Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 76

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 76: Phải, em ở trên giường rất nhiệt tình.

Năm năm trước, huấn luyện viên hướng dẫn tiền nhiệm của trại huấn luyện Không quân quân khu Kim Lăng – Tề Chí Phong – do đầu tư cổ phiếu lỗ nặng mà phải xuất ngũ, đi đầu quân ở hãng hàng không Rogge.

Đãi ngộ phúc lợi của phi công Không quân vô cùng hậu đãi, song đem ra so với chức cơ trưởng của một công ty hàng không cỡ lớn thì lại quá bận rộn, không còn thời gian đi làm những nghề phụ khác, cũng không thể lo chuyện nhà. Khi Tề Chí Phong xuất ngũ, Đỗ Sâm vẫn chưa tốt nghiệp trại huấn luyện. Lúc ấy, chẳng ai ngờ thứ cuộc đời trao cho con người ta chưa bao giờ là lối thoát khi cùng đường mạt lộ, mà là gặp hết khổ này đến khổ khác.

Sau khi xuất ngũ, cuộc sống của Tề Chí Phong dần khởi sắc, tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều có hi vọng.

Nhưng ngay lúc này, bỗng dưng vợ và con trai ông cùng bị tai nạn xe. Con trai chết ngay tại chỗ, vợ thành người thực vật. Sự đả kích này đối với một người chồng, một người cha, rõ ràng là sấm sét giữa trời quang.

Đội trưởng Nhiếp nhớ lại tình hình khi ấy mà bùi ngùi: “Tuy anh Tề đã xuất ngũ, nhưng lúc đó xảy ra chuyện, bộ đội vẫn giúp đỡ, đón người nhà anh ấy vào bệnh viện tổng Không quân để chữa trị. Ôi, ai mà ngờ rằng hai tháng sau, anh Tề lại gặp nạn, đến nay, người nhà của anh ấy cũng không còn trên cõi đời này nữa.”

Phục Thành mấp máy môi, song chẳng thốt nổi một chữ nào.

Tám năm trước, khi anh vừa mới vào trại huấn luyện đã từng gặp cô một lần. Khi ấy thầy anh đang dạy tiết lý luận cho đám lính mới bọn anh. Trên lớp, thầy dạy rất nghiêm túc, rất chỉn chu, giọng to rõ, luôn thích cái kiểu đột ngột gọi tên một lính rồi bắt cậu ta đứng dậy trả lời câu hỏi, nếu không trả lời được thì phải chạy quanh sân thể dục 50 vòng.

Ai cũng sợ thầy một phép. Toàn đám choai choai mới mười mấy hai mươi, bình thường chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ duy lúc này là cụp mắt, sợ bị Tề Chí Phong nhìn phải.

Khi đó, Phục Thành bị gọi đứng dậy trả lời.

Đó là một câu hỏi về động lực học khí loãng, phương trình Boltzmann* hiện rõ mười mươi trong đầu anh, chúng quen thuộc đến nỗi như chỉ mới diễn ra hôm qua thôi. Phục Thành hơi căng thẳng, song vẫn trả lời một cách thuận lợi, rồi anh trông thấy một sĩ quan gõ cửa, bảo huấn luyện viên Tề qua đó nói đôi câu với ông. Bỗng, như nghe được điều gì đó, một nụ cười ngạc nhiên nở rộ trên gương mặt nghiêm nghị và lạnh như tiền của huấn luyện viên Tề. Nụ cười đó xuất hiện trên mặt của một người luôn nghiêm khắc trông có vẻ buồn cười đến lạ, không hợp rơ gì cả.

(*Ludwig Eduard Boltzmann là một nhà vật lý nổi tiếng người Áo, thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Áo, ông là người bắc cầu cho vật lý hiện đại, với những công trình đặt nền móng cho các lĩnh vực khoa học gồm cơ học thống kê và nhiệt động lực học thống kê. Ông là một trong những nhân vật có đóng góp lớn, bảo vệ cho thuyết nguyên tử khi mô hình nguyên tử vẫn còn đang gây ra sự tranh cãi cao. Ngoài Max Planck ra, ông cũng là người có công đầu đề xuất ý tưởng cho thuyết lượng tử. Phương trình Boltzmann mô tả động lực học của một chất khí lý tưởng.)

Huấn luyện viên Tề ngẩng đầu nhìn ra phía hành lang, do đang đứng nên Phục Thành có thể trông thấy loáng thoáng. Anh thấy một người phụ nữ trung niên tóc dài, lúc huấn luyện viên Tề trông thấy bà bèn cười toe toét. Sau đó lại nghiêm mặt, đi đến chỗ bà thầm thì nhanh mấy câu, đoạn quay lại phòng học: “Làm gì đấy, còn chưa hết tiết đâu, các cậu muốn tạo phản à? Được rồi, Phục Thành, trả lời tốt, ngồi xuống đi!”

