Đam mỹ edit

[TOÀN VĂN HOÀN][Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 10)

Phiên ngoại 2: Another story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 10:

Trước khi đi ngủ quên kéo rèm che nên ánh nắng sớm mai chiếu xuyên vào phòng, Lý Gia Đồ mơ màng mở mắt, trông thấy bầu trời xanh nhạt bên ngoài qua bức màn lụa trắng, bèn khoan khái duỗi eo.

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Đồng: Chào buổi sáng nhé thầy Tô!

Lý Gia Đồ nghĩ đến việc Tô Đồng sắp sửa về nhà bèn nhanh chóng dậy khỏi giường, dỡ ga trải giường xuống, trải chăn ra rồi đặt ba con thú nhồi bông lên gối.

Lúc này, Tô Đồng trả lời cậu: Chào buổi sáng, bạn Lý Gia Đồ!

Cậu vội vàng ra ngoài mua hết thức ăn về trước khi Tô Đồng về đến nhà. Có lẽ là vì ngày hôm trước đã ăn bánh quai chèo nên khi đánh răng, Lý Gia Đồ trông thấy một cục mụn trên chóp mũi mình. Cậu nhíu mày đánh răng xong xuôi, cạo sạch râu đã mọc lún phún rồi nặn cục mụn đó ra ngay mà không cần do dự chút nào.

Miệng vết mụn được nặn ra luôn chảy chút máu, nhưng sau khi cậu lau bằng khăn giấy mấy lần rồi dùng cồn để khử trùng xong thì đã khép lại một cách tự nhiên.

Những người sẽ đến siêu thị mua thức ăn vào sáng sớm ngày làm việc như Lý Gia Đồ e là cũng chỉ có các ông các bà ở nhà mà thôi. Lý Gia Đồ không biết mua thức ăn cho lắm, thi thoảng cậu còn không nhận ra được rau tươi hay không tươi, song Tô Đồng đã dạy cậu, nếu thật sự không nhận biết được thì cứ nhìn các ông bà mua thế nào thì mua theo thế ấy là được.

Lúc này đang có chương trình giảm giá lần đầu vào buổi sáng, Lý Gia Đồ nhìn thấy hàng đống người chen chúc nhau để chọn măng non thì lách qua để chọn hai củ cà rốt ở bên cạnh. Cậu do dự một lát rồi chen vào dòng người chọn bừa một búp măng non thả vào xe đẩy hàng trước khi đưa đi cân.

Khu rau tươi ồn ào, khu cân nặng đã có một hàng kín người. Có lẽ là thấy Lý Gia Đồ còn trẻ, ấy vậy mà đi đẩy xe hàng một mình, một bà già bỗng bỏ hai bó rau chân vịt vào xe của cậu, rồi lại ngửa mặt nở nụ cười thân thiết, “Cháu cũng đến mua thức ăn hả!”

Lý Gia Đồ không hiểu mô tê gì, sau khi kịp phản ứng lại thì biết chẳng qua bà đang viện cớ để chen vào hàng, nhất thời không biết nên làm thế nào mới ổn.

“Rau chân vịt ngày hôm nay tươi lắm đấy, trông ngon lắm. Cháu không mua một ít ư?” Bà vẫn đang cười rất từ ái và dễ gần.

Cậu cười gượng, “Không ạ, cháu không ăn hết nhiều rau thế được. Qua ngày sẽ không còn tươi nữa.”

Ngay khi vừa trò chuyện với Tô Đồng thì bà đã gần như đứng bên cạnh cậu ngay tức thì, xếp hàng song song với cậu, tiếp tục nói, “Cháu rất biết làm việc nhà đúng không? Cháu của bà cũng lớn như cháu vậy, nhưng chưa từng thấy nó mua thức ăn bao giờ hết! Cháu không muốn rau chân vịt thật hả? Bà có thể cầm giúp cháu được. Ây dà, cà rốt này của cháu không tốt lắm!”

Lý Gia Đồ còn chưa kịp ngăn lại thì bà đã tự ý cầm cà rốt trong xe lên, lắc đầu tặc lưỡi, “Sợ là bên trong đã hỏng rồi.”

Cậu không thể phân biệt được chuyện này, nghe xong thì đớ người, hỏi bà, “Thật ạ?”

“Đúng vậy, hai củ này không ngon lắm đâu. Nghe bà bảo, cháu vẫn nên mua rau chân vịt đi!” Bà nói xong thì nhìn củ cà rốt rồi lắc đầu với vẻ chán ngán.

