Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 38: Ăn gian ăn gian ăn gian!
Nơi đồng ruộng bao la bát ngát, gió đêm thổi căm căm.
Ông già luộm thuộm hỏi xong câu ấy thì một sự thật mơ hồ dần nảy lên trong lòng Liên Hề. Cậu đanh mặt nhìn chằm chằm kẻ đang đứng xa kia, ngón tay ấn lên chuông đồng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Giọng cậu bình tĩnh: “Ý ông là, ông đã giết Bạch Vô Thường tiền nhiệm của Tô Châu?”
Lão ta cười khẽ, nhìn cậu với ánh mắt lạ kỳ: “Mày đoán xem?”
Bóng tối che đậy tội ác vô tận và giấu đi vô số sợi chỉ đen chi chít không nhìn thấy được.
Ánh trăng rọi tỏ lên chúng làm ánh lên những vầng sáng bạc. Tim cậu thắt lại, nói vội: “Cẩn thận!”
Liên Hề túm Liệt Thần, kéo hắn lại phía mình.
Thoắt cái, hằng hà chỉ đen ào đến từ bốn phương tám hướng, từ mỗi một xó xỉnh của miền đất rộng lớn này rồi móc vào họng lão!
“Grào!”
Lão ta gầm lên, há miệng thật to.
Miệng lão càng lúc càng ngoác rộng – từ mới đầu chỉ bằng một cái nắm tay cho đến một cái đầu người. Cái miệng đen sì to như động đen không đáy, muôn vàn sợi đen từ tám hướng trong trời đất nối vào miệng lão.
Tiếng rào rạo ùa vào tai Liên Hề.
Liệt Thần khẽ nhíu mày: “Tiếng gì vậy?”
Cậu hoảng sợ thốt: “Bọ!”
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hàng trăm đến hàng ngàn, hàng ngàn đến hàng vạn bọ đen nhỏ tí bò trên những sợi chỉ này vào miệng lão!
Lão ta khép miệng, nuốt trọn số bọ ấy. Thậm chí cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng chúng chen chúc lạo xạo sởn gai ốc trong miệng lão.
Quá là tởm lợm!
Lão cười khục khặc: “Vậy, đến lượt chúng mày!”
Dứt lời xong, lão bất thình lình há mồm, hằng hà chỉ đen như mạng nhện bắn ra, đổ ụp xuống hai người.
Liên Hề chẳng chần chờ mà lắc chuông ngay.
Coong!
Tiếng chuông vang lan ra, sóng âm va vào mạng nhện và đánh phăng nó đi. Song, chưa dừng lại ở đó, bởi khi lũ bọ trên chỉ đen bị hất xuống đất bởi sóng âm, chúng đã rớt nhưng lại tụ lại thành từng đàn trăm con tấn công bọn cậu.
Trên khoảnh đất rộng rãi, lũ bọ nhiều chẳng đếm xuể cứ ùn ùn xông tới.
Mắc ói vãi!
Cậu lắc chuông không ngơi tay đặng đẩy lùi từng đợt bọ một. Liệt Thần cũng dùng cuốn sổ vàng hòng diệt trừ chúng. Thế nhưng đám bọ quá đông, mới quét được một đợt thì lại có đợt mới thế chỗ. Khi số bọ bị giết đạt đến một con số nhất định, mùi xác chết nồng nặc bốc thẳng lên trời.
Nhiệt độ tụt giảm, mùi hôi bủa vây cả hai tỏa cái lạnh tê cóng. Cùng lúc đó, lão kia há miệng điều khiển những sợi chỉ – tức những con bọ kia.
Dần dần, cậu cảm giác thứ mùi ấy tựa lưỡi dao bén ngót cắt phải da mình. Đồng thời, lũ bọ càng lúc càng áp sát. Cậu quay đầu nói với đồng nghiệp: “Liệt Thần! Phải giải quyết ông ta thật nhanh, ông ta mới là kẻ đầu sỏ.”
Hắn nhìn cậu, bờ môi mỏng mim mím.
Rõ ràng cuốn sổ vàng không có tác dụng, vậy thì…
Sau đó, Hắc Vô Thường lật tay, một cái ấn bạch ngọc bóng loáng trong suốt xuất hiện trong tay.
Khoảnh khắc nó lộ diện, kỳ lạ thay lũ bọ đen áp sát hai người như bị ánh dương chiếu xuống, rít một tiếng rồi hóa thành tro. Thậm chí một số con ở xa cũng xoay người định chuồn lẹ theo phản xạ nhưng lại bị lão kia khống chế, đành chịu trận.
Lão trợn mắt: “Đó là cái gì?!” Làm sao pháp khí của Hắc Vô Thường lại ghê gớm đến mức ấy!
Nhóc quỷ sai Vô Tích cũng từng hỏi một câu y hệt. Nếu nhóc ta ở đây chắc hẳn sẽ vỗ vai và nói cho lão hay: Quỷ sai cũng có quỷ sai this quỷ sai that, tôi cũng chả biết tại sao pháp khí của Hắc Vô Thường Tô Châu lại mạnh như này, nhưng tôi gato lắm luôn.
Lão chợt thấy không ổn.
Tuy cái pháp khí chuông đồng lạ hoắc của Bạch Vô Thường nom có vẻ rất đáng gờm làm lũ bọ của lão chả tài nào tới gần được, nhưng hiệu quả của nó kì quặc lắm, bởi cậu ta cứ lắc mãi lắc hoài mà không thấy tác dụng đặc biệt nào. Trong khi cái ấn của Hắc Vô Thường vừa xuất hiện đã giáng một đòn sát thương trí mạng cho lũ bọ đen.
