Đam mỹ edit

[FANFIC UAAG BẢN ĐẶC BIỆT] Gợi ý pass

Trước khi đọc gợi ý, hãy đọc bài đính chính này và quyết định có đọc tiếp hay không.

——————

Chào các bạn.

Như đã thông báo tại page Một chiếc Dú bé xinh, fanfic bản đặc biệt của UAAG sẽ có 3 phần tương ứng với 3 pass liên quan đến chi tiết truyện, cụ thể là 3 chi tiết liên quan đến anh Thành và thầy Trác. Không đánh đố, không làm khó.

Phần 1: Chương 58 đoạn kế tiếp – Đêm đầu tiên: Pass là ngày tháng năm. Cụ thể như sau. Ngày sinh của anh Thành + tháng sinh của thầy Trác + năm vớt được Rogge 318 lên.

LƯU Ý: Viết theo dạng MMDDYYYY, gồm 8 chữ số. Hãy để ý đến thứ tự viết, đừng viết nhầm.

Pass tại: 03072022

Phần 2: Phòng tắm play: Pass là mật khẩu điện thoại thầy Trác, gồm 6 chữ số.

Pass tại: 667259

Phần cuối: Đồng hồ nước: Pass là tên một hãng nổi tiếng mà anh Thành mua quà tặng sinh nhật thầy Trác khi đi ăn liên hoan sinh nhật tại nhà thầy. Gồm 7 chữ cái, viết hoa chữ cái đầu.

LƯU Ý: Để ý bàn phím, khuyến cáo gõ bàn phím tiếng Anh để tránh gõ sai pass này.

Pass tại: Bvlgari

Pass sẽ rất dễ tìm đối với fan UAAG, đặc biệt là những ai yêu quý anh Thành và thầy Trác. Ban đầu tôi định để gợi ý pass vào cuối phần 1, đọc xong phần 1 mới có gợi ý phần 2 nhưng thôi lười lắm =)))))))))

Chúc các bạn tận hưởng với màn H bỏng mắt của Hoàn Thành.

UPDATE NGÀY 5/9/2020:

Người anh yêu nhất: Pass là tổ hợp của: Anh Thành được nhận nuôi năm bao nhiêu tuổi (2 chữ số) + Năm Rogge 318 mất tích (4 chữ số) + Năm thầy Trác tuyên bố ngừng cuộc điều tra Rogge 318 (4 chữ số).

Tổng có 10 chữ số, viết liền không cách.

Pass tại: 0720162019

LƯU Ý: Pass cho chương Câm miệng sẽ có gợi ý tại cuối chương Người anh yêu nhất.

Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 5

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 5: “Phần thưởng dành cho cộng sự thiếu muối đây.”

Japan Airlines JL917 rơi trên đồng ruộng cách sân bay Vantaa một cây số về phía Đông.

Trong nửa năm trở lại đây, chính phủ Phần Lan đã khoanh vùng mảnh đất trống này và cấm người ngoài đặt chân vào trước khi có kết quả điều tra. Mới vài ngày trước, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu mời riêng UAAG tham gia cuộc điều tra. Hôm nay UAAG yêu cầu thu thập thông tin hiện trường lần nữa nên hơn hai mươi nhân viên đi hỗ trợ cùng.

Phục Thành nhấc băng cảnh cáo, khom mình bước vào hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Cỏ dại sinh trưởng mạnh trên vùng đất rộng khoảng nửa ki-lô-mét vuông với một khoảnh từng bị thiêu trụi nằm chính giữa. Trông nó chẳng khác nào loại bệnh nấm khó diệt sinh sôi loang lổ và gai mắt trên làn da con người.

JL917 cất cánh đem theo 140 tấn xăng để rồi giảm xuống còn 5 tấn khi rơi.

Do chưa dùng hết xăng nên khi rơi máy bay mới nổ mạnh, thiêu cả đồng ruộng như thế này.

Phục Thành nghĩ bụng: “Do đó, loại nguyên nhân hết xăng.”

Nguyên nhân cạn xăng máy bay nghe có vẻ hư cấu nhưng thực chất đã xảy ra không chỉ một lần trong lịch sử tai nạn hàng không của loài người.

Ngày 28 tháng 12 năm 1978, chuyến bay United Airlines[1] số hiệu 173 đã bị rơi do hai phi công quên để ý việc xăng máy bay sắp cạn dần và tập trung sửa thiết bị trục trặc.

Ngày 6 tháng 8 năm 2005, chuyến bay Tuninter[2] 1153 đã không thể đáp cánh tại điểm đến và bỏ mạng trên biển do lắp đặt nhầm đồng hồ báo nhiên liệu làm người ta đổ thiếu 2 tấn xăng[3].

Phục Thành hoàn hồn.

