Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-5

Ngoại truyện 3-5

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

Tối chỉ lo uống rượu với tâm sự nên phải đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Lý Gia Đồ mới nhớ đến chuyện mình hứa tặng vải cho đàn chị.

Cậu lê dép ra phòng, dựa tủ lạnh ngắm Tô Đồng làm bữa sáng. Lý Gia Đồ cười điềm nhiên, kể cho anh nghe việc ấy.

Tô Đồng ngạc nhiên, bật cười: “Giờ vải đã chẳng còn tươi ngon nữa mà em vẫn định trơ mặt đem đi tặng hả?”

Lý Gia Đồ mím môi ra chiều bối rối, nghĩ một lúc rồi bảo: “Mình làm bánh mousse đi, đằng nào hôm nay cũng rảnh. Anh có muốn ăn không? Em sẽ làm cho anh một phần.”

“Có chứ.” Tô Đồng chẳng buồn giữ kẽ, bưng bữa sáng của hai người ra bàn.

Tô Đồng sau khi say rượu không ăn miếng nào nên bữa sáng chỉ cho thêm cà phê là đủ. Anh vừa ngồi cạnh Lý Gia Đồ vừa lật xem hồ sơ thiết kế của cậu, thốt lên ngạc nhiên: “Nhà nghỉ ven biển Văn hả?”

Lý Gia Đồ chưa có thời gian đọc hồ sơ kể từ khi lấy về đến giờ, nghe anh nói thế cậu cũng bất ngờ, xáp lại gần tay anh để ngó hồ sơ: “Đúng vậy thật. Thế phải hẹn chị chủ để đến tận nơi tham quan thôi.”

Đấy là một nhà nghỉ nằm dọc biển Văn, Chỉ Châu. Tô Đồng vừa ngắm nghía ảnh nhà nghỉ vừa được chiêm ngưỡng cảnh biển Văn tuyệt đẹp.

“Bao giờ các em đi thì dẫn anh theo với.” Anh nói.

Lý Gia Đồ rất bất ngờ khi thấy anh dùng từ “dẫn theo”, song nét mặt Tô Đồng hết sức tự nhiên làm cậu cũng thấy thoải mái. Cậu cười: “Em sẽ cố hẹn trong cuối tuần để trúng lúc anh rảnh luôn.”

Tô Đồng mỉm cười gật đầu.

Anh lại cúi xuống đọc hồ sơ, Lý Gia Đồ chán nản xơi bữa sáng thơm ngon, cảm giác có lẽ mình muốn nếm thử hương vị khác. Cậu liếc trộm Tô Đồng mãi rồi cầm lòng không đậu lấy khăn giấy lau cả tay lẫn miệng và giang tay ôm anh lại cùng một ghế.

Sau phút giây sửng sốt, Tô Đồng phì cười: “Tràn trề sức sống thế.”

“Hôm nay anh không tăng ca chứ?” Lý Gia Đồ hôn phần sau tai anh rồi cạ môi lên vành.

Anh cúi đầu, cảm giác Lý Gia Đồ chạm môi nơi gáy mình thì vai cứng đờ hẳn do gồng. Tô Đồng cố tình gồng, bằng không sẽ chẳng thể bước ra nổi căn nhà này mất. Anh cười áy náy: “Anh còn phải đi làm nữa.”

“Ò.” Lý Gia Đồ đáp rầu rĩ.

Tô Đồng tiện tay nhấc tập hồ sơ đập vào trán cậu, nghe cậu kêu úi cha nom rất đáng thương. Anh đặt hồ sơ xuống, đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn và kêu Lý Gia Đồ đi cho cá trong bể ăn.

Không hiểu sao Lý Gia Đồ lại nhớ đến chú mèo con lang thang mình gặp trước cửa hàng tiện lợi khi nhìn thấy lũ cá Ali Pseudotropheus Demasoni ở bể. Một tuần đã trôi qua, liệu nó có còn nhỏ như lần cậu gặp không? Và nó có còn ở đó nữa không?

