Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 30: Đùa à, vàng, khụ, nhầm nhầm, điểm tích lũy đâu phải hàng buôn hàng bán.
Liên Hề và Liệt Thần xuống tầng đúng lúc mặt trời lặn xuống núi Tây, ráng lam chiều rải khắp khoảng trời.
Trời dần dần nhá nhem hẳn đi, đèn cảm quan bên vệ đường thắp lên từng ngọn.
Cậu cúi đầu nhìn Bạch Vô Thường chứng trong tay, chẳng biết có phải vì ảo giác hay không mà sau khi dính lại mấy tờ giấy ghi bảng xếp hạng, cậu bất giác cảm thấy ba chữ thể Tống “Vô Thường Chứng” in trên bìa trở nên sống động hơn hẳn, cả quyển sổ như nặng hơn một chút.
Ngày trước chỉ bán được 50 xu, nay tăng lên thành 1 tệ.
Đúng là sự tiến bộ vượt thời đại.
Hai vị Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu thường hay bắt ma lúc 12 giờ đêm không phải vì ma chỉ xuất hiện vào buổi tối, mà là vì Liên Hề livestream lúc 8 giờ, 12 giờ mới tắt.
Nhưng hôm nay cậu lại xin nghỉ.
Chỉ để làm một quỷ sai chăm chỉ.
Liên Hề nghiêm túc nhìn Liệt Thần: “Hắc Vô Thường đại nhân ơi, mình đi đâu bắt ma giờ?” Cậu nghĩ ngợi, đưa ra một lời đề xuất cực kì đáng tin: “Hôm qua đi khu công nghiệp mới, hôm trước đi Ô Trấn. Hay là hôm nay đến một số thành phố cấp huyện của Tô Châu xem?”
Vàng… Khụ, không phải, ma, không phải muốn là có ngay.
Ngày nào cũng có người chết ở mọi nơi, nhưng ít ma lưu luyến dương gian, không chủ động đi đầu thai lắm.
Làm việc gì cũng phải chú trọng đến phát triển bền vững. Hơn một tháng qua, bọn cậu đi dạo khắp các nẻo đường ở Tô Châu rồi. Nếu muốn tìm nữa thì chắc phải xuống mấy thành phố cấp huyện thôi.
Hắc Vô Thường đại nhân khẽ lắc đầu: “Không cần.”
Liên Hề: “?”
Hắn mở Hắc Vô Thường Chứng của mình ra, ngón tay lướt nhẹ xuống dưới bảng xếp hạng.
“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa!”
“Hiện!”
Ngay sau đó, một chùm sáng vàng rất nhỏ đâm thủng trang giấy và bay vọt lên trời. Tia sáng vàng nhỏ bằng sợi tóc của con người, dẫu nay đã tối om om thì không nhìn kĩ cũng chẳng phát hiện được. Sợi sáng chỉ thẳng xuống phía Nam, Liệt Thần gật đầu đầy hài lòng, nói: “Đi thôi, đi theo nó, nó chỉ đến nơi có ma.”
Cậu nhìn trân trân.
Hai người đi được một lát.
Liên Hề: “Hắc Vô Thường đại nhân này, Vô Thường Chứng còn có chức năng đó hả? Sao hồi trước tôi không biết?”
Liệt Thần: “Vì Vô Thường Chứng của ngươi không hoàn chỉnh.”
Liên Hề: “… Vậy tại sao tháng trước lúc chúng ta tìm ma, anh không dùng chức năng này?”
Liệt Thần: “Có chứ.”
Liên Hề: “?” Thế sao tôi chả thấy?
Hắn liếc cậu: “Vì ngươi vẫn đang trong thời gian khảo hạch.”
Ý là: Bùng việc mười mấy năm, kệ xừ sự đời, ai biết ngươi là loại Bạch Vô Thường lười biếng gì. Ta giấu tiệt không cho ngươi biết, thử việc xong hẵng nói sau.
Cậu sa mạc lời luôn rồi.
Song, một chốc sau, cậu sực nhớ đến một việc: “Vậy một tháng trước, ở cái lần chúng ta gặp nhau trên đường, anh nói anh bắt được năm con ma, tôi bắt được hai con thì sao?”
Sếp Liệt bình tĩnh dời mắt, rảo bước đi trước thật nhanh.
