Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 74

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 74: Tôi từng bảo vậy à, hay là thầy Trác nhớ nhầm?

Comac, tức công ty trách nhiệm hữu hạn máy bay thương mại Trung Quốc.

Từ khi máy bay trở thành một phương tiện giao thông phổ biến trong đại chúng, hai hãng sản xuất máy bay lớn tại Mỹ là Boeing và McFly đã chiếm lĩnh thị trường, gần như lũng đoạn thị trường sản xuất máy bay dân dụng toàn cầu. Đến những năm 70 của thế kỉ trước, bốn quốc gia thuộc Liên minh châu Âu* đã hợp tác thành lập công ty Airbus, tự thực hiện việc nghiên cứu và phát triển máy bay dân dụng với mong muốn có thể cân sức ngang tài với hai hãng của Mỹ. Ngoài ra còn có các hãng sản xuất quy mô có phần nhỏ hơn như McDonnell Douglas, Embraer, chiếm cứ một phần thị trường rất ít.

(*4 nước thuộc EU kia là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh.)

Trung Quốc phát triển chậm hơn nhiều so với các nước phương Tây về phương diện sản xuất máy bay, đến đầu thế kỉ này mới thành tập công ty Comac.

Trung Quốc muốn sản xuất máy bay của riêng mình, mười mấy năm nay cũng chế tạo rất hiệu quả, song đa số các công ty hàng không trong nước vẫn phải chọn dùng máy bay của Boeing, McFly, Airbus. Thứ nhất, máy bay được sản xuất bởi các hãng này có chất lượng cao, mẫu mã tốt giá lại rẻ. Thứ hai, Comac mới chỉ thành lập được 13 năm ngắn ngủi, quả thật không thể bằng các nước phương Tây ở mặt trình độ sản xuất.

Lúc Phục Thành và Trác Hoàn đến nhà máy T1 Comac thì nhân viên đã đứng đợi sẵn ở cửa.

Khác với lúc vào nhà máy của McFly, tới cửa phải đổi một chiếc xe khác để đi vào; tại đây, hai người lái xe thẳng vào nhà máy dưới sự hướng dẫn của nhân viên Comac.

Trên vùng đất bằng phẳng phiu và bát ngát là từng nhà máy cỡ lớn đứng sừng sững và san sát nhau dưới ánh mặt trời, bên ngoài là bờ tường cao ngất ngưởng sơn màu trắng, chỉ ở mỗi góc trên cùng của các nhà máy là có một logo Comac cực lớn với hai màu xanh lá và xanh dương giao thoa.

Đầu tiên là đi nhà máy thăm thú quy trình sản xuất cụ thể, tiếp đó hai người đi vào phòng thí nghiệm dưới sự dẫn đường của nhân viên.

Trong phòng thí nghiệm, các nhân viên kĩ thuật mặc đồ thí nghiệm đang thảo luận với đồng nghiệp không ngớt miệng, tham khảo số liệu với nhau. Các loại linh bộ kiện trên máy bay đều bị phân loại và tháo dỡ xuống, đặt trong phòng thí nghiệm.

Máy bay là một chỉnh thể khổng lồ, chúng ta có thể tưởng tượng ra để thiết kế nó một cách hoàn chỉnh thì phải bận tâm đến từng chi tiết một.

Từ nhỏ như độ dày tính bằng milimet ở ngoài bề mặt máy bay, đến lớn như việc vận hành và tính toán hệ thống điện tử.

Mắt Phục Thành lướt qua từng linh bộ kiện một. Khác với thí nghiệm sản xuất lạnh buốt và mang hình thức dây chuyển sản xuất như McFly, trong phòng thí nghiệm của Comac, các nhà thiết kế thảo luận sôi nổi hơn. Thế nhưng, động tác của họ cũng chậm hơn McFly nhiều. Gần như có thể thấy được bằng mắt thường rằng những người này toàn là nhân tài ưu tú trên lĩnh vực sản xuất máy bay, song kinh nghiệm của họ lại chẳng thể so được với các hãng lâu đời đã có lịch sử mấy chục năm ở bờ kia đại dương.

Sau khi đi qua hai phòng thí nghiệm thì một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi thẳng tới. Anh ta vươn tay, chứng tỏ thân phận của mình: “Tôi là người phụ trách phòng thí nghiệm S1 của Comac – Ngô Huy, và dự án CR939 chủ yếu do tôi chịu trách nhiệm. Chào cậu Trác.” Sau đó, anh ta quay đầu nhìn sang Phục Thành, “Thiếu tá Phục.”