Trong lúc cho cá ăn, cậu ghé lại gần soi vết cặn dính lên kính mà thấy ghê ghê, nhíu mày.

“Sao thế?” Tô Đồng về phòng thay đồ, thắc mắc.

Cậu lắc đầu, trở vào phòng tắm lấy một chậu nước rồi lại sang phòng để dụng cụ tìm vợt chụp. Cậu vừa vớt cá vừa hỏi: “Anh nghĩ nếu mình nuôi một con mèo trong nhà thì nó có xơi mất cá không?”

Tô Đồng ngoái lại, hỏi với giọng ngạc nhiên: “Em muốn nuôi mèo à?”

“Lần trước em có bắt gặp một bé mèo mướp ở quanh cửa hàng tiện lợi cạnh thư viện, giờ tự dưng thấy nó côi cút quá, muốn mang về nhà nuôi.” Nói xong, Lý Gia Đồ nhớ ra địa điểm mình từng kể cho anh nghe không phải cửa hàng tiện lợi cạnh thư viện. Nghĩ đến đó, cậu xấu hổ quay sang thì trông thấy Tô Đồng đang nhìn mình với ánh mắt trách cứ sau khi mình lòi đuôi. Thấy thế, cậu cúi đầu cười ngượng.

“Chiều nay anh tăng ca xong sẽ vòng qua đó tìm, tìm được thì đem về rồi mình làm thủ tục.” Thay đồ xong xuôi, Tô Đồng lại vỗ vai Lý Gia Đồ.

Cậu vẫn cầm vợt chụp trong tay, quay đầu hôn anh, dặn: “Đi lại cẩn thận nhé.”

“Ừ. Đừng để cá trong nước máy lâu quá, kẻo mèo về chưa ăn chúng đã ngỏm rồi.” Tô Đồng đùa.

Lý Gia Đồ câm nín, giục anh như xua vịt vậy: “Anh phắn lẹ đi, lái xe chậm thôi nhé.”

“Biết rồi, anh đi nhé.” Tô Đồng bẹo má cậu rồi ra ngoài.

Chú mèo mướp ấy không chỉ được Lý Gia Đồ cho ăn lòng đỏ trứng mỗi một lần vào hôm đó thôi đâu. Suốt cái tuần lang thang ngoài đường, hễ đến thư viện là cậu lại cố tình đi loanh quanh cửa hàng tiện lợi đó để tìm và cho con mèo kia ăn.

Một tuần là chưa đủ để hình thành một thói quen đối với Lý Gia Đồ, nhưng cậu không biết đối với một chú mèo mướp con thì sao.

Nghĩ đến chuyện mất một ngày không đi cửa hàng tiện lợi trong lúc rửa bể, Lý Gia Đồ thấy bồn chồn không thôi. Khi đám Ali Pseudotropheus Demasoni suýt phơi bụng trong nước máy, cậu kịp thời thả chúng về môi trường nước thích hợp.

Lý Gia Đồ ngồi trên giường, vừa đọc hồ sơ tu sửa phòng ốc vừa đợi. Sau khoảng nửa tiếng, đám cá đã bơi thong dong lại rồi.

Đây là bể cá Tô Đồng mua nên dù cậu không hẳn thích lắm nhưng vẫn hay để mắt đến. Thấy tình trạng của chúng đều ổn áp cả, cậu chụp ảnh gửi cho anh để khoe. Đến khi anh trả lời, cậu mới cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng ngủ và lấy vải ra để làm bánh mousse.

Buổi trưa, do đường điện gặp sự cố nên toà văn phòng nơi có công ty Tô Đồng cúp điện nửa tiếng. Anh mở cửa sổ mà chẳng có tí gió nào trừ cái nắng oi bức bên ngoài làm mồ hôi chảy nhễ nhãi từ cổ áo sơ mi anh.

