Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 75

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 75: Người còn sống hãy sống cho thật tốt thì mới có thể tưởng nhớ đến họ.

Giữa màn đêm đen kịt, từng chiếc đèn đường ở hai bên đường sáng lên, chiếu sáng dòng người đang vội vã rảo bước trên lối đi bộ.

Ban đầu Phục Thành định rời khỏi công ty là sẽ nói câu tạm biệt với Tô Thiểu. Anh không muốn xây dựng lại mối quan hệ với cô ta cho lắm, song anh còn chưa kịp mở lời thì Tô Thiểu đã mỉm cười nhìn anh, chiếc má lúm đồng điếu bé xinh nở trên khóe môi: “Em nghe nói ở con đường đối diện có một nhà hàng ngon số dách, em vẫn luôn muốn đi ăn, nhưng vừa mới đến công ty mới nên chưa quen đồng nghiệp nào cả. Phục Thành này, đến chỗ đó không anh?”

Phục Thành hơi ngẩn ra, đang định trả lời thì Tô Thiểu lại nói: “Đương nhiên không cần anh bao, chúng mình chia đều ra trả đi.”

Phục Thành im lặng một lát: “Không sao.”

Băng qua đường cái rồi đi thêm chưa đến trăm mét nữa là đến một nhà hàng Pháp mới mở.

Phục Thành rất ít khi ăn đồ Pháp, song người phụ nữ trước mặt anh đây lại quá đỗi quen thuộc. Tô Thiểu nói mấy món với phục vụ, tiếp đó lại thành thạo gọi một chai vang đỏ. Phục Thành nhìn cô ta, ở một nơi sâu trong trí nhớ anh chợt hiện lên cảnh mười năm trước anh đi ăn bít-tết với cô gái này, cô ta căng thẳng siết chặt chiếc váy liền trắng, không biết phải làm gì, cũng không dám cử động lung tung.

Vậy mà giờ đây, cô thiếu nữ đó đã quen với đồ Pháp như lòng bàn tay.

Tất cả mọi người đều đã thay đổi, kể cả anh.

Chẳng mấy chốc, món khai vị đã được đưa lên. Hai người vừa ăn, Tô Thiểu vừa giới thiệu buổi họp lớp tháng sau cho Phục Thành hay.

Tô Thiểu: “Lớp phó học tập ngày xưa của lớp mình tên là Trịnh Vĩ Kỳ, anh còn nhớ chứ? Chính là cậu ấy, khi xưa cậu ấy mồ côi bố, bố cậu ấy đã mất từ khi cậu ấy còn rất nhỏ, để lại mỗi cậu ấy và mẹ sống nương tựa bên nhau. Kết quả nửa năm trước cậu ấy bỗng kiểm tra ra mình mắc bệnh bạch cầu…”

Người phụ nữ xinh đẹp một tay cầm nĩa bạc, nhẹ giọng kể tường tận. Khi nhắc đến cảnh cơ cực của bạn cũ, hàng mày mảnh của cô ta nhíu lại vài phần, để lộ biểu cảm âu sầu và quan tâm.

Phục Thành nhớ lại: “Anh xin lỗi, anh không nhớ rõ lắm.”

Tô Thiểu nhoẻn miệng cười: “Ừ, ngày xưa anh cũng không thích nói chuyện với các bạn mà. Nếu không có em lôi kéo anh thì có lẽ đến tận khi kết thúc kì thi đại học, anh cũng chẳng quen được mấy ai mất.”

Phục Thành im lặng, không tài nào phản bác nổi.

Từ nhỏ anh đã là người không ưa nói chuyện, mặc dù tính anh không phải hướng nội gì cho cam. Anh sẽ không đặc biệt chủ động bắt chuyện cùng ai, song nếu cần thiết thì anh vẫn sẽ tham gia hoạt động của lớp. Tình hình này phải đến sau này khi vào bộ đội mới đỡ hơn nhiều.

Từng món đồ ăn tuyệt đẹp được phục vụ bưng lên bàn, vang đỏ sóng sánh nhẹ nhàng trượt xuống thành ly trong veo, Tô Thiểu bỗng thốt: “Đúng rồi, em ly hôn rồi.”

