Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 39

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 39: Rì pọt rì pọt rì pọt!

Rạng sáng, ánh trăng bảng lảng, gió lạnh quất thẳng mặt.

Đây là ngày đầu tiên của tháng 10.

Các con sen “cày cuốc” trên dương gian mừng húm đón kỳ nghỉ Quốc Khánh dài đến tám ngày trời, trong khi các con sen dưới âm phủ cũng đợi được đến ngày chốt bảng xếp hạng điểm tích lũy tháng 9.

Và nhìn kiểu nào nó cũng là ngày chốt bảng khác bình thường.

Trong hai mươi lăm thành phố ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, trừ đi Tô Châu và Vô Tích, thì đám quỷ sai ở hai mươi ba thành phố khác, bốn mươi sáu con mắt, nhìn chằm chằm bảng xếp hạng điểm trong tay mình.

Cuối cùng vẫn là Ôn Châu xếp hạng nhất.

Tuy nhiên đó mới chỉ là khởi đầu. Bởi vì sau 12 giờ đêm, điểm tích lũy của Tô Châu vẫn đang tăng vọt!

Từng đợt tên lũ lượt bay ra từ Vô Thường Chứng trong tay Liệt Thần và đổ ập xuống Vô Thường Chứng của Liên Hề. Dường như Bạch Vô Thường tiền nhiệm đang bàn giao cho Bạch Vô Thường tân nhiệm, những cái tên trên quyển cũ xuất hiện lù lù trên quyển mới của cậu.

Những cái tên không ngừng xuất hiện, điểm tích lũy cũng không ngừng tăng lên.

Tháng 9 đã đi qua, bảng xếp hạng tháng ấy trở thành quá khứ và trở thành những con chữ xám ngoét, dần dần ẩn đi.

Tháng 10 bắt đầu, một ngày mới đã đến, bảng xếp hạng mới cũng đã có. Các quỷ sai chưa kịp đi bắt ma kiếm điểm, điểm sau tên họ toàn là số 0 tròn trĩnh, chỉ trừ mình Tô Châu. Đúng, vẫn là anh bạn cũ Tô Châu, điểm tích lũy của quỷ sai Tô Châu vẫn đang tăng với tốc độ như tên lửa!

BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM TÍCH LŨY THEO THÁNG CỦA QUỶ SAI

(Khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải)

Hạng 1: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 20,111.

Hạng 2: Quỷ sai Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Điểm tích lũy: 0.

Hạng 3: Quỷ sai Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 0.

Hạng 4…

Các quỷ sai: “…”

Ủa đụ má hai đứa tạp chủng tụi mày chơi sang lên tí được không!

Liên Hề không ngờ sau khi tóm được lão lôi thôi kia rồi lại có thể chiếm được Vô Thường Chứng của Bạch Vô Thường tiền nhiệm từ tay đối phương. Vô Thường Chứng không nhận lão là chủ mình, nhưng có ghi chép lại những người lão đã giết. Lão lấy linh hồn họ làm thức ăn để nuôi đám bọ ghê rợn tởm lợm kia.

Linh hồn họ bị bọ đen gặm nát bét, có người ba hồn bảy vía bị gặm lỗ chỗ, thậm chí có người bị xơi tái còn mỗi một vía.

Khi tên của họ nhảy từ Bạch Vô Thường Chứng của lão sang cậu xong, thì trong đêm tối, những hồn ma lờ khờ cũng bay ra từ quyển sổ.

Họ không có ý thức, linh hồn lững khững, xếp hàng đi xuống âm phủ.

Nếu ai trông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất bàng hoàng.

Trong màn đêm sâu thẳm ở một góc thành phố hoang vu đến mức quạnh quẽ ấy, hàng trăm con người đương cúi gằm nhấc từng bước một hướng tới quầng sáng vàng. Đó là cánh cửa nối giữa địa phủ và nhân gian. Thân hình họ bị quầng sáng nuốt chửng. Kẻ đi tuốt đằng trước ôm nhiều vết thương nhất, càng về hàng sau càng ít vết thương.

Khi đến lượt tên du côn tóc vàng cuối cùng, trên người gã chẳng có mấy vết thương, đoạn bước thẳng vào quầng sáng vàng.

Tất cả hồn ma được dẫn lối xuống âm phủ, Liên Hề buông tiếng thở dài thật khẽ. Cậu cúi đầu nhìn Bạch Vô Thường Chứng trong tay, quay sang nhìn Liệt Thần, hỏi: “Trên quyển kia còn cái tên nào không?”

Hắn liếc quyển sổ: “Có.” Nói xong mới đưa quyển Vô Thường Chứng nát bươm không còn tác dụng nào nữa cho cậu.

