Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 44

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 44: Anh Tuần Xuân, anh chết sõi lắm đó!

Vương Lạp Lạp cũng phải đứng hình trước câu nói của lão Bạch, “Không phải chứ, người như anh… Quỷ như anh nhận bố giữa đường còn ra thể thống cống rãnh gì nữa, anh còn tí logic nào không?”

Ban nãy còn bảo cái gì mà cộng sự sớm nhất của Tiểu Lai, đưa anh vào nghề, mà giờ lại đi nhận bố.

Lão Bạch bay cao dần lên từng tấc, lưỡi thè ra, kết hợp với bản mặt người chết của y nom u ám đến lạ. Y cũng sừng sộ, giết địch một nghìn tổn hại mình một vạn, vẫn gân cổ nói: “Ta thích đó.”

Vương Lạp Lạp kinh thường hết sức, lão Bạch định chèn ép gã bằng chiều cao và sắc mặt hay gì.

Mà lão Bạch càng như vậy, gã càng không phục. Là một viên cảnh sát, giờ còn đang mặc đồng phục, gã tràn trề dũng khí. Sao nào, anh là Vô Thường chính quy thì tôi cũng là cảnh sát chính quy nhé, tháng trước tôi còn được bầu vào top 10 cảnh sát ưu tú đấy!

Vương Lạp Lạp ngửa đầu chỉ lão Bạch, bộc lộ cái khí thế khi quát bọn du côn: “Ít ló mặt thì đừng tưởng là quỷ mà tôi sợ nhé!”

Lan Hà không nghe tiếp được nữa…

Vả lại, sao lão Bạch ngày càng bay cao bay xa vậy kìa, tưởng ai cao hơn người đó có lí hơn hay gì. Lan Hà túm xích câu hồn của lão Bạch, kéo y xuống dần.

Hồ Bảy Chín chỉ cảm thấy cảnh này rất quen, nghĩ mãi nghĩ hoài, chơi diều phỏng?

“Thôi được rồi, anh đừng bắt chẹt nữa. Tính ra thì mọi người đều đang hợp tác thiện chí, chẳng phải anh còn muốn đưa Trụ Cửa Vàng cho anh ta hay sao…” Lan Hà ghì lão Bạch, miễn cho y lại bay lên, “Nghiêm túc coi, đồng nghiệp anh ta sắp quay lại rồi.”

Lão Bạch không cam lòng giao Trụ Cửa Vàng vào tay Vương Lạp Lạp, dặn dò: “Có đồng nghiệp thì đừng có giật đồ với âm phủ.”

Vương Lạp Lạp nhận Trụ Cửa Vàng, “Mịa…”

Mới nói được một chữ thì đã ngồi bệt xuống đất. Ngưỡng Cửa Vàng là thanh gỗ sơn vàng, nhưng Trụ Cửa Vàng này lại là vàng thật. Y mặt đỏ tía tai, ngồi xổm cũng phải thẳng lưng, nói rất hùng hồn tự nhiên: “Chúng tôi đang hợp tác rất ngon lành.”

Lão Bạch nở nụ cười đắc ý như có dự liệu trước, cái lưỡi dài ngoằng vung vẩy.

“Được rồi được rồi.” Lan Hà tách hai tên này ra, chứ không anh sợ lưỡi lão Bạch sẽ liếm lên mặt Vương Lạp Lạp, “Cảnh sát Vương à, đồng nghiệp anh quay lại rồi kìa.”

Đồng nghiệp Vương Lạp Lạp lái xe lại, anh ta không trông thấy quỷ với hồ ly ở đây, dừng xe ngay cạnh Vương Lạp Lạp, “Anh ngồi xổm nơi này làm gì?”

Khá tối, Vương Lạp Lạp dốc sức nâng trụ cửa dậy, “Ờm… Xuống xe nâng giúp tôi nhanh lên.”

“Cái gì?” Đồng nghiệp xuống xe, nhìn kĩ bèn nhận ra ngay, tại xem ảnh rồi mà, “Đệt đệt! Đây là Trụ Cửa Vàng mà!!!”

Vương Lạp Lạp vừa mới tìm Ngưỡng Cửa Vàng về chưa được là bao thì cả ngành cảnh sát đều biết đến tên gã, còn lên cả báo. Giờ gã lại tìm được Trụ Cửa Vàng, chạy đua lập công phỏng.

