Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 30

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

 

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 30: Tui không có hứng thú với tiền

Tiểu Lai đã qua đời hơn hai trăm năm mà cũng bị dọa, điều này làm Tống Phù Đàn cảm thấy y không chỉ đáng yêu mà còn sống động hơn cả người sống trên thế gian này.

Trên đời vốn đã là hai nửa người và quỷ, người đến quỷ lại rất nhộn nhịp, nhưng kể cả là trong số người hay trong chúng quỷ, Tống Phù Đàn vẫn chẳng thấy ai giống Tiểu Lai.

Tống Phù Đàn không vạch trần y, chỉ nói: “Đó là huyễn thuật của chồn, số 001 vẫn còn ở chỗ ta.”

“Nó không sao chứ? Tôi suýt tưởng nó đã ngủm củ tỏi vì bảo vệ anh rồi.” Ban đầu Lan Hà cứ cho rằng 001 đã xảy ra chuyện, lúc ấy gặp nhau còn nhìn thấy đầu lâu, lòng bèn chùng xuống, kết quả bây giờ Tống Phù Đàn lại nói thực ra 001 vẫn bình thường… Chả khác nào tàu lượn siêu tốc.

Tống Phù Đàn lấy một thứ ra khỏi ngực. Đó là một đóa hoa sen vàng đè lên một con lừa giấy với cái chân sau hơi tàn, “Ban ngày ta đi tảo mộ ở đây, có lẽ đã bị chồn kia theo dõi, đêm đến bèn dẫn ta tới đây. Thấy không làm gì được ta, nó muốn cướp 001 đi, ta bèn cất nó vào, trấn bằng một phần tràng hạt. Hiện giờ con chồn kia vẫn chưa hết hi vọng, nó muốn dùng đầu lâu để làm ta sợ. Ngươi… cẩn thận nhé.”

Chỗ linh tính của đầu lâu là đám tiên gia biết tạo ảo giác như Hoàng Môn Hồ Môn thi thoảng sẽ dùng để làm tăng cường độ thuật biến hóa, dĩ nhiên lấy đầu lâu của người là hiệu quả nhất. Nơi đây toàn là mộ, muốn tìm đầu lâu chẳng phải việc gì khó.

Lan Hà không buồn nghe mà đi ra sau, cũng chẳng có lòng dạ nào mà vui thay 001, “Đó là Ngọa Ngư trên tràng hạt anh mà? Sao anh lại dỡ xuống? Làm vậy với tràng hạt liệu có còn hiệu nghiệm nữa không?”

Dỡ xuống đương nhiên là để bảo vệ con lừa què kia rồi. Hắn có tràng hạt hộ thân, tâm địa rắn rỏi, trong khi 001 chỉ làm bằng giấy nên bị con chồn sóc kia nhìn ra hắn rất xem trọng nó.

Tống Phù Đàn hờ hững đáp: “Chỉ một lát thôi, không rời khỏi người là được.”

“Nhưng… lỡ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Anh làm vậy làm gì, đó chỉ là một con lừa giấy thôi mà.” Lan Hà bảo hắn đeo Ngọa Ngư lại, còn mình thì lấy con lừa giấy. Nó vừa chạm vào tay anh bèn to lên, lúc lắc đầu sống lại.

Bởi vì đó là món đồ đầu tiên ngươi tặng ta… Tống Phù Đàn thầm nhủ.

Lan Hà sờ đầu lừa, cũng đăm chiêu. Tuy nó chỉ là một con lừa giấy nhưng chung đụng nhiều lên, lừa què vẫn sẽ trở nên đặc biệt hơn. Anh nhớ đến hồi trước anh quạt nó, nó chạy như điên chở Tống Phù Đàn về, ôi buồn cười biết bao.

Lừa què cũng ấm ức cọ đầu vào eo Lan Hà.

Lan Hà: “Lần sau đừng làm vậy nữa, cùng lắm thì tôi gấp thêm một con 002.”

001: “…”

Lan Hà xoa đầu lừa, “Ha ha ha, đừng sợ.”

Lúc này Lan Hà mới có tâm trạng mà ngẫm lại. Hay lắm, đúng là chồn sóc thật, cái tên đáng chết này.

Lan Hà vuốt lừa què, “Con chồn này thật đáng chết, trộm mũ anh Nghiêm Tam, trộm Chuột Vàng, còn dám…” bắt nạt lừa của hắn.

Đúng lúc này, Lan Hà nghe tiếng kêu giết.

Anh ngoảnh đầu nhìn bèn thấy một con ngựa cường tráng tung vó chạy như bay từ trên đỉnh núi nghĩa trang xuống. Dưới ánh trăng, có một bộ xương khô mặc giáp sắt ngồi trên lưng ngựa, hốc mắt tối om hiện lên hai ngọn lửa đỏ rực, mà tuy là lửa nhưng lại lóe ánh sáng lạnh căm, tay còn giơ đại đao.