Liên Hề: “…”
Thảo nào chỉ trong vài tiếng mà anh tìm được nhiều cô hồn dã quỷ như vậy. Anh còn là người không, đồ gian lận!
Mà anh gian lận đã đành, lại còn khoe mẽ! Lại còn khinh bỉ tôi!
Thứ mặt dày!
Cậu xỉa xói một chặp trong lòng, đến khi Hắc Vô Thường đại nhân lạnh lùng kêu “Này”, cậu mới dừng móc mỉa.
Hai người nhìn nhau.
Hắn nhướn mày: Lại chửi ta?
Cậu cười tủm tỉm: Hắc Vô Thường đại nhân pháp lực vô biên, vượt xa thiên tiên!
Có bản đồ chính tông Vô Thường Chứng dẫn đường, hai người đã thành công tóm gọn một con ma vào nửa tiếng sau.
Vì là ma cả hai cùng bắt nên tên nó hiện lên trên cả hai quyển Vô Thường Chứng, nhưng điểm thì chỉ tính một lần.
Cậu mở bảng xếp hạng, nhíu mày: “Con ma này chỉ bằng 50 điểm.”
Cô hồn dã quỷ bắt được đầu tiên ngày hôm nay là một lập trình viên nhảy lầu tự tử. Rõ ràng đã chết thẳng cẳng rồi mà anh ta vẫn không biết sự thật mình đã ngủm, tóc lưa thưa, đeo kính mắt, cứ lặp đi lặp lại cái màn chạy lên tầng, nhảy xuống, rồi lại chạy lên tầng, nhảy xuống, miệng cứ huyên thuyên: “@#$! @#$! . . .”
Nội dung câu nói thì cậu không hiểu, chắc là một số mã code linh tinh.
Cậu nhìn sang Liệt Thần: “Hắc Vô Thường đại nhân à, ngày trước tôi không để ý đến vấn đề điểm tích lũy từ mỗi con ma.” Cậu đi bắt ma chỉ để giành độ hảo cảm của Hắc Vô Thường, hưởng ké ánh vàng của hắn, ai rảnh mà quan tâm đến vụ điểm đọt chứ. Vả lại, hồi ấy bảng xếp hạng của cậu bị xé mất, có trời mới biết mỗi lần bắt ma nhận được bao nhiêu ánh vàng. Cậu nghĩ đoạn, hỏi: “Mỗi lần bắt ma, ở trong mọi tình huống, đều chỉ tăng mỗi 50 điểm thôi sao?”
Ánh mắt hắn lặng đi, dần dần dời mắt.
Sao vậy? Cậu hỏi lại: “Lẽ nào điểm từ mỗi con ma là khác nhau?”
Giọng hắn bình bình: “Vấn đề này.”
Liên Hề: “Hả?”
Liệt Thần: “Ngươi có thể tự tìm hiểu.”
Liên Hề: “?”
Liệt Thần: “Chúng khác nhau, nhưng không theo quy luật nào. Lúc thì nhiều, lúc thì ít.” Hắn thôi nói, rồi lại bổ sung thêm như chỉ tiện thể giải đáp: “Ta không hay nhìn nên không rõ lắm.”
Ủa? Bộ chả phải một ngày hai tư tiếng anh toàn ôm khư khư rồi lật giở Vô Thường Chứng suốt à?
Trước đây cậu không hiểu Hắc Vô Thường xem Vô Thường Chứng suốt ngày làm quái gì, hay là trên đó có hoa? Giờ thì cậu vỡ lẽ ra rồi, không phải hắn đang xem quyển sổ đó mà là đang theo dõi bảng xếp hạng điểm tích lũy!
Nhưng cậu không nghĩ nhiều thêm về chủ đề này, bởi cậu nhận ra rằng: Mình hiểu rồi, cái này giống y đúc hai bé yêu tinh ánh đỏ ánh vàng kia – Làm chuyện tốt chưa chắc đã có ánh vàng, làm việc xấu chưa chắc đã trúng ánh đỏ.
Song, cậu nghĩ giây lát lại nói: “Tôi chắc chắn những con điểm này có quy luật nào đó.”
Liệt Thần đánh mắt sang, vẻ ngạc nhiên khó giấu đong đầy trong mắt: Ngươi hiểu ra rồi?
