Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 41: Một đoàn người.
Liên Hề nghĩ đến Hắc Vô Thường ở nhà bèn nói vài ba câu với Trần Khải rồi tạm biệt, bắt xe về nhà luôn.
Về đến nơi đã là 6 giờ tối.
Bước vào tháng 10, trời tối nhanh hơn mọi khi. Lúc về, nhà cửa tối như hũ nút làm cậu ngẩn ra, bật đèn phòng khách gọi khẽ: “Liệt Thần à?”
Không ai đáp, tiếng gọi dội lại khắp căn phòng trống trải.
Liên Hề thay dép đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy Hắc Vô Thường đại nhân đang ngồi trên giường ngủ.
Phòng ốc mờ tối vẳng độc ánh đèn mỏng lét xộc từ cửa sổ vào trong, rọi bừng một ô nhỏ tí trước giường và chiếu sáng người đang ngồi.
Căn hộ này có bốn phòng ngủ, Liên Hề và Tô Kiêu ở hai phòng ngủ chính lớn hơn, Liệt Thần đến sau nên ở cái phòng nhỏ hơn mà nói trắng ra là phòng cho trẻ nhỏ. Mé tường đầy rẫy những tờ giấy dán hình thù lạ kỳ của các nhân vật hoạt hình, đồ đạc lưa thưa, sạch sẽ gọn gàng: Một cái bàn, một cái tủ quần áo, một cái ghế và một cái giường.
Trông đâu hắn chưa từng đụng tới đồ đạc, dầu cho đã ở nơi này lâu rồi. Trên bàn chẳng đặt thứ gì cả, ghế dựa cũng xếp ngăn nắp, không một dấu vết thể hiện rằng ai đó đã ngồi lên. Tủ quần áo trống hoác, giường nệm vương vài nếp uốn song chỗ nằm ngủ lại phẳng lì.
Giây phút này, Hắc Vô Thường điển trai lạnh lùng đương ngồi thẳng lưng ở đầu giường, cúi đầu chau mày cầm điện thoại.
Và nhìn chăm chú…
Liên Hề bật đèn cái Tách.
Liệt Thần ngước mắt nhìn cậu.
Cậu hơi nghiêng mặt hỏi: “Sao anh không bật đèn hay lên tiếng?”
Liệt Thần: “Ta quên.”
Không thể không nói đồng nghiệp bắt ma xịn xò bao nhiêu thì cù lần về khoản sinh hoạt hằng ngày bấy nhiêu. Cậu đoán chừng hắn là một con ma đã về chầu ông bà tổ tiên từ thuở xa tít mù khơi, khó lắm mới có cơ hội phái lên dương gian làm Hắc Vô Thường thì lại mất kí ức cái lúc mò mặt lên. Giờ thì hay rồi, hoàn toàn trở thành một tên ngu ngơ trong đời sống, EQ thấp tệ.
Dòm cái vẻ hờ hững của hắn, cậu buông tiếng thở dài khẽ.
Thôi, biết làm sao nữa, chỉ đành bỏ qua cho anh thôi.
Liên Hề đi tới: “Anh nghịch điện thoại đến đâu rồi? Tôi tải QQ Wechat các thứ cho anh rồi đó, anh dùng chưa? Kết bạn với tôi đi.”
Đi được nửa đường thì dừng bước. Mặt cậu biến sắc, lắng kĩ tiếng nhạc quái gở xập xình trong phòng. Bản nhạc nền chẳng quá quen tai nhưng hình như từng nghe ở đâu đó rồi làm biểu cảm cậu đổi xoành xoạch, cuối cùng mới lia mắt về nguồn nhạc.
Liên Hề: “Điện thoại anh đang chạy bài gì?” Cậu nhớ mình chưa tải ứng dụng âm nhạc nào cho sếp Liệt, hắn tự mày mò ra hả?
Mặt hắn như thể đúng lý lắm: “Không biết.”
Cậu lấy làm lạ sấn lại: “Không đúng, đâu ra cái chuyện thời nay có bài hát này trên ứng dụng âm nhạc nhỉ? QQ Music hay Netease vậy…” Rồi im bặt, đi đến chỗ đồng nghiệp, cúi đầu ngó cái thứ trên màn hình hắn.