Kỵ binh xương khô há miệng, cằm va vào nhau thành tiếng cạch cạch làm người ta ê cả răng, tiếng gào như truyền tới từ địa ngục. Nó giục ngựa chạy nhanh như cắt, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ vọt tới trước mặt Lan Hà và giẫm bẹp anh, uy thế ập vào mặt.

Lan Hà không khỏi lùi về sau mấy bước, thấy Tống Phù Đàn không nhúc nhích mới dừng bước, cố tiếp dũng khí cho mình. Gì chứ, từ xưa đến nay chỉ có mình thả trâu thả ngựa giẫm bẹp kẻ khác thôi!

Khoan đã, kỵ binh xương khô này từ đâu ra? Một khi đã bình tĩnh lại, Lan Hà sực nhớ ra, nhanh tay đốt móng tay chị Hồ, tay trái mọc móng dài ngoằng, nhọn hoắt.

Giờ tập trung nhìn mới thấy, đâu còn kỵ binh xương khô trên sườn núi nữa!

Rõ ràng ngay trước mắt anh là một con chồn có bộ lông màu cam đang cưỡi lên một con thỏ hoang màu vàng đất khổng lồ.

Con chồn này có đôi mắt hạt đậu lấp lánh, đầu đội một cái vỏ dưa, hai tai hình bán nguyệt thò ra khỏi vỏ dưa, tay cầm gậy gỗ, mắt lóe ánh đỏ âm u và quỷ dị, đuôi dài lúc lắc, thần thái đã có hình người.

Nó còn chưa biết mình chẳng mê hoặc được bọn họ, véo tai thỏ hùng hổ đứng dậy múa cái gậy gỗ, há miệng phát ra tiếng như cầy thảo nguyên: “Aaaaaa!”

Lan Hà: “…”

… Chồn mất hiệu ứng đặc biệt trông rất là tấu hài.

Lan Hà không lùi mà còn tiến lên, chồn ta sửng sốt, “Hả?… Áaaaa!”

Nếu là con khác thì thôi bỏ, chứ đây chỉ là một con chồn cỏn con. Bây giờ Lan Hà đã có năng lực của chị Hồ, bỗng sinh ra cảm giác một mình mình có thể đi ngông nghênh giữa Tứ Đại Môn trong phạm vi đường kính trăm dặm từ núi Diệu Cảm.

Anh giơ vuốt tóm gọn con chồn, xách gáy nó lôi xuống khỏi lưng thỏ hoang. Con chồn này cao hơn 50 cm, trơn tuột óng ả.

Lan Hà ghì nó xuống, vùi đầu nó vào đất, tiếng hò hét cũng bị chôn lấp.

Thỏ hoang là thực đơn của loài chồn, vốn bị chồn hiếp đáp làm thú cưỡi, đột nhiên thoát khỏi miệng sói bèn ngây ra một chốc, đoạn nhảy tót đi xa.

Con chồn kia kêu ồm ồm ở trong đất: “Tha mạng! Xin ngài hãy tha mạng!”

Lan Hà cười khà khà, giờ anh mới nhận ra tại sao mình lại bị mê hoặc, trong khi rõ ràng lần trước cổ trùng còn chẳng cổ hoặc được anh. Anh nghĩ đến chuyện dù trên tay mình có móng của chị Hồ nhưng Hoàng tiên cũng rành huyễn thuật, chỉ cầm móng tay mà không đốt thì đối phó với cổ hoặc còn được, chứ đối phó với Hoàng tiên thì không.

May là anh mượn sức của chị Hồ, vừa có được năng lực cái là chồn khó có thể mê hoặc được anh, muốn đánh muốn đấm cũng đơn giản.

Anh kéo con chồn ra khỏi đất, “Sao, giờ mới biết xin tha à, ban nãy còn muốn làm ta sợ cơ mà, ngươi không thấy mũ ta sao? Âm ty Đông Nhạc mà ngươi cũng dám dây vào?”

Chồn ta hoảng sợ: “Ngươi là âm sai âm ty Đông Nhạc thật hả? Ta thấy mũ viết Đến Cũng Đến Rồi, còn tưởng là đóng phim! Xưa nay ta chả bao giờ thấy mũ ai viết bốn chữ này…”

“Ngươi bớt giả vờ giả vịt hộ ta cái, đồ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.” Diễn trước mặt tao à, mày còn non lắm – Lan Hà ngấm ngầm bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, anh đã từng được mở mang tri thức nhờ Hồ Bảy Chín, biết thừa tính xấu của Tứ Đại Môn, “Ngươi đúng là to gan lớn mật. Nói mau, mũ của Nghiêm Tam và Chuột Vàng có phải ngươi trộm không?”