Cậu trai tóc đen tuấn tú xoa cằm, phân tích: “Thứ nhất, trên bảng xếp hạng có 25 thành phố, ngoài Thượng Hải là thành phố trực thuộc trung ương ra thì các thành phố còn lại đều được chia theo cấp thành phố. Ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, 25 thành phố, mặc dù chắc chắn sẽ có những điểm khác nhau nhưng chưa chắc đã lệch nhau nhiều. Ý tôi ở đây không phải chênh lệch về mặt kinh tế mà là số người tử vong theo ngày. Có thể Thượng Hải đông dân nên số người chết hằng ngày cũng sẽ nhiều hơn. Cho nên quỷ sai Thượng Hải mới đứng hạng 3.”
Cậu cất giọng đều đều: “Điều bất công nhất trên đời là sự ra đời của một người và công bằng nhất là cái chết của người đó. Chỉ cần khuếch đại mẫu lên thành một thành phố với vài triệu dân, thì trừ phi xảy ra thiên tai thảm họa, tôi chắc chắn rằng chênh lệch số người tử vong hằng ngày giữa các thành phố không thể lớn được. Tuy nhiên,” Cậu giở Vô Thường Chứng ra, chỉ vào quỷ sai Ôn Châu đứng hạng 1, “32752 điểm. Trong khi chúng ta,” ngón tay cậu dời xuống: “1943 điểm. Chênh lệch bằng mười lăm lần Vô Tích!”
Hắn nheo mắt: “Ý ngươi là?”
Cậu thu Vô Thường Chứng về: “Tôi khá là chắc kèo họ đã gian lận, hoặc chí ít là có mánh khóe xơi trọn điểm.”
Đùa à, vàng, khụ, nhầm nhầm, điểm tích lũy đâu phải hàng buôn hàng bán.
Cả nước biết thừa kinh tế Ôn Châu phát triển nhưng không có nghĩa là điểm của quỷ sai Ôn Châu cũng nhiều nhá!
Liên Hề và Liệt Thần mỗi ngày đi sớm về khuya, cần cù bắt ma, có thể nói là chưa bê trễ ngày nào, làm hục mặt hơn nửa tháng mới giành được 1943 điểm là đã vui lắm rồi, ai ngờ ngước đầu nhìn người ta…
Xoảng, 30,000!
Liên Hề: “Bây giờ Bạch Vô Thường Chứng của tôi đã có sợi vàng dẫn đường, tôi với anh chia nhau ra bắt ma thì chắc hẳn điểm của hai chúng ta sẽ nhiều hơn gấp 1, 2 lần so với hiện tại, nhưng có làm sao cũng không lên nổi 30,000.”
6000, 7000 và 30,000 là sự khác biệt về chất.
Tại sao số người chết hằng ngày không lệch nhau lắm, số cô hồn dã quỷ để đưa đi đầu thai hằng ngày không lệch nhau lắm, mà điểm của quỷ sai Ôn Châu lại hơn người ta những bốn, năm lần?
Không có cái chuyện số người chết mỗi ngày ở Ôn Châu nhiều gấp bốn, năm lần so với Tô Châu được, thế chả khác gì thiên hạ đại loạn, có muốn giấu cũng không giấu nổi.
“Có mánh, chắc cú là có mánh!” Cậu căm phẫn nghĩ thầm. Không tìm ra mánh lới này thì còn lâu mới lên hàng triệu điểm một tháng nhé!
Liệt Thần: “Có thể có liên quan đến sợi vàng dẫn đường.”
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
Liệt Thần: “Sợi vàng khi to khi nhỏ, khi nó to thì điểm đạt được sẽ nhiều. Lúc nhỏ, điểm ít.”
Bộ chả phải anh chưa từng quan sát điểm chác à? Cậu lấy làm lạ, hỏi tiếp: “Vậy có thể dùng bao nhiêu sợi một lần?”
Liệt Thần: “Hai sợi?”
Chẳng thể rề rà thêm, hai người tự mở Vô Thường Chứng của mình ra.
“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa!”
“Hiện!”
Ngay sau đó, hai luồng ánh vàng bắn vèo ra từ Vô Thường Chứng, bay về hai hướng – một Nam một Bắc.
Theo lý thì giờ nên chia ra làm hai đường, mỗi người một hướng đuổi theo sợi sáng. Song, dưới ánh đèn đường sáng rực, Liên Hề và Liệt Thần đồng loạt im lặng, không hẹn mà cùng trố mắt ngạc nhiên nhìn ánh sáng vàng bay ra từ Bạch Vô Thường Chứng của cậu.
