Ngoại truyện đăng Weibo
Tác giả: Miêu Đại Phu
Dịch: Dú
Luồng gió rét đột nhiên lùa vào từ bên ngoài làm cánh cửa gỗ mở sầm, khiến người đằng sau cửa giật thót. Người khách hoàn hồn, cười ngượng với Lý Gia Đồ và đồng nghiệp cậu, nói: “Nghe bảo đêm đến sẽ có bão tuyết, nào ngờ mới chiều đã hạ nhiệt độ rồi.”
Bão tuyết? Lý Gia Đồ và đồng nghiệp quay sang nhìn nhau, hiển nhiên chưa hay tin này trước lúc đến đây. Giờ đây khi đã biết tin, cậu nhíu mày, âm thầm lo nghĩ về việc chuyến tàu về có dừng khai thác vì bão tuyết hay không.
“Bề ngoài về cơ bản tôi muốn giữ lại thiết kế cũ, tuy nhiên vẫn có thể sở hữu các đặc điểm khác biệt so với những toà nhà xung quanh, kiểu không quá nổi bật nhưng vẫn mang nét riêng.” Trong căn nhà cũ hở gió bốn phương, người khách miêu tả rõ yêu cầu của mình cho hai nhà thiết kế, “Chỗ này ban đầu có ba cây chuối dựng thành tấm chắn đã bị thiêu rụi. Trong quá trình tu sửa, tôi muốn xây một cái cổng như cổng Linh Tinh[1], nguyên vật liệu sẽ là đá thời Tống tôi thu mua từ nơi khác về với kỹ thuật giống như thời Tống. Riêng chuyện này phải nhờ thầy Lý đây bỏ sức và giám sát sát sao một tí, ha ha.”
Lý Gia Đồ đang định ngồi xuống ngắm chữ khắc trên bệ đá thật kỹ, nghe vậy thì cười mỉm với khách. Vị khách nọ xoa tay, đưa mắt nhìn quanh đình viện và phòng ốc cũ kỹ từng bị lửa thiêu, thở hắt rồi cất giọng khách sáo với cậu và đồng nghiệp: “Mời thầy Lương qua bên này để tôi trình bày ý tưởng thiết kế nội thất luôn.”
Trận hoả hoạn kinh hoàng đã tàn phá hai căn nhà cũ của hai người chủ. Chúng là nhà xây cuối thời nhà Thanh, với một căn vốn có hẳn một đình viện nhỏ. Hiện giờ người khách này mua được hai mảnh đất trên, ghép hai thành một và cải tạo thành một cửa hàng trà vừa cung cấp dịch vụ chỗ ở vừa buôn bán. Thời điểm nhận đơn này, công ty Lý Gia Đồ đang theo một dự án hợp tác với Uỷ ban Thành phố, thế nhưng cậu và đồng nghiệp vẫn ghé qua xem thử sau khi nghe xong nội dung.
Lý Gia Đồ nhặt một khúc gỗ dưới mặt đất đào trong hố đá năm xưa dùng để trồng chuối. Cậu phân biệt thật cẩn thận thì quả nhiên phát hiện ngoài mùi đất cháy khét còn có rễ cây chuối. Cậu sững người.
Gió lại đập vào một cánh cửa sổ tàn tạ trên tầng hai kêu ầm ầm, cứ như cửa sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào. Lý Gia Đồ vứt khúc gỗ, cảm giác đốt ngón áp út khó chịu. Cậu để tay dưới ánh mặt trời yếu ớt nhưng chẳng nhìn thấy cái gì ngoài cảm giác nhưng nhức ở da. Xem ra dằm gỗ đã đâm vào da trong lúc mình không chú ý. Lý Gia Đồ tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhét vào túi và cố bóp nặn chỗ vết thương gây đau song chẳng được tích sự gì ngoài việc chỗ bị thương đỏ tấy lên và cơn nhức vẫn y nguyên. Cậu lại đeo nhẫn vào.
Tô Đồng: Nghe nói có bão tuyết làm nhiều chuyến tàu tối nay phải dừng khai thác. Đêm nay không biết em có về nhà được không nữa?
Đọc tin nhắn của anh, Lý Gia Đồ chau mày sầu não. Cậu vùi đầu tìm thông tin chuyến tàu mình định đi thì hiện tại vẫn chưa có thông báo dừng khai thác, nhưng cậu không cách nào đảm bảo kết quả trên. Cậu trả lời: Không có tàu thì em ngồi xe khách tuyến cố định về. Em nhất định sẽ về, anh mua bánh trôi nhé.