Phục Thành hơi kinh ngạc, anh sững người đoạn mới đáp: “… Em vẫn ổn chứ?”

Tô Thiểu mỉm cười lắc đầu: “Ly hôn hòa bình thôi, tại không chịu nổi nữa, không sao cả.” Dường như chỉ vô tình thuận miệng nhắc tới đề tài này, Tô Thiểu nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi chúng mình chưa gặp nhau, đã phải hai, ba tháng rồi ấy nhỉ? Em nhớ lần trước gặp anh, em còn đang bàn chuyện ly hôn, nhưng giờ đã ly hôn rồi.”

Phục Thành: “Ừ, tầm ba tháng.”

Ăn xong bữa này, Phục Thành tiễn Tô Thiểu lên xe taxi, dõi mắt nhìn cô ta đi rồi mới lấy điện thoại bắt đầu gọi xe.

Anh ngồi ở ghế sau, nhìn ra cảnh vật rực rỡ ngoài kia qua cửa kính tối màu. Mãi sau, Phục Thành mới cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn đi.

Phục Thành: Anh sẽ đi họp lớp tháng sau.

Vừa mới gửi đi thì giây tiếp theo, cô ta đã trả lời.

Đó là một cái emoticon hoạt hình rất đáng yêu, nhân vật bé xíu như một cục lông trắng giơ một cái bảng led nhấp nháy hai chữ có bảy màu: OK.

Tô Thiểu: Hôm nay cảm ơn anh đã bao nhé. Hôm nay anh ăn ít quá, hầu như toàn là em ăn thôi. Lần sau em mời anh.

Phục Thành đang định từ chối thì cô ta lại gửi tin khác đến: Đừng từ chối em mà, nếu em nợ người ta thì tối sẽ trằn trọc lắm.

Phục Thành: “…”

Phục Thành: Ừ.

Như thường lệ, anh làm vệ sinh cá nhân, đi ngủ.

Sáng hôm sau, Phục Thành mở điện thoại theo phản xạ, nhưng sau khi nhấn sáng màn hình tối om lên thì bỗng dưng chẳng biết làm gì nữa.

Anh im lặng nhìn màn hình cho mãi đến khi nó tự động khóa.

Phục Thành rời khỏi giường, thay quần áo, lấy một cái sandwich từ tủ lạnh ra.

Căn phòng trống trải này đã chỉ còn một người ở suốt hằng hà năm trời. Bấy lâu nay anh chưa từng cảm thấy nó quá lớn, quá rộng bao giờ, âu cũng vì chỉ có một mình anh, thành ra anh không thấy buồn chút nào. Anh bỏ sandwich vào lò vi sóng, lẳng lặng nhìn nó quay tròn và làm nóng bên trong rất lâu.

Tưởng chừng thời gian dừng lại ở giây phút này.

Lò vi sóng Tinh một tiếng, chàng trai gầy gầy cao ráo ấy ngồi yên tại chỗ một lúc lâu mới đứng dậy, mở cánh cửa lò, lấy sandwich ra. Trong phòng ăn im phăng phắc, tiếng túi nhựa bị xé vang lên rõ mồn một trong tai. Anh mở màng bọc thực phẩm của nó, cắn một miếng, nhai từng chút một, nhai bảy lần mới nuốt xuống, ăn một cách chậm rãi.

Bỗng, cảm giác buồn nôn kinh khủng trào lên cuống họng.

Chàng trai nhanh chân chạy đến bên bồn rửa, ngay sau đó, tiếng nôn mửa như xé họng cứ mãi quanh quẩn trong phòng bếp. Sandwich vừa mới ăn hết, đồ Tây tối qua vẫn chưa tiêu hóa xong, đều bị nôn sạch như muốn trào ra cùng từng bộ phận nội tạng trong cơ thể.

Cuối cùng, tiếng nôn mửa kinh khủng ấy nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn.

Phục Thành cúi đầu, im lặng nhìn cột nước chảy ra từ vòi. Mãi sau, anh mới xoay người đi đến phòng chứa đồ, lấy một dây đường glu-cô.

Mặt trời mọc lên cao dần từ phía Đông, và anh cũng đi ngược lại dòng xe cộ đi làm, đến nhà máy Comac cạnh bờ biển phía Đông.