Lý Gia Đồ nhíu mày, “Nhưng cháu còn phải xếp hàng nữa. Thôi, không cần củ cà rốt này nữa. Khi cân bỏ ra là được.” Trả lời xong, cậu thả cà rốt lại vào xe.

Bà chủ động nói, “Bà chọn hai bó rau chân vịt cho cháu nhé!”

“Này…” Cậu không gọi kịp, bà đã hăng hái chủ động đi chọn rau mất rồi.

Lý Gia Đồ dở khóc dở cười, nhìn hàng người đứng phía sau, không khỏi cảm thấy áy náy với họ. Một lát sau, bà già chọn hai bó rau chân vịt còn tươi ngon mọng nước, quơ quơ đắc ý trước mặt Lý Gia Đồ, bỏ vào xe đẩy hàng của cậu. Cậu đành phải mỉm cười lễ phép, “Cảm ơn bà ạ.”

Mua đồ xong, trên đường về nhà, Lý Gia Đồ không khỏi phàn nàn về chuyện này với Tô Đồng. Gần như không cần đợi Tô Đồng trả lời, Lý Gia Đồ đã nghĩ đến cảnh khi anh biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ cười nhạo cậu.

Quả nhiên, Tô Đồng trả lời: Bạn nhỏ Lý Gia Đồ của chúng ta vẫn dễ bị người ta lừa vậy nha.

Lý Gia Đồ không cam lòng vỗ lên má, nhưng không phản bác lại được. Cậu nghĩ một lát rồi hỏi: Đổi lại là anh, anh sẽ làm gì?

Tô Đồng đáp: Có lẽ sẽ giống như em thôi.

Cậu không khỏi bật cười: Thế không phải bạn nhỏ Tô Đồng cũng dễ bị lừa vậy à?

Tô Đồng không biện bạch gì cả, thừa nhận tỉnh bơ: Đúng đấy, nên chúng mình mới gộp lại thành một đôi đó.

Cậu nhăn mũi, quên mất là trên mũi còn vết thương do còn cục mụn, lập tức bị đau.

Chuyến đi công tác du lịch trong vòng ba tuần này của Tô Đồng cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay về cũng vừa qua thứ sáu, có thể nghỉ ở nhà vào cuối tuần.

Lý Gia Đồ về đến nhà, tự mình cất kỹ những bó rau tươi và đồ dùng sinh hoạt mua ở siêu thị, sau đó ra ban công tìm thùng nước và cây lau nhà, tỉ mỉ lau cả phòng khách lẫn các phòng khác, cửa sổ thủy tinh cũng được lau rất sạch.

Trong lúc dọn vệ sinh, Lý Gia Đồ nhận cuộc gọi của mẹ. Cậu đeo tai nghe bluetooth lên, vừa lau cửa sổ ban công vừa hỏi, “Sao vậy ạ?”

“Hôm qua con về nước rồi chứ?” Mẹ cậu hỏi qua điện thoại.

Lý Gia Đồ nhíu mày, nghĩ thầm là sau khi về mình đã gọi một cú cho ba rồi, sao mẹ lại hỏi câu này nữa nhỉ? Chắc chắn là ba không báo tin tức cậu đã về nước với mẹ rồi. Lý Gia Đồ không khỏi tặc lưỡi về chuyện này trong lòng, đáp lời, “Dạ, hôm qua đã đến Hàng Châu rồi.”

“À, mẹ nhớ là hai ngày nay con được nghỉ, cứ suy nghĩ sao con không nhắn tin gì cả. Gọi điện thoại thì thấy được kết nối nên đoán con đã về.” Mẹ nói, “Tô Đồng đi làm à?”

Lý Gia Đồ dùng sức vung tay chà cửa sổ thủy tinh từng chút một, “Anh ấy đi công tác ở Malaysia, có lẽ giữa trưa mới về đến nhà.”

“À à! Đúng rồi, lần trước mẹ gọi cho nó, hình như nó có nhắc đến chuyện này rồi.” Mẹ cậu chần chờ một lúc rồi hỏi, “Lần này con nghỉ bao lâu?”

Cậu đi xuống khỏi ghế, ngồi chổm hổm giặt khăn, “Hai tuần ạ.” Cậu ngừng một lát rồi bổ sung, “Đợi Tô Đồng về, con sẽ đi cùng anh ấy về gặp mẹ với ba.”

Đây đúng là chuyện mà mẹ cậu muốn biết, sau khi nghe xong thì bà ừ mấy bận, “Được được, vậy trước khi con về thì báo một tiếng với ba mẹ nhé.”

