Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 40

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 40: Mua di động cho anh nhé.

“Cốc cốc cốc.”

“Cốc cốc cốc.”

Liên Hề mơ màng tỉnh khỏi giấc chiêm bao.

Cái nắng sớm tinh mơ rực rỡ chiếu xuyên qua khung cửa sổ và đặt chân vào căn phòng. Lúc mới mở mắt, cậu ngờ ngẫn nghĩ đến ba câu triết lý cuộc đời rất đỗi kinh điển – “Ta là ai, Ta đang ở đâu, Ta muốn làm gì”, song chẳng mấy mà tiếng đập cửa liên tục đã kéo lại dòng suy tưởng bay tít đẩu đâu về mặt đất.

Có người đang gõ cửa?

Cậu xốc chăn lên, xuống giường mở cửa.

Mở cửa ra là vừa lúc bắt gặp bóng hình đồng nghiệp nhà mình. Liệt Thần đã đi đến cửa nhà, gạt thanh nắm cửa xuống thật nhẹ.

Hắc Vô Thường nhà mình học được cách mở cửa rồi kìa – Liên Hề bất giác hân hoan.

Nhưng mở cửa ra lại chẳng thấy ma nào.

Cậu sấn tới đứng cạnh hắn. Hai người cúi đầu dòm chín chai sứ nhỏ tí xếp thẳng tắp, chín tấm lệnh bài gỗ trên sàn, cùng với…

Cậu thở phập phồng, lờ luôn canh Mạnh Bà và lệnh săn quỷ mà cúi người lượm chiếc thẻ ngân hàng.

Đó là một cái thẻ ngân hàng bình thường, thoạt trông không khác mấy thẻ ngân hàng chính tông trên dương gian. Điều đáng để bàn tới ở đây – nó là thẻ của ngân hàng Công thương.

Đừng hỏi tại sao lại là ngân hàng Công thương bởi vì điều ấy chẳng quan trọng bằng trong thẻ có bao nhiêu tiền!

Cậu mở ứng dụng, đối chiếu với mã trên cái thẻ, chuẩn bị nhập vào tra. Không biết địa phủ làm cách gì mà cái thẻ này chưa liên kết với một số điện thoại nào, mở đăng nhập tài khoản dễ như bỡn. Nhưng khi cậu nín thở mở số dư tài khoản ra thì…

“???”

“Tiền mình đâu!”

Hắc Vô Thường cóc hiểu cậu đang làm gì. Hắn cúi người nhặt canh Mạnh Bà và lệnh săn quỷ lên, đóng cửa vào nhà.

Nếu bây giờ cậu có tâm trạng ngó hắn chắc sẽ mừng lắm vì hắn không những học được cách mở cửa mà còn tập xong thói quen tốt đóng cửa lại rồi.

Song cậu lại đang trợn trừng nhìn số dư thể hiện trên màn hình.

[Số dư tài khoản: 1,125,000 tệ.]

Ngó lần nữa.

Vẫn là 1,125,000 tệ!

Hạng 2 bảng xếp hạng trong tháng sẽ được thưởng 90 cây vàng.

90 cây = 4500 g, 1 g = 500 NDT. Vậy sẽ là một khoản kếch sù bằng 2,250,000 chứ!

2,250,000 tổ bố của mình đâu?

Khoản 2,250,000 khổng lồ hẳn nên quất vào đầu mình sáng nay đi đâu rồi? Một nửa đã đi đâu?

Lỗi rồi, địa phủ quá đáng thế!

Cơn ức chế xồng xộc vào lòng. Cậu chưa kịp nghĩ đã về phòng ngủ lấy Vô Thường Chứng định phản hồi về lỗi này với địa phủ. Ai ngờ mới cầm được Vô Thường Chứng vào tay thì điện thoại báo rung, nhấc lên đọc.

[Ngân hàng Công thương] Tài khoản đuôi số 8816 của bạn nhận được số tiền 1,125,000.00 tệ từ ngân hàng Công thương lúc 08:55 ngày 01/10. Số dư…

Liên Hề ngẩn ngơ nhìn con số trên màn hình, một lúc sau mới về phòng khách đưa thẻ ngân hàng giấu tên cho đồng nghiệp.

“Phần thưởng của anh đó.”

Hắc Vô Thường đang cúi đầu táy máy nhấc nắp chai đựng canh Mạnh Bà đặng ngửi mùi trong đó. Nghe vậy, hắn ngước mắt, nhướn mày nhẹ: “Cái gì?”

Cậu nghĩ: “Số tiền dương gian bằng với 45 cây vàng.”

Liệt Thần: “À, tặng ngươi đó.”