Lan Hà như hung thần ác sát, chồn ta bị oan, “Vụ này làm sao liên quan đến ta được! Ta vẫn luôn ở đây, ngày Nghiêm Tam gặp chuyện thì thôi khỏi bàn, chứ lúc Chuột Vàng bị cuỗm, ta đang họp trên núi Diệu Cảm. Nếu ngươi quen cô cả thì hỏi là biết!”

“Có lẽ không phải con kia.” Tống Phù Đàn nói. Lần đó xem như hắn đã đụng độ với Hoàng tiên kia rồi, tuy không nhìn rõ mặt, không ngửi thấy mùi, nhưng cảm giác cả hai đem đến cho hắn là khác nhau hoàn toàn, trực giác của hắn cho rằng đó không phải là cùng một con.

Lan Hà thầm nhủ thôi được, số lượng Hoàng tiên nhiều, xem ra không có cơ may bắt được liền, “Ta cứ nhủ sao ngươi lại sợ đến vậy, hóa ra là nhìn ra mối giao tình giữa ta và chị Hồ. Thôi, ngươi thề không phải ngươi đi.”

Lời thề sẽ tác động đến trời đất, chồn sóc lí nhí: “Ta thề, nếu ta trộm đồ thì ta sẽ biến thành cóc.”

Lan Hà cười lạnh: “Cái này mà cũng gọi là thề? Hay là ngươi trộm thật?”

Chồn ta lắc đầu nguầy nguậy, “Không không, ta thề, nếu ta trộm Chuột Vàng thì cứ thả ta vào vạc chiên suốt một trăm năm.”

Lan Hà: “Thế thì còn đỡ…”

Chồn ta thở phào nhẹ nhõm, nịnh hót: “Quan lớn ơi, đã được chưa ạ?”

Lan Hà mỉm cười với nó, rồi lại thụi cho một đấm, “Được cái gì mà được, ngươi còn dám bắt nạt Tiểu Tống của bọn ta, cả lừa của ta nữa! Không thấy cổ nó đeo bảng viết âm ty Đông Nhạc à?”

Lừa què cũng hí hai tiếng, giẫm hai chân lên đầu chồn. Bảng đã bị nó cướp rồi mà nó còn giả ngu.

Mặt chồn ta sưng vù, khóc bù lu bù loa, cường điệu hóa lên: “Ta tưởng nó là giả. Quan lớn ơi, giờ ta biết sai rồi, hóa ra tên này được ngài che chở. Ta còn vợ còn con cái nhỏ dại, cầu xin ngài khoan hồng độ lượng, tha cho ta! Ta thề ta không bao giờ dám nữa, nếu không sẽ cho vào vạc chiên hai trăm năm! Cầu xin ngài đấy, nếu cô Hồ biết thì chắc chắn sẽ không tha cho ta!”

Lan Hà thấy 001 xả giận đủ rồi mới nói: “Hừ, chuyện này tạm thời cho qua…”

Anh còn phải gửi thư cho lão Bạch nữa. Trước đó báo cho mà đến giờ lão Bạch vẫn chưa tới, làm anh đến một chuyến tay không.

Chồn ta đã chật vật khôn kể, đương thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Lan Hà hỏi dồn: “Ngươi còn phải nói rõ cho ta nghe, có phải ngươi chiếm mộ tổ tiên của nhà họ Dư không?!”

Chồn ta: “……”

Còn nữa à?

Nó đơ một cục, người ta toàn bảo Hoàng Môn bọn nó lật mặt nhanh như lật bánh tráng, còn quan lớn này chỉ trong tích tắc đã lật ba vụ án, cũng chẳng kém cạnh. Ban đầu nó tưởng ngài đây đến vì con lừa, rồi lại nghe anh hỏi Chuột Vàng, giờ còn nhắc cả chuyện nhà họ Dư.

Chồn ta gắng hỏi: “… Quan lớn à, rốt cuộc ngài ra mặt cho ai?”

Lan Hà: “Một mặt ba việc, không được chắc?”

Chồn ta: “…”

Tống Phù Đàn: “…”

Thấy chồn sa mạc lời, Lan Hà bèn nói, “Có một cổ sư cung phụng ta nhận vụ của nhà họ để đến hòa giải, vừa đúng lúc ngươi lại bắt nạt lừa của ta, hiểu chưa?”

Anh tiện tay đùn đẩy sang Ứng Thiều.

Tống Phù Đàn như liên tưởng đến cái gì đó, “Là nhà họ Dư của hãng phim Côn Luân?”

Lan Hà: “Phải, anh cũng biết ư?”

Anh nói xong bèn nghĩ, nói thừa, chẳng phải nhà họ Dư còn mời cả đại sư Bất Động đấy ư?

Tống Phù Đàn gật đầu: “Bố ta có chút giao tình với nhà họ, có nghe chuyện này rồi.” Dư Hàng Gia cũng muốn mời pháp sư Bất Động thông qua nhà hắn, song vẫn chưa thành công.