Gần như không nghi ngờ gì, lúc ngồi xuống, Phục Thành bất giác nhận ra chắc mẩm đó là vợ thầy.

Nhà tan cửa nát.

Bốn chữ ấy chưa bao giờ hiển hiện một cách trần trụi trước mặt Phục Thành như lúc này đây.

Khi biết con trai thầy qua đời do bị tai nạn, cô lại hôn mê sâu, Phục Thành và vài học trò cũ lập tức xin nghỉ đến bệnh viện thăm thầy. Sĩ quan Trung tá đầy khí thế và mạnh mẽ trong trí nhớ bạc đầu chỉ sau một đêm, ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh của bệnh viện.

Hôm đó, vài học trò cùng mời sĩ quan huấn luyện đi ăn, sau khi đã say túy lúy, huấn luyện viên Tề kéo tay Phục Thành, mắt đỏ au hỏi anh: “Trò nói xem, tại sao ông trời lại muốn đối xử với tôi như vậy? Phục Thành à, tôi không hiểu. Phục Thành à…”

Đó là lần đầu tiên Phục Thành chứng kiến thầy mình khóc, và cũng là lần duy nhất trong đời.

Ông đã bị cuộc đời đẩy ngã, bị đập vỡ.

Nhưng ông vẫn phải tiếp tục sống. Một tháng sau khi vợ gặp tai nạn, Tề Chí Phong lại quay về hãng Rogge Airlines tiếp tục đi làm. Ông phải kiếm tiền trả nợ, cũng phải kiếm tiền trả khoản tiền thuốc men cao ngất ngưởng.

Ấy vậy mà năm năm sau, cô vẫn ra đi.

Rất lâu sau, Phục Thành mới khẽ đáp: “Cứ coi như họ đã đoàn tụ bên nhau rồi ạ.”

Đội trưởng Nhiếp thở dài: “Anh Tề đúng là số khổ mà!”

Hai người còn nói thêm đôi câu, đội trưởng Nhiếp vỗ vai Phục Thành: “Tôi còn vài việc bên phòng thí nghiệm, đi trước nhé. Phục Thành à, tôi luôn luôn chào đón cháu quay lại. Nếu sức khỏe đã ổn rồi, đỡ hơn rồi thì cũng đừng phí hoài thời gian ở bên ngoài nữa, hãy quay lại cho tôi! Biết chưa?”

Phục Thành gật đầu. Anh đứng dậy, muốn tiễn đội trưởng đi.

Cả hai đi đến cửa phòng họp thì đội trưởng Nhiếp đột ngột dừng bước, ngoái đầu nói: “Đúng rồi, cháu ở UAAG mà, cảm thấy Trác Hoàn như thế nào?”

Phục Thành ngẩn ra. Anh im lặng một chốc rồi mới đáp: “Thầy Trác rất giỏi, cực kì ưu tú.”

Đội trưởng Nhiếp bật cười: “Ai hỏi cháu cái này, chẳng lẽ tôi không biết Trác Hoàn có tài ba hay không? Năm xưa chính tôi và anh Lý vác hai cái mặt già khụ này đưa ra yêu cầu với cấp trên để mời cậu ta đến diễn thuyết cho bộ đội ta đấy, cháu quên rồi à?” Nói xong, đội trưởng Nhiếp lại nghiêm mặt, hạ giọng, nói một cách trịnh trọng: “Tôi đang hỏi cháu là giác ngộ chính trị của cậu ta như thế nào.”

Phục Thành nhìn đội trưởng Nhiếp với vẻ ngạc nhiên.

Đội trưởng Nhiếp giải thích: “Đất nước vẫn luôn muốn mời Trác Hoàn về. Cậu ta là người Trung Quốc, đi chế tạo máy bay cho quốc gia khác là sao, tại sao không về Tổ quốc chế tạo máy bay? Không chỉ Comac, đất nước còn rất nhiều dự án nghiên cứu và phát triển máy bay tiêm kích, đều rất cần nhân tài! Hai năm trước, sau khi Trác Hoàn từ chức khỏi McFly, chúng tôi đã cử người đi tiếp xúc với cậu ta, muốn mời cậu ta về nước, nhưng cậu ta không đồng ý, mà cũng chẳng từ chối. Cháu tiếp xúc với cậu ta lâu rồi, cháu nói tôi nghe xem, có phải cậu ta có lí do trên phương diện khác không? Ví dụ như trưởng thành ở phương Tây nên bị ảnh hưởng ít nhiều, không muốn về chẳng hạn?”

