Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Ngoại truyện đăng Weibo

Ngoại truyện đăng Weibo

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

Luồng gió rét đột nhiên lùa vào từ bên ngoài làm cánh cửa gỗ mở sầm, khiến người đằng sau cửa giật thót. Người khách hoàn hồn, cười ngượng với Lý Gia Đồ và đồng nghiệp cậu, nói: “Nghe bảo đêm đến sẽ có bão tuyết, nào ngờ mới chiều đã hạ nhiệt độ rồi.”

Bão tuyết? Lý Gia Đồ và đồng nghiệp quay sang nhìn nhau, hiển nhiên chưa hay tin này trước lúc đến đây. Giờ đây khi đã biết tin, cậu nhíu mày, âm thầm lo nghĩ về việc chuyến tàu về có dừng khai thác vì bão tuyết hay không.

“Bề ngoài về cơ bản tôi muốn giữ lại thiết kế cũ, tuy nhiên vẫn có thể sở hữu các đặc điểm khác biệt so với những toà nhà xung quanh, kiểu không quá nổi bật nhưng vẫn mang nét riêng.” Trong căn nhà cũ hở gió bốn phương, người khách miêu tả rõ yêu cầu của mình cho hai nhà thiết kế, “Chỗ này ban đầu có ba cây chuối dựng thành tấm chắn đã bị thiêu rụi. Trong quá trình tu sửa, tôi muốn xây một cái cổng như cổng Linh Tinh[1], nguyên vật liệu sẽ là đá thời Tống tôi thu mua từ nơi khác về với kỹ thuật giống như thời Tống. Riêng chuyện này phải nhờ thầy Lý đây bỏ sức và giám sát sát sao một tí, ha ha.”

Lý Gia Đồ đang định ngồi xuống ngắm chữ khắc trên bệ đá thật kỹ, nghe vậy thì cười mỉm với khách. Vị khách nọ xoa tay, đưa mắt nhìn quanh đình viện và phòng ốc cũ kỹ từng bị lửa thiêu, thở hắt rồi cất giọng khách sáo với cậu và đồng nghiệp: “Mời thầy Lương qua bên này để tôi trình bày ý tưởng thiết kế nội thất luôn.”

Trận hoả hoạn kinh hoàng đã tàn phá hai căn nhà cũ của hai người chủ. Chúng là nhà xây cuối thời nhà Thanh, với một căn vốn có hẳn một đình viện nhỏ. Hiện giờ người khách này mua được hai mảnh đất trên, ghép hai thành một và cải tạo thành một cửa hàng trà vừa cung cấp dịch vụ chỗ ở vừa buôn bán. Thời điểm nhận đơn này, công ty Lý Gia Đồ đang theo một dự án hợp tác với Uỷ ban Thành phố, thế nhưng cậu và đồng nghiệp vẫn ghé qua xem thử sau khi nghe xong nội dung.

Lý Gia Đồ nhặt một khúc gỗ dưới mặt đất đào trong hố đá năm xưa dùng để trồng chuối. Cậu phân biệt thật cẩn thận thì quả nhiên phát hiện ngoài mùi đất cháy khét còn có rễ cây chuối. Cậu sững người.

Gió lại đập vào một cánh cửa sổ tàn tạ trên tầng hai kêu ầm ầm, cứ như cửa sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào. Lý Gia Đồ vứt khúc gỗ, cảm giác đốt ngón áp út khó chịu. Cậu để tay dưới ánh mặt trời yếu ớt nhưng chẳng nhìn thấy cái gì ngoài cảm giác nhưng nhức ở da. Xem ra dằm gỗ đã đâm vào da trong lúc mình không chú ý. Lý Gia Đồ tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út, nhét vào túi và cố bóp nặn chỗ vết thương gây đau song chẳng được tích sự gì ngoài việc chỗ bị thương đỏ tấy lên và cơn nhức vẫn y nguyên. Cậu lại đeo nhẫn vào.

Tô Đồng: Nghe nói có bão tuyết làm nhiều chuyến tàu tối nay phải dừng khai thác. Đêm nay không biết em có về nhà được không nữa?

Đọc tin nhắn của anh, Lý Gia Đồ chau mày sầu não. Cậu vùi đầu tìm thông tin chuyến tàu mình định đi thì hiện tại vẫn chưa có thông báo dừng khai thác, nhưng cậu không cách nào đảm bảo kết quả trên. Cậu trả lời: Không có tàu thì em ngồi xe khách tuyến cố định về. Em nhất định sẽ về, anh mua bánh trôi nhé.

“Coi bộ tuyết sắp rơi thật rồi, chứ mới có mấy giờ mà trời đã tối om om.” Khách và đồng nghiệp bước ra khỏi căn nhà cũ nát. Ông ta cảm khái, quay sang bắt chuyện với Lý Gia Đồ, nói yêu cầu của mình chi tiết hơn.

Cái dằm đâm phải ngón áp út luôn thấp thoáng nhắc nhở cậu phải về nhà thật nhanh. Không biết Tô Đồng lại gửi tin nhắn gì đến, Lý Gia Đồ không thể lấy điện thoại ra xem vì đang trao đổi với khách hàng. Đến lúc cậu và đồng nghiệp lần lượt xác nhận lại với các những yêu cầu của ông ta và chắc chắn không có bất kỳ hiểu lầm nào giữa đôi bên thì hơn hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Người khách nhiệt tình mời cả hai đi ăn tối, nhưng hai người chẳng hẹn mà cùng từ chối. Lý Gia Đồ đang định ra bến xe trên trấn cùng đồng nghiệp để ngồi xe khách về thành phố rồi đi tàu về nhưng lại nhận được thông báo từ ứng dụng là chuyến tàu cậu định đi đã bị huỷ. Cậu nhíu mày, nghĩ bụng cuối cùng vẫn phải ngồi xe khách chạy tuyến cố định thôi. Tuy nhiên lúc cậu định nói quyết định này cho Tô Đồng thì lại đọc được tin nhắn anh gửi cách đây ba tiếng. Anh nhắn: Đi xe tuyến cố định giữa ngày bão tuyết lại càng nguy hiểm hơn. Giờ anh xuất phát qua chỗ em đây, chắc sẽ đến Tô Châu trước lúc tuyết rơi đấy.

Đọc xong, tim Lý Gia Đồ hẫng một nhịp. Cậu nghe đồng nghiệp hỏi: “Tí nữa làm sao em về Hàng Châu được? Tàu vẫn hoạt động chứ?”

“Ừm…” Cậu lưỡng lự giữa việc nên nói thật hay không, cuối cùng vẫn đáp: “Tô Đồng qua đón em.”

Đồng nghiệp nhướn mày ngạc nhiên, cười nhạt: “Được thôi. Thế em có về Tô Châu cùng anh nữa không?”

Lý Gia Đồ lại chần chừ. Cậu nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh đợi chút, em gọi hỏi xem anh ấy đi đến đâu rồi.”

Nếu không gặp chuyện gì bất ngờ trên đường đi thì Tô Đồng hẳn đã chạy xe tới Tô Châu sau ba tiếng đồng hồ rồi. Sau phút giây đợi máy, lòng cậu mừng rỡ khi cuộc gọi được nhấc: “A lô? Anh đến đâu rồi? Anh lái xe qua đây thật hả?”

