Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 11

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 11: Không phải rung động bởi gió. Mà là rung động trong tim.

Linh hồn ma nữ như ánh sao phiêu dạt khắp màn đêm.

Liên Hề phủi tay, đứng dậy.

Cậu quay đầu sang nhìn Tô Kiêu đã bị dọa ngu người từ nãy, cất giọng đều đều.

“Về nhà chứ? Tôi còn phải livestream đấy.”

Tô Kiêu: “…”

Như này rồi mà cậu còn muốn livestream!

Ma nữ vừa bị cậu nện chết không cần thể diện hay gì!

Vài giây sau, anh ta mới hoàn hồn, đi theo cậu: “Ờm, tôi không ngờ cậu lại nhẫn tâm đến vậy, chưa kể đó còn là một cô gái cơ…”

Liên Hề cúi đầu nhìn anh ta, lấy làm lạ: “Anh thương xót một ác quỷ giết người ư?”

Anh ta im re.

Giọng cậu dửng dưng: “Đừng coi thường bất cứ một ác quỷ nào, dù đó có là một đứa trẻ…” Rồi tắt lịm. Vài giây sau, cậu nói tiếp: “Trẻ con, cũng có thể là kẻ sát nhân máu lạnh.”

Tô Kiêu: “Ừ, cậu nói chí phải.”

Chốc sau.

Tô Kiêu: “Nhưng nãy cậu chưa hoàn toàn đánh cho cô ả hồn phi phách tán đâu.”

Cậu dừng bước: “Phắc?!”

Anh ta giật mình: “Cậu cũng biết chửi bậy?”

Liên Hề: “…”

Anh ta gãi đầu: “Tôi tưởng cậu biết chứ. Ban nãy cậu bóp chết hai hồn bảy vía của cô ả rồi, hình như một hồn còn dư lại đã đi đầu thai rồi. Cậu không chú ý tới hả? Làm gì có chuyện người thường có thể tay không giết ác quỷ được. Nếu cậu chỉ đánh bằng cái chuông kia thì tôi nghĩ nó sẽ có thể đánh cho cô ta hồn phi phách tán hoàn toàn, cơ mà cậu lại chỉ dùng tay cậu… Có vẻ không được hiệu quả cho lắm.”

Liên Hề: “…”

Anh không nói sớm!

Cậu giơ cổ tay lên: Mày cũng không nhắc tao?!

Chuông đồng vắt va vắt vẻo: Hừ, ai bảo anh không cho tôi đánh cô ả tới số chứ~ Lêu lêu lêu!

***

Từ Lãng đã xuất viện.

Vừa đặt chân ra khỏi sảnh chính bệnh viện bật điều hòa mát rười rượi là luồng sóng nhiệt hầm hập phả giữa mặt.

Thế nhưng anh ta không thấy nóng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh trong và nắng mai phơi phới, hít thật sâu một hớp không khí tươi mát.

… Ngỡ như mấy đời đã trôi qua.

Vết thương của anh ta không quá nghiêm trọng, ngoài chỗ bị thương trên trán cần phải chữa trị ra thì những vết khác chỉ là muỗi. Anh ta chỉ ở lại bệnh viện thêm một đêm là làm thủ tục xuất viện luôn. Sáng sớm nay, cảnh sát đến thẩm vấn. Anh ta bình tĩnh trả lời các câu hỏi họ đưa ra, và đến nay, cuối cùng cũng đã lấy lại cơ thể tự do.

Từ Lãng ngắm bầu trời bát ngát trên cao một thoáng rồi đưa mắt nhìn ra trung tâm thương mại nằm chếch đối diện bệnh viện.

Anh ta rảo bước đi tới.

Một tiếng sau.

Liên Hề đang dọn vệ sinh nhà cửa.

“Ê Liên Hề, tôi không cọ nhà vệ sinh được không?”

Cậu bình tĩnh đáp: “Anh chơi oẳn tù tì thua mà.”

Tô Kiêu: “… Mịa, cậu lôi cái vụ thua oẳn tù tì từ ba hôm trước ra mà cũng được à! Cậu có dám chơi với tôi thêm lần nữa không!”

