Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 43

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 43: Ta với Tiểu Lai mới là cộng sự, ngươi là cái đinh gì!

“Òa, tôn gia lại có thêm fans rồi!” Hồ Bảy Chín mừng rơn thông báo. Cô nàng đã là trợ lý bán thời gian của Lan Hà, kiếm chút tiền lẻ chơi đấu địa chủ.

Thật ra số bình luận dưới weibo Lan Hà vẫn luôn nhiều, nhưng toàn là các fans mẹ thảo luận, thi thoảng Hồ Bảy Chín cũng ra trả lời.

Lần này, dưới bài đăng mới nhất toàn là người xem trailer xong qua khen nức nở, không ít người bị Lan Hà hớp hồn bởi cảnh diễn lẻ tẻ kia, đến đây tỏ bày đợi xem phim chính thức.

Đến cả Bạch Ngũ cũng cầm lòng không đặng ló đầu ngó.

Tuy Bạch Ngũ hãy còn chưa quen dùng phương tiện internet này lắm, song vẫn khá là có thiện cảm. Nghĩ mà xem, hàng nghìn hàng vạn người tụ lại về một nơi, có thể thảo luận, đối thoại mà không phải giáp mặt nhau, chưa kể nếu bạn thấy không ổn thì lúc nào cũng có thể thoát khỏi nhóm chat…

“Còn có người hỏi vua bồ câu, kiểu vì sao Trần Tinh Dương lại được bồ câu thích?” Hồ Bảy Chín lại đọc một cái nữa, “Trần Tinh Dương là em ruột của em Tinh Ngữ nhỉ?”

Lan Hà mờ mịt: “Trần Tinh Ngữ được bồ câu thích? Thôi, câu này khỏi trả lời, không biết có phải cái mà đoàn phim muốn quảng bá không nữa…”

Do trong phim có rất nhiều cảnh bồ câu, cách quảng bá tình yêu giữa người và bồ câu nghe cũng xuôi tai, kinh phí cho việc quảng bá phim của Liễu Thuần Dương không hề ít. Anh chợt nghĩ, vụ này thì liên quan gì đến mình.

“Sự thật” cho câu hỏi này phải mãi đến khi thế quảng bá ngày càng lớn hơn và phủ sóng rộng hơn nữa, Liễu Thuần Dương bắt đầu dẫn các diễn viên tham gia chương trình mới công bố.

Sau một thời gian đăng trailer, các diễn viên của đoàn phim cũng nên tham gia chương trình để quảng bá. Ngoài Lan Hà và Trần Tinh Dương đang ghi hình cho “Yến Kinh tuế thời ký” ra thì số còn lại đang đi quảng bá với các đoàn phim khác.

Nam hai như Lan Hà không nổi lắm, tuy cũng đi cùng nhưng gánh nặng vẫn đặt lên vai Trần Tinh Dương và Liễu Thuần Dương, chủ yếu là làm nền, thi thoảng mới cần phối hợp nói đôi câu.

Ở một buổi phỏng vấn trực tiếp, MC đưa ra câu hỏi đã bàn qua trước: “Thưa đạo diễn Liễu, bồ câu trong bộ phim này là một yếu tố rất quan trọng. Chúng tôi hiểu rằng quay động vật là một chuyện tương đối khó nhằn. Liệu có việc gì khó khăn hay lí thú mà anh có thể chia sẻ không ạ?”

Liễu Thuần Dương: “Cũng bình thường thôi, bồ câu của chúng tôi được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn mời cả một bậc thầy đến chỉ đạo nữa là. Nhưng quả thật vẫn gặp khó khăn, đám bồ câu này toàn tiếp xúc với Trần Tinh Dương và Lan Hà là chủ yếu, cơ mà chúng đều… sợ Lan Hà.”

MC: “Nghĩa là sao?”

Liễu Thuần Dương: “Nghĩa là sợ chứ sao, thấy thằng bé là trốn chui trốn nhủi…”

MC liếc đạn mạc* chạy qua bèn thấy toàn dấu chấm hỏi, còn có một số ít gõ rằng bồ câu vốn đã dễ bị dọa rồi, có lẽ không phải cậu diễn viên này dọa chúng đâu, “Tại sao vậy ạ?”

(*Đạn mạc: Là kiểu bình luận chạy ngang trực tiếp trên màn hình, thường thấy trên các website đăng tải video kể cả livestream hay không livestream.)