“Vâng. Mẹ cũng nói với ba một lời nhé, bảo là bọn con sẽ về.” Lý Gia Đồ đoán là bà sắp cúp máy bèn lặp lại lần nữa, “Mẹ nói với ba đấy nhé.”

Mẹ cậu nhận lời, “Ừ, mẹ sẽ nói với ông ấy cho. Vậy con cứ đi làm việc đi, mẹ cúp máy đây. Chào con.”

“Chào mẹ.” Lý Gia Đồ vừa nói xong lời tạm biệt thì mẹ cậu đã thẳng thừng cúp máy ở đầu bên kia. Dù bà đã đồng ý xong xuôi nhưng Lý Gia Đồ vẫn đoán trước là bà sẽ quên nói với ba, vì vậy mà thừa dịp mình còn nhớ thì gửi một tin cho ba, nói cho ông biết chuyện này.

Bận bịu cả một buổi sáng, cuối cùng cậu cũng quét tước cả trong lẫn ngoài phòng đến độ không nhiễm một hạt bụi nào nữa. Cậu nhìn căn phòng khách sạch sẽ, cười thỏa mãn.

Lúc này đã đến giờ cơm trưa, mùi đồ ăn bay đến từ nhà hàng xóm. Lý Gia Đồ ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt thì bụng đã đói. Nhưng cậu muốn đợi Tô Đồng về nhà ăn cơm cùng nhau nên vẫn chuẩn bị cà-ri trước.

Sáng nay đi mua thức ăn ở siêu thị, cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến thế nào mà mua hai củ cà rốt ấy. Sau khi bổ ra thì đúng là cà rốt không đủ nước thật, nhưng không hề hỏng không ăn được như lời của bà ấy. Lý Gia Đồ cắt phần đã khô ra, rồi trút vào nồi để xào với khoai tây đã xắt thành thanh dài.

Sau khi bỏ nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong và khối cà-ri vào nồi rồi ninh với lửa nhỏ, cậu đã có thể thảnh thơi ngồi xuống đọc sách. Lý Gia Đồ tiện tay giở hai trang sách thì ngồi không yên, bèn chuẩn bị luôn bữa sáng cuối tuần. Cậu tìm bột matcha đã đưa về từ Nhật Bản rồi bắt đầu làm sốt kem matcha.

Phần mềm nhạc trong máy tính tự động phát lại những ca khúc mà người sử dụng có thể sẽ thích, bởi vì Lý Gia Đồ thường nghe những bài tiếng Anh nên khi bật chế độ bật ngẫu nhiên thì khắp gian phòng đều là ca khúc nước ngoài.

Cậu lắng nghe những âm thanh lúc cao vút lúc hùng hậu ấy, tiết tấu rõ ràng, cảm xúc sục sôi, thi thoảng nghe thấy những bài hát mà mình có thể hát được thì sẽ ngâm nga vài câu. Nhưng khi nghe thấy lời ca nào đó, cậu không khỏi sửng sốt.

Sau khi bỏ sữa, đường trắng và bơ vào nồi nấu sữa xong xuôi thì Lý Gia Đồ nghe bài hát vui tai này, mỗi một câu từ gần như được cất lên với cảm xúc đau buồn, cực kỳ nặng nề, chứa đựng sự sầu não về sinh ly tử biệt.

Nghe một lát khiến cậu cũng hơi thất thần, suýt nữa đã không nghe thấy tiếng người mở cửa bên ngoài.

Ca khúc vẫn đang được hát đến đoạn “And you never got a chance to see how good I’ve done”, Lý Gia Đồ vội tắt phần mềm máy tính, chạy ra mở cửa.

(*Chú thích: Đây là lời bài “Bye bye” của Mariah Carey)

Xuất phát từ thói quen, mỗi lần cậu về nhà sẽ khóa trái cửa ngay, song nhất thời lại quên mất là vẫn có người sẽ mở cửa vào.

Một khắc khi mở cửa ra, cậu nhìn thấy Tô Đồng cười với vẻ bất đắc dĩ, nhưng chưa nói lời trách cứ nào.

“Sớm vậy à?” Lý Gia Đồ không để anh kịp phát hiện ra vẻ mất mát của mình, ngạc nhiên thốt lên rồi đi vào phòng.

“Sớm 10 phút, công ty có xe đưa đón nên về thẳng nhà luôn.” Tô Đồng xách va li vào cửa, lúc đi ngang qua phòng bếp thì hỏi, “Em đang làm gì vậy?”