Phục Thành im lặng một lát rồi đáp: “Thầy Trác không phải người như vậy, nếu không, anh ấy sẽ không đặt trụ sở chính của UAAG ở Thượng Hải.”

Đội trưởng Nhiếp ngẫm lại: “Cháu nói cũng có lí.” Ông suy nghĩ mãi, lại hỏi: “Vậy phải chăng Trác Hoàn có vấn đề ngầm về nhân phẩm? Tôi nghe nói hình như cậu ta rất khó gần.”

Phục Thành thốt lên, giọng điệu chắc như đinh đóng cột: “Không, thầy Trác không có bất cứ vấn đề nào về phẩm đức cả!”

Anh đáp quá nhanh, gần như chẳng cần phải do dự. Đội trưởng Nhiếp sững sờ.

Đội trưởng Nhiếp gật gù: “Ừ, được, cháu đừng kể chuyện này cho ai khác nhé.”

Ý thức được ngữ điệu gay gắt ban nãy của mình, môi Phục Thành giật giật, khẽ đáp: “… Rõ.”

Cả hai cùng đi ra khỏi phòng họp.

Tiễn bước đội trưởng Nhiếp xong, Phục Thành và Đỗ Sâm lại đi sang nhà máy Comac, tiến hành xác nhận một vài số liệu và mô phỏng lái thử nghiệm.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Tuần thứ hai sau khi Trác Hoàn và Phục Thành nhận nhiệm vụ thiết kế máy bay thân rộng của Comac thì ba người bên Lina bèn rời khỏi Thượng Hải. UAAG nhận sự ủy thác của Air France, ba tháng trước có một chiếc máy bay vận tải của hãng đã rơi xuống sân bay quốc tế Frankfurt. May là không có nhân viên nào gặp chuyện, hai phi công cũng chỉ bị thương nhẹ. Hiện giờ khi việc điều tra đã sắp đến giai đoạn kết thúc thì xuất hiện thêm vài vấn đề tương đối khó giải quyết. Air France bèn ủy thác cho UAAG, mời họ đến hỗ trợ điều tra.

Lúc Lina kể cho Trác Hoàn vụ này, Trác Hoàn bèn đáp lại qua điện thoại: “Ba người các em đi đi.”

Lina mỉm cười: “Vâng.”

Air France chẳng có ý kiến gì về việc này, bởi vậy hai ngày trước, Lina, Tô Phi và chú Joseph đã an vị trên chuyến bay đến nước Pháp, đến một thành phố xa xôi, thành phố của sự lãng mạn – Paris.

Còn bên này, ở phòng thí nghiệm của Comac tại Thượng Hải.

Thường thì các phi công của đội bay thử nghiệm tuy sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với kế hoạch thiết kế máy bay ở bất cứ thời điểm nào, nhưng dù sao họ cũng là phi công, không phải nhà thiết kế nên phần lớn thời điểm vẫn thoải mái hơn. Ví như Đỗ Sâm, cậu ta còn kiêm cả nhận mệnh lệnh luyện tập bên Không quân, có khi sẽ biến mất vài ngày, chấp hành nhiệm vụ bí mật.

Phục Thành cũng tương tự.

Sau nhiệm vụ bay thử nghiệm lần đầu tiên, anh có được một kì nghỉ dài, một tuần chỉ cần đến phòng thí nghiệm Comac hai lần.

Trong số ba người thuộc đội bay thử nghiệm, chỉ duy Chu Tấn là vẫn ở lại nhà máy chế tạo máy bay của Comac, ghi chép báo cáo thí nghiệm mỗi lần. Trong ba người, Đỗ Sâm là một phi công tinh anh của Không quân, tham gia đội bay thử nghiệm là do chỉ thị của cấp trên, chỉ đến giúp đỡ thêm. Phục Thành chẳng khác gì, anh nghe lệnh của một mình Trác Hoàn, bởi vì anh quen thuộc loại hình cánh mới hơn, có kinh nghiệm liên quan.

Còn Chu Tấn mới là phi công bay thử nghiệm chính tông, cậu ta phải chú ý kĩ tiến triển chế tạo máy bay.

Đến giữa tháng 8, Phục Thành gọi xe đến nhà máy Comac. Anh đến phòng nghỉ của phi công bay thử nghiệm chào hỏi Chu Tấn trước, sau đó mới đến phòng thí nghiệm.