“Phải, là Trụ Cửa Vàng.” Vương Lạp Lạp đáp.

“Đâu ra vậy!” Đồng nghiệp kích động sắp gào rách họng.

Vương Lạp Lạp nhìn lướt qua Lan Hà đang đứng gật đầu với gã và lão Bạch đang chống nạnh bên cạnh anh, gắng nói tiếp: “Mới, mới nhặt được.”

Đồng nghiệp: “…”

Đồng nghiệp sắp quỳ đến nơi: “Lần trước anh cũng bảo nhặt được!!!”

Đó là cấp trên không nghi ngờ câu nói nhảm xít kia của Vương Lạp Lạp, chứ từ lần trước đồng nghiệp đã thấy khó tin. Giờ lại thêm lần nữa, các văn vật bị thất lạc trong thiên hạ sắp bị Vương Lạp Lạp nhặt hết rồi.

“Thật mà. Thôi, mình đưa về rồi thông báo cho người mất đi.” Vương Lạp Lạp và đồng nghiệp cùng lên xe, đi về phía cục cảnh sát.

Lan Hà đứng tại chỗ dõi theo, cũng yên tâm.

“Tôi cũng phải về rồi, tôi sẽ không tận tưởng niềm vui quan hệ bố con đâu.” Lan Hà cười mỉm nhìn lão Bạch.

Lão Bạch: “…”

Lão Bạch quyết chí không thèm quan tâm, nói bằng giọng bất hiếu: “Cho ta tiền với trang bị!”

“… Khi về sẽ bù cho các anh sau.” Lan Hà đáp. Nếu đồ trang bị có ích thì cứ cho thêm thôi.

Hồ Bảy Chín âm thầm thổn thức. Đây đâu chỉ là bố, đây là làm phụ vương mẹ nó rồi.

Khi Lan Hà quay lại, hồn còn chưa kịp tới xe Tống Phù Đàn thì từ xa đã nhác thấy nhiều người vây quanh xe, đều là nhân viên ekip chương trình. Anh bay lại lắng nghe, họ đều đang khuyên Tống Phù Đàn mở cửa xe:

“Sao Lan Hà mãi chưa tỉnh…”

“Thầy Huyền Quang ơi, thầy mở cửa ra đi, chúng ta cùng đưa đến bệnh viện khám xem sao.”

“Chúng ta đâu phải người trong nghề. Tuy anh bảo không sao nhưng vẫn nên để bác sĩ khám đã.”

Tống Phù Đàn: “Được rồi, tôi đưa em ấy đi bệnh viện ngay đây.”

Đạo diễn: “Vậy tôi cũng đi cùng, cậu mở cửa ra đi.”

Tống Phù Đàn: “…”

Trần Tinh Dương quay xong cảnh cuối là lặn mất tăm, nhưng đạo diễn lại cứ nhìn chằm chặp, tra hỏi, muốn ngó Lan Hà xem có cần đi bệnh viện không, chú ta có dự cảm không lành.

Tống Phù Đàn hết cách. Lan Hà nôn nóng, đi vội vàng, hơn nữa vừa xuất hồn cái là đã bị đạo diễn để mắt đến. Nếu không hắn đã đưa xác Lan Hà đến ngoài nhà anh đợi như đã quyết còn đỡ hơn.

Đạo diễn cũng chỉ đang quan tâm và sợ ekip gặp chuyện không may mà thôi.

Lan Hà nghe được đôi câu là đã thấy nguy cơ rồi, may là anh đi không lâu lắm, lật đật chui vào, trở về thân xác mình, xoay người dậy.

“Lan Hà à?” Đạo diễn thấy anh dậy bèn thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”

“Ơ, đạo diễn ạ? Cháu xin lỗi, có phải cháu đã làm mọi người lo không? Giờ cháu đỡ hơn nhiều rồi, ban nãy chỉ ngủ một giấc thôi, mệt quá nên ngủ say như chết ấy.” Lan Hà vội xuống xe bắt chuyện với đạo diễn.

“Chỉ ngủ thôi à?” Đạo diễn nghi ngờ, “Mệt như nào?”