Lan Hà nghe vậy thì suy nghĩ hơi bay bổng. Thế tức là Tiểu Tống ngoài đời có liên quan đến nhà họ Dư… Anh vẫn chưa biết cuộc sống thực của Tống Phù Đàn, đó giờ hai người chỉ chuyện trò về quỷ thần, song Lan Hà cảm thấy có lẽ đã gặp nhiều nên Tiểu Tống bàn về quỷ thần mà như bàn về con người, lập luận sắc sảo.

Giờ phút này đây, Lan Hà có hơi tò mò, chẳng hay Tống Phù Đàn trên dương thế trông như nào nhỉ…

“Phải, là ta chiếm đấy!” Chồn ta gân cổ lên gào làm Lan Hà hoàn hồn. “Phải, là ta chiếm đấy. Ta làm, nhưng ta có lí do chính đáng để trả thù. Thưa Ngài Vô Thường, trăm năm trước, tên họ Dư kia hãy còn là một thằng nhóc con đã gặp ta ở trên núi quê nhà. Ta đang độ quan nên đã thảo phong với nó.”

Thảo phong cũng là một trong những pháp môn tu luyện của Tứ Đại Môn, Hoàng Môn dùng là nhiều, tương tự như việc luyện đan đối với Hồ Môn và cán xe đối với Bạch Môn vậy. Hoàng Môn tu luyện độ quan thì phải tìm đến vạn vật chi linh, tức con người, để hỏi: “Ngươi nhìn ta có giống con người không?”

(*Vạn vật chi linh: Người ta cho rằng loài có trí tuệ nhất vạn vật là loài người.)

Nếu hỏi cả ba người mà cả ba đều nói giống thì nó sẽ có thể rũ bỏ hình thú, nhưng nếu có người nói không giống thì sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Do câu chuyện về Hồ Hoàng được truyền lưu rộng rãi, đến cả Lan Hà cũng từng nghe phong thanh về truyền thuyết thảo khẩu phong này, anh cũng nắm ý đại khái.

Chồn ta ấm ức: “Ta hỏi đến người cuối cùng rồi, ta hỏi ngươi nhìn ta có giống tiên không, nhãi con kia bảo, ta thấy ngươi giống một cái vỏ dưa thì có!”

Cựu nghệ sĩ họ Dư nguyên quán ở Tứ Xuyên, thấy một con chồn lấy vỏ dưa làm mũ, quần tả áo tơi bèn buột miệng nói ngươi là một cái vỏ dưa chẳng có gì lạ.

“Ta chỉ biết khóc tức tưởi mà về, tu luyện lại lần nữa. Vả lại, kể từ lần đó trở đi, các tiên gia sống quanh đó bắt đầu cười nhạo ta, gọi ta là Qua Nhị chân nhân. Do bị gọi nhiều mà dần dà ta không thoát khỏi cái tên này được nữa, ai ai cũng chỉ chỉ biết Qua Nhị chân nhân, chứ chẳng một ai gọi họ thật của ta cả.”

Lan Hà: “…”

Vụ này nên xem là đặt họ tên hay sức mạnh của niềm tin nhỉ?

Tuy Qua Nhị chân nhân không chịu chấp nhận, thế nhưng ai cũng gọi hắn như vậy, cái số nó đã lỡ rồi, biệt hiệu này cũng bị trời đất chứng nhận rồi. Nếu người gọi Lan Hà là ngài Đến, là Tiểu Lai nhiều hơn thì ắt sẽ bị ghi vào danh sách địa phủ.

Lan Hà cạn lời: “Bộ chả phải bình thường loài chồn sẽ hỏi có giống người hay không ư?”

Qua Nhị chân nhân xấu hổ: “Tại ta nghĩ, hay là một bước nhảy đến vị trí kia luôn.”

Nếu con người trả lời nó giống tiên thì nó đã thành công rồi. Tiên gia nào mới được gọi là chân nhân? Lấy ví dụ như ở quán trà trên núi Diệu Cảm có người khen Liễu Tứ chân nhân trông giống tiên thật, đó là tiên gia đắc đạo của Liễu Môn, song người ta toàn làm việc thiện tu đạo, tu luyện từng bước một mà thành. Còn con chồn này chỉ muốn trí trá, kết quả bị mắng thành một cái vỏ dưa.

Lan Hà lắc đầu: “Lòng tham không đáy.”

Có thể một số người lớn sẽ sợ tiên gia trả thù, sẽ bất chấp nói giống, nhưng trẻ con to gan sẽ không bận tâm đến điều đó.