“Gái xinh hàng thật chia bài. Hàng chục triệu người chơi đang trực tuyến, hàng nghìn tỉ đang chờ đợi bạn!”
Liên Hề: “???”
Tôi mới đi có hai tiếng mà anh đã bới ra loại web đồi trụy này rồi à!
Chính xác, cái nhạc nền đấu địa chủ quen tai cộng với ảnh hở hang của mấy cô gái xinh ngoài đời đúng là của mấy trang web đồi trụy thường gặp trên mạng!
Liên Hề không ngờ Hắc Vô Thường nhà mình lại là loại người ấy!
Nhưng cũng may là quảng cáo video web đồi trụy sắp hết rồi, trước khi chính thức vào trang web, cậu tỉnh queo che điện thoại sếp Liệt rồi thốt: “Hey, Siri.”
Giọng nữ máy móc không cảm xúc bật lên: “Có tôi đây. Có chuyện gì?”
Liên Hề: “Tắt toàn bộ địa chỉ web.”
“Vâng, đã tắt toàn bộ địa chỉ web cho bạn.”
Liệt Thần: “???”
Cậu thở phào, húng hắng hai tiếng, dạm hỏi: “Ừm, Hắc Vô Thường đại nhân à, anh tìm được địa chỉ web này bằng cách nào?”
Liệt Thần: “Địa chỉ web? Địa chỉ web nào?”
Mặt cậu vẫn tỉnh rụi: “Gái xinh hàng thật chia bài. Hàng chục triệu người chơi đang trực tuyến, cái anh mới nhìn đó.”
Liệt Thần: “Không biết.”
Liên Hề: “?”
Liệt Thần: “Chẳng biết nhấn phải cái gì, nhấn đi nhấn lại thì mở ra cái kia. Nhưng hình như khi mở, uế khí nồng nặc.” Hắn nheo mắt, “Lẽ nào trong đó có điểm tích lũy?”
Liên Hề: “…”
Anh vui là được rồi.
“Để tôi dạy anh một số cái cơ bản nhé. Nắm vững chúng rồi là anh có thể mò ra những cái khác.” Cậu vừa nói vừa rướn người ngồi xuống cạnh hắn. Vì thêm một người mà nệm chăn mềm mượt lún hẳn xuống khiến hắn bất ngờ trượt xuống chỗ lõm. Cơ thể cả hai đụng nhau, cậu ngẩn ra, quay đầu nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh theo phản xạ.
Liệt Thần cụp mi dưới ánh đèn rờ rỡ, dửng dưng ngó màn hình di động, nom chẳng khác thường là bao.
Vài giây sau, cậu dời mắt đi: “Đầu tiên là mở khóa màn hình bằng cách quét mặt. Anh nhìn cái chấm nhỏ này đi, thực ra nó là một cái camera. Anh chả cần biết camera là cái gì, dù sao nó cũng chụp được anh…” Cậu chợt dừng nói, trông rõ vài hạt vàng vô cớ bay nhẩn nha từ người hắn sang hướng mình.
Vì mình đang dạy sếp Liệt cách dùng điện thoại nên hắn rất hài lòng?
Nghĩ thế, cậu càng hăm hở lấy điện thoại mình ra: “Tôi làm mẫu cho anh nha.”
Động khẽ một chút thôi là hai cơ thể dính nhau lại tách ra.
Liên Hề: “Anh nhìn điện thoại tôi này…”
Cậu lại im re, trợn mắt há mồm nhìn ba hạt mới nhổm dậy từ người hắn lại bay vèo về!
Cậu quay phắt đầu sang nhìn đồng nghiệp nhà mình.
Nhận ra ánh mắt của cậu, hắn bình tĩnh dời mắt liếc: “Chuyện gì?”
Liên Hề: “???”
Biểu cảm này ngữ điệu này cảm xúc này chả khác ban nãy!
Đừng võ đoán suy nghĩ của Hắc Vô Thường, vì nó đếch theo logic.