Trác Hoàn cũng vươn tay, cả hai bắt tay nhau.

Trác Hoàn đi vào thẳng chủ đề: “Tiến độ hiện nay đã đến đâu rồi?”

Nhà thiết kế chính Ngô: “CR939 được tham khảo từ CR929 và kinh nghiệm thiết kế hợp tác với người nước Nga, do chúng tôi tự nghiên cứu và phát triển. Tiến độ trước mắt là đã xây dựng xong hệ thống máy chủ điện tử, song trên phương diện loại hình của cánh vẫn còn một số điểm cần phải nghiên cứu và thảo luận.” Dừng đoạn, anh ta nhìn Trác Hoàn: “Về những gì cậu đã nói trước đó, vấn đề phân bố dòng diện Foucalt* và dây cung cánh*…”

(*Dòng điện Foucalt là hiện tượng dòng điện sinh ra khi ta đặt một vật dẫn điện vào trong một từ trường biến đổi theo thời gian hay vật dẫn chuyển động cắt ngang từ trường.

*Dây cung cánh là đoạn thẳng nối 2 điểm gần nhau nhất của profile/aerofoil.)

Đúng vậy, sáng nay Phục Thành đột nhiên nhận được điện thoại của cấp trên cũ ở trong quân đội yêu cầu anh phải hỗ trợ Trác Hoàn đến nhà máy Comac, trợ giúp Comac thiết kế và sản xuất máy bay thương mại thân rộng, cỡ lớn là CR939.

Mỗi một chiếc máy bay, kể từ lúc bắt tay vào khâu thiết kế thì đã không chỉ là chuyện cá nhân một nhà thiết kế nào.

Nó cần một nhà thiết kế chính ưu tú dẫn dắt hàng trăm đến hàng nghìn nhà thiết kế, vật lộn qua hàng triệu ngày đêm mới có thể thiết kế thành công. Đồng thời, người lớn lên cùng nó, chứng kiến, kiểm tra và chấp hành nhiệm vụ lái nó sẽ chính là phi công bay thử nghiệm.

Phi công bay thử nghiệm sẽ tham gia đội ngũ này bắt đầu từ ngày bắt tay vào việc thiết kế. Họ sẽ phối hợp với công việc của các nhà thiết kế về phương diện nắm vững cơ sở của máy bay. Đôi bên hợp lực đặng sản xuất máy bay.

Đầu tiên, Trác Hoàn nghe nhà thiết kế chính họ Ngô giới thiệu tình huống tiến triển hiện tại trước. Mày hắn ngày càng nhíu lại cùng với lời của đối phương, khiến lúc nhà thiết kế Ngô đang nói đến một đoạn thì hắn thẳng thừng cắt ngang: “Đưa tôi đến phòng thí nghiệm.”

“Bây giờ luôn sao?”

“Ừ.”

“Ừm, được, mời đi theo tôi.”

Nhân viên dùng thẻ mở cửa an ninh, Trác Hoàn đi đằng sau đối phương, bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Vào khoảnh khắc hắn sắp bước chân ra khỏi, hắn như sực nhớ ra điều gì đó bèn ngoái đầu, nói với Phục Thành: “Chắc em có quen người bên đội bay thử nghiệm đấy. Tôi và em hiểu nhau hơn, hợp tác cũng ăn ý hơn, cho nên nhiệm vụ lái thử nghiệm cánh mới giao cho em.”

Phục Thành hơi ngây ra, đoạn nhìn Trác Hoàn, gật đầu: “Được.”

Bởi vậy, cả hai chia làm hai đường – Một người rẽ sang phòng thí nghiệm cánh, một người đi đến nhà máy của các phi công bay thử nghiệm dưới sự chỉ dẫn của nhân viên.

Khi trông thấy hai phi công trẻ nọ, cuối cùng Phục Thành cũng ngộ ra tại sao Trác Hoàn lại bảo anh quen người ta.

Trung Quốc cực kì coi trọng máy bay Comac CR939, đặc biệt điều động phi công Không quân ưu tú từ bộ đội sang làm phi công bay thử nghiệm. Một người trong số đó là đàn em của Phục Thành, Đỗ Sâm.