Chân nhân là phải thành một tiên thực thụ mới được gọi, còn cái tên Qua Nhị chân nhân này rõ là châm biếm. Chồn ta lấy vỏ dưa xuống, lau giọt nước mắt chẳng tồn tại trên mặt, “Nhưng đạo hạnh của ta bị hủy trong tích tắc, ta cũng khổ mà. Bây giờ đã tu thành công rồi mới đến tìm ranh con kia trả thù, cơ mà ta đã tu thêm một trăm năm, nó đã chết ngắc từ lâu, còn trở thành nghệ sĩ nhân dân, hay có người đến tảo mộ, tu sửa, kim quang sáng đến nỗi ta không dám tới gần. Ta thủ sẵn ở đây vài năm mới có cơ hội xâm nhập vào âm trạch của nó, trả thù lên đời con đời cháu của nó.”

Hai môn Hồ Hoàng tà tính vậy đấy, cho nên người cung phụng gia tiên bảo hộ vẫn rất kiêng dè hai Môn này. Chúng hay thay đổi xoành xoạch, trở mặt nhanh như cắt, nhà nào thờ cúng hơi thất lễ chút thôi là sẽ bị giáng tội, cũng rất khó chịu.

Qua Nhị chân nhân tự đáy lòng đã cảm thấy nhà họ Dư nợ mình, cắt ngang đạo hạnh của nó, bèn ghi thù những trăm năm ròng.

Bộ phim điện ảnh của Lan Hà cũng chịu ảnh hưởng, thế nên anh lại nện Qua Nhị chân nhân, “Đồ lòng dạ hẹp hòi, thảo nào không thành tiên được!”

Qua Nhị chân nhân đã bị đấm ngay đơ, chẳng còn thiết tha gì với đời nữa, “Dù có giảng hòa ta cũng không chịu, ta muốn làm cho tám thế hệ con cháu đời sau của chúng chịu khổ!” Nó đang nói dở, liếc sắc mặt Lan Hà, vẻ kiêu căng lại thu về, lật mặt ngay, “Nhưng nếu chúng đủ thành ý, có thể cung phụng ta làm gia tiên thì ta ắt sẽ phù hộ tám đời nhà chúng ăn uống vô lo.”

Lan Hà: “…”

Ờ, đây chính là Hoàng Môn lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Ở dân gian, không phải người cung phụng gia tiên nào cũng tự xây lầu thần tài mời tiên đến, có một số thành phần là gia tiên bị ức hiếp, bị thương, gây tai họa, đến báo thù.

Chỉ cần có thể tìm được hương đầu “thuyết phục” được chúng nó, đôi bên đấu pháp, thương lượng thì sẽ có thể bảo chúng chuyển mình thành tiên gia. Đó cũng có nghĩa là hóa thù hận thành cung phụng, ngươi nợ ta thì hãy trả lại bằng hương khói, ngươi hời mà ta cũng được lợi.

Lan Hà: “Người ta đã sống sung túc từ lâu lắm rồi, ngươi nghĩ người ta có vui vẻ nhận lời không? Ta sẽ không nhúng tay vào việc này, ta chỉ mang ngươi đi tìm người nhà họ Dư mà bàn thôi. Người nhà ngươi đâu?”

Anh nhớ nhà họ Dư còn mời cả xuất mã tiên tới, cả Ứng Thiều cũng theo đuôi. Anh buộc phải đi cùng, dù kết quả có ra sao, con chồn chết dẫm này vẫn phải trả logo lại, đừng hòng quấy rầy đến chuyện bộ phim của anh được công chiếu.

Đoàn người bên Dư Hàng Gia đến nghĩa trang muộn một bước. Vì đối phương có thể là Hoàng tiên, mà xuất mã tiên hiển nhiên hiểu rõ các tiên gia động vật hơn, cho nên Mã tiên sinh sớm đã chuẩn bị hai oai bột phượng hoàng* – cũng tức là gà quay, họ gọi gà là phượng hoàng con.

(*Từ gốc: 两只歪脖凤凰 – Tạm thời không tra được nên để nguyên.)

Bình thường Hồ tiên Hoàng tiên đều thích ăn gà, chuẩn bị sẵn gà quay, sau khi thương lượng xong sẽ khao tiên gia bên này, đồng thời trấn an Hoàng tiên đối diện.

Do Dư Hàng Gia đã đảm bảo với bố mình, lại đề cập tới mộ cụ cố, ban đầu cũng chẳng muốn đến, vợ cũng khuyên nhủ hắn ta nên mới bất chấp đến cùng.

Hắn ta đã đánh tiếng với bên nghĩa trang, không có ai cản trở, cả đoàn đi thẳng đến mộ của cụ cố Dư Hàng Gia.

Đến phụ cận, còn chưa đi ra trước thì Dư Hàng Gia đã hít một hơi khí lạnh. Tuy nơi đây là nghĩa trang công cộng nhưng vẫn được xem là tương đối cao cấp, phong thủy khá tốt, thiết kế theo kiểu vườn trong vườn, ở khu mộ lớn có khu mộ nhỏ xếp thành một chỉnh thể. Đất đai rộng lớn, giữ lại đất vàng hoa cỏ, nhà hắn ta còn làm mấy cái thiết kế lặt vặt cho mộ cụ cố nữa.