Cậu càm ràm trong bụng, nhưng dạo này không bị ánh đỏ quấn thân nên chẳng có nhu cầu lớn lắm về ánh vàng. Thế là cậu quyết định tạm thời không để bụng vì sao ba hạt vàng mới nhổm lên đã chạy về. Cậu giải thích tiếp: “Đây. Anh nhìn điện thoại tôi này. Anh ấn vào đây…”
Dạy chừng nửa tiếng thì cậu để mình hắn tự vọc điện thoại.
Trước khi đi khỏi, Liên Hề ngờ ngợ liếc hắn từ trên xuống song chẳng một hạt vàng nào lởn vởn quanh người hắn chịu bằng lòng bay sang.
Cậu nghĩ, mệt quá man, livestream vẫn đơn giản hơn.
Lại một đêm yên lành trôi qua.
Bạch Vô Thường Tô Châu mở phòng livestream để bắt đầu buổi stream bỏ dở lâu rồi.
Hắc Vô Thường Tô Châu ngồi dí trong phòng im ỉm nghịch di động. Ban đầu tốc độ trượt màn hình của hắn còn chậm rì, đôi khi nghiêng đầu nhìn di động với vẻ hoang mang. Song hắn nhanh chóng dùng thạo dần. Hắn mở Wechat tìm danh bạ bạn bè của mình.
Trong danh bạ trống trơn hiện giờ chỉ vỏn vẹn một mình Liên Hề.
Liệt Thần tư lự, mở ảnh đại diện của cậu lên, phóng to ra.
Cái ảnh vuông vức tràn cả màn hình.
Trên ảnh là một cậu trai tóc đen đội mũ cử nhân, mặc áo cử nhân đứng trên thảm cỏ, sau lưng là tòa nhà gạch đỏ ba tầng cổ kính. Đầu cậu nghiêng nghiêng, cười tươi nhìn màn hình, giơ tay chữ V rặt vẻ quê kệch hết sức. Ánh dương rạng rỡ đổ xuống vóc hình cậu song chẳng chói chang như bản thân cậu, hay ấm áp bằng cậu.
Liệt Thần nhìn bức ảnh trên màn hình mà trầm tư, ấy nhưng gương mặt lạnh lùng vẫn chẳng mảy may lộ bất cứ biểu cảm nào.
Bên kia, trong phòng ngủ, Liên Hề vừa chơi game vừa livestream.
Đã vài ngày không livestream nên số fans trong phòng thưa thớt, chỉ lác đác vài người đùa câu được câu chăng, hiển nhiên đã xem phòng livestream câm lặng này thành phòng chat.
Lại thêm một ván thắng chả gay cấn, Liên Hề ngắm nghía thành tích chiến đấu của mình.
Ừ, giải đấu quý này mới bắt đầu mà đã cày được 2000 điểm, lọt top 100 cả nước. Xem ra không phải lo vụ top 1 server tháng này rồi, có thể trả hàng cho chủ thuê rồi.
Mặc cho giờ đây thu nhập một tháng đã lên triệu tệ, tiền ngân hàng trong tay đã lên mấy triệu, nhưng cậu vẫn không muốn quăng bỏ cái đơn cày thuê 8000 tệ này.
Chân ruồi cũng là chân, huống chi đây là 8000 tệ, chân ruồi to bực này không thể lấy thiếu một ly!
Đang nghĩ ngợi chán chê thì cậu chợt kinh ngạc nhìn ra cửa phòng mình với vẻ hóa đá. Chỉ thấy hai hạt vàng đang dềnh dàng bay tới, từ từ nhập vào cơ thể cậu!
Liên Hề: “???”
Mình đã làm gì?
Mình có làm gì đâu! Sếp Liệt, sao anh lại cho tôi ánh vàng?
Lòng dạ Hắc Vô Thường còn khó đoán hơn chị em phụ nữ!
***
Ngày ngủ bù, tối livestream, nửa đêm bắt ma.
Ba ngày sau, quỷ sai Tô Châu lại tìm về nhịp sống bình thường.
Tối đó trước khi stream, cậu giở Vô Thường Chứng ngó bảng xếp hạng, thở dài bất đắc dĩ.
BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM TÍCH LŨY THEO THÁNG CỦA QUỶ SAI
(Khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải)
Hạng 1: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 51,223.
Hạng 2: Quỷ sai Ôn Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 18,874.
Hạng 3: Quỷ sai Thượng Hải…
Nhìn Ôn Châu kia kìa!
Ba ngày tăng 10,800 điểm!
Cảm giác sốt sắng khi bị đuổi theo bất ngờ dấy lên.
Lúc đang nghĩ quỷ sai Ôn Châu sở hữu mánh lới đặc biệt hòng xực trọn điểm ra sao thì chuông cửa reo lên. Cậu đi ra cửa. Khi đi ngang qua phòng Hắc Vô Thường thì thấy sếp Liệt chẳng còn ngồi nghiêm chỉnh như ngày đầu nữa mà đang nằm ườn chơi điện thoại.
Cậu dời mắt đi đến cửa, ngó qua mắt mèo.
Mở ra: “Tiểu Lưu hả? Có việc gì à?”
Tiểu Lưu môi giới đang đứng ngoài kia.
Cô gái tóc ngắn cầm hộp bánh Trung thu cười tủm tỉm: “Không có gì không có gì đâu cậu Liên, chỉ là sắp đến Trung thu rồi. Thành thử công ty chúng tôi phát kha khá bánh, muốn tặng một số cho khách hàng nên tôi đưa đến cho cậu.”
Cậu ngạc nhiên ngó xuống cái hộp bánh trung thu cô đang cầm.
Công ty môi giới tặng quà cáp ngày lễ cho các khách hàng cũ là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên nó chỉ dành cho các khách sộp thuê nhà cao cấp hoặc muốn mua đứt căn hộ mà thôi. Loại khách nhỏ lẻ như Liên Hề và Liệt Thần chả lọt mắt công ty môi giới. Có lẽ Tiểu Lưu có lòng xin thêm một hộp bánh để tặng.
Cậu im lặng nhận bánh: “Cảm ơn cô nhiều nhé. À phải rồi, bạn tôi có gửi đặc sản quê nhà tới, cô muốn cầm một số đi không, đằng nào mình chúng tôi cũng không ăn hết. Mà cũng vừa hay vào nhà uống miếng nước đã.”
“Không cần đâu không cần đâu.”
“Không sao, cô cứ vào đi.”
Tiểu Lưu vào nhà.
Liên Hề xuống bếp lấy túi nilon đựng một vài quả trứng gà và rau dưa chú Lý tự tay trồng cho Tiểu Lưu.
“Đây là quà cáp hàng xóm cũ tôi tặng. Chú ấy dỡ nhà rồi bèn về quê xây một căn, đây toàn những thứ chú ấy nuôi trồng, ngon đáo để.”
“Rau xanh mơn mởn. Cảm ơn cậu Liên nhiều nhé.”
Cậu nói thầm: Tôi cảm ơn cô mới phải.
Tiểu Lưu: “Đúng rồi, nghe đâu anh Tô dính líu đến một vụ án mưu sát, hình như giờ đã phá án rồi nhỉ. Anh Tô không có nhà hả?”
“Anh ấy về quê có việc.” Cậu hỏi: “Vụ án được phá rồi?”
Tiểu Lưu mỉm cười đáp: “Đúng thế. Nghe chừng cảnh sát lần mò mãi các camera giám sát mới tìm được một kẻ tình nghi từng xuất hiện ở hiện trường vụ án. Sau đó lại tìm đến nhà kẻ tình nghi này dựa theo camera lắp trên đường. Cậu nói có trùng hợp không cơ chứ. Kẻ tình nghi đó là một ông già, lúc cảnh sát phá cửa xông vào thì lão trúng gió, chả biết đã nằm vật dưới đất mấy ngày rồi, coi như cảnh sát đã cứu mạng lão.”
Cậu tỏ vẻ kinh ngạc: “Lại còn thế nữa?”