Tưởng như nó trời sinh đã có thể khắc chế các sinh vật cõi âm rồi.
Lão đảo mắt láo liên.
Chạy thôi!
Ông già nhếch nhác quay đầu chuồn ngay mà chẳng cần nghĩ thêm một giây. Lão chạy quá bất ngờ, Liên Hề và Liệt Thần chưa kịp nhận ra. Đến khi lão chạy được vài trăm mét, cậu mới hoàn hồn: “Đuổi theo lão!”
Lão ba chân bốn cẳng chạy như điên, song vẫn để lại đám bọ lúc nhúc phía sau hòng cản đường bọn cậu.
Đạp chết đám này cũng phải mất vài phút. Hai người nhanh chân lái xe đuổi theo.
Ở vùng quê thôn dã bát ngát, một lão ăn mày áo rách quần manh chạy thục mạng phía trước, sau lưng là cái xe hơi đen lao vun vút. Nhưng hai chân chắc chắn không nhanh bằng bốn bánh rồi.
Chiếc xe chặn ngang lão, chắn hết mọi đường đào tẩu.
Liên Hề và Liệt Thần xuống xe.
Cậu lạnh giọng thốt: “Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.”
Liệt Thần đứng cạnh được nước hỏi tiếp: “Ngươi đã cướp bao nhiêu điểm của ta?”
Cậu quay phắt đầu sang: “???” Không phải câu này!
Cậu liếc anh đồng nghiệp, ho khan một tiếng rồi quay ra nhìn lão kia: “Tôi hỏi ông, Bạch Vô Thường tiền nhiệm của Tô Châu đã bị ông giết?”
Lão ta nhìn bọn cậu chằm chằm bằng ánh mắt âm hiểm. Lát sau, lão cười, theo đó là chất giọng khàn khàn: “Hai đứa mày ăn đứt tất cả những quỷ sai tao từng chạm trán. Không ngờ tao lại đụng phải loại quỷ sai như chúng mày ở nơi bé nhỏ như Tô Châu. Ha ha, xem ra đêm nay phải chiến đến cùng rồi… Là chúng mày bức ép tao!”
Trốn chạy cũng vô ích.
Lão gầm lên, đập một chưởng vào bụng mình. Lão nôn khan dữ dội, hàng vạn bọ đen bị lão ói xuống đất theo từng đợt nôn khan ấy. Lũ bọ đồng loạt tấn công hai người nhưng họ chẳng sợ mảy may. Một lắc chuông, một lắc ấn xua chúng đi.
Khi con bọ cuối cùng bị lão nhổ ra, tiếng ồm oàm lạ lùng phát ra từ họng lão.
Liên Hề ngẩng đầu lên.
Một con rết đen rất to bò ra từ miệng lão. Khoảnh khắc nó bò ra, người lão khô quắt hẳn đi, mặt tái nhợt, tóc bạc trắng như cỏ khô.
Lão ta: “Ọe!”
Con rết đen hoàn toàn lộ mình, Liên Hề trợn mắt.
Nó là loại rết đen to bằng cái đầu người!
…
Mười phút sau.
Liên Hề: “Anh rửa nó đi.”
Liệt Thần: “?”
Liên Hề: “Bộ anh không thấy ghê à. Anh rửa nó đi.”
Liệt Thần: “Ờ.”
Liên Hề: “…”
Anh đừng có ờ suông, lo đi rửa cái ấn của anh đi!
Đúng vậy, chỉ cách đây ít phút, con rết to bò ra từ miệng lão kia rồi ngoạm luôn đám bọ nhỏ dưới đất. Xơi đồng loại giúp hình thể nó dần dần phình to lên. Nó há hàm răng cưa xông về phía hai người.
Sau phen tránh né và giằng co với nó, Liệt Thần tìm được cơ hội đóng ấn bạch ngọc vào miệng nó.
Thoắt cái, rết tan thành vũng nước đen sì, ông già kia cũng ngồi thụp xuống đất, không còn sức phản kháng.
Lão ta lúc đầu còn kênh kiệu lắm, đến khi thất bại rồi lại mặt ủ mày ê.
Liên Hề vừa lái xe vừa ngước mắt nhìn ghế sau – nơi lão ta đang bị trói bằng dây thừng và vứt một xó.
Hắc Bạch Vô Thường đều là dân tay ngang, không biết nên đối phó với loại huyền tu này ra sao nên chỉ đành quẳng ra ghế sau và lái xe về nội thành.
Sau xe, lão lấy lại sức. Mặc dù không cựa quậy được thì lão vẫn cứ nhếch môi cười phá lên, nhe hàm răng xỉn màu, nghiến răng nghiến lợi: “Không ngờ lão phu hành tẩu cả đời người cuối cùng lại thua dưới tay đám hậu bối chúng mày.”
Nhìn mặt mũi hai người khôi ngô qua gương chiếu hậu, kẻ nhếch nhác kia muốn nhổ nước miếng cái toẹt.
Liên Hề: “Ông mà dám nhổ thì tôi sẽ kêu anh ấy đóng dấu lên mặt ông ngay.”
Liệt Thần quay đầu nhìn cậu: “?”
Lão ta nheo mắt, chả hó hé thêm.
Liên Hề: “Giờ mình làm gì đây?”
Liệt Thần: “Làm gì là sao?”