Bây giờ nhìn lại, một cây bách bị đổ, lớp gạch lát phía trên bị sụp xuống, đè lên mộ cụ cố hắn ta. Dư Hàng Gia khó thở, cảm thấy quản lý nghĩa trang bất cẩn, nếu không có Mã tiên sinh đến tra xét thì hắn ta sẽ không hay biết gì.

Hơn nữa, khi đi đến trước mộ, mọi người ngửi thấy mùi thối hoắc.

Dư Hàng Gia lại nghĩ đến truyền thuyết về Hoàng tiên, hiển nhiên không phải mùi của chồn. Hắn ta bịt mũi hỏi, “Mã tiên sinh, phải làm sao đây?”

“Nhãi con này đã làm trò khinh khi với mộ của lệnh tổ, bang binh cắm ba hoàng điều cho tôi!” Mã tiên sinh quát, nhị thần tức thì cắm ba que hương lên mộ. Hoàng điều tức là hương, ba cái đại diện cho tam tài: Trời, đất, người. Hắn cắm hương là để tiên gia trên người mình nói chuyện với ngoại tiên ở đây, cũng để tiện cho việc cảm ứng.

Nhị thần đốt hương, đầu hương chẳng sém lửa, khói đen bốc lên, ngay cả tàn hương bị thiêu cũng thành màu đen, khi ấy mí mắt họ giần giật.

Ứng Thiều là cổ sư, tuy không hiểu trong tập tục của xuất mã tiên thì đây có nghĩa là điềm xấu, song cổ trùng trên người gã ngọ nguậy bất an, cứ như đang cảnh cáo gã là tình thế bây giờ không tốt.

Ứng Thiều xốc hết tinh thần lên, tay vuốt cổ trùng trong ngực, đúng lúc này, ba que hương đổ sập xuống!

Điềm xấu xuất hiện rồi… Tim Ứng Thiều đập như sấm.

Ngay sau đó, Dư Hàng Gia chợt mở lời: “Chúng ta đặt oai bột phượng hoàng lên đi, nguội sẽ không ngon nữa.”

Ứng Thiều thầm chửi tục một tiếng. Chất giọng vốn già dặn của Dư Hàng Gia chẳng biết đã đã the thé như bị ai bóp cổ tự bao giờ, còn nghe giống giọng nữ nữa chứ.

Dư Hàng Gia vừa dứt lời bèn bắt tay muốn lấy gà quay.

Con gà quay này được làm bằng phương pháp bí truyền của gia đình nhà Mã tiên sinh, chỉ lựa gà trống con, dùng nhiều loại gia vị như cây hồi, cây quế, thảo quả, bạch chỉ, gừng,… hầm mấy tiếng để gà dậy hương, sau đó mới quay lên. Da gà vàng ruộm ngon lành, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta chảy nước miếng.

Mã tiên sinh cũng biến sắc, đi bắt Dư Hàng Gia cùng với bang binh của hắn, nhưng Dư Hàng Gia rất mạnh, chưa gì đã hất văng cả hai. Mã tiên sinh nổi cơn thịnh nộ, mời tiên trên người mình, tiên gia mượn miệng hắn nói: “Mã tiền chiêu hô âm dương cổ, mã hậu chiêu hô trú tiểu đỉnh thần, bệnh nhân giá hảo liễu, nhất trụ hoàng hương nhất trương biểu, đảo tọa phần thượng vãng ngoại lược!”

(*Tạm chuyển: Trước giáng trống âm dương, sau tóm gọn kẻ đỉnh thần (bằng với đỉnh tiên), giữ người bị hại xong, một nén hương vàng một tờ sớ, cho ngồi ngược lên mộ rồi hất văng ra ngoài.)

Nhị thần vừa nghe bèn ném trống thần về phía Dương Hàng Gia, người Dư Hàng Gia cứng còng, lúc này mới tiện cho cả hai quắp hắn ta lên mộ, ngồi ngược xong bèn bảo Ứng Thiều đỡ bên dưới, rồi mới quăng hắn ta xuống.

Lúc này, Mã tiên sinh im bặt, giọng the thé: “Con chồn này là cái, không phải đực, là cùng một nhà với cái con ta nói chuyện lúc trước!”

Không phải cái con lần trước đàm phán cùng à? Một đực một cái, chưa chắc đã là người một nhà mà. Ứng Thiều vội thốt: “Dù có là đực hay cái thì vẫn phải đuổi nó ra khỏi người giám đốc Dư cái đã.”

Mã tiên sinh thở dài thườn thượt: “Ôi thôi! E là không được!”

Ứng Thiều đang sinh nghi thì thấy xuất mã tiên và nhị thần của hắn đồng thời buông thõng tay, Dư Hàng Gia ngã gục xuống, đụng phải người Ứng Thiều, bóp cổ gã với tư thế vô cùng dị hợm. Ứng Thiều không kịp phòng bị nên bị bóp nghẹt.