Cậu nhận quyển sổ ấy bèn trông thấy rất nhiều dòng chữ như bị tẩy đi trên trang giấy vừa bẩn vừa cũ này chẳng bay sang quyển của mình. Có người chết năm 2004, có kẻ chết năm 2005. Cái tên cuối cùng không bay sang chết năm 2015.

Bọn họ đã bị lũ bọ đen gặm sạch bách, không tài nào đầu thai được nữa.

Liên Hề rất chóng liếc hết số tên. Tổng cộng có 32 cái tên và không phải ai cũng bị lão ta giết: Người bị tai nạn, người mắc bệnh. Khổ nỗi lão ta đã để mắt tới họ trước rồi nên lúc họ chết, chưa kịp đi đầu thai thì linh hồn đã bị lão chặn đường, cấy bọ lên và từ đó không thể trốn thoát.

Cậu im lặng cất quyển Vô Thường Chứng ấy đi.

“Các anh, các anh ăn gian!”

Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu quay phắt đầu nhìn nhóc quỷ sai mặt tức tối.

Chỉ thấy cậu nhóc chưa đến 1m6 này ngửa đầu nhìn cả hai, lặp đi lặp lại như dại đi: “Ai chơi kiểu này, làm gì có chuyện này được. Rõ ràng các anh đang đứng áp chót, làm, làm gì có chuyện nhảy vọt lên hạng 2 được.” Rõ là đã kháo nhau xếp hạng bét cùng rồi, tại sao anh lại giấu tôi đi ôn thi!

Nhóc quỷ sai Vô Tích ấm ức lắm.

Điều này giống hệt tình cảnh của nhóc và thánh học cùng bàn vậy. Mỗi lần thi xong, nhóc quỷ sai phát rồ bứt tóc, thánh học ngồi cùng bàn thấy cậu buồn đến mức đó bèn an ủi: “Yên tâm, lần này tao có ôn đâu, cũng thi tệ kinh khủng. Hai đứa mình bị ăn chửi cùng, có tao sát cánh bên mày.” Nhóc quỷ sai cảm động rớt nước mắt, nghĩ lại thì hình như đúng là hôm nào đi học thằng bạn cùng bàn cũng lén chơi điện thoại thật. Quả là một người anh em giúp bạn không tiếc mạng.

Không ngờ khi trả bài.

Nhóc quỷ sai: 59 điểm.

Thánh học: “Ủa sao lại trừ mất một điểm nhỉ?”

Nhóc quỷ sai: “?”

Nghe đi, tiếng người đấy hả! Tao cóc tin mày nhé thằng cờ hó!

Ai ngờ tao xem mày như đồng chí nhiệt tình giúp đỡ nhau mà mày lại úp sọt tao.

Nhóc quỷ sai Vô Tích bỗng thấy mũi mình chua chua. Cậu chàng nổi đóa, hừ nhẹ: “Các anh ăn gian trăm phần trăm, tôi phải tố cáo mới được.”

Còn chưa dứt lời, nhóc ta đã cáu bẳn giở Vô Thường Chứng của mình ra.

Liên Hề nhíu mày toan cản lại.

Liệt Thần bắt được từ quan trọng, hỏi một câu như bâng quơ: “Tố cáo được à?”

Nhóc quỷ sai: “Dĩ nhiên rồi! Các anh gian lận là một hành vi đáng xấu hổ, tôi phải tố cáo.”

Liệt Thần: “Tố cáo như thế nào?”

Nhóc ta hỏi theo phản xạ: “Anh không biết liên lạc với địa phủ?”

Liệt Thần: “Lúc ta nhậm chức thì Hắc Vô Thường tiền nhiệm bị thương nặng nên chưa kịp nói gì với ta đã xuống dưới kia rồi.”

Nhóc quỷ sai gật gù: “Ra là vậy, thảo nào hai anh chả biết cái gì sất. Đơn giản lắm, anh cứ mở Vô Thường Chứng ra, dí tay xuống tên mình trên bảng xếp hạng – như tôi dí lên chín chữ “Quỷ sai Vô Tích tỉnh Giang Tô” này – là có thể liên lạc với địa phủ. Nhưng cái này là liên lạc từ một phía, tức là anh nhắn tin cho địa phủ, chứ chả biết đến bao giờ họ mới trả lời anh. Bên địa phủ cũng chẳng coi chúng ta là cái đinh gì, có khi nửa năm sau mới trả lời cũng nên.”

Liệt Thần: “À, cảm ơn.”

Nhóc quỷ sai: “Không có gì…” Rồi im bặt, dằn dỗi lắm luôn: “Ai muốn lời cảm ơn của anh!” Rõ ràng cậu đang muốn tố hai kẻ ăn gian này, sao lại bị lừa phỉnh phổ cập kiến thức cho họ thế này.