“Không có gì đâu ạ, lạnh bụng hơi khó chịu bèn nhờ thầy Huyền Quang, nằm ngủ một giấc ấm áp trên xe anh ấy cũng được. Cảm ơn thầy Huyền Quang nhé.” Lan Hà nói đỡ cho Tống Phù Đàn.

“Vậy à.” Đạo diễn yên tâm, “Thế Tiểu Chu nhanh chân chở Lan Hà về mà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thầy Huyền Quang sơ suất thật, dùng dằng không để cậu về.”

“?” Tống Phù Đàn nói ngay, “Không sao đâu, em ấy…”

Mấy lần trước Lan Hà toàn đợi đến khi xong việc mới bảo Tống Phù Đàn chở mình về nhà, cùng lắm chỉ có bọn Trần Tinh Ngữ biết thôi. Hiện giờ chưa kịp phân bua thì nhân viên đã dìu Lan Hà lên xe của ekip chương trình rồi.

Lan Hà đành phải trưng bản mặt buồn bã quay đầu nói câu từ giã với Tống Phù Đàn: “Chào thầy Huyền Quang nhé, hôm nay làm phiền anh rồi.”

Tống Phù Đàn: “…”

Đạo diễn và những người khác nhìn mà lạnh cả người, sao lúc Lan Hà nói chuyện với Tống Phù Đàn mà sắc mặt khó coi vậy.

Cái đền đệt, đừng bảo không cho họ gặp Lan Hà là cố ý chứ? Rõ ràng tương tác với nhau xem như bình thường, không hay qua lại, lẽ nào làm trễ giờ tan việc của hắn lại khiến hắn không vui? Tâm tư của nhà văn thâm sâu vờ lờ!

.

Lan Hà chẳng hay biết gì về vụ drama kì quặc ngầm nổi lên trong ekip chương trình, anh chỉ chú ý đến một thông tin rộ lên vào hôm sau, quả nhiên có nói sau Ngưỡng Cửa Vàng thì người ta tìm lại Trụ Cửa Vàng, và điều kì diệu là được cùng một cảnh sát nhặt về, có thể nói là duyên phận…

Ngoài ra, trên mạng còn dấy lên cuộc thảo luận về tin tức chuông cổ tại chùa Giác Tuệ bỗng dưng vang tiếng. Lần đầu nói là kiểm tra bảo dưỡng, chẳng lẽ lần này cũng vậy? Không phải, nhất định là có chuyện khác thường rồi.

Blogger và diễn đàn liên quan đến các câu chuyện thần bí đều bàn tán hăng say, rất nhiều luồng suy nghĩ:

Chuông cổ trấn tà trăm năm đột ngột vang lên, rốt cuộc là yêu ma quấy phá hay quan lớn cầu phúc? Có liên quan gì đến pháp hội diễn ra khắp nơi trong năm nay hay không?

Nhưng chẳng mấy mà tin đồn bị bác bỏ, đó là một người bị bệnh đột nhiên lên cơn chạy vào chùa Giác Tuệ đâm đầu vào chuông, còn có cả ảnh chụp từ bệnh viện nữa.

Làm cho tên blogger phân tích một tràng dài này rất xấu hổ, lại mở một chủ đề: Sọ não một người cứng chừng nào?

Có rất nhiều tin đồn lạ tại Bắc Kinh, chuyện này chẳng dấy lên cơn bão táp nào.

Ngoài chạy theo ekip chương trình này ra, Lan Hà toàn ở nhà gấp giấy. Nửa tháng trôi qua vùn vụt, chớp mắt đã đến lễ công chiếu “Truy đuổi”.

Lễ công chiếu được tổ chức trước ngày chiếu phim vào Tết âm, địa điểm ở một rạp chiếu phim trong khu trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh, mời một số khán giả, đài báo, ngôi sao đến tham gia, trông khá là tưng bừng.

Mặc dù công ty quản lý của Lan Hà nhỏ, không có kinh nghiệm nhiều nhưng vẫn biết mượn lễ phục và tạo hình, tút tát toàn bộ cho Lan Hà, mặc vest tham dự.

Tại hiện trường, Trần Tinh Dương thành danh lâu năm khỏi cần nhắc đến. Anh ta không có bạn gái bèn rước chị Trần Tinh Ngữ theo cùng. Liễu Thuần Dương và những người khác toàn là gương mặt cũ cả, khi bước lên thảm đỏ có tiếng gào thét liên tục.