“Đó là chuyện chưa có lời giải đáp, nhưng lúc đó chúng tôi có quay lại rồi.” Nhắc đến vụ này, lòng khoe khoang của Liễu Thuần Dương lại nổi lên, bảo người ta bật clip lên. Sợ bị spoil nên tạm thời không quay đoạn sau – đoạn khi đóng máy, đám bồ câu đều yêu (lầm) Lan Hà – mà chỉ bật đoạn chúng run lập cập trước Lan Hà.

Chỉ thấy trên màn hình, trong trường quay người đến kẻ lại, lũ bồ câu vốn đang đứng im lặng trong lồng, chẳng phản ứng gì với các nhân viên đang đi lại.

Đúng lúc này, Lan Hà thành thật tiến lại gần lồng bồ câu theo giọng chỉ đạo của Liễu Thuần Dương.

Anh đến chỗ nào, đám bồ câu bèn điên cuồng lùi về nơi có thể cách xa anh nhất, chân quặp chặt lấy lồng, cố sống cố chết dồn hết lại, dồn đến khi thân chúng cũng nghiêng đi. Cảnh này tạo thành sự đối lập rõ rệt so với khi những người khác đi qua, hơn nữa từ đó có thể thấy được anh không hề cố ý hù đám bồ câu.

Mà không chỉ mỗi lần đó, có vài cảnh quay ngắn hay những lần quay khác cũng vậy, bao gồm lúc Lan Hà mặc đồ trong phim, cố gắng tới gần đám bồ câu không cam lòng.

Người xem tại trường quay và đạn mạc cười phá lên, effect này giống trong phim hoạt hình quá.

Chưa kể cái anh diễn viên này trông rõ là đáng yêu, sau khi bị đám bồ câu ruồng rẫy còn lúng túng không biết làm sao… Thương quá, tại sao lũ bồ câu lại đối xử với anh ấy như vậy!

Lan Hà nở nụ cười bất đắc dĩ: “Khi ấy em cũng chả hiểu sao nữa, chủ đám bồ câu bảo, có thể hơi người em không hợp.”

Liễu Thuần Dương: “Phải, thành ra lúc quay, Lan Hà cũng vất vả hơn, thằng bé phải hoàn thành một vài động tác trước khi đám bồ câu phản ứng, chứ không chúng sẽ như kia.”

Đến giờ, cư dân mạng mới vỡ lẽ ra:

Vua bồ câu đây rồi!

Do bồ câu biểu hiện rất thú vị, cộng thêm sự thúc đẩy về mặt quảng bá nên đoạn clip này bị chia sẻ khắp nơi.

Liễu Thuần Dương: Quay phim khó ghê nơi.

Bồ câu: Làm bồ câu mới khó chứ. Tại sao lúc thử vai không bảo bọn tui là có anh ta?

Đm =))))))))) Làm sao có cái chuyện này được ta? Hồi trước đồn Trần Tinh Dương là vua bồ câu, mọi người đoán anh ta được bồ câu thích, kết quả là vua bồ câu như này?

=))))))))))))))))) Nhìn động tác của lũ bồ câu kìa, là gồng thật đó các mày ơi, cả thân mình toát lên hơi thở không muốn tiếp xúc luôn í.

Chời đụ anh diễn viên kia nom đáng thương vãi =)))))))))) Lại còn bị bắt diễn như rất biết nuôi bồ câu nữa chứ.

Lẽ nào bản thể của anh diễn viên này là một tên cuồng giục cập nhật chương? Nên lần nào đám bồ câu thấy ảnh cũng run người?

Bồ câu của nền Hà bình.

(*Chơi chữ: Chữ “Hòa” trong Hòa bình và Hà trong Lan Hà đọc giống nhau.)

Làm thành gif ngay và luôn. Cúi mình trước thế lực giục cập nhật chương.gif

Ba bước giục bản thảo.gif

Cô đừng qua đây, tui có chết cũng không nộp bản thảo đâu.gif

Chẳng những có ảnh gif cư dân mạng chế ra mà còn có cả truyện tranh nữa. Tác giả truyện tranh tên là Lily, mấy tháng nay đăng mẩu truyện tranh đáng yêu “Cộng sự âm phủ của tôi” đang rất đình đám, nhưng do bận việc mà cập nhật chậm, hay bị gọi là vua bồ câu*.

