Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 29

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 29: Nếu điểm tích lũy của anh đứng hạng bét, anh có thấy nhục mặt không?

Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc đời Liên Hề ngập ngụa trong hai chữ…

Cá mắm.

Vì từ nhỏ có thể nhìn thấy quỷ nên cậu không hay trò chuyện với trẻ con cùng lứa, ai cũng coi cậu là đứa quái thai. Sau này, người bên cạnh lần lượt qua đời, họ dần dà xa lánh cậu hẳn. Đến khi vào cô nhi viện, cậu cũng chẳng kết bạn được với ai, trái lại còn trở thành một đứa trẻ mồ côi tự kỷ.

Xưa kia cậu từng nghĩ, mình chết rồi xuống âm tào địa phủ, phán quan mở sổ sinh tử ra, ắt hẳn trên đó chỉ khắc đúng một chữ “Thảm” máu me. Nhưng khi lên đại học, phải ở kí túc xá, phải làm việc bán thời gian kiếm học phí, phí sinh hoạt, thì mới buộc phải kết thêm vài người bạn. Cuộc đời cũng từ chữ “Thảm” to tướng biến thành một chú cá mắm tươi sốt.

Thật tuyệt khi làm một chú cá mắm.

Ngày ngày lướt di động, chơi game, 8 giờ tối thì lên livestream, kiếm tiền chút đỉnh từ việc cày thuê.

Liên Hề bước chân vào cuộc sống về hưu sớm, uống coca, pha trà Câu Kỷ Tử, noi gương các cụ lăn bóng tay, sống vui khỏe yêu đời.

Nhưng tiếc ghê, nếu mua được phòng suite thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Làm cá mắm không sướng à?

Sống thảnh thơi không sướng à?

Nếu không ham mấy cái hạt vàng của sếp Liệt thì còn lâu cậu mới thích bắt ma ban đêm nhé!

Đúng vậy, động lực duy nhất để tối nào cũng đi bắt ma đầu thai của cậu là ánh vàng!

Mỗi lần đi làm việc với Hắc Vô Thường xong, tâm trạng hắn sẽ tốt lắm. Sau mỗi lần ấy, hắn sẽ hết sức hài lòng đọc Vô Thường Chứng, còn cậu thì thu được một hạt vàng. Như một kiểu hiểu ngầm, hợp tác vui vẻ. Tuy nhiên, từ sau khi số hạt vàng đã đạt đủ tiêu chuẩn, đủ để cậu quên béng mất nguy cơ ánh đỏ đem lại sau sự kiện của Sốt Lông Mèo, cậu lại lơi là hẳn đi, quay về làm một chú cá mắm.

Tháng này cậu chẳng tích cực bắt ma nữa, ngày nào cũng mặc cho sếp Liệt tự quẩy, không xem sếp là cái đinh gì.

Đùa à, có ai đứng đắn mà đi bắt ma không?

Còn bây giờ…

Vì sao cậu làm streamer game rồi mà còn phải cày KPI nữa!

Kệ xừ nó, chết cũng không cày!

Nhìn quyển Hắc Vô Thường Chứng lù lù trước mặt và bảng xếp hạng điểm tích lũy của quỷ sai lập lòe sáng, miệng cậu co quắp, hạ quyết tâm nhắm mắt quay đầu nhìn Tô Kiêu, đánh trống lảng một cách sượng sạo: “Anh mua bữa tối chưa?”

Tô Kiêu: “Hở?”

Bạn cùng phòng của tôi là một tên đần, đếch, biết, đường, diễn, cùng!

Lòng cậu nổi cơn tam bành trong bất lực, ước gì có thể tìm một chỗ giả chết ngay và luôn để vờ như không biết đến cái bảng xếp hạng điểm tích lũy khỉ gió này.

Cậu quay mặt sang bên trái, tránh quyển Vô Thường Chứng Liệt Thần đưa.

Hắn khẽ nhướn mày, tay dịch sang trái.

Mặt cậu quay bên phải.

Tay hắn lại dịch sang trái.

Trong phòng khách rộng thoáng, hai người một quay đầu, một dịch tay.

Soạt soạt soạt.

Dịch trái! Quay phải! Dịch trái! Quay phải!

Tô Kiêu đứng bên nhìn được một lúc: “Hai người đang chơi quả stricker kia à?”

Hắn cúi đầu mà chỉ nhìn thấy cái ót đầy tóc của cậu thanh niên. Những sợi tóc ngăn ngắn che khuất gương mặt cậu – Cậu đang quyết tâm phải giả chết cho bằng được.