Lúc cậu phi công trẻ tóc húi cua nhìn thấy Phục Thành bèn ngây ra như phỗng, tiếp đó mới mừng rơn chạy tới: “Thiếu tá Phục? Đàn anh?!”

Một người khác nghe vậy cũng vội chạy qua: “Anh là Thiếu tá Phục, Phục Thành?”

Phục Thành gật đầu.

Đỗ Sâm cười tươi toe toét, hớn hở thốt: “Em sớm đã nghe lớp trưởng bảo có khả năng anh sẽ bị điều động qua hỗ trợ một thời gian ngắn. Không ngờ lại gặp được người thật.” Phục Thành chưa kịp đáp thì cậu trai hàm hậu và trung trực này gãi đầu, bỗng nhớ ra: “Ơ, có phải anh không biết em là ai không, em là Đỗ Sâm đây! Em cũng là học trò của đội trưởng Tề, anh tốt nghiệp trại huấn luyện được hai năm thì em mới vào, nhưng em luôn nghe đội trưởng Tề nhắc đến anh.”

Phục Thành mỉm cười đáp: “Tôi biết, cậu rất ưu tú, lúc tôi ở bộ đội cũng thường nghe đến tên cậu. Cậu đã phá rất nhiều kỉ lục của trại huấn luyện.”

Đỗ Sâm: “Không nhiều bằng những kỉ lục đàn anh đã phá đâu ạ.”

Cậu phi công kia: “Ờm, Đỗ Sâm này, bảo đàn anh của cậu kí tên giùm tớ được không?”

Vừa dứt lời thì hai cậu phi công trẻ mới đôi mươi đồng loạt nhìn về phía Phục Thành. Trong ánh mắt nồng nhiệt kia chẳng có bất cứ một sắc thái dư thừa nào. Chúng như đôi mắt trong veo và sạch sẽ nhất của thú con, chỉ có sự sùng bái và kính ngưỡng cuồng nhiệt.

Đỗ Sâm: “Anh ơi, được không hả anh…”

Phục Thành nhoẻn miệng cười: “Được chứ!”

Phục Thành kí tên cho hai chàng phi công trẻ, cả hai gấp giấy lại rồi bỏ vào túi đồ quân phục.

Biết ý định đến chuyến này của Phục Thành nên Đỗ Sâm nhiệt tình giới thiệu cho anh hay các tình hình bay thử nghiệm trước đó.

“Em với lão Chu tham gia vào dự án CR939 từ đầu năm ngoái, lão Chu vẫn theo sát tiến độ chứ em thì thi thoảng vẫn bị triệu về quân đội, thực hiện một số nhiệm vụ khác…”

Phục Thành vừa lắng nghe vừa gật đầu.

Máy bay thương mại khác máy bay tiêm kích. Cái trước chú ý hơn đến lợi ích thực tế về kinh tế và làm sao để giảm chi phí. Cái sau thì phải dựa vào phi công là nhiều, thành thử trong quá trình thiết kế, yêu cầu về phi công bay thử nghiệm cũng cao hơn nhiều.

Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, Phục Thành đã nắm được tình hình bay thử nghiệm và tiến độ thiết kế hiện tại của cái máy bay này trong hai năm nay.

Lão Chu: “Tuần trước vừa mới kết thúc một lần bay thử nghiệm. Theo quy luật thì em nghĩ lần tới sẽ phải chờ ít nhất là một tháng.”

Phục Thành ngẩng đầu nhìn máy bay mô phỏng đậu sừng sững ở trung tâm nhà máy, đôi mắt toát lên vẻ kiên định. Anh đáp: “Sẽ không đâu.”

“Dạ?”

“Cùng lắm là một tuần, anh ấy nhất định sẽ đưa ra phương án thiết kế cho bước phát triển mới.”

Hai phi công lái thử ngiệm liếc nhau, xác nhận bạn mình đều trưng biểu cảm chẳng hiểu quái gì bèn không hỏi gì thêm.

Trao đổi xong chuyện công việc, Đỗ Sâm cầm lòng không đặng mà hỏi: “Anh à, tại sao anh lại đột ngột xuất ngũ vậy ạ?”

Phục Thành nhìn cậu ta. Anh nghĩ đoạn nhưng không đáp ngay, mà hỏi ngược lại: “Phiên bản cậu nghe được là gì?”

Đỗ Sâm còn chưa kịp mở miệng đáp thì lão Chu đã xí xớn ngay: “Em biết này. Phiên bản em nghe được là nhà của đàn anh có chuyện, người nhà không đồng ý anh tiếp tục làm phi công Không quân nữa, thế là anh xuất ngũ.”