Lý Gia Đồ tiếp tục quấy thứ trong nồi, trả lời, “Sốt kem matcha.”

Tô Đồng bước vào bếp, bưng sữa matcha lên xem rồi lại nhìn sốt kem trong nồi, hướng dẫn cậu, “Ba phút nữa là tắt bếp được rồi.”

Nhân lúc anh còn chưa đi, Lý Gia Đồ lấy một cái muỗi dài múc nửa môi ra, thổi khí nóng trên đó rồi nói, “Ăn thử xem, em bỏ cả chocolate trắng vào nữa đấy, thêm đường rất ít.”

Tô Đồng nhìn xuống thì thấy muỗi sốt kem cậu đút tới, bèn há miệng ăn hết, trên thìa vẫn còn chút kem mỏng đọng lại.

“Có ngọt quá không?” Lý Gia Đồ hỏi, ngậm phần sốt kem dính trên muỗng vào miệng, nhìn anh.

Anh lắc đầu, “Vừa miệng rồi, cứ để như vậy đi. Đúng rồi, em ăn trưa chưa?”

Lý Gia Đồ tiếp tục đeo bao tay cách nhiệt rồi quấy sốt kem, “Chưa, muốn đợi anh về rồi ăn với nhau. Anh ăn chưa?”

“Chưa, muốn đợi về rồi mới ăn với em.” Tô Đồng chỉ vào bếp, ý bảo có thể tắt bếp được rồi, “Anh đi đặt va li trước đã.”

Cà-ri đã chuẩn bị xong từ buổi sáng rốt cuộc cũng có thể lấy ra khỏi nồi. Lý Gia Đồ úp hai bát cơm xuống hai cái đĩa, sau đó rưới cà-ri nóng hầm hập lên.

“Tô Đồng! Sáng nay em đã dỡ ga trải giường với vỏ chăn ra rồi, chưa mang ra giặt. Anh đưa đi giặt đi, tiện tay thì đưa chăn…” Lý Gia Đồ bưng cơm cà-ri lên bàn, còn chưa dứt lời thì đã thấy Tô Đồng ôm ga trải giường, vỏ chăn và chăn bông ra ngoài.

Tô Đồng thấy cậu sửng sốt thì than thở, “Ôi, anh đây là mệnh lao lực, vừa về đã phải làm việc.”

“Cũng chỉ là chuyện nhỏ bỏ đồ vào máy giặt thôi mà.” Lý Gia Đồ dứt lời, nhận chăn bông đưa ra ban công phơi nắng.

Tiếng máy giặt rung rung bắt đầu khởi động, cơm cà-ri thì đương nhiên phải nhân lúc nóng mà ăn. Lúc Lý Gia Đồ ở Nhật, vì có chủ thuê nhà sống cùng nên cậu không có cơ hội để tự mình nấu cơm. Đến nỗi khi đã về với Tô Đồng thì cậu lại chỉ làm mỗi việc bếp núc.

Ăn rồi ăn, Lý Gia Đồ hỏi ý kiến của anh, “Thế nào? Không khó ăn chứ?”

“Ừ…” Tô Đồng trộn cơm và cà-ri với nhau, chăm chú nhấp nháp, gật đầu rồi đáp, “Là hương vị của Lý Gia Đồ.”

Cậu nhíu mày, khó hiểu, “Hương vị của em? So sánh kiểu gì vậy.”

Tô Đồng mỉm cười, “Là hương vị nhà làm, mà không phải là anh làm.”

Lý Gia Đồ sửng sốt, cảm thấy dù đó không phải là một lời đánh giá tuyệt vời nào nhưng nghe xong lại khiến cậu không khỏi hồi hộp. Cậu rầu rĩ ậm ừ, “Ừm.”

Ăn cơm trưa xong, Tô Đồng đảm nhiệm phần rửa bát. Lý Gia Đồ tìm kẹp rồi kẹp vào chiếc chăn đang phơi nắng ngoài ban công, không hiểu sao mà bên tai vẫn văng vẳng bài hát ban nãy vừa nghe. Cậu hỏi vọng vào phòng khách, “Ngày mai là cuối tuần, anh muốn đi đâu chơi không? Vừa dịp xuân luôn.”

Tô Đồng đứng bên bồn rửa lau bát, nghĩ một lát rồi hỏi lại, “Em muốn đi đâu?”

