Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 31

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 31: Ta bắt ma là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa; ngươi không cho ta bắt ma, tư tưởng ngươi có vấn đề.

Các trang trại nằm vắt vẻo giữa những cánh đồng bạt ngàn.

Mới vào đêm, rất nhiều thôn dân mới làm việc về nhà, ngồi hóng gió trước cửa. Chính giữa những trang trại này là một nhà đang dựng lều to ở sân phơi trước cửa, treo ba ngọn đèn cao áp phía trên. Trong cái môi trường tối mù này, ba ngọn đèn này như ánh mặt trời, sáng trưng như ban ngày.

Hộ gia đình ấy đang làm đám tang, không ít người đương ngồi trong lều, tiếng khóc vang lên rấm rứt.

Hiển nhiên cô hồn dã quỷ mà sợi vàng chỉ dẫn đến là ở gia đình này.

Liên Hề và Liệt Thần cùng đi tới.

Ngày nay đám tang ở nông thôn không còn rườm rà, chẳng hạn như phải đặt thi thể ở nhà bảy ngày như ngày xưa. Ngày nay họ chỉ đặt trong hộc đông lạnh ba ngày, hóa vàng từ sáng tới tối, đến ngày thứ tư đưa đi lò hỏa táng làm thủ tục cuối cùng là cầm lọ đựng tro cốt đi hạ táng được rồi.

Đông đảo bà con họ hàng đến phúng viếng và ăn bữa cơm trong sân phơi trước cửa nhà.

Người đã nhiều còn tạp nham, song chẳng một ai như hai bọn cậu.

Cả hai vừa mới đặt chân đến sân phơi là bao con mắt đổ dồn về. Sau đó, một thôn phụ đi lại: “Hai cậu đến tìm ai?”

Hắc Vô Thường hai tay đút túi, mặt không cảm xúc.

Bạch Vô Thường chả hi vọng hắn sẽ làm được tích sự gì nên chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, nói thẳng: “Chúng tôi đi ngang qua thôi. Hồi bé từng sống ở đây nên quay về thăm.”

Vài thôn dân ngồi xung quanh bắt đầu tò mò.

“Con cái nhà ai đây?”

“Liệu có phải nhà ông Triệu năm kia sống dưới cầu chuyển đi Vô Tích không?”

“Không giống, chắc cú là hai cậu này chuyển đi từ lâu rồi.”

“Thế thì tôi chịu, lắm nhà chuyển đi Vô Tích quá.”

Dân quê ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải thường thích ví von việc “đi nội thành” bằng “đi + tên thành phố sở tại”. Ý họ nói đến không phải là mảnh đất mình đang giẫm lên, mà chỉ là một cách gọi khác.

Chuyển đi Vô Tích, tức là chuyển đến nội thành Vô Tích.

Người phụ nữ thôn quê nhìn hai người Liên Hề: “Trong nhà đang làm tang.” Nói xong bèn nhìn bọn cậu từ trên xuống.

Liên Hề: “À, cháu xin lỗi. Mong cả nhà bớt đau buồn.”

Cả hai mặt ủ mày ê đi ra khỏi sân phơi.

Nhưng họ chẳng đi xa, đứng lặng lẽ quan sát ngay phụ cận.

Con người thời nay khác thời xưa. Tính tình người dân xưa chất phác hơn, đồng thời do giao thông chưa phát triển nên rất hiếm khi gặp người ngoài. Nếu gia đình mở tiệc chiêu đãi mà có khách ngoại lai không quen thân đột ngột ghé thăm, họ sẽ mời người ta ở lại ăn bữa cơm rất nhiệt tình. Nhà làm cưới xin càng thích đông người vì sẽ rộn ràng hơn. Nhà làm ma chay không phải ngoại lệ, nói câu xin bớt buồn thương thắp nén hương là gia đình ấy cũng sẽ giữ lại ăn cơm.

Ngày nay đã khác.

Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu vượt ranh giới sang Vô Tích nên phải cun cút dè chừng kẻo bị quỷ sai bản địa phát hiện, không thể gióng trống khua chiêng. Nay nhà chủ chẳng tiếp đón, đương nhiên họ không thể tùy tiện ở lại, tránh dấy lên nghi ngờ.

Liên Hề hiểu điều đó, còn Liệt Thần thì không.