“Anh tới Ngô Giang rồi, em vẫn đang ở với đồng nghiệp đấy à?” Tô Đồng hỏi.

Lý Gia Đồ quay lại nhìn đồng nghiệp, anh ta đã đoán được kết quả từ nét mặt cậu, bèn chỉ về phía bán vé và vẫy tay chào cậu. Lý Gia Đồ cười áy náy, cũng vẫy tay chào rồi trả lời Tô Đồng: “Anh ấy về Tô Châu rồi.”

“Vậy mình gặp nhau ở đâu đây?” Anh đề nghị: “Giao lộ chỗ cổ trấn nhé?”

Cậu biết khu vực đó nên hẹn luôn địa điểm với Tô Đồng, thế nhưng anh lái xe đến thì biết đỗ ở đâu? Lý Gia Đồ cuốc bộ về. Gió mỗi lúc một mạnh, thổi tán loạn tóc cậu. Hai bàn tay đút trong túi siết thành nắm đấm, chiếc dằm ở tay phải vẫn gây nhức. Ban đầu cậu phát sầu về việc về nhà bằng phương tiện gì, giờ Tô Đồng đến tức là cũng không thể về nhà và cậu còn phải nghĩ đến vấn đề nơi ở cho họ đêm nay.

“Ắt xì!” Cậu sờ mũi, hình như ngửi thấy mùi bã rượu nhưng nhìn quanh quất lại chẳng thấy chỗ nào bán. Tuy không tìm ra nơi bốc mùi rượu song cậu lại nhìn thấy chiếc xe từ từ lăn bánh lại gần mình từ phía sau và người lái xe là Tô Đồng. Cậu mỉm cười vẫy tay với anh.

“Bất ngờ chưa ngạc nhiên chưa, mình không cần về nhà nữa.” Lý Gia Đồ ngồi vào xe, đường hô hấp được thông thoáng nhờ hệ thống sưởi ấm áp bên trong. Cậu hít mũi.

Tô Đồng sờ má cậu, cất giọng quan tâm: “Lạnh không?”

Nơi làn da được sờ qua hẵng còn vương nhiệt độ anh. Lý Gia Đồ vuốt, cười mỉm: “Không.” Dứt lời, cậu nghe tiếng bụp kèm theo tiếng mèo kêu liên tục. Lý Gia Đồ trố mắt, nhìn anh với vẻ hết sức ngạc nhiên. Sau khi được anh gật đầu khẳng định, cậu cười tươi nhoài người ra sau, gọi: “Đồ Đồ ơi?”

Chú mèo kêu chẳng ngừng nghỉ lúc này đã bò ra khỏi thùng carton và nhảy phốc tới cánh tay Lý Gia Đồ. Nó cọ cọ làm nũng trong khuỷu tay cậu sau khi được cậu ôm. Lý Gia Đồ xoa cái đầu nhỏ của nó, cạ mũi mình với mũi nó, hỏi với giọng mừng rỡ: “Sao anh lại đem nó theo?”

“Đông chí để nó ở nhà thì tội lắm. Đằng nào anh cũng lái xe qua đây nên đem nó theo luôn.” Tô Đồng vươn tay gãi mèo, hỏi: “Mình đi đâu giờ? Ăn tối trước nhé?”

Lý Gia Đồ trầm ngâm giấy lát rồi đề nghị: “Mình đỗ xe đi dạo cổ trấn một vòng đã. Ban ngày em thấy nhiều nhà nghỉ ở đó lắm, tối tìm một chỗ cho nhận mèo ngủ một đêm là được.” Cậu bế mèo, nhìn nó và nói, “Mày là phiền phức nhất đó.”

“Meo!” Đồ Đồ đập mũi cậu.

Tiếc là cơn bão tuyết tàn phá đã khiến vô số nhà nghỉ trong trấn phải đóng cửa sớm, hai người đi mà chẳng biết còn chỗ nào nhận không. Trong lúc đi cậu lại ngửi thấy mùi rượu, quay sang hỏi Tô Đồng thì anh bảo anh cũng ngửi thấy.

Có lẽ là mùi bay ra từ một quán rượu nào đó, nhưng họ mãi chẳng lần ra nơi toả mùi ấy. Sau rốt, cả hai đặt chân tới một nhà nghỉ nhỏ gần cầu đá. Tô Đồng đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, đi vào hỏi có nhận khách không. Lý Gia Đồ ôm Đồ Đồ đứng đợi ở bên ngoài một lát, tóc lại rối lên hết cả vì gió. Chốc sau, Tô Đồng ra ngoài vẫy cậu vào, cuối cùng hai người cũng đã tìm được chỗ nghỉ.

“Hai cậu đến du lịch à?” Chủ nhà trọ cầm chìa khoá dẫn họ vào trong, “Ăn chưa?”

Tô Đồng trả lời: “Chưa ạ.”

“Mùa đông ít khách, mai còn là đông chí nữa nên tôi cứ tưởng hôm nay ế chứ.” Bà mở một gian phòng, đứng ngoài cửa nói, “Nhìn này, phòng ngay cạnh sông, rộng rãi lắm. Nhưng lát nữa tôi phải về nhà, nhà tôi không ở gần đây. Các cậu đi ra đi vào phải chú ý đóng cửa nẻo bên ngoài lại nhé. Các cậu không ra ngoài buổi tối đâu nhỉ? Tuyết rơi nên bên ngoài lạnh lắm!” Bà nói xong, thấy hai người không có ý kiến gì về phòng ốc thì chủ động giao chìa khoá, “U chu choa, hai cậu đi chơi còn mang cả mèo theo à. Cưng thế!”

Bà chủ vừa chơi với mèo vừa liệt kê những nơi ăn tối quanh đây. Sau khi bà rời đi, Lý Gia Đồ ngồi nghỉ trên giường, ngẩn ngơ trông ra bầu trời màu tím ngoài ô cửa kính. Sực nghĩ đến cái dằm ở ngón áp út, cậu tháo nhẫn ra, bật đèn bàn để soi.

“Sao thế?” Tô Đồng tiễn bà chủ đi xong thì ngồi đối diện cậu, hỏi với vẻ quan tâm.

Lý Gia Đồ vẫn cúi đầu khảy chỗ bị sưng tấy, lầu bầu: “Em bất cẩn bị dằm đâm phải. Xem ra phải lấy kim khều ra rồi.”

“Anh xem nào.” Anh nắm tay cậu giơ lên trước mặt, nhíu mày xót xa khi thấy chỗ bị sưng, “Em ngồi lại gần hơn đi.” Đoạn, anh xoay người dịch đèn lại gần hơn chút nữa.

Lý Gia Đồ y lời ngồi sát anh, nhìn anh cúi đầu tìm cây dằm. Mặc dù lúc anh đụng tới vết thương làm cậu hơi đau nhưng cậu chẳng buồn đếm xỉa. Không biết dáng vẻ Tô Đồng nghiên cứu vết thương của cậu hay dáng vẻ cậu ngắm anh trông nghiêm túc hơn nữa. Lý Gia Đồ nhấc tay khác khẩy nhẹ đuôi tóc anh, tim nhũn đi trông thấy lúc bắt gặp sợi tóc bạc xen lẫn trong đó.