“Em không biết mới hỏi anh mà. Dự báo thời tiết bảo là cuối tuần này trời nắng. Muốn đến Tây Khê không? Tây Hồ thì chắc chắn không thể đi được, người đông như kiến ấy.” Lý Gia Đồ nheo mắt, nhìn chiếc chăn bông như đang tỏa ánh mặt trời, nằm úp sấp lên trên đó.

Cậu cảm thấy giờ khắc này thật sự rất tuyệt. Có ánh nắng ấp áp, có tấm chăn mềm mại, còn cả chính cậu đã dần trở nên tốt hơn một chút so với trước đây. Mà quan trọng hơn cả là, có thể nhìn thấy một Tô Đồng hoàn hảo thế này. Một Tô Đồng của cậu.

Một lát sau, Tô Đồng cười nói, “Anh đoán người ở Tây Khê cũng chẳng ít đâu. Em nằm nhoài lên chăn làm gì? Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ.”

“Thoải mái mà.” Lý Gia Đồ hít mùi hương nhạt nhòa đang phiêu dạt trong không khí. Cậu nghĩ xem đó là mùi gì, sau đó lại nghĩ ra được đó là mùi của Tô Đồng, “Thơm phưng phức.”

Tô Đồng cất bát xong thì bước đến cười nói, “Cái này vẫn chưa phơi được một tiếng, sao có mùi nắng được?”

“Đâu phải, là mùi hương của anh mà.” Tựa như lời Tô Đồng vừa nói ban nãy, là mùi hương của gia đình. Cũng là của chính anh.

Tô Đồng dựa vào cửa sổ thủy tinh, mỉm cười với cậu.

Lý Gia Đồ giang hai tay, khóa anh lại trước cửa sổ, nhìn đôi mắt như hồ sâu của anh. Cậu nghiêng mặt, hơi quên mất rằng phải hôn anh như thế nào.

Mà đầu lông mày của Tô Đồng hơi nhíu lại, nhìn như cũng quên khuấy mất, “Mình kéo rèm trước đã.”

Lý Gia Đồ nghĩ rằng cậu đã nhớ ra rồi, bởi vì tim cậu đập nhanh đến vậy mà. Cậu nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

TOÀN VĂN HOÀN.

———————————————————————-

Đôi lời của editor: Như đã hứa, mình sẽ tặng kèm phần giải thích tên của truyện, vài review mình cảm thấy khá là tâm đắc, những tấm ảnh chụp sách xuất bản và ảnh minh họa trên weibo nhé :”>

1. Về cái tên Nhụ mộ (孺慕): Theo baidu, “nhụ mộ” có ý chỉ loại tình cảm ái mộ giữa một đứa trẻ với bố mẹ của nó, sau đó lại được mở nghĩa rộng ra thành sự tôn trọng và ái mộ với thầy cô và bậc bề trên.

Xuyên suốt cả bộ truyện, tình cảm của Lý Gia Đồ đối với Tô Đồng vừa là tình mến mộ, tôn trọng giữa học trò và thầy giáo, vừa là tình cảm thân thiết giữa những người thân trong gia đình, xen lẫn cả tình yêu đôi lứa nữa. Hồi trước mình có tra ra nghĩa của tên truyện rồi, nhưng thiết nghĩ vẫn nên để Hán Việt của nó là tốt nhất, sau này sẽ giải thích nó sau khi đã đến hồi kết. Giờ phải gõ ra những dòng này, cảm giác buồn buồn như thể sắp chia xa một điều gì đó rất quan trọng vậy…

2. Về một số review:

2.1 暨钦衍:

Đối xử với người ngoài thì lạnh lùng, đối xử với công thì trung khuyển học sinh thụ x Dịu dàng nhất thế giới thầy giáo công.

Đam mỹ hiện đại, niên thượng, tình yêu thầy trò, tuy là một trong những điểm mìn của tôi, ấy vậy mà tôi đã đọc xong hết cả rồi, điều đó có nghĩa là rất đáng đề cử.

Tác giả này rất thích cuộc sống hóa văn chương, rất nhiều chi tiết miêu tả, nếu nắm bắt được thì bạn sẽ phát hiện rất nhiều đường trong đó. Cả bộ truyện là thanh thủy.

Bộ truyện này khiến tôi được quay về thời cấp ba. Trong quá trình đọc tôi luôn nhớ về quá khứ, những cuộc đối thoại giữa thụ và ba mẹ, những cảnh chung sống bình thường với nhau làm tôi cũng cảm động lây.