Luồng sáng này…
To bằng cánh tay trẻ sơ sinh!
Sợi sáng từ Hắc Vô Thường Chứng so với nó như thể châu chấu đá xe!
Lựa chọn quái gì nữa?
Liên Hề: “Đi cùng nhau nhé?”
Liệt Thần: “Đi.”
Không ai chần chừ, nhanh chóng gọi xe rồi xuất phát theo hướng ánh vàng.
Cậu tưởng quỷ sai Ôn Châu và Diêm Thành đang gian lận và tìm ra mánh lới thu điểm đặc biệt nào, nhưng giờ xem ra có thể còn một khả năng: Người ta là thánh số đỏ bẩm sinh, lần nào bốc đại cũng ra sợi vàng dẫn đường cấp SSR to bự chảng.
Thế nhưng…
Cậu cúi đầu ngó Vô Thường Chứng.
Sợi vàng dẫn đường này, thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi ư?
***
Xe taxi lái vùn vụt trên cao tốc hướng đi sân bay.
Hướng họ đi đến đúng là sân bay Thạc Phóng, Bắc Tô Châu.
Sân bay Thạc Phóng là sân bay dân dụng lớn nhất miền Nam tỉnh Giang Tô, còn được gọi là sân bay Thạc Phóng Tô Nam, tọa lạc tại thị trấn Thạc Phóng, Nam Vô Tích. Có điều, sân bay này nằm rất gần thành phố Tô Châu, chỉ vỏn vẹn 20 km.
Cậu cứ ngỡ luồng sáng này chỉ đến sân bay Thạc Phóng chứ không đi thẳng qua biên giới giữa thành phố Tô Châu và thành phố Vô Tích. Nào ngờ, xe càng lúc càng đi về hướng Bắc, cậu mở bản đồ vẫn luôn dẫn đường trên điện thoại, trơ mắt nhìn luồng sáng bay thẳng qua biên giới hai thành phố, sau đó… đi vào địa phận Vô Tích!
Liên Hề: “…”
Đương nhiên sếp Liệt chả biết cậu đang nghĩ gì vào giờ phút này, hắn cũng chẳng biết mình đã rời khỏi Tô Châu và đến Vô Tích.
Chỉ là lúc mới đi vào địa phận Vô Tích, ánh vàng tức thì biến mất, nhưng may là nó không để bọn cậu mù đường. Trước khi biến mất, nó chỉ và phía giao nhau giữa hai thành phố.
Đó là một thôn xóm nhỏ thuộc địa phận Vô Tích.
Bác tài cất giọng đặc sệt tiếng Ngô* gốc: “Đi vào trong nữa à? Sắp đến thôn mất rồi.”
(*Tiếng Ngô: Tiếng Ngô được nói ở phần lớn tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, Nam Giang Tô, cũng như một số phần nhỏ hơn của các tỉnh An Huy, Giang Tây, và Phúc Kiến.)
Liên Hề: “Không sao đâu ạ, bác cứ thả bọn cháu ở cổng thôn là được.”
Bác tài: “Ừ.”
Chẳng mấy chốc, xe dừng ở cuối giao lộ thôn mà ánh sáng đã chỉ đường.
Bọn cậu xuống xe, bác tài nhận tiền, quay đầu xe lái về Tô Châu.
Người đàn ông lạnh lùng cao ráo bước xuống xe, nhíu mày nhìn thôn xóm nhỏ trước mắt này.
Không còn sợi vàng nữa thì tìm thế nào?
Đây là lần đầu tiên sếp Liệt gặp cảnh sợi vàng biến mất trước khi tìm ra ma.
Hắn tùy ý đi đằng trước, bỗng ngoái đầu, nhướn mày: “Hửm?”
Chỉ thấy Liên Hề vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Cậu im lặng đoạn: “Tôi nghĩ tôi đã biết đại khái vì sao sợi vàng biến mất rồi…”
Liệt Thần: “Vì sao?”
Liên Hề: “Bởi vì mảnh đất chúng ta đang đặt chân lên là của Vô Tích.”
Liệt Thần: “Cho nên?”
Cậu hít sâu một hơi: “Cho nên… Có lẽ nó được xem như điểm của quỷ sai Vô Tích?”
