Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 8)

Phiên ngoại 2: Another story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 8:

Tối chủ nhật khi bác Katsuragi đến đưa thỏ con của bà về, Lý Gia Đồ cố gắng lôi nó ra khỏi cái ổ mới, song đến cả chủ nhân của nó cũng khó lòng lay chuyển được.

Về chuyện tự ý thay đổi chỗ ở của thú cưng, Lý Gia Đồ liên lục xin lỗi. Cũng may bác Katsuragi nhìn cái đã thích ổ nhỏ này, lại thêm việc thỏ con không chịu đi ra thì càng hợp ý hơn, sau mấy lời cảm ơn là sự ngợi khen liên tiếp, đến cả ổ nhỏ cũng mang đi nốt.

“À, bác Katsuragi, xin chờ một lát ạ!” Vừa tiễn người ra cửa thì Lý Gia Đồ lại nhớ đến một chuyện, bèn vội vã trở về phòng, lấy mấy gỏi khoai xào nấm hương ra, “Cái này là chút điểm tâm cháu làm đấy ạ. Dùng khoai sọ gửi từ nhà đến, bác hãy nhận lấy đi ạ.”

Katsuragi ngạc nhiên khôn cùng, vội thả cái ổ thỏ có thể cầm bằng tay xuống rồi hai tay nhận hộp giấy, “Khoai ở Trung Quốc hả?”

“Vâng.” Nghĩ đến nguồn gốc của khoai sọ, Lý Gia Đồ cười hơi xấu hổ.

Bà ngửi mùi qua hộp, “Thơm quá! Cháu Lý giỏi thế!”

“Bác thử vị của nó đi ạ, hâm nóng lại một chút sẽ ngon hơn.” Lúc mới đưa ra khỏi nồi, Lý Gia Đồ đã ăn hai miếng, cảm thấy rất ngon.

“Thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm.” Katsuragi vui mừng nhận lấy, nhấc chiếc ổ thỏ của bà lên rồi rời đi.

Lý Gia Đồ: Đã hoàn thành việc chăm sóc thú cưng (1/1)

Tô Đồng: Nhận được kinh nghiệm (1000/3000)

Tô Đồng: Tối nay ăn gì vậy?

Lý Gia Đồ: Cắm một nồi cơm với cả khoai chiên nấm hương.

Vì tiếp đón Katsuragi nên trễ chút thời gian, bây giờ Lý Gia Đồ mới có thể bắt tay chuẩn bị cơm tối cho mình. Xào nóng lại khoai sọ và nấm hương đã chuẩn bị từ trước xong thì bỏ thêm cơm vào, cộng cả những gia vị khác rồi xào đều tay.

Ngửi thấy mùi thơm trong nồi xào, cậu càng đói bụng hơn, bèn trút hết tất cả đồ đã xào xong vào nồi cơm điện, thêm nước rồi đóng nồi lại, ấn nút nấu cơm.

Lý Gia Đồ cũng liếc sang lịch treo tường. Đợi cơm nước xong thì cậu lên tầng làm bài tập.

Bình thường những chuyện phải làm đều rất thú vị, duy chỉ có việc làm bài tập thì khá là đáng ghét. Lý Gia Đồ ngán ngẩm lui về phía máy tính di chuột, phát hiện mô hình 3D được dựng có vài vấn đề, đành chống cằm sửa lại.

Biểu tượng của phần mềm trò chuyện dưới góc phải màn hình chớp nháy. Cậu di chuột qua thì thấy thông báo của nhóm lớp cấp ba, bèn nhấn “Bỏ qua”.

Kết quả là cậu vừa mới nhấn phím lưu bản vẽ xong thì lại thấy phần mềm trò chuyện bắt đầu nhấp nháy, đồng thời còn có cả âm báo đi kèm. Lý Gia Đồ nhận ra ảnh avatar của Phùng Tử Ngưng, bèn nhấp chuột mở.

Phùng Tử Ngưng: Chời má! Sao La Tử Hào mập vầy?! Ông ấy nghĩ luẩn quẩn gì dị!

Lý Gia Đồ không ngờ câu đầu tiên của Phùng Tử Ngưng sau khi không liên lạc với nhau lâu đến vậy lại không phải một câu hỏi han, mà là thổ tào về bạn cũ. Cậu không hiểu mô tê gì: Là sao? Ông gặp ông ấy rồi à?