Sếp Liệt nhướn mày: “Bắt ma không?” Bạch Vô Thường lại định bùng việc, không chăm chỉ cày cuốc nữa à?

Liên Hề: “Khoan đã. Nay chúng ta không có thân phận gì cả, đi lại người ta lại tưởng chúng ta đến ăn ké hoặc ôm mục đích khác.”

Hắn hỏi vặn lại: “Chẳng phải chúng ta ôm mục đích khác hay sao?”

Cậu nhìn hắn một cái.

Thì anh cũng không nên nói ra!

Đúng là hết cách giao tiếp với Hắc Vô Thường luôn.

Cậu biết tỏng từ lâu rằng anh chàng Hắc Vô Thường mới nhậm chức của Tô Châu sở hữu thực lực cực mạnh, có thể so với hack. Nhưng tiếc là ngài Diêm Vương luôn công bằng, vì có vẻ tên này hơi bị chập mạch – chí ít là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Trong cái nhìn của hắn: Ta bắt ma là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa; ngươi không cho ta bắt ma, tư tưởng ngươi có vấn đề.

Hắn chẳng thèm suy xét đến việc người dương gian đang nghĩ gì. Trời đất bao la, điểm tích lũy là to nhất, hắn có chết cũng ứ chịu làm hạng bét.

Liên Hề: “Phải nghĩ cách chứ.” Đang nghĩ thì cậu nheo mắt nhìn một ông già lưng còng ngồi thu lu một góc sân phơi. Cậu sững người, lát sau mới giật áo Hắc Vô Thường: “Ông kia.”

Hắn cúi đầu nhìn cái tay đang túm góc áo mình rồi nhìn từ bàn tay ấy lên trên.

Liên Hề: “Là ông ấy phải không?”

Hắn híp mắt nhìn ra hướng ngón tay chỉ, chốc sau khẽ Ừ một tiếng.

Một phút sau, hai con người mới rời đi lại vòng ngược lại về cái lều dựng lên để làm ma chay nhà người ta. Song, lần này họ không đi đến nơi đông người nữa mà nhờ bóng đêm lờ mờ đi đến góc sân phơi, dừng chân trước mặt ông già lọm khọm.

Cậu đảo mắt tới.

Ông ta đang run lẩy bẩy dựa mình một góc tường, mặc cái áo rách rưới đẫm máu đỏ ối. Ông ta cúi đầu, thin thít dựa tường, trên đầu là cái lỗ rất to, màu đỏ hòa trắng trong đó đang rung rung dưới ánh trăng mà chẳng một giọt máu chảy ra…

Bởi vì, ông ta là một con ma.

Liệt Thần dửng dưng liếc mắt, thẳng tay lấy Vô Thường Chứng ra và mở cái soạt.

“Càn Khôn có câu, địa ngục…”

“Đến bắt tôi đi sao?” Ông ta bất thình lình mở lời.

Hắn thôi nói.

Cậu cúi đầu dòm kĩ mới nhận ra: “Ông bị mù?”

Ông ta thành thật gật đầu.

Cậu lấy làm lạ nhìn ra phía Liệt Thần, vứt ánh mắt kiểu: Lúc sinh thời là người mù, sao đến chết rồi vẫn là ma mù?

Hắn liếc một cái là hiểu: Ừ, bắt ma thôi.

Ngay sau đó, sếp Liệt lại đọc thần chú tập hai. Hắn mới đọc được nửa thì ông cụ ma lại cắt ngang lời hắn: “Quỷ sai đại nhân à, lão chỉ muốn hỏi, con gái con trai nhà lão đã đến cả chưa?”

Hai lần liên tục bị cắt ngang giữa chừng, hắn nhíu mày, mặt sầm xuống.

Cậu nhìn điệu bộ lấy lòng của ông ta, mặc cho mắt đã mù nhưng vẫn vái lạy với không khí, giọng điệu toát lên sự khẩn cầu.

Dù sao cũng chỉ là thuận miệng trả lời một câu hỏi mà thôi, cậu bèn cản lại Hắc Vô Thường – kẻ đang định bụng cưỡng chế bắt ma, hỏi rằng: “Con cái nhà ông trông như thế nào?”

Ông cụ ma: “Lão mãi mới có mụn con. Con gái lão năm nay ba mươi, người hơi mũm mĩm, không cao lắm, trên mặt có nốt ruồi to. Con trai lão năm nay sắp bốn mươi, mắt hơi nhỏ, miệng rộng, răng hô.”