Hôm nay là một ngày trời trong với luồng gió mát lạnh pha lẫn mùi biển mặn chát và ẩm ướt từ biển Baltic vịnh Phần Lan. Phục Thành bất giác liếc sang người đàn ông đứng cách đó không xa thì thấy hắn đang đút túi hai tay, ngửa đầu nhìn trời, mắt lim dim.

Mái tóc hơi dài bị thổi quật về sau.

Chừng như đang lắng nghe tiếng gió vậy.

Và rồi hình ảnh đấy tan vỡ ngay sau đó. Phục Thành vội rời mắt đi, Trác Hoàn bước từ từ lại gần, cất giọng lạnh lùng sau lưng anh: “Đo lại điểm va chạm ban đầu, khu vực đất bị cháy, dấu vết của máy bay.”

Bên kia, tại trụ sở điều tra chính của UAAG.

“Sau khi loại trừ việc cạn xăng máy bay thì còn trục trặc hệ thống, thời tiết và con người nhỉ?” Tô Phi đọc tài liệu vụ tai nạn JL917 nhưng chẳng vào đầu nổi chữ nào, rướn cổ thắc mắc, “Cháu vẫn thấy dễ ợt á.”

Chú Joseph buồn cười nhìn cu cậu: “Dễ hả? Mình có thể loại luôn nguyên do thời tiết. Hôm đó là ngày thời tiết đẹp hiếm hoi ở Helsinki. Trời quang mây tạnh, tốc độ gió 5-15 nút. Muốn tìm ngày nào có thời tiết đẹp ngang vậy cũng chẳng ra.”

Tô Phi vỗ tay: “Thì dễ chứ sao nữa ạ? Còn mỗi trục trặc hệ thống máy bay và con người thôi.”

“Riêng nhân tố con người thì phải xét đến hộp đen. Có lẽ CVR[4] sẽ cho chúng ta câu trả lời đấy, ngặt nỗi bây giờ hộp đen vẫn đang được sửa tại tổng công ty McFly. Vụ nổ đã tình cờ phá huỷ bộ phận chính của hộp đen mất rồi.”

Nhóc Punk bật dậy, ngộ ra: “RIP mời cháu tới là vì nó!”

Chú Joseph cười phá lên. Chú xem mô hình 3D mô phỏng tai nạn trong máy tính, than thở: “Nhắc mới nhớ đây là máy bay của McFly nhỉ, Reid có tham gia thiết kế nó không?” Chú quay sang nhìn Lina.

Lina mỉm cười: “F475 là máy bay sản xuất vào thập niên 90 thế kỷ XX, lúc đó Reid mới sinh ra đời. Đương nhiên, theo như cháu biết thì anh ấy không tham dự những đợt cải tiến sau đó.”

“Thế à.”

Nhân viên EASA bắt đầu rà quét hiện trường tai nạn. Rà quét xong là họ có thể trở về dựng mô hình dựa trên dữ liệu thu được.

Phục Thành soi kỹ một lượt các vị trí tai nạn. Anh đi đến rìa mảnh đất hoang, ngồi xổm xuống, vuốt phần đất bị đốt trụi đó. Cái giá lạnh xâm nhập vào tay anh – nơi đây là vị trí va chạm đầu tiên. Cách đây nửa năm, JL917 đã bay tới cõi chết từ vị trí này.

Japan Airlines JL917 sử dụng máy bay F475 do công ty McFly sản xuất năm 1991.

Anh cũng từng… lái loại máy bay ấy.

Phục Thành không hề hay biết có người đàn ông đứng cách đấy không xa đang cụp mắt nhìn anh trong thinh lặng.

Gió thổi khiến chiếc áo khoác đen đương mở phanh bay phần phật ra sau. Chàng trai tóc đen ve vuốt mảnh đất bao lâu, người đàn ông ấy ngắm nhìn anh bấy lâu. Khốn thay, khi hắn ngắm nửa chừng nổi hứng lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đồng hồ báo thức định bấm đồng hồ đếm giây thì Phục Thành lại đứng dậy.

Chàng trai tóc đen trưng nét mặt vô cảm tiến lại chỗ hắn, thưa gửi lịch sự: “Sao thầy Trác lại nhìn tôi?”

Trác Hoàn nhướn mày: “Lộ vậy hả?”

Ý là, Tôi ngắm cậu lộ liễu vậy hả?

Phục Thành: “…”

Anh bình tĩnh nói: “Tối qua ở khách sạn tôi đã tìm đọc rất nhiều tài liệu về vụ tai nạn này nhưng vẫn chưa hiểu vì sao thầy lại điều tôi tới UAAG.” Dừng đoạn, “Tôi chỉ là một phi công không có kinh nghiệm điều tra tai nạn hàng không.”