Tống Phù Đàn cũng tới. Hắn chẳng những đích thân đến cổ vũ mà còn dẫn Tống Khởi Vân đi.

Tống Khởi Vân cũng rất băn khoăn. Ông định từ chối để nghỉ ngơi, đi thăm bố vợ với vợ mình, nhưng chẳng hiểu sao lại bị bố vợ đuổi đi tham gia sự kiện này…

Dù sao thì sự xuất hiện của Tống Khởi Vân cũng làm cho cánh truyền thông hưng phấn khôn xiết. Quan hệ giữa hai đạo diễn trứ danh này tốt đẹp từ bao giờ mà đến cả một người không ưa lộ mặt như Tống Khởi Vân cũng đến cổ vũ cho buổi công chiếu?

Tâm trạng Lan Hà đã nhộn nhạo từ lâu, khi chuẩn bị bước thảm đỏ còn hồi hộp hơn nhiều, cứ như sắp có điểm cho bài thi đã nộp, đợi chờ trong lo lắng.

Tống Phù Đàn không đi thảm đỏ nên chỉ vỗ vai Lan Hà trước khi anh đi, hắn thấy Lan Hà đang hơi bồn chồn.

Ngửi mùi thơm của gỗ thoang thoảng trên người Tống Phù Đàn khiến cõi lòng Lan Hà bất giác bình tĩnh lại, nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt Tống Phù Đàn đen láy, sâu thẳm tựa ngọc đen, tưởng như sa một chân vào sẽ rơi xuống ngay tức khắc. Anh vô thức lẩm bẩm: “Cảm ơn anh…”

Tống Phù Đàn phát hiện anh đang nhìn vào mắt mình bèn không dời mắt đi nữa. Được Lan Hà nhìn làm hắn vừa hồi hộp đợi mong, vừa không nỡ dời mắt.

“Đi thôi! Đi lên thảm đỏ thôi!” Liễu Thuần Dương đột ngột nhảy ra, cười khà, “Ha ha ha ha ha ha, cháu đi với chú, chú muốn lừa khán giả lắm rồi đó!”

Lan Hà: “…”

Tống Phù Đàn: “…”

Liễu Thuần Dương lôi Lan Hà đi. Anh cố ngoái đầu lại vẫy tay với Tống Phù Đàn, hắn nở nụ cười mỉm.

Chu Hội Cầm là một khán giả may mắn, rút trúng vé tham gia công chiếu từ tài khoản chính thức của “Truy đuổi”. Cô hay bận việc, không có thì giờ đi chơi, coi việc xem phim là thú vui khuây khoả.

Dạo này cô có xem trailer của “Truy đuổi”. Nói thật thì lí do cô để ý phim liên tục có lẽ không giống người khác cho lắm.

Mọi người hoặc xem vì danh tiếng của Liễu Thuần Dương, hoặc thích Trần Tinh Dương, hoặc thậm chí có người cho rằng Lan Hà rất đẹp trai, còn cô lại nghĩ đôi mắt của Lan Hà trông quen quen.

Nhưng nếu bạn bè hỏi tại sao lại quen mắt thì cô lại không biết nói làm sao.

Bởi vì cô không thể nói cho người ta hay, rằng cô cho rằng một phần đôi mắt của anh diễn viên này giông giống một quỷ sai cô từng gặp gỡ. Trên chiếc xe buýt hàng mã, quỷ sai ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô… Nói ra có lẽ sẽ bị xem là điên.

Đương nhiên, đó chỉ là một ấn tượng khởi đầu. Sau này khi xem mấy trailer và chương trình Lan Hà tham gia, Chu Hội Cầm cảm thấy Lan Hà đáng yêu và sáng sủa hơn, trong khi ngài Đến kia lại cư xử dịu dàng dưới lớp vỏ lợi hại, thật ra cả hai rất khác nhau.

Trên đời luôn có người giống nhau, song không thể giống y như đúc được.

Lúc đứng cạnh thảm đỏ, Chu Hội Cầm cũng cầm poster và máy ảnh, vừa chụp ảnh vừa xin các ngôi sao kí tên. Khi Lan Hà và Liễu Thuần Dương xuất hiện cùng lúc, cô và những người xem đứng cạnh đều vẫy tay gào: “Em Lan Hà ơi! Em nhìn qua đây này!”