Khi chàng trai này còn cách cửa kính tự động một mét thì nó đã tự động mở ra. Luồng hơi lạnh mát rười rượi của điều hòa xua tan cái nóng oi bức ngày hè ngoài trời, cảm giác sảng khoái đến tận xương thấm vào ruột gan, Phục Thành đi vào phòng thí nghiệm T4. Một tháng qua lại, vài nhà thí nghiệm quen mặt trông thấy anh bèn mỉm cười bắt chuyện, có người đi tới giới thiệu cho anh về tiến triển cải tiến mới nhất.

Nhà thí nghiệm: “Lần bay thử nghiệm mới tạm quyết định vào thứ ba tuần sau.”

Phục Thành: “Ừ, tôi đã nắm rõ.”

Đôi bên lại trao đổi vào câu, Phục Thành cầm một xấp tài liệu dày cộp đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào qua hai bên hành lang qua ô cửa sổ sát đất, nhờ hơi lạnh của điều hoa mà bớt đi cái nóng bức bối và gay gắt, chỉ cảm thấy chúng thật xán lạn, chẳng còn nóng nữa. Phục Thành vừa lật tài liệu vừa đi về phía trước. Đi được nửa chừng, dường như lòng anh cảm nhận được điều gì đó bèn ngẩng đầu thì thấy Trác Hoàn đang đi lại từ một đầu khác của hành lang.

Lúc cả hai chạm mặt nhau thì dừng bước.

Bốn mắt nhìn nhau, Phục Thành im ỉm nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, và Trác Hoàn cũng đang nhìn anh.

Vài giây sau, cả hai bước lại gần.

Phục Thành cất tiếng chào trước: “Thầy Trác.”

Trác Hoàn cụp mắt lướt qua tài liệu trong tay anh, khẽ chau mày, nói từ tốn: “Tài liệu bay thử nghiệm à?”

“Phải.”

“Nhiều vậy ư?”

Phục Thành giương mắt nhìn hắn, vài giây sau mới nói: “Ừ.”

Trác Hoàn hai tay đút túi, hờ hững nhai kẹo cao su, làm thinh nhìn anh vài giây, đoạn khịt mũi bật ra tiếng cười khẽ. Hắn sải bước đi vòng qua Phục Thành rồi đi thẳng về trước, đi được hai bước lại như nghĩ đến cái gì, bèn ngoảnh đầu hỏi: “À phải, em ăn chưa?”

Phục Thành quay người: “Tôi ăn rồi.”

Trác Hoàn quan sát anh từ trên xuống dưới: “Có phải em gầy đi không, hả Phục Thành?”

Trong nháy mắt, dòng sông vốn đang bình lặng chợt cuộn sóng, đập vào bờ đê đã yếu đến độ không chịu nổi một kích. Cuộc tấn công này làm trái tim anh bỗng thấy nhói đau khôn cùng.

Phục Thành nhìn sâu vào người đứng trước mặt, anh nhìn không chớp mắt, đoạn mỉm cười: “Vậy à, hay là thầy Trác nhìn nhầm?”

Trác Hoàn liếc anh: “À, có lẽ là vậy. Tuần sau gặp lại.”

“Ừ, tuần sau gặp lại.”

Sau khi thốt câu tạm biệt bâng quơ, cả hai xoay người, ai đi đường nấy.

Trong hành lang vắng người lại qua, ánh dương chiếu đến nền lát đá cẩm thạch khiến bốn bề sáng rực hẳn lên. Phục Thành đi đến cuối hành lang thì dừng bước. Anh đứng yên tại chỗ, ngón tay run bần bật. Anh ngửa đầu nhìn trần nhà rồi lại cúi gằm, mãi sau mới sải bước rời đi.

Còn bên kia, anh chẳng nhìn thấy người vốn nên đi căn tin giờ đây lại rẽ vào phòng hút thuốc.

Trác Hoàn đứng trước ô cửa sổ sát đất, vừa hút thuốc vừa dõi mắt nhìn Phục Thành đi xuống tầng, đi ra cửa. Hắn trưng vẻ mặt lạnh nhạt hút thuốc, làn khói trắng bốc lên trước mặt. Ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, hơi dựa người bên cửa sổ ngắm nhìn cho đến tận khi bóng dáng chàng trai ấy biến mất trong một góc nhà cao tầng và chẳng còn thấy đâu nữa. Trác Hoàn buông tiếng tặc lưỡi khe khẽ, dí đầu lọc xuống gạt tàn, ra sức mà dập lửa.

***

Sau khi Phục Thành về đến nhà bèn cất tài liệu bay thử nghiệm đi. Chẳng bao lâu sau, anh nhận được cuộc gọi từ Tô Thiểu.

Tối nay là buổi họp lớp.