Trác Hoàn: “Trên máy bay có một phi công người Trung Quốc đang làm việc cho hãng hàng không Đông Hoa thông thạo tất cả các loại máy bay, có giấy chứng nhận lái ERJ-190…”

“Nếu cần, sẵn sàng vào vị trí bất cứ lúc nào.”

Mắt anh trợn tròn ngay tức thì.

“Anh cũng ở trên chuyến bay đó?”

Ồ, không dùng kính ngữ nữa kìa.

Mắt Trác Hoàn ánh ý cười.

Phục Thành động não, mọi sự kiện kỳ quặc đều đã có lời giải.

Là ai đủ tầm thu hút sự chú ý của đám quản lý cấp cao sân bay LaGuardia và bắt họ phải đích thân tới đón tiếp tại phòng chờ của phi hành đoàn? Tại sao lúc anh chủ động đề nghị hỗ trợ trong lúc máy bay mất kiểm soát, cơ trưởng lại từ chối?

Bởi lẽ đấy là Trác Hoàn.

Bởi lẽ người ấy là Reid Irvin Patrick.

Nhà thiết kế máy bay thiên tài hàng đầu ngành hàng không toàn cầu.

Bằng tài năng thiên phẩm đáng kinh ngạc, hắn đã giành được huân chương Wright Brothers[5] vào năm 21 tuổi. Bước sang tuổi 24, hắn trở thành nhà thiết kế chính của công ty sản xuất hàng không vũ trụ McFly.

Có thể hắn không biết cách lái con ERJ-190 chặng New York – Boston nhưng hiển nhiên vốn hiểu biết của hắn về nó trên cơ tất cả những người có mặt trên máy bay vào thời điểm ấy.

Qua kiểm tra ứng dụng Flightradar24[6] cho thấy vào lúc đó, trên trời có đến 16.000 máy bay đang hoạt động với 2.000 chiếc là McFly F485.

McFly F485 là loại máy bay thương mại thành công nhất của công ty McFly trong vòng ba mươi năm trở lại đây.

Mà tên của nhà thiết kế chính tạo ra nó lại là Reid Irvin Patrick.

“Gần đến giờ về rồi.” Trác Hoàn lấy thanh kẹo cao su từ túi, cho vào miệng rồi lại chìa thanh khác cho Phục Thành, “Nhai không?”

Phục Thành nhìn hắn với nét mặt đượm phức cảm.

“Coi như cậu không lấy nhé.” Trác Hoàn cất thanh kẹo về, đút hai tay vào túi rảo bước bỏ đi. Mới đi được đoạn, hắn dừng chân ngoái đầu nhìn chàng trai tóc đen vẫn đứng đực tại chỗ, “À phải, tôi rất tò mò là hồi nãy cậu nhìn cái gì ở vị trí va chạm thế?”

Phục Thành im lặng.

Trác Hoàn nghĩ anh cũng không biết lý do nên chẳng hỏi thêm nữa, quay lưng đi về.

Màu mắt Phục Thành sẫm dần lúc dõi theo bóng dáng người đó, dù không một biểu cảm nào hiện lên trên gương mặt anh.

“Làm việc với Trác Hoàn… đúng là ngột ngạt.”

Phục Thành ngoảnh lại. Một điều tra viên của EASA đã đứng cạnh anh tự bao giờ. Tay nhân viên xa lạ sở hữu khuôn mặt đậm nét châu Á mỉm cười bắt chuyện với anh: “Chào anh, tôi tên Cao Vân, là người Phần Lan gốc Hoa, điều tra viên của EASA.”

Phục Thành đang định giới thiệu mình.

“Tôi từng nghe người ta kể về anh rồi, Thiếu tá Phục ạ. Anh cũng là một thiên tài khi trở thành Thiếu tá Không quân trẻ nhất Trung Quốc, tiếc thay từ nửa năm trước anh đã chuyển sang làm việc ở hàng không dân dụng vì lý do cá nhân. Trong ngành hàng không Trung Quốc, anh là một huyền thoại. Đến tận giờ tôi vẫn chẳng dám tin ở đời lại có người thành thạo tất cả mọi loại máy bay đấy, cho nên anh cũng rất nổi tiếng trong giới hàng không Hoa Kiều chúng tôi. Còn anh ta thì…”

Gã ngoái đầu liếc người đàn ông đã đi tới khu vực băng cảnh cáo.

Trác Hoàn.

Băng cảnh cáo vàng choé trở nên vô hình trước hắn, bởi hắn chỉ cần sải đôi chân dài là bước qua ngay.

Bằng sự tôn sùng và kính nể khó giấu, gã thốt lên như chỉ buột miệng: “Liệu có ai trong ngành hàng không Trung Quốc không sùng bái Trác Hoàn không nhỉ?”