“Ơ.” Thấy dằm sắp được lấy ra khỏi da, Lý Gia Đồ bỗng nhiên hôn trán Tô Đồng nhưng chẳng thành công. Anh ngẩng lên nhìn cậu đầy trách cứ, thế nhưng cậu lại nắm ngón tay anh, xáp lại hôn anh.

Tô Đồng bật cười xoa tóc cậu, nói cậu ngốc rồi giơ tay cậu lên lần hai. Lý Gia Đồ tận mắt chứng kiến một chiếc dằm trắng nhỏ tin hin bị Tô Đồng nặn ra từ da mình. Nó nhỏ tới nỗi gần như không thể thấy được, vậy mà anh vẫn thấy.

“Xong.” Tô Đồng đeo nhẫn lại cho cậu, cười tủm tỉm.

“Cảm ơn anh.” Lý Gia Đồ ôm chú mèo đang ngắm cả hai nãy giờ vào lòng mình.

Bấy giờ có tiếng gõ cửa dội lại, hai người nhìn nhau với vẻ thắc mắc. Tô Đồng đứng dậy mở cửa, Lý Gia Đồ ngồi trên giường ngửi thấy mùi rượu. Cậu không biết ai đến mà anh đứng ngoài cửa nói chuyện với người đó hồi lâu với câu chối từ và cảm ơn là chính.

“Bà chủ hả?” Đợi anh cảm ơn người ta xong và quay về phòng, cậu đoán.

Tô Đồng xách một chai rượu nhỏ và hộp đựng cơm, trả lời với vẻ cảm động và bất đắc dĩ: “Bà chủ bảo hôm nay có mỗi hai người khách là chúng ta nên chia một phần rượu và cơm canh đến đây.”

“Thật hả?” Lý Gia Đồ ngạc nhiên cầm hộp, mở ra nhìn thì đúng là nửa con cá vược và mấy món ăn kèm cộng thêm hai bát cơm.

Tô Đồng mở cửa sổ, không khí rét tức khắc lùa vào phòng, mặt cũng dính tuyết lành lạnh. Anh hơi sững lại, cúi người ló đầu ra xem rồi lẩm bẩm: “Tuyết rơi thật rồi.” Dứt lời, anh ngửi được mùi rượu mình từng ngửi thấy đang lan toả trong phòng. Anh ngoái loại, ra là Lý Gia Đồ rót rượu vào chén trà.

Rượu Đông Dương lục nhạt toả thứ mùi ngọt lịm, Tô Đồng khép cửa sổ, ngồi ở đầu bàn còn lại và nhận chén rượu Lý Gia Đồ đưa cho anh bằng hai tay. Rượu vẫn còn ấm nên ôm vào tay đem đến cảm giác ấm áp tới lạ, hai người ngồi đối diện trong thinh lặng, rượu vào cơ thể sưởi ấm lòng mề. Bỗng Lý Gia Đồ thở khẽ, quay ra nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ. Cánh cửa kính thường bị bão đập thành tiếng động ghê rợn, càng làm tôn lên vẻ thư thái trong căn phòng. Lúc quay đầu về, cậu bắt gặp miếng cá anh gắp ở trong bát cơm mình.

“Tuyệt quá.” Lý Gia Đồ đặt chén xuống, bưng bát lên ăn.

Tô Đồng đang ăn, nghe vậy thì ngẩng lên: “Hả?”

Cậu cười, lắc đầu ý bảo không phải việc gì đặc biệt cả, thế nhưng đấy cũng đã là một điều đặc biệt nhất trần đời rồi. Cậu đáp: “Thật tuyệt vời khi có anh ở đây.”

KẾT THÚC TOÀN TRUYỆN


[1] Một loại cổng thời xưa, thường có ở miếu Khổng Tử. Người ta cho rằng Linh Tinh là Văn Tinh trên trời, nghĩa là ví Khổng Tử như tinh tú hạ phàm.

Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-6

Ngoại truyện 3-6

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

Nơi làm việc hai anh chị tiền bối chọn nằm rất gần học viện Mỹ thuật và ở tầng có thể nhìn ra khuôn viên tấp nập. Lý Gia Đồ vừa bước vào bên trong đã cảm thấy thân quen đến lạ. Cậu ngẫm lại thật kỹ thì ngỡ ngàng nhận ra dọn hết đồ đoàn trong căn nhà cũ của Tô Đồng đi cũng sẽ ra bố cục như hiện tại: Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, chỉ là thiếu một căn bếp mở.

“Em thấy sao? Đây là căn đã đầy đủ tiện nghi cơ bản có chất lượng tốt nhất so với tầm giá ở địa điểm này rồi.” Tăng Nhã Nhữ hỏi ý kiến từ cậu, cười mỉm, “Nhưng chúng ta vẫn phải tự thiết kế phần nội thất.”

Lý Gia Đồ cười: “Chuyện dễ với anh chị thôi nhỉ?”

Lại Thành Xuân vờ kinh ngạc: “Làm gì có? Em là giám đốc mà định khoanh tay đứng nhìn hả?”

“Thiết kế nội thất thì em chịu đó.” Cậu ăn ngay nói thật, “Anh hỏi chị là biết.”

Tăng Nhã Nhữ điềm nhiên thốt: “Ít nhất cũng phải đặt mấy vật dụng đã nhỉ, không thì chẳng làm việc được mất, phần mặt tiền cứ để đó xử dần. Gia Đồ, chiều nay em rảnh thì qua cửa hàng bán vật dụng nhé? Chị với Thành Xuân phải đi làm giấy tờ.”

“Vâng.” Lý Gia Đồ gật đầu đồng ý, điện thoại trong túi lại rung thêm lần nữa.

Lại Thành Xuân nói đùa khi thấy cậu lôi điện thoại ra: “Hôm nay bận ghê nhỉ.”

Cậu cười áy náy, giải thích: “Nhà em định nuôi một con mèo, đã lên mạng đặt nhiều đồ cho nó từ hôm qua nên hôm nay họ giao đến hết.” Quả nhiên toàn nhận được mã vận đơn.

Lại Thành Xuân cũng nuôi mèo trong nhà, nghe vậy thì rất lấy làm mừng: “Giống thì thế?”

“Mèo hoang tình cờ gặp ngoài đường, giống mèo mướp bình thường, mới ba tháng tuổi, giờ vẫn bé tí.” Lý Gia Đồ miêu tả hình thể mèo bằng tay.

Anh ta nghĩ một lát rồi nói: “Nếu chăm sóc chu đáo thì giống mèo mướp này khi lớn sẽ cưng lắm. Chưa kể là chúng có tính độc lập, thông minh và rất nghịch ngợm.”

Nghe vậy, cậu phì cười: “Bây giờ nó cũng đã cưng lắm rồi.”

“Nhớ chăm nom kỹ vào nhé, bọn mèo mướp sẽ rất khó sống nếu đổi chủ.” Lại Thành Xuân đưa lời khuyên chân thành với tư cách là một người có kinh nghiệm nuôi mèo.

Tăng Nhã Nhữ cười: “Anh cứ yên tâm, em ấy chung tình lắm, và anh bạn nhà em ấy cũng vậy.”

Câu trên làm cậu cúi đầu cười ngại ngùng.

Điện thoại Tô Đồng cũng rung liên hồi trong giờ làm việc vì nhận mã vận đơn giống như Lý Gia Đồ.

