Đam mỹ edit/dịch

[GNT4] Chương 24

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 24: Mẹ kế

Trong đêm đông giá buốt, gió đêm se sắt tựa những con dao bén ngọt chặt phăng lá khô trên cây, khiến chúng rơi lả tả. Tại cửa chung cư Trường Mỹ, dân đi làm về nườm nượp toả ra từ ga tàu điện ngầm; đám học sinh tụm năm tụm ba, bông đùa ồn ã; vài anh giao hàng kéo kín áo lại, nhận nốt bưu kiện cuối cùng và đạp xe đi mất.

Một chàng cảnh sát trẻ mặc đồng phục lót bông chạy vội vào bốt trực trên con phố đối diện chung cư này, mở cửa vào trong. Anh ta thở hơi lạnh, không kìm được lời cảm khái: “Trời mỗi lúc một lạnh, may là có máy sưởi!”

“Đúng thế.” Chú cảnh sát trực ban cười: “Mà Tiểu Ngô, tối nay vợ nấu món gì cho chú thế, lại ngó thử mau lên.”

Anh cảnh sát Tiểu Ngô ngượng chín mặt: “Vợ đâu ra, đang là bạn gái mà anh Vương ơi. Năm sau chúng em mới lấy nhau cơ.”

Quanh ga Trường Nhai là ba khu chung cư tập thể lâu đời với mật độ dân cư dày. Vì có nhiều hộ dân sinh sống tại đây nên Đồn công an khu vực dựng bốt trực tại cửa chung cư Trường Mỹ và cắt cử hai viên cảnh sát đến cực nhằm đảm bảo an ninh hằng ngày của cư dân các chung cư.

Bấy giờ đang đúng giờ cơm tối, anh cảnh sát trẻ Tiểu Ngô và chú cảnh sát già Lão Vương mở hộp đựng cơm mình mang theo và bắt đầu đánh chén trong bốt.

Họ đang ăn dở thì nghe tiếng gõ cửa bốt trực.

Ban đầu hai người không nghe thấy gì do người gõ cửa gõ quá nhẹ, khó nhận ra trong loạt âm thanh ồn ào người qua kẻ lại. Phải chốc sau, Tiểu Ngô mới ngớ ra: “Có người hả?” Đoạn đặt đũa xuống, đứng dậy mở cửa.

“Vù.”

Gió lạnh đập toang cánh cửa mở và xông vào cái bốt trực chật chội.

Cửa đã mở nhưng lại chẳng thấy bóng ai.

Sau phút giây sửng sốt, Tiểu Ngô ngó xuống mới thấy một cô bé đội mũ hoa nhí đang cúi gằm mặt.

Tim đập thịch, anh xoay người: “Anh Vương ơi, lại là cô bạn này.”

Bàn tay đang cầm đũa của cảnh sát Vương khựng lại, gương mặt nghiêm túc và chính trực đanh dần. Chú đứng dậy: “Cứ cho cô bé vào đây đã.”

Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Ngô và Lão Vương gặp cô bé này.

Bé tên Lâm Khả Hân, năm nay mới 8 tuổi, sống tại phòng 414 toà 19 chung cư Trường Mỹ. Cách đây nửa tháng, vào giờ trực của Tiểu Ngô và một viên cảnh sát khác không phải Lão Vương, cô bé này bất ngờ gõ cửa bốt, nói là muốn báo cảnh sát.

Tiểu Ngô lo quýnh.

Một bé gái 8 tuổi muốn báo cảnh sát? Báo điều gì? Chẳng lẽ có vụ gì đã xảy ra ở các chung cư xung quanh?

Ai ngờ cô bé lại cúi đầu, nói lí nhí: “Dì cháu lạ lắm ạ…”

Dì?

Sau đó Tiểu Ngô liên hệ với người bên tổ dân phố mới nắm rõ đầu đuôi câu chuyện.

Mẹ Lâm Khả Hân đã qua đời vì bị bệnh vào năm ngoái, còn bố cô bé thì mới tái hôn ngay tháng trước, lấy một cô gái hơn 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học làm mẹ kế của con mình. Hai ngày trước anh Lâm bị điều đi công tác tại tỉnh khác nửa năm, trong nhà chỉ còn mỗi người mẹ kế và bé Khả Hân. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Tiểu Ngô là: Mẹ kế ngược đãi con riêng!