Sùng bái ư?

Khuôn mặt chàng trai tóc đen dưới ráng chiều dần buông được mạ quầng sáng ảo mờ, làm nổi bật những chiếc lông tơ. Miệng anh nhênh nhếch, khịt mũi cười khẽ.

Phục Thành vừa về tới trụ sở đội điều tra thì nhóc Punk lò dò sấn lại.

Anh chẳng nghĩ hai người thân với nhau đến mức này đâu, thế nhưng Tô Phi vẫy tay nhiệt tình với anh xong lại quay qua cau có với Trác Hoàn: “Ê RIP, tôi biết anh ở Boston tìm đủ cách lừa tôi vào cái đội UAAG này để làm gì rồi nhá. Đưa đây, đưa hộp đen của Japan Airlines 917 đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa nó cho anh. Nếu đến tôi còn bó tay thì trên đời chẳng có ma nào sửa nổi đâu.”

Trác Hoàn cười khẩy: “Tự tin thế?”

Tô Phi tức sùi bọt mép, chưa kịp cãi lại thì chú Joseph xông vào hoà giải: “Reid à, cháu có biết mình đang thách thức ai không?”

Tô Phi ưỡn ngực.

Trác Hoàn ngoái tay như chẳng buồn quan tâm: “Ai?”

Chú Joseph hắng giọng: “13 tuổi giành được huy chương vàng IMO[7], 16 tuổi giành được đề cử ở giải Turing[8], 17 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ Harvard.”

“… Học giả nổi tiếng hiện đang được các công ty đầu ngành tranh nhau mời về – Cậu Fly Su.”

Trác Hoàn: “Ủa? Khoan khoan, không hải tên Sophie à?”

Sophie.

Sophie[9].

Tô Phi: “…”

Lina: “…”

Chú Joseph nhún vai: Thôi, ai thích diễn vai người tốt cứ diễn tiếp nhá.

Phục Thành: “Phụt.”

Mọi người đồng loạt nhìn anh.

Thậm chí Trác Hoàn cũng nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

Phục Thành: “…”

… Này, chẳng lẽ mọi người không thấy hài hả?

Nhóc Punk thẹn quá hóa giận: “Mất công tôi xem anh là người bạn tốt nhất ở đây! Nghỉ chơi! Nghỉ chơi!”

Cả bọn cười sằng sặc.

Chẳng bao lâu sau trận cãi cọ chí choé, ai nấy đều đi làm phần việc mình.

Phục Thành đang giở xem ảnh xác máy bay chụp bởi Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu dưới ánh trăng thì tự dưng có bóng người chặn sáng. Anh ngẩng đầu lên.

Phải công nhận rằng người đàn ông này sở hữu một khuôn mặt tương xứng với sự nổi tiếng của mình. Cho dù nhìn từ góc chết lên, người ta vẫn không thể bới lỗi trước đường hàm hoàn hảo và sống mũi cao thẳng được.

Anh mấp máy môi mất một lúc mới cất giọng điềm nhiên: “Thầy Trác?”

Trác Hoàn lấy thanh kẹo cao su từ túi ra.

“Phần thưởng dành cho cộng sự thiếu muối đây.”


[1] Một hãng hàng không của Mỹ.

[2] Tên cũ của hãng hàng không Sevenair của nước Tunisia.

[3]  Vụ United Airlines 173 và Tuninter 1153 đều là vụ án có thật.

Đọc thêm vụ United Airlines 173 tại: https://zingnews.vn/10-vu-roi-may-bay-tai-my-lam-thay-doi-nganh-hang-khong-post356250.html

Đọc thêm vụ Tuninter 1153 tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuyến_bay_1153_của_Tuninter

[4] Viết tắt của Cockpit Voice Recorder, tức máy ghi âm buồng lái, là một trong hai thiết bị quan trọng trong hộp đen máy bay.

[5] Là huân chương nhằm công nhận những cá nhân có đóng góp đáng chú ý trong kỹ thuật, thiết kế, phát triển hoặc vận hành các phương tiện trên không trung và không gian.

[6] Là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi các chuyến bay trong thời gian thực, bao gồm tuyến bay, điểm xuất phát, điểm đến, số hiệu chuyến bay, các loại máy bay, vị trí, độ cao, tốc độ.

[7] Viết tắt của International Mathematical Olympiad – Cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế.

[8] Là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Khoa học Máy tính cho các cá nhân hoặc một tập thể với những đóng góp quan trọng cho cộng đồng khoa học máy tính (Theo Wikipedia).

[9] Tên Sophie đọc hao hao phiên âm tên Tô Phi (Sū Fēi).


Tác giả: A beast like a sheep: Thú dữ đội lốt cừu non.

Đó là câu nói của ngài Lỗ Tấn.