Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 42: Hoành Điếm.
Rạng sáng ấy nhóc quỷ sai Vô Tích lên tàu cao tốc đi Tô Châu ngay trong đêm.
Liên Hề thuê xe đón nhóc ở nhà ga. Không nói hai lời, ba người chạy lên cao tốc đi Hoành Điếm, Kim Hoa.
Khi xe đã lăn bánh vững trên cao tốc, cậu mới có thì giờ hỏi: “Nguồn cơn là thế nào?”
Chắc tại một đêm thao thức mà nhóc quỷ sai Đường Tử mắt thâm quầng. Mặt nhóc ủ ê, đáp: “Thật ra từ hôm qua tôi đã thấy lạ rồi. Đồng nghiệp tôi – Hắc Vô Thường Vô Tích, là hồ ly tinh tu hơn trăm năm, tên là Hồ Tiểu Ly, chứng minh thư cũng lấy tên Hồ Tiểu Ly. Một trăm năm trước ở thời dân quốc, chị ấy lên làm Hắc Vô Thường, tuy nhiên pháp lực chị thường thường, vẫn gà mờ lắm.”
Nhớ tới đồng nghiệp mất tích, nét lo âu đong đầy gương mặt nhóc.
Nhóc lo ngay ngáy.
Một hồ ly tinh đạo hạnh trăm năm nghe thì ghê lắm nhưng thật chất ai cũng biết trình độ của Hồ Tiểu Ly chỉ là đáng hạng mèo cào.
“Chị ấy làm Hắc Vô Thường thực ra là một câu chuyện ngoài ý muốn. Khi ấy chị mới hóa thành hình người bước chân đến nhân gian. Dạo ấy là năm 1915, chị xuống núi ghé tửu lâu đang nổi rần rần nhằm thưởng thức món lươn xào* nức tiếng, nào ngờ lại đúng lúc gặp tiên sinh dạy học bị cả đám sát thủ đuổi giết, Hồ Tiểu Ly cứu mạng ông ta. Hóa ra tiên sinh ấy lại chính là Hắc Vô Thường bản địa thời đó.”
(*Tên gốc là 响油鳝糊 – Minh họa:
“Hắc Vô Thường bị thương nặng, có pháp lực nhưng dù sao cũng là con người. Ông ấy là thành viên Đảng Cách mạng, chuốc thù vô số, thoát rất nhiều lần mà riêng lần đó là không. Lúc hấp hối, ông truyền chức Hắc Vô Thường cho chị ấy, Hồ Tiểu Ly bỗng dưng thành Hắc Vô Thường. Chị ấy vốn không đạt trình độ đó.”
Cậu nhóc rất lo cho tình hình đồng nghiệp, tốc độ nói bất giác nhanh hơn: “Hơn một trăm năm nay Hồ Tiểu Ly chỉ ăn chơi hưởng lạc, nhưng nhờ sống lâu nên sở hữu kha khá báu vật, đồ cổ. Vào thế kỷ 20, chị ấy thu được một khoản từ việc bán đồ cổ rồi đầu tư bừa cho vài người, nào ngờ lại thành công, thành thử chị ấy giàu lắm, cũng đối xử rất tốt với tôi.”
Đồng nghiệp chả chịu làm việc nhưng nhóc quỷ sai chưa từng nặng nhẹ với chị, bởi nhóc biết Hồ Tiểu Ly nói đúng.
Hai người đều là quỷ sai tay ngang bất đắc dĩ, “cày cuốc” bục mặt thì cao nhất cũng chỉ đến hạng 15, trong khi bình thường toàn hạng 20. Thay vì vậy hãy hưởng thụ cuộc đời, không cần phải mệt xác làm gì cả. Đâm ra mục tiêu duy nhất của họ là không tụt xuống hạng 25.
Đường Tử ngẩng đầu nhìn Liên Hề – người ngồi ghế lái: “Tôi phát hiện chị ấy mất tích là nhờ việc ngôi sao chị ấy thích leo lên hot search sáng hôm trước.” Ngập ngừng đoạn, nhóc kể tiếp: “Nửa năm nay Hồ Tiểu Ly thích một sao nam tên Lâm Tư Kỳ, theo chân anh ta khắp mọi nơi, gần đây thì chạy tới Hoành Điếm. Hôm qua tôi thấy sao nam này bị chửi té tát lên tận hạng hai hot search bèn tìm chị ấy để kể vụ này, ai ngờ chị không trả lời tin nhắn.”