Lan Hà nghe tiếng bèn nhìn qua, nở nụ cười có phần ngây ngô. Bọn Chu Hội Cầm tận mắt trông thấy đôi má lúm đồng điếu chính cống nở rộ bên môi bèn say lòng, “Ôi, ngọt ngào quá đi thôi!”

Người qua video, ảnh chụp và người thật không giống nhau lắm, người thật trông góc cạnh và sống động hơn. Trước đây Chu Hội Cầm chỉ xem phim chứ không theo đuổi ngôi sao nào, lần này đứng bên thảm đỏ bèn cảm thấy Trần Tinh Ngữ ngoài đời đẹp rạng ngời, nụ cười của Lan Hà cũng làm trái tim cô trật nhịp, không dời mắt ra nổi, cảm xúc ngày càng được đẩy cao lên, càng mong đợi vào bộ phim chiếu sau đó.

Chẳng mấy mà buổi sự kiện này đã đến phần chiếu phim.

Ai nấy tự túc vào ghế mình, đèn trong phòng chiếu tắt dần, hiện trường yên ắng hẳn đi, Chu Hội Cầm cũng thở đều hơn, đợi chờ trong nỗi hưng phấn.

Cuối cùng, logo rồng quen thuộc của hãng Côn Luân xuất hiện trên màn ảnh rộng…

Tất nhiên bộ phim sẽ bắt đầu từ cảnh của nam chính. Mạch phim của Liễu Thuần Dương đó giờ luôn được người ta khen nức nở, lia máy và cắt ghép đều có nét riêng, đem đến cảm giác thư thái đầy khoan khoái và tràn trề niềm vui.

Vai chính Mạnh Cảnh mà Trần Tinh Dương đóng vừa xuất hiện là đã hút ánh nhìn của người ta, dấy nên câu hỏi về hắn.

Những người xem khác nhau tại hiện trường đều nảy lên một suy nghĩ: Trình độ của Liễu Thuần Dương ổn định thật, cực kì ổn định.

Đến hai mươi phút sau, Trương Tuần Xuân mà Lan Hà đóng mới xuất hiện. Trước khi anh xuất hiện là cảnh bồ câu đầy ngoạn mục.

Dưới sự chỉ huy của Mạnh Cảnh, đàn bồ câu của hắn ta đụng độ với đối phương, tiếng còi bồ câu làm nhạc nền, âm thanh với ngũ âm tròn trịa tạo thành khúc nhạc du dương giữa bầu trời. Động tác như chiến đấu của lũ bồ câu biến đổi, không ngừng tấn công, tiếng còi bồ câu cũng ngày càng cất cao, hình ảnh xẹt qua rất nhanh, khơi gợi cảm xúc hồi hộp nơi khán giả.

Chu Hội Cầm cũng nhờ xem bộ phim này mới biết còi bồ câu qua lời các nhân vật là cái gì. Cô không ngờ cảnh của bồ câu còn có thể quay kiểu này, rõ là cả đám đâm sầm vào nhau, mà sau khi chỉnh hiệu ứng vào thì lại được Liễu Thuần Dương thể hiện cái khí thế hai quân đánh chém!

Vả lại, chi tiết cũng phong phú và tự nhiên, sự bố trí hòa hợp cùng với còi bồ câu rất tuyệt vời, khiến Chu Hội Cầm xem mà thích mê.

Tiếp đó, ở một cảnh quay ngước, trong khung hình sáng ngời, Trương Tuần Xuân trèo tường xuất hiện trông thật tươm tất, thần thái phấn chấn làm sao. Ống kính đẩy sát vào, đặc tả nét tinh nghịch khôn kể, thậm chí Chu Hội Cầm còn nghe thấy tiếng xuýt xoa khe khẽ của mấy người ngồi xung quanh, đó là sự tán hưởng dành cho cái đẹp, kể cả cô cũng nghĩ mình đang dần dần hóa thành fan…

Đa số khán giả tới đây toàn là người chú ý đến hoạt động quảng bá phim, đều có cảm nhận sâu sắc là Liễu Thuần Dương không hề ba xạo. Ngọt, Trương Tuần Xuân ngọt nước thật, mà ấy còn là cái ngọt sẵn có, cực kì lanh lợi. Không chỉ giật mình trước vẻ đẹp thoáng qua trong trailer mà đến phim cũng rất xúc động.