Liên Hề: “Nếu bắt ma thì cứ tống thẳng xuống địa phủ cho đi đầu thai là được. Nhưng nếu bắt người thì…”
Nền giáo dục cậu được dạy từ tấm bé là phải đưa kẻ xấu ra công lý, giao cho các chú cảnh sát. Tuy nhiên tình huống lúc này đây rõ là không phù hợp. Bắt lão xong, cậu gọi cho Tô Kiêu nhưng chả hiểu sao anh ta không bắt máy.
Nghĩ đoạn, cậu nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ đến một người. Đến hỏi, chắc người đó sẽ biết nên làm gì.”
Lúc này xe chạy đến một ngã rẽ. Trên biển hướng dẫn đặt ven đường chỉ một hướng là nội thành Tô Châu, hướng khác là Vô Tích. Liên Hề chẳng cần nghĩ nhiều đã quay xe rẽ sang Vô Tích.
Tại một quảng trường thương mại nhộn nhịp nằm trong nội thành Vô Tích.
Các trung tâm thương mại lớn ở các thành phố thường đóng cửa lúc 10 giờ đêm, nhưng đến 9 rưỡi là đã lục tục mời khách về rồi.
Bây giờ đang là 10 giờ rưỡi, trung tâm thương mại đã đóng cửa từ lâu, người đi dạo trên đường chia thành tốp năm tốp bảy nói cười rôm rả. Không ai chú ý rằng lùm cây rậm thấp lè tè ở mé bồn hoa bên vệ đường đang che bóng dáng của một cậu nhóc. Nếu mấy đứa trẻ trông như học sinh cấp hai đêm hôm còn lông bông ngoài đường mà bị bắt gặp thì thể nào cũng sẽ bị gọi phụ huynh đến.
Quỷ sai Vô Tích khom lưng giấu mình sau lùm cây, ôm đầu gối, ngồi xổm rất ngoan.
“Ê tao bảo, mày đi đầu thai đi.”
“Ẳng.”
“Tao nhìn là biết mày có tâm nguyện rồi, nhưng mày thì có tâm nguyện gì được nhỉ?” Mày đâu phải con người – Nhóc quỷ sai bổ sung trong lòng.
“Ẳng ẳng ẳng!”
“Đủ rồi nha, bảo mày đi thì mày đi đi chứ. Mày nghe cái câu người ta hay nói trên phim truyền hình chưa, gì mà Diêm Vương bắt mày phải chết vào canh ba thì mày chả thể sống đến canh năm á. Mày mau đi đầu thai hộ tao cái… Ơ mày đi đâu thế?”
“Gâu!”
Chú cún vàng mình mẩy dính máu bất thình lình kêu lên, xoay người lủi nhanh vào sâu trong lùm cây. Nhóc quỷ sai Vô Tích vội vã đứng dậy toan đuổi theo, đoạn nhanh trí ngẩng đầu nhìn ra phía trước. Sau đó…
“…”
Nhóc quỷ sai ức chế trách móc: “Đến cả cún mà các anh cũng không tha cho, các anh có còn là người không!”
Liên Hề – Người đột nhiên được cún con dụi: “…”
Cún con cứ dụi cái đầu máu tuôn như thác vì bị xe đâm, hai chân trước đặt lên đùi cậu, liếm lấy liếm để túi quần. Cậu vỡ lẽ, lấy cái xúc xích giăm-bông ra khỏi túi.
“Mày muốn cái này?”
“Ẳng!”
Cún con xơi sạch xúc xích chỉ sau ba cú đớp, ợ một tiếng đầy thỏa mãn.
Liên Hề ngẩng đầu nhìn nhóc quỷ sai đang tức xì khói rồi ho khan hai tiếng, mặt tỉnh queo: “Em nhìn đi, hiểu lầm ý mà. Chú cún này muốn ăn xúc xích nên mới nhào tới chỗ anh.”
Cậu vừa dứt lời xong thì Hắc Vô Thường đứng cạnh cúi người nhẹ nhàng vuốt đầu nó. Hắn vừa vuốt vừa lấy quỷ sai chứng ra ngước mắt hỏi cậu: “Ta thu điểm này nhé?”
Liên Hề: “…”
Bạch Vô Thường Vô Tích: “…”
Hai tên mất rại này không thể sống giống con người à!
…
Cuối cùng vẫn là Bạch Vô Thường Vô Tích thu hồn chú cún bị tai nạn xe và tiễn xuống địa phủ. Nhóc quỷ sai hừ lạnh: “Coi như hai anh thức thời, không dám cướp điểm tôi ở địa bàn tôi trước mặt tôi.”
Nghe vậy, mặt sếp Liệt xị xuống.
Cậu chọt tay hắn.
Hắn lạnh lùng lườm cậu: Ngươi không cho ta bắt ma, ngươi có vấn đề.
Liên Hề: “…”
Anh làm người cái nào!
Thu hồn chú cún xong, nhóc quỷ sai cất quỷ sai chứng đi, hừ khẽ: “Nói đi, tìm tôi có việc gì? Làm gì có chuyện hai anh tiện đường tới Vô Tích và trùng hợp gặp được tôi? Các anh đã tìm ra tôi bằng cách gì?”
Liên Hề: “Lúc quỷ sai bắt ma sẽ tạm thời mở một con đường cõi âm hòng dẫn hồn xuống âm phủ. Vào khoảnh khắc đó, âm khí ngút trời. Nơi âm khí nặng nhất ở Vô Tích chắc chắn là nơi quỷ sai bắt ma. Hắc Bạch Vô Thường là hai người, tỉ lệ 1/2, bọn anh cược đúng, gặp được em.”