Anh tắt thông báo điện thoại, đến trước giờ trưa mới mở ra đọc thì thấy có gần mười tin nhắn đến.

Tô Đồng tranh thủ hoàn thành mọi công việc thư ký xếp cho mình vào buổi sáng để đến chiều đi đến phòng khám thú y đón Đồ Đồ cùng Lý Gia Đồ như đã hẹn, nào ngờ lại nhận tin nhắn từ cậu bảo là chiều phải qua cửa hàng bán vật dụng.

“Vậy anh sẽ đi đón nó nhé? Hay tối nay mình đi chung?” Anh gọi điện qua hỏi.

Bấy giờ cậu đã trên đường đến cửa hàng bán vật dụng, đành đáp: “Đợi em đặt đồ xong rồi mình đi chung đi? Chiều nay anh bận gì không thì mình chọn vật dụng với nhau luôn. Anh nghĩ sao?”

Tô Đồng nghĩ mình cũng chẳng định ở công ty chiều nay nên đồng ý ngay tắp lự: “Được, em lái xe qua đón anh nhé?”

“Em sắp tới nơi rồi, anh xuống đi.” Lý Gia Đồ đáp.

Anh nhíu mày: “Là sao? Em đã trên đường đến đây rồi cơ à? Lỡ anh không đi thì sao?”

Cậu cười thản nhiên: “Không đi thì coi như em ghé qua thăm anh thôi. Nhớ anh.”

Cơm bỗng được ngậm lâu trong miệng hơn vì cuộc gọi này. Trong quá trình đó, tinh bột phân giải thành đường phân khiến vị ngọt bám hết vào răng. Tô Đồng cười tủm tỉm: “Thế lái nhanh hơn tí nữa nhớ.”

Lượng khách trong giờ hành chính ở cửa hàng không nhiều bằng cuối tuần, khách đến dạo trông cực kỳ nhàn nhã.

Nhóm Tô Đồng đã có kế hoạch từ trước nên đối chiếu và chọn lựa từng món một rất chóng ngay sau khi đến khu vực bán đồ gia dụng. Có lẽ Lý Gia Đồ có tình cảm đậm sâu với mái ấm đầu tiên của hai người, thành thử trong tiềm thức cậu thiên về chọn các loại vật dụng tương tự với những loại trước đó.

Mới đầu anh chưa biết xu hướng chọn hàng của cậu, phải đến khi biết bố cục của văn phòng, đáp án mới trở nên rõ ràng hơn cả.

Đấy là lần thứ hai cả hai dạo cửa hàng vật dụng để trang hoàng một căn phòng, nhiều năm sau lần thứ nhất. Vào thời điểm đó anh quyết định sẽ định cư tại nơi đây, mua căn nhà này, còn Lý Gia Đồ thì tất bật trang trí mái nhà mới cùng anh giữa lúc mới vào học đại học.

Do văn phòng là nơi để làm việc nên chọn đồ đoàn thực dụng là chính thay vì nhiều đồ trang trí. Hai người chọn rất nhanh, đặt hết toàn bộ đồ dùng vào trước bữa tối.

Lý Gia Đồ bắt đầu sinh lòng quyến luyến với vài món đồ khác, khi thì bất giác đứng trước chiếc bàn ăn A, lúc lại chôn chân tại giá sách B.

Tô Đồng dần dà nhận ra suy nghĩ của cậu. Anh cầm thẻ đi ra quầy thanh toán, đợi cậu từ từ ngắm nghía cho thoả rồi quay về tìm mình.

“Tô Đồng hả?” Lúc sắp đến lượt thanh toán, anh chợt nghe một giọng nói xa lạ gọi mình từ đằng sau.

Tô Đồng ngoái lại với vẻ thắc mắc, bắt gặp một người đàn ông trạc tuổi mình đang tiến lại và mỉm cười chào: “Còn nhớ tôi là ai không?”

Gần hai mươi năm không gặp, vài gương mặt bị chôn vùi trong ký ức, gần như quên mất bỗng nhiên xuất hiện, tim Tô Đồng đánh thịch. Sau đó anh thấy ngài ngại khi sực nhớ đến đám cưới mà mình chỉ nhờ đưa phong bì: “Lâu rồi không gặp ông.”

“Tuần trước tôi cưới mà chẳng thấy mặt ông đâu hết!” Bạn cũ cất giọng quan tâm, “Chúng nó bảo ông bận việc nhà, giờ sao rồi?”

Đó chính là cái cớ anh bịa ra, giờ bị bạn hỏi thẳng mặt làm anh phải cúi mặt phát ngượng, đáp: “Giờ thì hết bận rồi. Ông thì sao? Cưới xong không đi hưởng tuần trăng mật à?”

Anh bạn cũ cười xấu hổ: “Vợ tôi lấy về xong chê nhà, nay phải chạy ra mua đồ gia dụng mới đây.” Dứt lời, anh ra chỉ tay ra xa.

Tô Đồng nhìn theo thì trông thấy một cô gái ngoại hình bình thường đang tiến lại gần cả hai. Anh rất bất ngờ khi bạn cũ lại lấy một người con gái như vậy vì anh nhớ mang máng năm xưa cậu ta cứ mãi yêu thầm cô bạn xinh nhất trường cơ.

Anh bạn cũ chưa kịp giới thiệu hai người với nhau thì khách đứng sau Tô Đồng đã giục anh tính tiền. Tô Đồng đành cười ra chiều áy náy với cặp vợ chồng mới cưới này và thanh toán hoá đơn trước.

“Đây là bạn cùng bàn với anh thời cấp ba, hiện đang là kỹ sư trưởng của một công ty lớn. Ghê không?” Anh bạn cũ giới thiệu với vợ đầy tự hào.

Cô vợ vươn tay, chào lịch sự với Tô Đồng: “Chào anh.”

“Chào cô.” Tô Đồng bắt tay cô, tay cô rất ấm.

Anh bạn cũ tò mò: “Ông đi dạo cửa hàng này một mình à?”

Anh lắc đầu, giải thích: “Không, tôi đi cùng bạn.” Trong lúc trò chuyện, anh tia thấy Lý Gia Đồ đang đi lại chỗ họ.

Cậu không ngờ Tô Đồng lại gặp người quen tại cửa hàng vật dụng này, nhưng cậu lại chưa gặp cặp nam nữ trước mặt mình bao giờ. Sau màn chào hỏi theo phép lịch sự, cậu nhìn họ với vẻ hiếu kỳ.

Tô Đồng bèn giới thiệu với cậu đây là đôi vợ chồng mới cưới cuối tuần trước.

“Chúc mừng anh chị ạ.” Cậu gửi lời chúc muộn màng.

Cặp vợ chồng này rất thân thiện và nhìn họ lúc nào cũng cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ sau cưới. Thế nhưng đã lâu rồi Tô Đồng và người bạn cũ ấy không gặp nhau nên họ sẽ một là ôn lại chuyện cũ, hai là nói nửa câu cũng thấy nhiều. Tóm lại là không nói chuyện ngắn gọn được. Vậy là anh viện cớ đi đón mèo ở phòng khám, chào tạm biệt hai vợ chồng rồi ra về cùng Lý Gia Đồ.

