Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 9)

Phiên ngoại 2: Another story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 9:

Vì bay từ sân bay Narita đến Tiêu Sơn nên Lý Gia Đồ phải đợi đủ hai tiếng ở trạm trung chuyển Seoul. Cậu ngồi chán ngán trong tiệm cà phê của sân bay rồi nhắn tin với Tô Đồng, song cũng không sốt ruột là bao. Bởi vì giờ này Tô Đồng không ở Hàng Châu, dù Lý Gia Đồ có đến sớm hay trễ thì cũng chưa chắc là đã gặp được anh.

May là anh không đi công tác quá lâu nên không hoàn toàn bỏ lỡ khoảng thời gian nghỉ xuân về nước của Lý Gia Đồ lần này. Thời gian này công ty của Tô Đồng đang chuyển địa điểm, nhưng giờ anh không ở trong nước nên đã nhắc với Lý Gia Đồ từ trước, rằng lúc cần thì anh muốn Lý Gia Đồ đến chỗ công ty lấy mấy thứ đồ đạc cá nhân về nhà giúp.

Tô Đồng: Bên công ty bảo chỉ còn mỗi phòng làm việc của anh là chưa dọn đi. Chìa khóa dự phòng đặt trong ngăn kéo thứ hai bên phải của cái bàn trong phòng sách, em về nhà thì sẽ tìm được thôi. Xong rồi đi dọn đồ giúp anh nhé.

Lý Gia Đồ đã nghe thông báo lên máy bay của sân bay. Cậu chống cằm ngồi tại chỗ, trả lời anh: Nhiều lắm không?

Tô Đồng: Không nhiều đâu, em bảo thư ký của anh thu xếp hộ nhé. Sắp đồ có lẽ cũng không đến một thùng giấy đâu, phiền em rồi ~

Cậu bĩu môi: Khách sáo gì đấy, em lên máy bay đây.

May thay sau khi lên máy bay thì không bị hoãn chuyến, dù trên đường bay gặp mấy dòng khí xóc nảy, nhưng không làm trễ hành trình bay của máy bay.

Lý Gia Đồ vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại từ thư ký của Tô Đồng, “A lô? Chào chị.”

“A lô? Là cậu Lý Gia Đồ phải không?” Cô hỏi một cách lịch sự.

Cậu chuyển vali vào phòng ngủ rồi trả lời, “Đúng vậy, là tôi.” Cậu nhìn phần hiển thị cuộc gọi, xác nhận chắc chắn là Ngô Thư Dao.

Ngô Thư Dao nói, “Chào cậu, tôi là thư ký của giám đốc Tô. Là vậy, trong khoảng thời gian này công ty đang chuyển địa điểm, văn phòng của giám đốc Tô cũng đã chuyển được kha khá đồ rồi. Nhưng một vài đồ dùng cá nhân của anh ấy vẫn còn ở đây. Hiện giờ anh ấy đang đi công tác ở Kuala Lumpur, có thể sẽ cần cậu đến công ty nhận đồ.”

Lý Gia Đồ tính thì thấy giờ mà chạy đến công ty của Tô Đồng thì chắc vẫn kịp giờ tan tầm, bèn đáp, “Được, chút nữa tôi sẽ qua đó.”

Cậu không chỉ tìm thấy mỗi chiếc chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo nhỏ ấy, mà còn thấy cả thẻ giao thông công cộng và vài đồng tiền xu. Lý Gia Đồ mang chìa khóa và thẻ giao thông theo, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay đã ra ngoài luôn.

Mùa này ở Hàng Châu cũng giống như Tokyo, lúc nào cũng có thể bắt gặp hơi thở của mùa xuân. Lý Gia Đồ ngồi ở hàng ghế sau của xe buýt, lúc đi ngang qua công viên thì trông thấy trên bầu trời có vài cánh diều. Nhưng hình như không khí lúc bấy giờ không có gió, không biết sao mà diều bay được, vừa chao liệng vừa yên lặng bay giữa trời cao.