“Các anh cũng chỉ được tôi thôi, vì cái cô Hắc Vô Thường vô sỉ kia đã hai tháng chưa về Vô Tích rồi.” Xỉa xói thầm một câu xong, nhóc quỷ sai ra vẻ chững chạc, “Được rồi, thế nói ra đó là chuyện gì đi. Tôi khuyên các anh nên nói ngắn gọn thôi vì hôm nay là ngày cuối tháng 9, sắp chốt bảng đến nơi rồi. Tôi muốn kiếm thêm điểm để tăng hạng, có khi hạng tôi lại được đẩy lên không chừng.”
Nghe vậy, Liên Hề cười tủm tỉm mở Vô Thường Chính của mình và đưa qua: “Anh nhắc nhở thân thiện nhé. Bây giờ em đang đứng hạng chót còn bọn anh là áp chót. Nếu em muốn tăng hạng thì phải vượt qua bọn anh đã.”
Cậu nhóc tức thì giãy đong đỏng: “Sao, tôi không thể vượt các anh chắc?”
Nhìn nhóc cấp hai rõ là ren rén rồi mà vẫn ra vẻ vênh váo cóc sợ cái gì, cậu phì cười: “Em nghe câu chuyện này chưa?”
“Chuyện gì?”
“Khi bị gấu rượt, kẻ em phải chạy thắng không phải gấu, mà là kẻ đồng hành cùng em.”
“?”
Cậu xoa cằm: “Còn tiếng nữa là chốt bảng, có lẽ giờ anh cứ trói em lại không cho bắt ma nữa là hạng áp chót sẽ được giữ vững.”
Nhóc quỷ sai Vô Tích: “…”
Các anh thật sự đếu phải người!!!
Nhưng đùa thì đùa vậy thôi, Liên Hề nhanh chóng nhắc đến mục đích lần này.
Nghe tình cảnh của họ xong, nhóc quỷ sai nhíu mày rặt vẻ ông cụ non: “Ý anh là anh bắt được một huyền tu gây ra rất nhiều sự vụ ở Tô Châu và đã giết rất nhiều người?”
Liên Hề: “Chính xác. Ban đầu anh tưởng ông ta chỉ giết một người, nhưng đến khi tóm được rồi, anh với đồng nghiệp…” Dừng đoạn, cậu quay đầu sang nhìn Hắc Vô Thường – cái tên đang trưng bản mặt “Ứ thèm để ý đến ngươi, đừng có nhìn ta” rồi dời mắt đi, kể tiếp, “Anh và anh ấy phát hiện ra dấu vết của Dục Yểm trên người ông ta.”
“Ơ, có Dục Yểm xuất hiện ở Tô Châu các anh?”
Cậu ngạc nhiên: “Em biết Dục Yểm là con gì?” Trông nhóc ta nhỏ tuổi lắm mà, sao biết lắm thứ thế, biết nhiều hơn bọn cậu cộng lại nữa là…
Nhóc quỷ sai: “Làm sao, tôi nhỏ tuổi, mới lên chức Bạch Vô Thường không lâu nên không được biết hay gì? Tôi cũng chả sợ nói cho hai anh biết là Hắc Vô Thường Vô Tích chúng tôi đã làm việc từ một trăm năm trước rồi! Chị ấy biết nhiều thứ lắm. Thực chất Dục Yểm là loại thường gặp. Ngày nào con người còn ôm dục vọng, ngày ấy Dục Yểm vẫn sống và mãi mãi tồn tại trong xã hội loài người. Cơ mà chúng yếu như sên, chỉ biết phóng đại dục vọng tận sâu trong tâm khảm con người. Thỏa mãn những dục vọng ấy xong, chúng sẽ thu lại một số lợi ích, chẳng hạn như làm anh bị ốm, vấp té các kiểu. Mức phóng đại dục vọng của Dục Yểm không cao, chúng toàn thỏa mãn những dục vọng nhỏ nhoi thôi. Con Dục Yểm đã giết người còn phanh thây anh kể chắc cú là được lão huyền tu này chỉ cho cách làm mình mạnh thêm. Đáng sợ thật.”
Vài giây sau, nhóc ta bỗng trợn mắt: “Giết người phanh thây? Má ơi, hóa ra vụ giết hại cô sinh viên đang nổi rần rần gần đây nhất ở Tô Châu là do Dục Yểm giết.”
Liên Hề: “Ừ, thế nên bọn anh mới muốn hỏi em xem nên xử lão huyền tu ấy như thế nào cho phải.”
Cậu lái xe đến một chỗ vắng tanh, đưa mắt nhìn quanh, không có camera.
Mặc dù ba bọn cậu không phải tội phạm bị truy nã hay có anh cảnh sát nào rảnh rang lội lịch sử camera bắt bớ, nhưng dù gì cẩn thận vẫn hơn. Lỡ pháp khí Vô Thường không thể chặn sóng thì sao?
Cậu mở cửa xe: “Chính là ông ta.”
Nhóc quỷ sai ló đầu vào nhìn, chạy vội ra ngay: “Ối, ông ta thối hoắc.”
Cậu thở dài: “Nên là cả quãng đường chạy xe lại đây chả mấy dễ dàng.”
Nhóc ta đồng ý bằng cả hai tay hai chân.