Đa phần nội dung là về cuộc sống vườn trường, quá trình hai người yêu nhau có thăng trầm có khúc chiết, cũng có vài chi tiết khiến lòng tôi dậy sóng, rất tuyệt vời! Trong truyện còn xuất hiện vài nhân vật phụ khiến người ta buồn nôn (Không phải loại nhân vật phụ phá bĩnh tình cảm giữa công với thụ đâu nhé)! Đúng là làm tôi ghét chết đi được!! Hồi còn đi học mà gặp phải bạn học như thế, tôi tránh còn không kịp nữa là!! Tôi tưởng nhân vật ba mẹ trong truyện sẽ gây cản trở, kết quả là ngược lại, hóa thân thành ủng hộ, cảm động đến mức muốn khóc luôn.
———————————————–
2.2 鹿M勉M:

#30ngàyđềcửtruyệnchallenge #Ngàythứba

Nếu là truyện muốn tán gẫu với bạn bè thì có lẽ sẽ là “Nhụ mộ” của Miêu Đại Phu, cảm thấy tuy là thanh thủy nhưng lại đượm hơi thở nồng đậm của cuộc sống. Những chuyện thường ngày Lý Gia Đồ (thụ) trải qua khiến tôi nghĩ đến bản thân mình, song khi tôi tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn. Thầy Tô (công) là một người bao dung khắp chốn, cũng như lời Lý Gia Đồ đã từng nói, đó là một người rất dịu dàng, rất tốt bụng. Mà hai người sống bên nhau cũng vậy, vừa ấm áp vừa không mất sự ngọt ngào ~
———————————————–
2.3 兔福星001:

Dạo này toàn viết mấy cái status qua loa trên weibo, là vì Thỏ (ý bảo bạn chủ tus) bắt đầu đọc tiểu thuyết đó. “Nhụ mộ” của Miêu Đại Phu là một bộ truyện vườn trường, niên thượng, thầy trò văn. Tiết tấu của phần đầu quá chậm, chậm đến nỗi tôi không biết Lý Gia Đồ có thích Tô Đồng hay không, một ngạo kiều thụ như Lý Gia Đồ sẽ thích đơn phương thầy giáo của cậu như thế nào. Một cái ngoái đầu nhìn lại, một câu “Chào thầy ạ”, hỏi một câu đề, một lần giao bài tập, gửi một câu “Ngủ ngon nhé”, vốn tôi cứ thấy chẳng hề có tình tiết thúc đẩy nào, nhưng đọc đến phần sau mới biết, thì ra hai người họ đã “rơi vào tay giặc” từ lâu. Loại vừa gặp đã yêu thầm lặng như thế này, những cơn sóng gợn dấy trong lòng đương sự thì người ngoài cuộc không bao giờ có thể hiểu được, các độc giả chỉ có thể thưởng thức dần dần mà thôi.

1.
“Tô Đồng nói: ““Anh không muốn yêu xa với em. Ít nhất thì cũng để anh biết em muốn học ở trường nào, anh sẽ tìm công việc ở thành phố đó.”

Lý Gia Đồ hỏi: “Chính anh đã nói, đừng sống vì người khác cơ mà. Anh đã dạy em như vậy, còn anh thì sao? Sao lại làm thế?”

“Hết cách rồi, đời này của anh có lẽ là như vậy mới tiếp tục sống được.” Lúc Tô Đồng nói những lời này, giọng anh mang theo chút tiếc nuối và bất đắc dĩ như có như không, đều là những lời anh tự nói với mình.

Chung quy Tô Đồng vẫn khác với ba mẹ cậu. Lý Gia Đồ đột nhiên nhận ra, Tất cả những gì anh làm không chừng không chỉ đơn giản là quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, mà là anh thật sự sợ hãi. Nếu không biết Lý Gia Đồ muốn đi đâu, không chừng Tô Đồng sẽ càng hoảng hốt hơn so với cậu.”

2.
Lý Gia Đồ nói: “Chỉ là em đang nghĩ, có lẽ những chuyện em đã trải qua trước đây đều là vì để ở bên anh. Chẳng qua lúc đó em không biết mà thôi.”

Tuy tôi cảm thấy vẫn còn rất nhiều chuyện chưa được chỉ ra rõ ràng thì truyện đã kết thúc, nhưng đây vẫn có thể được xem là một bộ truyện hay, đáng để đề cử.
———————————————–
2.4 杠精 bot:

#Giảithíchvụngvề Lại đọc “Nhụ mộ” thì có một suy nghĩ thế này, Miêu Đại Phu rất am hiểu nghệ thuật lưu bạch(*). Không chỉ quá khứ của nhân vật khiến người đọc chỉ hiểu được mang máng, mà đến cả vận mệnh của những nhân vật phụ từng có mối quan hệ với họ, người đọc cũng không thể hiểu hết được.