Thế là anh ta dằn nỗi bức xúc, hỏi Lâm Khả Hân là dì có đánh đập bé không.

Nào ngờ Tiểu Khả Hân lại cụp mắt lắc đầu.

Không đánh đập con riêng?

Tiểu Ngô lại hỏi: “Thế dì ấy có ức hiếp cháu không, như là phạt đứng chẳng hạn?”

Không phải cứ bạo lực thể xác mới là ngược đãi, mà bạo lực lạnh, bạo lực ngôn từ cũng nằm trong phạm trù này.

Nhưng Tiểu Khả Hân lại lắc đầu.

Tiểu Ngô ngơ ngác. Phải nhờ đồng nghiệp đã trực bốt một năm bên cạnh nhắc khéo cho, viên cảnh sát ít kinh nghiệm phá án như anh ta mới nghĩ ra cách nhờ nữ cán bộ tổ dân phố đưa Tiểu Khả Hân vào trong phòng để kiểm tra xem có vết thương nào trên cơ thể không.

Trẻ con có thể sẽ không dám tiết lộ chuyện mình bị ngược đãi vì sợ, nhưng chứng cứ lại không biết nói dối.

Ngặt nỗi Lâm Khả Hân lại không bị thương.

Mẹ kế không đánh đập hay ức hiếp con riêng mà chỉ là “lạ” thôi sao?

Rốt cuộc là “lạ” ở điểm nào nhỉ?

Đêm hôm đó, Tiểu Ngô bèn nhờ đồng nghiệp ngồi trực bốt tiếp, còn mình thì dắt cô bé về tận nhà và gặp mặt trực tiếp với người mẹ kế nọ xem là có việc gì.

Toà số 19 nằm tít sâu bên trong chung cư Trường Mỹ. Lúc Tiểu Ngô đưa Lâm Khả Hân gõ cửa nhà, trong nhà chẳng có ai cả. Đang lúc ngạc nhiên vô cùng, anh ta bỗng nghe giọng nữ thảng thốt và mừng rỡ vọng lại từ cửa thang máy xa xa: “Khả Hân!”

Tiểu Ngô ngoái đầu.

Đó là một người con gái trẻ trung và xinh đẹp. Cô mặc bộ tạp dề, trán nhễ nhại mồ hôi dù đang giữa mùa thu. Thấy Lâm Khả Hân, cô lao xộc lại từ thang máy, ôm siết đứa trẻ vào lòng mình. Tiểu Khả Hân lùi về sau nửa bước, nhưng được dì ôm vẫn ngoan ngoãn giang tay ôm lại dì.

“Dì ơi…”

Hoá ra đây là mẹ kế của Lâm Khả Hân.

Qua lời kể của mẹ kế trẻ, Tiểu Ngô mới biết cô ra ngoài là để tìm con. Cô tan làm, vừa mới đón con về nhà và đang nấu nướng thì bỗng dưng Tiểu Khả Hân mất tích. Cô tá hoả luống cuống, quên cả tháo tạp dề, lật đật đi tìm ban quản lý để nhờ họ trích xuất camera an ninh giúp.

Một người mẹ kế như vậy trông có giống kẻ ngược đãi con riêng không?

Tiểu Ngô khó hiểu.

Tuy nhiên anh ta không lơi là cảnh giác. Có những tên tội phạm ngoài mặt luôn giả vờ hiền lành nhưng hễ những lúc riêng tư, không có người ngoài là lại lòi bản mặt xấu xí ngay. Tiểu Ngô không rời đi vội, anh ta vào nhà tán gẫu với cô vợ kế thêm dăm câu để thử dò xem có khả năng cô ta đang ngược đãi trẻ con không.

Thế nhưng cô vợ trẻ này có vẻ rất quan tâm đến Tiểu Khả Hân thật. Không hiểu vì sao Khả Hân lại nói mình kỳ quặc, cô vừa tự trách bản thân vì đã chăm con thiếu chu đáo, vừa tuôn lệ trào.

Tiểu Ngô càng thấy hoang mang hơn.

Vài ngày sau đó, các cảnh sát trong bốt trực đã ghé thăm tổ dân phố, ban quản lý chung cư và thậm chí là lấy thêm ý kiến từ hàng xóm xung quanh, mỗi tội tất cả đều phản hồi là cô vợ kế này đối xử rất tốt với Khả Hân, tuy không đến mức nâng niu, thương yêu như con gái ruột nhưng chắc chắn không có chuyện ngược đãi cháu bé.