Đỗ Sâm: “Ha, sao đến cả cậu cũng gọi là đàn anh vậy?”

Lão Chu: “Hì hì, tụi mình là phi công Không quân Trung Quốc cả, gọi một tiếng ‘đàn anh’ thì có làm sao?”

(*“Đàn anh” ở đây mang nghĩa là cùng chịu sự dẫn dắt của một huấn luyện viên.)

Phục Thành: “Cũng từa tựa.”

Hai cậu phi công trẻ đều nhìn anh với vẻ tò mò.

Phục Thành nhìn sang Đỗ Sâm: “Cậu nghĩ sao?”

Đỗ Sâm nghĩ một chốc rồi hỏi: “Có liên quan đến đội trưởng Tề hả anh?”

Phục Thành lặng thinh nhìn cậu ta vài giây, mỉm cười gật đầu: “Phải, xem như có hơi liên quan.”

***

Lúc đi ra khỏi phòng thí nghiệm thì sao đã giăng đầy trời.

Trên vùng đất bằng phẳng và hoang vu, mái trời đen ngòm ôm cả đất mẹ vào lòng, từng vì sao đương tỏa sáng lung linh. Nhìn sang phía Tây, rìa trời vẫn mang màu quất ấm nồng, ấy là bóng đêm bị chiếu sáng bởi ánh đèn của thành phố. Đó cũng là hướng nội thành Thượng Hải. Nhà máy Comac nằm ở ven bờ biển phía Đông, là nơi khó kiếm được. Trong màn đêm ngày càng tối như hũ nút này vẫn có thể trông thấy thứ ánh sáng rực rỡ chưa bị nền văn minh hiện đại xóa nhòa.

Trác Hoàn đi đến chiếc xe, chẳng mấy chốc sau, Phục Thành cũng đi ra khỏi nhà máy.

Trác Hoàn nhìn anh một cái, đoạn mở khóa xe.

Không ai mở lời, ai nấy lần lượt lên xe.

Cắm chìa khóa vào lỗ khóa xong, Trác Hoàn hạ cửa kính xuống cho thông gió đặng xua tan hơi nóng bức bí do ánh mặt trời chiếu ban ngày. Làn gió đêm lành lạnh thổi vào người cả hai, đợi đến khi luồng khí nóng đã tản đi gần hết, Trác Hoàn mới cho cửa kính lên, mở điều hòa, giẫm chân ga. Trong lúc động cơ gầm rú lên, quán tính quá lớn làm Phục Thành đổ người về phía sau, lưng dính sát vào thành ghế, đến vài giây sau mới ổn định lại.

Sau khi rời khỏi nhà máy Comac, Trác Hoàn mới vươn tay bật loa xe.

Giữa giọng nữ hát tiếng Anh trầm bổng và dịu dàng, Trác Hoàn hờ hững hỏi: “Trao đổi công việc chỗ phi công bay thử nghiệm mất nhiều thời gian vậy à?”

Có vẻ ý thức được người này sẽ nói câu kế tiếp là gì, Phục Thành cụp mắt, mãi sau mới đáp: “Hai tiếng trước đã xong rồi.”

“Ồ.”

Lại là sự im lặng rất lâu.

Ba phút sau.

Trác Hoàn: “Khó không?”

Phục Thành: “Không khó.”

Trác Hoàn: “Vậy em đợi tôi những hai tiếng làm gì?”

Phục Thành: “Chỗ này cách nội thành Thượng Hải khá xa.”

Trác Hoàn nắm vô-lăng bằng một tay, giương mắt lên nhìn kính chiếu hậu, nhờ ánh sáng đèn xe dội ngược lại mà ngắm nhìn gương mặt lờ mờ của Phục Thành. Đôi mắt với hàng đuôi dài và đẹp đẽ hơi cụp xuống, rèm mi dài chạm quầng mắt vẽ một lớp màu tối nhạt. Biểu cảm của chàng trai này vẫn bình tĩnh, và rồi đáp lại hắn bằng giọng đều đều: “Xa như thế, gọi xe không tiện.”

Ngón tay nắm vô-lăng siết chặt lại, vài giây sau, Trác Hoàn mới bật cười: “Chậc, vậy em có muốn trả tiền lái cho tôi không?”