Sếp tổng gọi điện kêu anh lên văn phòng, bảo là muốn anh đi cùng mình ghé qua dự án ở Tĩnh An nếu anh rảnh. Thế nhưng Tô Đồng lại nghĩ đến công việc Lý Gia Đồ mới nhận nên đành từ chối một cách khó xử và đề cử những người khác cho sếp.

“Thôi được. Tại anh thấy chú độ này tăng ca cực nhọc nên định cho đi công tác như đi nghỉ để xả hơi ấy mà.” Sếp tư lự một lúc: “Chú cố chịu thêm tí rồi tháng sau anh cho chú nghỉ phép năm nhé.”

Tô Đồng sửng sốt trước niềm vui bất ngờ này, cười tươi: “Vâng, cảm ơn anh.”

Anh về văn phòng thì điện đã có trở lại. Không những vậy, trên bàn làm việc anh còn có thêm một đơn hàng giao trong nội thành. Hộp giấy đọng nước, nhìn là biết có túi đá bên trong.

Tô Đồng mở hộp, một chiếc bánh mousse bé xinh, trắng tinh khôi đập vào mắt kèm tờ giấy Lý Gia Đồ viết và kẹp vào bên cạnh, giục anh ăn nhanh.

Dù vậy anh vẫn chụp ảnh cái bánh gửi cho cậu trước khi ăn.

“Ái chà, ngọt ngào thế!” Thư ký đến đưa tài liệu, nói đùa khi thấy Tô Đồng ăn lén bánh ngọt trong văn phòng.

Tô Đồng suýt nghẹn, cười ngượng và dặn: “Đóng cửa lại giúp anh với.”

Thư ký trợn mắt ra chiều tức giận, đoạn buồn cười lắc đầu, ra ngoài đóng cửa.

Chẳng cần nói một câu Lý Gia Đồ cũng biết anh rất ưng ý chiếc bánh mousse ấy qua tấm ảnh anh gửi.

Đàn chị – người cũng nhận bánh ngọt – thắc mắc qua điện thoại: “Chuyện gì mà vui thế?”

“Không có gì ạ.” Lý Gia Đồ vẫn cười tủm tỉm không thôi dù ngoài miệng trả lời như vậy. Cậu chỉnh lại giọng, hỏi: “Chị hẹn khách giúp em được không? Em muốn gặp chị kia để bàn phương án cụ thể.”

Tăng Nhã Nhữ đáp: “Đương nhiên là được! Cơ mà phải chờ công ty mình đăng ký xong xuôi hết mới vào việc chính thức được ấy? Tức là phải tuần sau cơ. Sau đó chúng ta sẽ đi biển Văn một chuyến. À đấy, mai em có rảnh không? Chị với Thành Xuân chấm được căn nhà để đặt văn phòng và sẽ đi xem vào ngày mai.”

Lý Gia Đồ nghĩ bụng cũng được nên đồng ý ngay.

Mặc dù đàn chị đã bảo không phải gấp gáp nhưng phần thời gian còn lại trong ngày cậu đều rảnh nên vẫn phác hoạ vài phương án trong đầu ra dựa trên thông tin hiện có. Thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời tối sầm tự bao giờ, và Lý Gia Đồ quên luôn cả việc chuẩn bị bữa tối.

Nếu Tô Đồng không gọi điện cho cậu thì người ngồi trước máy tính là cậu đây vẫn chẳng để ý đến thì giờ. Cậu bắt máy, phản ứng đầu tiên là xin lỗi: “Em quên nấu cơm mất.”

Tô Đồng ở đầu kia ngớ người giây lát rồi cười: “Không sao đâu. Nhưng anh không đem chú mèo mướp của em về được rồi.”

Bấy giờ cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ về bản vẽ, ngạc nhiên thốt: “Không tìm thấy hả anh?”