Lão Vương cười, nói với Tiểu Ngô: “Về sau chú sẽ hiểu ngay, ba cái chuyện trong gia đình lằng nhằng lắm. Có khi cháu bé không vui khi thấy bố cưới mẹ mới nên cố tình đặt điều về mẹ kế cũng nên.”

Đến đây, câu chuyện nghe có vẻ như một câu đùa thiếu suy nghĩ của con trẻ mà thôi.

Cho đến khi ngày nào Tiểu Khả Hân cũng qua báo cảnh sát suốt một tháng trời.

Mỗi lần mở cửa, Tiểu Ngô luôn bắt gặp cô bé con rụt rè nhát gan ngước đôi mắt tròn xoe thơ dại nhìn chú cảnh sát trước mặt mình với tất cả niềm mong chờ. Và bất kể có hỏi như thế nào đi chăng nữa, bé vẫn trả lời bằng câu nói kia…

“Dì cháu… lạ lắm ạ.”

“Hầy, mẹ kế cô bé lại đang tìm nó, kêu là vừa quay người lại đã không thấy con đâu.” Lão Vương trở về từ chung cư Trường Mỹ, cởi mũ xuống, cất giọng ngán ngẩm: “Cô bé này bị làm sao mà cứ nói mẹ kế mình lạ thế nhỉ?”

Lúc đưa đứa trẻ về và quay lại bốt, hai người ai nấy đều lạnh căm căm.

Thấy đồng nghiệp không trả lời mình, Lão Vương vỗ vai Tiểu Ngô: “Ê, chú đang nghĩ gì đấy!”

Bị vỗ vai bất thình lình, Tiểu Ngô giật mình, quay phắt đầu lại. Rắc, cổ nhưng nhức, anh ta cúi đầu thốt “Ui cha”.

Lão Vương: “Sao thế?”

Tiểu Ngô sờ cổ mình: “Không có gì, chắc là bị trẹo thôi. Không hiểu sao mà cả tháng nay em cứ thấy đầu mình nằng nặng, cổ không đỡ được.”

Lão Vương cảm khái: “Tại chú mệt quá thôi. Thanh niên thời nay mới có nhiêu tuổi chưa gì đã đau cổ, phải chăm tập luyện và ngủ nghỉ vào.”

“Anh Vương này, liệu cô bé có nói dối thật không?”

“Chịu đấy. Đằng nào ta cũng đã báo lên đồn, còn cháu bé kia cũng bảo mẹ kế không đánh đập ức hiếp mình thì biết phải làm sao nữa đây? Chắc vẫn phải nhờ tổ dân phố điều giải hộ thôi. Ấy, cơm lại nguội mất rồi.”

Tiểu Ngô uể oải lắc cổ, vừa trầm ngâm vừa vươn tay toan cầm đũa. Ngay lúc sắp chạm đũa, chàng cảnh sát trẻ đột nhiên nhấc tay phải đỡ cái đầu đang nghẹo sang bên phải của mình.

Chú cảnh sát già tức cười trước cái điệu đỡ đầu của anh ta: “Chú làm gì đấy!”

Tiểu Ngô ngẩn ra, hoang mang buông tay: “Thì tự dưng em có cảm giác đầu sẽ rớt xuống…”

“Hở? Ha ha ha ha.”

Chú cảnh sát cười sằng sặc không dừng lại được, miệng lầu bầu “chú đúng là giỏi pha trò”, làm Tiểu Ngô ngơ ngác. Anh ta xoay cổ sang trái sang phải rồi xoay hẳn một vòng ba trăm sáu mươi độ nữa. Đoạn, Tiểu Ngô lẳng lặng vuốt cần cổ bóng loáng, nói ngượng nghịu: “Anh Vương đừng cười nữa, mai em sẽ đi tập thể hình liền!”

“Há há há há!”

Ngoài cửa sổ, màn đêm thăm thẳm đã phủ trùm trong lặng thầm. Tia sáng ấm, tỏ mờ từ bốt trực nhỏ nơi đầu phố thập thò chĩa thẳng vào bóng tối bất tận qua ô cửa sổ, nhưng chỉ chiếu chập chờn được vài mét thì đã hoà làm một với đêm trường.

Gió đêm lùa tới từ sâu thẳm bóng tối.