Tiết trời buổi xế bóng vẫn nóng hầm hập và hanh khô khiến nước ở phần da lộ ra dưới nắng bốc hơi nhanh, gây ngứa ngáy khó chịu. Tô Đồng rảo bước trong bãi đỗ xe ngoài trời. Phải mãi đến lúc tới xe của mình, anh mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã để lạc dấu Lý Gia Đồ.

Trái tim anh thít lại, anh quay phắt tìm kiếm bóng dáng cậu trong cơn hoảng loạn. Thậm chí cho tới tận khi cậu đã tiến đến trước mặt anh, anh vẫn chưa thể làm lắng ngay sự sốt ruột vô cớ của mình.

“Anh chưa khởi động xe hả?” Lý Gia Đồ hỏi anh đầy thắc mắc.

Tô Đồng hoàn hồn, lấy chìa mở khoá xe.

Anh phải tận mắt chứng kiến Lý Gia Đồ ngồi vào xe một cách bình thường rồi đứng bên ngoài vài giây mới vào theo.

“Tiền mua vật dụng sẽ do quỹ chung chi trả, em sẽ bắn lại tiền cho anh sau.” Lý Gia Đồ cài dây an toàn, nói với anh như thế.

Tô Đồng nhíu mày, quay sang nhìn cậu cúi đầu gấp giấy kraft, bất giác mím làn môi khô.

Ô tô để ở ngoài nắng quá lâu nên nhiệt độ trong xe vẫn cao ngất ngưởng dù đã bật điều hoà và gió lạnh phả ra liên tục.

Gió điều hoà thổi thẳng vào mặt Lý Gia Đồ làm tóc mái cậu tung bay và hàng mi như cũng đang run rẩy. Sau giây lát, có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn anh cứ mãi dừng ở gò má mình, cậu quay sang đưa chiếc nhẫn giấy đã gấp xong cho anh và nói: “Lấy em nhé.”

Tô Đồng chau mày ngay khi cậu vừa nói hết câu. Anh nhìn cậu chằm chằm với nét mặt nghiêm nghị và đôi mày nhíu thành chữ xuyên mờ (川). Thế nhưng Lý Gia Đồ vẫn cầm chiếc nhẫn giấy giản đơn và nhỏ bé ấy với ánh mắt không phải cố chấp nhưng hết sức kiên quyết.

Sau thoáng nhìn nhau, cuối cùng Tô Đồng cũng bật cười bất đắc dĩ, nắm tay cậu và thốt: “Lại đây.”

Cổ tay cậu đau nhói khi bị anh siết. Tô Đồng lúc nào cũng thích siết tay cậu như vậy, kể từ xưa đến nay rồi. Làn môi ấp trên môi cậu bấy giờ hơi khô làm cậu khá sửng sốt và thả lỏng hơn nhiều. Ánh dương chói loà chiếu khắp khoang xe, rèm mi cậu bất giác run rẩy, chẳng thoát nổi ánh nắng.

Nụ hôn đầu tiên của hai người diễn ra trong xe, trên con đường người đi kẻ lại. Và hiện giờ cũng y thế. Dường như Tô Đồng vẫn sẽ dám làm điều ấy, dẫu bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa.

Giữa nụ hôn, Tô Đồng dần dịch hẳn sang ghế cậu. Lý Gia Đồ tựa ghế, quyến luyến chiếc hôn nọ. Nó như một bí mật khó có thể công khai và ấp ôm thứ tình yêu cuồng dại. Chiếc lưỡi mềm của anh nấn ná trong miệng cậu, còn tay thì ôm lấy eo cậu.

Lúc nhoài người đè, anh bất cẩn đụng phải chốt khiến ghế phó lái hạ xuống ngay tức thì. Trong cơn bối rối, Lý Gia Đồ nhíu mày, muốn đeo nhẫn vào ngón trỏ của anh nhưng sau rốt lại làm nó bị rách.

Thứ duy nhất có thể làm cậu phân tâm cuối cùng cũng biến mất. Lý Gia Đồ động tình giang tay ôm người đang đè trên mình và hé môi đón nhận sự đê mê như vũ bão mà anh đem đến.

Ráng chiều dừng chân trên lưng Tô Đồng khiến tấm lưng khoẻ khoắn của anh phơi bày sau lớp áo sơ mi tông nhạt và được Lý Gia Đồ vuốt ve.

Gió lạnh đang thổi từng cơn từ sau lưng Tô Đồng, ấy vậy mà lồng ngực dính sát người cậu lúc này đây lại nóng như sắp bốc lửa. Cậu trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn đến lạ, ngay cả khi bị hôn đến khó thở, cậu cũng chẳng đẩy anh ra.

Gỡ bàn tay đang nắm thành đấm của cậu, Tô Đồng chạm phải lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nóng quá. Ban đầu vành tai sau của Lý Gia Đồ vẫn hơi mát mát, nhưng rồi chẳng mấy chốc cũng nóng ran, đỏ rực sau phen liếm mút của anh.

“Ưm…” Lý Gia Đồ vốn đã khó chịu khi bị đè, nay còn bị Tô Đồng ngậm cả tai làm khuấy đảo sự bình tĩnh trong lòng cậu nữa. Cậu bắt đầu cựa mình vì khó chịu, anh cũng dừng cuộc tấn công ngay tức khắc và chuyển sang ôm siết cậu vào lòng.

Lý Gia Đồ vừa thở hổn hển vừa tiếp nhận nhịp thở nặng của người đè trên mình. Cậu ngẩn một chốc rồi hoàn hồn, hỏi nhỏ: “Mình về nhà luôn à? Nhưng còn phải đến phòng khám nữa.”

“Anh sẽ lấy em.” Hồi lâu sau, anh tỉ tê bên tai cậu.

Cậu sững sờ, quay sang nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng.

Tô Đồng chống vai cậu, từ từ ngồi lại ghế, gạt hơi mạnh những sợi tóc loà xoà dính trên trán cậu bởi mồ hôi và cười dịu dàng: “Hoặc là anh cưới em. Tóm lại là lúc nào em muốn kết hôn với anh anh cũng đồng ý cả.”

Lý Gia Đồ nhìn anh ngơ ngác. Cậu như một đứa trẻ bỗng nhiên được cho cả hộp kẹo sữa, ngỡ ngàng tới nỗi chẳng biết nên tỏ thái độ như thế nào cho phải. Mãi sau, cậu mới cười thẹn thùng, bảo: “Thú thật là đó giờ em luôn nghĩ chúng mình đã kết hôn từ lâu rồi ấy.”

Nghe thế, Tô Đồng cười thản nhiên. Anh cúi đầu cạ lên vầng trán hẵng còn rịn mồ hôi nóng của cậu, cất giọng bùi ngùi giữa làn hơi thở hầm hập: “Em hoàn toàn xứng đáng được yêu.”

Dường như đang có muôn vàn tia sáng toả từ sau lưng Tô Đồng và hoá thành những dải màu tuyệt đẹp trong mắt Lý Gia Đồ. Và khi nhìn thấy mồ hôi rịn trên chóp mũi lẫn trán anh, cậu còn u mê phán rằng đến cả chúng cũng đẹp nữa. Lý Gia Đồ vươn tay che đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của Tô Đồng, rèm mi anh khi chớp phẩy nhẹ qua chỉ tay với cảm giác ôn hoà và mềm mại.