Phục Thành ngước mắt nhìn hắn.

Một phút sau, điện thoại báo chuông, Trác Hoàn cúi đầu nhìn.

“… Đệch! Em bị thần kinh à?”

Phục Thành trả lời hắn với giọng bình tĩnh: “Như ngài nói thôi, tiền đi xe.”

Trác Hoàn cáu cực kì, hắn hạ cửa kính xuống, tay khác thì thò vào túi tìm hộp thuốc lá, song vừa ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu bèn trông thấy chàng thanh niên ngồi trên ghế phó lái đương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hạ cửa kính xuống, có vẻ anh cũng biết người ngồi bên sắp hút thuốc nên hạ kính cho thông gió.

Trác Hoàn im ỉm nhìn hai giây, đoạn cho cửa kính lên, cái hộp thuốc lá vừa lấy ra lại đút vào túi. Hắn xé vỏ thanh kẹo cao su rồi bắt đầu nhai.

Xe chạy mất hai tiếng, sau khi về đến nội thành Thượng Hải, Trác Hoàn chở Phục Thành về nhà trước rồi mới lái xe về.

Sáng hôm sau, đại gia Trác hiếm lắm mới mở mắt dậy trước 8 giờ sáng. Hắn trưng khuôn mặt mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, đợi đến khi tỉnh hẳn rồi mới nhớ lấy điện thoại ra ngó thì thấy tin nhắn Phục Thành gửi.

Phục Thành: Tôi đã gọi xe đi Comac rồi. Hôm qua đã quen đường rồi thầy Trác ạ. Hôm nay không cần mượn xe ngài nữa.

Trác Hoàn: “…”

Trong năm ngày kế tiếp, Phục Thành và Trác Hoàn chẳng gặp nhau lần nào.

Thực ra nếu nói là gặp thì có gặp rồi. Bên phòng thí nghiệm vừa mới cho ra kết quả mới thì sẽ thông báo cho đội phi công bay thử nghiệm, đồng thời hai bên sẽ trao đổi ý kiến. Nhưng ngoài việc đó ra thì không còn liên lạc gì nữa cả.

Chiều ngày thứ sáu, Phục Thành đang xác nhận lại nhiệm vụ bay thử nghiệm ngày mai với hai người Đỗ Sâm thì bỗng dưng Đỗ Sâm nhìn ra phía sau anh. Phục Thành giật mình, ngoảnh đầu lại theo ánh nhìn của cậu ta bèn thấy Trác Hoàn đeo kính râm, vừa nhai kẹo cao su vừa bước tới.

Trác Hoàn: “Tôi muốn về UAAG lấy đồ.”

Phục Thành: “Ừ?”

Trác Hoàn: “Đi chuyển đồ giúp tôi.”

“… Được.”

Cả hai ngồi trên chiếc Ferrari kia mà đi về phía Tây. Lần này là đi lúc hoàng hôn, trời vẫn chưa tối hẳn thì họ đã về đến nội thành Thượng Hải.

Dọc đường đi chẳng ai mở lời.

Đến khi đến tòa nhà có trụ sở chính của UAAG, Trác Hoàn đậu xe ở bãi đỗ công cộng dưới tầng một, cả hai cùng vào thang máy lên trên tầng.

Phục Thành hãy còn nhớ tuần trước khi họ rời đi, bên chú Joseph đi trước, chỉ còn mỗi nhân viên trang trí là vẫn còn đang làm việc. Lần này về, vừa vào cửa, anh bèn trố mắt ngạc nhiên.

Trong một tuần họ không ở, thợ trang trí đã gần như thay đổi cả bộ mặt của trụ sở chính UAAG. Ban đầu UAAG chẳng có mấy phòng, concept thiết kế của Lina là làm theo kiểu mở, trừ phòng họp và phòng chứa dữ liệu ra thì không còn một bức tường nào nữa, nhìn một cái không sót gì.

Mà bây giờ, Lina thiết kế ra rất nhiều căn phòng tách biệt. Tuy trước mắt vẫn chưa nhìn ra được dùng như thế nào, song nơi từng là không gian mở đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Thợ trang trí đã tan tầm đi từ lâu, chỉ còn mỗi chỗ ngồi của Lina là bày rất nhiều tập tài liệu.

Phục Thành nhìn, đoạn sửng sốt nhìn sang Trác Hoàn: “Phương hướng thay đổi loại hình cánh của McFly F475?”