Cô gật đầu: “Ừ, tôi nghe từ đồng nghiệp Lý ở văn phòng tôi đó, chú ấy có đứa cháu đang làm việc ở đồn công an mà. Chú kể cảnh sát đã lục soát nhà lão kia, cậu đoán xem? Có vài tượng gốm hoạt hình được cất trong phòng lão, giống y đúc cái đã giấu xác nạn nhân! Cảnh sát còn lấy được vết máu của nữ sinh bị giết trong nhà lão. Chắc hai ngày nữa sẽ công bố kết quả điều tra thôi.” Cô thổn thức, “Trời ạ, không ngờ một ông già lượm sắt vụn lại giết người, cô gái kia đáng thương quá đi thôi.”
Tiễn Tiểu Lưu về, cậu lên mạng tra cứu vụ án Tôn Yến. Quả nhiên phía cảnh sát chưa công bố chi tiết cuộc điều tra nhưng rất nhiều người dân Tô Châu tung tin trên mạng là cảnh sát đã bắt được hung thủ, có người còn quay lại clip ông già “trúng gió” bị cảnh sát đưa lên xe cấp cứu nữa là.
Camera giám sát? Tượng hoạt hình? Vết máu DNA?
Hiệu quả của canh Mạnh Bà đúng là kì diệu.
Bên kia, tại Cục cảnh sát Tô Châu.
Vụ án tiến triển cực tốt, chứng cứ vô cùng xác thực, phỏng chừng ngày mai là kết án được rồi. Tất cả cảnh sát hình sự rạo rực không thôi, phấn khởi hết biết.
Cậu cảnh sát trẻ cầm cốc giữ nhiệt đi vào gian trà nước, hí hửng ngâm nga một khúc hát, khi ngẩng đầu lại bắt gặp thầy mình đương ngồi trong văn phòng cắm cúi tập hồ sơ dày cộp, nhíu mày nghĩ suy, chẳng biết đang tư lự điều gì.
Cậu cảnh sát đi tới gõ cửa: “Thầy ơi, thầy làm gì mà trông chưng hửng vậy. Tóm được tội phạm làm thầy cụt hứng sao?”
“Vui chứ, đâu ra cái chuyện cụt hứng được.” Đội phó Ngô ngồi sau bàn làm việc, nghe vậy bèn ngả lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên bàn: “Nhưng trò thử nói xem, chúng ta đã xem kĩ camera những mấy mươi lần, mấy mươi lần đấy, mà vẫn chẳng phát hiện ra tung tích lão kia. Vậy cớ sao sau khi Liên Hề cung cấp lời khai nhân chứng thì chúng ta lại nhìn ra?”
Cậu cảnh sát suy tư: “Thầy ơi, thầy biết lý thuyết này không.”
Đội phó Ngô dậy hứng: “Lý thuyết gì?”
Cậu cảnh sát: “Là cái mà khi thầy không biết trong số bóng đỏ có một quả bóng hồng, thầy có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không để mắt tới sự tồn tại của nó. Nhưng khi có người nói cho thầy biết là ở đó có một quả bóng hồng, thầy sẽ nhìn thấy nó ngay, thậm chí còn nghĩ nó bắt mắt cỡ này thì làm gì có chuyện phớt lờ được nó.”
Đội phó Ngô: “Ủa? Còn có lý thuyết này nữa à? Nó là lý thuyết gì?”
Cậu cảnh sát cười toe toét: “Định lý Kiều Thị.”
Đội phó Ngô: “…”
“Trò xéo đi Kiều Vũ Hiên, dám chọc thầy hả!”
“Ha ha ha ha, thì thầy cười rồi còn gì.”
***
Hợp đồng Liên Hề ký cùng công hội Bảo Thạch được Từ Lãng phê chuẩn riêng, điều khoản nhiều ưu đãi.
Một tháng livestream 200 tiếng, không đặt yêu cầu về số lượng quà thấp nhất, nghĩa là có thể lấy tiền lương cơ bản 10,000 tệ/tháng. Bản hợp đồng này như miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống đối với bất cứ streamer nào. Lương cơ bản không cao nhưng yêu cầu không nhiều. Vậy mà kể cả thế, cậu còn nghĩ khả năng cao không đạt được tổng thời lượng livestream một tháng nữa là.