Anh cũng duỗi tay lại che nhưng lại chạm môi cậu trước rồi mới dịch lên mũi và cuối cùng là mắt. Đấy là gương mặt anh đã ngắm nhìn hơn mười năm qua, là bảo vật anh đã đổi lấy bằng chút dư tàn tuổi thanh xuân của mình. Và chính người ấy đã điền vào những chỗ trống lẫn khiếm khuyết của anh trước đây.

Bác sĩ ở phòng khám thú y cuối cùng cũng gặp được hai anh chủ mà bùi ngùi khôn xiết vì cứ sợ lòng nhiệt tình của họ sẽ tan biến chỉ sau một đêm và bỏ mặc chú mèo con tại phòng khám không ai chăm.

Cả Tô Đồng lẫn Lý Gia Đồ đều thấy lúng túng vì đến muộn. Họ xin lỗi bác sĩ mấy bận mới đưa Đồ Đồ về bằng lồng.

Lý Gia Đồ ngồi ghế sau chăm mèo, chơi với nó vui say.

Tô Đồng cứ buồn cười mỗi khi nghe cậu gọi tên nó, sau rốt mới cầm lòng không đậu mà hỏi: “Em định lấy tên này cho nó thật đấy à?”

“Thì chính anh đặt còn gì?” Lý Gia Đồ thắc mắc.

Đúng là vậy nhưng lúc đó Tô Đồng thật lòng chẳng ngờ đến việc Lý Gia Đồ gọi bé mèo mướp bằng cái tên đó sẽ đem đến cảm giác ấy. Tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ, anh xoay người lại, thế nhưng còn chưa kịp nói câu nào đã được cậu hôn rồi.

“Về nhà sẽ không có thời gian để mắt tới anh mất.” Hôn xong, Lý Gia Đồ vỗ nhẹ má anh rồi lại ôm mèo chọc nó tiếp.

Tô Đồng cạn lời, nhác thấy đèn xanh đã sáng, anh bèn nói trước khi giẫm chân ga: “Đêm nay em vẫn là của anh, bớt bận tâm đến con mèo đó đi.”

“Anh đừng hẹp hòi thế!” Cậu cười khanh khách, “Cá của anh ở chung phòng ngủ với chúng mình mà em có bao giờ ý kiến gì đâu.”

Tô Đồng dỗi: “Ủa rồi cá với mèo giống nhau à?”

Chú mèo con mới nhận nuôi lúc nào cũng dính Lý Gia Đồ như sam, thậm chí lúc cậu ngồi vẽ trong thư phòng cũng quyết bám chân cậu không đi. Và chẳng hiểu sao nó lại sợ Tô Đồng một phép. Mỗi khi anh lại gần, nó sẽ phóng đi như bay và nấp vào lòng Lý Gia Đồ.

Do đó Tô Đồng chẳng thể lại gần cậu được.

Đoán chừng tình cảm chủ tớ thâm sâu giữa hai tên này sẽ không có chuyện phai nhạt nhanh chóng, anh chẳng buồn đợi Lý Gia Đồ về phòng ngủ sau khi vẽ xong nữa mà chỉ nói một câu “Tháng sau anh sẽ được nghỉ phép năm” rồi bỏ về phòng.

Lý Gia Đồ xoay người trong sự kinh ngạc. Thấy anh đã khuất dạng, cậu cúi nhìn bé thú cưng mới nhận nuôi.

Cậu bị phân tâm, nhìn ảnh thành cổ Chỉ Châu với vẻ mất tập trung. Lúc bắt gặp tấm ảnh chụp giáo đường Thiên Chúa, cậu dừng con trỏ chuột và ngẩn người một chốc.

“Đêm nay tao không ngủ với mày đâu, mày ngủ một mình đi nhé. Mà kể cả sau này cũng thế, nên mày phải từ từ làm quen đi nha. Ngoan.” Lý Gia Đồ bế mèo, đặt nó xuống ổ.

Vẻ tội nghiệp sau khi bị cô lập của bé mèo con trông rất tội trong mắt Lý Gia Đồ. Cậu chẳng đành lòng, ngồi xổm vuốt đầu nó. Cậu chợt muốn ôm nó vào phòng ngủ nhưng lại bác bỏ khi nghĩ đến đám cá Tô Đồng nuôi trong đó.

Cậu đưa một món đồ chơi nhồi bông cho bé mèo, mang máng đoán ra được hình dáng thứ đó khi bị nó nghịch tanh bành. Nhưng dù sao món đồ này cũng làm mèo con phân tâm, Lý Gia Đồ rón rén bỏ đi.

Về phòng, cậu thở phào khi thấy Tô Đồng đang ngồi dựa đầu giường đọc sách.

Anh liếc cậu, cười khẽ: “Tưởng anh đã ngủ say như chết rồi hả?”

“Em chẳng dám tưởng gì cả.” Lý Gia Đồ đóng cửa, vừa tiến lại gần giường vừa cởi đồ ra.

Tô Đồng khép sách, nhổm dậy chào đón nụ hôn cậu lúc cậu quỳ xuống giường.

Tô Đồng vừa hôn vừa trượt xuống nằm trên chiếc giường mềm mại. Lý Gia Đồ nhổm người lướt hôn hờ giữa hai hàng mày và mũi anh.

Đèn chưa tắt, Lý Gia Đồ trong đôi mắt Tô Đồng tưởng như diễm lệ.

“Em trông thấy một giáo đường ở Chỉ Châu.” Lý Gia Đồ kéo anh dậy, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi xuống, lẳng lặng ngắm anh.

Tô Đồng xoay người đè cậu xuống gối mềm, cũng đặt nụ hôn dịu dàng lên giữa hàng mày cậu.

“Bao giờ anh nghỉ phép thì mình đi.” Trong lúc hôn, Lý Gia Đồ nhoẻn cười ngây ngô, “Mình làm lễ cưới nhé, được không anh?”

“Được chứ.” Tô Đồng mỉm cười đồng ý.

KẾT THÚC NGOẠI TRUYỆN 3

>> Ngoại truyện đăng Weibo

Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-5

Ngoại truyện 3-5

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

Tối chỉ lo uống rượu với tâm sự nên phải đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Lý Gia Đồ mới nhớ đến chuyện mình hứa tặng vải cho đàn chị.

Cậu lê dép ra phòng, dựa tủ lạnh ngắm Tô Đồng làm bữa sáng. Lý Gia Đồ cười điềm nhiên, kể cho anh nghe việc ấy.

Tô Đồng ngạc nhiên, bật cười: “Giờ vải đã chẳng còn tươi ngon nữa mà em vẫn định trơ mặt đem đi tặng hả?”

Lý Gia Đồ mím môi ra chiều bối rối, nghĩ một lúc rồi bảo: “Mình làm bánh mousse đi, đằng nào hôm nay cũng rảnh. Anh có muốn ăn không? Em sẽ làm cho anh một phần.”

“Có chứ.” Tô Đồng chẳng buồn giữ kẽ, bưng bữa sáng của hai người ra bàn.

Tô Đồng sau khi say rượu không ăn miếng nào nên bữa sáng chỉ cho thêm cà phê là đủ. Anh vừa ngồi cạnh Lý Gia Đồ vừa lật xem hồ sơ thiết kế của cậu, thốt lên ngạc nhiên: “Nhà nghỉ ven biển Văn hả?”