Cậu cúi đầu nhìn cụm sáng đỏ quấn trên ngón tay mình, bình tĩnh đáp: “Để ngày mai nhé.”

Tô Kiêu: “Móa!”

Bỗng dưng có tiếng chuông cửa.

Tô Kiêu tưởng là đồ ăn nãy mới đặt nên hô lên: “Ra mở cửa mau, tôi đói meo rồi!”

Thanh niên đẹp trai liếc xéo anh chàng lùn tịt đang hì hục cọ bồn cầu, thả máy hút bụi xuống rồi đi ra cửa. Thế nhưng vừa mở ra, nhìn rõ người đứng ngoài rồi, cậu hơi sững sờ, đứng ngay đơ tại chỗ mãi.

Tô Kiêu đi ra khỏi nhà vệ sinh: “Gì thế, đồ ăn đâu… Ớ? Vãi nồi?!”

Chỉ thấy người đang đứng ngoài cửa chính là Lưu Lãng!

Lưu Lãng bận bộ vest màu nhạt đứng ngoài cửa, băng gạc quấn quanh đầu. Anh ta nhìn Liên Hề, rồi nhìn sang Tô Kiêu đang đứng trong phòng. Một lúc sau, anh ta mới nở nụ cười nhếch nhác đắng cay, dạm hỏi: “Cho hỏi… Tôi vào nhà được không?”

Cái nắng chói chang giữa ngày hè rọi qua khung cửa sổ to tướng trong phòng khách, chiếu thẳng vào phòng.

Lưu Lãng nhận cốc nước ấm Liên Hề rót cho: “Cảm ơn cậu. Coi như lâu rồi không gặp nhỉ. Tôi xin được chính thức giới thiệu. Tôi tên Từ Lãng, ID là Lưu Lãng.”

Cậu ngồi đối diện anh ta, Ừ  khẽ.

Từ Lãng bật cười tự giễu, nói: “Tôi đến đây là vì muốn kể một câu chuyện.”

Nghe vậy, Tô Kiêu phấn chấn hẳn, lấm lét dòm Liên Hề.

Anh ta chưa quên kẻ lần trước muốn kể chuyện cho cậu nghe mém tí là bị đánh cho hồn phi phách tán đâu.

Song, cậu không tỏ thái độ gì, mặt bình tĩnh uống hớp nước: “Ồ?”

Từ Lãng hít sâu, kể tiếp: “Tôi đã nằm mơ một giấc mơ rất rất dài. Tôi mơ thấy mình đến nơi đây, mơ thấy rất nhiều sự việc li kì, mơ thấy rất nhiều chuyện tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà khi tỉnh giấc, tôi quên đi gần hết, không nhớ cái gì cả. Chỉ duy một điều là…”

Anh ta ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chàng thanh niên đương ung dung này, thốt từng câu từng chữ: “Tôi nhớ, hình như cậu đã cứu mạng tôi.”

Cậu phì cười: “Anh Từ, anh coi những việc trong mơ là thật sao?”

Từ Lãng nhìn chằm chặp: “Vậy chúng thật sự chỉ là mơ?”

Cậu lấy làm lạ hỏi ngược lại: “Chứ sao nữa? Anh mơ bao nhiêu thì kể bấy nhiêu coi nào.”

Từ Lãng: “… Tôi quên mất rồi.”

Liên Hề: “Đã là mơ thì đừng nghĩ nhiều.”

Anh ta vẫn khư khư cố chấp, nhìn cậu đăm đăm, muốn nhìn cho ra sơ hở của cậu. Thế nhưng cậu không mảy may xi nhê, vẫn bình tĩnh uống trà.

Mãi sau, Từ Lãng mới bỏ cuộc. Anh ta mở quyển tài liệu mang theo bên mình, rút một tập tài liệu ra và đặt xuống bàn trà: “Lần ghé thăm này, mục đích ngoài giấc mơ kia ra thì tôi còn đem theo một bản hợp đồng. Liên Thành à, cậu khoan hẵng từ chối! Cậu có thể đọc nội dung hợp đồng này trước. Cá nhân tôi sẽ ký hợp đồng này với cậu. Thực ra tôi là một trong những nhà sáng lập nên công hội Bảo Thạch, đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất. Trong bản hợp đồng mới này, cậu chắc chắn sẽ hài lòng với mức lương cơ bản 10,000 một tháng tôi đưa ra, kèm theo đó là phân chia phần trăm tiền quà tặng. Điều quan trọng nhất là, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ nội dung livestream nào của cậu, cũng sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu ngặt nghèo nào với cậu.”