Cậu bất chợt nghĩ rằng, lần nghỉ xuân này phải đến công viên thả diều một lần với Tô Đồng mới được.

Mấy lần mà trước đây Lý Gia Đồ từng ghé qua công ty của Tô Đồng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường Lý Gia Đồ đều đứng dưới tòa nhà đợi anh ra để đi ăn cơm cùng nhau, gần như chưa lên bao giờ.

Bây giờ lại đến lần nữa, gần như toàn bộ tầng trên đã chuyển sạch hết cả. Trên chỗ ngồi làm việc hoặc là bừa bộn, hoặc là sạch sẽ, nhưng đều không thấy bóng người. Vẫn còn vài nhân viên lác đác ngồi vào vị trí làm việc, chắc là vì còn có việc chưa hoàn thành xong, tạm thời chưa chuyển đến nơi làm mới.

Ngô Thư Dao đã đứng ở cửa thang máy gần đó, vừa trông thấy Lý Gia Đồ thì bước đến chào hỏi ngay tức khắc, “Cậu Lý.”

“À, chào chị.” Lý Gia Đồ chào hỏi một cách lịch sự.

Cô mỉm cười, “Hãy đi theo tôi.” Cô vừa dẫn Lý Gia Đồ vào bên trong, vừa tỏ vẻ áy náy vì tình trạng của công ty hiện giờ, cười ngại ngùng, “Bây giờ đang loạn lắm. Nếu cậu có cơ hội thì hãy đến địa chỉ mới nhìn thử nhé, nơi ấy tốt lắm.”

Trước đây Lý Gia Đồ đã từng nghe Tô Đồng kể, rằng địa chỉ làm việc mới lớn hơn nơi đây, vị trí đất đai cũng rất tốt, tiện cho quan hệ qua lại và phát triển của công việc. Đây là dấu hiệu phát triển của công ty. Lý Gia Đồ nói, “Nơi này của mọi người đang phát triển càng ngày càng tốt.”

“Chuyện này cũng có công lao của giám đốc Tô.” Lúc Ngô Thư Dao nói lời này, thái độ cô thành khẩn, không giống đang xu nịnh chút nào, “Từ rất lâu trước đây tổng giám đốc đã từng nói rằng, khi xưa anh ấy bằng lòng đến đây, thật sự đã giúp công ty rất nhiều.”

Không hiểu vì sao mà khi nghe người khác kể về Tô Đồng, Lý Gia Đồ cứ luôn cảm thấy Tô Đồng mà trong miệng họ hơi xa lạ.

Đương nhiên cậu biết Tô Đồng rất giỏi, nhưng ở trước mặt Lý Gia Đồ, anh luôn dịu dàng song lại rất kiên định, cũng không giống người có thể làm ra chuyện lớn rất lợi hại như lời họ nói. Bởi dù gì kiểu người rất giỏi, rất giỏi có thể làm những chuyện lớn rất quan trọng ấy luôn để lại ấn tượng như sấm rền gió cuốn, quả quyết và bình tĩnh cho người khác.

Song mỗi lần Lý Gia Đồ nghi ngờ về chuyện này, cậu lại ngẫm nghĩ, Tô Đồng có thể dùng thái độ bình tĩnh như vậy để hoàn thành những chuyện trọng đại, e rằng đây mới là điểm giỏi thật sự nơi anh.

Ngô Thư Dao nói với Lý Gia Đồ rằng trong phòng làm việc chỉ còn tủ đứng bên cạnh giá sách là vẫn có mấy thứ đồ đạc chưa xử lý. Lý Gia Đồ nói câu cảm ơn với cô, tìm chìa khóa dự phòng mở tủ đứng, những đồ đạc trong đó được đặt chỉnh tề như thói quen ngày thường của Tô Đồng.