Lý Gia Đồ chưa có thời gian đọc hồ sơ kể từ khi lấy về đến giờ, nghe anh nói thế cậu cũng bất ngờ, xáp lại gần tay anh để ngó hồ sơ: “Đúng vậy thật. Thế phải hẹn chị chủ để đến tận nơi tham quan thôi.”

Đấy là một nhà nghỉ nằm dọc biển Văn, Chỉ Châu. Tô Đồng vừa ngắm nghía ảnh nhà nghỉ vừa được chiêm ngưỡng cảnh biển Văn tuyệt đẹp.

“Bao giờ các em đi thì dẫn anh theo với.” Anh nói.

Lý Gia Đồ rất bất ngờ khi thấy anh dùng từ “dẫn theo”, song nét mặt Tô Đồng hết sức tự nhiên làm cậu cũng thấy thoải mái. Cậu cười: “Em sẽ cố hẹn trong cuối tuần để trúng lúc anh rảnh luôn.”

Tô Đồng mỉm cười gật đầu.

Anh lại cúi xuống đọc hồ sơ, Lý Gia Đồ chán nản xơi bữa sáng thơm ngon, cảm giác có lẽ mình muốn nếm thử hương vị khác. Cậu liếc trộm Tô Đồng mãi rồi cầm lòng không đậu lấy khăn giấy lau cả tay lẫn miệng và giang tay ôm anh lại cùng một ghế.

Sau phút giây sửng sốt, Tô Đồng phì cười: “Tràn trề sức sống thế.”

“Hôm nay anh không tăng ca chứ?” Lý Gia Đồ hôn phần sau tai anh rồi cạ môi lên vành.

Anh cúi đầu, cảm giác Lý Gia Đồ chạm môi nơi gáy mình thì vai cứng đờ hẳn do gồng. Tô Đồng cố tình gồng, bằng không sẽ chẳng thể bước ra nổi căn nhà này mất. Anh cười áy náy: “Anh còn phải đi làm nữa.”

“Ò.” Lý Gia Đồ đáp rầu rĩ.

Tô Đồng tiện tay nhấc tập hồ sơ đập vào trán cậu, nghe cậu kêu úi cha nom rất đáng thương. Anh đặt hồ sơ xuống, đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn và kêu Lý Gia Đồ đi cho cá trong bể ăn.

Không hiểu sao Lý Gia Đồ lại nhớ đến chú mèo con lang thang mình gặp trước cửa hàng tiện lợi khi nhìn thấy lũ cá Ali Pseudotropheus Demasoni ở bể. Một tuần đã trôi qua, liệu nó có còn nhỏ như lần cậu gặp không? Và nó có còn ở đó nữa không?

Trong lúc cho cá ăn, cậu ghé lại gần soi vết cặn dính lên kính mà thấy ghê ghê, nhíu mày.

“Sao thế?” Tô Đồng về phòng thay đồ, thắc mắc.

Cậu lắc đầu, trở vào phòng tắm lấy một chậu nước rồi lại sang phòng để dụng cụ tìm vợt chụp. Cậu vừa vớt cá vừa hỏi: “Anh nghĩ nếu mình nuôi một con mèo trong nhà thì nó có xơi mất cá không?”

Tô Đồng ngoái lại, hỏi với giọng ngạc nhiên: “Em muốn nuôi mèo à?”

“Lần trước em có bắt gặp một bé mèo mướp ở quanh cửa hàng tiện lợi cạnh thư viện, giờ tự dưng thấy nó côi cút quá, muốn mang về nhà nuôi.” Nói xong, Lý Gia Đồ nhớ ra địa điểm mình từng kể cho anh nghe không phải cửa hàng tiện lợi cạnh thư viện. Nghĩ đến đó, cậu xấu hổ quay sang thì trông thấy Tô Đồng đang nhìn mình với ánh mắt trách cứ sau khi mình lòi đuôi. Thấy thế, cậu cúi đầu cười ngượng.

“Chiều nay anh tăng ca xong sẽ vòng qua đó tìm, tìm được thì đem về rồi mình làm thủ tục.” Thay đồ xong xuôi, Tô Đồng lại vỗ vai Lý Gia Đồ.

Cậu vẫn cầm vợt chụp trong tay, quay đầu hôn anh, dặn: “Đi lại cẩn thận nhé.”

“Ừ. Đừng để cá trong nước máy lâu quá, kẻo mèo về chưa ăn chúng đã ngỏm rồi.” Tô Đồng đùa.

Lý Gia Đồ câm nín, giục anh như xua vịt vậy: “Anh phắn lẹ đi, lái xe chậm thôi nhé.”

“Biết rồi, anh đi nhé.” Tô Đồng bẹo má cậu rồi ra ngoài.

Chú mèo mướp ấy không chỉ được Lý Gia Đồ cho ăn lòng đỏ trứng mỗi một lần vào hôm đó thôi đâu. Suốt cái tuần lang thang ngoài đường, hễ đến thư viện là cậu lại cố tình đi loanh quanh cửa hàng tiện lợi đó để tìm và cho con mèo kia ăn.

Một tuần là chưa đủ để hình thành một thói quen đối với Lý Gia Đồ, nhưng cậu không biết đối với một chú mèo mướp con thì sao.

Nghĩ đến chuyện mất một ngày không đi cửa hàng tiện lợi trong lúc rửa bể, Lý Gia Đồ thấy bồn chồn không thôi. Khi đám Ali Pseudotropheus Demasoni suýt phơi bụng trong nước máy, cậu kịp thời thả chúng về môi trường nước thích hợp.

Lý Gia Đồ ngồi trên giường, vừa đọc hồ sơ tu sửa phòng ốc vừa đợi. Sau khoảng nửa tiếng, đám cá đã bơi thong dong lại rồi.

Đây là bể cá Tô Đồng mua nên dù cậu không hẳn thích lắm nhưng vẫn hay để mắt đến. Thấy tình trạng của chúng đều ổn áp cả, cậu chụp ảnh gửi cho anh để khoe. Đến khi anh trả lời, cậu mới cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng ngủ và lấy vải ra để làm bánh mousse.

Buổi trưa, do đường điện gặp sự cố nên toà văn phòng nơi có công ty Tô Đồng cúp điện nửa tiếng. Anh mở cửa sổ mà chẳng có tí gió nào trừ cái nắng oi bức bên ngoài làm mồ hôi chảy nhễ nhãi từ cổ áo sơ mi anh.

Sếp tổng gọi điện kêu anh lên văn phòng, bảo là muốn anh đi cùng mình ghé qua dự án ở Tĩnh An nếu anh rảnh. Thế nhưng Tô Đồng lại nghĩ đến công việc Lý Gia Đồ mới nhận nên đành từ chối một cách khó xử và đề cử những người khác cho sếp.

“Thôi được. Tại anh thấy chú độ này tăng ca cực nhọc nên định cho đi công tác như đi nghỉ để xả hơi ấy mà.” Sếp tư lự một lúc: “Chú cố chịu thêm tí rồi tháng sau anh cho chú nghỉ phép năm nhé.”

Tô Đồng sửng sốt trước niềm vui bất ngờ này, cười tươi: “Vâng, cảm ơn anh.”