Cậu tranh thủ hì hục livestream thêm một tối.
12 giờ sáng, cậu tắt livestream định đi bắt ma với Liệt Thần thì điện thoại đổ chuông.
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cậu bắt máy trong sự chột dạ.
Tiếng cười chững chạc của đàn ông truyền tới từ đầu dây kia: “Liên Thành à, lâu rồi không gặp. Hoặc mình cứ gọi tên thật của cậu đi, Liên Hề.”
Cậu làm thinh một lát mới đáp: “Thời lượng livestream tháng trước thiếu ti tí nhưng tháng này tôi sẽ bù lại. Với cả cái hợp đồng kia có chỗ không phù hợp lắm, nếu anh muốn sửa thì tôi sẽ làm theo.”
Từ Lãng sửng sốt, phì cười: “Cậu Liên hiểu lầm rồi, tôi gọi cho cậu không phải vì chuyện livestream.”
Không phải chuyện livestream? Liên Hề: “Vậy là chuyện gì?”
Từ Lãng: “Là thế này. Tôi từng nói với cậu, mặc dù tôi đầu tư livestream, nghề chính cũng là về phương diện này, nhưng nhà tôi lại kinh doanh trong giới giải trí. Dạo gần đây một nghệ sĩ ở công ty nhà tôi gặp bất trắc, nên tôi nghĩ đến cậu…”
Không thể không nói trừ bản tính thương nhân ăn trên xương máu kẻ khác thì Từ Lãng từ cách ăn nói đến làm việc đều chuyên nghiệp cả. Ngày xưa anh ta chẳng coi cậu là cái đinh gì, kiêu căng khinh miệt. Bây giờ anh ta lại xem cậu là đối tượng quan trọng để qua lại nên thái độ quay ngoắt 180 độ khiến người ta như được lây cái vui theo, chẳng bới được cái lỗi nào.
Nghệ sĩ gặp bất trắc?
Cậu nhíu mày nghĩ ngợi.
Hình như Từ Lãng từng kể gia đình làm ăn trong giới giải trí, còn livestream là sự nghiệp của bản thân anh ta.
Cậu bình tĩnh đáp: “Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì cho lắm.”
Anh ta cất giọng ôn hòa: “Tôi không nhờ cậu giúp không công đâu, có hậu tạ hẳn hoi. Nghệ sĩ này là diễn viên đang nổi như cồn được công ty lăng xê. Chúng tôi rất quan tâm đến cậu ta, mời rất nhiều đại sư đến mà chẳng nhìn ra gì, đâm ra tôi mới định làm phiền cậu.”
Liên Hề suy nghĩ: “Anh ta có ở Tô Châu không?” Từ Lãng đã nói đến nước này rồi, nếu ở Tô Châu thì cậu chả ngại qua xem thử, không chừng có thể kiếm thêm tí điểm.
Từ Lãng: “Ở Hoành Điếm. Cậu ấy gặp sự cố khi đang quay một bộ phim.”
Hoành Điếm? Ở tỉnh Chiết Giang, nghe hơi xa.
Cậu lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không giúp được đâu.”
Từ Lãng: “Cậu Liên thực sự không muốn giúp?”
Liên Hề: “Xin lỗi nhiều, không tiện lắm.” Đi Chiết Giang phải mất cả ngày trời, có khi còn chả có ma nào. Hơn nữa, đó là điểm tích lũy trên địa bàn người khác, cậu còn chưa kiếm hết điểm ở nhà mình thì chẳng cần cất công đến chỗ xa lắc xa lơ cướp điểm.
Ừ, có cướp thì cướp hàng xóm ấy.
Một chiếc xe hơi đen chạy phăm phăm như chớp trên đường cao tốc từ Tô Châu sang Chiết Giang.
Trong xe im phăng phắc, nghe câu từ chối kiên quyết của cậu xong, Từ Lãng thở dài: “Ừ, cảm ơn cậu, đã quấy rầy cậu rồi.”