“Coi bộ tuyết sắp rơi thật rồi, chứ mới có mấy giờ mà trời đã tối om om.” Khách và đồng nghiệp bước ra khỏi căn nhà cũ nát. Ông ta cảm khái, quay sang bắt chuyện với Lý Gia Đồ, nói yêu cầu của mình chi tiết hơn.
Cái dằm đâm phải ngón áp út luôn thấp thoáng nhắc nhở cậu phải về nhà thật nhanh. Không biết Tô Đồng lại gửi tin nhắn gì đến, Lý Gia Đồ không thể lấy điện thoại ra xem vì đang trao đổi với khách hàng. Đến lúc cậu và đồng nghiệp lần lượt xác nhận lại với các những yêu cầu của ông ta và chắc chắn không có bất kỳ hiểu lầm nào giữa đôi bên thì hơn hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Người khách nhiệt tình mời cả hai đi ăn tối, nhưng hai người chẳng hẹn mà cùng từ chối. Lý Gia Đồ đang định ra bến xe trên trấn cùng đồng nghiệp để ngồi xe khách về thành phố rồi đi tàu về nhưng lại nhận được thông báo từ ứng dụng là chuyến tàu cậu định đi đã bị huỷ. Cậu nhíu mày, nghĩ bụng cuối cùng vẫn phải ngồi xe khách chạy tuyến cố định thôi. Tuy nhiên lúc cậu định nói quyết định này cho Tô Đồng thì lại đọc được tin nhắn anh gửi cách đây ba tiếng. Anh nhắn: Đi xe tuyến cố định giữa ngày bão tuyết lại càng nguy hiểm hơn. Giờ anh xuất phát qua chỗ em đây, chắc sẽ đến Tô Châu trước lúc tuyết rơi đấy.
Đọc xong, tim Lý Gia Đồ hẫng một nhịp. Cậu nghe đồng nghiệp hỏi: “Tí nữa làm sao em về Hàng Châu được? Tàu vẫn hoạt động chứ?”
“Ừm…” Cậu lưỡng lự giữa việc nên nói thật hay không, cuối cùng vẫn đáp: “Tô Đồng qua đón em.”
Đồng nghiệp nhướn mày ngạc nhiên, cười nhạt: “Được thôi. Thế em có về Tô Châu cùng anh nữa không?”
Lý Gia Đồ lại chần chừ. Cậu nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh đợi chút, em gọi hỏi xem anh ấy đi đến đâu rồi.”
Nếu không gặp chuyện gì bất ngờ trên đường đi thì Tô Đồng hẳn đã chạy xe tới Tô Châu sau ba tiếng đồng hồ rồi. Sau phút giây đợi máy, lòng cậu mừng rỡ khi cuộc gọi được nhấc: “A lô? Anh đến đâu rồi? Anh lái xe qua đây thật hả?”
“Anh tới Ngô Giang rồi, em vẫn đang ở với đồng nghiệp đấy à?” Tô Đồng hỏi.
Lý Gia Đồ quay lại nhìn đồng nghiệp, anh ta đã đoán được kết quả từ nét mặt cậu, bèn chỉ về phía bán vé và vẫy tay chào cậu. Lý Gia Đồ cười áy náy, cũng vẫy tay chào rồi trả lời Tô Đồng: “Anh ấy về Tô Châu rồi.”
“Vậy mình gặp nhau ở đâu đây?” Anh đề nghị: “Giao lộ chỗ cổ trấn nhé?”
Cậu biết khu vực đó nên hẹn luôn địa điểm với Tô Đồng, thế nhưng anh lái xe đến thì biết đỗ ở đâu? Lý Gia Đồ cuốc bộ về. Gió mỗi lúc một mạnh, thổi tán loạn tóc cậu. Hai bàn tay đút trong túi siết thành nắm đấm, chiếc dằm ở tay phải vẫn gây nhức. Ban đầu cậu phát sầu về việc về nhà bằng phương tiện gì, giờ Tô Đồng đến tức là cũng không thể về nhà và cậu còn phải nghĩ đến vấn đề nơi ở cho họ đêm nay.
“Ắt xì!” Cậu sờ mũi, hình như ngửi thấy mùi bã rượu nhưng nhìn quanh quất lại chẳng thấy chỗ nào bán. Tuy không tìm ra nơi bốc mùi rượu song cậu lại nhìn thấy chiếc xe từ từ lăn bánh lại gần mình từ phía sau và người lái xe là Tô Đồng. Cậu mỉm cười vẫy tay với anh.
“Bất ngờ chưa ngạc nhiên chưa, mình không cần về nhà nữa.” Lý Gia Đồ ngồi vào xe, đường hô hấp được thông thoáng nhờ hệ thống sưởi ấm áp bên trong. Cậu hít mũi.