Liệt Thần: “À ừ.” Nói xong, cậu xoay người định đi thì chững lại. Liên Hề xoay phắt ngó người đàn ông đang ngồi trên sofa: “Liệt Thần này, tôi hỏi anh một câu. Anh mới nói… là anh không cần cái này?”

Mũi chun chun làm người đàn ông đang bận ngửi mùi canh Mạnh Bà dưới ánh mặt trời trông như loài động vật bé con nào đó. Hắn chẳng ngẩng đầu lên, trực tiếp sửa lỗi sai trong lời cậu: “Không phải là không cần.”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần: “Mà là tặng ngươi.”

Liên Hề: “!!!”

Không cần, có thể là vứt bỏ.

Cho nên, là tặng ngươi.

Tặng ngươi.

Tặng.

Ngươi.

Liên Hề: “Tôi dẫn anh đi mua di động nhé.”

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu thanh niên, giữa vầng ban mai tờ mờ, nhếch môi lên khiến cặp mắt xinh xắn cong cong như vầng trăng non đẹp tuyệt: “Tôi nói rồi mà, sẽ mua di động cho anh.”

Liệt Thần im ỉm nhìn cậu vài giây, nhếch mép cười mỉm: “Ừ.”

Vài hạt vàng ngọ nguậy rớt xuống từ người hắn rồi hớn hở nhảy chân sáo sang kẽ tay cậu.

***

Mua di động là một chuyện cấp bách.

Sáng sớm ra cậu đã lôi hắn vào trung tâm thương mại mới khai trương. Chẳng cần nói gì, ghé thẳng đại lý ủy quyền của Apple rồi tậu luôn một em dế phiên bản mới nhất. Đồng thời, cậu còn mua cho đồng nghiệp mình con laptop Alienware. Chúng tôi chỉ mua cái ngon nhất, đồng nghiệp tôi không thiếu tiền!

Xong xuôi đâu đó, hai người ăn trưa trong trung tâm thương mại. Đến chiều, cậu đưa hắn về nhà: “Anh thử mày mò cách dùng điện thoại nhé. Tôi đã đăng ký tài khoản và cài đặt máy cho anh rồi. Máy tính cũng dùng như thường thôi. Anh vọc đi, có gì không biết cứ đợi tối tôi về chỉ cho.”

Liệt Thần: “Ừ.”

Nhìn đồng nghiệp bê laptop đi vào chung cư rồi, cậu mới quay đầu kêu tài xế: “Đến Cục cảnh sát ạ.”

Hai mươi phút sau, tại Cục cảnh sát thành phố Tô Châu.

Tháng trước, vụ án phanh thây nữ sinh viên đại học Tô Châu làm cả nước bàng hoàng, dư luận sục sôi. Cấp trên bèn cử tổ chuyên án điều tra, đội cảnh sát hình sự Tô Châu chịu áp lực nặng như núi. Họ bắt được một kẻ tình nghi – đối tượng lang chạ với nạn nhân Tôn Yến, tuy nhiên giết người không phải chuyện đùa, nam sinh viên nọ rõ ràng không phải kẻ sát hại cô.

Vụ án tức thì rơi vào ngõ cụt.

Trong một tháng nay, các cảnh sát hình sự Tô Châu hầu như không một ngày về nhà, xem Cục cảnh sát như nhà mình luôn.

Đội phó Ngô dẫn cấp dưới lục soát từ trong ra ngoài kí túc xá nghiên cứu sinh những mười lần nhưng vẫn không truy ra manh mối nào.

Các cư dân mạng đã gần quên khuấy vụ án, quan tâm đến sự kiện xã hội nổi trội khác, trong khi cấp trên chưa quên, và họ cũng sẽ không.

Đêm qua lại điều tra đến tận 4 giờ sáng mới chợp mắt, đội phó Ngô đang nằm ngủ thẳng cẳng trên cái sofa trong văn phòng thì nghe tiếng ai gõ cửa. Chú choàng tỉnh, bật dậy hỏi: “Làm sao làm sao, có manh mối mới?”

Tình cảnh đã xảy đến không chỉ một lần trong tháng vừa qua. Họ chẳng được một giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa, hễ có biến động nhỏ là tỉnh giấc ngay, lòng nhen nhóm hi vọng có manh mối mới, song lần nào cũng thất vọng ê chề.

Vài giây sau, đội phó Ngô tỉnh hoàn toàn, cảm xúc xốn xang trong lòng cũng lắng dần.

Đâu ra cái chuyện có manh mối mới được, tìm bao nhiêu lần vẫn công cốc đấy thôi.

Nghĩ vậy, chú đánh mắt ra cửa văn phòng, lúc thấy cậu đệ tử mới dừng hẳn.