Buổi họp lớp lần này diễn ra là để quyên góp giúp đỡ bạn cũ, Phục Thành không tiện từ chối, trước khi buổi họp lớp bắt đầu bèn chuyển một khoản tiền nặc danh vào tài khoản Alipay của cậu bạn cũ đó.

Buổi tối, họ ăn tại một nhà hàng năm sao.

Chẳng có mấy người đến, chỉ có hai bàn. Song ai cũng đeo đồng hồ, đeo túi xách da hàng hiệu, trong khi Phục Thành chỉ mặc một cái áo phông bình thường đi vào nhà hàng. Lúc gặp lại những cô bạn cậu bạn ăn bận chỉn chu và đẹp đẽ nhưng lại vô cùng lạ lẫm này, anh chợt ngộ ra điều gì đó. Suốt buổi họp lớp, anh vẫn im ỉm ngồi đó, cúi đầu ăn một mình.

Cũng có bạn cũ trông thấy anh bèn hào hứng bắt chuyện cùng, hỏi anh còn nhớ mình nữa không.

Nhưng thái độ Phục Thành lịch sự mà lại xa lánh, nói vài câu xong thì không còn bạn nào đến tìm anh trò chuyện nữa.

Tô Thiểu là người phụ nữ quý phái nhất trong phòng bao riêng này. Điều đáng kinh ngạc là sức uống của cô ta rất tốt, có thể tiếp rượu với đám bạn nam, đồng thời còn có thể buôn chuyện về mấy món đồ xa xỉ với các bạn nữ.

Cả tối nay, mặt mũi ai cũng đỏ hây hây, như thể ai cũng là bạn thân nhiều năm không gặp.

Khi buổi họp lớp kết thúc, mỗi người gọi cho tài xế lái thuê đến đón.

Phục Thành cầm điện thoại định bụng gọi xe về thì một giọng nữ dịu dàng cất lên sau lưng anh: “Phục Thành à…”

Phục Thành quay người lại: “Tô Thiểu?”

Người phụ nữ xinh đẹp đương sở hữu đôi gò má ửng đỏ, tuy chưa say hẳn nhưng hiển nhiên đã ngà ngà rồi. Cô ta chau mày, mở lời: “Anh đưa em về nhà được không?”

Phục Thành im lặng: “Anh không có xe.”

Có bạn cũ nghe vậy bèn cao giọng nói: “Tô Thiểu à, để tớ chở cậu về cho, tớ lái xe đến đây, tiện đường luôn.”

Tô Thiểu xoay người mỉm cười với anh ta: “Không cần đâu, tớ muốn Phục Thành đưa tớ về cơ.”

Vừa dứt lời, tiếng ồ đầy mập mờ nổi lên khắp phòng bao.

Trong môi trường ồn ào này, Phục Thành nhìn Tô Thiểu bằng ánh mắt bình tĩnh. Tô Thiểu quay đầu lại thì bắt gặp cái nhìn lạnh nhạt của anh, cô ta chợt thấy khó thở chỉ trong một tích tắc. Vài giây sau, cô ta mỉm cười nháy mắt: “Phục Thành, anh sẽ nể mặt em chứ? Em say khướt rồi này, lẽ nào anh đành lòng để em về nhà một mình giữa đêm hôm sao?”

Phục Thành làm thinh nhìn cô ta, sau đó mới đáp khẽ: “Được.”

Các bạn cười phá lên.

Phục Thành và Tô Thiểu sóng vai đi ra khỏi phòng bao riêng. Lúc xuống tầng, xe taxi tốc hành anh gọi đến đã đợi lâu. Phục Thành mở cửa cho Tô Thiểu, đợi cô ta vào rồi, anh mới đi vào từ một phía khác.

Xe từ từ lăn bánh.

Khoang xe yên tĩnh hình thành sự đối lập rõ mồn một với căn phòng bao ầm ĩ và hỗn loạn vừa rồi, Phục Thành nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chẳng ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một giọng nữ khàn khàn cất lên: “Phục Thành.”

Phục Thành quay đầu sang nhìn cô.

Dưới ánh sáng nhá nhem, người phụ nữ xinh đẹp với vành mắt đo đỏ nở nụ cười yếu ớt và bất đắc dĩ với anh: “Có phải anh ghét em không?”

Phục Thành im lặng một lát mới đáp: “Không.”

Tô Thiểu tự giễu: “Ngày xưa em có lỗi với anh. Em biết, ở trong lòng anh, em là một ả đàn bà đáng ghê tởm.”

“Không, em nghĩ nhiều rồi.”