Tô Đồng sờ má cậu, cất giọng quan tâm: “Lạnh không?”
Nơi làn da được sờ qua hẵng còn vương nhiệt độ anh. Lý Gia Đồ vuốt, cười mỉm: “Không.” Dứt lời, cậu nghe tiếng bụp kèm theo tiếng mèo kêu liên tục. Lý Gia Đồ trố mắt, nhìn anh với vẻ hết sức ngạc nhiên. Sau khi được anh gật đầu khẳng định, cậu cười tươi nhoài người ra sau, gọi: “Đồ Đồ ơi?”
Chú mèo kêu chẳng ngừng nghỉ lúc này đã bò ra khỏi thùng carton và nhảy phốc tới cánh tay Lý Gia Đồ. Nó cọ cọ làm nũng trong khuỷu tay cậu sau khi được cậu ôm. Lý Gia Đồ xoa cái đầu nhỏ của nó, cạ mũi mình với mũi nó, hỏi với giọng mừng rỡ: “Sao anh lại đem nó theo?”
“Đông chí để nó ở nhà thì tội lắm. Đằng nào anh cũng lái xe qua đây nên đem nó theo luôn.” Tô Đồng vươn tay gãi mèo, hỏi: “Mình đi đâu giờ? Ăn tối trước nhé?”
Lý Gia Đồ trầm ngâm giấy lát rồi đề nghị: “Mình đỗ xe đi dạo cổ trấn một vòng đã. Ban ngày em thấy nhiều nhà nghỉ ở đó lắm, tối tìm một chỗ cho nhận mèo ngủ một đêm là được.” Cậu bế mèo, nhìn nó và nói, “Mày là phiền phức nhất đó.”
“Meo!” Đồ Đồ đập mũi cậu.
Tiếc là cơn bão tuyết tàn phá đã khiến vô số nhà nghỉ trong trấn phải đóng cửa sớm, hai người đi mà chẳng biết còn chỗ nào nhận không. Trong lúc đi cậu lại ngửi thấy mùi rượu, quay sang hỏi Tô Đồng thì anh bảo anh cũng ngửi thấy.
Có lẽ là mùi bay ra từ một quán rượu nào đó, nhưng họ mãi chẳng lần ra nơi toả mùi ấy. Sau rốt, cả hai đặt chân tới một nhà nghỉ nhỏ gần cầu đá. Tô Đồng đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, đi vào hỏi có nhận khách không. Lý Gia Đồ ôm Đồ Đồ đứng đợi ở bên ngoài một lát, tóc lại rối lên hết cả vì gió. Chốc sau, Tô Đồng ra ngoài vẫy cậu vào, cuối cùng hai người cũng đã tìm được chỗ nghỉ.
“Hai cậu đến du lịch à?” Chủ nhà trọ cầm chìa khoá dẫn họ vào trong, “Ăn chưa?”
Tô Đồng trả lời: “Chưa ạ.”
“Mùa đông ít khách, mai còn là đông chí nữa nên tôi cứ tưởng hôm nay ế chứ.” Bà mở một gian phòng, đứng ngoài cửa nói, “Nhìn này, phòng ngay cạnh sông, rộng rãi lắm. Nhưng lát nữa tôi phải về nhà, nhà tôi không ở gần đây. Các cậu đi ra đi vào phải chú ý đóng cửa nẻo bên ngoài lại nhé. Các cậu không ra ngoài buổi tối đâu nhỉ? Tuyết rơi nên bên ngoài lạnh lắm!” Bà nói xong, thấy hai người không có ý kiến gì về phòng ốc thì chủ động giao chìa khoá, “U chu choa, hai cậu đi chơi còn mang cả mèo theo à. Cưng thế!”
Bà chủ vừa chơi với mèo vừa liệt kê những nơi ăn tối quanh đây. Sau khi bà rời đi, Lý Gia Đồ ngồi nghỉ trên giường, ngẩn ngơ trông ra bầu trời màu tím ngoài ô cửa kính. Sực nghĩ đến cái dằm ở ngón áp út, cậu tháo nhẫn ra, bật đèn bàn để soi.
“Sao thế?” Tô Đồng tiễn bà chủ đi xong thì ngồi đối diện cậu, hỏi với vẻ quan tâm.
Lý Gia Đồ vẫn cúi đầu khảy chỗ bị sưng tấy, lầu bầu: “Em bất cẩn bị dằm đâm phải. Xem ra phải lấy kim khều ra rồi.”
