Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 72

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 5: Heathcliff

Chuyển ngữ: Dú

Chương 72: Chị ơi, em đang không vui.

8 giờ sáng, phục vụ của khách sạn đẩy xe đẩy thức ăn vào phòng. Lina pha cà phê cho cả bọn rồi đưa vào phòng sách.

Chú Joseph vừa mới tỉnh ngủ, dựa vào sofa vật vờ ngáp cái rõ to. Tô Phi lại chẳng được may mắn bằng, cậu ta vừa tỉnh là đã bị Trác Hoàn giao nhiệm vụ rồi. Cậu chàng Punk thức suốt năm buổi tối, đầu rối như tổ quạ, vác cặp mắt với quầng thâm đen xì, mắt nhắm mắt mở liên lạc với giáo sư Tsuna ở một nửa khác của Trái Đất.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cậu ta cũng nhận được số liệu thí nghiệm mới nhất mà Tsuna Teiichi gửi tới.

Tô Phi tức thì sáng mắt, ngẩng phắt đầu lên: “RIP, tôi gửi số liệu cho anh rồi đó!”

Trác Hoàn khịt mũi đằng hắng. Hắn mang vẻ mặt cáu kỉnh, áp suất thấp khủng bố bủa vây cả người. Song, lúc nhìn đống số liệu thí nghiệm mới nhất này, sắc mặt hắn dần khá khẩm hơn. Cuối cùng, trong số tin tức làm người ta muộn phiền và chán ghét cũng có một chuyện tốt đẹp. Như ánh sáng lan tỏa phá tan làn mây mù, Trác Hoàn khẽ tặc lưỡi: “Hệ số lực nâng lớn nhất của mặt cắt cánh và đường cong lực nâng lệch khỏi góc tấn* biến đổi tuyến tính*…  Cool, xét theo một phương diện nào đó thì Thor Reina cũng được xem như một thiên tài.”

(*Góc tấn (Angle of Attack): Nói chung là góc giữa hướng của vec-tơ vận tốc dòng khí và trục hướng dọc đặc trưng trên vật thể. Ví dụ, đối với cánh máy bay thì đó là dây cung cánh, đối với máy bay – trục dọc thân máy bay, đối với đạn hoặc tên lửa – trục đối xứng.

MISB_ST_0601.8_-_Platform_Angle_of_Attack

*Biến đổi tuyến tính: Trong toán học, một phép biến đổi tuyến tính là một hàm giữa hai không gian vectơ mà bảo toàn được các thao tác cộng và nhân vô hướng vectơ. Nói một cách khác, nó bảo toàn tổ hợp tuyến tính. Trong ngôn ngữ của đại số trừu tượng, một phép biến đổi tuyến tính là một đẳng cấu giữa các không gian vectơ.)

Bận mãi bận hoài, cuối cùng cũng có kết quả. Chú Joseph mừng húm, đồng thời đưa ra ý kiến một cách vô cùng chân thành: “Ngài Reina vẫn luôn là thiên tài mà Reid, đó chính là sự thật.”

Trác Hoàn lười đáp lại ông.

Tô Phi đọc thông tin Tsuna Teiichi gửi tới một lúc lâu rồi lẩm bẩm: “Tự dưng tôi cảm thấy thiết kế máy bay rất thú vị.”

Lina nhìn các đồng nghiệp của mình, tuy cô không thể đưa ra ý kiến về mặt chuyên ngành, song vẫn có thể làm tốt ở chuyện khác.

Lina: “Bên McFly gửi tin nhắn bảo rằng càng bánh xe mới đã được lắp vào máy bay. 2 giờ chiều nay sẽ chính thức bay thử nghiệm. Tất cả mọi người đều đi. Mau ăn sáng thôi, hai tiếng nữa xe sẽ đến dưới khách sạn đón chúng ta.” Nói xong, cô lại nhìn xung quanh và hỏi: “Đúng rồi, Phục đâu, cả sáng nay chẳng thấy anh ấy.”

Tô Phi đang lấy nĩa cuốn mì spaghetti, ăn ngấu ăn nghiến mà đáp: “Chắc anh Phục đi ngủ rồi, phải bổ sung sức lực chứ, chiều còn phải bay thử nghiệm cơ mà.”

Lina nhíu hàng mày mảnh: “Nhưng chị không thấy anh ấy ở phòng ngủ cách vách. Reid à, anh biết anh ấy đi đâu không?”

Trác Hoàn còn chẳng ngẩng đầu, cứ nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính.

Lina: “Reid à?”

Đại gia Trác lười biếng ngước đầu nhìn cô: “Làm sao anh biết được, chắc về phòng ngủ rồi.”