Lúc Phục Thành đến nhà máy Comac thì chỉ mới 9 giờ, nhưng các nhà thiết kế của máy bay CR939, các phi công của đội bay thử nghiệm như Đỗ Sâm đã đến rồi. Nửa tiếng sau, Trác Hoàn cũng tới.

Hắn mặc một cái áo phông trắng tinh, tháo kính râm xuống, chuyện trò với Ngô Huy đôi câu.

Chẳng mấy chốc, mọi người bèn chia ra “chiến đấu liên tục” ở sân bay thử nghiệm cách đó không xa.

1 giờ chiều, Phục Thành thay đồng phục, đi vào buồng lái.

Lần bay thử nghiệm này khác với lúc lái F475 của McFly, nó tuyệt đối an toàn. Comac đã chứng minh bằng vô số lần thí nghiệm rằng cái máy bay này có thể cất cánh thuận lợi, song họ muốn cải tiến nó, làm giảm chi phí bay nên cần phi công bay thử nghiệm phối hợp thực hiện những thao tác chính xác đến từng giây đặng thu gom dữ liệu chuyến bay.

Phục Thành bật động cơ, làm xong xuôi tất cả công tác chuẩn bị, nhấn nút liên lạc vô tuyến.

“Máy bay thử nghiệm CR939 đã chuẩn bị xong xuôi.”

Giây tiếp theo, trong tai nghe truyền tới chất giọng lạnh nhạt của Trác Hoàn: “Cho phép cất cánh.”

Phục Thành cụp mắt: “Rõ.”

Đối với Phục Thành thì thao tác này đúng là dùng dao trâu mổ gà.

Bất cứ một phi công Không quân ưu tú nào cũng sẽ lái máy bay dân dụng dễ như ăn cháo. Máy bay quân sự khảo nghiệm trình độ cá nhân và năng lực điều khiển của phi công hơn nhiều. Trên bầu trời với diện tích vô hạn, máy bay tiêm kích giống như hóa thân của phi công, kĩ thuật bay của phi công có tinh chuẩn hay không, chỉ nhìn bằng mắt thường là rõ. Khi một phi công với trình độ kém hơn điều khiển thì sẽ chẳng khác nào đang bị kết án công khai.

Song, máy bay dân dụng lại khác. Hệ thống máy tính sẽ cung cấp nhiều thứ đảm bảo an toàn cho hành khách hơn, và đồng thời cũng giúp phi công có được một trợ thủ với trí năng cực cao. Máy bay chở khách tiên tiến nhất, ví dụ như McFly F485, thậm chí có thể thực hiện chế độ lái tự động trong suốt cả hành trình. Về mặt lý thuyết thì phi công chỉ cần ngồi trên ghế lái quan sát là McFly F485 có thể đưa họ đến nơi muốn đi.

Ở buồng lái yên ắng, Trác Hoàn thường đưa ra một vài yêu cầu động tác, Phục Thành đáp khẽ rồi hoàn thành một cách chuẩn chỉnh.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, nhân viên khai thác mặt đất lập tức vây quanh, tiếp tục thu thập số liệu.

Phục Thành nói rõ một số tình huống lái của mình xong bèn ngẩng đầu thì thấy Trác Hoàn và nhà thiết kế chính Ngô đang đứng dưới cánh trái máy bay, chẳng hay đang nói chuyện gì.

Phục Thành lặng lẽ nhìn vài giây mới dời mắt đi.

“Anh!”

Phục Thành ngoái đầu: “Ừ?”

Cậu chàng tóc húi cua xông tới, khó kiềm được sự sùng bái trong mắt: “Tốc độ lúc anh hoàn thành mệnh lệnh nhanh ơi là nhanh, và ban nãy khi hạ cánh cũng điều khiển cánh vững vàng quá xá!”

Phục Thành: “…”

“Đây chỉ là một cái máy bay chở khách thôi mà.”

Đỗ Sâm: “Cũng phải. Tiếc quá, em chưa được chứng kiến anh lái máy bay bao giờ, đây là lần đầu tiên đó. Khi em ra khỏi trại huấn luyện thì anh đã sang tàu sân bay lái máy bay mẫu hạm rồi. Đến lúc em có cơ hội điều đi lái máy bay mẫu hạm thì anh lại xuất ngũ.”