Liên Hề đang định chối thì nghe thấy câu này. Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thốt: “Anh Từ…”

Từ Lãng nở nụ cười bất đắc dĩ: “Đó chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. So với mạng tôi thì đừng nói là 10,000, dù là 1 triệu hay 10 triệu đi chăng nữa cũng chẳng là gì cả. Nếu chỉ là một giấc mơ thì xin hãy để tôi cảm ơn cậu bằng khoản tiền vặt vãnh này, để tôi thoát khỏi cơn ác mộng đi.” Anh ta nhếch môi, một nụ cười chín chắn và tự tin hiện diện: “Chẳng ai qua được cửa ải tiền bạc… Cậu thấy đúng không, hả Liên Thành?”

Lần này, cậu nhận lấy bản hợp đồng của anh ta.

Cậu đọc kĩ càng, chàng lùn cũng ngồi góp ý giúp, cuối cùng hai bọn cậu thống nhất ý kiến…

Tên Từ Lãng này đúng là đến tặng tiền!

Tiền từ trên trời xuống, không nhặt mới là ngu!

Ký!

Liên Hề ký hợp đồng, chia làm hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Trước khi đi, Từ Lãng mỉm cười nói: “Đúng rồi, lúc tôi xuất viện có đi dạo mua một món quà trong trung tâm thương mại gần đó, và vừa hay là tôi mua hai phần quà. Chắc là tại từng mơ thấy cậu Liên không sống một mình.”

Cậu nhìn cái hộp đựng iPhone anh ta đưa ra nhưng chẳng giơ tay ra nhận.

Từ Lãng: “Không sao. Sau này cậu là streamer ký kết với công hội chúng tôi rồi, cậu cứ nhận nó coi như lương cơ bản đi. Nếu không, tôi sẽ vứt đi đấy.”

Thấy cậu không có ý định giơ tay ra nhận, anh ta nhoẻn miệng cười, đặt hai hộp điện thoại iPhone trước cửa nhà rồi đi thẳng vào thang máy luôn.

Anh ta đi rồi, Tô Kiêu hăm hở lượm điện thoại lên.

“Chời đậu, lần này cứu người vớ được món hời!”

Liên Hề chẳng nói chẳng rằng bóc hộp điện thoại Từ Lãng tặng cùng với Tô Kiêu.

Ú ù, mẫu iPhone mới nhất.

Giàu vãi linh hồn.

Đúng vậy, chẳng ai qua được cửa ải tiền bạc.

Từ Lãng đã muốn tặng cho bằng được thì cậu cũng chả từ chối chi nữa.

Sống khác người làm gì!

Cả hai bóc hộp iPhone mẫu mới ra rồi bắt đầu dùng luôn. Cậu đang cài đặt hệ thống dở thì chuông cửa reo. Lần mở cửa này mới gặp anh chàng giao hàng chính tông.

Liên Hề: “Anh ăn suất cơm thịt nướng hay trứng xào cà chua?”

Anh ta đang say sưa với chiếc điện thoại mới toanh: “Cơm thịt nướng!”

Liên Hề: “Ò.”

Hai người vừa vọc máy vừa bắt đầu ăn cơm. Nhưng khi đang ăn được nửa thì…

Một nửa xác sâu xanh lè đương thoi thóp những cú co giật thần kinh cuối cùng trên cái thìa trụi nhẵn. Nó ngóc đầu nhìn thẳng vào Liên Hề: Hề nhố!

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu: “Ê Liên Hề, cậu làm gì mà không ăn?”

“Ọe!!!”

Tô Kiêu: “Móa, có còn là người không?! Bình luận tích cực về tiệm này là cao nhất đấy, thế mà lại có sâu? Bồi thường tiền, và còn phải bồi thường tâm lý nữa!”