Hàng cây ven đường phát ra những tiếng xào xạc.

***

Sáng hôm sau.

Tiêu Căng Dư vừa mở mắt đã nhận ngay tin nhắn của Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng.

[Chào cậu~ Chị em chúng tôi sẽ tới nơi sau nửa tiếng nữa.]

Nửa tiếng?

Hàng mày thanh tú nhíu nhẹ, Tiêu Căng Dư tức tốc bật dậy vệ sinh cá nhân.

Hẹn nửa tiếng là cửa phòng được gõ vào đúng 30 phút sau thật. Tiêu Căng Dư mở cửa, tia nắng rực rỡ ngày đông rọi vào nhà làm cậu phải nheo mắt. Đến khi mắt đã làm quen với ánh sáng kinh kích ấy và trông rõ cô gái tóc ngắn lẫn cậu nhóc đội mũ lưỡi trai ngoài cửa, cậu mới tiến lên một bước với bản mặt điềm nhiên.

Cậu bước ra khỏi nhà và tiện thể khép cửa lại luôn.

“Đi thôi.”

Lý Tiểu Đồng sửng sốt: “Ớ? Chị em tôi sang nhà anh cốt là để ăn sáng trong lúc bàn nhiệm vụ cơ mà. Anh xem này, chúng tôi còn đem theo cả bữa sáng giúp anh nữa.” Nói xong, cậu nhóc quơ cái túi nilon trong tay.

Tiêu Căng Dư vẫn tỉnh bơ giải thích: “Vừa đi vừa ăn đi. Tôi vừa mới chuyển nhà, chưa soạn dọn nên bừa bộn lắm, không có chỗ đặt chân.”

Lý Tiểu Đồng bĩu môi: “Được thôi.”

Tề Tư Mẫn cười tủm tỉm: “Hồi đi học tôi cũng thường hay ăn dọc đường lắm, hôm nay bèn ăn cùng hai anh bạn trẻ vậy.” Cô nàng vừa nhận cái bánh mì bạn mình đưa, vừa nhanh chóng nhìn khắp căn nhà trệt thấp bé này một chặp đầy thành thạo. Tề Tư Mẫn nhướn mày: “Nhà mới của cậu xa thế, chắc là nằm ở ngoại ô thành phố Trung Đô luôn ấy nhỉ? Đã vậy còn là nhà trệt và không có hàng xóm xung quanh nữa.”

Tiêu Căng Dư dừng bước: “Ừm.”

Tề Tư Mẫn dừng tầm nhìn tại bãi đất trống sau nhà: “Nhà này có hẳn vườn hoa nhỏ cơ à? Trông đất như đã bị đào xới lên nhỉ.”

Tiêu Căng Dư thản nhiên đáp: “Tôi định trồng rau.”

“Trồng rau?”

“Chiêm nghiệm là một quá trình độc lập.”

Cậu dứt lời, Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng ngơ người ngay.

Tiêu Căng Dư giương mắt nhìn hai chị em đang hết sức ngỡ ngàng nọ và nói một cách khoan thai, hờ hững như chỉ đang nhắc tới một việc vặt vãnh: “Nơi vắng người sẽ tiện cho việc tư duy hơn. Hơn nữa lỡ một ngày chuỗi logic của tôi sụp đổ hay mất kiểm soát thì ở nơi này giúp giảm bớt số người lạ bị vạ lây hơn.”

Tề Tư Mẫn, Lý Tiểu Đồng: “…”

Lý Tiểu Đồng: “Phì phì phì, phỉ phui cái mồm! Nói cái gì may mắn đi.”

Tiêu Căng Dư gật nhẹ: “Vậy bàn sang nhiệm vụ hôm nay nhé.”

Nhắc đến nhiệm vụ, nét mặt cà nhây của Tề Tư Mẫn cũng nghiêm túc dần: “Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, phần thưởng tôi đã nói với cậu hôm qua rồi, là 20 điểm cống hiến, giúp cậu nâng hạng mình trên bảng xếp hạng trong ứng dụng Dùng Não. Bên cạnh đó là 5.000 tệ tiền mặt, ba chúng ta sẽ chia theo thứ tự xếp hạng là tôi 2.500, Tiểu Đồng 1.500 và cậu 1.000.”

Với nhiệm vụ dễ, không nguy hiểm, ba bên hợp tác thì phân chia phần thưởng dựa theo thứ hạng cũng là một phương án tương đối hợp lý.