Thấy vậy, ánh mắt hắn sầm xuống.

Cậu đang lẩm nhẩm trong lòng “Anh làm con sen xã hội một mình đi đừng kéo tôi vào anh làm con sen xã hội một mình đi đừng kéo tôi vào” thì ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo chợt chạm lên gò má cậu. Người cậu sững lại, đôi má ấm tiếp xúc với bụng ngón lạnh căm căm làm lông tơ sau lưng cậu dựng ngược hết cả. Chủ nhân đôi bàn tay cứ ôm mặt cậu như vậy, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

Cặp mắt trong veo đẹp xinh của cậu thanh niên tức thì sa vào đôi mắt trầm lắng và thẳm sâu.

Đôi mắt Liệt Thần không ôm ấp bất cứ cảm xúc nào, nhìn đi nhìn lại chỉ có một miền hoang vu và rét mướt bất tận. Tô Kiêu hay xỉa xói rằng hắc quỷ sai có một cặp mắt cá chết xấu hoắc, Tiểu Lưu mù rồi mới “chấm” hắn.

Ấy vậy mà, khi bốn mắt nhìn nhau, khi người đàn ông này cúi người đối mắt với cậu.

Khoảng cách gần quá đỗi chừng như giúp cả hai cảm nhận được hơi thở âm ấm đến từ người còn lại.

… Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp.

Môi cậu mấp máy, nhưng chẳng hé răng.

Điều khiến cậu bất ngờ là sau khi Liệt Thần ôm mặt cậu bắt phải ngẩng đầu lên thì lại chẳng thốt ra câu nào cả.

Cái nhìn chăm chú rất chóng mà cứ ngỡ một thế kỷ đã trôi qua.

Liên Hề: “… Có việc gì à?”

Nhiệt độ lạ lẫm tỏa ra từ đầu ngón tay làm nó được sưởi ấm hơi run run. Liệt Thần nhìn cậu thanh niên sở hữu cặp mắt trong veo, trái cổ khẽ khàng nhúc nhích.

Sau đó, hắn thốt: “Không năng nổ bắt ma.”

Liên Hề: “???”

Liệt Thần: “Tư tưởng có vấn đề.”

Liên Hề: “…”

Sếp Liệt vuốt má cậu, nói bằng giọng vô cùng đớn đau nhưng mặt vẫn không cảm xúc: “Đến ta còn thấy chúng ta thật bẽ mặt!”

Liên Hề: “…”

Thôi đi, anh bẽ mặt anh thôi, đừng bẽ mặt hộ tôi.

Như đã ý thức được rằng Bạch Vô Thường mình mới tìm ra không có tí ti lòng cầu tiến, Liệt Thần thả tay, cậu cũng được tự do.

Người mới lấy lại mạng mới, tưởng đã giả chết thành công chẳng mảy may để ý Hắc Vô Thường đại nhân tự dưng quay đầu liếc Tô Kiêu – kẻ đang đứng một bên hóng hớt.

Người chàng ta cứng đờ.

Thôi toang!

Nếu Bạch Vô Thường không chăm chỉ làm việc thì đổi sang Bạch Vô Thường mới là xong ngay chứ gì?

Sếp Liệt đang nghĩ, hắn biết bây giờ mình nên đòi lại Bạch Vô Thường Chứng từ tay Liên Hề và đưa cho Tô Kiêu, thế nhưng khi hắn cúi đầu nhìn cậu thì cũng đúng lúc cậu ngước mắt nhìn hắn.

Dưới cái nắng chiều rực rỡ, chàng trai tóc đen sửng sốt, nuốt nước miếng cái ực, hỏi: “Anh còn việc gì không?” Trong lòng thì lẩm bẩm: Đừng kéo tôi làm con sen xã hội cùng, đừng kéo tôi làm con sen xã hội cùng!

Liệt Thần: “…”

Ngươi đưa Bạch Vô Thường Chứng ra đây.

Có vẻ không thể thốt câu ấy thành lời.

Ánh nhìn hắn quét qua lại giữa cậu và Tô Kiêu.

Liên Hề và Tô Kiêu: “???”

Meo meo meo, có việc gì?

Sếp Liệt bỗng ngộ ra.

“Thôi, cậu ta xấu quá.”

Liên Hề: “?” Ai xấu quá?

Tô Kiêu: “?” Ai xấu quá cơ? Đằng nào cũng chả thể là tôi.