Liên Hề: “… Thôi.”

Tô Kiêu: “Hả? Bỏ qua luôn?”

Cậu trưng bản mặt không còn lưu luyến với đời, chỉ biết cạn lời cười nhạt.

… Anh hiểu cái quần!

Liên Hề: “Tôi đi tắm.”

Năm phút sau.

Liên Hề: “Tô Kiêu? Tô Kiêu ơi?! Nước đâu! Sao hết nước rồi!”

Tô Kiêu: “Ờm, Liên Hề à, ban nãy quản lý chung cư mới gửi tin nhắn báo bên sửa đường vùng phụ cận này lỡ làm vỡ đường ống nước rồi, đang sửa lại gấp.”

Liên Hề: “…”

Cậu lau sạch bọt khắp đầu, nằm trên giường, quyết định làm một chú cá mắm thanh thản.

Bây giờ không làm gì, chỉ nằm chắc là ổn chứ!

Nửa tiếng sau.

Liên Hề trưng bản mặt vô cảm đi ra khỏi phòng ngủ: “Hình như điều hòa phòng tôi hỏng rồi.”

Tô Kiêu – người đang soạn đồ đạc chuẩn bị đi học: “Ờm, hình như mất điện rồi, đang sửa gấp.”

Liên Hề: “…”

Anh còn cho người ta đường sống không hả!!!

Tô Kiêu nghĩ mãi, đoạn dè chừng hỏi: “Ừm, Liên Hề à, cậu có phát hiện ra… hôm nay cậu nhọ lắm không?”

Cậu bình tĩnh nhìn anh ta: “Có à?”

Tô Kiêu: “Có!”

Chàng lùn đảo mắt láo liên, cười hì hì, giơ tay phải ra: “Hay là chúng ta lại chơi oẳn tù tì thử?”

Liên Hề: “…”

Anh làm người hộ cái!

***

Trong vài ngày liền, cậu phải trải qua cuộc sống đen đủi hết sức vô nhân đạo.

Đang đánh răng thì cúp nước.

Đang chơi game thì lag!

Mà đấy còn đỡ nhé, thảm nhất là…

Suốt ba ngày liên tục, suốt 41 ván game, toàn gặp phải đồng đội treo máy!

Không biết có phải vì Từ Lãng đã ký hợp đồng nên làm mấy cái quảng cáo giới thiệu cho cậu, hay là trong cái rủi có cái may mà bây giờ lượng người trong phòng livestream của cậu tăng lên chút đỉnh, số người sống đột phá con số ba.

Nghe bảo đã ba ngày nay, suốt 41 ván game, ván nào anh streamer cũng có đồng đội treo máy. Tui đến nghía thử!

Vận may ngược đời! Tui nguyện dùng 5 cân mỡ xin streamer phù hộ cho tình địch tui cuối kỳ nợ môn, môn nào cũng rớt!

=))))))) 42 ván rồi, lần đi rừng(1) này lại gặp mặt lòn treo máy nữa thôi!

Một suy đoán hợp lý về việc anh streamer là đạo diễn, mua hàng đống diễn viên về diễn cho mình (Đầu cún)

Liên Hề: “…”

Tiếng người đấy hả?!

Cuối cùng cũng khổ tận cam lai, không còn đồng đội nào diễn sâu trong ván thứ 43 nữa.

Cậu mừng phát khóc, đào con Gia Cát Lượng đua top của mình ra.

Thành công hay thất bại nằm ở lần này!

Thấy cậu không gặp phải tó treo máy nữa, các fans trong phòng lại than chán, bắt đầu buôn dưa.

Ông nghe gì chưa. Hóa ra Sốt Lông Mèo kia không tự tử vì bị bạo lực mạng đâu! Trước khi tự tử, cô ta đã gửi rất nhiều tin nhắn wechat cho Hydro, mong Hydro cứu cô ta, nào ngờ hôm đó Hydro chỉ chăm chăm chơi game, không bận tâm đến!

Tôi ngó cái hashtag đó rồi. Sợ vãi lều, không ngờ Hydro lại là hạng người đó!