Tiêu Căng Dư không phản đối.

Dùng chuỗi logic nhìn quanh quất là kiếm được ngay 1.000 tệ trong ngày, lời hết biết.

Tề Tư Mẫn: “Vậy tôi giải thích rõ về nhiệm vụ nhé. Câu chuyện là như này. Cách đây nửa tháng có một cô bé 8 tuổi gõ cửa bốt trực trực thuộc đồn cảnh sát gần nhà cậu và đòi báo cảnh sát…”

Nhà mới của Tiêu Căng Dư rất xa, cách ga gần nhất cũng phải nửa tiếng cuốc bộ.

Dọc đường đi, Tề Tư Mẫn giới thiệu ngắn gọn thông tin nhiệm vụ lần này: “… Câu chuyện nó là như thế. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là xác định xem vụ việc có dính dáng tới chuỗi logic không.”

Tiêu Căng Dư sắp xếp lại các đầu mối: “Nói cách khác, có một cô bé luôn báo mẹ kế mình rất kỳ quặc nhưng lại không chỉ ra được điểm kỳ quặc đó ở đâu và người ta cũng chẳng thấy dấu hiệu là người mẹ kế đó ngược đãi cô bé… Uỷ ban Người dùng bận tâm cả những chuyện như thế này à?”

Đã một tuần trôi qua kể từ thời điểm Tiêu Căng Dư thức tỉnh chuỗi logic, cậu không còn là tay mơ mù mờ về thế giới ấy nữa. Nhờ vụ án Vua Thịt, cậu lấy được nhiều điểm cống hiến, Quả Đấm Bay của cậu cũng thu hút sự chú ý của Uỷ ban Người dùng và được ghi vào ứng dụng Dùng Não.

Nhiều điểm cống hiến cộng với Quả Đấm Bay với sức tấn công khủng khiếp đã tăng mạnh thứ hạng của cậu từ D20018 lúc đầu cho đến D804, tức là xếp thứ 804 trong số những người dùng cấp 1.

Đồng thời, cậu cũng hiểu rõ hơn thế giới của người dùng.

Có ba loại hội nhóm người dùng chính thức tại Trung Quốc gồm: Tiểu đội Thanh Trừ, Uỷ ban Người dùng và Viện nghiên cứu logic.

Tiểu đội Thanh Trừ, nghĩa cũng như tên, là cơ quan chịu trách nhiệm thi hành pháp luật, thường sẽ thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm tại các khu ô nhiễm. Trong khi đó, Viện nghiên cứu logic là ban ngành nghiên cứu khoa học, tiến hành những cuộc nghiên cứu về chuỗi logic và vật ô nhiễm. Họ chịu trách nhiệm cho việc xếp hạng các vật ô nhiễm. Còn Uỷ ban Người dùng thì lại giống như một cơ quan quản lý bao quát hơn. Bên cạnh những nhiệm vụ được công bố bởi số ít người dùng, trong ứng dụng Dùng Não cũng đăng tải các nhiệm vụ từ Uỷ ban Người dùng nữa. Không ai trên nắm rõ các vụ việc bất thường xảy ra ở đâu tại đất nước này và nơi nào cần người dùng xử lý giúp hơn nhà nước cả. Do đó mà Uỷ ban Người dùng ra đời.

Tề Tư Mẫn: “Đừng xem thường sự việc kỳ quặc này. Mặc dù tôi cũng nghĩ đấy chỉ là trò đùa dai của cô bé kia thôi, nếu không người ta đã phát giác việc mẹ kế âm thầm ngược đãi con riêng rồi, nhưng lỡ có vấn đề thật thì chúng ta sẽ phải giải quyết. Đương nhiên nhiệm vụ này chẳng mấy nguy hiểm, Uỷ ban Người dùng cũng nhận định nó sẽ là chuyến đi công cốc.” Cô nhún vai: “Chứ không thì cậu nghĩ vì sao họ thưởng có mỗi 20 điểm cống hiến và 5.000 tệ?”

Tiêu Căng Dư: “…”

5.000 tệ là hơi bị nhiều đấy.

Nói thật một ngày kiếm được 1.000 tệ đã là ngon lắm rồi…

“À đấy.” Tề Tư Mẫn nháy mắt: “Có phải cậu đã nói cho Triệu Ngoan vụ cậu đã biết ID của anh ta?”