“Em thực sự có lỗi với anh rất nhiều, em vẫn luôn hối hận chuyện năm ấy. Song, mấy năm nay…” Giọng cô ta chợt cao lên, nhưng chẳng hiểu sao lại dần hạ xuống. Tô Thiểu cười khổ mở lời: “Mấy năm nay em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Em chưa từng thích một ai đến mức ấy. Cái ngày trước khi kết hôn, em hãy còn nghĩ có khi nào anh sẽ đột nhiên xuất hiện, bảo em đừng kết hôn nữa, và dẫn em đi.”

Nhìn người phụ nữ này rõ ràng đang cười lại như khóc, Phục Thành hé miệng, song anh thật lòng không biết nên nói gì cả.

Tô Thiểu nhìn anh: “Nhưng lúc em lo thủ tục ly hôn thì bỗng dưng gặp lại anh trên đường. Anh nói xem, cái này có thể xem như duyên phận không?”

Trong cái xe mờ tối, người phụ nữ này nhìn anh với ánh mắt trông mong.

Mãi lâu sau, Phục Thành mới né khỏi ánh nhìn của cô ta: “Anh xin lỗi.”

Tô Thiểu chậm rãi trợn mắt, cô ta quay đầu đi. Tiếng khóc nức nở khe khẽ cất lên trong khoang xe lặng như tờ.

Lúc đưa Tô Thiểu đến khu chung cư của cô ta, Phục Thành vốn không muốn xuống xe, nhưng Tô Thiểu đã lau nước mắt, đứng ngoài cửa xe, cúi người bật cười bảo: “Phục Thành à, anh đi với em một lát nhé. Đêm nay em uống nhiều quá, cảm thấy đứng cũng không vững nữa.”

Phục Thành chỉ đành xuống xe.

Giữa làn gió đêm se lạnh, cả hai tản bộ trong vườn hoa của khu chung cư, Phục Thành lắng nghe Tô Thiểu kể chuyện hồi cấp ba.

“Phục Thành à, anh là người duy nhất em khó theo đuổi nhất đấy! Anh thích mẫu con gái như nào, mà em đẹp thế này, còn đối xử tốt với anh thế kia, theo đuổi anh suốt cả một học kỳ, một học kỳ đó! Thì anh mới nhận lời. Em nói nhỏ cho anh hay, khi ấy em còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc cơ…”

“Anh còn nhớ cái kẹp tóc anh tặng em hồi chúng mình mới hẹn hò được một tháng không? Em vẫn giữ nó, đến nay vẫn đặt nó trong ngăn kéo bàn trang điểm, chưa vứt đi…”

“Và em còn giữ cả vé xem phim “Titanic” bản remake nữa…”

Về cơ bản là Tô Thiểu lảm nhảm một mình còn Phục Thành lặng thinh lắng nghe. Hệt như mười năm trước, khi đi học, khi vẫn là các cô cậu học sinh, cũng là như vậy.

Tô Thiểu nói rất nhiều, rồi giọng nhẹ đi. Mãi sau, cô ta mới hỏi khẽ: “Mấy năm nay anh có bạn gái không?”

Phục Thành nhìn cô ta: “Không.”

“Vậy tại sao anh không thể suy xét về em?”

“…”

“Bởi vì em đã gả cho người khác rồi?”

“Anh xin lỗi.”

Tô Thiểu giơ tay bụm mặt, song vẫn lén nhìn Phục Thành qua kẽ tay. Phụ nữ, nhất là một người phụ nữ xinh đẹp nhìn bạn bằng ánh mắt buồn bã và đau khổ kiểu đó thì cho dù có là người lòng dạ sắt đá đến đâu cũng sẽ mềm lòng.

Tô Thiểu: “Chúng mình thực sự không có khả năng hả anh?”

Phục Thành: “… Anh xin lỗi.”

Tô Thiểu nhoẻn miệng cười, có vẻ cô ta đang kiềm nước mắt, ngửa đầu lên: “Vậy anh có thể hôn em được không? Đó là tiếc nuối em vẫn canh cánh trong lòng, năm ấy vẫn chưa từng hôn anh lấy một lần, chỉ thơm lên má anh thôi. Bây giờ anh đâu có bạn gái, chắc là khuôn mặt em cũng không tính là làm anh chịu thiệt. Anh có thể thỏa mãn nguyện vọng bé nhỏ và đơn giản này của bạn gái đầu của anh không?”

Phục Thành chẳng đáp.

Tô Thiểu tỏ vẻ ngạc nhiên: “Lẽ nào đây là nụ hôn đầu của anh?”