(*Ý nói là hay cho người ta leo cây, đợi mốc mỏ.)

Có lẽ độc giả đăng mấy cái gif nhiều quá nên lily cũng nhìn thấy, cầm lòng không đậu xuất hiện vẽ doujinshi. Đám bồ câu tròn vo mắt rưng rưng dồn một cục, bên cạnh còn có một cậu trai ngốc ngốc đáng yêu vô tội, đăng với dòng caption: “Trùng hợp ghê. Hồi trước vì công việc nên có đi ngang qua trường quay, gặp anh chàng diễn viên này tương tác thân (thê) mật (thảm) với đám bồ câu, lúc đó cũng phì cười. Không ngờ… Ha ha, tui không nhịn nổi bèn vẽ cái.”

Đằng dưới toàn là các fans phát rồ gào thái thái* vẽ cảnh này rồi, cute hột me quá đi mất, nhưng đây không phải là lí do cho việc cô không cập nhật đâu nhé. Còn có người bình luận hóa ra thái thái từng đến hiện trường, thái thái ơi rốt cuộc cô làm việc gì thế…

(*Thái thái là cách gọi của fans dành cho các họa sĩ vẽ tranh trên mạng.)

Bức ảnh này được tài khoản chính thức của “Truy đuổi” chia sẻ, còn @Lan Hà vào.

Lan Hà xem xong, nhấn mở tường nhà blogger, nhìn chằm chằm cái tên và tác phẩm tiêu biểu mãi: “………”

… Vẫn nên chia sẻ thôi.

Cùng lúc đó, phần một của “Yến Kinh tuế thời ký” cũng phát sóng, tỉ lệ người xem khá cao. Một mặt là bởi đang đúng giai đoạn quảng bá của “Truy đuổi”, hiệu quả quảng bá hỗ trợ cho nhau. Mặt khác, chả phải người ta đồn thầy Huyền Quang có cảnh quay hay sao.

Kết quả trong chương trình, thầy Huyền Quang không hề xuất hiện trước ống kính, chỉ nói mấy câu giải thích, chứ cảnh hoặc quay sườn mặt, hoặc quay bóng dáng, thậm chí đến cả cảnh đơn giản cũng không dính đến hắn. Một số cảnh chính diện toàn là hình toàn cảnh.

Bị lừa rồi bị lừa rồiiiiiiiii Đài Bắc Kinh mặt dày rêu rao Huyền Quang lần đầu tham gia chương trình thế à! Số cảnh quay còn không nhiều bằng số ảnh nhá hàng chụp được!

Thế cái anh đẹp trai kia là thầy Huyền Quang thật hả, sao phải giấu cả mặt thế kia?

Phải nói là, sao ảnh không đi đóng phim đi, đẹp bá cháy!!!

Cái này và không tham gia chả khác gì nhau. Vậy Huyền Quang nợ tiền đài Bắc Kinh nên rưng rưng tham gia ghi hình hay gì?

??? Tui còn tưởng Huyền Quang là Seiyu* cơ.

(*Seiyu: Là những diễn viên lồng tiếng ở Nhật Bản với nhiệm vụ như dẫn chương trình cho các chương trình phát sóng truyền thanh hay truyền hình, cho các anime, game, lồng tiếng Nhật cho phim nước ngoài.)

Mà á, giọng cũng hay phết cơ, lời thuyết minh cũng rất mĩ miều. Anh ấy tự viết hả?

lol Thể hiện âm thanh: Huyền Quang.

Về phần Lan Hà, ai nấy xem thì thấy anh là một cậu em trai đáng yêu.

Trần Tinh Ngữ khá là săn sóc anh, anh cũng nhanh trí hoàn thành nhiệm vụ, thi thoảng càm ràm nghe rất hoạt bát, trong trailer còn bị tượng đất hù nhảy tót lên càng để lại ấn tượng sâu hơn cho những người đã xem xong trailer của “Truy đuổi”.

Kể cả những ai chưa xem trailer, đa phần cũng đã xem mấy bức ảnh gif được lan truyền rộng rãi bèn cảm thấy cậu diễn viên này sở hữu gương mặt và tính tình rất đáng yêu, cộng thêm hình tượng blogger nuôi dạy trẻ lại càng tăng thêm nét dịu dàng.