“Có thấy nhưng hình như nó không ưa anh, không chịu về cùng anh.” Anh cười bất đắc dĩ, “Nó ăn xong là bỏ đi luôn, chắc em phải đến đây đấy.”

Lý Gia Đồ ngẩn vài giây, đang định bỏ cuộc nhưng ngẫm lại vẫn bảo: “Anh đợi ở cửa hàng tiện lợi tí nhé? Em ra tìm anh ngay đây, tiện thể đi ăn tối chung luôn.”

“Ừ.” Tô Đồng vừa cúp máy thì loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo cây từ một xó.

Anh sửng sốt đưa mắt nhìn ra nguồn âm thanh thì quả nhiên bắt gặp chú mèo mướp con ló cái đầu bông xù bé xinh từ dãy cây xanh với cặp mắt vàng sáng ngời to tròn giữa bóng tối. Mới nhìn sẽ thấy hơi sợ nhưng về lâu về dài lại thấy đáng yêu vô cùng.

Tô Đồng đang định ngồi xuống đối mặt với nó thì nó hoảng sợ rụt đầu về sau cây và biến mất. Thấy vậy, anh lắc đầu đầy thất vọng, nghĩ bụng chắc phải đợi Lý Gia Đồ đến mới chinh phục được nó thật rồi.

Lát sau, nhân viên cửa hàng đi ra vứt rác thấy anh vẫn đứng ở cửa thì lấy làm ngạc nhiên, cất tiếng chào.

“Anh chờ ai à?” Trước lúc vào cửa hàng, cậu ta hỏi.

Tô Đồng gật đầu: “Cậu có biết con mèo mướp thường lởn vởn ở đây được mấy tuổi rồi không?”

Cậu nhân viên thắc mắc, hỏi lại: “Chỗ chúng tôi có mèo mướp cơ à?”

Câu trả lời theo phản xạ ấy làm Tô Đồng nghe xong xấu hổ không biết đáp sao, đành cười lúng túng: “Chắc là có, tôi vừa mới cho nó ăn đây.”

“Thế hả?” Cậu nhân viên nhìn anh với vẻ thắc mắc, lầu bầu, “Tôi làm việc ở đây hai năm mà có thấy nó lần nào đâu. Nó khoảng bao nhiêu tuổi?”

Tô Đồng kinh ngạc.

Cậu nhân viên bấy giờ cũng nhận ra đó cũng là câu anh vừa hỏi mình mới nãy. Cậu ta cười ngượng ngùng, đá sang chuyện khác: “Tôi về làm việc đây.”

“Cậu làm việc đi nhé.” Tô Đồng nói câu chào theo phép lịch sự.

Một câu chuyện kỳ lạ. Chú mèo mướp đến nhân viên làm việc hai năm ở cửa hàng tiện lợi còn không gặp lại được Lý Gia Đồ phát hiện và còn cho ăn nguyên tuần. Mà chính ban nãy anh cũng tận mắt chứng kiến nó ăn snack ngon lành ở khoảng cách 3m.

Tô Đồng rất là hoang mang, đặc biệt là khi cậu nhân viên lại bước ra hỏi lại anh sau mười phút: “Anh thấy một con mèo mướp thật hả? Tôi vừa hỏi đồng nghiệp, chị ấy cũng bảo là không gặp bao giờ.”

“Chắc là tôi nhìn lầm.” Thấy cậu nhân viên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, anh đành thôi, sửa câu trả lời.

Cậu ta nửa tin nửa ngờ, gật đầu khẳng định, nói là “không có mèo thật mà” rồi quay về cửa hàng.

Tô Đồng dở khóc dở cười, ngó ra phía hàng cây mà mèo ta thường quanh quẩn mà bỗng dưng mong Lý Gia Đồ xuất hiện trước mặt mình ngay tức khắc.

Dường như việc hiện diện của cậu sẽ đủ để chứng minh cho sự tồn tại của chú mèo mướp và chứng minh rằng anh đã đúng.