Liên Hề vừa chơi game vừa đọc bình luận.

Cậu hơi phân tâm một tí.

[BẠN ĐÃ THUA!]

Đệt?!

Tôi mới tèo có một lần mà đám đồng đội gà mờ đã nghẻo sạch bách?!

Các người còn thua cả treo máy!!!

Ở một khu chung cư cao cấp nào đó tại Nam Kinh.

Cậu thanh niên nhuộm tóc vàng hoảng loạn toát mồ hôi hột. Cậu ta đã mua vé tàu đi Tô Châu rồi. Cậu ta không đợi nổi nữa, cậu ta muốn gặp Từ Lãng, cậu ta muốn hỏi rốt cuộc vụ việc là thế nào?

Chẳng phải tất cả đã trôi qua rồi sao?

Đó toàn là hiểu lầm, cậu ta không hề bóp cổ Từ Lãng!

Cảnh sát thả cậu ta ra, thậm chí Từ Lãng còn đích thân đến tận đồn bảo lãnh cho. Tại sao cậu ta vừa về Nam Kinh lại biến thành như vậy?

Gọi mấy chục cuộc xong thì mới được nghe máy.

Hydro lo sốt vó, mắt đỏ lên: “Anh Lãng! Chuyện gì vậy, sao anh tự dưng lại bị như thế! Chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao, chẳng phải đã khá khẩm rồi sao? Vì sao, vì sao cơ chứ! Vì sao anh lại đối xử với em như vậy?!”

Trong điện thoại, Từ Lãng cười mỉm, ung dung đáp: “Chuyện gì?”

Hydro sững sờ: “Không phải anh làm ư? Anh Lãng à, tự dưng họ bắt đầu bóc phốt trên mạng, rằng Sốt Lông Mèo tự tử vì em. Em chỉ đưa những đoạn tin nhắn tự tử của cô ta cho mình anh đọc, mà giờ lại nhìn thấy khắp mạng xã hội rồi!”

“À, vụ đó à, tôi tung ra đấy.”

“Anh Lãng?!”

“Hydro này, vài ngày trước tôi từng mơ một giấc mơ.”

“Cái gì?”

“Tôi mơ thấy Sốt Lông Mèo đến tìm tôi. Cô ấy trách tôi đã chia tách bọn cậu, trách tôi đã không cho hai người hẹn hò, và cô ấy muốn ở bên cậu suốt đời. Cậu nói xem, tôi đã làm gì sai cơ chứ, vì sao cô ấy cứ nhất quyết phải tìm tôi. Người cô ấy tìm đáng lẽ phải là cậu chứ…”

Cậu thanh niên tóc vàng nắm di động, sống lưng chợt lạnh toát, run giọng hỏi: “Anh Lãng, anh đang nói gì vậy…”

Từ Lãng thở dài: “Nhưng mà, chẳng ai qua được cửa ải tiền bạc cả.”

“Anh Lãng à?”

“Ha ha, lo mà kiếm tiền đi, cây rụng tiền của tôi.”

***

Hôm sau, Liên Hề lên stream đúng giờ đúng giấc, phòng livestream vẫn sôi động, có hơn năm mươi người đang theo dõi. Ai biết mới qua 9 giờ thì tự nhiên có người hô lên:

Cái đệt! Lại có cú phản dame! Đi hóng mau!

Soạt, ai cũng chạy mất.

Cậu tắt livestream, mở weibo lên, đọc bài đăng dài Hydro đăng rồi nghía sang một loạt tin nhắn wechat giữa cậu ta và Sốt Lông Mèo.

Một cô gái mắc chứng cuồng loạn Hysteria(2).

Một cô gái uy hiếp rằng, nếu anh chia tay với tôi, tôi sẽ tự tử, tôi sẽ đồng quy vu tận với anh, tôi sẽ giết cả gia đình anh.

Một cặp phụ huynh vô lương tâm nhận tiền từ công ty độc ác và bịa chuyện con gái mình chết vì bạo lực mạng.

Một streamer đáng thương tận tâm tận lực chăm lo cho người nhà cô gái và làm ma chay sau khi cô mất.