Nhìn thấy một bình bánh quai chèo Dương tiên sinh ở bên trong, Lý Gia Đồ ngẩn ngơ. Cậu nhìn hạn sử dụng thì phát hiện ra nó hãy còn mới, bèn vặn nắp bình, quay đầu lại hỏi, “Chị ăn không? Bánh quai chèo Dương tiên sinh đấy.”

“Hả?” Ngô Thư Dao đứng ngây ngốc ở bên cạnh, thấy cậu đột ngột đưa đồ ăn vặt qua thì cực kỳ ngạc nhiên. Cô cười lúng túng, bước đến móc một cái bánh quai chèo ra, “Cảm ơn nhé.”

Lý Gia Đồ nhớ mang máng vào khoảng tháng trước, Tô Đồng đã từng kể là cuối tuần anh đến Tây Khê. Có lẽ là đã mua về từ lúc ấy. Cậu vừa ăn bánh quai chèo, vừa bỏ những cuốn sách và mấy đồ linh tinh trong tủ đứng vào một chiếc hộp giấy trống.

Nói là đồ cá nhân của Tô Đồng, nhưng dưới cái nhìn của Lý Gia Đồ, trừ cái bánh quai chèo này ra thì không có đồ gì không để người khác nhìn thấy được. Cậu ăn bánh quai chèo đường nâu một cách say sưa, cẩn thận bỏ đình đồng tâm làm bằng gỗ vào phần trên cùng của thùng.

“Cái đình này trông rất đặc biệt.” Ngô Thư Dao ăn bánh quai chèo, tò mò nhìn sang mô hình ấy.

Lý Gia Đồ lấy mô hình ra, “Chị muốn nhìn không?”

Cô vội ăn hết cái bánh trong tay, dùng khăn tay để lau rồi đưa cả hai tay ra nhận. “Tinh xảo quá! Mà đỉnh của hai cái đình này được thiết kế rất đặc biệt, vừa giống như được kết nối với nhau, vừa giống như hai vật độc lập.”

“Nhìn cây cột ngay chính giữa là biết, sức nặng của đỉnh được chống đỡ nhờ cây cột phía dưới. Hai cột ở giữa cũng cùng chia sẻ sức nặng đó, cho nên đúng là hai cái đình gắn với nhau thật.” Lý Gia Đồ giới thiệu.

Có lẽ Ngô Thư Dao đã biết một số tin đồn về Lý Gia Đồ nên bật cười rồi hỏi, “Cậu thiết kế cái này à?”

“Vâng.” Lý Gia Đồ mỉm cười. Đây là món quà mà cậu đã tặng cho Tô Đồng vào năm nào đó, cụ thể là năm nào thì cậu đã quên mất rồi.

Cô vừa nâng vừa nhìn cái mô hình thủ công tinh xảo và độc đáo ấy với vẻ hâm mộ, sau đó trả lại cho Lý Gia Đồ rồi khen ngợi, “Rất đẹp.”

Lý Gia Đồ bỏ mô hình vào thùng, dùng băng dính dán thùng lại, thấy không có đồ gì rơi ra thì nói, “Vậy tôi về trước nhé, nếu có đồ gì rơi ra thì cứ gọi tôi.”

“Ừ.” Ngô Thư Dao còn nói thêm, “Bánh quai chèo này…”

Cậu muốn mang theo để ăn dọc đường nên mới không bỏ vào thùng, “Không sao, đặt lên thùng là được.” Cậu ôm thùng, đặt bánh quai chèo lên trên.

Nào ngờ lúc vào thang máy thì cả hai người bắt gặp tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty. Anh ta chỉ chênh một tuổi so với Tô Đồng, người cũng to hơn, là đàn anh cũ trong trường của Tô Đồng. Ngày xưa tổng giám đốc đã từng đến nhà làm khách, từng gặp Lý Gia Đồ nên khi đứng trong thang máy thì thấy cậu, bèn gọi tên cậu ngay lập tức.

“Đến chuyển đồ hộ Tô Đồng à?” Thái độ của anh ta điềm đạm, dễ gần.