Quả là suy nghĩ của trẻ nít. Tô Đồng tự giễu trước ý nghĩ đó của mình, mà đây nào phải lần đầu tiên anh cần Lý Gia Đồ chứng minh cho bản thân đâu? Đã có vô số lần như vậy rồi.

Mười phút sau, Lý Gia Đồ xuất hiện ở vệ đường. Cậu xuống khỏi taxi, bưng thùng carton từng lấy để đựng vải, vừa đi vừa tìm, rõ là đang tìm “con mồi” của mình.

Tô Đồng phì cười trước điệu bộ của cậu. Đến khi cậu đi tới trước mặt, anh mới bảo: “Trên đời chỉ có hai đứa mình tin là có con mèo đó thôi.”

“Là sao?” Lý Gia Đồ không biết đầu đuôi câu chuyện nên rất thắc mắc.

Ngần ngừ giây lát, Tô Đồng rút lại những gì mình đã nói, sửa lại thành: “Ban nãy anh thấy nó ở hàng cây bên kia nhưng giờ lại không thấy nữa rồi.”

Lý Gia Đồ nhíu mày ra chiều âu sầu, đưa thùng carton cho Tô Đồng, nói: “Em mua hạt dụ nó.”

Thấy cậu quyết tâm, Tô Đồng chẳng nín cười nổi. Trong lúc cậu vào cửa hàng, anh đặt thùng ở khu vực từng cho mèo ăn rồi lại ngó hàng cây nhưng vẫn chẳng thấy nó.

Chẳng mấy chốc Lý Gia Đồ lại hừng hực ý chí xách bao hạt từ cửa hàng ra. Cậu đổ hạt vào thùng rồi xoay miệng thùng, vỗ vào tay Tô Đồng nói nhỏ: “Mình đứng xa tí.”

Họ lủi đến chỗ đặt dụng cụ tập thể dục ở chung cư gần đó. Một người ngồi xích đu lẳng lặng chờ đợi bóng hình có thể sẽ xuất hiện trong bóng tối.

Đằng sau thường có tiếng xe cộ băng qua, càng làm bật lên vẻ ắng lặng nơi vườn hoa nhỏ.

Không có đèn đường, chỉ có mỗi ngọn đèn từ cửa hàng tiện lợi rọi lờ mờ xuống khu vực nhỏ này trong vườn hoa. Quan sát hành động của hai nhân viên, Tô Đồng ngỡ như mình đang xem một bộ phim câm vậy.

“Đói không?” Lý Gia Đồ rón rén mở nửa gói hạt còn lại đưa cho anh.

Tô Đồng mắt tròn mắt dẹt, nhìn cậu với vẻ khó tin.

“Sáu loại cá biển, thịt gà, vitamin và các khoáng chất, nhiều dinh dưỡng hơn cả mì ăn liền.” Cậu thậm chí còn dí bao hạt tới tận mặt anh với bản mặt tỉnh rụi.

Tô Đồng cạn lời, bảo: “Em ăn trước đi.”

Lý Gia Đồ sượng trân, thử ngó hạt trong bao, tần ngần một lát rồi lấy một hạt bỏ vào miệng.

“Ê!” Tô Đồng hoảng hồn, cuống cuồng bóp cằm ép cậu phải nhổ ra nhưng cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn cậu nuốt hạt vào. Anh chết trân hồi lâu rồi thả tay, dở khóc dở cười: “Thế mà em cứ cãi mình không phải mèo.”

Lý Gia Đồ cười thản nhiên, còn nói: “Ngon lắm đó. Anh không ăn thật hả?”

Tô Đồng liếc xéo ra chiều bó tay. Bỗng nghe tiếng động từ thùng carton, anh vội ngó ra phía hàng cây. Lý Gia Đồ cũng nghe thấy tiếng đó, nín thở chờ, nhìn chằm chằm thùng. Một lát sau, thùng trở cái thịch, lật ngửa lên.