“Đợi thêm một ngày nữa mà không thấy chị ấy trả lời, hashtag chửi thần tượng vẫn chễm chệ trên top 10, thì tôi mới thấy sai sai… Hồ Tiểu Ly đu rất nhiều người, chị cực thích giả vờ làm một fan bình thường tất bật ngược xuôi đu thần tượng với các fans khác. Thần tượng bị chửi là thể nào chị cũng bỏ tiền gỡ hashtag, ít nhất cũng tìm thủy quân chửi lại. Nhưng chị chẳng hành động gì cả. Đến nay đã hai ngày rồi mà tôi gọi chị ấy không nhấc máy, tôi chắc mẩm chị ấy đã gặp chuyện!”
Cậu lắng nghe nhóc ta mà trầm ngâm, ý nghĩ hiện lên trong lòng.
Kể ra thì cũng lâu rồi chưa gặp Tô Kiêu, không biết tình hình bên anh ta sao rồi…
Cậu dẹp mớ suy tư đi, mở lời: “Hai ngày hai đêm không liên lạc được đúng là có vấn đề.” Vụ này khác vụ sư thúc Tô Kiêu. Lúc ấy anh ta mãi chả liên hệ với sư thúc nên chạy về nhà, còn Hồ Tiểu Ly là mất liên lạc những hai ngày trời.
Ở xã hội hiện đại mà mất liên lạc với một người trong hai ngày là một chuyện hết sức nguy hiểm. Tám mươi đến chín mươi phần trăm là gặp bất trắc rồi.
Đường Tử lo sốt vó: “Chắc thế. Chị ấy ngốc lắm, đừng bảo là bị bắt đi, xơi tái nhé.”
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp đương ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu: “Liệt Thần, anh nghĩ sao?”
Chả biết Hắc Vô Thường Tô Châu cầm điện thoại vọc cái gì. Nghe cậu hỏi, phải vài giây sau hắn mới ngước đầu đáp khẽ: “Hửm?”
Liên Hề: “Anh nghĩ Hắc Vô Thường Vô Tích có thể gặp chuyện gì được?”
Liệt Thần: “Hắc Vô Thường Vô Tích? Ai?”
Liên Hề: “…”
Đường Tử: “…”
Nhóc quỷ sai quay đầu nghiêm mặt nhìn cậu: “Rõ ràng hai đứa đi là được rồi.”
Cậu đáp ẩn ý: “Thực lực anh ấy thật sự đỉnh lắm lắm.”
Nhóc ta cam chịu liền.
Lúc này, sếp Liệt ngồi sau xe dính mắt vào điện thoại bĩu môi hừ khẽ.
Hai Bạch Vô Thường ngồi trước đồng loạt ngoái đầu nhìn hắn.
À, hừ với cái điện thoại chứ không phải với chúng mình.
Đồ điện thoại rác, hủy hết thanh xuân Vô Thường!
…
Nắm đại khái sự việc rồi, cậu vừa bật dẫn đường vừa phân tích: “Chỉ có hai tình huống. Một, đồng nghiệp em gặp sự cố dương gian. Em mới kể là tu vi chị ấy không cao, pháp lực cũng thấp lè tè. Anh đoán chừng thực lực chị ấy tầm ngang em?”
Cậu nhóc gật đầu: “Chỉ mạnh hơn tôi xíu xiu thôi.”
Liên Hề: “Nếu vậy thì có khả năng chị ấy bị người phàm bắt cóc. Em cũng nói là chị ấy rất giàu đấy thôi, có khi chị ấy lỡ khoe của.”
Nhóc ta nghĩ ngợi: “Chị ấy thích giả trang làm fan thường, hòa mình cùng các fans khác chứ không muốn nổi bật, nhưng cũng có thể đã bất cẩn khoe của nên lọt tầm ngắm kẻ khác.”
Cậu gật nhẹ: “Ừ, đó là khả năng đầu tiên. Thật ra tình huống này không hẳn tốt mà cũng không hẳn xấu. Thứ nhất là nó chả nguy hiểm lắm, anh tin chắc hồ ly tinh không dễ gì bị giết chứ, đúng không? Nhưng đó là chuyện dương gian. Nếu bị bắt cóc thật thì chúng ta chỉ còn nước báo cảnh sát nhờ tìm chứ chẳng thể giúp được gì. Khả năng thứ hai là vụ này liên quan đến tinh quái linh hồn hoặc huyền tu loài người. Dù rằng sẽ nguy hiểm hơn nhưng chúng ta có thể nghĩ cách.” Liên Hề thôi nói, tổng kết lại: “Tóm lại là, đến Hoành Điếm xem đã. Chúng ta không biết Hồ Tiểu Ly mất tích ở đâu, song chúng ta biết chắc ngôi sao chị ấy thích quay phim ở nơi nào.”