Liên Hề nghĩ thầm: Yên tâm đi em vẫn hời chán. Đây là lần đầu anh thấy sếp Liệt cảm ơn người ta đó.

Nghe nhóc quỷ sai phổ cập xong, Liệt Thần cúi đầu mở Vô Thường Chứng của mình ra.

Cậu sửng sốt hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Hắn chẳng ngẩng đầu lên: “Tố cáo.”

Liên Hề: “?”

Nhóc quỷ sai Vô Tích: “?”

Có quỷ sai nào trên đời tự tố cáo bản thân à?

Giữa gió đêm, Hắc Vô Thường thản nhiên cất giọng trầm khàn: “Tố cáo quỷ sai Ôn Châu gian lận, giây cuối cùng tăng đến 10,000 điểm. Ta chắc chắn là có gian lận. Đề nghị tước chức quỷ sai, đánh xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Hết.”

Liên Hề và nhóc quỷ sai: “…”

Liệt Thần: “Đúng rồi, vụ gian lận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công minh của bảng xếp hạng điểm tích lũy tháng 9 của quỷ sai. Đề nghị bồi thường cho quỷ sai đứng hạng 2. Hết.”

Liên Hề và nhóc quỷ sai: “…”

Nhóc ta quay đầu nhìn cậu: Đồng nghiệp nhà anh là người hả?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy: Anh ấy thật sự không phải người.

Hai người đồng cảnh ngộ nhìn nhau, tình bạn được thăng hoa vào giây phút này.

Nhóc quỷ sai Vô Tích bị thồn ga-tô, tức gần chết nhưng chỉ nói suông chứ không tố hai người thật. Cậu nhóc càu nhàu: “Tôi không tố các anh nhưng tôi khẳng định là sẽ có quỷ sai khác tố hai người, và không chỉ một quỷ sai thôi đâu. Các anh cứ đợi đó.” Đã bảo đứng hạng bét với nhau rồi, sao anh nỡ bay lên một mình.

Liên Hề cây ngay không sợ chết đứng, nói đúng lý hợp tình: “Điểm của bọn anh là danh chính ngôn thuận nhá.” Dừng đoạn, cậu nhíu mày, “Nhưng quỷ sai Ôn Châu có vấn đề thật. Đến giây cuối họ tăng vọt 10,000 điểm.”

Nhóc quỷ sai Vô Tích gào ầm trong lòng: Các anh tăng vọt 80,000 thì sao hả! 80,000!

Đúng vậy, từ ngày 30 tháng 9 năm 2020 sang ngày 1 tháng 10, Liên Hề và Liệt Thần đã nhảy vọt những 80,000 điểm.

Con số 80,000 này tăng quá 0 giờ đêm nên hơn 40,000 điểm được tính vào điểm tháng trước, hơn 40,000 điểm còn lại tính vào tháng 10 này.

Thành thử ra bảng xếp hạng điểm tích lũy khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải bây giờ là như sau:

Hạng 1: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 42,143.

Hạng 2: Quỷ sai Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Điểm tích lũy: 350.

Hạng 3: Quỷ sai Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang…

Thua xa hạng nhất!

Cậu xoa cằm, thở dài khẽ: “Tiếc là sau này không còn chuyện tốt này nữa.”

Một lần chưa đủ đô à? Hóa ra Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu mặt bê tông như nhau, không biết liêm sỉ! Nhóc quỷ sai thấy mệt tim quá man.

Liên Hề: “Đúng rồi, nhận thưởng bảng xếp hạng như thế nào?”

Nhóc ta ỉu xìu: “Anh vuốt lên số điểm màu xám của tháng trước, đến hừng đông sẽ biết nhận thưởng bằng cách gì ngay.”

Cậu làm theo, lần này Liệt Thần không cự nự vụ nhận thưởng nữa.

Hạng 2 cũng tàm tạm, tạm thời làm sếp Liệt đã cái nư lắm, cơ mà nghĩ đến chuyện đáng lẽ giành được hạng nhất làm hắn tức anh ách. Nét mặt đẹp trai của hắn trông thật kì quặc, hừ khẽ, lần giở quỷ sai chứng, nói năng hùng hồn: “Hãy lập tức xử lý quỷ sai Ôn Châu thật nghiêm. Đề nghị thi hành hai lượt hình phạt mười tám tầng địa ngục. Xong xuôi đưa vào đình Bắc Mạc Quảng Hàn, cho hàn hỏa thiêu sống. Hết.”

Liên Hề và nhóc quỷ sai: “…”

Anh làm người đi mà!