Lão ta nhìn thấy nhóc, cười ha hả: “Một nhãi con múp míp.”
Nhóc ta rụt cổ về, xoay người nhìn cậu: “Ban nãy anh bảo lão này giết Bạch Vô Thường tiền nhiệm, cướp Vô Thường Chứng và có rất nhiều lệnh săn quỷ?”
“Phải.”
“Trước hết, theo như những lời đồng nghiệp tôi – tức Hắc Vô Thường Vô Tích – kể lại thì chỉ duy quỷ sai mới sở hữu lệnh săn quỷ. Nó chẳng là cái đinh gì ở dưới địa phủ cả, nhưng có thể sai khiến ma phục vụ cho mục đích cá nhân trên dương gian. Ai giàu có thể sai ma sử quỷ, nhưng đó là thuê cô hồn dã quỷ phi pháp; còn khi có lệnh săn quỷ lại khác, nó gọi là cách thuê tay đấm hợp pháp.”
Nhóc dừng một lát mới nói tiếp: “Điều đó có nghĩa là, không còn nghi ngờ gì nữa, những tấm lệnh săn quỷ trong tay lão đều đoạt từ Vô Thường hết. Tôi không biết đó có phải Bạch Vô Thường tiền nhiệm chỗ các anh không. Anh đưa Vô Thường Chứng kia cho tôi xem với.”
Cậu đưa quyển Vô Thường Chứng rách nát của lão. Nhóc quỷ sai lật giở, đường nhìn chợt khựng lại: “Không đúng, các anh xem này!”
Liên Hề xáp lại.
Liệt Thần chẳng buồn đếm xỉa, mắt tia xung quanh, bắt đầu lặng lẽ tìm xem có điểm chác nào ở Vô Tích không.
Nhóc quỷ sai: “Anh đọc chỗ này mau. Tuy thiếu chỗ này mất chỗ nọ nhưng rất nhiều thông tin vẫn được giữ lại trong quỷ sai chứng. Trên này có rất nhiều cái tên, chắc là những hồn ma Bạch Vô Thường Tô Châu tiền nhiệm đã bắt. Năm sống chết của người cuối cùng là ‘1988 – 2004’, chứng tỏ rằng khả năng cao Bạch Vô Thường bị lão ta giết vào năm 2004.”
Cậu nhíu mày: “Tức là?”
Nhóc quỷ sai đáp: “Đồng nghiệp tôi kể rằng Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu ngày xưa đỉnh lắm. Tính riêng cái bảng xếp hạng điểm tích lũy thôi, năm nào các anh cũng lọt top 5, có đợt lên được hạng nhất cơ. Nhưng họ lại là một cặp đồng tính nam, họ hết sức bài ngoại, không qua lại với quỷ sai ở các thành phố lân cận, lại càng không cho người khác đi vào địa bàn họ, đâm ra chả ai thân ai. Tuy nhiên, năm 2004, điểm tích lũy của Tô Châu bỗng tụt giảm nghiêm trọng xuống top 10 đếm ngược từ dưới lên. Lúc đó đồng nghiệp tôi sinh nghi, cho là Vô Thường Tô Châu đã gặp chuyện chẳng lành.”
Liên Hề hỏi theo phản xạ: “Không ai sang tìm hiểu ư?”
“Tìm hiểu? Tìm hiểu cái gì?” Nhóc quỷ sai hỏi lại bằng giọng đương nhiên, “Mọi người làm việc cho địa phủ chứ đâu có tình cảm thật lòng nào. Anh tưởng địa phủ xem những người được gọi là Hắc Bạch Vô Thường, quỷ sai như chúng ta là quan trọng? Chúng ta là những kẻ làm thuê hợp đồng tầng thấp nhất dưới cõi âm, là làm thuê hợp đồng, anh hiểu chứ? Không có năm loại bảo hiểm xã hội và một quỹ tiết kiệm nhà ở(1), không có cái gì hết. Chết là hết, địa phủ chẳng buồn nhìn anh lấy một lần.” Nhóc quỷ sai nói nhỏ dần, lấm lét chỉ sang Hắc Vô Thường – người đang đứng nhìn xung quanh, “Giống y chóc đồng nghiệp anh, chả coi ai ra gì.”
Liên Hề cực kỳ tán thành, nghĩ bụng: Đúng là đồng nghiệp mình chả coi ai ra gì, trong mắt anh ấy chỉ có điểm chác thôi.
Nhóc quỷ sai: “Ơ? Đồng nghiệp anh đang dáo dác nhìn gì đó?”
Đương nhiên là đang mò chỗ nào có điểm ở Vô Tích rồi.
Cậu hắng giọng: “Bạch Vô Thường tiền nhiệm đúng là đã mất tích từ mười mấy năm trước, thời gian khớp với nhau. Tuy nhiên, Hắc Vô Thường tưởng Bạch Vô Thường bị thương nặng nên xuống âm phủ chuẩn bị đầu thai chuyển kiếp.”
Nhóc ta bĩu môi: “Đầu thai chuyển kiếp đầu thai chuyển kiếp, đều là vì đầu thai chuyển kiếp. Nếu không vì kiếp sau được đầu thai tốt, ví dụ mang họ Mã, gia đình kinh doanh game nhỏ; hay là họ Mã, gia đình mua các mặt hàng nhỏ, thì ai mà muốn làm quỷ sai chứ.”