Trong ấn tượng của cậu, Phùng Tử Ngưng cũng như cậu, cũng không ở trong nước nữa, nên không có nhiều khả năng là gặp được bạn học cũ vẫn đang sống trong nước.

Phùng Tử Ngưng: [Mồ hôi lạnh][Mồ hôi lạnh] Ảnh gửi lên nhóm đó. La Tử Hào và Chu Ý Trăn kết hôn với nhau, hôm nay là lễ cưới, đang ngược tó FA trong nhóm đấy. Nhiều đứa đi dự lễ lắm, ông chưa đọc à?

Nghe được tin tức này, Lý Gia Đồ ngớ người. Thảo nào ban nãy kiểm tra thông báo nhóm thì đã có đến mấy chục cái tin. Lý Gia Đồ nhớ mang máng tầm một tháng trước, nhóm lớp vốn im ắng bỗng rộn ràng hẳn, nói là trong lớp có một đôi sắp kết hôn, mời mọi người cùng đến.

Hồi cấp ba, cả chú rể lẫn cô dâu chẳng hề có chút quan hệ mờ ám nào. Ngay khi tin tức này được công bố đã kéo luôn cả đám đang lặn phải trồi lên ngay lập tức. Lúc ấy nhộn nhịp, rất nhiều câu chuyện cũ và hồi ức về thời cấp ba —— mà chủ yếu là mấy chuyện chim lợn đều được tung ra suốt đêm đó, trò chuyện rôm rả, bật cười ha ha.

Khi ấy vì phải chạy đồ án nên Lý Gia Đồ vừa đọc được một lát đã tắt khung trò chuyện. Hôm sau kiểm tra email thì phát hiện ra mình nhận được thiệp mời bản mềm từ cặp đôi mới đó. Cậu viết lời chúc hạnh phúc trong email trả lời, đồng thời cũng chọn mục không thể tham gia lễ cưới rồi gửi email lại.

Từ đó trở đi cậu cũng quên béng mất chuyện này, không ngờ trước mùa xuân thì lễ cưới đã được tổ chức rồi.

Đương trò chuyện với Phùng Tử Ngưng thì Lý Gia Đồ đi tìm bức ảnh trong nhóm, phát hiện đúng là khuôn mặt chú rể đã khác so với thời cấp ba. Trừ ngũ quan đủ để nhận ra chính chủ thì phải nói là dáng người đã phình ra gấp đôi. Còn cô dâu, nếu không phải Lý Gia Đồ có nhận ra được người thật thì cũng khó có thể liên tưởng đến cô gái năm ấy.

Cậu mở khung trò chuyện riêng tư với Phùng Tử Ngưng: Sao Chu Ý Trăn lớn lên trông khác vậy nhỉ?

Phùng Tử Ngưng: Có lẽ là vì cậu ấy đã tiểu phẫu(*)? Ây dô, đa số con gái sau khi trưởng thành sẽ đẹp hơn mà.

(*Chú thích: Tiểu phẫu ý chỉ các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nho nhỏ kiểu như cắt mí, nâng mũi, đại khái là không chỉnh mặt quá nhiều í)

Lý Gia Đồ: Vậy à…

Nhìn thấu được nỗi nghi ngờ của Lý Gia Đồ, Phùng Tử Ngưng gửi một cái icon cười to: Ông đang thổ tào về Liêu Mịch đúng không? Tôi đi guốc trong bụng ông rồi đó!

Đúng là trong tấm ảnh chụp nhóm bạn cũ ở KTV cũng có Tiểu Điềm Tâm hồi cấp ba. Tuy trong bức hình đó thì cô gái đó vẫn tươi tắn, song mặt đã bụ bẫm hơn, mặc một cái váy bồng màu hồng, phần đường vai của váy không được xử lý tốt nên trông vai có vẻ tròn trịa hơn, tay to và thô.

Lý Gia Đồ: [Cười khóc] Tôi chưa nói gì đâu nhé.

Phùng Tử Ngưng: [Cười trộm][Cười trộm] Hầu hết mọi người đã khác nhiều lắm ấy. Đến cả Trịnh Đào cũng thay đổi.