Cậu nghển cổ nhìn trong đám người: “Đến cả rồi.”

Ông cụ ma nhoẻn miệng cười toe toét” “Đến cả là được rồi, đến cả là được rồi. Nó vẫn nhớ đến kẻ già này. Ban nãy lão nghe tiếng khóc, là con gái lão à?”

Liên Hề: “Ừm, phải.”

“Sao giờ chúng không khóc nữa?”

“Ăn uống rồi. Bạn bè thân thích đã ngồi cả rồi, họ phải tiếp đón khách khứa nữa.”

“À, lão hiểu mà.” Ông cụ ma cười hềnh hệch, “Quỷ sai đại nhân không biết đâu, con cái lão đó giờ toàn ở thành phố. Ngày xưa lão mở một tiệm mát-xa người mù ở Vô Tích, đến năm kia mới đóng cửa về quê. Từ năm hai mươi, mắt lão đã mù rồi, chúng bận quá không rảnh về thăm, đã nửa năm nay cha con lão chưa được gặp nhau rồi. Lão tưởng chúng nó sẽ không về, thế mà lại về hết cả, lại còn khóc nữa, xem ra vẫn nhớ đến ông già này.”

Trước khi chết biết được hai đứa con hiếm khi gặp mặt vẫn nhớ đến mình, ông cụ ma thấy mừng khôn xiết, lau nước mắt.

Liên Hề: “Đã đến lúc ông ra đi rồi.”

Hắc Vô Thường đứng cạnh sớm đã mất kiên nhẫn, nhếch mép cười lạnh, vung tay lên, lần này chẳng buồn đọc thần chú nữa mà đưa ông cụ ma đi đầu thai luôn.

Một dòng chữ chậm rãi hiện lên trên Vô Thường Chứng.

Lưu Chiêu Cường. 1951 – 2020. Chết vì tai nạn.

Liên Hề cấp tốc mở bảng xếp hạng ra dòm.

Liệt Thần cũng đọc điểm tích lũy mới tăng.

Cả hai đứng sượng trân.

Cậu không tin, khép Vô Thường Chứng lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra.

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “…”

Chỉ vậy thôi?!

Chỉ vậy thôi á?!!!

Ở hàng cuối cùng của bảng xếp hạng là con điểm mới nhất của Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu.

2043 điểm.

Từ 1943 điểm nhảy lên 2043… Vậy tức là, họ bôn ba chạy đến Vô Tích, tranh thủ từng phút từng giây, cậu tốn trọn 150 tệ để gọi xe, vất vả lắm mới chạy tới được. Kết quả, ông cụ ma này chỉ bằng 100 điểm?!

Một sợi vàng to đến nỗi làm người ta phải há hốc mồm mà chỉ tương đương với 100 điểm?!

Cậu tức thì xụ mặt.

Tuyệt đối không thể có cái chuyện này được! Cậu bình tĩnh lại: “Hắc Vô Thường đại nhân à, hay là anh nhầm rồi. Ông cụ ma này bằng 100 điểm – có hai khả năng. Thứ nhất, độ dày của sợi vàng thực chất không có mối quan hệ tương đương. Thứ hai…” Cậu ngẩng đầu, “Tôi khá là chắc kèo trong thôn này còn một con ma khác!”

Liệt Thần chẳng do dự nửa giây: “Ta nghĩ là khả năng thứ hai rồi.”

Cậu cũng đáp với giọng khẳng định: “Tôi cũng nghĩ là khả năng thứ hai.”

Hai người gật đầu nom cực kì ăn ý.

Đằng nào cũng không thể là khả năng thứ nhất được!

Nó giống như việc bạn chơi game quay thẻ vậy. Chín lần quay trước toàn ra thẻ R, chỉ còn mỗi thẻ cuối cùng. Bạn thừa biết lần này có thể sẽ được ăn cả ngã về không nhưng vẫn ôm hi vọng lớn nhất trong lòng: Lỡ như? Lỡ như nó là một chiếc thẻ SSR thì sao?

Đã tốn mất 150 tệ rồi, cậu quyết không để số tiền này bị phung phí!

Tuy nhiên, sự thật luôn tàn khốc cùng cực.

Thôn không lớn, hai người đi dạo một tiếng là hết cả cái thôn.