Cả cuộc đời của Hydro sẽ dính líu đến Sốt Lông Mèo!

Cậu ta xin thề trong bài đăng dài trên, rằng dù cho sự thật đằng sau vụ việc này là gì, thì Sốt Lông Mèo cũng đã ra đi.

Cậu ta sẽ chăm sóc bố mẹ của Sốt Lông Mèo, sẽ chăm bố mẹ cô như bố mẹ mình suốt đời.

Tất cả đều là lỗi của cậu ta!

Lần này, không chỉ fans đứng về phía cậu ta mà đến cả người qua đường cũng thấy xót xa thay cậu streamer trẻ rước mối muộn phiền cho nửa đời sau này.

Là đại diện cho công ty công hội nên Từ Lãng đã bị chửi té tát, thế nhưng…

Hydro lại nổi rần rần!

Tô Kiêu đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn cậu: “Ủa, cậu livestream xong rồi à? Nãy tôi lướt weibo thì bắt gặp một streamer trên Douya một bọn cậu, cậu ta nhọ ghê! Bị một cô gái dìm xuống. Người đã mất rồi nhưng vẫn phải lo cho bố mẹ cô ta cả đời, đúng là thánh đổ vỏ. Cậu streamer này tên Hydro, đúng chứ. Lát nữa tôi lên follow.”

Liên Hề: “Anh không thấy cái tên Sốt Lông Mèo này nghe quen tai à?”

Anh ta sững người, lát sau mới thốt: “Móa? Là ma nữ kia?!”

Cậu bình tĩnh  khẽ.

Từ đầu chí cuối, Từ Lãng chẳng từ bỏ cái bánh bao tẩm máu người này.

Mà còn ăn đến là bóng nhẫy.

Dầu đỏ chon chót ứa ồng ộc.

Phải, trên đời có mấy ai chống nổi sức hút của tiền chứ?

“Tô Kiêu!!!”

“Hả? Lại cúp nước nữa à? Hê hê, Liên Hề, cậu lại xui tận mạng rồi!”

Liên Hề: “…”

Đếch thể sống nổi những ngày tháng này!

Cậu mặc đồ ngủ đi ra khỏi nhà vệ sinh, mặt đơ đơ: “Lát nữa anh đi với tôi một chuyến.”

Anh ta ngó cái đồng hồ đang chỉ 1 giờ treo trên tường: “Cậu nhắc lại lần nữa coi?”

“Nửa đêm ma nhiều.”

“Hả?”

Liên Hề: “Ra ngoài làm tí việc tốt. Hiểu chứ?”

Tô Kiêu: “…”

Cậu nghĩ ngợi: “Anh làm người lương thiện tí được không?”

Tô Kiêu: “…”

Cậu bị khùng hả!!!

***

Tô Kiêu chả hiểu tại sao đêm hôm rảnh rang không đi ngủ đi mà lại ra ngoài đi dạo với Liên Hề!

Nửa đêm canh ba, tại ngã tư.

Liên Hề: “Bà ơi, bà để cháu đưa bà qua đường đi ạ.”

Bà cụ: “Không! Tôi đang đợi cháu ngoan nhà tôi!”

Liên Hề: “Khuya lắm rồi, cháu ngoan của bà đi ngủ rồi. Cháu đưa bà qua nha.”

Bà cụ: “Không, cháu ngoan của tôi sẽ đến.”

Liên Hề: “Bà cho cháu giúp đi mà?”

Bà cụ: “Không!”

“Năn nỉ bà đó.”

“Tôi không cho!”

“Cháu năn nỉ mà.”

“Không!”

Liên Hề: “…”

Liên Hề: “Đi thôi bà!”

Bà cụ kêu í ới: “Cứu ma vớiiiiii, có kẻ bắt ép ma nàyyyy!”

Tô Kiêu đứng cạnh hóng hớt nửa buổi: “…”

Anh ta chọt tay cậu: “Cậu làm gì thế, nằng nặc đòi đưa bà cụ này qua đường chi?”

Cậu hơi khựng lại, chỉ vào trán bà cụ: “Anh không thấy hả?”