Phục Thành chợt ngẩn ra. Trước mắt anh bỗng hiện lên cảnh, trong một căn phòng chật chội, người đàn ông ấy giam cầm anh giữa lồng ngực hắn và ván cửa. Trác Hoàn cúi đầu, anh bất giác ngước mặt lên, sau đó họ bắt đầu hôn nhau, một nụ hôn điên cuồng. Sự cuồng say và tình cảm nồng nàn hòa quyện vào nhau. Nụ hôn đó nóng bỏng đến nỗi cho đến tận hôm nay, khi đột nhiên nhớ lại, bờ môi anh cũng hơi nóng lên.

Tô Thiểu: “Phục Thành à?”

Phục Thành im lặng, đoạn vươn tay, ôm người phụ nữ này với sự dịu dàng.

“Anh xin lỗi, anh không hợp em, rồi em sẽ gặp một người tốt hơn.”

Nụ cười trên mặt Tô Thiểu sượng lại chỉ trong một chớp mắt, vài giây sau, cô ta cũng vươn tay ôm chàng trai này. Tô Thiểu vùi mặt vào lồng ngực anh, hít sâu vài lần, khàn giọng nói: “Vâng.”

Đưa cô gái trong hồi ức đi vào chung cư rồi, Tô Thiểu vẫn cứ quay đầu lại mãi, mỉm cười vẫy tay chào Phục Thành không ngơi. Nụ cười ngọt ngào và đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm giống y đúc những gì trong trí nhớ anh. Đến khi cô ta khuất dạng trong thang máy, Phục Thành mới cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Nếu anh không vào UAAG, nếu không có vụ tai nạn Rogge 318 năm năm về trước, thì anh nghĩ, có lẽ anh sẽ quay lại với Tô Thiểu.

Nếu, không có Trác Hoàn.

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, vừa xoay người vừa cúi đầu mở ứng dụng đặt xe, định gọi một chiếc xe đi về nhà. Song, ngay khi anh vừa cúi đầu xoay người lại thì người anh đột nhiên cứng đờ. Anh chầm chậm ngẩng đầu lên bèn trông thấy một người đàn ông điển trai đương ngậm điếu thuốc đứng dưới trăng. Trác Hoàn một tay đút túi, một tay xách túi nilon của cửa hàng tiện lợi, cụp mắt nhìn anh.

Hô hấp anh nghẽn lại ngay tức thì.

Vài giây sau, Phục Thành mới buông điện thoại xuống, mỉm cười nói: “Thầy Trác, trùng hợp thế.”

Trác Hoàn lấy tay kẹp điếu thuốc ra, khẽ nhả khói, lạnh nhạt hỏi: “Không trùng hợp đâu, sau lưng em là nhà tôi.”

Phục Thành: “Tôi đưa bạn về nhà, nhà cô ấy cũng ở đây.”

Trác Hoàn: “Ồ, tôi thấy rồi, một người phụ nữ rất đẹp. Cô ta là mối tình đầu của em à?”

Phục Thành: “Phải.”

Trác Hoàn dần nở nụ cười: “Ồ, định nhen lửa tình cũ?”

Phục Thành không đáp.

“Sống ở đây, bạn gái cũ của em giàu phết đấy, trông cũng xinh xắn nữa.”

Phục Thành: “Ngài đi ra ngoài mua đồ à?”

Trác Hoàn lắc cái túi trong tay: “Ừ, muốn xem không?”

Cảnh này như đã từng thấy đâu đó, Phục Thành dần hé miệng.

Trác Hoàn lại trả lời anh luôn: “Bao cao su, dùng hết rồi.”

Rất lâu sau.

Phục Thành: “Ồ. Tôi về nhà nhé, thầy Trác.”

Chàng trai sải bước đi về phía cửa chính của khu chung cư. Lúc đi ngang qua người đàn ông này, một tiếng cười khẽ nương theo gió đêm truyền vào tai anh.

“Khuya lắm rồi.”

Phục Thành dừng bước, xoay người nhìn hắn.

Trác Hoàn hút thuốc, cụp mắt nhìn anh: “Khuya vậy rồi, bạn gái em không cho em ở qua đêm à?”

Phục Thành cười khẽ: “Qua đêm không hay lắm, cô ấy là một cô gái.”

Trác Hoàn: “Tư tưởng bảo thủ? Những hành vi không được làm trước khi kết hôn?”

Dường như nhận ra hắn sẽ nói câu gì tiếp theo, Phục Thành cứ làm thinh, lẳng lặng nhìn hắn.

Trác Hoàn cười khẩy, thốt lên, “Tiếc thật đấy, cô ta vẫn chưa được thấy dáng vẻ em trên giường bao giờ, đẹp lắm…” Còn chưa nói hết câu thì hắn chợt rơi vào con ngươi tĩnh lặng của chàng trai nọ, lời trào phúng muốn bật ra cũng tắc cứng ngay cuống họng.