Hai người bật dậy chạy lại gần chiếc thùng cao hơn bé mèo đôi chút. Lý Gia Đồ nhanh tay đóng nửa nắp thùng nhân lúc nó chưa kịp bỏ trốn rồi bưng lên.

“Tìm phòng khám thú y để vệ sinh với kiểm tra một lần luôn nhỉ?” Tô Đồng nói, “Tiêm phòng, diệt bọ chét, bao giờ đảm bảo được sức khoẻ hẵng đem về nhà.”

Có vẻ Lý Gia Đồ chẳng để tai nghe lời dặn của anh, cậu đã thò tay vào thùng trêu chú mèo con rồi.

Nhìn nét mặt dịu dàng của cậu, Tô Đồng cũng nhoẻn cười, hỏi: “Em nghĩ ra tên chưa?”

“Hở?” Cậu chẳng buồn liếc anh hay lối đi, tay thì ôm thùng, tay thì ghẹo mèo, “Gọi nó là Mướp luôn nhé?”

Tô Đồng lại hỏi: “Em nghe anh nói gì ban nãy không?”

Cậu ngẩng đầu, nháy mắt và cười: “Có. Đưa nó đi thú y trước, bao giờ khoẻ thì đem về nhà.”

Anh gật đầu hài lòng, gãi cằm Lý Gia Đồ.

Lý Gia Đồ thấy nhột, né mặt đi chỗ khác, giở giọng dỗi: “Mèo ở trong thùng cơ mà, anh ghẹo nhầm rồi!”

Do phải tìm phòng khám thú y còn hoạt động ban đêm nên Tô Đồng và Lý Gia Đồ phải lượn gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm đến nơi nhờ bản đồ trên điện thoại.

Bé Mướp thân sẵn với Lý Gia Đồ, thành thử dọc đường đi nó rất ngoan, không gây rắc rối cho cả hai.

Hai người đi vào phòng khám, đeo số cho chú mèo con rồi ngồi đợi bác sĩ tiêm thuốc diệt bọ chét và vắc xin phòng bệnh cho nó. Bác sĩ nhận định mèo đã khoảng ba tháng tuổi, tương đối khoẻ mạnh.

“Hai anh định nuôi nó thật à?” Giọng bác sĩ qua lớp khẩu trang nghe hết sức lạnh lùng, “Con mèo này chỉ đáng yêu lúc nhỏ thôi, đến khi lớn lại hết. Giá thị trường chưa đến 100 tệ, không phải giống quý hiếm, lỡ chẳng may đổ bệnh các thứ lại phải chi cả ối tiền.”

Lý Gia Đồ gật đầu đầy quả quyết, đáp: “Nuôi chứ. Xin nhờ bác sĩ kiểm tra, xác thực tình trạng sức khoẻ của nó để chúng tôi mang về.”

Bác sĩ nhìn hai người, gật đầu: “Được thôi, hai anh làm thủ tục đăng ký đi. Tối nay để mèo ở chỗ chúng tôi đã, ngày mai qua nhận nó về.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Cậu nói với giọng biết ơn.

Bao hạt thức ăn mua cho bé Mướp giờ chỉ còn một nửa để trong xe. Lý Gia Đồ làm thinh suốt quãng đường về nhà, cứ mải nghĩ đến câu của bác sĩ về việc sau này mèo lớn sẽ hết đáng yêu, có còn muốn nuôi nữa không.

Bỗng nhiên nhác thấy Tô Đồng thò tay vào bao hạt thức ăn mèo lúc dừng đèn đỏ, Lý Gia Đồ hoảng hồn.

“Ơ, đừng ăn linh tinh!” Lý Gia Đồ cuống cuồng hất tay anh.

Tô Đồng hỏi: “Em vừa mới nghĩ gì thế?”