Chiếc xe hơi đen chạy vùn vụt, hai Bạch Vô Thường ngồi hàng trước tập trung bàn cách đối phó, đã chuẩn bị tinh thần chạm trán kẻ địch mạnh. Hắc Vô Thường ngồi hàng sau cũng cực kì tập trung cúi đầu chống lại kẻ địch… Khổ nỗi lại thất bại tập thứ n, mặt hắn ê chề ngay tắp lự.
“Hừ!”
Liên Hề liếc Liệt Thần một cái.
Hắn cũng đang ngẩng đầu, ánh nhìn cả hai chạm nhau trong ảnh chiếu của gương.
Người đàn ông ấy đặt di động sang một bên ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp, cuối cùng cũng dư hơi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đang đi đâu? Tìm điểm tích lũy à?”
Anh chỉ biết mỗi điểm chác thôi vậy?
Nghĩ bụng vậy thôi chứ cậu chả tỏ vẻ ngoài mặt: “Sắp đến nơi rồi, mong là không liên quan đến điểm tích lũy.”
Đội cái nắng gắt cuối thu, xe rời khỏi đường cao tốc, chính thức đến Hoành Điếm.
Hoành Điếm tọa lạc tại Đông Dương*, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.
(*Ở đây là thành phố cấp huyện.)
Trấn nhỏ này vốn là một trong vài nghìn thôn trấn thị thành không mấy thu hút của tỉnh Chiết Giang, nhờ “phim trường Hoành Điếm” mà cái tên của nó được cả nước biết đến.
Xuống đường cao tốc, rẽ vào một quốc lộ và đi thêm vài cây số nữa là đến phim trường Hoành Điếm.
Hiển nhiên đến đây tìm tung tích cuối cùng của Hồ Tiểu Ly là một việc khôn ngoan. Chị theo chân thần tượng nên rất có thể nơi thần tượng quay phim chính là nơi chị xuất hiện lần cuối.
Cả ba xuống xe.
Quỷ sai hai thành phố, ba Vô Thường. Một ác quỷ mới bò từ địa phủ lên, thực lực siêu đỉnh (đang chờ kiểm nghiệm); một là cậu nhóc cấp hai không kinh nghiệm sống, ăn nói hùng hồn trong xe nhưng xuống xe cái lại lúng ta lúng túng, mắt ngó lung tung.
Liên Hề thở dài: “Anh đi mua vé vào cửa.”
Nhóc quỷ sai sửng sốt: “Vé vào cửa á?”
Liên Hề: “Ừ. Phim trường mở cho khách du lịch, anh mua vé rồi mình vào cùng nhau.”
Nhóc ta: “À à à. Nghe theo anh hết.” Nói xong, cậu nhóc cười toe toét.
Cậu ngó nhóc với đồng nghiệp nhà mình.
Hỡi ôi, hai tên vô tích sự này không nghe mình thì còn nghe ai.
Ai rồi cũng phải so sánh thôi. Cậu tưởng khả năng sinh tồn của mình đã tệ lắm rồi, so với cậu bạn cùng phòng thời đại học Trần Khải phải gọi là một kẻ EQ cực thấp còn khuya mới bì được cái sự tài giỏi sẵn có của người ta. Nhưng khi đặt chung với Liệt Thần và Đường Tử…
Như kẻ lùn được chọn làm tướng quân, cậu chính là người dẫn đầu.
Mua xong vé, ba người cùng đặt chân vào phim trường.
Chắc tại nghỉ Quốc Khánh nên đông nghịt khách du lịch. Lúc xếp hàng, cứ chốc chốc lại có người lạ len lén quan sát cả ba.
Nhóc quỷ sai lần đầu xa nhà, lại còn là du lịch xuyên tỉnh nên cứ đưa cặp mắt tò mò nhìn khắp nơi. Hắc Vô Thường đang cầm điện thoại chả đoái hoài đến cái nhìn của người xung quanh.
Mãi sau, một cô bé tóc ngắn chạy lại thì thầm hỏi: “Các anh là ngôi sao ạ? Ký tên cho em được không?”