Nhưng theo sự phát triển của cốt truyện, đã có khán giả và nhà bình luận phim tinh mắt đánh giá thân phận của Trương Tuần Xuân có thể không tầm thường.

Quả nhiên, lúc ngón tay xinh đẹp khắc còi bồ câu đầy linh hoạt của gã cầm con dao nhỏ bất thình lình đâm vào họng người khác mà không hề run lấy một lần, cộng thêm đặc tả gương mặt, trông ánh mắt gã thật âm u và tàn nhẫn, đong đầy sự ác độc khôn cùng, thậm chí còn nhuốm vẻ biến thái, so với sự ấm áp khi trước cứ như hai người.

Chu Hội Cầm: “!!!”

Chỉ cần một ánh mắt lại làm Chu Hội Cầm ớn lạnh, người nổi da gà, cũng góp phần tôn lên cảnh vật phụ run lẩy bẩy trông chân thật hơn.

Cô còn nghe thấy tiếng một cô gái ngồi bên bị dọa sợ khẽ thốt, “Ối mẹ ơi…”

Rất nhiều người xem ngớ ra: Chuyện này khác xa tưởng tượng của họ, vai phản diện ơi anh là ai???

Cốt truyện nói cho họ biết “Trương Tuần Xuân” là nhân vật phản diện, nhưng biểu hiện trước đó của nhân vật này và cả ấn tượng để lại sau trailer, thậm chí đến cách quảng bá của Liễu Thuần Dương cũng là một cậu em trai thơm ngọt cơ mà.

Người follow còn biết bản thân diễn viên là một “blogger nuôi dạy trẻ”, ấn tượng này cũng chẳng tương xứng với vai phản diện tẹo nào.

Không phải chưa từng gặp plot twist, đó cũng không phải một cú cua gắt quá lố mà thực ra vẫn có logic hẳn hoi. Tiếng còi bồ câu trước đó, con dao nhỏ, lời thoại,… rất nhiều chi tiết mà giờ ngẫm lại mới thấy là ám chỉ.

Nhưng cú cua khét này… Nói sao được nhỉ, chủ yếu là tại trên màn ảnh rộng, đôi mắt của “Trương Tuần Xuân” có tính công kích cao làm người ta phát hãi như thể bị một ác quỷ nào đó nhìn lom lom, lạnh sống lưng, rất khó chịu.

Vốn rất muốn trao đổi với bạn bè, nhưng chẳng mấy mà những tình tiết phát triển đã làm khán giả lần đầu xem bộ phim này không rảnh buôn dưa lê, cùng lắm là có thời gian đăng một bình luận cỡ bự dưới đáy lòng: Liễu Thuần Dương, đồ bịp bợm nhà ông!!!

Rất nhiều đại diện báo chí xem đến đây cũng bắt đầu suy ngẫm về trọng điểm trong bài đăng. Với khứu giác nhanh nhạy của họ, họ nhận thấy cảnh quay này sẽ trở thành điểm thảo luận hot.

Nhưng điều họ không ngờ tới là cảnh quay làm người ta rung động hơn đặt ở cuối phim: Kết cục của Trương Tuần Xuân.

Sau khi bị vạch trần thân phận, Trương Tuần Xuân vẫn còn khí chất boss cuối. Giờ đây khi đã ngả bài, bầu không khí cũng bộc lộ rõ nét khí chất của gã. Mỗi một cử chỉ đều khí thế, và đâu còn vẻ ngọt ngào trên gương mặt đẹp trai kia, người ta chỉ thấy gã vừa bảnh bao vừa ác độc mà thôi.

Mà với thân thủ lưu loát của mình, sau khi bị đánh bại bởi nam chính, gã kết liễu tính mạng mình bằng vật trang sức bạc trên ghế. Trước khi chết, gương mặt gã chẳng đổi thay, chỉ duy đôi mắt là toát lên những cảm xúc phức tạp: Không cam lòng, căm hận, thậm chí là xen lẫn một vài nỗi sợ, đến nỗi mà trong lòng người xem cũng trống rỗng, tựa như đang thật sự giáp mặt với một người hấp hối.