Anh ta cúp máy, trợ lý ngồi ghế lái ngước mắt nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, giọng nhuốm thắc mắc: “Anh Từ, ban nãy anh gọi cho ai thế, một người rất quan trọng ạ?” Gã hiếm khi thấy Từ Lãng tỏ vẻ tôn trọng ai.
Từ Lãng là cậu ấm trong cái nhà mở công ty giải trí, đã thế còn là công ty to, tiếng tăm lẫy lừng ai cũng biết.
Trợ lý biết thừa việc anh ta làm chủ và nhà đầu tư công hội livestream mà trong đó bao gồm kí kết với một số streamer chỉ là vặt vãnh thôi.
Từ Lãng không muốn kế thừa công ty gia đình, và cũng còn lâu mới kế thừa được, bởi trên anh ta là ba người anh trai. Thành ra anh ta mới tia sang ngành livestream mới phất lên này, đinh ninh mình sẽ vơ vét được khoản tiền từ ngành này và tạo dựng cả một cơ ngơi. Thực chất anh ta cũng nhờ hoàn cảnh gia đình và sự giúp đỡ của người nhà để rót vốn cho công hội Bảo Thạch nức tiếng ngành livestream.
Anh ta cất giọng tiêng tiếc: “Một streamer chẳng mấy tiếng tăm.”
Trợ lý trố mắt: “Một streamer nhỏ mà phách lối vậy sao? Anh nhờ giúp mà không chịu?”
Từ Lãng liếc gã một cái: “Người ta là một streamer bình thường nhưng bản lĩnh lắm đấy. Chính cậu ấy đã xử đẹp vụ Sốt Lông Mèo lần trước.”
Trợ lý lấy làm lạ: “Chứ không phải anh Từ giải quyết ạ? Sốt Lông Mèo cứ dùng dằng không chịu chia tay với Hydro nên cậu ta đổ vỏ cho anh, kêu anh ép cậu ta chia tay, cuối cùng Sốt Lông Mèo tự tử. Nhưng anh đã rộng lượng, không những không trách Hydro mà còn cho bố mẹ Sốt Lông Mèo một khoản kếch sù, giúp Hydro trở thành streamer trứ danh ngày nay.”
Từ Lãng bị chọc cười: “Cậu biết cách nịnh anh ghê.”
Trợ lý cười ha hả.
Chính xác, anh ta đã cho bố mẹ Sốt Lông Mèo một khoản tiền lớn nhưng không phải tiền an ủi cho việc mất con gái, mà là mua chuộc họ chứng minh nguyên nhân vụ tự tử là do bạo lực mạng chứ chẳng hoàn toàn vì Hydro. Bố mẹ Sốt Lông Mèo đã tức anh ách cô con gái lấy trộm học phí đi mua quà tặng streamer và bùng học nửa năm trời này, nhận tiền xong bèn phát ngôn linh tinh – Đó cũng trở thành một trong những lý do quan trọng dẫn tới việc dư luận mạng bị anh ta khống chế.
Anh ta đã gặp nhan nhản kiểu con gái này ở giới giải trí, song đó là lần đầu gặp một kẻ yêu mù quáng đến mức ấy. Các sao nữ trong giới đều là người đeo đuổi sự nghiệp, biết buông biết nắm, chẳng có chuyện dao động trước một người đàn ông. Trong khi cô Sốt Lông Mèo này lại lơ tất cả mọi thứ trừ Hydro, thích đến nỗi không màng mọi thứ, nằng nặc đòi ở bên.
Bộ mù hay gì, chả hiểu Hydro có ưu điểm nào.
Trợ lý: “Dù gì anh cũng mất nhiều công sức lắm mới dẹp được chuyện Hydro và Sốt Lông Mèo. Cơ mà em hóng được vụ dạo này Hydro lại ịch một fan nữ, lại có thêm bạn gái, nhưng hình như lần này người đó là phú bà riêu cơ.”
Từ Lãng nhíu mày: “Cậu nghe từ đâu?”
Trợ lý: “Một fan đầu đàn trong phòng livestream kể cho em.”
Từ Lãng: “Chậc.”