Trác Hoàn một tiếng với giọng biếng nhác: “Chuyển vào xe tôi.”

Phục Thành im lặng, bắt đầu vác hộ từng thùng tài liệu một.

Hàng tá tài liệu này là những gì họ đã vất vả tính toán ra trong vòng năm ngày thức trắng đêm và một tháng chuẩn bị trước đó khi còn ở Los Angeles. Tuy đó chỉ là một hướng đi, không phải thực sựu ăn cắp bí mật thương mại của McFly thì lúc này Phục Thành đã hiểu ra kĩ thuật cải tiến loại cánh mà Trác Hoàn muốn sử dụng trên máy bay mới của Comac là cùng một nguồn với McFly. Mặc dù không giống nhau, song vẫn có được gợi ý từ việc này.

Trong lĩnh vực khoa học không có cái gọi là sao chép.

Từ cùng một thí nghiệm, bạn có thể gặt hái được điều gì thì phải dựa vào tư chất của bạn.

Đó là thế giới của những thiên tài.

Đi đi lại lại ba lượt, cuối cùng cũng chuyển hết mấy thùng tài liệu này xuống tầng, bỏ vào cốp xe trước.

Lúc bấy giờ, trời đã dần tối, mặt trời chiều lặn về phía Tây, rất nhiều dân trí thức đi làm trong tòa nhà cũng lục tục ra khỏi cửa chính.

Trụ sở chính của UAAG nằm ở rất gần nhà Phục Thành.

Trác Hoàn chuyển đồ xong bèn động cổ tay lấy chìa khóa xe ra khỏi túi. Phục Thành nhìn bóng lưng hắn, im lặng một lát. Anh đang định mở miệng bảo mình muốn về nhà một mình, bảo hắn không phải chở về thì bỗng nghe thấy giọng nữ chứa vẻ mừng rỡ thốt lên từ sau lưng: “Phục Thành?!”

Phục Thành sửng sốt, anh xoay người nhìn người tới: “Tô Thiểu?”

Người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ Chanel, đeo túi xách LV bên tay trái, đi giày cao gót gót nhọn đi tới. Cô nhìn cái xe sau lưng Phục Thành, ngạc nhiên thốt: “Xe anh hả?”

Phục Thành ngoái đầu nhìn: “Không phải, của bạn anh.”

Nghe câu đó, Trác Hoàn đứng bên cạnh xe, hai tay đút túi, cười nhạt nhìn tấm lưng Phục Thành.

Song, trông Phục Thành như chẳng nhận ra điều chi.

Tô Thiểu khẽ “À” một tiếng, ánh nhìn dừng trên gương mặt của Trác Hoàn bèn thấy thảng thốt, nhưng cô ta dời mắt đi ngay. Cô ta ra vẻ nghiêm túc ngửa đầu, mỉm cười nói với Phục Thành: “Lần trước sau khi uống ở tiệm cà phê xong, tụi mình vẫn chẳng liên lạc lại. Hai tuần trước em có gửi tin nhắn wechat cho anh, sao anh không trả lời em?”

Phục Thành im lặng: “Anh xin lỗi, có lẽ anh chưa đọc.”

Tô Thiểu: “Em biết anh bận mà. Anh gầy đi nhiều rồi. Anh làm ở tòa nhà này à?”

Phục Thành: “Ừ.”

Tô Thiểu: “Trùng hợp quá, em ở ngay bên cạnh! Thế mà trước đây chẳng thấy anh bao giờ.”

Phục Thành: “Anh hay đi công tác thường xuyên, rất hiếm khi ở công ty.”

Người phụ nữ xinh đẹp đến là chói mắt kia vén sợi tóc rủ trước trán ra sau vành tai, cười khẽ: “Vậy à, thế anh có thì giờ cho buổi họp lớp tháng sau không? Em gửi tin nhắn cho anh chính là vì chuyện này. Em đã bảo với các bạn là chắc chắn lần này sẽ dẫn anh tới được.” Cô nháy mắt ra chiều đáng thương, “Anh đừng lại không đi để em phải mất mặt nữa mà, Phục Thành.”

Đột nhiên gặp Tô Thiểu làm Phục Thành trở tay không kịp, mà chưa gì người ta lại nhắc tới chuyện họp lớp.

Phục Thành ngẩn người, nhất thời chẳng đáp câu nào.