Đã tối rồi, rất hiếm nông dân đi dạo ngoài đường, nhưng hai bọn cậu chả cần vào nhà cũng có thể đứng ngoài ngó vào trong xem nhà cửa có cô hồn dã quỷ nào đang loanh quanh không.

Hơi thở của người sống và người chết là khác nhau. Chỉ cần dùng Vô Thường Chứng tập trung kiểm tra âm khí của người chết là sẽ hết cách che giấu.

Thế mà bọn cậu đi tìm suốt ba lượt, suốt ba lượt! Mà chả có lấy một cô hồn dã quỷ nào!

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “…”

Cậu bỏ cuộc triệt để, mở điện thoại ra: “Giờ về Tô Châu thôi, có khi đêm nay bắt được thêm mấy con nữa.” Nhưng gọi xe về lại mất 150 tệ nữa!

Cậu cảm giác như thể trái tim mình đang rỉ máu vậy.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu A một tiếng đầy kinh ngạc: “Mất sóng?”

Sếp Liệt bình tĩnh nhìn cậu: Tuy ta không biết “sóng” là cái gì nhưng không hỏi ra thì coi như ta biết.

Cậu giơ di động lên tìm sóng: “Lạ ghê, thời nay phủ sóng ở nông thôn rồi chứ nhỉ, sao tự nhiên mất sóng vậy ta?”

Cậu tìm mãi tìm hoài trên con đường bờ ruộng mà vẫn không bắt được sóng.

Ngay khi cậu ngoái đầu định quay về trang trại tìm nhà nào đó cho nhờ ké Wifi thì bước chân dừng lại.

Chỉ thấy một hình bóng nhỏ xíu đang tập tễnh đi lại trên con đường nhỏ ở nông thôn tối mịt.

Đó là một chú chó vàng.

Nó là một chú gió già, già đến nỗi bộ lông vàng của nó hơi ố đi, đi lại cũng chậm như sên, không có sức.

Nó rù rì đi đến cạnh bọn cậu, ngước cổ nhìn người đàn ông đồ đen bằng cặp mắt đen láy trong veo. Sau đó…

Cọ vào chân hắn.

Liên Hề giật mình, da đầu tê rần, quay đầu nhìn sang Hắc Vô Thường, cứ ngỡ kẻ không rành sự đời, không nói tiếng người như hắn sẽ đạp phăng chú chó ngu ngơ này đi, cho nó biết không phải muốn cọ quỷ sai nào cũng được. Nào ngờ trong bóng tối, người đàn ông lạnh lùng cụp mắt lẳng lặng nhìn chú chó này giây lát, đoạn khom lưng vươn tay xoa đầu nó.

Cậu ngẩn ra.

Lát sau, Hắc Vô Thường quay đầu nhìn đồng nghiệp mình, hỏi: “Đây là sinh vật gì?”

Cậu hoàn hồn: “Chó.”

Hắn xoa đầu nó, không một cảm xúc gợn lên từ sâu trong đôi mắt tối tăm, thế nhưng ngón tay hắn lại hết sức dịu dàng.

“À, chó. Đến lúc ngươi đi đầu thai rồi.”

“Ẳng…”

Liệt Thần mở Vô Thường Chứng, đưa chú chó đi đầu thai, một hàng chữ hiện lên.

Tài Tử. 2009 – 2020. Chết vì tai nạn.

Cậu hơi khó hiểu. Ủa, quỷ sai cũng phải thu linh hồn của động vật hả?

Như nghe được câu hỏi trong lòng cậu, Liệt Thần đứng thẳng dậy, cười lạnh: “Muôn vật đều có linh hồn riêng. Không chỉ mỗi loài người các ngươi là chúa tể đích thực trên cõi đời này.”

Liên Hề: “Nhưng tôi chưa từng gặp phải linh hồn động vật.”

Hắn nhìn cậu một cái: “Cớ sao có hồn ma lưu luyến trần thế, không đi đầu thai lúc lìa đời luôn?”

Cậu suy tư một chốc: “Bởi họ, hoặc là chết quá đột ngột nên quên mình đã chết, hoặc ôm chấp niệm, không hoàn thành sẽ không tự nguyện đi đầu thai. Phần lớn là kiểu sau.”

Liệt Thần: “Vạn vật đều đơn thuần, chỉ duy lòng người là phức tạp, chấp niệm quá sâu.”