Phục Thành mỉm cười, anh nhìn xung quanh: “Chu Tấn đâu rồi?”

Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Đỗ Sâm A một tiếng rồi bật cười: “Đàn anh ơi, anh đoán xem ai đã tới đây nào.”

Phục Thành sửng sốt: “Ai?”

Đỗ Sâm còn chưa kịp mở miệng thì Phục Thành chợt nghe một tiếng Hừ trầm cất lên ở sau lưng mình. Người anh cứng lại, quay đầu nhìn, mắt trợn trừng: “Đội trưởng?!”

Người đàn ông trung niên nghiêm nghị và uy nghiêm mặc một bộ quân phục trắng tinh đi phía trước. Đằng sau ông là Phục Thành, Đỗ Sâm và Chu Tấn. Song, cả ba mới chỉ đi được nửa chừng thì đội trưởng Nhiếp xoay người, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm khắc: “Hai cậu đi theo làm gì?”

Đỗ Sâm và Chu Tấn ngớ người.

Đội trưởng Nhiếp: “Tôi có lời muốn nói với Phục Thành.”

Đỗ Sâm: “À à à, cháu đi xem thử tình hình bên phòng thí nghiệm thế nào đây.”

Chu Tấn: “Tớ cũng đi.”

Tuy sân bay thử nghiệm được xây dựng đơn sơ, chỉ có một nhà ga với quy mô bằng một bến xe và một đường băng, song vẫn dựng một quầy bar ăn uống nhỏ. Thế nhưng trông đội trưởng Nhiếp chẳng có ý định nghỉ ngơi uống trà ở đây. Ông đi thẳng qua quầy bar nhỏ, đi vào một căn phòng họp.

Phục Thành im thin thít bám sát theo sau.

Cửa phòng họp khép lại, đội trưởng Nhiếp cất tiếng: “Ngồi.”

Lúc này, Phục Thành mới ngồi xuống.

Đội trưởng Nhiếp: “Đã bao lâu không gặp rồi, hửm?”

Phục Thành ngước mắt nhìn đối phương.

Đội trưởng Nhiếp trừng trộ bằng cặp mắt hổ: “Còn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn! Trả lời!”

Phục Thành ngồi thẳng lưng: “Báo cáo đội trưởng, hai năm lẻ ba tháng.”

Đại tá Không quân với gương mặt nghiêm nghị quan sát chàng thanh niên trước mặt với ánh mắt lạnh lùng, Phục Thành vẫn nhìn về phía trước bằng ánh mắt kiên định, không hề trốn tránh. Một phút sau, đội trưởng Nhiếp mới bật cười: “Thôi được rồi, xuất ngũ rồi, còn báo cáo đội trưởng gì nữa. Cháu còn là lính của tôi nữa sao?”

Phục Thành nhìn ông, bỗng chẳng biết nên nói gì cho phải.

Đội trưởng Nhiếp: “Hửm? Không quen nhau nữa à?”

Cơ thể cứng ngắc dần thả lỏng. Đã nhiều ngày nay, lần đầu tiên trái tim trong ngực anh như ấm dần lên. Phục Thành cũng nhoẻn miệng cười, giọng dịu hẳn đi: “Đội trưởng.”

Đội trưởng Nhiếp: “Dạo này tình hình gia đình ra sao rồi, tôi nhớ cháu có một người chị.”

Phục Thành: “Nửa năm trước chị ấy vừa kết hôn xong, sống rất hạnh phúc ạ.”

Đội trưởng Nhiếp: “Vậy sức khỏe của cháu thì sao?”

Phục Thành: “Cũng rất tốt.”

Đội trưởng Nhiếp Hừ một tiếng: “Tôi cứ tưởng xuất ngũ lâu quá thì trình độ lái của cháu sẽ bị thụt lùi. Ban nãy nhìn thì vẫn ổn đấy, tạm qua tiêu chuẩn.”

Phục Thành mỉm cười mà chẳng đáp.

Hai người lại chuyện trò thêm dăm ba câu.