Cái tên này khiến Lý Gia Đồ sững sờ. Cậu không khỏi cẩn thận tìm tòi trong bức ảnh, song không tìm thấy người nào có vóc dáng như Trịnh Đào.

Lý Gia Đồ: Trịnh Đào cũng đến lễ cưới chứ?

Phùng Tử Ngưng: Không. Khoảng thời gian trước đó khi đôi này vừa mới công bố sắp kết hôn, cậu ta cũng nói chuyện trong nhóm mà. Tôi thấy ảnh avatar của cậu ta dùng là người thật đấy, nhấn vào tường nhà xem mấy bức ảnh thì trông khác lắm!

Đương lúc Lý Gia Đồ không tin thì Phùng Tử Ngưng đã gửi một tấm ảnh sang.

Lý Gia Đồ không dám nhận ra người trong bức ảnh. Không thể không nói rằng, dù là về dáng người hay khuôn mặt, về cách ăn mặc hay khí chất thì cũng đã khác rất nhiều so với thời cấp ba. Trịnh Đào trong bức ảnh mặc một cái áo thun không có ống tay, cưỡi một chiếc xe địa hình, làn da lộ màu lúa mạch khỏe khoắn, nụ cười cũng tự tin và tỏa sáng. Có thể thấy được rằng, kiểu tóc của cậu ta đã được xử lý chăm chút, sửa lông mày, trên tai còn đeo khuyên đinh.

Có lẽ là vì Lý Gia Đồ mãi mà không phản ứng lại nên Phùng Tử Ngưng gửi Buzz sang khung trò chuyện: Nhận ra không?

Nhận ra thì có nhận ra được thật. Lòng cậu tràn đầy nỗi cảm khái, sao những người đã từng quen biết trước đây đều thay đổi nhiều đến vậy nhỉ, trả lời: Nhận ra được chứ. Nhưng mà khác trước nhiều quá. Hồi đó cằm không nhọn vậy mà?

Phùng Tử Ngưng: [Ha ha] Chỉnh rồi, nâng mũi, còn làm to mắt nữa.

Dù Lý Gia Đồ không phải người thích hóng hớt thì cũng thấy hứng thú vô cùng, muốn chuyển phát tấm hình ấy sang cho Tô Đồng, xem thử anh còn nhận ra đây là ai nữa không.

Lý Gia Đồ chần chừ một lát, song vẫn tạm thời từ bỏ: Bây giờ cậu ta thế nào rồi? Ông biết gì không?

Phùng Tử Ngưng: Ông hỏi Trịnh Đào ấy à? Ôi, giờ cậu ta ghê lắm ấy. Chẳng phải cậu ta học loại ngôn ngữ không thông dụng ở đại học đấy ư? Sau khi tốt nghiệp thì làm hướng dẫn viên du lịch đến Việt Nam rồi. Bây giờ thì đang là cò môi giới cho minh tinh Việt Nam đó!

Cậu đang bưng cốc nước ấm muốn uống thì đọc được tin nhắn này, thế là phụt nước ra gần hết. Cậu ho khan, rút giấy ăn lau bàn máy tính của mình, gõ lạch cạch lên bàn phím: … Minh tinh Việt Nam?

Phùng Tử Ngưng: [Cười khóc][Cười khóc] Ừ, là minh tinh Việt Nam đến Trung Quốc để phát triển ấy, hình như họ Nguyễn… Tên gì thì tôi quên mất rồi. Cậu ta từng kể trong nhóm, còn gửi ảnh của minh tinh kia lên nữa.

Lý Gia Đồ: [Cười khóc] Cái tấm ảnh ban nãy ông gửi không phải là ảnh của minh tinh đó đấy chứ?

Phùng Tử Ngưng: [Cười khóc] Không phải chứ? Để tôi xác nhận lại chút đã.

Nói xong câu này, Phùng Tử Ngưng tạm thời biến mất. Nghĩ đến chuyện cậu ta đang thật sự đi xác nhận xem bức ảnh đó có phải của chính chủ hay không, Lý Gia Đồ thấy cậu ta rất đáng yêu, không khỏi bật cười rồi lắc đầu.