(*Chú thích: Lưu bạch (留白), là một loại thủ pháp thường dùng trong sáng tác tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, là một đặc thù của văn học và mỹ thuật Trung Quốc. Lưu bạch ý chỉ trong sáng tác nghệ thuật sử dụng toàn bộ hình ảnh trong tác phẩm, bố cục được sắp xếp hài hòa và tinh xảo và cố tình để lại những khoảng trống, để lại không gian cho trí tưởng tượng.)

Có lẽ đây cũng là cuộc sống của mỗi người chúng ta, trừ những tháng ngày trước đó, những chuyện đã từng xảy ra, từng khắc cốt ghi tâm, thì cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.

Cả bộ truyện rất bình lặng, thông thường thì tôi không nhai nổi loại văn chương này đâu, nhưng bộ này rất tuyệt nên khi xem xong lại buồn bã như thể mất đi thứ gì đó. Cũng giống như việc tình cờ gặp gỡ một cặp đẹp đôi, cùng bước qua một quãng thời gian với họ, tương lai có như thế nào, dù là tác giả hay chính chúng ta cũng không thể nào biết được.

Thật ra tôi vẫn thương Trịnh Đào lắm, cứ thấy bóng dáng của mình trên người cậu ta. Ầy, cuộc đời của cậu ta như thế nào thì tôi không biết được. Tác giả tuyệt quá đi.
———————————————–
2.5 刀田一_扫文扫剧吐槽专用:

“Nhụ mộ” của Miêu Đại Phu, thầy trò niên thượng, dịu dàng công x quật cường thụ. Thụ vừa gặp đã yêu thầy giáo dạy Hóa mới tới, tiếp cận rất cẩn thận, hi vọng hiểu thêm về thầy mình nhiều hơn, hai người đều nhận ra tâm ý của nhau nhưng không nói toạc ra. Sau đó công đột ngột rời khỏi cương vị làm việc, dấy lên sự dao động cảm xúc kịch liệt, sau khi hai người gặp lại nhau thì xác định quan hệ. Sau đó nữa là những cảnh sống chung thường ngày với nhau, thụ cố gắng theo đuổi công, học hành và đời sống cũng gặp vài vấn đề, công vẫn luôn ở bên cậu, kiên nhẫn chỉ dẫn và săn sóc.

Một bộ truyện chậm nhiệt, tác giả xử lý mặt tình cảm rất tinh tế, lúc mới đọc thì thấy quá vụn vặt, nhưng dần dần sẽ phát hiện ra rất nhiều chi tiết mà một lời khó diễn tả nổi. Công mất người nhà nên hết sức trân trọng tình cảm với thụ, nhưng lại kiềm nén không muốn thụ phải chịu áp lực quá lớn. Tâm tư thụ vừa nhạy cảm vừa hiếu thắng, thật ra thì rất hợp với lối suy nghĩ trong độ tuổi đó, nên khó tránh nảy sinh mâu thuẫn khi sống chung với một người lớn tuổi hơn là công. Chỉ là kết thúc hơi đột ngột, cảm giác mọi việc chưa xử lý hết. Phiên ngoại nhảy thẳng đến đoạn thụ đi du học, tình yêu xa cách vừa xót xa vừa ngọt ngào. Là một bộ truyện bình đạm hướng và ấm áp, những ai quen đọc loại phong cách này thì chắc là sẽ thấy hay đó ~
———————————————–

3. Về một số hình ảnh minh họa và sách xuất bản ở Trung Quốc:

6065bd77gy1fg12ws4560j20ro0rojuw6065bd77gy1fg12wuqwsyj20ro0road26065bd77gy1fg12wzw3oej20ro0rowha6065bd77gy1fg12x1oteqj20ro0ron1o6065bd77gy1fg12x13blwj20ro0rodnca8ff1e7agy1ffrvwpi9xlj20zk0qo46ua8ff1e7agy1ffrvwqjznlj20zk0qojz5a8ff1e7agy1ffrvwsga8mj20zk0qogvc