Anh ta khoanh tay, dòm mãi dòm mãi: “Thấy cái gì?”

Cậu ngoái đầu nhìn quầng sáng mỏng mảnh, đoạn quay đầu sang nhìn anh ta, bình tĩnh đáp: “Không có gì. Tôi chỉ nghĩ, học tập Lôi Phong, làm việc tốt mỗi ngày, đưa bà cụ qua đường cái.”

Tô Kiêu nhìn hồn ma bà cụ đang khóc hu hu, rồi thì thầm: “Cậu chắc cậu đang làm việc tốt mỗi ngày chứ?”

Cậu lườm anh ta.

Anh thì hiểu gì?

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã gặp biết bao nhiêu là ma.

Hồi đầu cậu hay thành toàn tâm nguyện của chúng, không từ chối bất kì ai, bởi vì đa số chúng không phải ác quỷ, mà là bởi tâm nguyện đang dở dang nên mới nán lại nhân gian. Chỉ khi hoàn thành chấp niệm, chúng mới có thể đi đầu thai.

Nhưng mà, dần dần cậu phát hiện sau mỗi lần giúp ma, ánh sáng đỏ hoặc vàng sẽ bừng lên quanh thân chúng.

Ánh vàng, trời giáng công đức.

Ánh đỏ, nghiệp chướng quấn thân!

Lần trước cậu giúp đỡ hồn ma Trần Kiến Quân, tìm ra kẻ sát nhân vụ án giết người nhà máy quạt nên trời mới giáng công đức lớn, cho cậu nhận ké tiền bồi thường dỡ bỏ; song, lần này cậu giết linh hồn Sốt Lông Mèo, ánh đỏ tức thì cuốn lấy cậu! Đã là ngày thứ ba rồi mà ngày nào cũng có sâu trong đồ ăn gọi ngoài, dù là ai cũng chả chịu được!

Tuy nhiên, riêng về việc giúp ma, chưa chắc làm việc tốt đã rinh được ánh vàng, chưa hẳn làm việc xấu đã hốt phải ánh đỏ.

Mông lung vãi chưởng!

Trừ những tình huống cực kì cá biệt ra, thì đa số là mình giúp ma xong mới biết mình nhận được ánh vàng hay ánh đỏ.

Có điều…

Giờ xem ra có vẻ Tô Kiêu hoàn toàn không ôm nỗi phiền muộn này. Anh ta không mảy may bị ảnh hưởng bởi ánh đỏ hay ánh vàng, và anh ta cũng không nhìn thấy chúng.

Liên Hề lại quay đầu nhìn sang bà cụ chẳng biết đã mất bao nhiêu năm rồi, nghía lên ánh vàng yếu ớt trên trán bà, nghiến răng: “Hôm nay bà qua thì qua mà không qua vẫn phải qua! Cháu đưa bà qua đường!”

Bà cụ: “…”

Tôi có thể không phải người, nhưng tôi chắc kèo cậu là chó!

Bậy nào, dĩ nhiên cậu không thể bỏ qua hồn ma bà cụ này rồi.

Cậu và Tô Kiêu đã đi dạo khắp một phòng quanh khu đô thị này mà chỉ tìm thấy một con ma tỏa sẵn ánh sáng vàng thôi.

Làm gì có chuyện cậu thả bà đi chứ?

Cậu giơ tay hai tay dắt hai tay bà cụ: “Bà cứ đi với cháu đi!”

Bà cụ khóc hết nước mắt: “Hức hức hức, cứu ma với, cứu ma vớiiiii! Trời ơi, cháu đẹp trai kia ơi, cháu cứu bà với, có kẻ bắt ép ma này!”

Tô Kiêu cười ha ha: “Bà đã già cả rồi mà còn biết tia trai đẹp nữa ạ? Ở đâu thế, cháu tia với.”

Liên Hề nhất quyết phải bắt bà ma qua đường, không thừa hơi đâu mà ngẩng đầu: “Bà cứ đi theo cháu đi!”

Bà cụ ma: “Cứu bà với, cháu đẹp trai ơi!”