Sếp Liệt nhìn cậu thật lâu, đoạn xoay người đi về phòng, để lại hai người chả hiểu mô tê ra sao.

Đúng, sở dĩ hắn không muốn đòi lại Bạch Vô Thường là vì Tô Kiêu quá xấu! Đi bắt ma hằng ngày với Tô Kiêu sẽ làm bẩn mắt, ảnh hưởng tâm trạng. Đợi sau này có tu sĩ huyền môn nào vừa mắt thì đòi lại Vô Thường Chứng từ chỗ Liên Hề cũng không muộn.

Sếp Liệt đi ra đột ngột, lúc về vẫn tiêu sái khôn cùng.

Liên Hề tưởng đã tránh được một kiếp, đứng dậy định bụng vào bếp lấy chai coca ra cho đỡ sợ, ai ngờ vừa đi được nửa thì bắt gặp một tia sáng đỏ mỏng lét lởn vởn, loạng choạng trong không khí, rồi chui tọt vào người cậu dưới ánh mắt đầy kinh hãi của cậu.

Liên Hề: “!”

Đậu má, mình quên khuấy mất cái vận số hẩm hiu kèm ánh đỏ vô duyên vô cớ đến từ giám đốc Cao nhà đối diện!

Cậu quýnh quáng chạy ra gọi Hắc Vô Thường: “Ừm, Hắc Vô Thường đại nhân ơi, tối nay mình đi bắt ma mấy giờ đó?”

Hắc Vô Thường đại nhân đang cực kì thất vọng xoay người lại, lạnh lùng liếc xéo cậu: “Tùy ngươi.”

Liên Hề: “…”

Cậu cười toe toét: “Vẫn 12 giờ nha?”

Liệt Thần: “Ờ.”

Liên Hề: “…”

Mãi sau.

Liên Hề: “Anh dỗi hả?”

Liệt Thần: “Hửm?”

Liên Hề: “… Giận rồi?”

Liệt Thần: “Không.”

Liên Hề: “…”

Vậy cái đám hạt níu chặt quần áo anh như sợ bay lại gần tôi thêm một milimet là cái quái gì!

Cái độ mạnh khi níu này có nghĩa là dù tôi có đi bắt ma với anh tròn một tháng, chúng cũng sẽ chẳng đếm xỉa đến tôi đó!

Làm một chú cá mắm.

Dễ ợt.

Nhưng chú cá cậu muốn làm đếch phải cá mắm cạp phải sâu bọ trong đồ ăn gọi ngoài, ra cửa đạp cớt chó, cày top đụng bọn tráo trở nha!

Cậu cắn răng cắn lợi: “Mất mặt quá!”

Tô Kiêu đứng trong phòng khách: “???”

Hắc Vô Thường mắt sáng quắc: “Hửm?”

Cậu hít sâu một hơi, lòng đầy căm phẫn, ghét cay ghét đắng: “Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải có hai mươi lăm hạng mà lại xếp hạng hai lăm! Hai lăm này chả khác nào vả vào mặt anh, vả vào mặt tôi! Thật đáng xấu hổ! Thật nhục nhã! Không thể nhịn được!”

Liệt Thần nhìn nét mặt vặn vẹo của cậu, ánh mắt hơi hơi dao động, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Hắn Ồ một tiếng đầy ẩn ý: “Nên là?”

Cậu quả quyết: “Không thể để tình trạng này tiếp diễn.” Cậu nhanh chóng lấy Bạch Vô Thường Chứng của mình ra, giở đến bảng xếp hạng, “Phải chọn cho mình một mục tiêu nhỏ trước.” Nói xong, cậu ngước đầu nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cậu.

Hai người bỗng nảy sinh cảm giác, rằng vào thời khắc này đây, đôi bên đã nhất trí với nhau.

Liên Hề: “Xử đẹp Vô Tích!”

Liệt Thần: “Giết chết Diêm Thành!”

“…”

“…”

Cậu chỉ vào bảng xếp hạng, hảo tâm nhắc nhở: “Hắc Vô Thường đại nhân à, quỷ sai Vô Tích hiện nay đang xếp thứ 24 ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, chỉ trên chúng ta đúng một hạng, hơn chúng ta 2000 điểm. Anh ngó sang Diêm Thành đi…” Cậu dịch ngón tay theo biên độ rộng lên trên, “Đứng thứ hai toàn Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và đứng đầu toàn tỉnh Giang Tô. Chênh lệch giữa chúng ta và Diêm Thành bằng mười cái Vô Tích đó.”

Liệt Thần: “Đuổi lên hạng hai từ dưới lên?”