Lòng nghẹn lại, cậu vốn không định trả lời nhưng sau phút giây chần chừ lại hỏi: “Hồi mình mới qua lại với nhau, anh từng khen em đẹp. Anh nhớ chứ?”

“Có, giờ em vẫn đẹp mà.” Tô Đồng khởi động xe, đáp nhẹ tênh.

Lý Gia Đồ bĩu môi, hỏi: “Nhưng lúc đó em mới chỉ mười mấy tuổi đầu, anh không sợ em càng lớn càng xấu hả? Với cả giả sử em cứ mãi làm anh phải lo thì sao?”

“Không có chuyện đó đâu.” Tô Đồng khẳng định, tranh thủ quay sang cười với cậu, “Có anh nuôi, em sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.”

Lý Gia Đồ bật cười khi nghe vậy, những tâm sự dồn ứ trong lòng đã vơi đi nhiều. Cậu đổi tư thế ngồi cho thoải mái, nhìn đường đi phía trước và nói: “Mình vẫn nên đặt cho mèo con một cái tên thật hay đi.”

Tô Đồng gật đầu tán thành, bảo: “Đặt là ‘Đồ Đồ’ nhé? Tìm thấy ở quanh thư viện thì chắc trưởng thành sẽ là một bé mèo học giỏi đây.”

Lý Gia Đồ không ưng, nhíu mày nhìn anh hằm hằm.

“Anh hơi bị nghiêm túc đó.” Tô Đồng tỏ ra nghiêm túc.

Nếu anh không đang lái xe thì chắc Lý Gia Đồ sẽ lôi anh khỏi ghế lái, ghì vào lòng mình để véo cho bõ rồi. Nghĩ một chốc, cậu hỏi: “Đặt tên ấy thì anh có chiều nó như chiều em không?”

Tô Đồng trầm ngâm giây lát, đáp: “Dĩ nhiên là có, nhưng sẽ chiều ít hơn em một chút.”

“Thế lấy tên ‘Đồ Đồ’ đi.” Lý Gia Đồ thoải mái tán thành đề xuất nọ, cầm bao hạt lên.

Thấy vậy, Tô Đồng liếc cậu rồi dặn: “Đừng ăn vặt trước giờ cơm. Thả xuống.”

“Dạ dạ.” Lý Gia Đồ rụt bàn tay đã thò vào bao, gấp miệng bao và đặt lại chỗ cũ.

Nhà họ rất rộng, dư sức chào đón thêm thành viên mới, mỗi tội thiếu các công cụ giải trí và môi trường nghỉ ngơi thôi.

Để đón chào Đồ Đồ – bé con sẽ vào ở ngày hôm sau, Tô Đồng và Lý Gia Đồ về nhà gọi đồ về ăn, sửa soạn trong nhà hồi lâu.

Đầu tiên họ chừa một khoảng không gian trong thư phòng của Lý Gia Đồ để đặt ổ và giá cho mèo – hai món hàng sẽ giao đến vào ngày mai, sau đó lại lên mạng lựa nhiều món đồ chơi và vật dụng sinh hoạt nó có thể cần đến.

Họ tất bật tới tận nửa đêm. Lý Gia Đồ sực nhớ sáng mai phải đi với đàn chị đàn anh xem văn phòng mới nên nằm trên giường nói được vài câu với Tô Đồng đã ngủ.

Vải trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều, hai người chưa có thời gian xử lý. Tô Đồng chưa kịp nói cho cậu biết chuyện mình được nghỉ phép năm vào tháng sau. Trước lúc vào giấc, anh lắng tai nghe tiếng hít thở của cậu. Tiếng ấy nhẹ tênh nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một vì nằm gần nhau.

“Lý Gia Đồ ơi?” Tô Đồng gọi khẽ.

Cậu “Ừ” nhỏ xíu, nhích lại gần, gối lên khuỷu tay anh.

>> Ngoại truyện 3-6

2 bình luận về “[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-5

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s