Sự trơ tráo trẻ trâu của hắn làm hai người bỏ qua cụm danh từ xa lạ hắn nhắc tới. Mà thậm chí đến cả bản thân hắn cũng không nhận thức được cái cụm từ này. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một việc: Hạng nhất của ta bị cướp rồi.

Trời đất bao la, điểm tích lũy là to nhất.

Ngươi không cho ta giành hạng nhất, tư tưởng ngươi có vấn đề.

Tất bật ròng rã một đêm cuối cùng cũng giải quyết xong vụ ông già kia, đồng thời còn bất ngờ giành được 80,000 điểm.

Cả Liên Hề lẫn Liệt Thần đều ưng bụng với kết quả này.

Đã không còn sớm sủa gì nữa, giờ đã là 12 rưỡi đêm. Bọn Liên Hề chào tạm biệt nhóc quỷ sai Vô Tích, nhận cái lườm sắc lẻm của nhóc ta rồi đôi bên chính thức chia tay. Trước khi đi, cậu nhóc chủ động lấy điện thoại ra, mặt rặt vẻ bố thí: “Tôi thấy hai anh ngoài biết bắt quỷ ra thì dốt đặc cán mai. Kết bạn wechat đi, sau này có gì cứ nói trên đây.”

Quả nhiên đi khịa cùng một đối tượng mới dựng nên tình bạn. Liên Hề lấy điện thoại quét mã QR để kết bạn với nhóc quỷ sai.

Liên Hề: “Anh ấy mới bò từ dưới địa phủ lên nhậm chức Hắc Vô Thường nên chưa mua điện thoại. Bao giờ mua anh sẽ bảo anh ấy đăng ký tài khoản wechat rồi kết bạn với em sau. Đúng rồi… Em tên gì? Để anh sửa tên.”

Nhóc quỷ sai: “Đường Tử. Còn anh?”

“Liên Hề. Anh ấy tên Liệt Thần.”

“Liệt Thần? Một cái tên kỳ lạ.”

Hừ. Liệt Thần hờ hững lườm cậu nhóc, chẳng buồn nói.

Chào nhóc quỷ sai xong, hai người lên xe rồi thì cậu mới nhớ ra: “Về nhà rồi thì chúng ta có thể tìm xem trên người ông ta có canh Mạnh Bà không, sau đó dùng canh Mạnh Bà chốt luôn vụ án bạn Tô Kiêu. Nhưng tôi đang nghĩ về một chuyện…” Cậu nhìn đồng nghiệp: “Canh Mạnh Bà có thể khiến cảnh sát tra ra ông ta, nhưng dầu gì ông ta cũng là một huyền tu pháp thuật rất mạnh. Tuy giờ chúng ta đã tiêu diệt gọn đám bọ của ông ta rồi nhưng liệu sau này ông ta có tiếp tục nuôi đám bọ mới không?”

Ở ghế sau, lão kia nghe câu này thì sững sờ, người cứng đờ, mắt sầm xuống.

Liệt Thần hiểu ý cậu: “Ngươi muốn hủy tu vi của lão?”

Cậu suy tư một lát: “Tôi sẽ thử bằng chuông xem sao, anh cũng thử bằng cái ấn của anh xem. Ấn của anh đóng lên thân rết một phát là nó thành vũng nước đen. Có lẽ cũng sẽ hữu hiệu đối với ông ta.”

Hắn gật đầu khẽ, nhúc nhích tay, cái ấn sáng trong nhoắng cái xuất hiện trên đầu ngón.

Khoảnh khắc nó xuất hiện, chiếc xe chìm vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Ông già siết tay thành nắm đất, người run bần bật muốn chống cự. Lão chưa quên chỉ bằng một lần đóng ấn tùy ý đã tiêu diệt rết ăn xác khổng lồ lão nuôi hơn bốn mươi năm trời như thế nào. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cuộn dâng trong lòng. Nếu bị nó đóng phải, có lẽ tu vi của lão sẽ mất sạch, không bao giờ luyện bọ được nữa.

Ngặt nỗi, trước mắt lão đã kiệt sức, không có cơ hội phản kháng.

Liệt Thần tung chưởng, ấn bạch ngọc tỏa ánh sáng vàng xông đến mệnh môn lão. Khi thấy cái ấn sắp đóng lên mặt mình, mặt lão đầy kinh hoàng, hét toáng lên: “Đừng, lão nhận thua mà. Ở chỗ lão còn rất nhiều lệnh săn quỷ và canh Mạnh Bà. Chỉ cần hai người tha cho lão, lão sẽ đưa hết cho. Lão đảm bảo sau này sẽ không đến Tô Châu nữa, không bao giờ đến nữa. Không, lão sẽ rời khỏi tỉnh Giang Tô, rời xa hai người!” Cái ấn bạch ngọc ngày càng sát rạt, lão gần như thốt chữ cuối cùng với tiếng hét chói tai.