Liên Hề: “Phải.”

Liệt Thần: “Rồi thành hạng hai từ dưới lên?”

Liên Hề: “… Phải.” Chí ít là không phải hạng nhất từ dưới lên.

Hắn phì cười: “Đồ thiển cận, chí hướng nông cạn! Ngươi là quỷ sai địa phủ, đường đường là Bạch Vô Thường thành phố Tô Châu mà muốn lên hạng hai từ dưới lên chỉ vì tôn nghiêm không thể làm hạng bét được? Lẽ nào ngươi làm quỷ sai vì bảng xếp hạng này sao?”

Cậu há hốc miệng, nhìn Hắc Vô Thường đại nhân lạnh mặt rặt vẻ chí lớn hiên ngang.

Bộ chả phải anh sợ bẽ mặt nên mới chịu đi bắt ma à?

Với cả… Tôi làm quỷ sai là tại anh mà.

Liệt Thần nói bằng giọng nghiêm túc: “Phải cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo.”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “Chớ bắt nạt kẻ yếu.”

Liên Hề: “…”

Bây giờ chúng ta đang là kẻ yếu nhé ồ kế!

Liệt Thần: “Đi thôi, đi bắt ma.”

Cậu nghệt mặt: “Mặt trời còn chưa xuống núi.”

“Nhưng vẫn có ma.”

“Livestream của tôi nữa, tôi vẫn phải kiếm tiền…”

Hắn chững người: “Ngươi đọc dòng ghi chú nhỏ dưới bảng xếp hạng chưa?”

Tim đập cái thịch, một ý tưởng khó tin nảy lên trong lòng cậu. Cậu nín thở, ôm lòng mong mỏi cúi đầu nhìn Vô Thường Chứng, chầm chậm dời mắt xuống. Dưới bảng xếp hạng điểm tích lũy trong tháng của quỷ sai là…

*Ghi chú: Đứng hạng 1 trong tháng, Hắc Bạch Vô Thường sẽ nhận được 10 bát canh Mạnh Bà, 10 tấm lệnh săn quỷ, 1 cây phướn gọi hồn và 100 cây vàng, có thể đổi sang tiền dương gian.

Đứng hạng 2 trong tháng, Hắc Bạch Vô Thường sẽ nhận được … canh Mạnh Bà, … tấm lệnh săn quỷ, 80 cây vàng…

Đứng hạng 3 trong tháng… 60 cây vàng…

Đứng hạng 24 trong tháng, Hắc Bạch Vô Thường sẽ nhận được 1 giọt Vong Xuyên và 2 chỉ vàng.

Đứng hạng 25 trong tháng, Hắc Bạch Vô Thường sẽ nhận được 1 giọt Vong Xuyên và 1 chỉ vàng.

Liên Hề có cảm giác luồng máu đã lặng thinh bao nhiêu năm trời nay đột ngột sục sôi, trào lên đỉnh đầu.

Ta biết rằng, 1 cây = 50 g; 1 chỉ = 5 g.

Và một 1 gam vàng…

Cậu mở điện thoại tra giá vàng hôm nay.

555 nhân dân tệ!

Liên Hề: “!!!”

Dưới cái nắng chiều, cậu thanh niên trắng trẻo xinh trai ngẩng phắt đầu lên, nhìn Liệt Thần đầy bình tĩnh: “Tôi đã chuẩn bị xong.”

Hắn khá là sửng sốt: “Hửm?”

Ngay sau đó, cậu đi ra huyền quan, bắt đầu đi giày, đoạn ngước đầu nhìn Hắc Vô Thường hãy còn đứng trong phòng ăn rồi thốt bằng giọng ngạc nhiên: “Bộ chả phải anh kêu đi bắt ma à?”

Hắn sửng sốt một lúc, ánh nhìn nấn ná trên gương mặt nghiêm túc của cậu trai mãi.

Hàng mày đẹp nhướn lên, hắn nhoẻn miệng cười: “Ừ.”

Tô Kiêu còn đang ngồi trên sofa gặm mía, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tình tiết đang vòng vo đang khúc chiết tự dưng lao nhanh như tên lửa làm anh chàng cóc hiểu gì sất!

Anh ta cầm lòng không đậu kéo cậu lại: “Ơ Liên Hề, cậu làm gì vậy, trời chưa tối mà cậu đã đi bắt ma? Tối nay cậu không livestream?”

Liên Hề: “Tôi gửi tin nhắn xin nghỉ hôm nay cho Lưu Lãng rồi.”