(*Họ Mã trước ý chỉ Mã Hóa Đằng – Pony Ma, là một ông trùm kinh doanh Trung Quốc, nhà đầu tư, nhà từ thiện, kỹ sư, nhà doanh nghiệp về Internet và công nghệ. Ông là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Tencent, công ty có giá trị nhất châu Á, một trong 5 tập đoàn lớn nhất thế giới.
*Họ Mã thứ hai ý chỉ Mã Vân – tỷ phú, doanh nhân người Trung Quốc, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng là người giàu nhất Châu Á kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alibaba.)
Liên Hề suy tư một lúc, phân tích: “Nếu quyển Vô Thường Chứng này là của Bạch Vô Thường tiền nhiệm của Tô Châu thì cái mới trong tay anh lấy từ đâu ra?”
Nhóc quỷ sai nghĩ: “Gửi lại quyển mới chăng?”
Cậu im lặng đoạn, giọng lắng đi: “Còn một khả năng nữa. Bạch Vô Thường tiền nhiệm, cái người đồng tính mà chúng ta ai cũng biết kia quả thật đã gặp chuyện không may và xuống cõi âm, địa phủ cũng cử Bạch Vô Thường mới lên. Quyển Vô Thường Chứng trong tay tôi là vật Bạch Vô Thường đồng tính nọ để lại, còn Bạch Vô Thường tiền nhiệm đích thực đặt chân tới dương gian chưa bao lâu, chưa gặp Hắc Vô Thường thì đã xui xẻo dính chưởng… Chết trong tay ông ta.”
Nói xong, cả hai đồng loạt nhìn sang kẻ đang cười xảo trá sau xe.
Liên Hề: “Là khả năng nào?”
Lão ta: “Ha ha, mày đoán xem.”
Cậu cười lạnh, giương mắt nhìn nhóc quỷ sai: “Ông ta không biết đâu, bởi vì chính ông ta cũng không phân biệt nổi đó là ai.”
Nhóc quỷ sai than thở: “Có là ai cũng vậy, bởi vì kẻ ấy quá đỗi đáng thương. Nếu anh ta là Bạch Vô Thường đồng tính thì ông bạn trai già bây giờ chắc đã xuống địa phủ, ngỡ là sẽ được gặp nhau dưới đó mà chẳng hay là anh ta đã bị xơi sạch từ bảy đời rồi. Nếu anh ta không phải Bạch Vô Thường đồng tính kia thì càng đáng thương khôn kể, bởi vì khi chưa một ai trên cõi đời này biết đến sự hiện diện của anh ta thì anh ta đã biến mất rồi.”
Sự thật tàn khốc vậy đấy. Họ không thảo luận thêm về việc Bạch Vô Thường tiền nhiệm là ai nữa.
Nhóc quỷ sai sực nhớ một chuyện: “A đúng rồi, dù tôi chưa giành được phần thưởng cho điểm cao lần nào nhưng tôi nghe đồng nghiệp kể rồi, có lẽ canh Mạnh Bà sẽ giải quyết được bài toán hóc búa của các anh đó.”
Cậu kinh ngạc nhìn nhóc: “Canh Mạnh Bà?”
“Đúng rồi. Chỉ những quỷ sai đứng top 10 mới được nhận canh Mạnh Bà tháng đó. Hạng 1 là 10 bát, hạng 2 là 9 bát, giảm dần theo thứ tự. Canh Mạnh Bà không phải để uống mà là để vẩy. Vẩy một bát canh Mạnh Bà lên người anh nghĩ là thích hợp thì sẽ thay đổi lượng trí nhớ nhất định của người đó. Nó không thể thay đổi toàn bộ nhưng sẽ xê dịch một số kí ức liên quan đến âm phủ và linh hồn.”
Cậu chau mày: “Em giải thích kĩ hơn đi.” Cậu chả hiểu gì sất.
Nhóc qủy sai: “Chời má, sao anh đần thế.” Hắc Vô Thường Vô Tích giải thích năm lần là mình đã hiểu rồi, “Tôi đưa ra một ví dụ nhé. Chẳng phải dạo này đang có một vụ giết người phanh thây gây rúng động và vô cùng nghiêm trọng ở Tô Châu à, cơ mà tôi chắc kèo là chả truy ra hung thủ đâu. Khi ấy, vụ án này sẽ sinh ra mối liên kết với âm phủ vì đã dính dáng đến cõi âm rồi. Và anh có thể lựa chọn một viên cảnh sát liên đới đến vụ án này, vẩy canh Mạnh Bà lên. Vậy thì kí ức người đó sẽ thay đổi, đồng thời âm phủ cũng sẽ dùng một số phương thức móc nối ngầm để ‘cài’ một hung thủ cho viên cảnh sát đó. Lão ta là hung thủ lần này còn gì, nhưng cảnh sát chẳng mò đến lão được, thì khi ấy anh hãy vẩy canh Mạnh Bà, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được lão, ngoài ra còn tìm được ‘chứng cứ’ buộc tội lão.”
Nói theo một cách khác thì là, canh Mạnh Bà còn là một dụng cụ của luật nhân quả. Chỉ cần vẩy canh, dẫu không biết nguyên do thật vẫn giải quyết ngon ơ một số vụ hóc búa dính líu đến âm phủ?
Liên Hề nghĩ ngợi: “Vậy nếu là hồn ma quấy phá thì sao? Chúng ta nên làm gì với tình huống không có hung thủ?” Phải làm cách nào để tìm ra một hung thủ thật sự?