Song, khi nhìn bức ảnh trong nhóm, Lý Gia Đồ không khỏi mừng rằng mình không ở trong nước, không cần phải xuất hiện trong lễ cưới. Nếu cũng tham gia lễ cưới thì sợ là khi đăng ảnh lên mạng sẽ bị những đám bạn học không tham dự mỉa mai bàn tán.

Trừ một hai người bạn thân thiết thời ấy thì sau khi tốt nghiệp, Lý Gia Đồ cắt đứt liên lạc với gần hết các bạn học khác. Chuyện hồi cấp ba bị come out vốn đã tạo ra sự ngăn cách giữa cậu và bạn cùng lớp rồi, dù sau đó chuyện ấy cũng dần trôi qua theo thời gian, ai nấy đều không xem là chuyện gì to tát nữa, nhưng sự tổn thương cố ý nhằm vào cậu vẫn để lại nỗi ám ảnh trong lòng.

Mãi đến tận bây giờ, Lý Gia Đồ vẫn không biết được người đã tiết lộ chuyện cậu và Tô Đồng là ai, cũng không hề biết sau khi bị come out như thế, người đã chửi rủa móc mỉa, gõ những câu chữ tổn thương đến người khác là những ai. Đương nhiên cậu càng không biết giờ đây bọn họ đang sống như thế nào.

Cứ như cô gái đã từng giả danh cậu để lừa dối Trịnh Đào qua mạng ấy, vào lúc này đây, đến cả tên hay hình dáng của cô Lý Gia Đồ cũng không nhớ ra nổi nữa. Trong trí nhớ cậu chỉ có một bóng người tuy mỏng manh nhưng vẫn cây ngay không sợ chết đứng, không hiểu cái gì.

Người ta nói dù xấu hay tốt tự sẽ có ông trời phân xử, mà cũng có khi kẻ đã từng làm việc đê hèn thời ấy đến giờ vẫn đang sống rất tốt. Nếu đổi lại là chính cậu của năm đó, hay là một Lý Gia Đồ nhỏ hơn sáu, bảy tuổi, thì không chừng cậu vẫn sẽ bực tức vì chuyện này mãi, cảm thấy ông trời không hề công bằng chút nào. Song cậu của bây giờ đã không còn để bụng nữa rồi. Ngược lại, đó đã là chuyện và người của khoảng thời gian ấy, cũng chẳng thể trở về quá khứ được, mà dù có trở về được thì có ý nghĩa gì nữa đâu?

Cậu càng thích cậu của hiện tại hơn cả. Người khác có sống tốt hay không chẳng quan trọng, chỉ cần cậu đã tiến bộ hơn so với bản thân của trước đây, là đã đủ rồi.

Lý Gia Đồ không ngờ chỉ là nhìn một vài bức ảnh, nghe một vài tin tức mà lòng mình đã ngập tràn những lời cảm khái. Cậu cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại cho Tô Đồng thì thấy Phùng Tử Ngưng lại gửi tin nhắn sang.

Phùng Tử Ngưng: [Cười khóc] Là chính chủ đó! Minh tinh kia là bức này cơ ~

Phùng Tử Ngưng: [Hình ảnh]

Cậu nhìn bức ảnh này và bức ảnh của người nổi tiếng trên mạng không khác nhau là bao, đành hỏi: Chắc chắn không phải là người nào đó nổi trên mạng đấy chứ?

Phùng Tử Ngưng: [Hừ] Không phải! Tôi đã cất công mò trong tường nhà của cậu ta đó!

Lý Gia Đồ: [Cười khóc] Cậu sang tường nhà cậu ta thật à!

Phùng Tử Ngưng: [Câm miệng][Cười khóc][Tức giận mắng mỏ][Hừ]

Cậu bật cười rồi đỡ trán, mãi lúc sau mới nói: Cầu một tấm tự sướng chụp gần đây.

Phùng Tử Ngưng: Hở? Vậy cậu chìa ảnh thầy Tô ra để đổi đi. À không, là ảnh giường chiếu!

Khóe miệng Lý Gia Đồ giật giật, trả lời: Này bạn, người đang tám với bạn là tôi cơ.