Lina lấy làm lạ: “Về phòng anh ấy? Nhưng ở chỗ anh có tận ba cái phòng ngủ, anh ấy cần gì phải về?”

Trác Hoàn dời mắt, lại tiếp tục im lặng nhìn chăm chú vào số liệu trong bản luận văn. Vài giây sau, hắn mới thản nhiên đáp: “Em ấy thích cũng nên.”

Lina có hơi ngẩn ra.

Nếu muốn nói ai là người đáng tin cậy nhất trong UAAG thì mọi người sẽ bỏ phiếu cho Lina mà chẳng thèm dị nghị gì thêm. Còn người đáng tin cậy thứ hai, qua vài giây vẫy vùng nghĩ suy, họ sẽ bỏ phiếu cho Phục Thành.

10 giờ, lúc cả bọn xuống tầng, không ngoài ý muốn bèn thấy Phục Thành ở sảnh chính tầng một.

Phục Thành mặc một cái áo phông trắng tinh đứng bên tủ kính cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn đồ trang trí điêu khắc làm bằng kim loại trông tinh xảo và rực rỡ dưới ánh đèn trong tủ kính. Chàng trai này đeo kính râm, lúc ngửa đầu, đường cổ đẹp đẽ lấp ló trong cổ áo, dáng người cao gầy, đôi chân dài khôn xiết, vừa ra khỏi thang máy là mọi người đã nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên.

Lina bước tới hỏi: “Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện đeo kính râm vậy Phục?”

Phục Thành tháo kính xuống, mỉm cười đáp: “Mấy ngày nay làm cú đêm, không được nghỉ ngơi tốt.”

Đôi mắt đằng sau kính râm là những sợi tơ máu đỏ chót, hốc mắt cũng đỏ ửng.

Lina nhìn anh một cái, đoạn hỏi: “Có ảnh hưởng đến việc lái thử nghiệm không? Có cần tôi liên hệ với McFly hoãn lại thời gian bay thử nghiệm hoặc đổi sang phi công khác không?”

Phục Thành: “Yên tâm đi, không ảnh hưởng đến việc lái thử nghiệm đâu. Tối qua tôi đã đảm bảo ngủ bù đủ, chỉ là mấy ngày trước toàn thức trắng đêm nên quầng mắt hơi thâm thôi.”

Tô Phi chọt cánh tay Phục Thành: “Anh Phục này, từ bao giờ đến cả anh cũng để ý đến vẻ ngoài vậy? Anh nhìn bọn em này, ai mà chẳng có mắt gấu trúc đâu.”

Cả bọn vừa nói chuyện vừa đi ra cửa chính khách sạn.

Phục Thành là người thứ ba khom lưng đi vào xe, anh ngồi xuống cạnh Tô Phi. Trác Hoàn đi ngay sau anh, liếc thấy ghế bên cạnh Phục Thành còn trống, tầm nhìn dừng trên mặt anh vài giây rồi sải bước đến bên chỗ Lina, đoạn ngồi xuống.

Trong xe là tiếng trò chuyện của Phục Thành và Tô Phi. Chẳng bao lâu sau, ai cũng mệt nhoài, không buôn dưa nữa, đều chợp mắt nghỉ ngơi. Phục Thành lại đeo kính râm, đôi môi khô hơi mím lại. Sau lớp kính, anh chẳng nhắm mắt mà chỉ ngẩng đầu nhìn trần sao của Rolls-Royce.

Trong chiếc xe yên ắng này, có một âm thanh vang lên từng hồi, đó là tiếng đập của trái tim anh.

***

Sau khi đến sân bay McFly, phải mất ba tiếng mới làm xong bước kiểm tra đo lường cuối cùng trước khi bay thử nghiệm.

Phục Thành thay sang một bộ đồ đồng phục của phi công. Anh không tụ họp với bạn mình nữa mà đi thẳng lên cầu thang máy bay và bước vào máy bay. Trước khi vào khoang, anh đứng trên bậc cao nhất của cầu thang, xoay người vẫy tay về phía Đài Kiểm soát, nhoẻn miệng cười.

Đám Tô Phi biết anh không nhìn thấy nhưng vẫn hào hứng ra sức vẫy tay đáp lại.

Trác Hoàn hai tay đút túi, đứng một bên, trưng bản mặt khó ở nhìn chàng trai đứng bên máy bay. Mãi sau, hắn mới cười khẩy một tiếng, không nói gì.

Nửa tiếng sau, nhân viên của McFly hạ mệnh lệnh bảo Phục Thành lái ra đường băng, chuẩn bị cất cánh.

Mười phút sau, giọng nói bình tĩnh và ung dung của Phục Thành truyền ra từ loa: “Máy bay thử nghiệm F475neo đã chuẩn bị xong, đề nghị cất cánh.”