Hắn chẳng đoái hoài đến lời lão. Lệnh săn quỷ và canh Mạnh Bà có đổi thành điểm được không? Không. À, thế thì thôi.

“Khoan đã.” Liên Hề giơ tay tóm ấn bạch ngọc đang bay về phía lão.

Ấn bạch ngọc bất thình lình bị cầm giữ có vẻ hơi ngạc nhiên và bực bội nên ngọ nguậy vài bận. Cậu sửng sốt nhìn nó: Một vật sống? Nhưng ngẫm lại đôi khi chuông đồng của cậu cũng hay cục súc lắm, thành thử cậu thấy bình thường ngay, giữ chặt không cho nó ngúng nguẩy nữa.

Ấn bạch ngọc: “…” Ai cũng sai sử được thì còn gì là thể diện nữa!

Liên Hề nhìn ông già kia, nheo mắt: “Ông nói là ông còn rất nhiều lệnh săn quỷ và canh Mạnh Bà?”

Lão ta toát mồ hôi hột: “Đúng!”

Liên Hề: “Được, ông dẫn chúng tôi đến chỗ ông ở.”

Lão ta đảo mắt láo liên: “Cậu lấy cái gì ra đảm bảo là lão đưa đồ xong thì hai người sẽ tha cho lão?”

Cậu nhoẻn miệng cười: “Ông nghĩ bây giờ ông có đường cò cưa à?”

Lão cắn răng cắn lợi: “Cậu không đảm bảo với lão thì dù có chết, lão cũng không đưa hai người đi.”

Liên Hề: “Tôi đảm bảo.”

Lão hỏi: “Cậu đảm bảo bằng cái gì?”

Cậu cười mỉm: “Ông tin hay không tùy ông, tôi chẳng quan tâm.”

Lão ta im lặng, đôi mắt nhỏ như rắn độc lướt qua lướt lại giữa Liên Hề và Liệt Thần như muốn ghim họ vào lòng. Lão nghiến răng trèo trẹo, nhấn nhá từng chữ một: “Mong là hai người sẽ giữ lời. Nếu không, lão có biến thành oán linh cũng quyết đấu đến chết mới thôi!”

Chỗ lão ta ở là một căn nhà trệt thuộc quận Cổ Thành, Tô Châu. Trong nhà rác rưởi bừa bãi, bẩn tưởi tối tăm, chưa vào cửa ngỏ là đã ngửi thấy thứ mùi mắc ói hoang hoải.

Nhà cửa hôi hám, Liệt Thần chẳng muốn đi vào, chỉ đứng canh ngoài cửa.

Lão ta bị trói cứng xuống xe, Liên Hề đè lưng lão lôi xệch vào nhà, theo chỉ dẫn của lão tìm được hơn năm mươi tấm lệnh săn quỷ và hơn hai mươi bát canh Mạnh Bà.

Canh Mạnh Bà được rót trong một chai sứ trắng tinh, thân bình khắc ba chữ Triện to đùng “Canh Mạnh Bà”.

Lão ta: “Đấy là toàn bộ mọi thứ rồi. Hồi lão mới tới Tô Châu xơi Bạch Vô Thường kia thì chỉ lục soát được chừng đó. Giờ đến lượt các cậu thực hiện lời hứa thả lão ra rồi đó.”

Liên Hề: “Tôi có nói là sẽ thả ông?”

Lão mắt long sòng sọc như sắp nứt toác: “Đồ nhãi nhép vô sỉ, mày dám nuốt lời. Lão phu thề phải đấu với chúng mày đến cùng! Ngày lão phu chết sẽ là ngày trả thù chúng mày. Dù có hồn phi phách tán, lão phu cũng nhất quyết phải đòi nợ máu chúng mày bằng được!”

Cậu cười lạnh trong lặng câm, mắt lạnh nhìn lão, áp tải lão ra cửa.

“Đóng ấn lên lão đi.”

Liệt Thần dòm cậu: “Có vẻ lời ban nãy của ông ta không phải bình thường, giống như nguyền rủa, có thể sẽ linh nghiệm.”

Liên Hề: “Vậy à.”

Hắn trưng bản mặt vô cảm nhìn cậu: “Huyền tu khác người phàm, ngươi hứa với ông ta rồi lại nuốt lời. Ông ta lấy hồn vía ra thề, tất sẽ linh nghiệm.”

Cậu vẫn bình tĩnh: “Thì cứ linh nghiệm đi.”

Lát sau, hắn hỏi: “Ngươi là vì những kẻ phàm trần đã bị ông ta sát hại để tế bọ?”

“Chắc vậy.”