Tô Kiêu: “?”

Móa, cậu gửi tin nhắn từ bao giờ hay vậy?!

Tô Kiêu: “Đừng bảo cậu bị trúng tà nhá…”

Nghe vậy, cậu mới hùng hồn hỏi vặn lại: “Trúng tà? Nếu điểm tích lũy của anh đứng hạng bét, anh có thấy nhục mặt không? Anh có thấy xấu hổ khi đi gặp người khác không?” Cậu giở giọng vô cùng đau đớn, “Nhân dân Tô Châu thật thà, cần cù, khó lắm mới đẩy được GDP của thành phố lên top 10 cả nước, top 1 Giang Tô. Người trên dương gian cố gắng đến vậy, trong khi quỷ sai cõi âm chúng ta đang làm gì? Hạng, bét! Ăn không ngồi rồi! Không chí tiến thủ! Chơi bời trụy lạc! Thật đáng xấu hổ, thật đáng giận!”

Tô Kiêu: “Đù!”

Liên Hề: “Tôi đi bắt ma, không phải chờ cửa.”

Dứt lời xong, cửa đóng lại cái sầm.

Trong căn phòng trống huơ nhoáng cái chỉ còn mỗi Tô Kiêu đương trợn mắt nhìn ván cửa và chưa hiểu cớ sự ra làm sao, nom rất đỗi quạnh quẽ.

Đứng trước thang máy, cậu dòm kĩ Bạch Vô Thường Chứng trong tay, nghiêm túc soi từng chữ một, kể cả 24 cặp quỷ sai các khu vực đứng trên mình và điểm của họ.

Đó là những kẻ thù nhân dân đang chặn đường tiền tài của mình, không cho mình mua nhà mua cửa.

Phải nhớ thật kĩ.

100 cây vàng, thu nhập 1 triệu một tháng chỉ là mây bay, quan trọng là phải tự mình cố gắng vươn lên, chăm chỉ cần cù, góp sức cho địa phủ, cống hiến hết mình vì một xã hội thuận hòa trên dương gian. 

Cơ mà…

Cậu nhìn Hắc Vô Thường bên cạnh: “Liệt Thần này, anh chưa nhận thưởng cho bảng xếp hạng điểm tích lũy quỷ sai tháng trước hả?”

Hạng bét cũng được một cây vàng, giá 2500 nhân dân tệ chứ bộ.

Nhưng đến giờ cậu chưa thấy Hắc Vô Thường đại nhân cầm tiền trong tay.

Hôm nay tâm trạng phơi phới, dám gọi thẳng tên ta? Hắc Vô Thường đại nhân dửng dưng đáp: “Phần thưởng cho hạng bét, mất mặt.”

Ngụ ý là: Bổn Vô Thường không thèm đi nhận, nhất quyết không chấp nhận sự thật đứng hạng bét. Chỉ cần ta không nhận thưởng thì sẽ không phải hạng bét.

Liên Hề: “…”

Đồ! Phá! Của!

Anh nộp tiền thuê nhà của anh hộ cái!


*Tác giả:

CC: Tô Châu là nhà tôi, bắt ma bèn nhờ cậy mọi người. Xây dựng một thành phố không có ma là trách nhiệm của quỷ sai. Đừng tranh với tôi, đó là trách nhiệm của tôi, là nghĩa vụ của tôi. Yêu quỷ sai yêu địa phủ, bắt đầu từ tôi trở đi. Xin chân thành cảm ơn.

Ngày nay.

Sếp Liệt: Đang bắt ma, đừng làm phiền, đứng hạng bét mất mặt lắm.

Tương lai.

Sếp Liệt: … Mình yêu nhau đi?

CC: Giành được hạng nhất Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải mà anh đã ưng bụng rồi à? Anh giành được hạng nhất khu vực Hoa Đông* chưa? Anh giành được hạng nhất cả nước chưa? Yêu đương gì tầm này, yêu đương ảnh hưởng đến tốc độ bắt ma của tôi!

(*Chú thích: Hoa Đông bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.)

—-

Vẫn là tác giả:

Xin lỗi, dạo này ốm hơi nặng quá, cập nhật không đúng giờ nên tôi mở bốc thăm coi như bồi thường nha~

Ngủ một giấc đây.

Tối nay còn một chương nữa~

>> Chương 30

9 thoughts on “[Giả chết] Chương 29

  1. “Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi”, giờ mới biết bắt ma săn tích luỹ, lấy vàng đúng là việc quá quan trọng :)))))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s