Chỉ cần nói đến đây là cậu đã hiểu ra ý hắn.

Đa số động vật rất dễ hiểu, hằng ngày chỉ muốn lấp cái bụng đói, thỉnh thoảng thực hiện nhu cầu sinh sản của chủng tộc mà thôi.

Nhưng mà con người lại mong muốn rất nhiều thứ.

Mong muốn càng nhiều sẽ càng ôm nhiều chấp niệm, sẽ càng quyến luyến nhân gian, không chịu đầu thai.

Thế nhưng…

Liên Hề: “Một chú chó thì sẽ ôm chấp niệm gì?”

Sếp Liệt hai tay đút túi, tiếp tục đóng vai Hắc Vô Thường vô cảm.

Cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện nhận được câu trả lời từ hắn. Song, khi cậu đọc hai cái tên đứng liền nhau trên Vô Thường Chứng.

Lưu Chiêu Cường. Tài Tử.

Đều chết vì tai nạn…

Phải chăng chú chó này là của ông cụ ma kia?

Người và chó đã đi đầu thai, đáp án thật sự đã không còn ai biết.

Dạo bước trên con đường nhỏ nơi thôn quê, cậu không ngừng tìm sóng. Nhưng cậu không sốt ruột lắm, dù sao đi ra đường cái cũng sẽ có sóng thôi.

Lúc đi ngang qua một căn nhà nông, hai người đàn bà thôn dã đứng tuổi ngồi ngoài sân phơi cắn hạt dưa hóng gió mát.

“Bà biết chuyện Chiêu Cường chết sáng nay chưa?”

“Hả, Chiêu Cường nào?”

“Cái ông ở thôn số 3 đó.”

“Lưu Chiêu Cường ấy hả? Ông ấy là em vợ cậu tôi đó! Làm sao mà chết?”

“Bị tai nạn. Ầy, chuyện là tivi nhà ông ấy bị hỏng nên định đưa lên trấn sửa. Lúc đạp xe đạp lên trấn bị người ta lái xe máy tông phải mà chết. Bây giờ nhà Chiêu Cường đang làm tang ở nhà đấy.”

“Tôi nhớ Chiêu Cường là một lão mù mà, sao ông ta lại một mình đưa tivi lên trấn chứ, ông ta đâu nhìn được gì?”

“Thì chả phải ngày nào ông ta cũng dắt một con chó già bên mình à, nó nhìn đường thay chứ sao. Nghe nói cái xe máy đó lái nhanh quá, con chó kia phản ứng kịp sủa nhặng lên nhưng Chiêu Cường không tránh kịp, bị tông chết. Mà mù rồi thì biết làm sao, hai đứa con nhà ông ta đều sống trong thành phố, không đứa nào chịu đón ông ta qua ở. Vợ Chiêu Cường mất sớm, ông ta chỉ đành sống côi cút một mình một nhà. Không tự đi sửa tivi thì ai sửa hộ nữa?”

“Thế con cái về chưa?”

“Về rồi, lại chả về à. Về từ khi trưa, đòi tên lái xe máy trăm nghìn tệ. Với cả hai năm trước Chiêu Cường từng mở một tiệm mát-xa ngay Vô Tích đó thôi, nghe nói tích góp được một khoản. Con cái ông ta trưa vừa về nhà cái là lục tung hết tủ hòm tìm tiền, cầm thêm 200,000 tệ xong mới tính đến chuyện làm ma chay nghiêm chỉnh cho ông ta đấy chứ.”

“Ôi trời ơi, đáng thương quá.”

Hai thôn phụ hãy còn đang thổn thức trước cái chết của ông cụ ma.

Liên Hề cúi đầu nhìn ba chữ “Lưu Chiêu Cường” trên Vô Thường Chứng, nhớ đến câu nói dối của mình.

Họ khóc không?

Có chứ, nước mắt cá sấu mà thôi.

Làm gì có ai lúc sống là người mù, khi chết không còn thân xác mà vẫn là ma mù được? Chỉ là không muốn nhìn thấy mà thôi.

Chấp niệm của chú chó vàng kia là gì? Là không thể cứu được người chủ già đã sống nương tựa bên nhau bao lâu, cho rằng mình đã dẫn đến cái chết của chủ?

Cậu cụp mắt khép Vô Thường Chứng lại.