“Ngươi đâu cần phải làm thế. Sống chết thất thường là chuyện của số mệnh, cùng lắm chỉ là một kiếp luân hồi mà thôi.”

Liên Hề: “Vậy còn 32 người không thể đầu thai?”

Hắn bình tĩnh nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Ngươi hủy tu vi của ông ta, thì những kẻ phàm kia có được đầu thai chuyển thế không?”

Môi cậu hấp háy.

Khoảnh khắc này đây, dưới ánh trăng sáng tỏ, đôi mắt lạnh lùng của Hắc Vô Thường nhìn cậu không cảm xúc như thể thánh thần trên chín tầng trời liếc xuống nhân gian.

Chưa từng, dù chỉ là một phút giây, cậu thấu triệt cái việc quỷ sai có thể là người, có thể là quỷ, có thể là tinh quái.

Song, Hắc Vô Thường Tô Châu không phải người.

Mãi sau, cậu phì cười: “Chắc vì tôi là con người cũng nên. Dẫu biết thừa không có tác dụng gì, dẫu biết thừa những người lão giết bao năm nay, những người hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh chỉ vì lão, sẽ chẳng hồi sinh nhờ việc tôi làm. Ấy nhưng, tôi vẫn phải làm như vậy.”

Lão ta gào lên với thứ tiếng chói tai: “Tao thề, tao sẽ không giết người nữa, nuôi bọ ăn xác bằng linh hồn loài người không phải cách duy nhất. Năm nay tao đã một trăm lẻ hai tuổi, nhờ tu vi này mới sống mãi đến thời nay. Mày phế tu vi của tao chẳng khác nào đẩy tao vào chỗ chết, tao ắt không sống qua một năm!”

“Thế cơ à?” Cậu thanh niên nhã nhặn đứng dưới ánh trăng sáng trong đương nhoẻn miệng cười với chiếc răng nanh bé xinh: “Vậy ông hãy đền mạng cho họ đi.”

“Thằng nhãi kia!”

Cậu nhìn sang hắn: “Đóng đi. Nếu anh không muốn ông ta nguyền rủa anh thì tôi sẽ lắc chuông, chắc cũng sẽ phế tu vi ông ta được. Mà chắc ông ta cũng chả tha cho anh đâu.”

Liệt Thần nhìn xoáy sâu vào cậu, ngón tay nhúc nhích, vệt sáng bạch ngọc chớp lóe, đóng lên mệnh môn lão ta.

“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa!”

“A A A!!!”

Tiếng kêu như họng ai bị xé rách văng vẳng trong cái sân nhỏ hẹp, và kỳ lạ thay, nó chẳng đập sang nhà bên cạnh. Bởi vì đó không phải tiếng gào thét của ông ta, mà là tiếng gào thét của linh hồn.  m thanh ba hồn, người phàm chớ nghe. Nơi con ấn đóng lên, ánh vàng bung tỏa, sáu chữ Triện vàng rực chờn vờn trên không, từng luồng khí đen chọc thẳng trời.

Khí đen lũ lượt tuôn chảy khỏi cơ thể lão, khí thoát đến đâu, lão già đến đó.

Cuối cùng, tóc lão bạc phơ. Nhưng dù sao cũng từng là huyền tu đạo hạnh cao thâm, nên khi khí đen tản đi, ngoài cái đầu bạc trắng thì nom lão giống như một ông già 60, 70 tuổi mà thôi, chẳng ăn nhập với số tuổi thực tế.

Thân thể quắt queo suy sụp, lão ta co quắp ngã xuống đất, lần này lão chẳng còn nhích nổi một ngón tay.

Đến cơ sự này chẳng cần đề phòng lão nữa. Liên Hề cởi trói, mặc xác lão nằm liệt trên sân.

Liên Hề: “Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ có cảnh sát đến tìm ông. Không phải lo, ông sẽ không nằm ở đây lâu đâu.”

Tu vi đã phế tẫn, lão chẳng thốt nổi thành lời, chỉ biết nhìn chòng chọc Liên Hề bằng ánh mắt độc ác.

Cậu đứng dậy: “Đi thôi.”

Két, cánh cửa sân nhỏ được khép lại, không còn nhìn thấy kẻ đang nằm vật trên đất nữa.

Sự việc đến nước này coi như đã có kết cục, đợi ngày mai cậu vẩy canh Mạnh Bà lên cảnh sát phá án là giải quyết gọn ghẽ luôn, chưa kể là cậu đã chọn ra người vẩy rồi.

Lên xe, cậu cài dây an toàn, hỏi: “Đúng rồi Liệt Thần, lúc tôi bảo anh rửa cái ấn đã chạm rết thì hình như anh không biết nó bẩn nên dùng dằng không rửa. Vừa nãy nhà cửa ông ta cũng bẩn thỉu, chả phải anh không ngại bẩn sao, sao anh không vào?” Đã thế mặt còn tỏ vẻ ghét bỏ lắm cơ.