Lúc này Hắc Vô Thường mới hiểu ra.
Cậu nhắc nhở: “Hay là bỏ đi.” Cậu nhớ cái bộ dạng nghiêm khắc răn dạy mình của Hắc Vô Thường lắm, nào là chớ bắt nạt kẻ yếu, nào là vượt hạng hai từ dưới lên thì có nghĩa gì, nào là đồ thiển cận! Nào là phải phóng mục tiêu ra xa hơn nữa, nào là phải đè bẹp hạng 1.
Cơ mà sợi vàng to ơi là to…
Sau đó, Hắc Vô Thường đại nhân Hừ khẽ, gương mặt điển trai chẳng mảy may dao động: “Làm sao ngươi biết đây là địa bàn của quỷ sai khác?”
Liên Hề: “Hả? À, tôi lấy điện thoại ra coi, có bản đồ mà. Ờm, tháng này anh đi nhận tiền lương thì tôi sẽ mua điện thoại cho anh.”
Hắn dòm điện thoại cậu: “Nó đen rồi.”
Cậu cúi đầu ngó: “Tự động khóa màn hình ấy mà.”
Dứt lời xong, còn chưa kịp mở khóa màn hình thì chợt nghe giọng nói lạnh lùng nhưng đong đầy sự kiên quyết lởn vởn truyền tới theo làn gió đêm lành lạnh: “Nó hỏng rồi.”
Cậu khựng người.
Giữa cánh đồng xanh biếc bạt ngàn, Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu nhìn nhau.
Cậu phì cười: “Anh nói đúng, nó hỏng rồi.”
Cạch, cậu tắt nguồn, đút vào túi.
Vô Tích?
Vô Tích gì?
Lắm chuyện vừa thôi!
Bóng đêm tập kích con người, bầu trời tối như hũ nút chụp xuống bốn phương.
Đồng ruộng văng vẳng từng tiếng ễnh ương cuối hè, cơn gió đêm mát lạnh đầu thu thổi hiu hiu cuốn theo góc áo Hắc Vô Thường và làn tóc trên trán Bạch Vô Thường.
Nông thôn về đêm khác hẳn thành phố, khắp khoảnh đất rộng thênh thang rặt một màu đen, chỉ lác đác những trang trại là còn sáng đèn.
Liên Hề tưởng để tìm ra cô hồn dã quỷ chưa đầu thai ở một nơi như thế này là rất đỗi khó nhằn, ai ngờ mới đi đến một trang trại thì đã nghe nhạc đám tang inh tai.
Cậu rùng mình, nhìn theo hướng nhạc phát ra.
Chỉ thấy một vòng hoa trắng toát dựng trước cửa một gia đình nhà nông, chính giữa vòng hoa là chữ “Tế” màu đen rợn người.
Nhạc đám tang chói tai phát ra từ loa, người thân bè bạn tề tựu tại nhà chính, tiếng khóc tang dai dẳng.
“Bố ơi, bố ra đi đột ngột quá. Bố bảo chúng con phải làm sao bây giờ hả bố!”
*Tác giả:
Sếp Liệt: Hừ, vượt hạng hai từ dưới đếm lên thì có nghĩa lý gì? Liệt Bá Thiên* ta dù có ngày ngày đứng bét, bị người người dè bỉu thì cũng sẽ không ức hiếp kẻ yếu!
CC [lẩm bẩm]: Ánh vàng này to ghê nơi…
Sếp Liệt: Tự vả-ing.
Quỷ sai Vô Tích: Tức run người! Rớt nước mắt không phục…
(*Liệt Bá Thiên: Đọc trại từ Lực thành Liệt. Lực Bá Thiên là tên một con robot xuất hiện trong phim hoạt hình 百变机兽之洛洛历险记 – tạm dịch là “Cuộc phiêu lưu của Lạc Lạc – Chiến binh Robot”.
Minh họa:
Giờ tui sẽ đặt cho sếp biệt danh ” Thánh vả mặt” 🤣
Cứ nói cái gì thì sau bị vả liền. Nào là không bắt nạt kẻ yếu nhé. Ừ thì mình không biết không có tội á. Đang chăm chỉ lv nha =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sếp hay gáy sớm lắm mà gáy sớm thì tự vả sớm thui 😦
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đây đâu phải lần đầu Sếp cướp điểm tích luỹ của người khác :))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người