Trác Hoàn nhấn nút trò chuyện: “Cho phép cất cánh.”

Vài giây sau mới có giọng nói chẳng phập phồng gì đáp lại trong loa: “Đã rõ.”

Chiếc máy bay màu trắng bạc bắt đầu tăng tốc trên đường băng. Vận tốc của nó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nó chạy vọt tới cuối đường băng như một tia chớp bạc, đoạn chúc đầu lên, bay thẳng lên bầu trời xanh.

Trác Hoàn ngước đầu chứng kiến chiếc máy bay đó biến mất trong những rặng mây trắng.

Cuộc bay thử nghiệm lần này là lần thử nghiệm cuối cùng. Không cần làm bất cứ động tác đặc biệt nào, chỉ phỏng lại lúc hạ cánh.

Ba mươi phút sau, máy bay từ tăng tốc đến giảm tốc, từ bay dần lên cao đến hạ dần xuống thấp. Cái máy bay màu trắng bạc đó bay từ chân trời xa xôi trở lại tầm nhìn của mọi người.

Trong Đài Kiểm soát Không lưu, nhân viên của McFly, Thor Reina, Johnny Berkeley,…

Thành viên của UAAG: Tô Phi, chú Joseph, Lina.

Ai nấy đều nghiêm túc nhìn chòng chọc vào nó.

Trác Hoàn cũng tương tự, cũng ngửa đầu nhìn cái máy bay ngày càng tiếp cận mặt đất. Hắn chậm rãi rút bàn tay ra khỏi túi, nghiêm túc nhìn nó đăm đăm. Hắn nhìn độ cao của nó thay đổi từ 300, 200, 100 m…

Dưới ánh mặt trời chói chang, ở cuối đường băng dài đằng đẵng, một tiếng chạm đất rung động lòng người vang lên tự đáy lòng bọn họ.

Uỳnh.

Không hề xóc nảy, cũng chẳng lắc lư, chiếc máy bay hạ cánh vững vàng xuống đất, sau đó trượt dài về phía trước.

Hai giây sau, trong Đài Kiểm soát mới vang tiếng reo hò.

Các nhà thiết kế của McFly hưng phấn ôm nhau ăn mừng, ngay cả gương mặt nghiêm nghị và bảo thủ của ngài Reina cũng treo nụ cười. Song, ông ta ngừng cười ngay tắp lự, nhà thiết kế chính nghiêm túc này của McFly Hừ nặng một tiếng, ra lệnh cho nhà thiết kế bên cạnh mình: “Đợi bao giờ dừng hẳn thì đi thu càng bánh xe lại. Vui cái gì, khi về còn phải xác minh thêm lần nữa trong phòng thí nghiệm đấy!”

“Vâng!”

Ai ai cũng kích động quá đỗi, nhưng không một ai chú ý rằng nhà thiết kế chính tiền nhiệm của McFly cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường băng, máy bay trượt đến vị trí chỉ định, Phục Thành tắt hết toàn bộ công tắc trên máy bay, xác nhận lại thủ tục hạ cánh rồi mở cửa buồng lái, rời khỏi máy bay.

Lần này, anh không vẫy tay với các bạn mình nữa.

Tất cả những người trên Đài Kiểm soát đã đi xuống hết cả. Các nhà thí nghiệm đang đợi lấy càng bánh xe về để làm thí nghiệm lần nữa. Phục Thành vừa đi ra là họ bèn vây quanh anh ngay, đưa ra một vài câu hỏi cơ bản và xác nhận lại về cuộc bay thử nghiệm.

Dưới ánh dương xán lạn, Phục Thành cởi mũ xuống, hơi cúi đầu khẽ đáp với các nhà thí nghiệm. Màu vàng nhảy nhót tỏa sáng trên lọn tóc anh, anh cúi đầu đáp mấy câu xong thì nhác thấy đồng nghiệp của mình. Anh ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với họ, sau đó lại tiếp tục trò chuyện với nhân viên McFly.

Tô Phi nhìn mà sửng sốt: “… Cháu bảo này, tại sao anh Phục lại xuất ngũ vậy chú? Anh ấy mới 27 tuổi thôi, bộ chả phải độ tuổi này là thời kì hoàng kim của phi công sao?” Cậu ta nhìn sang chú Joseph.

Chú Joseph lại nhướn mày hỏi vặn lại: “Trước đây chúng ta từng hỏi câu này rồi đấy thôi?”

Tô Phi: “Gì?! Từng hỏi rồi ấy ạ? Sao cháu chả có tẹo ấn tượng nào nhỉ?”

Chú Joseph: “Có chứ, đương nhiên là hỏi rồi. Chú nhớ lúc đó Phục đáp là… tình hình huấn luyện của thằng bé không được tốt? Vừa đúng lúc nhà có việc?”