Tiêu Căng Dư khựng lại: “Ừ, tối qua anh ta có gọi điện cho tôi, tôi buột miệng gọi.”

“Phụt.” Tề Tư Mẫn không nín nổi, cười phá lên.

Lý Tiểu Đồng đồng cảm với điều Triệu Ngoan gặp phải nên cũng gọi là máu chảy ruột mềm. Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai nuốt nước miếng, quyết định nói đỡ cho anh chàng da ngăm: “Chị Mẫn đừng đùa quá trớn quá. Hai ngày nay đi đâu chị cũng bô bô ID của anh Triệu, làm anh ấy sắp khóc đến nơi vì tức kia kìa.”

Tề Tư Mẫn tặc lưỡi: “Ai bảo anh ta để lộ ID của chị ngay trước mặt chị làm gì.”

“Anh Triệu lỡ miệng thôi mà!” Khác hẳn chị, chị thiếu điều bắc loa báo cho cả thiên hạ biết thôi!

Tề Tư Mẫn cười mỉm: “Thế nhóc gọi anh ta qua đánh chị này.”

Lý Tiểu Đồng: “…”

Tiêu Căng Dư ngấm ngầm nhìn họ. Cậu cắn bánh mì, bất ngờ lên tiếng: “Tuy đã chốt là sẽ chia phần thưởng của nhiệm vụ lần này dựa theo thứ tự xếp hạng của ba chúng ta, nhưng tôi lại không biết thứ hạng của hai chị em cô. Hai người đích xác là người dùng cấp 2, chắc chắn sẽ cao hơn tôi nhiều nhưng chưa hẳn đã là cao trong số những người dùng cấp C như hai người. Nếu nằm chót quá thì cách chia chác trên sẽ bất hợp lý.”

Nói xong, cậu không ừ hử tiếng nào nữa, chỉ nhìn hai chị em một cách điềm nhiên.

Ý của Tiêu Căng Dư rất đơn giản: Mặc dù Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng là người dùng cấp 2 song thứ hạng của họ chưa hẳn đã là cao. Nếu họ xếp chót thì tỉ lệ chia phần thưởng hiện tại lại thành bất hợp lý vì bản thân cậu đã thuộc tốp 1000 người dùng cấp 1 rồi.

Tuy nhiên Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng lại ăn ý đưa mắt nhìn nhau và bật cười.

Nhóc mũ lưỡi trai cười khẩy: “Ghê thật, tôi phải nói là ghê thật, chứ làm gì có người dùng nào xảo quyệt tới nỗi vừa mới quen nhau đã muốn gài cho tôi với chị Mẫn tiết lộ ID của mình chứ?”

Tiêu Căng Dư: “…”

Lý Tiểu Đồng: “Mau tỉnh lại đi! Đừng tưởng hai chị em tôi không biết anh có thể lướt bảng xếp hạng tra ID của chúng tôi sau khi biết thứ hạng nhé! Tra ID bằng tên họ thật sẽ không ra, chỉ có tra bằng thứ hạng thôi.”

Tiêu Căng Dư thản nhiên uống hớp sữa rồi ung dung ngước mặt trông ra đường chân trời.

Mặt trời ban mai đang thức giấc.

Hôm nay trông nó rất tròn vạnh.

Từ sau khi biết ID của Triệu Ngoan, Tiêu Căng Dư cảm thấy tiếc hùi hụi vì 004 không thể tra ra ID của một người dùng bằng danh tính thật được.

Các thông tin tự động nảy sinh trên ứng dụng Dùng Não chỉ bao gồm ID người dùng, mã logic và giới thiệu khái quát về chuỗi logic. 004 nói chỉ bản thể của nó có khả năng tra được những mục khác mà người dùng tự điền, chứ sức mạnh của phân thân không đủ sức để truy tra nhiều thông tin đến thế.

Cho nên đến 004 cũng không biết ID của Triệu Ngoan.

Tiếc thật đấy.

Mục đích cho việc Tiêu Căng Dư muốn nắm rõ ID của người khác không hề nông cạn như là lấy ra mua vui mà Lý Tiểu Đồng và Tề Tư Mẫn tưởng. Các ID như “Góc Nhìn Thứ Tư” hay “Thanh Giáo Phán Quyết” còn đỡ, chứ nếu đối thủ sở hữu những cái tên như “Điệu Samba Quyến Rũ” hay “Gió Lùa Mung Mung” và cậu thừa cơ gọi tên ID của họ trong lúc đấu thì cậu tin chắc kẻ địch sẽ sững người một thoáng.