“Truy đuổi” lục tục nhả thêm mấy cái trailer phim nữa, nhưng dù thế nào cũng không spoil hẳn Lan Hà là boss cuối, mặc dù có cảnh anh khắc còi bồ câu thì cũng chẳng nhìn ra.

Do vậy mà khi những fans mới toanh chạy tới weibo của Lan Hà vẫn luôn miệng gọi em, bày tỏ cậu em trai này ngọt ngào và thông minh quá, chị muốn xem “Truy đuổi” vì em, đừng để chị thất vọng đó.

Lan Hà còn chưa kịp trả lời thì Liễu Thuần Dương thoắt cái xuất hiện ở mục bình luận: “Nhất định phải xem đấy nhá, trong phim còn ngọt nước hơn!”

Lan Hà: “…”

… Đạo diễn Liễu ơi, đây có tính là lừa gạt không?

.

Bởi đợt này xuất hiện trước công chúng, khi Lan Hà xuống tầng vứt rác sẽ có hàng xóm cùng khu chung cư nhận ra. Ngoài trailer được đăng lên thì có lẽ đa phần là bởi tỉ lệ người xem “Yến Kinh tuế thời ký” tại Bắc Kinh cao hơn nhiều so với những khu vực khác.

Khi quay tập “Yến Kinh tuế thời ký” mới, quần chúng vây xem không chỉ nhận ra Trần Tinh Ngữ và Trần Tinh Dương mà còn gọi tên anh nữa, cơ mà cứ có một cô nhóc gọi anh là “Em Lan Hà”.

Khi chuyển địa điểm quay, Lan Hà lên xe, bên trong tạm thời chỉ có mỗi anh và Tống Phù Đàn, cô nhóc đứng nhìn ngoài kia lại hô “Tạm biệt em Lan Hà nha” làm anh dở khóc dở cười. Trông cô nhóc còn thua tuổi anh mà nhỉ.

Sau khi lên xe, anh bảo Tống Phù Đàn chắn cho. Hôm nay anh có mang Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ theo cùng để phái họ đi làm việc, hình như lần này đi chùa Giác Tuệ.

Tống Phù Đàn: “Sao thế?”

Lan Hà lấy một cái hộp diêm ra khỏi túi, múa tay bên trên vài bận rồi hạ giọng: “Release the beast!” (Hãy thả quái vật ra!)

Ba giây sau, hộp diêm vẫn chẳng cựa quậy.

Lại thêm ba giây nữa, Bạch Ngũ mới rù rì bò ra từ bên trong.

Tống Phù Đàn: “…?”

Lan Hà: “… Nhầm rồi, con khác cơ.”

Tống Phù Đàn: “…”

Anh định gọi Hồ Bảy Chín ra, nhưng tiếc thay hiệu quả lại không thành. Lan Hà lấy cái hộp diêm khác ra, đánh thức Hồ Bảy Chín đang thiêm thiếp ngủ: “Dậy dậy, nên đi làm việc rồi.”

Hồ Bảy Chín ngáp một cái rồi bò ra, “Đến bao giờ mới tìm được Hồ Tứ vậy, ta nằm mơ cũng mơ thấy mình cào nát mặt cô ta.”

“Phải cẩn thận mọi lúc đấy.” Lan Hà dặn dò, nhìn họ nhảy xuống cửa kính xe, né đám người đã đi xa.

Ekip chương trình dời đến nơi khác quay tiếp, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới gần kết thúc.

Chỉ còn lại phần cuối, Trần Tinh Ngữ đã về trước, Lan Hà, Trần Tinh Dương và Tống Phù Đàn ngồi một chỗ nghỉ ngơi, đợi đạo diễn gọi cả bọn.

Tống Phù Đàn: “Vì ‘Truy đuổi’ mà chắc Tết âm hai người không về nhà được đâu nhỉ?”

“Truy đuổi” được quyết định công chiếu vào Tết âm, còn chưa đến một tháng nữa, trong thời gian này các diễn viên chính chắc chắn sẽ phải tiếp tục chạy đi quảng bá và tổ chức roadshow* với đoàn phim.

(*Roadshow hay còn gọi là biểu diễn lưu động, ở trường hợp này là diễn một vài cảnh trong phim trước công chúng để quảng bá.)