Lina nghe xong bèn lấy làm ngạc nhiên: “Phục nói tình hình huấn luyện của anh ấy không được tốt?”

“Phải.”

“Sao có thể, cháu nhớ anh ấy là phi công giỏi nhất Trung Quốc mà.” Lina quay đầu sang hỏi anh bạn thân nhà mình, “Reid à, anh có nghe ngóng gì vụ này không? Lúc trước anh quyết định mời Phục gia nhập UAAG chẳng phải vì anh ấy là phi công giỏi nhất Trung Quốc à?”

“Chuyện này à…” Trác Hoàn ngắm nhìn chàng trai đứng dưới ánh mặt trời, đáp lại bằng ngữ điệu tùy ý, “À, hình như là vậy.”

***

Cuộc bay thử nghiệm chấm dứt, từ nay McFly có điều chỉnh gì thêm với càng bánh xe của F475neo nữa không thì vụ ủy thác cho UAAG lần này đã xem như hoàn thành.

Không có ý định ở lại Los Angeles thêm, lần này, Lina thẳng thừng đặt vé máy bay về Thượng Hải ngay trong đêm.

Phòng nghỉ VIP, sân bay quốc tế Los Angeles.

Tô Phi: “Mình đi vội thật, mệt như tó suốt mấy ngày trời làm cháu buồn ngủ díp hết cả mắt.”

Chú Joseph: “Đúng vậy. Lina à, sao lần này đi vội thế?”

Lina lặng lẽ liếc sang anh bạn thân ngồi cách đó không xa, đoạn đáp: “Cháu nghĩ Reid không muốn ở lại đây lâu hơn.”

Tô Phi và chú Joseph: “?”

Có drama?

Lina cười tủm tỉm, không định nhiều lời thêm: “Ngủ một giấc trên máy bay, khi mở mắt dậy là mọi người về đến nhà rồi, sau đó còn có thể hưởng một tuần nghỉ xả hơi.” Ngón tay để lên môi, cô gái tóc vàng cười mỉm: “Ban đầu chỉ có ba ngày thôi, cơ mà dạo này mọi người cứ phải thức đêm làm việc nên tôi cố tình xin Reid nghỉ thêm đó.”

Tô Phi: “Chị Lina vạn tuế!”

Biết sắp được nghỉ một tuần thì bao mỏi mệt gì cũng biến mất tăm. Tô Phi và chú Joseph hào hứng tám xem nên đi đâu chơi, Lina cười tủm tỉm ngồi lắng nghe họ buôn dưa. Phục Thành ngồi cạnh bọn họ, cúi đầu nhìn điện thoại, chẳng biết đang nói chuyện với ai.

Cách đó không xa, Trác Hoàn nằm một mình trên chiếc sofa trong một góc, cầm quyển tạp chí lên che mặt, ngủ thiêm thiếp.

Lina vừa ngẩng đầu lên bèn thấy Johnny. Cô nàng đứng dậy, mỉm cười bước qua: “Anh đến tiễn hả Johnny.”

Giám đốc phòng quan hệ công chúng của McFly – Johnny Berkeley đã đi tới. Anh ta nhìn Trác Hoàn đang chợp mắt trước rồi mới mỉm cười với Lina: “Phải. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người lần này. Thưa tiểu thư Comte, tôi đã thông báo cho người bên phòng tài chính chuyển tiền vào tài khoản UAAG rồi.”

Lina: “Cảm ơn anh, tôi sẽ kiểm tra và nhận.”

Johnny do dự: “Tôi còn muốn nói đôi câu với cậu Patrick.”

Lina nghiêng người, ngoái đầu liếc Trác Hoàn, đáp bằng giọng bất đắc dĩ: “Tôi nghĩ anh cũng thấy rồi đó, anh ấy đang ngủ.”

“Vậy…”

“Anh có chuyện gì muốn nói thì tôi có thể chuyển đạt cho anh.”

Johnny ngẫm nghĩ: “Thật ra là ngài Reina bảo tôi tới đây. Ông ấy muốn tôi nói với cậu Patrick là… Ông ấy cho cậu Patrick một tháng để suy nghĩ cho kĩ.”

Lina ngẩn ra: “Được, tôi sẽ chuyển lời thay anh.”

Johnny chỉ đành phải đi, vừa đi vừa nhìn về phía Trác Hoàn, hiển nhiên vẫn chưa hết hi vọng.

Còn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh, Lina có thể trực tiếp mời khách như Johnny đi một cách lịch sự, song khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện tại cửa phòng nghỉ VIP, cô không thể không đứng dậy, cười khổ chào nhau bằng cái thơm má.

“Chú Patrick.”

Người tới là bố của Trác Hoàn.