Lại là lời của editor: Vậy là “Nhụ mộ” đã hoàn toàn kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ từ khi nó chỉ là một cái hố nhỏ từ tháng 8 năm 2016, đến tận bây giờ đã là hai năm. Hai năm qua, đồng hành với “Nhụ mộ”, mình cảm thấy phần edit cũng đã tiến bộ chút ít, và cũng đã bắt đầu dịch một số thứ được rồi ~

Còn nhớ hai năm trước mình còn truy lùng weibo tác giả để xin chị ấy chuyển ngữ bộ này, ấy vậy mà giờ đã phải chia xa, cảm giác buồn buồn mà không thể nào ngừng được. Đối với mình thì đây có lẽ là bộ truyện mình tâm đắc nhất trong số truyện mình đã edit tính đến thời điểm này, và luôn có một sự ngưỡng mộ rất cao với những bạn độc giả kiên nhẫn đợi một đứa lầy như mình up truyện lên trong hai năm qua nữa.

Sắp tới mình sẽ edit 1 đoản siêu ngắn, không phải đam cũng không có thể loại, đọc giải trí thôi vì nó xàm le lắm =)) Tất nhiên mình cũng sẽ tìm thêm một bộ mới để đào, nhưng chắc phải chờ cơ duyên một xíu nhỉ.

Tạm biệt Lý Gia Đồ. Tạm biệt Tô Đồng.

“Nhụ mộ” đã kết thúc.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

TOÀN VĂN HOÀN.

16 thoughts on “[TOÀN VĂN HOÀN][Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 10)

  1. Yêu dú nhiều lắm nạ ~^O^~ 2 năm dú edit, 2 năm chờ mòn mỏi dú lấp hố để đọc 1 lần cho sướng thân ~^O^~ yêu dú nhiều, vì đã đào và lấp bộ truyện hay thế này ≧﹏≦
    Mà, dú có làm phiên ngoại 3 không nạ, để ta chờ tiếp a (⊙o⊙)?

    Liked by 1 person

    1. Phiên ngoại 3 thì không nhaaa, nếu cô cần thì tôi gửi email bản raw và QT thôi.

      Ahuhu tôi cũng biết tôi lầy 2 năm mà huhuhu

      Like

      1. Sao cô không làm phiên ngoại 3 vậy cô ơi :< tui đọc raw không quen huhu :< cô quá đáng lắm luôn ấy :<

        Like

  2. T biết bộ này qua page tủ truyện giấu gầm giường :)))))) ui tại ấn tượng đoạn Hóa đó quá nên qua đọc luôn. Thiệt sự bộ này hay quá đi mất. Đọc cứ nhớ về thời cấp 3 của mình, về cậu bạn mình thầm mến. Hơn cả thì một số suy nghĩ và hành động của nhân vật Lý Gia Đồ rất giống mình, mình vừa đọc vừa nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ có thái độ y vậy. Ngoài ra còn cả vụ học hành của bạn ý nữa, y như hoàn cảnh của mình vậy. Cấp 1 cấp 2 thành tích tốt, lên cấp 3 đậu chuyên bắt đầu tụt, một phần là khó hơn cấp 2 nhiều, còn lại cũng có do trong lớp có ai không phải nhân tài đâu, mình vào đấy cũng tầm tầm thôi chứ chả phải dạng nổi bật gì, sơ sẩy một tí là rớt hạng liền chứ chả phải chuyện giỡn chơi. Tóm lại mình siêu siêu thích bộ này, cũng cảm ơn công sức bạn đã bỏ ra edit ❤ nhân tiện cho mình xin raw phiên ngoại 3 được không ạ? Mail mình là huonggiang.921118@gmail.com

    Liked by 1 person

    1. Xin lỗi bạn vì rep muộn. Mình đã gửi qua mail rồi ạ, bạn check giúp mình nhé. Nếu bạn thích văn phong của chị Miêu Đại Phu thì mình đang đào hố của chị ấy tên là Thanh Xuyên nha~

      Like

  3. Hết rồi, hôm nay vừa kết thúc kì thi hk, cũng đọc hết truyện luôn. Đọc một lèo từ hôm qua đến giờ, bỏ ăn bỏ ngủ bỏ ôn bài chỉ vì quá cuốn, quá thích hai nhân vật chính. Cảm giác không đọc hết sẽ tiếc lắm, nốt chương này thôi rồi ngủ, thế mà đọc hết truyện rồi lại thấy tiếc hơn. Sau này, khi thật sự trở thành một người lớn, sẽ quay trở lại và ngẫm nghĩ lại thêm một lần nữa. Cảm ơn tác giả và Dú rất nhiều ^v^

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s