Sau khi gã tự sát, người xem vừa cảm thấy may mắn vì nguy cơ đã chấm dứt, vừa không nỡ lòng trước một nhân vật phản diện tươi sáng và có sức quyến rũ này. Nán lại đánh thêm tí nữa cũng được mà, đánh hay mà…

Đến nỗi Chu Hội Cầm cũng nảy sinh một suy nghĩ khá là vớ vẩn. Cô nghĩ nhân vật Lan Hà đóng sau khi chết vẫn còn tồn tại!

Bởi tiếp nối cảnh gã tắt thở là cảnh vai chính Mạnh Cảnh ôm hắn rất lâu. Trương Tuần Xuân dần mất vẻ hồng hào, không còn thở nữa, phối hợp với ánh sáng làm người ta nảy sinh cảm giác lạnh như băng…

Diễn xác chết cũng cần diễn xuất đấy.

Mãi đến khi cả bộ phim kết thúc, Chu Hội Cầm hãy còn nhớ lại những cảnh quay quan trọng của Lan Hà. Với số lượng phim ảnh cô đã từng duyệt, không thể không nói toàn bộ cách diễn và chi tiết Lan Hà thể hiện ra không chỉ làm cô phải giật mình mà còn đem đến khí chất độc đáo, đóng nhân vật một cách sống động.

Cánh phóng viên tại hiện trường cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Trần Tinh Dương vẫn phát huy rất ổn định, cũng đem tới màn thể hiện tuyệt vời, cảnh diễn tay đôi đầy sức hút. Tuy nhiên, Lan Hà là gương mặt mới, chưa kể có cả plot twist, dĩ nhiên sẽ tạo ấn tượng sâu hơn cho mọi người. Trong đó, ánh mắt bệnh hoạn và cảnh chết còn làm người ta hoài nghi phải chăng Lan Hà đã từng đến nhà tù và bệnh viện trong thời gian dài để trải nghiệm hay không.

Một số phóng viên cứ nghĩ mãi, thoáng nghĩ tới bài đăng mình viết, thốt lên: Đậu mía. Lúc tuyển vai, Liễu Thuần Dương từng nói bởi Lan Hà rất sõi cách chết giả nên mới chọn cậu ta. Đó là một câu nói thật và mang tính spoil!!!

Còn về cảm nhận của những người xem bình thường không nghĩ nhiều đến mức ấy thì thẳng thừng hơn nhiều:

Chời đụ! Phim đẹp, mạch phim thích mê!

Tía má ơi! Trần Tinh Dương vẫn đẹp trai số dách! Trương Tuần Xuân cũng thơm ngọt quá xá!

… Vãi nhồn! Trương Tuần Xuân là vai phản diện biến thái á?!

Douma, ngầu bá cháy~~

Ngủm rồi ngủm rồi ngủm rồi ngủm trớt quớt vl không nỡ lòng thực sự không thể sống lại đóng phần 2 làm boss tiếp hả anh…

MC lên sân khấu rồi mà tiếng thảo luận bên dưới vẫn chưa ngớt, có thể thấy đã gây tiếng vang dữ dội, “Từ tiếng vỗ tay nồng nhiệt là tôi biết ngay các bạn rất thích bộ phim này rồi. Xin mời đoàn phim lên sân khấu để trao đổi với khán giả nào.”

Lại là tiếng vỗ tay rầm trời, chào đón đoàn phim lên sân khấu, đèn flash cũng chớp nháy không thôi.

Lan Hà khi xuất hiện lại trước mặt mọi người vẫn mang dáng vẻ ngoan hiền ngồi cạnh Liễu Thuần Dương, song bây giờ mọi người đã không thể nhìn thẳng anh được nữa…

Nếu không phải spoil là thất đức thì họ rất muốn đăng weibo gào lên rằng Trương Tuần Xuân ở plot twist trông đáng sợ vãi chưởng!

“Ngay bây giờ, xin mời phóng viên và người xem đưa ra một vài câu hỏi, chắc hẳn ai cũng đang nóng lòng rồi đây.” MC đã “phím” người trước, hai người được hỏi đầu tiên dĩ nhiên là nam chính và đạo diễn.