Cậu hơi nhíu mày, đang định thốt thì nhác thấy quầng sáng vàng hiện lên.

Người cậu chững lại, chậm rãi ngẩng đầu.

3 giờ sáng, tại quảng trường Thời Đại, khu đô thị Tô Châu.

Làn gió đêm lành lạnh quất phần phật vào mặt. Trên ngã tư đường trống vắng, cậu thanh niên tuấn tú dần há miệng, dán mắt nhìn thứ đang đi về phía mình…

Ánh sáng vàng.

Cả đời này, cậu không thể nào quên cảnh trước mặt.

Bên cạnh, là bà cụ đang khóc đứng khóc ngồi.

Trước mặt, là quầng sáng vàng chói bước chậm lại gần thật lặng.

Ngời ngợi, lộng lẫy, và rực rỡ – còn hơn cả ánh dương.

Nhịp đập con tim trở nên bình lặng vào thời khắc này. Bên tai vẳng độc rít gào của gió hòa cùng tiếng tim đập từ tốn, ổn định.

Thình thịch. Thình thịch.

Bùng lên cháy nồng chưa từng có.

… Không phải rung động bởi gió.

Mà là rung động trong tim.

Bà cụ: “Cứu bà với, cháu đẹp trai ơi!”

Liên Hề thả hai tay đang giữ bà cụ ra, bà cụ té cái bẹp.

Bà cụ ma: “???”

Tô Kiêu: “Liên Hề???”

Cậu thanh niên đẹp trai nhìn quầng sáng vàng chói ngời bằng ánh mắt rực lửa, nhịp thở dồn dập hẳn lên. Cậu khẽ hít thở, làm lắng cảm xúc, đoạn nở nụ cười nền nã, mắt cong cong như vầng trăng non đẹp đẽ, “Ừm…”

“Xin hỏi, anh có muốn qua đường không?”


*Tác giả:

Bà cụ ma: ???? Có hợp lý không? Có hợp lý không cơ chứ? Cháu quẳng tôi, tôi té cái bẹp, nghe có hợp lý không?

CC: Ánh vàng! Một quầng sáng vàng to chà bá! Nó là của tui, nhất định phải là của tui!!!

Sếp Liệt: … [Ta còn chưa lộ mặt mà?]

#Phát biểu cảm nghĩ khi mặt bị ánh sáng vàng che mất#


*Dú: Sau màn bỏ nhà theo tiếng chuông của trai thì nay sếp Liệt cũng debut với vầng sáng chói lọi theo nghĩa đen. Dưới đây là chút quà mọn fanart minh họa cảnh sếp xuất hiện không hề giả trân, đặc biệt dành cho những cô gái chưa tưởng tượng được màn debut này.

123652531_992151691262791_2837664798751394797_n


*Chú thích:

(1) Đi rừng hay còn gọi là Jungle, một thuật ngữ chơi game, nôm na là đánh quái trong rừng. Mục đích đi rừng là để tăng vàng, tăng kinh nghiệm nhanh hơn và nhặt được bùa. Có hai loại bùa là bùa xanh (Mana) và bùa đỏ (Máu). Trong rừng có một con rồng xuất hiện ở giữa game và một con khác xuất hiện ở cuối game, đấu được hai con này sẽ tăng dame.

(2) Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị “hysteria” thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu.

>> Chương 12

6 thoughts on “[Giả chết] Chương 11

  1. Xin hỏi vì sao bà cụ ma thấy Sếp đẹp trai mà đến lượt em Hề chỉ thấy ánh vàng, hổng biết Sếp lên sàn thành công hay thất bại luôn á, Hhhhhhh :))))))

    Liked by 1 person

  2. Ờmmmm em bị cấn vụ không nghe “tâm sự” của ma nữ chị ạ…
    Tuy là hiểu cảm giác của Liên Hề và đặt mình trong hoàn cảnh đấy với tính cách và cuộc sống như Liên Hề thì hợp lý nhưng cũng chỉ rõ tại sao chàng ta mông lung vì không biết khi nào giúp thì được công đức lúc nào thì dính nghiệp
    Đại khái là
    Quá chuẩn hình tượng nhân vật 🤣

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s