“Ưm ưm!” Do bị đoạt xác nên sức của Dư Hàng Gia mạnh lên rất nhiều, Ứng Thiều không thở nổi, mặt tím tái kéo tay hắn ta ra, lại gọi Kim Tàm cổ của mình.

Không hiểu sao mà lồng ngực nơi có Kim Tàm cổ lại im phăng phắc.

Không khí càng lúc càng loãng, cảnh vật trước mắt nhòe đi. Gã lấy hết sức bình sinh cắn lưỡi, miệng niệm chú ngữ. Ngay sau đó, tiếng vù vù của Kim Tàm cổ như vang vọng bên tai, đầu như bị ai gõ vào, tỉnh táo lại ngay tức thì.

Ứng Thiều tập trung nhìn, gã đâu có ở trên mộ mà vẫn đang đứng tại chỗ, Dư Hàng Gia cũng chẳng bóp cổ gã, rõ ràng là chính gã đang tự đưa hai tay lên bóp cổ mình!

Trước mặt gã chỉ có một con chồn con ngồi xổm, hai móng khoanh trước ngực, ngửa đầu quan sát gã, đôi con ngươi đỏ sậm trong mắt trông yêu dị đến lạ.

Thấy gã đã tỉnh lại, chồn con lại nhảy ra trước, trốn sau lưng một con chồn to.

Ở đây có một con to và một con nhỏ nữa, tổng cộng có ba con chồn.

Một con chồn con khác đang nhìn chằm chằm Dư Hàng Gia và làm phép, không biết Dư Hàng Gia rơi vào ảo giác gì mà quần áo bị cởi non nửa, không ngừng dập đầu trước mộ, trán rỉ máu. Con chồn to thì đang bận mê hoặc đám xuất mã tiên, mấy kẻ kia đang đánh nhau túi bụi.

Khả năng mê hoặc tinh thần con người của loài chồn khá là lợi hại, may thay Ứng Thiều nuôi cổ, Mã tiên sinh là đệ tử xuất mã, tiên gia trên Đường không địch nổi con chồn này. Ứng Thiều rướn cổ lên, gào tên của mọi người: “Mã tiên sinh tỉnh lại đi! Giám đốc Dư! Giám đốc Dư!”

Con chồn con kia muốn qua quấy rối gã, song lần này gã đã có chuẩn bị, cổ quỷ phòng thân, giữ sự tỉnh táo. Gã nghĩ thầm, vì tiền, quyết liều mạng!

Lúc đang định xông lên thì thấy một ngọn đèn đỏ lơ lửng bay tới, một bóng dáng đeo mũ cao quen mắt xuất hiện, bên cạnh là một hồn ma mặc áo bào đen, dắt một con lừa què. Gã vừa mừng vừa sợ, người ta bảo số xui mới gặp âm sai, trong khi gã chẳng cần xuống cõi âm mà vẫn gặp được ngài Đến, ắt là do ban nãy mới bị chồn bám vào người, “Ngài Đến?! Ngài Đến, là tôi đây!”

Song, lúc ngài Đến đến gần, Ứng Thiều lại thấy rõ trong tay y còn có một sợi dây thừng giấy, một đầu dây tròng lên cổ một con chồn. Ứng Thiều mừng quýnh lên, gã biết ngài Đến sẽ không nối giáo cho giặc mà.

Gã thấy kẻ mặc áo bào đen kia bèn lưỡng lự, trông hắn ta không giống u hồn, nhưng giờ đang lúc cấp bách, gã chẳng dư sức đâu mà lo, chỉ biết gào toáng lên: “Ngài Đến ơi, ngài hãy mau cứu ông bố kim chủ của tôi với!”

“… Đợi chút đã.” Lan Hà lên tiếng, liếc xéo Qua Nhị chân nhân, nó bèn nhổm người dậy nói vài câu với vợ và con cái, quỷ quang trong mắt chúng tán đi, thu công pháp lại, nhảy đến bên Qua Nhị chân nhân, dựa sát nó rồi ngồi xổm xuống.

Vợ Qua Nhị chân nhân chỉ to bằng hai phần ba nó, con nó lại càng nhỏ hơn nữa.

Dư Hàng Gia và hai người bên Mã tiên sinh tỉnh lại. Dư Hàng Gia sờ cái gáy đau điếng của mình, máu me nhầy nhụa, nhe răng trợn mắt đứng dậy bèn thấy chỗ Ứng Thiều có bốn con chồn đang ngồi, trong đó có một con đội mũ dưa, trông giống con người, đôi mắt như phát sáng trong đêm, suýt nữa thì hù chết hắn ta, hắn ta bèn chạy tót ra sau lưng Mã tiên sinh.