Nhóc quỷ sai bị hỏi cứng lưỡi, nghĩ mãi nghĩ hoài, thẹn quá hóa giận: “Anh lắm chuyện ghê nơi! Chả phải bây giờ đang có hung thủ đấy à, anh nghĩ nhiều vậy chi!”
Cậu đành gật đầu, một ý nghĩ vô thức hiện lên trong đầu: Hình như chế độ quy tắc dưới địa phủ chưa được hoàn thiện cho lắm, lộn xộn lên cả…
Nhóc quỷ sai Vô Tích hất tay: “Thôi, cứ tìm đi. Nếu lão đã có nhiều lệnh săn quỷ đến thế thì chắc hẳn sẽ có canh Mạnh Bà. Quỷ sai Tô Châu ngày trước được thưởng nhiều canh Mạnh Bà lắm. Được rồi, không còn chuyện gì nữa chứ, sắp 12 giờ rồi, tôi phải đi bắt ma.”
Nhóc ta vừa kêu vừa trả lại Vô Thường Chứng nát bươm cho Liên Hề.
Cậu nhận quyển Vô Thường Chứng, nghĩ cách dụ đồng nghiệp mình lục soát người lão lôi thôi thối thum thủm kia để tìm một bát canh Mạnh Bà ra sao. Đằng nào hắn cũng cầm cả cái ấn đóng lên miệng con rết đen mà chưa chịu đi rửa, có vẻ không thuộc dạng ưa sạch lắm…
Bỗng, mắt cậu lia đến Vô Thường Chứng của Bạch Vô Thường tiền nhiệm, người khựng lại.
“Khoan đã!”
Nhóc quỷ sai đang định đi: “Lại sao nữa!”
Cậu nghiêm mặt: “Anh phát hiện ra một thứ! Em lại đây nhìn quyển Vô Thường Chứng mau!”
Nhóc ta: “Hả?”
Hai người nhìn xuống, đầu chạm nhau, trố mắt đọc quyển sách nát bấy này.
Tập trung đọc nửa phút, nhóc quỷ sai thiếu điều kêu lên thành tiếng, mắt trợn to lên: “Cái, cái gì đây?”
Chỉ thấy hàng chữ cuối cùng trên Vô Thường Chứng bẩn thỉu khôn xiết này là “Ai đó. 1988 – 2004. Đột quỵ do thức đêm.” Rồi không còn cái tên nào dưới đó nữa.
Thế nhưng nếu nhìn thật kĩ thì sẽ phát hiện trên trang giấy trắng như chưa được viết lên thấp thoáng chứa một vài cái tên.
Tương tự như việc viết bút chì lên giấy rồi lấy cục tẩy tẩy đi vậy. Chữ bị tẩy đi rồi nhưng vẫn còn vết, chữ vẫn hằn trên giấy, dòm kĩ sẽ biết đó là chữ gì.
Cậu nhanh tay lật quyển Vô Thường Chứng.
Trong vòng mười sáu năm kể từ năm 2004 cho đến 2020, những cái tên được viết liên tục trên giấy!
Vô số cái tên, vô số năm sinh năm chết, vô số nguyên nhân chết…
Cậu đọc hai cái tên cuối cùng.
Tôn Yến. 2000 – 2020. Dục Yểm lấy mạng.
Chu Kiến Nam. 1988 – 2020. Bọ gặm xác.
Mắt nheo lại, mãi sau cậu mới phân tích bằng giọng bình tĩnh: “Lẽ nào tất cả những người bị ông ta giết được cho là điểm của Bạch Vô Thường nên ghi chép vào Vô Thường Chứng?” Mắt cậu chợt sáng lên, “Khoan, những cái tên này bị ẩn đi chứ không hiện rõ là vì ông ta không phải Bạch Vô Thường, sau khi Bạch Vô Thường tiền nhiệm bị sát hại thì coi như quyển sổ này vô chủ, không nhận ông ta là chủ mình. Cơ mà những người bị giết không được đưa xuống địa phủ đầu thai, bị lũ bọ của ông ta xơi tái và tiêu hóa trong bụng ông ta. Vậy bây giờ những con điểm này là cái gì?”
Nhóc quỷ sai Vô Tích bật thốt: “Ở đây có bao nhiêu điểm?! Giả sử anh có thể lấy chúng về…”
Cách đó không xa, Hắc Vô Thường đương lạnh mặt kiếm điểm nhíu mày, phát hiện sự việc sai sai thế nào.
Hửm? Điểm tích lũy?
Liên Hề: “Có lẽ số điểm này sẽ được tính cho Hắc Bạch Vô Thường đích thực của Tô Châu…” Cậu thanh niên tuấn tú im bặt, sửng sốt nhìn đồng nghiệp mình: “Liệt Thần, anh đến đây từ bao giờ?”
Trong cái gió se lạnh, Hắc Vô Thường điển trai vươn tay ra: “Đưa ta xem.”
Cậu đưa Vô Thường Chứng của Bạch Vô Thường tiền nhiệm cho hắn.
Nhóc quỷ sai Vô Tích đứng bên lầu bầu, giọng cay cú: “Đó chỉ là giả thiết của anh thôi, ai biết người lão giết có tính vào điểm của các anh không, mà có thì đã sao. Các anh có thể khiến những cái tên bị xóa này hiện lên lần nữa không chứ, tôi chưa nghe thấy chuyện kì diệu nào như vậy.”
Ngay sau đó, Liệt Thần lật tay lại.
Mắt Liên Hề sáng quắc.