Trong làn gió đêm se lạnh là sự im lặng vô tận.

Trác Hoàn bỗng thấy bất lực khôn kể, hắn bực mình khép mắt lại, mở lời: “Phục Thành à.”

“Thầy Trác còn việc gì nữa ư?”

Hắn bình tĩnh nhìn anh, vô số lời nói chồng chất trong cổ họng và đáy mắt, có câu chửi, có câu móc mỉa, có những câu lặt nhặt, và cả những câu nghiêm túc. Chúng ùa vào lòng từ bốn phương tám hương qua những khe hở như làn gió, song bao chữ nghĩa đã bất lực hóa thành thinh không khi nhớ lại cảnh vừa bắt gặp ban nãy, khi nhớ lại cái ôm dịu dàng quá đỗi của chàng trai này.

Mãi lâu sau, Trác Hoàn mới nhìn chàng trai trước mặt mình, tặc lưỡi một tiếng: “Hình như lúc em lên giường với tôi chưa bao giờ ôm tôi dịu dàng đến vậy.”

Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, Phục Thành chính tai nghe thấy chính mình hỏi ngược lại bằng giọng điệu kinh ngạc và đương nhiên như thế này: “Tôi tưởng rằng yêu nhau mới cần đến dịu dàng. Thầy Trác này, bộ chẳng phải bạn giường chỉ cần nhiệt tình là được rồi sao?”

Trong đêm khuya lặng như tờ, Trác Hoàn chậm rãi hút điếu thuốc thêm lần nữa.

Trác Hoàn bật cười: “Phải, em ở trên giường rất nhiệt tình.”

Nụ cười Phục Thành dần tắt, giọng anh bình tĩnh: “Thầy Trác còn việc gì nữa không?”

Trác Hoàn: “Không.”

Phục Thành: “Chào thầy Trác nhé.”

Trác Hoàn: “À, chào.”

Anh đi từng bước một ra khỏi khu chung cư, đi đến vệ đường.

Nỗi đau quặn như kim châm muối xát ở dạ dày làm Phục Thành từ từ ngồi thụp xuống. Anh trưng khuôn mặt trắng bệch nhìn mặt đường đen nhánh, cứ lặng lẽ ngắm nó như vậy. Mười phút sau, anh đứng dậy. Anh nên gọi xe về nhà, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên lại trông thấy cửa hàng tiện lợi ở đối diện.

Logo của cửa hàng này giống hệt logo in trên túi Trác Hoàn cầm ban nãy.

Ma xui quỷ khiến, Phục Thành đi vào. Anh đứng trước quầy thu ngân, cúi đầu nhìn giá bày một loạt đồ dùng tình thú.

Một lát sau, nhân viên cửa hàng tiện lợi đi tới: “Thưa anh, anh muốn mua cái gì ạ?”

Phục Thành từ tốn giơ tay lên chỉ vào một nơi: “Chỉ còn mấy cái này thôi à?”

Nhân viên ghé mắt nhìn: “À, cái này à, ban nãy có người mua cả tá, vẫn chưa bổ sung hàng vào thêm. Trong kho vẫn còn dư, anh muốn tôi đi lấy cho anh không?”

Phục Thành im lặng mỉm cười, lắc đầu.

“Không cần đâu.”


*Tác giả:

Tui sắp trọc đầu cmnr.

Hôm nay RIP tủi thân.

>> Chương 77


*Dú: Nếu không muốn bị spoil thì đừng lướt xuống tiếp, dù tôi thấy nó cũng chẳng giống spoil lắm vì có hint từ những chương trước đó rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc chuyển ngữ chương này, tôi chỉ biết than thở là: Có người con gái tuyệt vời như chị Lina và chị Phục Hiểu thì cũng sẽ có kẻ như Tô Thiểu.

Hãy nhớ lại những chi tiết khi nhắc đến Tô Thiểu và cách miêu tả, các cô sẽ hiểu.

9 thoughts on “[UAAG] Chương 76

  1. “chẳng lẽ tôi không biết Trác Hoàn có tài ba hay không”, “tài ba” có phải từ tiếng Việt không?? T hay mặc định từ này là tài hoa mà không biết có chính xác ko 😂

    Liked by 1 person

  2. tôi phải vừa đọc chương này vừa tưởng tượng 7749 viễn cảnh 2 người bung đường ngày sinh nhật Phục Thành ToT để ko phải nằm vật ra khóc như 1 coan troá ToT

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s