Tô Thiểu nhếch đôi môi đỏ mọng: “Em kể tỉ mỉ cho anh nghe này, họp lớp lần này là vì có một bạn nhà xảy ra chuyện nên mọi người muốn giúp cậu ấy. Chúng mình đã lâu chưa gặp nhau, không thì ăn bữa tối với nhau nhé, vừa khéo em sẽ có thể chuyện trò thêm với anh?”

Phục Thành mấp máy môi, đang định mở lời thì đằng sau có giọng đàn ông hờ hững.

“Này, Phục Thành.”

Người anh cứng lại, đoạn xoay người.

Cái kính râm đã bị người đàn ông này đẩy ngược lên trán, để lộ đôi mắt đẹp và nho nhã. Trác Hoàn một tay chống lên trần xe, một tay vuốt cằm, nghiêng đầu nhìn anh, giọng từ tốn: “Chẳng phải em đã bảo sẽ ăn cơm với tôi sao?”

Ánh tà dương còn chưa kịp hoàn toàn khuất bóng dưới đường chân trời thì đã bị tòa nhà cao tầng che lấp, bóng đêm dần bủa vây, cõi lòng cũng dần chùng xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, Phục Thành lẳng lặng nhìn Trác Hoàn, còn miệng hắn vẫn treo nụ cười, cũng im lặng nhìn anh.

Vài giây ngắn ngủi mà dài như cả một đời người.

Phục Thành mỉm cười đáp: “Tôi từng bảo vậy à, hay là thầy Trác nhớ nhầm? Tôi muốn đi ăn với bạn, ngài còn việc gì nữa không?”

Ánh mắt hắn dừng một lúc lâu trên nụ cười mỉm của chàng trai này. Trác Hoàn vươn tay, ung dung kéo kính râm xuống.

Trác Hoàn: “À, có thể là tôi nhớ nhầm.”

Phục Thành: “Tôi đi trước nhé, thầy Trác.”

Trác Hoàn: “Ừ.”

Trong bóng đêm u sầu, rất nhiều dân trí thức tan tầm, đi ra khỏi tòa cao ốc. Những bóng dáng trẻ trung ấy, nam có nữ có, cũng có rất nhiều đôi tình nhân sóng vai nhau rảo bước.

Giữa bao cặp trai gái đồng hành, chàng thanh niên đẹp trai và cô gái xinh xắn hiển nhiên là nổi bật nhất.

Đây chắc chắn là một người phụ nữ rất giỏi ăn nói. Cô ta thường hay ngẩng đầu nhìn Phục Thành, lúc trò chuyện rất thích cười, bởi vậy mà để lộ hai cái má lúm đồng điếu nhỏ xinh, ngọt ngào và đáng yêu.

Trác Hoàn nhìn cả hai đi từng bước một, cuối cùng biến mất ở cửa bãi đỗ.

Hắn lấy hộp thuốc lá màu bạc ra khỏi túi, rút một điếu thuốc.

Tách, châm lửa.

Hắn dựa cửa xe, dõi mắt nhìn về giao lộ nơi hai người nọ khuất dạng, lặng lẽ hút thuốc trong làn gió đêm.

Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng…

Ánh đèn từng tầng một trong tòa nhà dần tắt, số dân đi làm ra cửa cũng ngày càng vơi đi.

Điếu thuốc cuối cùng trong hộp đã không còn.

Trác Hoàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tháo cái kính râm trên mũi xuống, con ngươi màu nhạt đong đầy vẻ mịt mờ, còn nhường một phần cho bao bối rối, khờ dại và ngây thơ, giống hệt một đứa trẻ lạc đường, chẳng hay mình đang ở nơi đâu.

Môi hé ra, cuối cùng vẫn chậm rãi mím lại.


*Tác giả:

Trác RIP: Em ấy không cần tôi nữa rồi?

>> Chương 75

7 thoughts on “[UAAG] Chương 74

  1. Ngọt đã chẳng bao nhiêu mà mấy chương gần đây cứ căng như dây đàn 😭 tiết tấu này thường thì tiếp theo 1 trong 2 phải gặp bấy trắc mới làm lành lại được…

    Liked by 1 person

  2. Tui thiệt biến thái, tui muốn truyện ngược tâm thêm ít lâu nữa cơ :)))) Để cả 2 anh tự cân nhắc kỹ càng, mài bớt 1 phần cái tôi thì khi ghép lại lần nữa chắc sẽ vừa vặn hơn 😎

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s