“Mã tiên sinh, đây là ngài Đến! Con chồn kia bị ngài ấy trói lại đấy!” Ứng Thiều thật vinh hạnh. Nếu coi Dư Hàng Gia là ông bố trên dương thế của gã thì ngài Đến là ông bố dưới âm phủ của gã.

Mã tiên sinh và nhị thần thấy mũ Lan Hà, miệng run run, không dám chậm chân, vội chào hỏi: “Ngài Đến.”

Tiên gia trên người Mã tiên sinh cũng mượn miệng hắn mà nói: “Hóa ra là ngài Vô Thường của âm ty Đông Nhạc. Hôm nay đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp.”

Lan Hà gật đầu, “Thấy việc nghĩa thì làm thôi, ta đưa con chồn này đến để các ngươi cùng bàn bạc.” Tuy anh nói vậy nhưng ai cũng thấy rõ, anh đối xử với con chồn nọ cực kì cục súc.

Dư Hàng Gia không nhìn thấy, chỉ biết nghệt mặt nhìn ra một hướng nào đó: “Hở?”

Ứng Thiều suy nghĩ một chút mới ngộ ra, “Ngài Dư có đeo mặt dây chuyền hồ lô, che mất âm khí, không nhìn thấy ngài Đến. Đây chính là ngài Vô Thường mà tôi nói đến, ờm, và cả…”

Gã nhìn Tống Phù Đàn, chẳng biết nên giới thiệu người này như nào, “Ngài Đến à, người này là?”

Lan Hà đùa, “Anh thấy anh chàng mặc đồ đen này trông giống ai?”

Ứng Thiều buột miệng, “Lẽ nào là cp của ngài?”

Lan Hà: “…”

Ứng Thiều: “Tôi sai rồi sai rồi, ý tôi là, bạn hợp tác? Hắc Vô Thường? Không đúng, không có đồng phục…”

Chẳng hiểu sao Lan Hà lại thấy hơi xấu hổ, đều tại Ứng Thiều ăn nói linh tinh cả, song vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Anh ấy mặc đồ thường, không đội mũ, vốn viết ‘Thôi Cũng Đi Rồi’.”

Ứng Thiều: “…”

Suy nghĩ đầu tiên của Ứng Thiều là trò đùa gì đây, nhưng khi nhìn thấy mũ của ngài Đến bèn ngậm miệng. Âm phủ rộng lớn, chẳng thiếu cái lạ. Vả lại, Đến Cũng Đến Rồi và Thôi Cũng Đi Rồi rất hợp nhau.

Dư Hàng Gia vẫn hoang mang: “Lại ai nữa?”

Mã tiên sinh giải thích: “Là ngài Đến và một đồng nghiệp bắt được chồn, lần này có thể nói chuyện cho ra nhẽ với chúng rồi.” Hắn và nhị thần liếc nhau, Vô Thường này chẳng đơn giản. Âm thần thích tiền bạc nhất, họ bèn kính cẩn thưa, “Hôm nay làm phiền ngài Đến rồi, chỗ chúng tôi không có đặc sản nào khác…”

Mắt Lan Hà lập tức lia đến chỗ hai con gà quay nọ, gà quay Đông Bắc thơm nức mũi.

Mã tiên sinh đưa một túi tiền ra: “Tặng ngài một túi tiền giấy, xin vui lòng nhận cho.”

Cái này mà đặc sản gì!

Lan Hà nhìn ra xa: “Ta không có hứng thú với tiền (giấy).”

Qua Nhị chân nhân: “…”

Mã tiên sinh: “…???”

Đây là âm sai rởm hả, không có hứng thú với tiền? Không tuân thủ tập tục truyền thống của Trung Quốc hay sao?

Kể cả tiên gia trên người Mã tiên sinh cũng nổi quạu: Ông tướng này hơi bị làm màu rồi đấy.

Dư Hàng Gia vẫn nghệt mặt: “Nói gì vậy?”

Tiên gia trên người Mã tiên sinh rơi nước mắt: “Ngài ta nói ngài ta không có hứng thú với tiền…”

Dư Hàng Gia: “…”

Lan Hà: Lẽ nào đây là cảm giác làm màu trước mặt đại gia?


*Tác giả:

Tai chồn trông đáng yêu lắm ó…

>> Chương 31

6 thoughts on “[Vô Thường] Chương 30

  1. Nhị thần vừa nghe bèn ném trống thần về phía Dương Hàng Gia —> Dư Hàng Gia
    —————
    Xác nhận Ứng Thiều là fan CP đầu tiên của ngài “Đến cũng đến rồi” và ngài “Thôi cũng đi rồi” :))))))

    Liked by 3 people

  2. Đến Cũng Đến Rồi với Thôi Cũng Đi rồi nghe hay phết :)) mà tui nghĩ anh Tống chẳng đi âm nên cũng không dùng đến nghệ danh ấy đâu. Nghĩ tiếc ghê 😦

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s