Liên Hề ngạc nhiên, hóa ra là vậy? Cậu lắc đầu: “Không phải. Xin lỗi em.”
Mặt cô bé đỏ lựng, chạy bình bịch đi mất rồi đứng tỉ tê với bạn cách đó không xa: “Đã bảo là không phải mà. Làm gì có ngôi sao nào phải xếp hàng.”
“Không phải ngôi sao thì cậu không biết xin Wechat người ta à?”
“A!”
Thấy cô bé tóc ngắn lại ngó nghiêng về phía này, cậu thấy đầu mình tê rần. Ngay lúc cô bé sắp chạy lại thì đến lượt hàng họ vào.
Phù.
Cuối cùng cũng không phải ứng phó với người lạ.
Kế tiếp là tìm địa điểm Hồ Tiểu Ly mất tích.
Hồ Tiểu Ly là người bình thường chẳng thu hút, nhưng ngôi sao chị thích thì không. Chẳng mấy chốc, bọn cậu đã tra ra bộ phim mà ngôi sao tên Lâm Tư Kỳ đang đóng. Là một bộ phim dân quốc.
“Phim dân quốc cũng dễ tìm thôi, chắc là ở phố dân quốc trong phim trường này.” Cậu nghĩ, dẫn hai đồng đội ngu ngơ đi đến phố dân quốc.
Phố dân quốc ở phim trường Hoành Điếm còn được gọi với cái tên khác là phố Quảng Châu, phố Hồng Kông.
Nói là phố nhưng trên thực tế chỉ là một khu vực. Những căn nhà to nhỏ mọc san sát ở khu vực rộng lớn ấy: Ngói xanh tường trắng, muôn cửa tiệm cũ kĩ tràn trề trong cái hơi thở tang thương của thế kỉ trước, nền gạch xanh cổ, kiến trúc hình trụ với vòm tròn. Khách du lịch hòa mình như được tặng vé quay về thế kỉ 20 khi đắm mình giữa chúng.
Đang có ít đoàn phim quay ở phố dân quốc, chỉ hai đoàn.
Ba người tìm một tí là ra đoàn phim của Lâm Tư Kỳ, tên là “Mối duyên nửa đời”.
Đoàn phim thuê hẳn sân bãi để quay rồi dựng rào chắn xung quanh để ngăn khách du lịch và fans tùy tiện đi vào. Bọn Liên Hề đứng nghển cổ ngó từ xa chứ không thể đi vào được, rất nhiều khách du lịch cũng đứng ngoài quan sát như họ.
Khách đến thăm thú phim trường Hoành Điếm một là để chiêm ngưỡng các khung cảnh xuất hiện trong phim truyền hình, hai là để hóng ngôi sao. Biết đâu họ sẽ được trông thấy khi có ngôi sao đi ra hít thở không khí.
Dù sao đến đây cũng cùng đường rồi.
Họ chỉ có thể dừng chân tại đây hệt như Hồ Tiểu Ly.
Liên Hề: “Chúng ta sẽ chia nhau ra tìm ở khu vực gần đây xem có bắt được một số hơi thở không thuộc dương gian không. Chẳng hạn như dấu vết của tinh quái, cô hồn dã quỷ hoặc huyền tu.”
Đường Tử: “Ừm!”
Cậu ngó sang đồng nghiệp mình nhưng chả thể sai sử hắn: “Liệt Thần, anh đứng đây nhé.”
Hắn hấp háy môi vì ban đầu cũng định tra xét khắp nơi, nhưng nghe vậy, lại nhìn nét mặt lãnh đạm của cậu, hắn nhướn mày khe khẽ, Ừ thật nhẹ.
Quỷ sai Đường Tử đứng cạnh bỗng dưng nối tiếp câu của cậu: “Tôi đi mua quýt cho anh?”
Liên Hề: “?”
Liệt Thần: “?”
Anh đứng đây, tôi đi mua quýt cho anh…
Không phải, không phải anh, em đừng có xàm ngôn!
(*Lấy từ truyện “Bóng lưng” của tác giả Chu Tự Thanh, viết năm 1925 dưới dạng hồi ký. Nội dung truyện là khi tác giả rời khỏi Nam Kinh đi học đại học tại Bắc Kinh, bố ông tiễn đến ga tàu, săn sóc ông, đi mua quýt cho ông. Hình ảnh làm ông nhớ như in là bóng lưng của bố khi trèo tường đi mua quýt.)