Trác Cảnh cười dịu dàng với Lina: “Lina yêu dấu, trông có vẻ các cháu sắp phải về Trung Quốc rồi.”

Lina: “Vâng. Chú Patrick à, đúng như chú thấy đó. Không biết hôm nay chú đến là có việc gì, chú cũng muốn rời khỏi Los Angeles ạ?”

“Đúng, chú định đi nghỉ mát ở Maldives.”

“Một mình chú ư?”

Ngài Trác khẽ nhướn mày: “Trông chú như người có bạn đồng hành à?”

Lina bật cười.

Ngài Trác liếc xung quanh bèn tìm ra con mình. Ông ta cười khẽ: “Lina này, chú đi thăm Reid đây. Đã lâu lắm không gặp, bố con chú có rất nhiều lời muốn nói với nhau.”

Lina chỉ cười không nói, nghiêng người tránh, đi về chỗ mình.

Tô Phi xáp lại: “Bố con RIP có rất nhiều lời muốn nói hả chị?”

Chú Joseph: “Chú chẳng tin lắm đâu.”

Tô Phi: “Anh Phục ơi, anh tin không?”

Phục Thành ngước đầu lên khỏi màn hình điện thoại, nghĩ đoạn: “Anh không biết.” Sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại, chẳng liếc về phía Trác Hoàn lấy một lần.

Đằng nào cũng là bố mình, ngài Trác vừa mới bước tới là lấy quyển tạp chí để trên mặt Trác Hoàn xuống ngay. Ông ta bắt đầu nhìn với vẻ hứng thú, nhưng khi nhìn rồi lại cụt hứng: “Cứ tưởng con sẽ đọc tạp chí Vogue chứ.”

Trên bìa tạp chí không phải cô người mẫu xinh đẹp trước lồi sau vểnh, dáng người duyên dáng, mà là một hành tinh vừa được con người phát hiện ra vào tuần trước.

Trác Hoàn nổi cáu: “Chuyện gì?”

Ngài Trác nhoẻn miệng cười: “Không có chuyện gì thì không được tới tìm con trai yêu dấu của ta à.”

Trác Hoàn cười lạnh, giật quyển tạp chí khỏi tay ông ta.

Ngài Trác chỉ đành nhún vai rồi nói: “Ta sẽ lên chuyến bay một tiếng sau.”

“Ồ.”

“Ha, Reid à, lâu rồi không gặp bố mình mà con chả có gì muốn nói với ta sao?”

“Không.”

Ở cách đó rất xa, đám Tô Phi chẳng nghe được hai bố con nhà kia nói cái gì.

Tô Phi: “Chú nói coi, họ đang nói gì với nhau?”

Chú Joseph: “Làm sao chú biết được.”

Chỉ thấy ngài Trác đột ngột đứng dậy như muốn đi. Song, còn chưa đi được hai bước thì Trác Hoàn bỗng đứng dậy theo. Dường như hắn sực nhớ ra điều gì đó, gọi bố mình lại. Ngài Trác ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, hai bố con họ còn nói thêm mấy câu.

Năm phút sau, Trác Cảnh đi về, nói với Lina: “Chú chuẩn bị lên máy bay đây. Lina thân mến, chú rất vui vì được gặp cháu ở đây.”

Lina mỉm cười: “Cháu cũng rất vui khi gặp chú ở đây, chú Patrick ạ.”

Ngài Trác bật cười. Ông ta vươn tay ra, ngay sau đó, có một cô gái xinh đẹp ngồi sofa cách đó không xa đi tới khoác tay ông ta. Ai nấy đều ngây ra như phỗng. Cô gái mới đôi mươi kia hiển nhiên không phải người họ đã nhìn thấy trong khách sạn lần trước. Cô ta dựa vào người Trác Cảnh, nở nụ cười ngọt ngào với cả đám.

Ngài Trác nháy mắt: “Chú chưa bảo là chú không có bạn đồng hành nhé. Nếu đi du lịch Maldives một mình thì đáng buồn lắm.”

Mọi người: “…”

Mãi đến khi lên máy bay, Tô Phi vẫn còn đang cảm thán: “Kẻ thắng cuộc đời, đây mới là kẻ thắng cuộc đời! Sau này tôi cũng muốn như vậy, cả đời không kết hôn, đi du lịch toàn cầu, đi đến đâu đổi bạn tình đến đó.”

Mọi người cười phá lên.

Sau khi lên máy bay thì họ ăn tối trước.

Chú Joseph là người đầu tiên ăn xong, ông đứng dậy định bụng đến phòng vệ sinh rửa mặt tí rồi ngủ. Lúc đi đến chỗ ngồi của Phục Thành, ông dừng bước, lấy làm ngạc nhiên: “Phục, sao cháu chỉ ăn chừng đó thôi vậy?”