Điều ấy giống như việc cậu không biết cách sử dụng chuông đồng, lần nào cũng chỉ ngu ngơ lắc nó mà thôi. Cậu nhận ra anh đồng nghiệp mất trí nhớ của mình cũng không biết sử dụng cuốn sổ vàng và cái ấn bạch ngọc của hắn, lần nào cũng cầm chúng tấn công trực tiếp hoặc chơi trò may rủi đọc câu “Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa” để xem pháp khí sẽ có tác dụng gì.
Song, vào giờ phút này đây, một suy nghĩ vô cớ dấy lên trong đầu cậu…
Chắc chắn Liệt Thần có thể đưa số điểm đó tính vào điểm hai người.
Đừng hỏi vì sao, bởi cậu rất tin tưởng sức mạnh (lòng yêu nghề) của sếp Liệt.
Gió căm căm thổi thẳng mặt.
Vô Thường đồ đen cầm cái ấn bạch ngọc trong tay, ánh vàng lóe lên từ mắt hắn.
“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa!”
Cộp!
Cái ấn đóng mạnh xuống quyển Vô Thường Chứng cũ nát.
Bầu không khí chợt lặng đi một thoáng, để rồi sau đó là cuồng phong gầm thét, âm khí rít gào, hạt vàng nhảy nhót.
Vô số chữ cái đen điên cuồng bay vọt ra từ quyển Bạch Vô Thường Chứng trong tay hắn, tựa đàn ong bay loạn xạ nhào đến Bạch Vô Thường Chứng Liên Hề cầm!
Cùng lúc đó, ở những nơi khác, ở hai mươi ba thành phố thuộc khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải.
23 giờ 59 phút 30 giây.
Nửa phút cuối cùng, đám quỷ sai thở phào nhẹ nhõm, không bắt ma nữa. Họ tìm một chỗ ngồi xuống, vừa nghỉ vừa mở Vô Thường Chứng của mình ra.
“Ầy, lại Ôn Châu đứng nhất. Chả thú vị gì sất, chán phèo.”
“Lần này Thượng Hải có giữ vững top 3 không nhỉ, tôi thấy Hàng Châu khủng vãi.”
“Tôi nhất định sẽ đứng top 10! Top 10 top 10 top 10!”
“Đạ mấu, cái gì thế này?”
Bỗng dưng những số trên Vô Thường Chứng… bắt đầu dịch chuyển!
Toàn bộ con mắt của các Vô Thường lướt thẳng xuống hạng thấp nhất bảng xếp hạng.
Hạng 24: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 8848.
8848.
Con số này… bắt đầu tăng như vũ bão!
Không phải tăng kiểu mấy chục mấy trăm, mà là nhoáng cái lên 1000 điểm! Rồi nhoáng cái nữa, 3000 điểm!
Ba giây cuối cùng, các quỷ sai mắt chữ A mồm chữ O chứng kiến điểm tích lũy của quỷ sai Tô Châu đột phá cửa ải 50,000 điểm, sắp vượt mặt Ôn Châu đến nơi…
Giây cuối cùng của tháng 9.
Điểm của Ôn Châu chợt tăng 10,000 điểm.
Cuối cùng, bảng xếp hạng cũng được chốt.
BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM TÍCH LŨY THEO THÁNG CỦA QUỶ SAI
(Khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải)
Hạng 1: Quỷ sai Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Điểm tích lũy: 62,213.
Hạng 2: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 53,256.
…
Quỷ sai khu vực này: “…”
Toang rồi làng nước ơi, có thêm quỷ sai biết cách gian lận rồi!!!
*Chú thích:
(1) Gốc là 五险一金, một kiểu đãi ngộ dành cho người lao động nhằm duy trì sự ổn định chất lượng và số lượng lao động về lâu dài. Năm loại bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản. Ngoài ra còn có một quỹ gọi là quỹ tiết kiệm nhà ở.
Trong đó, bảo hiểm dưỡng lão, y tế và thất nghiệp là bảo hiểm mà cả hai bên – tức chủ thuê lao động và người lao động phải cùng đóng. Riêng bảo hiểm tai nạn lao động và thai sản thì chủ thuê lao động chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Cũng như các bảo hiểm xã hội khác, cả chủ thuê lao động và người lao động phải đóng tiền thường xuyên cho quỹ tiết kiệm nhà ở. Chủ thuê lao động đóng từ 5-25% lương tháng trung bình của người lao động trong năm trước đó (từ 1/1 đến 31/12). Phần trăm thực sẽ khác theo từng thành phố hoặc tỉnh. Khi nào người lao động có nhu cầu mua tu sửa lại nhà ở thì có thể vay tiền từ quỹ này với lãi suất thấp, và mỗi năm chỉ được vay đúng một lần.
Để nói về năm loại bảo hiểm xã hội và quỹ này thì còn rất dài, mình chỉ tóm gọn những ý chính ở đây thôi.
Á đạ mấu, từ hạng 2 pha ke vọt lên hạng 2 riêu luôn OoO cú này chắc sếp Liệt sướng lắm luôn :vvvvvvv
ThíchĐã thích bởi 1 người
Màn lật bàn méo ai ngờ (ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻
ThíchĐã thích bởi 1 người
30 chưa phải là Tết, phút 89 còn chưa vào kết nha~
Cuộc lội ngược dòng ngoạn ngục. Nhưng sếp sẽ không hài lòng với nó đâu. Mục tiêu của sếp là No.1 =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
chồi đất… Cú nhảy vọt k tưởng😂😂
ThíchĐã thích bởi 1 người