Lý Gia Đồ hơi hối hận vì chưa cất bánh quai chèo đi, cười xấu hổ, rồi lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cầm bánh lên, “Anh ăn không ạ? Đặc sản của Tây Khê, Tô Đồng cất trong phòng làm việc đấy.”

Nghe thế, đến cả Ngô Thư Dao đứng bên cạnh cũng sửng sốt.

Tổng giám đốc ngạc nhiên nhìn cậu, cười khúc khích, nhận cái bình, “Vậy tôi không khách sáo nhé.”

Anh ta lấy một chiếc bánh ra rồi đưa bình sang cho Ngô Thư Dao. Ngô Thư Dao giữ nụ cười gượng, cũng lấy một cái ra, nói lời cảm ơn.

“Ủa? Tôi nhớ là Tô Đồng bảo cậu đi học ở Nhật Bản mà nhỉ. Sao vậy? Được nghỉ à?” Tổng giám đốc vừa ăn bánh vừa tò mò hỏi.

Lý Gia Đồ gật đầu, “Vâng, nghỉ xuân ạ.”

“Tốt thế. Tiếc là Tô Đồng đang đi công tác, nhưng ngày mai là cậu ấy sẽ về ngay thôi.” Anh ta hài lòng nói tiếp, “Bánh quai chèo ngon thật.”

Cậu mỉm cười.

Tổng giám đốc nhíu mày rồi thì thầm với vẻ ngờ vực, “Làm sao mà cậu ấy lại giấu được đồ ngon như vậy nhỉ, tôi đi qua đi lại vào chỗ cậu ấy mà có thấy cậu ấy đưa ra đâu? Không phải là giữ lại để cậu ăn đấy chứ?”

Lý Gia Đồ sửng sốt, cười ngại ngùng, “Không thể nào, có khi anh ấy giữ cho mình anh ấy ăn cũng nên. Tôi không hay đến đây, lần này đến là để chuyển đồ cho anh ấy.”

“Ngon lắm, tuần này phải dẫn vợ con đi Tây Khê một chuyến mới được.” Cửa thang máy vừa mở ra, tổng giám đốc đã bước ra ngoài trước, vẫy tay chào tạm biệt, “Đi nhé, hôm nào hẹn ăn cơm.”

Cậu vội nói, “Tạm biệt anh.”

Sau khi về nhà, cậu cất kỹ đồ của Tô Đồng. Lấy mô hình đình đồng tâm ra, cậu cứ trái lo phải nghĩ rồi vẫn đặt lên trên giá đầu giường trong phòng ngủ.

Chắc là vì trước đó đã từng bị ẩm nên lúc sờ vào ba con thú nhồi bông không còn xốp như trước. Cũng không biết mấy ngày tới có hôm nào nắng không, vậy thì có thể đưa cả chăn lẫn gối ra phơi nắng rồi.

Vốn là Lý Gia Đồ vẫn suy nghĩ xem cơm tối sẽ ăn những gì, song có bánh quai chèo này rồi thì không còn gì cần phải nghĩ suy nữa cả. Cậu pha một ấm trà, ngồi trong phòng khách vừa ăn bánh vừa xem phim. Thấm thoát đã ăn sạch một hộp bánh.

Mãi đến khi vói tay vào bình mà không lấy ra được cái bánh nào, Lý Gia Đồ mới sửng sốt. Cậu ợ no một cái, chụp cái bình rỗng cho Tô Đồng rồi báo cáo: Em đã ăn hết bánh quai chèo của anh rồi đó.

Đợi một lát mà cậu không thấy tin nhắn của Tô Đồng đâu thì uống cạn một chén trà cuối, quyết định sẽ đạp xe dạo một vòng bên ngoài để tiêu hóa.

Cậu thay đồ xong, đi ra khỏi phòng thì vừa lúc thấy chuông điện thoại vang lên, từ xa đã nhận ra là tin nhắn của Tô Đồng, mở ra xem thì thấy anh đáp: Bạn Lý Gia Đồ ăn ngon lành nhờ, mới một ngày đã ăn sạch banh rồi.