Hắn bắt chước cài dây an toàn theo cậu. “Bọ ăn xác bẩn à?”

Cậu lấy làm lạ: “Bộ nó không bẩn?”

Liệt Thần: “Ngươi rất ghét ông ta?”

“Anh không ghét?”

Hắc Vô Thường chả trả lời câu này mà đưa ra một câu khác: “Chạm phải bọ ăn xác, ngươi thấy nhơ nhớp. Vậy tại sao khi chạm ông ta rồi, ngươi lại không nhắc đến yêu cầu rửa ấn nữa? Chạm bọ thì thấy không sạch; chạm người thì khác?”

Cậu sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp.

Ngồi trong chiếc xe im ắng, Hắc Vô Thường thản nhiên thốt: “Người và bọ khác gì nhau?”

Tiếng ù ù của động cơ văng vẳng trong không gian xe lặng ngắt.

Lúc sau, Liên Hề bật cười: “Có lẽ anh nói đúng đấy.”

Liệt Thần nhìn cậu rồi dời mắt cúi đầu nhòm Vô Thường Chứng của mình tiếp.

Cậu vừa lái xe vừa tám chuyện: “Đúng rồi, bao giờ đi lấy thưởng rồi tôi sẽ mua điện thoại cho anh.”

Hắn dỏng tai lên: Điện thoại?

Liên Hề: “Có điện thoại sẽ tiện hơn nhiều, và có khi anh sẽ nhanh chóng hòa nhập với xã hội hiện đại.” Tiện thể nộp luôn tiền thuê nhà của anh nữa.

“À.”

Xe lăn bánh chầm chậm qua ngã tư đường vắng tanh lúc rạng sáng, chở Hắc Bạch Vô Thường đi về nơi xa.

Cùng lúc đó, ở thành phố điện ảnh Hoành Điếm, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.

Thỉnh thoảng người ta cho rằng làm ngôi sao rất dễ, lúc nào cũng kiếm được mấy chục triệu. Nhưng ở trong lòng fans, đó là số tiền thần tượng mình phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt.

Thần tượng của chị hồ ly tối nay sẽ quay một cảnh phim quan trọng. Các fans vây quanh rào chắn đoàn phim dựng lên, chẳng ai chịu đi.

“Các chị em ơi, Kỳ Kỳ không đi tôi cũng không đi. Tôi cổ vũ cho Kỳ Kỳ!”

“Đúng đó. Các chị em ơi, Kỳ Kỳ chưa làm việc xong thì sao tụi mình đi về được chứ!”

Chị hồ ly cũng í ới theo: “Chuẩn chuẩn!”

Hô hào thì hô hào vậy chứ đợi mãi thần tượng chưa tan làm, các fans cũng buồn ngủ díp mắt, vài người đã về khách sạn rồi. Dĩ nhiên chị hồ ly nọ chả buồn ngủ gì cả, chị còn cày phim ba ngày ba đêm mà chẳng chợp mắt tí nào đó. Nhưng chán ơi là chán, chán chường quá hồ ly tinh lần giở Hắc Vô Thường Chứng ra, sau đó…

“???”

Ắng ẳng ăng?

Hồ ly tinh kêu tiếng cáo trong lòng.

Chị tìm một nơi vắng người len lén gọi điện cho đồng nghiệp: “Ủa sao thế Đường Tử ơi, Tô Châu có chuyện gì? Chị nhớ sáng qua chị đọc họ đứng áp chót với hơn 8000 điểm, vả lại đó còn là điểm tích lũy cả tháng cơ. Mới ngày đầu tháng 10, 1 giờ rưỡi thôi. Trong vòng nửa tiếng họ bằng cách nào vọt lên 40,000 điểm hay vậy?”

Nhóc quỷ sai mới về đến nhà, hết biết đáp gì: “Chị kính nghiệp tí được không hả! Hơn một tiếng rồi chị mới thấy sai. Điểm tháng 9 họ đứng hạng 2 luôn chị biết không!”

Hồ ly tinh xù lông lưng: “Ắng ẳng ăng?”

Nhóc quỷ sai: “Kể ra thì dài dòng lắm.”

Sau đó, nhóc ta kể sạch sành sanh những gì đã xảy ra tối nay cho đồng nghiệp hay.

Hồ ly tinh trố mắt ngạc nhiên: “Đỏ thế hả trời? Chị sống hơn trăm năm, làm Vô Thường hơn trăm năm mà sao chả cho chị gặp cái vận may đó.”