Tên Hydro này đúng là phiền phức, gàn bướng. Trên đời còn bao nhiêu cô mà cứ nhất quyết phải ịch fans cho bằng được. Nội cái việc ịch fan hay hẹn hò với fan cũng dễ rước hàng đống chuyện về. Anh ta trầm tư, bắt đầu nghĩ đến cách hủy hợp đồng với Hydro và vứt bỏ cậu ta rồi.
Trợ lý dè dặt quan sát sắc mặt anh ta: “Anh Từ, anh sao vậy, cụt hứng ạ?”
Từ Lãng liếc gã: “Được rồi, lo mà lái xe đi.”
“Dạ.”
***
Cúp cuộc gọi của Từ Lãng xong, cậu sang gõ cửa phòng đồng nghiệp.
Anh đồng nghiệp đang nằm ườn chơi di động ngẩng đầu.
Liên Hề: “Đến giờ đi bắt ma rồi.”
Liệt Thần: “… À.”
Một phút sau.
Liên Hề: “…”
Liên Hề: “Tôi nói là, đến giờ đi bắt ma rồi.”
Liệt Thần: “Đợi thêm năm phút.”
Liên Hề: “???”
Không hăng hái bắt ma, tư tưởng có vấn đề!
Cuối cùng sau tầm mười phút, Hắc Vô Thường lạnh lùng tắt điện thoại, mặt sưng sỉa đi ra cửa.
Cậu gạn hỏi: “Anh đang nghịch cái gì thế?”
Hắn nín thở một thoáng, hờ hững liếc cậu, giọng đều đều: “Không nghịch gì.”
Liên Hề: “…”
Chắc kèo là có!
Tôi phải tìm cơ hội tìm hiểu anh đang làm cái gì mới được.
Tối nay chỉ lác đác vài bóng ma ở Tô Châu, hai người tìm suốt hai tiếng trời mới bắt được năm con, kiếm 400 điểm. Ngó sang quỷ sai Ôn Châu…
Tổng điểm tích lũy trong tháng: 20,988!
Liên Hề: “…”
Đúng là con nhà người ta!
Liên Hề: “Anh nói coi, quỷ sai Ôn Châu bắt ma kiểu gì mà mình thì 400 điểm còn họ 2000 điểm?”
Liệt Thần nhíu hàng mày dài, đang tính đáp thì điện thoại cậu đổ chuông.
Cậu lấy ra nhìn, vẻ kinh ngạc thoáng qua mặt, nghe máy liền: “Nhóc quỷ s… E hèm, Đường Tử à, có chuyện gì không?”
Giọng gấp gáp của nhóc ấy bật ra từ đầu kia điện thoại: “Liên Hề, anh giúp tôi được không, năn nỉ anh đấy. Đồng nghiệp tôi – Hắc Vô Thường Vô Tích – đã mất tích rồi!”
Nghệ sĩ Từ Langz nhắc đến chắc kèo là Kỳ Kỳ của cô nàng Hắc Vô thường Vô tích rồi.
—
Sếp mới có điện thoại nên u mê mò mẫm. Bắt ma là cái chi chi sếp đâu biết =)))
—-
Cơ mà lúc tui sắm đt mới cũng y vậy. Ngồi mân mê miết thôi 🤣
ThíchĐã thích bởi 1 người
Biết đâu sếp chỉ đang vọc điện thoại ngắm ảnh crush 🤔
Đời sếp từ điểm tích luỹ tăng lên thành điện thoại và điểm tích luỹ mất =))))))
ThíchThích
Lúc e đọc đoạn sếp cầm đt nhìn ảnh của CC là biết ngay ánh vàng sẽ xuyên tường bay sang phòng bên với CC mà há há há sếp cứ tsun đi ha
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đến bao giờ sếp mới biết là ánh vàng người sếp hay phản chủ nhỉ =))))))))
ThíchThích
Há, hóng đến ngày đó ghê ta
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em Hề đã định không đi cướp điểm ở nơi khác rồi, mà giờ Đường Tử nhờ thì phải đi thôi :)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hình như cô Dú dẫn link lạc qua chương 42 bên Vô Thường rồi 🙄
ThíchĐã thích bởi 1 người
Úi… Pha lú cực mạnh huhu
ThíchThích