Lý Gia Đồ sờ bụng, trả lời: Ăn hết rồi, anh không được ăn đâu.

Tô Đồng: Không sao, anh để lại cho em ăn mà.

Đọc tin nhắn này, Lý Gia Đồ chớp mắt đầy ngạc nhiên, không tin được cho lắm. Nghĩ là anh đang nói đùa, Lý Gia Đồ bèn trả lời: Đừng có thừa cơ mà giỡn với em! Nếu để lại cho em ăn thật thì sao không đặt trong nhà?

Không ngờ anh lại trả lời đúng tình hợp lý lắm: Đương nhiên là để trong phòng làm việc đợi em phát hiện ra chứ. Cũng như chơi game làm nhiệm vụ thôi ấy mà, em phải tự mình đi tìm, sau đó mới nhặt được đạo cụ và tiền.

Thấy anh trả lời nghiêm trang như vậy, Lý Gia Đồ bật cười, hùa theo anh: Đã thu được đạo cụ [Bánh quai chèo] (1/1)

Lý Gia Đồ: Sử dụng đạo cụ [Bánh quai chèo] (1/1)

Tô Đồng: Nhận được kinh nghiệm (2000/3000)

Lý Gia Đồ: Òa, em còn 1000 điểm kinh nghiệm nữa là sẽ lên cấp?

Tô Đồng: Đúng vậy, hôm nay bạn Lý Gia Đồ đã tiến bộ hơn chút xíu rồi.

Cậu chỉ cảm thấy buồn cười, ăn bánh quai chèo thôi mà cũng tiến bộ á? Không muốn hùa theo Tô Đồng nữa, Lý Gia Đồ bĩu môi, đổ đầy nước vào bình đun siêu tốc, nói với anh là cậu muốn cưỡi xe đi vòng quanh hồ Tây.

Đêm đầu xuân, bờ hồ Tây yên tĩnh khác thường. Lý Gia Đồ bật đèn xe đạp, đi dọc theo bóng đêm lờ mờ vào chỗ sâu trong khu ngắm cảnh.

Trong cơn gió đêm thổi qua như mang theo hương hoa lê như có như không, chứa cả cảm giác mát mẻ và hương vị ngọt ngào thoang thoảng. Đóa hoa màu trắng nương theo cơn gió mạnh nào đó rơi xuống mặt nước, dập dờn khuấy động từng tầng sóng gợn.

Lý Gia Đồ cưỡi xe, trên trán cậu đổ mồ hôi tinh mịn. Cậu đạp xe qua đê Tô, nửa đường thì dừng xe để nghỉ ngơi. Uống nước xong xuôi, cậu lại đạp xe đi thong thả. Không biết tiếng nhạc nhị hồ và nhạc nhảy quảng trường bay tới từ nơi đâu, pha trộn vào nhau, cùng bầu bạn với gió đêm lắng nghe, cũng tính là không lạ lùng gì.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, thổi bay mái tóc trên trán của Lý Gia Đồ, phủi khô lớp mồ hôi trên trán và gáy của cậu. Cậu sụt sịt, cảm thấy mình hơi cảm mất rồi. Đang định cưỡi xe đạp về nhà thì cúi đầu nhìn thấy vài bông hoa đào màu hồng trắng rơi xuống trước mặt, cậu bèn vòng đầu xe lại, vòng qua những đóa hoa rơi trên đất.

>> PN 2 – Phần 10 – TOÀN VĂN HOÀN

Đôi lời của editor: Vậy là còn mỗi phần 10 nữa thôi là chúng ta sẽ phải tạm biệt Nhụ mộ, tạm biệt Tô Đồng và Lý Gia Đồ mất rồi. Phần 10 mình sẽ cố gắng làm sớm trong tháng này và dịch kèm phần giải thích tên truyện và một số review mà mình cảm thấy khá là hay trên weibo nhé ~

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s