Có người khen Trần Tinh Dương, đương nhiên cũng có kẻ tức vì bị đạo diễn lừa. Lần trước Liễu Thuần Dương đã chơi một vố trong khu bình luận ở weibo Lan Hà, nói là trong phim còn ngọt nước hơn, “Trương Tuần Xuân là nhân vật phản diện!!! Chú lừa người ta!”

Liễu Thuần Dương mặt dày đáp: “Tôi bảo trong phim ngọt nước hơn mà, bộ đoạn trước không ngọt nước hả?”

Người xem: “…”

Ầy… Ngọt thì ngọt đấy, Trương Tuần Xuân đoạn đầu đúng chuẩn một cậu bé đáng yêu…

Mà sau đó cũng đẹp trai thật, đẹp đến độ mặc dù là nhân vật phản diện thì người ta vẫn thương yêu, không liên quan đến hành vi mà hoàn toàn là sự tán thưởng dành cho nhan sắc.

MC chỉ đến một khán giả nữ để hỏi Lan Hà.

Đây cũng là cô gái từng hô “Em Lan Hà”. Cô nhận micro, thốt lên đầy kích động: “Em Lan H…” Gọi đến đây lại thấy sai sai, bèn lí nhí, “Anh Tuần Xuân ơi!”

Cả hiện trường cười phá lên.

Nói thế nào đây nhỉ, họ hiểu cho cô gái này.

Ngay cả Chu Hội Cầm giờ đây cũng không muốn gọi em nữa. Ban đầu gặp Lan Hà cứ ngỡ là một cậu trai tinh nghịch, nhưng nào ngờ xem phim xong, thưởng thức màn thể hiện của anh xong lại không thể không lấn cấn mà gọi “Trương Tuần Xuân” là em nữa rồi!

Cảm xúc lúc bấy giờ của Lan Hà có thể nói là đang nhảy nhót. Cả quá trình anh đều quan sát phản ứng của khán giả, cảm thấy mọi người thích bộ phim và diễn xuất của anh, “Bạn đừng khách sáo, gọi sao cũng được.”

Khán giả nữ ngượng ngịu: “Em vẫn nên gọi là ‘anh’ thôi ạ… Ừm, em chỉ nghĩ rằng ánh mắt trước khi chết của Trương Tuần Xuân để lại ấn tượng rất sâu sắc, và lúc chết trông cứ như… có hơi thở của cái chết. Chết quá thật, làm em rung động lắm, còn rung động hơn cả cảnh Trương Tuần Xuân lộ thân phận! Em muốn hỏi anh là, anh có từng dày công luyện tập không?”

Lan Hà liếc Liễu Thuần Dương, may là Liễu Thuần Dương chưa phát rồ đến độ bảo anh diễn cảnh chết tại chỗ. “Đúng vậy, tôi đã thực hiện bài tập luyện liên quan, ví dụ như yoga,… Như vậy có thể điều chỉnh hô hấp trong thời gian dài, trông giống như chết thật…”

Anh đã “soạn” câu trả lời trước đó, bịa vài danh từ và kĩ năng diễn, nghe thấy mọi người gật đầu như giã tỏi, thấy bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự đoán. Người ta đã phải luyện cực lắm mới phô bày màn thể hiện bình thường nhưng chấn động này đấy.

MC lại chỉ vào một khán giả cao to với cánh tay xăm trổ. Người anh em này đứng dậy cái đã nói ngay với Lan Hà: “Anh Tuần Xuân ơi, ánh mắt khi anh lộ tẩy làm em sợ vãi cả linh hồn! Nếu thời em lăn lộn xã hội mà gặp phải người như anh thì chắc đã cuốn chiếu khỏi giang hồ rồi…”

Lan Hà: “…”

Mọi người lại phì cười. Khán giả quái gì mà nghe đậm mùi Thủy Hử thế này, mà trông anh chàng kia cũng từng trải nhiều phết.

“Thật đấy! Diễn hay lắm, Trương Tuần Xuân không phải một đứa em trai, đoạn sau cũng rất xúc động.” Anh chàng xăm trổ giơ ngón tay cái một cách chân thành với Lan Hà, phun lời vàng ngọc, “Nói sao được nhỉ. Anh Tuần Xuân, anh chết sõi lắm đó!”

Lan Hà dở khóc dở cười trong tiếng cười toàn hiện trường: “Cảm ơn anh.”

>> Chương 45

7 thoughts on “[Vô Thường] Chương 44

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s