Cậu đệ tử trẻ đang đứng ngay cửa, mắt đo đỏ vì bao đêm thức trắng, ấy nhưng lúc này cậu ta đang phấn khởi lắm, ngay cả sợi tóc bé tí cũng toát lên niềm vui tột cùng: “Đội phó Ngô ơi, có manh mối thật rồi, khả năng là có manh mối thật rồi!”

Đội phó Ngô há hốc, đứng sượng trân.

Ba phút sau, Liên Hề ngồi trong phòng tiếp khách đợi được đội phó Ngô tới muộn.

Cậu sắp không nhận ra viên cảnh sát trung niên này nữa.

Tóc đội phó Ngô bù xù như tổ quạ, râu lún phún, mắt lờ đờ, người khù khờ chẳng giống chú tẹo nào, duy nhất cặp mắt mẫn tuệ sắc sảo ấy là đang lập lòe thứ ánh sáng chói lọi. Chú nheo mắt quan sát cậu thanh niên đối diện, hỏi: “Chú nghe đồng nghiệp bảo cháu nhớ ra đầu mối mới.”

Cậu gật đầu: “Dạ phải.”

Đội phó Ngô dòm cậu thật kĩ.

Không phải nói dối.

“Manh mối gì?” Mặc dù đã nghe từ miệng đệ tử, chú vẫn muốn nghe cậu chính miệng thuật lại.

Liên Hề: “Đêm hôm đó, tức cái đêm cháu và bạn cùng phòng của cháu đến kí túc xá nghiên cứu sinh đại học Tô Châu để soạn đồ đạc giúp anh ấy thì trùng hợp gặp phải cảnh Tạ Trạch bị sát hại. Cháu nhớ rằng lúc chúng cháu đi đến cổng trường thì bắt gặp một kẻ trên vỉa hè.”

“Ai?”

“Trời nhá nhem quá nên không nhìn rõ, nhưng đó là một ông già thấp bé, trông như một kẻ gom sắt vụn. Đúng là có thể quanh khu vực đại học Tô Châu cũng có những người già gom sắt vụn, cơ mà vấn đề ở đây, là lúc đó đang 1 giờ sáng. Khổ cái là khi đó cháu lấn bấn soạn đồ cho bạn nên chẳng nghĩ gì nhiều, nhìn cái là quên. Đâm ra đến hôm nay mới nhớ.”

“Cháu chắc chắn cháu không nhớ lầm chứ?” Đội phó Ngô híp mắt.

Cậu nhoẻn miệng cười: “Không ạ.”

Chú nhìn cậu chăm chú vài giây: “Được rồi, viết lời khai đi, cảm ơn sự hợp tác của cháu. Bọn chú sẽ lần tra theo manh mối này.”

Hai người huyên thuyên vài câu, cậu đứng dậy định đi thì bất cẩn làm rớt chai nước khoáng đặt trên bàn, nước trong bình dội hết lên người đội phó Ngô.

Liên Hề: “Cháu xin lỗi, để cháu lau cho chú.”

Chú lần tay sờ vệt nước trên quần áo rồi ngửi thử. Đúng là nước. Rồi khoát tay: “Không sao, cháu đi đi.”

Liên Hề: “Cháu xin lỗi chú nhiều.”

Đội phó Ngô đích thân tiễn bước cậu đến cửa Cục, hàng lông mày mọc tua tủa nhíu lại. Đệ tử trẻ đi tới: “Sao rồi hả thầy, cậu này có nói thật không?”

Đội phó Ngô: “Thật hay giả cũng có ích gì đâu. Thôi đừng hỏi lằm lốn nữa, lật tung hết toàn bộ camera giám sát ở năm hàng đường quanh đại học Tô Châu đêm đó cho thầy. Coi kĩ từng cảnh một!”

Cậu cảnh sát hình sự la oai oái: “Ối!”

Các thành viên đội cảnh sát hình sự Tô Châu lại bù đầu với công việc.

Và đương nhiên, Liên Hề không biết sự việc ấy rồi. Cậu đi khỏi Cục cảnh sát thì vòng sang bệnh viện Viên Khu.

Cậu muốn đi thăm bác sĩ Vương.

Hôm qua lão già bẩn thỉu kia đã bị bọn cậu hạ gục, linh hồn còn sống của bác sĩ Vương cũng được đuổi về thân xác anh ta nhờ cái ấn bạch ngọc của Liệt Thần, nhưng cậu không biết anh ta có làm sao nữa không.

Mua một bó hoa xong, cậu đi vào tòa Khoa Ngoại 6 tầng.

“Vương Tử Hạo có ở đây không chị? Hẳn là đang nằm phòng ICU.”