Chỉ thấy trên bàn cơm của Phục Thành, cả miếng bít-tết chỉ bị cắt mỗi một góc, đa phần còn dư đặt sang một bên đợi tiếp viên bưng đi. Phục Thành nghe vậy bèn sững sờ, ngẩng đầu, mỉm cười đáp: “Ban nãy cháu ăn nhiều món khai vị quá. Bánh xốp Pháp kia rất ngon.”

Đúng lúc Tô Phi đi ngang qua bèn lấy làm lạ: “Ngon hả anh, sao em lại thấy chua ấy nhỉ.”

Chú Joseph mỉm cười: “Chú cũng thấy vậy.”

Tiếp viên hàng không dọn hết thức ăn trên bàn của mọi người xuống, Phục Thành chống cằm nhìn ra màn đêm tối om vô tận ngoài cửa sổ. Anh im lặng ngắm, cũng chẳng biết đã ngắm bao lâu, trong khoang hạng nhất giờ chỉ còn mỗi tiếng ong ong của động cơ. Ai nấy đều đã chìm trong giấc ngủ say.

7 giờ tối hôm sau, máy bay đáp cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải.

Đám Tô Phi đã chuẩn bị sẵn sàng gọi xe về thì thấy Lina cười ra chiều bí ẩn. Cô nàng dẫn cả nhóm xuống hầm đỗ xe của sân bay, một chiếc xe thương vụ đã đợi lâu ở đó.

Lina: “Lần trước trước lúc về từ Dubai, tôi bảo tôi định mua một chiếc xe đấy thôi.”

Tô Phi: “Em muốn gả cho Lina lắm á!”

Chú Joseph cũng cầm lòng không đậu: “Lina ơi, cháu thích đàn ông lớn tuổi hơn cháu, lớn hơn nhiều không?”

Lina bị họ chọc cười.

Năm thành viên UAAG thì có bốn người là ở cùng một nơi. Lina đưa bốn người bên Phục Thành về khu chung cư của họ trước rồi mới tự mình về nhà. Cô không hề hỏi Trác Hoàn chuyển sang nhà Phục Thành từ bao giờ, dù chẳng ai kể vụ này với cô thì cô vẫn biết.

Lina: “Ngủ ngon nhé, tuần sau gặp nhau.”

Mọi người: “Ngủ ngon.”

Phục Thành và Trác Hoàn ở trong cùng một khu chung cư, chỉ cách một con đường cái, nằm đối diện với khu chung cư của Tô Phi và chú Joseph. Sau khi đôi bên chào tạm biệt nhau, Tô Phi và chú Joseph cùng băng qua đường cái và đi về chung cư. Xung quanh toàn là khu chung cư xa hoa cả, cực kì yên tĩnh, lại đang buổi đêm, dù họ đã vào cửa chung cư rồi thì giọng của Tô Phi vẫn loáng thoáng truyền tới qua gió đêm, có thể nghe được một chút.

Họ đang rất hào hứng thảo luận hoạt động trong tuần tới.

Nhưng ở bên kia đường cái, sau khi nói câu chào với họ, nụ cười Phục Thành tắt hẳn, nhìn sang Trác Hoàn.

Người đàn ông này đang đứng dưới đèn đường, ngẩng đầu nhìn trời.

Phục Thành: “Thầy Trác mai mới chuyển nhà à?”

Trác Hoàn hai tay đút túi, nghe vậy bèn cúi đầu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, qua vài giây sau, Trác Hoàn mới bình tĩnh đáp: “Hình như đồ đạc của tôi không nhiều lắm.”

Phục Thành im lặng đáp: “Ừ.”

“Vậy đêm nay chuyển luôn. Chẳng phải em đã bảo sẽ giúp tôi chuyển nhà sao?”

Thượng Hải cuối tháng sáu, gió đêm ấm áp thổi vào lồng ngực trống rỗng và lạnh lẽo của Phục Thành làm anh thấy xúc động lây, bèn nở nụ cười ôn hòa, giọng cũng ngậm ý cười: “Được.”

Cả hai cùng về nhà.

Đi vào thang máy, lên trên tầng.

Không một ai mở miệng, bầu không khí vẫn lặng ngắt như tờ, không một tiếng động.

Sau khi về đến nhà, Trác Hoàn bắt đầu dọn đồ, Phục Thành cũng giúp hắn, đặt đồ vào vali hắn.

Quần áo, đồ dùng sinh hoạt, máy tính,…

Bỏ từng cái một vào vali.

Trong căn phòng tĩnh lặng và rộng thoáng chỉ nghe thấy tiếng hai người dọn đồ đạc, chẳng còn tiếng động nào khác.