Trần Tinh Dương đáp: “Ầy, đúng vậy, có lẽ chỉ ăn mỗi bữa tất niên, chứ nghỉ ngơi thì khỏi…” Anh ta nói tới đây, nhìn gương mặt lạnh lùng của thầy Huyền Quang bèn gắng nói tiếp: “Tôi xin lỗi, không biết ‘hai người’ mà nhà văn nói là chỉ mỗi Lan Hà.”

Lan Hà: “…”

Lan Hà bật cười, “Tôi đã bảo với gia đình là Tết sẽ không về rồi. Xem cái lịch trình kia mà muốn về cũng quá eo hẹp, bao giờ nghỉ hẵng về. Bố mẹ tôi không có ý kiến gì, bảo không được thì qua năm họ rảnh rang đến thăm tôi cũng được.”

Bố mẹ anh rất thông cảm cho. Đang là tuổi dốc sức làm nên sự nghiệp mà, còn là lần đầu tiên đóng bộ phim điện ảnh khủng như kia, bèn nói sẽ gửi thịt khô, hàng Tết các thứ cho anh, dặn anh phải chú ý nghỉ ngơi.

“Vậy có muốn tới nhà tôi ăn tất niên không?” Tống Phù Đàn hỏi, nghĩ đến cảnh lúc đón Tết, Lan Hà không thể đoàn tụ với người thân, phải đón một mình.

Hỏi ngay trước mặt Trần Tinh Dương làm anh ta trợn mắt, xoay mặt qua nhìn Lan Hà.

“Không phiền hà đến nhà anh chứ? Tôi với bạn bè đón cùng nhau là được, đến lúc ấy sẽ đi chúc Tết cả anh với đạo diễn Tống luôn.” Bạn mà Lan Hà nhắc đến thật ra là Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ. Đến nhà Tống Phù Đàn ăn tất niên, tuy quen nhau khá lâu rồi, người nhà Tống Phù Đàn cũng thân thiện, nhưng nghĩ cứ thấy ngài ngại…

“Được.” Tống Phù Đàn suy nghĩ. Đây là lời đề nghị mà ông Đậu giật giây đằng sau, Lan Hà không muốn, nhưng hắn thì đã nghĩ đến chuyện ăn tất niên xong sẽ mang những gì đến chỗ Lan Hà rồi.

Đến khi Tống Phù Đàn đi ghi hình, Trần Tinh Dương mới tặc lưỡi: “Cứ nhắn tin qua wechat là nảy sinh tình cảm ở mức này hả? Không hổ là cậu, yêu-qua-mạng-boy.”

Lan Hà: “…”

Trần Tinh Dương chỉ xàm chó vậy thôi. Mặc dù trong đầu anh ta vẫn hơi hoài nghi, ai có thể thu phục được thầy Huyền Quang đó giờ ôm hình tượng quá lạnh lùng kia chứ, “Đúng rồi, nhắc đến yêu qua mạng mới nhớ. Cái mối tình qua mạng của cậu, à không, bạn mạng của cậu sao rồi? Gặp chưa?”

Phải trả lời sao đây. Lan Hà đang nghĩ thì chợt nghe “Coong”, từ xa láng máng nghe thấy tiếng chuông dày.

“Ủa, đây là… tiếng chuông của chùa Giác Tuệ?” Trần Tinh Dương dời sự chú ý ngay.

Năm xưa từng nghe rồi, tiếng to như vậy chắc kèo là chuông chùa Giác Tuệ rồi. Trần Tinh Dương rất đỗi băn khoăn, rõ là còn chưa đến Tết âm, làm sao tự dưng có tiếng chuông được, đây là lần thứ hai trong năm rồi đó.

Lan Hà nghe một cái là đặt chai nước xuống, đứng dậy ngay tức thì.

“Lan Hà? Cậu đi đâu vậy?” Trần Tinh Dương hãy còn ở chỗ cũ gọi anh lại, trưng biểu cảm khó hiểu, song Lan Hà đã không còn nghe thấy nữa.

Lan Hà vừa nghe tiếng chuông chùa Giác Tuệ là nghĩ đến Tống Phù Đàn. Lần trước chuông chùa vang lên chính là để gọi hồn Tống Phù Đàn về. Anh hơi nôn nóng, tìm khắp nơi, chẳng mấy mà tìm thấy Tống Phù Đàn vừa quay xong cảnh của mình, không hề có dấu hiệu xuất hồn.