Phùng Tử Ngưng: Mau mau mau ~

Lý Gia Đồ: [Bye bye][Bye bye][Bye bye]

Phùng Tử Ngưng: Mau mau mau ~ Mau mau mau ~

Lý Gia Đồ: [Bye bye][Bye bye][Bye bye][Bye bye][Bye bye][Bye bye]

Đang dùng máy tính trò chuyện với Phùng Tử Ngưng thì điện thoại bên cạnh tay đổ chuông. Lý Gia Đồ cầm lên thì thấy tin nhắn Tô Đồng hỏi cậu đang làm gì.

Lý Gia Đồ chống cằm nhìn điện thoại, nghĩ một lát rồi trả lời: Phùng Tử Ngưng đòi em ảnh giường chiếu của anh.

Không ngờ Tô Đồng lại trả lời lại thật: Ồ, em muốn không? Anh gửi qua cho em nhé/

Cậu tự bị sặc nước bọt, ho khan không ngừng mãi rồi mới trả lời: Anh chọc em!

Tô Đồng: [Ha ha] Vì anh sắp đi ngủ, đã ngồi trên giường rồi.

Lý Gia Đồ liếc mắt nhìn đồng hồ thì phát hiện đã qua 0 giờ. Vốn định tối nay gọi cho Tô Đồng, ai ngờ ngồi tám với bạn học cũ nên thấm thoắt đã trễ giờ. Thấy Tô Đồng đã buồn ngủ, Lý Gia Đồ cũng không tiện gọi qua cho anh, bởi dù gì sáng mai thứ hai anh phải đi làm nữa.

Cậu trả lời: Không cần đâu. Anh sắp ngủ rồi hả? Vậy đi ngủ sớm chút nhé, ngủ ngon.

Tô Đồng: Ngủ ngon, em cũng đi ngủ sớm nhé.

Lý Gia Đồ nhìn câu trả lời, tim nhảy thịch, kìm lòng không đặng bèn hỏi: Anh có tấm ảnh nào không? Ảnh đời thường ấy.

Cũng may là Tô Đồng không đặt điện thoại xuống để ngủ ngay nên vẫn trả lời: Hồi Tết đến Tokyo đã chụp một tấm. Chụp ở Akihabara ấy, em còn nhớ không?

Lý Gia Đồ nhớ ra, lúc ấy hai bọn cậu đang đọc truyện tranh thì bỗng có hai cô gái hớn hở chạy tới, tha thiết hỏi có thể chụp ảnh chung với bọn cậu được không.

Khi ấy cả Tô Đồng và Lý Gia Đồ đều sững người, vội giải thích rằng cả hai không phải minh tinh gì cả. Nhưng các cô cứ muốn chụp, hai người cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc phối hợp cùng chụp một bức ảnh tự sướng góc 45 độ.

Không biết sau đó các cô ấy có dùng bức ảnh đó để đăng công khai ở một tin tức nào đó không, vì vậy trên đường trở về, cả hai không khỏi lo lắng mãi, không kịp hối hận nữa.

Hối hận thì cũng hối hận rồi, Lý Gia Đồ còn tạo ra một điều hối hận khác: “Các cô ấy nên gửi ảnh cho chúng mình chứ.” Thường ngày hai người ít khi chụp ảnh, chứ đừng nói gì đến là ảnh chung.

Tô Đồng nhìn cậu, lấy điện thoại ra, “Bây giờ chụp bù một tấm cũng chẳng khác là bao. Chụp không?”

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thấy Tô Đồng đã giơ điện thoại lên, cũng vội đứng sát bên anh, nhìn về phía ống kính.

Tách.

Tô Đồng gửi bức ảnh sang, Lý Gia Đồ vô thức ngắm một lúc lâu.

Anh hỏi: Nhận được chưa?

Lý Gia Đồ hoàn hồn, vội đáp: Nhận được rồi. Hình như không khác gì hồi anh và em mới quen nhau.

Tô Đồng: Nào có, giờ đẹp trai hơn nhiều so với thời ấy rồi được không?

Cậu không khỏi mỉm cười: Ừ ừ ừ.

Tô Đồng: Em cũng thay đổi rồi.

Lý Gia Đồ nhíu mày, vội hỏi: Thay đổi ở đâu?

Anh bảo: Đã trưởng thành rồi.

>> PN 2 – Phần 9

1 bình luận về “[Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 8)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s