Gần như đã dọn xong, bỏ vào ba cái vali, để tựa vào bờ tường huyền quan. Phục Thành đi vào bếp rót nước uống, lúc anh đặt cốc xuống và xoay người lại thì bắt gặp người đàn ông nọ đứng dựa bên khung cửa, lặng lẽ nhìn anh.

Ánh mắt đan vào nhau mà dây dưa, trong khoảnh khắc ấy, dường như đang có rất nhiều lời treo bên môi, lại giống như chẳng có câu nào để tỏ bày.

Phục Thành đi về phía trước, giọng bình bình hỏi: “Thầy Trác dọn xong chưa?”

Trác Hoàn gọi anh lại: “Phục Thành à.”

Phục Thành xoay người: “Ừ?”

Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, phản chiếu đáy mắt lạnh căm đầy vô tình của chàng trai nọ khiến nó trông thật trong veo và động lòng người. Anh hờ hững nhìn Trác Hoàn, có vẻ đã mất kiên nhẫn, bèn lạnh giọng hỏi: “Thầy Trác còn chuyện gì không?”

Sau màn yên ắng đáng kể, Trác Hoàn lấy hai cái bao cao su vẫn chưa bóc từ túi ra, nhìn anh cười nhạt: “À, ban nãy lúc dọn đồ thì tôi tìm được hai cái này. Em xem, lần trước mua nhiều quá, đến nay vẫn chưa dùng hết.”

Chỉ trong một cái chớp mắt, người anh cứng lại. Phục Thành ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ung dung của hắn, và chính tai nghe mình nhẹ giọng hỏi: “Ý ngài là sao?”

Trác Hoàn bước lên trước, nâng cằm anh lên, hỏi bâng quơ: “Đừng để phí… Làm không?” Hắn cúi người cắn tai Phục Thành, khàn giọng khẽ hỏi: “Là loại có hạt… Lần trước dùng loại này là em không chịu được nhất, mà em cũng thích nữa.”

Người đàn ông này cắn vành tai anh, liếm mút ma sát đầy mập mờ.

Phục Thành nhắm mắt, bỗng dưng một luồng cảm xúc mãnh liệt như dòng thác lũ đổ ập xuống làm anh chẳng tài nào chịu đựng nổi. Anh đau đến độ tưởng như sắp tan vỡ, trong căn phòng lặng như tờ, tiếng hôn của người đàn ông này vang lên một cách khẽ khàng. Tay hắn len lỏi vào áo anh, và rồi khi hắn cởi cúc áo đầu tiên của anh, bao sự khuất nhục, phẫn nộ, bất lực và nỗi tuyệt vọng như tiếng rít the thé đã hóa thành sức mạnh chẳng biết lấy từ đâu ra.

Phục Thành đẩy hắn ra.

Trác Hoàn ngỡ ngàng lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt mình.

Phục Thành nói bằng biểu cảm bình tĩnh: “Tôi nghĩ có lẽ thầy Trác hiểu lầm rồi. Ý của câu tôi nói lúc ở Los Angeles là trong mấy tháng nay, tôi nghĩ có lẽ tôi thích phụ nữ hơn… chứ không phải đàn ông.”

Mãi lâu sau.

Trác Hoàn: “À.”

Phục Thành: “Tôi không muốn làm tình với đàn ông nữa.”

Trác Hoàn dần nở nụ cười: “Ừ, tôi biết rồi.”

Soạn dọn xong đồ đạc, cả hai cùng gọi xe đến căn chung cư cao cấp bên cạnh sông Hoàng Phố của Trác Hoàn.

Càng đi càng đến gần nơi đây, khi đến khu chung cư rồi, Phục Thành xuống xe xách vali giúp hắn. Anh đứng dưới chung cư, mãi chẳng chịu cựa quậy.

Trác Hoàn ngoái đầu nhìn anh: “Lại đây.”

“… Ừ.”

Trác Hoàn lấy thẻ phòng ra quẹt.

Không bị từ chối, hắn thuận lợi mở thang máy.

Trong cái thang máy vàng son lộng lẫy, mặt kính nơi cửa thang phản chiếu bóng dáng của hai người. Phục Thành cúi gằm nhìn dưới đất, thang máy đang đi lên nhưng trái tim anh lại trĩu nặng dần đi.

Đã đến tầng cao nhất.

Không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Trác Hoàn quẹt thẻ mở cửa.

Phục Thành ngẩng đầu nhìn căn phòng này.

Đồ gia dụng bên trong chẳng bị xê dịch chút nào, y như đúc ba tháng trước. Không có dấu vết bị người khác ở lại, cũng không có cái vẻ đã bị người khác dịch chuyển đi. Đột nhiên Phục Thành không còn dũng khí đâu mà bước vào cánh cửa này nữa, sức mạnh chống đỡ cho anh xách vali và đi theo người ấy suốt dọc đường đã sắp cạn kiệt.