Ban nãy nhất thời sốt ruột, lúc này Lan Hà mới nhận ra, tiếng chuông chùa Giác Tuệ vô duyên vô cớ vang lên không nhất định là để gọi hồn Tống Phù Đàn, bởi nó là một trong minh ngũ trấn Bắc Kinh!

Hiển nhiên Tống Phù Đàn cũng nghe thấy tiếng chuông. Cả hai liếc nhau, đi về một góc vắng người. Tống Phù Đàn lấy điện thoại ra gọi điện cho phía chùa Giác Tuệ.

Bên đầu kia phải mất một lúc mới nghe máy, “Pháp sư Tư Không à?”

Tống Phù Đàn nói đôi câu với Tư Không ở đầu kia, sắc mặt chẳng dịu đi, chuyển lời lại cho Lan Hà, “Trong chùa có khách du lịch đột nhiên xông tới chỗ chuông, định rưới chất lỏng có tính ăn mòn lên chuông. Sau khi bị ngăn lại thì đập đầu vào chuông phát ra tiếng. Đã báo cảnh sát.”

Lan Hà: “…”

Lan Hà ngạc nhiên, phải lấy sức lớn đến cỡ nào đây, “Đầu anh ta có bị làm sao không?”

Tống Phù Đàn lắc đầu, không tiện miêu tả cảnh đó, chỉ nói: “Có lẽ anh ta đã bị mê hoặc.”

Tim Lan Hà đập lệch một nhịp, tức là…

“Hồ Tứ?”

Hồ Tứ không vào được chùa, nhưng hồ ly có thể mê hoặc lòng người, điều này cũng giải thích cho việc tại sao người nó lại đâm vào chuông như phát rồ.

“Pháp sư trong chùa đang đi tìm. Nếu là Hồ Tứ, cô ta sẽ không ở cách đó quá xa.” Tống Phù Đàn nói.

“Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ đang ở trên đó!” Lan Hà lập tức viết thư cho âm sai, lại lo Hồ Bảy Chín lỗ mãng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chạy tới xin phép đạo diễn.

Đạo diễn hỏi: “Sao thế?”

Lan Hà: “Cháu thấy mệt.”

Đạo diễn nhìn từ trên xuống, rõ là mặt mũi hồng hào, biểu cảm phấn chấn cơ mà.

Lan Hà sửa miệng: “Sẽ mệt ngay thôi ạ…”

Đạo diễn: “…”

Sẽ mệt ngay thôi là cái gì?

Đạo diễn nhếch miệng: “Thôi, còn mỗi một đoạn, cậu không ra quay cũng được.”

Lan Hà không hay xin nghỉ, có chăng dạo này chạy quảng bá mệt quá nên tha cho anh, phần quay dành hết cho Trần Tinh Dương cũng được.

Chẳng mấy chốc, đạo diễn bèn thấy may vì quyết định của mình, bởi vì chú ta phát hiện ra Lan Hà mệt thật, xin nghỉ xong chả chạy lung tung mà chạy thẳng đến xe thầy Huyền Quang mà nghỉ, nằm xuống đó, mặt tái nhợt!

Đạo diễn bám ngoài cửa xe hỏi Tống Phù Đàn với vẻ lo lắng: “Này thầy Huyền Quang ơi, có cần chở thằng bé tới bệnh viện không? Sao sắc mặt lại tệ thế kia, mở cửa ra tôi xem với?”

“… Không sao đâu, tại hơi lạnh, vừa bật máy sưởi lên cái là ngủ luôn.” Tống Phù Đàn không chịu mở cửa, thậm chí còn che nửa mặt Lan Hà.

Đạo diễn vẫn ngó vào trong: “Tôi vào coi cái thôi mà, không làm gì đâu…”

Tống Phù Đàn: “…”

Tống Phù Đàn và đạo diễn cù cưa qua ô cửa kính, Lan Hà thì đang xuất hồn, bay nhanh về phía chùa Giác Tuệ. Đến nơi rồi bèn thấy ngoài chùa có rất nhiều âm sai, Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ cũng đứng lẫn trong đó, thoạt trông Hồ Bảy Chín chẳng bị thương.

Còn Bạch Ngũ thì…

Lan Hà xông tới nhấc cậu ta lên, lúc này mới chắc chắn phần thân trong của con nhím rúc trong góc này không bị thương.

“Tiểu Lai tới rồi.”

“Ngài Đến ơi.”