Trong các trận chiến sinh tồn, chỉ đễnh đãng một giây thôi cũng phải trả giá bằng cả sinh mạng.

… Dĩ nhiên trêu ghẹo sau khi biết ID cũng vẫn được.

Nhưng chỉ là nhân tiện thôi.

Tề Tư Mẫn: “Với cả Triệu Ngoan liên lạc với cậu vào đêm qua hả? Có vụ gì à?”

Chị của Lý Tiểu Đồng là nhân viên Uỷ ban Người dùng, có lẽ họ đã hay chuyện Vua Thịt từ lâu. Tiêu Căng Dư không giấu: “Nói về vụ Vua Thịt.”

Tề Tư Mẫn đáp ừ ra chiều đã hiểu, không hỏi tiếp.

Trước khi rời Hải Đô, Tiêu Căng Dư từng nói với đội phó Từ Khải của tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô là nếu vụ án Vua Thịt có gì tiến triển, cậu mong anh ta sẽ thông báo cho mình.

Thế nên đêm qua Triệu Ngoan gọi cho cậu để kể tiến triển vụ việc.

Tiêu Căng Dư không ngờ gã Gió Lùa Mung Mung, tức Trương Hải Tượng, đã trở thành cái bánh thịt ngay khi vừa đặt chân tới cửa trụ sở chính của tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô. Triệu Ngoan kể Gió Lùa Mung Mung coi như là một kẻ đáng gờm trong nhóm người dùng cấp 2, chứ nếu gã ta mà yếu đi tí thì còn lâu mới có chuyện còn thoi thóp và được đưa vào bệnh viện chuyên biệt cho người dùng. Đồng thời, Trấn Nước – Lạc Sanh bị Uỷ ban Người dùng ra lệnh cách chức tạm thời do hành vi bạo lực trước mặt bàn dân thiên hạ, không còn giữ chức đội trưởng tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô nữa và hiện đang bị giam trong phòng giám sát tại Viện nghiên cứu logic thành phố. Một là để phạt chị, hai là để tiện cho việc giám thị chị hơn, tránh trường hợp chuỗi logic của người dùng cao cấp, cấp 5 này bị sụp đổ.

Tiêu Căng Dư chợt nhớ về trận mưa phùn kéo dài suốt ba ngày ba đêm tại thành phố Hải Đô.

Ngoài tình trạng hiện tại của Gió Lùa Mung Mung và Trấn Nước, Triệu Ngoan còn đề cập tới việc Viện nghiên cứu logic Hải Đô đang nghiên cứu sợi dây chuyền ngọc trai của Trương Hải Tượng. Sau khi huy động mọi lực lượng toàn thành phố, Hải Đô xác minh thêm hai nạn nhân mới và cả hai đều là người chủ từng mua sợi dây này từ Trương Hải Tượng. Họ đã chết không rõ nguyên nhân bởi chuỗi logic Khăn Thơm Của Gái Xinh giống như Vua Thịt.

“Tuy nhiên cổ hai nạn nhân mới được phát hiện này lại không có vết nứt mà chỉ bị Khăn Thơm Của Gái Xinh thắt đến chết thôi.” Triệu Ngoan giải thích qua điện thoại, “Viện nghiên cứu logic đang vừa nghiên cứu cách sợi dây chuyền ngọc trai giết người, vừa nghiên cứu vết nứt trên cổ Vua Thịt. Song trước mắt vẫn chưa có bước tiến triển nào.”

Nếu Trương Hải Tượng nói chuyện được thì có lẽ họ sẽ moi được sự thật từ miệng gã, khốn nỗi gã đã bị đánh bầm dập thành cái bánh thịt nên Viện nghiên cứu chỉ còn nước tự lần mò phương thức sử dụng sợi dây chuyền mà thôi.

“Đúng rồi, tôi còn nghe Từ Khải kể họ phát hiện được một thứ tại ghế phó lái con Lamborgini của Vua Thịt.”

“Thứ gì?”

“Biên bản thoả thuận ly hôn.”