Đội trưởng Nhiếp là cấp trên trực tiếp quản lý bọn anh sau khi anh chuyển sang làm phi công máy bay mẫu hạm. Phục Thành và Đỗ Sâm đã từng làm phi công máy bay mẫu hạm, thành ra xét trên một khía cạnh nào đó thì họ đều từng là lính của đội trưởng Nhiếp. Hai năm trước, Phục Thành xuất ngũ là do chính đội trưởng Nhiếp phê duyệt đơn xin.

Khi mới tiếp xúc, ai rồi cũng đinh ninh rằng ông đội trưởng già này là người khó thân, bảo thủ và nghiêm túc. Nhưng qua lại lâu mới biết, hóa ra ông là một người cực kì bao che khuyết điểm, rất đỗi trân trọng lính dưới cấp mình. Lúc Phục Thành còn đi phục dịch, ông đội trưởng già này đã đối xử rất tốt với anh.

“Sức khỏe tốt là được, ăn nhiều cơm lên, tôi thấy bây giờ cháu gầy đét, chẳng khác cái hồi xuất ngũ hai năm trước là bao.” Đội trưởng Nhiếp nhíu mày, nói thẳng ra.

Phục Thành nhắc ông: “Cháu đã nặng hơn lúc đó nhiều rồi, ít nhất là nặng hơn 10 cân.”

Đội trưởng Nhiếp trừng anh: “Người bình thường sao so được với một khung xương! Nếu lúc đó cháu có thể trông như bây giờ thì tôi sẽ cho phép cháu xuất ngũ chắc?”

Phục Thành im lặng.

Nhớ tới chuyện hai năm trước, đội trưởng Nhiếp nhìn mặt Phục Thành mà khe khẽ thở dài. Lát sau, ông nói từ tốn hơn: “Giờ sống tốt là được rồi. Chuyện anh Tề không liên quan gì đến cháu cả, cháu đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện người nhà cháu, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, người còn sống hãy sống cho thật tốt thì mới có thể tưởng nhớ đến họ.”

Phục Thành nhìn xuống đất, vài giây sau mới đáp khẽ: “Vâng.”

Đội trưởng Nhiếp: “Ầy, lần này tôi đến, ngoài việc nhận chỉ thị từ cấp trên, nhìn tình hình đội bay thử nghiệm ra thì cũng là đến thăm cháu và Đỗ Sâm. Ngoài ra, tôi còn có chuyện muốn nói với cháu.”

Phục Thành ngước đầu: “Chú nói đi ạ.”

Đội trưởng Nhiếp: “Cháu biết người nhà anh Tề chứ?”

Phục Thành ngẩn ra: “Cô ấy ạ?”

Đội trưởng Nhiếp: “Phải.”

Phục Thành: “Chẳng phải năm năm trước cô gặp tai nạn xe, vẫn nằm mãi trong viện chưa tỉnh lại sao?”

Đội trưởng Nhiếp: “Đúng, chị ấy vẫn luôn nằm trong bệnh viện tổng Không quân của chúng ta. Sau khi anh Tề gặp nạn, bộ đội vẫn tiếp tục chăm sóc giúp anh ấy.” Dừng đoạn, đội trưởng Nhiếp nói tiếp: “Nhưng vừa khéo gặp được cháu, tôi sẽ nói cho cháu biết một tiếng. Tháng trước, bệnh tình chị ấy chuyển xấu, đưa sang ICU hai lần. Cuối cùng, chị ấy vẫn chẳng vượt qua nổi, đã ra đi từ tuần trước rồi.”

4 thoughts on “[UAAG] Chương 75

  1. “Máy bay chở khách tiên tiến nhất, ví dụ như MaiFei F485, thậm chí có thể thực hiện chế độ lái tự động trong suốt cả hành trình. Về mặt lý thuyết thì phi công chỉ cần ngồi trên ghế lái quan sát là MaiFei F485 có thể đưa họ đến nơi muốn đi.”

    Dú ơi, chỗ này là McFly phải không? Khựng lại không biết lại hãng mới nào sau liên tưởng tới Mạch Phi và cái số F485 quen thuộc thì nhận ra ☺

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s