Điều dưỡng trực ban không phải cô hôm qua, bèn ngẩng đầu nhìn cậu ra chiều ngạc nhiên, đáp: “Ý cậu là bác sĩ Vương? Cậu là bạn của bác sĩ Vương?”

Liên Hề: “Vâng.”

“À, bác sĩ Vương đã được chuyển sang phòng bệnh thường rồi. Anh ấy hồi phục rất tốt, nhưng hình như chưa tỉnh lại. Hay là cậu sang khu Nội Trú hỏi xem?”

Cậu mỉm cười: “Vâng, cảm ơn chị.”

Cậu tha thẩn vòng quanh mới tìm thấy khu Nội Trú. Hỏi cái là ra bác sĩ Vương đang ở đây.

Liên Hề cầm bó hoa đi đến cửa phòng bệnh, gõ gõ, chẳng mấy chốc đã có người mở cửa rồi. Cậu mới nhìn đã hơi khựng chân, không ngờ trong phòng bệnh lại đông người đến thế!

Đó là một phòng bệnh đơn, anh bác sĩ thực tập trẻ tuổi mặt tái nhợt nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Một đôi vợ chồng già chân chất ngồi cạnh giường bệnh, nghĩ là biết đó là bố mẹ anh ta từ tỉnh khác đến thăm con. Cạnh bên họ là giáo sư Triệu – bác sĩ và giáo viên hướng dẫn của Vương Tử Hạo. Dịch sang bên nữa…

Cậu giật mình: “Trần Khải?!”

Trần Khải cũng ngạc nhiên hết biết, cười toe toét xáp lại: “Sao ông lại đến đây?”

“Tôi đang định hỏi sao ông lại đến đây ấy chứ.”

“Hồi đại học tôi với Vương Tử Hạo ở trong Hội sinh viên, anh ấy là đàn anh của tôi. Hội sinh viên bọn tôi lập một nhóm chat, tốt nghiệp rồi vẫn giữ liên lạc. Nghe nói anh Vương đổ bệnh nên tôi đại diện các bạn qua thăm.”

Giáo sư Triệu cũng cười tủm tỉm giới thiệu Liên Hề cho bố mẹ bác sĩ Vương: “Cậu này cũng là bạn của Tử Hạo, hôm qua có tới bệnh viện thăm cháu nó.”

Bố mẹ bác sĩ Vương đứng bật dậy: “Cảm ơn cháu đã thăm Tử Hạo nhé. Cảm ơn cháu nhiều.” Mắt họ hoen đỏ như mới khóc.

Sau đó là một buổi chuyện trò.

Liên Hề chẳng sành trước những trường hợp kiểu này.

Vốn dĩ cậu chỉ định thăm bác sĩ Vương để chắc chắn anh ta không gặp chuyện bất trắc gì nữa rồi về nhà thôi, nào ngờ lại gặp bao nhiêu người.

Trong phòng bệnh, giáo sư Triệu đang bắt chuyện rôm rả với bố mẹ bác sĩ Vương, Trần Khải lắm khi chen vào đôi ba câu, chẳng thưa thốt gì mấy mà vẫn làm các bác vui ra mặt. Cái cảm xúc não nề rầu rĩ vì con trai mắc bệnh nặng nay đã dần dần khởi sắc.

Chỉ duy một mình Liên Hề là ngồi thu lu một xó, cúi gằm mặt, còn chả dám cầm điện thoại lên.

Không lâu sau, Trần Khải tìm một lý do tạm biệt, tiện thể lôi xệch cậu đi luôn.

Y phì cười nhìn bạn cũ: “Bồn chồn lắm rồi chứ gì?”

Cậu liếc y ra chiều cam chịu: “Bị ông nhìn thấu mất rồi.”

Trần Khải: “Tôi lại chả biết ông là kiểu người gì chắc, mà ông quen Vương Tử Hạo rồi còn đi thăm cơ. Tôi hơi bị bất ngờ đó.”

Hai người vừa nói vừa rời khỏi tòa nhà.

“Chứng minh thư làm hộ bạn dùng ổn chứ?”

“Ngon nghẻ lắm. Nhắc đến chuyện này rồi, phải bao ông một bữa mới được.”

“Ha ha, bao giờ rảnh đã, có thể năm nay tôi sẽ kết hôn đấy.”

“Đột ngột vậy?”

Nụ cười mừng rỡ nở rộ trên gương mặt Trần Khải như đang nhớ tới một chuyện hạnh phúc quá đỗi nào đó: “Thiến Thiến mang thai rồi.”

Liên Hề: “A, chúc mừng ông!”

Trần Khải: “Cảm ơn người anh em. Hôm ấy nhớ đến uống rượu mừng nhé.”

>> Chương 41

7 bình luận về “[Giả chết] Chương 40

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s