Triệu Ngoan cảm khái qua điện thoại: “Hình như nghe nói anh ta hơn nửa đêm còn lái xe ra biệt thự ngoài ngoại ô là để đi lấy biên bản thoả thuận ly hôn. Vua Thịt đã ký tên. Có lẽ hôm đó anh ta biết mình sắp chết nên muốn ly hôn cũng nên?”

“Đinh đoong! Đã tới ga Trường Nhai!”

Tiêu Căng Dư hoàn hồn.

Trong ga tàu điện ngầm đông đúc, vồn vã giờ cao điểm, ba người xuôi theo dòng người không khác nào nước lũ để lên mặt đất.

Tiêu Căng Dư từng sống gần đây nên nắm rõ địa hình. Cả nhóm nhanh chóng tìm thấy chung cư Trường Mỹ nhờ sự dẫn đường của cậu.

Trùng hợp thay, đây chính là nơi Tiêu Căng Dư đến mua sim điện thoại cách đây một tuần.

Từ xa trông lại chỉ thấy một anh chàng cảnh sát trẻ đang đứng trước gió với chiếc mũ cảnh sát màu xanh tại cửa khu chung cư. Anh ta vừa hà hơi và giậm chân hòng sưởi ấm, vừa lia mắt nhìn xung quanh.

Nhóm Tiêu Căng Dư tiến lại gần.

Dường như không hiểu vì sao hai cô cậu thanh niên này dẫn theo một đứa trẻ vị thành niên đến gần mình vì việc gì, anh cảnh sát Tiểu Ngô ngơ ngác: “Sao vậy, ba người có việc gì à?”

Tề Tư Mẫn lấy căn cước ra khỏi túi, cười mỉm: “Chúng tôi được Cục công an thành phố phái tới kiểm tra tình hình.”

Bấy giờ Tiểu Ngô mới ngộ ra: “À, cô cậu là chuyên gia về hành vi phạm tội lên trẻ em à?” Nói xong, anh ta cầm lòng không đậu đưa mắt nhìn cậu nhóc lùn lùn, rõ ràng là vị thành niên là Lý Tiểu Đồng.

Lý Tiểu Đồng: “…”

Anh bất lịch sự thế!

Tiêu Căng Dư cắt ngang sự chú mục đầy ngạc nhiên của Tiểu Ngô bằng gương mặt chẳng có mấy biểu cảm: “Xin hỏi anh là người sẽ đưa chúng tôi kiểm tra trường hợp cô bé kia phải không?”

Tiểu Ngô hoàn hồn, vội đáp: “Đúng đúng. Xin lỗi ba chuyên gia, mời đi theo tôi. Tôi tên Ngô Nguyện, cô cậu cứ gọi tôi Tiểu Ngô là được. Sáng nay tôi nhận thông báo sẽ có chuyên gia đến trong buổi sáng này nên đã đứng đợi mọi người từ lâu.”

Nghe vậy Tiêu Căng Dư hơi sửng sốt, liếc bốt trực ở đối diện đường.

Dù sao cũng là cảnh sát, Ngô Nguyện tinh mắt nhận ra luồng nhìn của cậu, bèn nhoẻn cười thật thà và giải thích: “Cả con đường này chỉ mỗi chung cư Trường Mỹ là có cửa ga tàu, thiết nghĩ giả sử cô cậu muốn gõ cửa bốt trực thì phải băng qua đường, nên tôi đợi sẵn ở đường đối diện luôn, cũng vừa tiện quan sát có gì bất thường trên đường buổi sáng không. Phạm vi quan sát trong bốt trực không được tốt như khi đứng ngoài, thành thử cứ vào giờ cao điểm đông người mỗi sáng mỗi tối, tôi đều trực, đi tuần tra ngoài đường.”

Gió lạnh thấu xương thổi bay làn tóc trước trán, Tiêu Căng Dư giương mắt nhìn anh cảnh sát trước mặt.

Tiểu Ngô dẫn đường phía trước, chốc chốc lại ngoái lại xem nhóm Tiêu Căng Dư có bị bỏ xa không. Anh ta chà đôi bàn tay đỏ tấy vì lạnh, nói với vẻ lo lắng: “Cô cậu đến đây thì tuyệt quá. Mặc dù tổ dân phố có ghé qua vài lần và vẫn thấy bình thường nhưng tôi cứ có cảm giác cô bé đó không nói dối…”

“Em ấy rất nghiêm túc.”

 

 

 

4 bình luận về “[GNT4] Chương 24

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)