“Anh xem nào.” Anh nắm tay cậu giơ lên trước mặt, nhíu mày xót xa khi thấy chỗ bị sưng, “Em ngồi lại gần hơn đi.” Đoạn, anh xoay người dịch đèn lại gần hơn chút nữa.
Lý Gia Đồ y lời ngồi sát anh, nhìn anh cúi đầu tìm cây dằm. Mặc dù lúc anh đụng tới vết thương làm cậu hơi đau nhưng cậu chẳng buồn đếm xỉa. Không biết dáng vẻ Tô Đồng nghiên cứu vết thương của cậu hay dáng vẻ cậu ngắm anh trông nghiêm túc hơn nữa. Lý Gia Đồ nhấc tay khác khẩy nhẹ đuôi tóc anh, tim nhũn đi trông thấy lúc bắt gặp sợi tóc bạc xen lẫn trong đó.
“Ơ.” Thấy dằm sắp được lấy ra khỏi da, Lý Gia Đồ bỗng nhiên hôn trán Tô Đồng nhưng chẳng thành công. Anh ngẩng lên nhìn cậu đầy trách cứ, thế nhưng cậu lại nắm ngón tay anh, xáp lại hôn anh.
Tô Đồng bật cười xoa tóc cậu, nói cậu ngốc rồi giơ tay cậu lên lần hai. Lý Gia Đồ tận mắt chứng kiến một chiếc dằm trắng nhỏ tin hin bị Tô Đồng nặn ra từ da mình. Nó nhỏ tới nỗi gần như không thể thấy được, vậy mà anh vẫn thấy.
“Xong.” Tô Đồng đeo nhẫn lại cho cậu, cười tủm tỉm.
“Cảm ơn anh.” Lý Gia Đồ ôm chú mèo đang ngắm cả hai nãy giờ vào lòng mình.
Bấy giờ có tiếng gõ cửa dội lại, hai người nhìn nhau với vẻ thắc mắc. Tô Đồng đứng dậy mở cửa, Lý Gia Đồ ngồi trên giường ngửi thấy mùi rượu. Cậu không biết ai đến mà anh đứng ngoài cửa nói chuyện với người đó hồi lâu với câu chối từ và cảm ơn là chính.
“Bà chủ hả?” Đợi anh cảm ơn người ta xong và quay về phòng, cậu đoán.
Tô Đồng xách một chai rượu nhỏ và hộp đựng cơm, trả lời với vẻ cảm động và bất đắc dĩ: “Bà chủ bảo hôm nay có mỗi hai người khách là chúng ta nên chia một phần rượu và cơm canh đến đây.”
“Thật hả?” Lý Gia Đồ ngạc nhiên cầm hộp, mở ra nhìn thì đúng là nửa con cá vược và mấy món ăn kèm cộng thêm hai bát cơm.
Tô Đồng mở cửa sổ, không khí rét tức khắc lùa vào phòng, mặt cũng dính tuyết lành lạnh. Anh hơi sững lại, cúi người ló đầu ra xem rồi lẩm bẩm: “Tuyết rơi thật rồi.” Dứt lời, anh ngửi được mùi rượu mình từng ngửi thấy đang lan toả trong phòng. Anh ngoái loại, ra là Lý Gia Đồ rót rượu vào chén trà.
Rượu Đông Dương lục nhạt toả thứ mùi ngọt lịm, Tô Đồng khép cửa sổ, ngồi ở đầu bàn còn lại và nhận chén rượu Lý Gia Đồ đưa cho anh bằng hai tay. Rượu vẫn còn ấm nên ôm vào tay đem đến cảm giác ấm áp tới lạ, hai người ngồi đối diện trong thinh lặng, rượu vào cơ thể sưởi ấm lòng mề. Bỗng Lý Gia Đồ thở khẽ, quay ra nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ. Cánh cửa kính thường bị bão đập thành tiếng động ghê rợn, càng làm tôn lên vẻ thư thái trong căn phòng. Lúc quay đầu về, cậu bắt gặp miếng cá anh gắp ở trong bát cơm mình.
“Tuyệt quá.” Lý Gia Đồ đặt chén xuống, bưng bát lên ăn.
Tô Đồng đang ăn, nghe vậy thì ngẩng lên: “Hả?”
Cậu cười, lắc đầu ý bảo không phải việc gì đặc biệt cả, thế nhưng đấy cũng đã là một điều đặc biệt nhất trần đời rồi. Cậu đáp: “Thật tuyệt vời khi có anh ở đây.”
KẾT THÚC TOÀN TRUYỆN
[1] Một loại cổng thời xưa, thường có ở miếu Khổng Tử. Người ta cho rằng Linh Tinh là Văn Tinh trên trời, nghĩa là ví Khổng Tử như tinh tú hạ phàm.