Cậu nhóc nẫu ruột: “Chị đừng chú ý người ta nữa, mau nhìn sang chúng ta kia kìa. Hạng bét! Chị không thấy nhục hả, chị không thấy bẽ mặt ê chề hả? Bao giờ chị về Vô Tích?”

“Chị có về chúng ta cũng không lội ngược dòng từ hạng bét lên hạng 10 từ dưới đếm lên đâu. Phần thưởng của mười hạng cuối khác gì nhau đâu. Đứng hạng 15 thưởng 10 giọt Vong Xuyên, 1 cây vàng; đứng hạng 25 thì 1 giọt Vong Xuyên, 1 chỉ vàng. Chị nói với nhóc rồi mà, Vong Xuyên chỉ là thứ lót dạ bỏ đi thôi, chả có ích gì. Nếu nhóc thiếu tiền cứ kêu chị, đó giờ chị toàn chuyển khoản coi như phí bùng việc của chị mà.”

“Không phải, đây đâu phải vấn đề tiền bạc?”

“Chị mới chuyển cho nhóc 50,000 tệ rồi đó, nhận đi nha. Đường Tử à, đừng bạc đãi bản thân nhé. Chị sống hơn trăm năm, chẳng có gì ngoài nhiều tiền. Có chuyện gì cứ ới chị một tiếng.”

“… À dạ.”

“Ối, Kỳ Kỳ nhà chị ra rồi. Nói đến đây thôi, chị cúp đây.”

Cúp máy xong, nhóc quỷ sai Vô Tích ngẩn tò te nhìn điện thoại mình một thoáng mới lẩm bẩm: “Lại còn Kỳ Kỳ nhà chị ra rồi chứ, em thấy chị muốn cúp máy thì có. Hồ Tiểu Ly kia, đây không phải vấn đề tiền bạc. Tháng sau chị phải về, có cho em bao nhiêu tiền cũng kệ!”

Nghĩ bụng rồi, nhóc ta gửi tin nhắn cho đồng nghiệp mình, nhưng soạn nửa chừng, dòm mãi rồi vẫn lặng lẽ xóa sạch.

Hức hức hức, chị ấy cho nhiều tiền quá đi…

Thế nhưng có một điều nhóc quỷ sai đã đoán sai, lần này đồng nghiệp phú bà của nhóc không bịa cớ để cúp máy mà là gặp được thần tượng thật.

Hồ Tiểu Ly phấn khởi chạy sấn tới, quẫy cái bảng led: “Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ, nhìn mẹ đi con!”

“Áaaaa Lâm Tư Kỳ, anh nhớ ăn uống tử tế đó!”

“Kỳ Kỳ ơi, anh phải đi ngủ sớm đó!”

“Lâm Tư Kỳ AAAAAA”

Trong phim trường, đèn cao áp rọi sáng màn đêm khiến ban đêm mà như ban ngày. Chàng diễn viên trẻ nổi tiếng đẹp trai cười tươi vẫy tay với fans, đoạn xoay người đi vào xe bảo mẫu.

“Á, tôi chết mấtttt.”

“Kỳ Kỳ vừa nhìn tôi đóooo.”

Hồ Tiểu Ly bĩu môi: Rõ là nhìn tôi được không?

Chị đứng giữa đám fans nên không để ý rằng sau khi cậu diễn viên đình đám ấy đi vào xe bảo mẫu, cửa xe khép lại, thì một luồng khí đen khó phát hiện chui tọt qua khe cửa.

Hồ ly tinh sống hơn trăm tuổi, phần lớn thời gian là để ăn, ngủ, kiếm tiền mà chẳng cần tu luyện giờ đang vuốt cằm nghĩ suy: “Ngày mai Kỳ Kỳ sẽ quay cảnh gì nhỉ?”


*Dú: Ở chương này có “ding ding ding” thực chất tôi không biết loài cáo kêu như nào đâu nên phệt bừa. Các cô góp ý với :((( => Sau khi hỏi bạn và nhờ em Chuông cmt thì tôi đúc kết là cáo không có tiếng kêu cố định, và nó kêu giống cún/chó, nên là “Ẳng” nhaaa

Nghe nói ai đó đã so sánh bức fanart không hề giả trân ở chương 11 giống khoai tây lốc xoáy. Sếp ơi có những nhân viên thế này thì còn gì nữa đâu mà khóc với chả sầu :(((

foody-upload-api-foody-mobile-ghghgh-jpg-180405120051

>> Chương 40

7 thoughts on “[Giả chết] Chương 39

  1. 🔅m thanh ba hồn —> ???
    ————
    Đã lên mạng nghe thử tiếng cáo kêu, cũng chẳng biết dùng từ gì để diễn tả :)))))))

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s