Anh đặt vali ở cửa, không đi vào.

“Thầy Trác, tôi chỉ đưa đến đây thôi.”

“Hửm?”

“Khuya quá rồi, tự ngài hãy thu dọn phần còn lại đi.”

“À, cũng phải.”

Trác Hoàn vừa nói vừa lấy thứ đó ra khỏi túi, đặt lên cái bàn ngay huyền quan.

Ánh mắt bình tĩnh bất cẩn trông thấy thứ đó bèn ngẩn tại chỗ. Phục Thành nhìn chằm chằm thứ ở huyền quan, mãi sau, dường như cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của anh, Trác Hoàn mới liếc nó rồi nói: “À, không để phí được, tôi khá thích xúc cảm đó. Hai ngày nữa sẽ tìm cơ hội dùng.”

Phục Thành nhìn lom lom hai cái bao cao su, đoạn nở nụ cười, khẽ gật đầu: “Ừ, tôi đi đây.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Cánh cửa đóng cái Cạch trước mắt.

Phục Thành xoay người đi vào thang máy, xuống tầng gọi xe, về nhà.

Trong căn nhà trống huơ trống hoác, đèn chẳng được bật lên, chỉ còn lại mỗi một người. Phục Thành đi vào phòng bếp rót cốc nước cho mình. Anh uống nước, một bàn tay cầm điện thoại lướt màn hình. Uống xong, anh lại rót thêm cốc nữa. Sau đó lại rót thêm cốc nữa.

Ngay một khắc trước khi nước mắt kịp rơi xuống màn hình điện thoại, cảm giác buồn nôn quen thuộc cuồn cuộn trào lên cổ họng. Chàng trai này chạy nhanh đến bên thùng rác, ngồi xổm xuống. Khắp căn phòng bếp lặng ngắt chỉ nghe thấy tiếng nôn mửa cực kì chói tai.

Anh chẳng ăn nhiều mấy, ngoài nước thì đa số là ói ra dịch chua.

Song, tưởng như anh đã sắp nôn ra hết toàn bộ nội tạng, nôn sạch đồ ăn, nôn đến nỗi chẳng còn dịch chua nữa mà hãy còn nôn khan. Hai tay anh bấu lên túi bóng thùng rác, bấu đến khi ngón tay trắng bệch cả ra. Mặt anh bợt bạt không còn hồng hào.

Chẳng ai biết đã qua bao lâu, Phục Thành mới đứng dậy. Anh mở vòi và rửa mặt.

Màn hình điện thoại sáng lên, anh mở ra đọc.

Phục Hiểu: Sắp đến sinh nhật em rồi đó, có món quà sinh nhật gì mà em muốn không nào?

Mắt anh dại ra nhìn hàng chữ ấy, đoạn hai tay cầm điện thoại gõ một dòng.

Chị ơi, em đang không vui.

Con trỏ nhấp nháy ở khung gõ, song anh vẫn không nhấn gửi đi.

Ba phút sau.

Phục Thành: Không, em chẳng thiếu gì cả, chị cũng biết mà.

Phục Hiểu: Biết thừa là em chả thiếu gì rồi. Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng thức đêm suốt thế, đi ngủ sớm đi.

Phục Thành: Vâng, em biết rồi.

Chị họ lại hỏi han mấy câu quan tâm rồi nhắc đến chồng mình. Chị là cô dâu mới về nhà chồng, tình yêu của chị ngọt ngào và chói mắt hệt như mặt trời dần lên cao, chói đến nỗi Phục Thành chẳng mở mắt ra nổi. Rõ ràng anh biết mình nên chúc mừng, nên vui lây vì chị, song anh đã kiệt sức thật rồi. Anh gửi câu Em đi ngủ đây.

Phục Hiểu đáp: Ừ, đi ngủ sớm đi nha. Chúc em ngủ ngon.

Chúc chị ngủ ngon ^_^

HẾT QUYỂN 5


*Tác giả:

Trác RIP: …

Phục Tranh Tranh: …

Trác RIP: Em nên nói gì đó đi chứ, đã lâu không có tiểu kịch trường rồi.

Phục Tranh Tranh: Anh muốn nói gì?

Trác RIP: …

#Lại là một ngày éo có búm bùm bum#

>> Chương 73

9 thoughts on “[UAAG] Chương 72

  1. Ý mà cô ơi lúc Phục Thành nhắn tin vs chị ý bị nhầm Phục Hiểu thành Phục Thành đó “Phục Thành: Biết thừa là em chả thiếu gì rồi. Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng thức đêm suốt thế, đi ngủ sớm đi.”

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s