Trước khi khép quyển sổ mỏng này, cậu liếc mắt đúng lúc đến trang bảng xếp hạng. Sau đó…

Cậu chọt chọt chọt lên tay Hắc Vô Thường.

Liệt Thần nhìn cậu đầy ẩn ý, cuối cùng cũng thốt ra: “Gọi thẳng tên ta, lại còn chọt ta?” Đồng nghiệp tự nhiên to gan ghê.

Cậu chả nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ trưng bản mặt đầy kinh hãi chỉ vào Vô Thường Chứng: “Anh nhìn mau! Nhìn mau!”

Hắn chau mày, mở Vô Thường Chứng của mình ra. Kế đó…

“?!”

Bảng xếp hạng điểm tích lũy theo tháng của quỷ sai.

Hạng 25: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 3943.

Cậu ngạc nhiên không thôi: Vãi lúa, một chú chó cho những 1900 điểm?!

Người còn không bằng chó ư?

Lại nhìn lên quỷ sai Vô Tích với tổng điểm trong tháng là 4213!

Chênh lệch chưa tới 300 điểm.

Đánh bẹp hạng 2 từ dưới đếm lên, ở trong tầm tay rồi!

Cậu có động lực ngay tức thì.

Hạng bét, thưởng 1 chỉ vàng, đổi sang tiền mặt là 2500 tệ.

Nhưng lên hạng áp chót thì sẽ tăng thưởng gấp bội, 5000 tệ!

Liên Hề: “Mấy hôm nay chúng ta đi tìm nhiều lên thì ắt sẽ vượt mặt Vô Tích.”

Sếp Liệt nhìn cậu: “Vượt qua hạng áp chót rồi trở thành hạng áp chót?” Hắn cười lạnh tỏ vẻ mỉa mai.

Cậu ngó lơ hắn luôn. Lúc mới vào thôn anh đâu có nói vậy, cứ thích tự vả thôi.

Đại nghiệp kiếm điểm, không thể chậm trễ.

Cậu rảo bước nhanh hơn đặng tìm sóng điện thoại.

“A, có rồi?”

Vất vả lắm mới bắt được sóng, cậu đang định gọi xe thì một dãy số lạ gọi tới.

Cậu sửng sốt, nghe máy: “A lô, xin chào.”

Đầu kia là giọng trẻ tuổi, ngữ điệu hơi mất kiên nhẫn: “A lô, Liên Hề đấy phải không? Tôi là Vương Tử Hạo.”

Cậu nhất thời chưa nhớ ra anh ta là ai.

Nhưng anh ta nói tiếp rất chóng: “Tôi gửi tin nhắn wechat cho cậu lâu rồi mà sao không trả lời? Tôi phải xin số cậu từ Triệu Nguy đấy.”

Đến giờ cậu mới phản ứng lại: “Bác sĩ Vương ạ?”

“Ừ.”

Đúng vậy, anh ta là bác sĩ thực tập – người mà cậu nhờ bạn học tìm giúp.

Ý thức được lý do đối phương gọi điện tới, mặt cậu nghiêm hẳn lại: “Đã tìm ra điều dưỡng đỡ đẻ cho tôi rồi sao?”

Bác sĩ Vương: “Ừ, đúng là việc này. Tôi đã gửi trên wechat rồi, cậu lên mà đọc. Nếu không có vấn đề gì thì xác nhận cho tôi rồi hai ngày nữa cậu cứ đến tìm người ta luôn. Chị Cầm tìm mãi, hỏi nhiều người lắm mới tìm ra cho cậu đó.”

Cậu ngẩn ra: “À, để sau này tôi sẽ mời chị Cầm ăn cơm.”

Bác sĩ Vương: “Được. Tôi cúp máy nhé, đang bận.”


*Tác giả:

Sếp *không rành sự đời* Liệt: Hả? Ngươi kêu ta không rành sự đời? Chi bằng ngươi dạy ta sự  ♂ đời là gì đi?

CC: Ngài Diêm Vương công bằng lắm, cho sếp Liệt vũ lực mạnh nhưng không cho anh ấy một cái đầu thông minh.

Thập Điện Diêm Vương (mặt hoảng loạn): Tui không hề, không phải tui, cậu đừng đổ vấy!!!

>> Chương 32

3 bình luận về “[Giả chết] Chương 31

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s