Các âm sai thấy Lan Hà bèn mở lời chào. Do làm pháp hội mà từ đầu đã có rất nhiều âm sai lởn vởn mọi nơi đặng giúp đỡ, tới nhanh hơn Lan Hà.

“Hồ Tứ đâu? Không phải đi bắt Hồ Tứ sao, tìm được chưa?” Lan Hà hỏi.

Nghiêm Tam đáp: “Tìm được rồi, nhưng lại để sổng cô ta mất.” Gã sờ mũi mình, “Nhưng lấy được mũ về rồi, ầy…”

Lan Hà tiêng tiếc, sao nhiều người như này mà vẫn để cô ta chạy thoát được. Anh thấy trên mũ có một cái lỗ nhỏ, “Đây là?”

“Hồ Tứ đội nó ẩn thân, tiểu hòa thượng chùa Giác Tuệ phóng lửa ra. Ha, thấy ở không khí có một thứ đen đúa mới biết cô ta đang ở đâu, nên mới bắt được.” Nghiêm Tam đáp.

Đằng nào cái mũ này cũng được làm từ giấy, Nghiêm Tam đã nhận mũ mới rồi, vậy mà giờ vẫn đội cái mũ đã bị thiêu cháy lên, “Vết cháy này coi như là một bài học, nhìn nó cũng hay.”

Lan Hà lại liếc sang Hồ Bảy Chín, rất hài lòng: “Coi như cô nghe lời, không xông lên một mình.”

“Ta bị chen không xông vào nổi!” Hồ Bảy Chín tiếc đứt ruột, “Trang bị ngươi hóa lần trước đã được tròng lên người toàn bộ âm sai rồi, chưa kể cả đám trâu giấy chen chật ních làm ta có muốn nhúng tay cũng không lách người ra nổi. Hồ Tứ bị đạp bẹp một lần, rớt một cái răng, tức quá nhéo tai suốt, không chết cũng bị thương nặng… Hì hì.”

Ban đầu thì tiếc, đến khi miêu tả bộ dạng của Hồ Tứ lại vui như trẩy hội.

Lan Hà: “…”

“Tiếc cho lần này quá, lại là thế thân nữa. Thuật biến hóa của cô ta quá lợi hại, mấy thứ dùng toàn là vật cũ đã có linh khí bám vào.” Lão Bạch đi tới, cầm một cái trụ cửa vàng, lắc đầu nói, “Nhưng có nhặt được răng cô ta, bây giờ đang xem có thể làm phép với răng nanh để thông qua nó tìm được nơi ở của cô ta không.”

Răng giống móng tay, đều là vật có linh tính, cho nên lão Bạch tiếc thì tiếc nhưng vẫn xốc tinh thần lên. Dưới sự chỉ huy của y, các âm sai khác cũng tản ra bốn phía, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Hồ Tứ.

“Chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Cô ta cũng chỉ còn dư lại mỗi con Chuột Vàng, nếu lại để mất thì cô ta có ẩn náu hay không cũng không còn nghĩa lí gì nữa.” Lan Hà nói. Thứ mọi người muốn tìm chủ yếu là Chuột Vàng để lấy nó làm vật trấn.

“Mong là như vậy.” Lão Bạch ra hiệu bảo anh nhìn Trụ Cửa Vàng, “Vẫn như cũ, cậu đưa cái này cho người trên dương thế đi.”

“Cho mấy nhà sư không được à, họ cũng là người sống trên dương thế đó thôi.” Lan Hà đang nói dở thì nhìn thấy hai cảnh sát được hòa thượng tiễn ra khỏi chùa Giác Tuệ.

Đúng rồi, Tống Phù Đàn nói là đã báo cảnh sát, đây là cảnh sát tới xử lý người đâm vào chuông, nhưng giờ đây đầu tên đó đã be bét, cho nằm xe cấp cứu, cảnh sát và hòa thượng tán gẫu xong cũng định đi.

Lan Hà tập trung nhìn kĩ, một người trong đó là Vương Lạp Lạp đây mà. “Khéo ghê, Li… Cảnh sát Vương.”

Vậy cứ giao trực tiếp Trụ Cửa Vàng cho gã là được, có lẽ gã cũng thạo rồi.

Lan Hà thấy nhà sư đã quay về, đồng nghiệp của Vương Lạp Lạp đi lái xe, Vương Lạp Lạp đứng cửa cửa chờ bèn bay tới, bảo Hồ Bảy Chín vuốt mắt Vương Lạp Lạp, để anh ta trông thấy quỷ.