May là sếp Liệt không hiểu ý nghĩa của trái quýt, nhóc quỷ sai cũng chỉ buột miệng thôi chứ không định “giải ngố” cho hắn, làm cậu được dịp thở phào.
Cậu và Đường Tử chia ra hai đường tìm dọc theo phố dân quốc. Một tiếng sau, họ gặp lại nhau ở chỗ cũ.
Liên Hề: “Anh không tìm ra dấu vết không thuộc dương gian nào, cũng chả có âm khí.”
Đường Tử: “Tôi cũng vậy.”
Liệt Thần bỗng thốt: “Trái quýt là quả lần trước ngươi bóc vỏ cho ta?”
Cậu quay đầu sang: “???”
Hắn đăm chiêu: “Ngon lắm mà. Ngươi định mua cho ta ngay bây giờ?”
Liên Hề: “…”
Đương lúc cậu vắt hết óc nghĩ cách để sếp Liệt xóa sổ cái ý tưởng đó khỏi đầu, đồng thời không để cái người đã có di động và hình như ngày nào cũng lướt mạng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra ý nghĩa của trái quýt, cậu không nhận ra nhóm ba người bọn cậu thực chất đang nổi bần bật giữa đám đông.
Khách du lịch xung quanh cứ ngoái đầu nhìn bọn cậu mấy bận liền, đoán xem có phải ngôi sao không.
Tương tự, họ cũng thu hút sự chú ý của một người đặc biệt.
Từ Lãng và cậu trợ lý mặt lạnh tanh, cõi lòng ngổn ngang đi ra khỏi đoàn phim. Khi ra đến phố dân quốc, cậu trợ lý ngạc nhiên phát hiện ra rất nhiều người bên vệ đường đang dòm ngó bèn tò mò rướn cổ ngó nghiêng theo.
Ủa, hai người kia là ngôi sao?
Thấy trợ lý mất tập trung, Từ Lãng giật giọng: “Nhìn cái gì?”
“A, anh Từ ạ. Hình như có ngôi sao đằng kia nên em ngó thử…”
“Ngôi sao?” Anh ta chau mày nhìn theo hướng mắt trợ lý rồi khựng lại ngay.
Liên Hề đứng giữa ngã tư rộng huếch sạch sẽ nghĩ cách giấu giếm khỏi Hắc Vô Thường – kẻ đã học được cách lướt mạng thì có tiếng gọi đầy ý cười bất thình lình cất lên sau lưng: “Liên Hề?”
Cậu giật mình xoay lại nhìn người tới.
Từ Lãng dẫn trợ lý bước tới. Anh ta mặc bộ âu phục được là thẳng thớm, vươn tay mỉm cười: “Không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Nói xong, anh ta như lơ đãng liếc thoáng Liệt Thần và nhóc quỷ sai đứng cạnh, đoạn dời mắt nhìn sang cậu, cười hỏi: “Sao, đến du lịch hả?”
*Tác giả:
Hôm nay cập nhật ít, đang điều chỉnh tí.
Đúng rồi, tôi viết trên văn án bạn công là Minh Vương, nhưng đó là vì tôi không thể viết đầy đủ tên của anh ấy ra thôi, bởi nó dài ơi là dài, vừa chả vần vừa đường đột quá. Viết đến đây thì chắc mọi người cũng biết anh ấy là ai rồi, chính là Bắc Âm Phong Đô đại đế. Mà cũng lồ lộ ~
*Dú: Vâng, đây chính là nhan sắc trời ban của Bắc Âm Phong Đô đại đế trong truyền thuyết. Chỉ có antifan mới bảo nhan sắc chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn làm xiêu lòng Liên Hề chúng mình là xí trai thôi nhé.
Ôi cái hình. Chắc chính chủ mà thấy khóc thét quá =))
Cơ mà sếp có đt ngô ngố EQ thấp nhưng thực lực cực mạnh tui thấy nó moe moe sao ấy 🤣
ThíchĐã thích bởi 1 người
Moe là đặc điểm chung của các anh công nhà Mạc áaaa
ThíchĐã thích bởi 3 người
Coi cái hình bị sốc nặng ớ
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vừa muốn cười vừa phải nín cười
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tui mới coi 1 bộ Phong Đô đại đế kết minh hôn với 1 bé ;v
ThíchĐã thích bởi 1 người
Công là Phong đô đại đế quen nhỉ:))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Anh vốn là Bắc Âm Phong Đô đại đế nhưng mất trí nhớ nên đi Tô Châu làm Hắc Vô Thường:))
ThíchĐã thích bởi 1 người