“Cảnh sát Vương?”

Vương Lạp Lạp đứng đực ra đó đợi xe, nghe tiếng bèn giật mình quay người lại thì thấy Lan Hà, lão Bạch và Hồ Bảy Chín, ấy thế mà không hề bị dọa, chỉ hơi mông lung: “Sao anh lại tới đây? Tôi, tôi đang nằm mơ hả? Đậu má, tôi bảo mà, sao lại có người đâm đầu vào chuông cơ chứ?”

Cơ mà sao mình thảm dữ, nằm mơ cũng mơ thấy cảnh đi làm việc…

“Không phải đâu, lần này không phải báo mộng, mà là thật.” Lan Hà ra hiệu bảo lão Bạch đưa Trụ Cửa Vàng cho Vương Lạp Lạp, “Quy định cũ, cái này cũng nhờ anh trả lại cho người mất đồ.”

Vương Lạp Lạp kinh ngạc: “Tôi còn tưởng là đưa kẻ phạm tội tới cơ chứ.” Gã lướt nhanh sang Hồ Bảy Chín do muốn đánh Hồ Tứ mà bây giờ hãy còn toát lên khí thế hung dữ nom rất giống kể phạm tội, đoạn nói, “Anh còn tìm ra được Trụ Cửa Vàng cơ à? Ôi cộng sự ơi, anh giỏi ghê nơi, nhưng anh cũng đưa ra một đề khó cho tôi rồi, lát nữa tôi phải bảo đồng nghiệp như nào đây…”

Lão Bạch: “…”

Vương Lạp Lạp vươn tay định lấy Trụ Cửa Vàng.

Lão Bạch vốn đang giơ tay ra bèn thu tay về, gương mặt người chết trưng biểu cảm kì quặc: “Cộng sự? Ngươi gọi ai đấy?”

Vương Lạp Lạp chỉ Lan Hà.

Lão Bạch: “???”

Lão Bạch giận tím mặt: “Ta với Tiểu Lai mới là cộng sự, ngươi là cái đinh gì!”

Vương Lạp Lạp ngẩn ra, sau đó cũng nổi đóa, gây gổ với âm sai luôn. Không hổ là cảnh sát, hoàn toàn có thể kháng cự lại âm khí và áp lực bậc này, “Anh mới là cái đinh gì ấy! Chúng tôi là thám tử âm dương, là cộng sự!”

Lão Bạch: ??? Tiên sư nó, còn có tên nhóm nữa cơ!

“Cái quần què gì đây?” Lão Bạch: “Rõ là ta tới trước mà!”

Vương Lạp Lạp: “Tôi chưa bao giờ thấy anh nhé.”

Lan Hà: “……”

Tự dưng choảng nhau…

Chỉ nghe Hồ Bảy Chín phì cười, “Thú vị, buồn cười quá.”

“…” Lan Hà quay đầu nhìn cô ta, “Thú vị chứ gì, vậy cô cứ coi như bài chuẩn bị trước đi. Cô đoán chị Hồ mà bắt gặp cô thì sẽ như thế nào.”

Hồ Bảy Chín: “…”

Lão Bạch và Vương Lạp Lạp hãy còn đang cãi chí chóe. Vương Lạp Lạp tự xưng gã và Lan Hà đã liên thủ điều tra và giải quyết vài vụ án, nhưng phần lớn thời gian có thấy bóng dáng lão Bạch đâu. Chưa bao giờ làm nhiệm vụ với nhau mà gọi là cộng sự à?

Bình thường Vương Lạp Lạp ở cục cảnh sát chẳng ngán mấy vụ khuyên bảo, giáo dục các thứ, tài ăn nói không chê vào đâu được. Ngụ ý là dù lão Bạch và Lan Hà có là cộng sự thì cũng chỉ là cộng sự trên danh nghĩa, chỉ có tình đồng nghiệp mong manh thôi.

Lão Bạch khó thở, sẵng giọng: “Câm miệng! Ngươi có biết tình cha con của bọn ta sâu đậm chừng nào không!”

Lan Hà: “…………”

Anh bạn à, anh đâu cần nói ra cơ chứ…!


*Dú: Mọi người đoán ra thân phận của Lily chưa =)))))))))))

>> Chương 44

7 thoughts on “[Vô Thường] Chương 43

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s