Anh về văn phòng thì điện đã có trở lại. Không những vậy, trên bàn làm việc anh còn có thêm một đơn hàng giao trong nội thành. Hộp giấy đọng nước, nhìn là biết có túi đá bên trong.

Tô Đồng mở hộp, một chiếc bánh mousse bé xinh, trắng tinh khôi đập vào mắt kèm tờ giấy Lý Gia Đồ viết và kẹp vào bên cạnh, giục anh ăn nhanh.

Dù vậy anh vẫn chụp ảnh cái bánh gửi cho cậu trước khi ăn.

“Ái chà, ngọt ngào thế!” Thư ký đến đưa tài liệu, nói đùa khi thấy Tô Đồng ăn lén bánh ngọt trong văn phòng.

Tô Đồng suýt nghẹn, cười ngượng và dặn: “Đóng cửa lại giúp anh với.”

Thư ký trợn mắt ra chiều tức giận, đoạn buồn cười lắc đầu, ra ngoài đóng cửa.

Chẳng cần nói một câu Lý Gia Đồ cũng biết anh rất ưng ý chiếc bánh mousse ấy qua tấm ảnh anh gửi.

Đàn chị – người cũng nhận bánh ngọt – thắc mắc qua điện thoại: “Chuyện gì mà vui thế?”

“Không có gì ạ.” Lý Gia Đồ vẫn cười tủm tỉm không thôi dù ngoài miệng trả lời như vậy. Cậu chỉnh lại giọng, hỏi: “Chị hẹn khách giúp em được không? Em muốn gặp chị kia để bàn phương án cụ thể.”

Tăng Nhã Nhữ đáp: “Đương nhiên là được! Cơ mà phải chờ công ty mình đăng ký xong xuôi hết mới vào việc chính thức được ấy? Tức là phải tuần sau cơ. Sau đó chúng ta sẽ đi biển Văn một chuyến. À đấy, mai em có rảnh không? Chị với Thành Xuân chấm được căn nhà để đặt văn phòng và sẽ đi xem vào ngày mai.”

Lý Gia Đồ nghĩ bụng cũng được nên đồng ý ngay.

Mặc dù đàn chị đã bảo không phải gấp gáp nhưng phần thời gian còn lại trong ngày cậu đều rảnh nên vẫn phác hoạ vài phương án trong đầu ra dựa trên thông tin hiện có. Thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời tối sầm tự bao giờ, và Lý Gia Đồ quên luôn cả việc chuẩn bị bữa tối.

Nếu Tô Đồng không gọi điện cho cậu thì người ngồi trước máy tính là cậu đây vẫn chẳng để ý đến thì giờ. Cậu bắt máy, phản ứng đầu tiên là xin lỗi: “Em quên nấu cơm mất.”

Tô Đồng ở đầu kia ngớ người giây lát rồi cười: “Không sao đâu. Nhưng anh không đem chú mèo mướp của em về được rồi.”

Bấy giờ cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ về bản vẽ, ngạc nhiên thốt: “Không tìm thấy hả anh?”

“Có thấy nhưng hình như nó không ưa anh, không chịu về cùng anh.” Anh cười bất đắc dĩ, “Nó ăn xong là bỏ đi luôn, chắc em phải đến đây đấy.”

Lý Gia Đồ ngẩn vài giây, đang định bỏ cuộc nhưng ngẫm lại vẫn bảo: “Anh đợi ở cửa hàng tiện lợi tí nhé? Em ra tìm anh ngay đây, tiện thể đi ăn tối chung luôn.”

“Ừ.” Tô Đồng vừa cúp máy thì loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo cây từ một xó.

Anh sửng sốt đưa mắt nhìn ra nguồn âm thanh thì quả nhiên bắt gặp chú mèo mướp con ló cái đầu bông xù bé xinh từ dãy cây xanh với cặp mắt vàng sáng ngời to tròn giữa bóng tối. Mới nhìn sẽ thấy hơi sợ nhưng về lâu về dài lại thấy đáng yêu vô cùng.

Tô Đồng đang định ngồi xuống đối mặt với nó thì nó hoảng sợ rụt đầu về sau cây và biến mất. Thấy vậy, anh lắc đầu đầy thất vọng, nghĩ bụng chắc phải đợi Lý Gia Đồ đến mới chinh phục được nó thật rồi.

Lát sau, nhân viên cửa hàng đi ra vứt rác thấy anh vẫn đứng ở cửa thì lấy làm ngạc nhiên, cất tiếng chào.

“Anh chờ ai à?” Trước lúc vào cửa hàng, cậu ta hỏi.

Tô Đồng gật đầu: “Cậu có biết con mèo mướp thường lởn vởn ở đây được mấy tuổi rồi không?”

Cậu nhân viên thắc mắc, hỏi lại: “Chỗ chúng tôi có mèo mướp cơ à?”

Câu trả lời theo phản xạ ấy làm Tô Đồng nghe xong xấu hổ không biết đáp sao, đành cười lúng túng: “Chắc là có, tôi vừa mới cho nó ăn đây.”

“Thế hả?” Cậu nhân viên nhìn anh với vẻ thắc mắc, lầu bầu, “Tôi làm việc ở đây hai năm mà có thấy nó lần nào đâu. Nó khoảng bao nhiêu tuổi?”

Tô Đồng kinh ngạc.

Cậu nhân viên bấy giờ cũng nhận ra đó cũng là câu anh vừa hỏi mình mới nãy. Cậu ta cười ngượng ngùng, đá sang chuyện khác: “Tôi về làm việc đây.”

“Cậu làm việc đi nhé.” Tô Đồng nói câu chào theo phép lịch sự.

Một câu chuyện kỳ lạ. Chú mèo mướp đến nhân viên làm việc hai năm ở cửa hàng tiện lợi còn không gặp lại được Lý Gia Đồ phát hiện và còn cho ăn nguyên tuần. Mà chính ban nãy anh cũng tận mắt chứng kiến nó ăn snack ngon lành ở khoảng cách 3m.

Tô Đồng rất là hoang mang, đặc biệt là khi cậu nhân viên lại bước ra hỏi lại anh sau mười phút: “Anh thấy một con mèo mướp thật hả? Tôi vừa hỏi đồng nghiệp, chị ấy cũng bảo là không gặp bao giờ.”

“Chắc là tôi nhìn lầm.” Thấy cậu nhân viên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, anh đành thôi, sửa câu trả lời.

Cậu ta nửa tin nửa ngờ, gật đầu khẳng định, nói là “không có mèo thật mà” rồi quay về cửa hàng.

Tô Đồng dở khóc dở cười, ngó ra phía hàng cây mà mèo ta thường quanh quẩn mà bỗng dưng mong Lý Gia Đồ xuất hiện trước mặt mình ngay tức khắc.

Dường như việc hiện diện của cậu sẽ đủ để chứng minh cho sự tồn tại của chú mèo mướp và chứng minh rằng anh đã đúng.

Quả là suy nghĩ của trẻ nít. Tô Đồng tự giễu trước ý nghĩ đó của mình, mà đây nào phải lần đầu tiên anh cần Lý Gia Đồ chứng minh cho bản thân đâu? Đã có vô số lần như vậy rồi.

Mười phút sau, Lý Gia Đồ xuất hiện ở vệ đường. Cậu xuống khỏi taxi, bưng thùng carton từng lấy để đựng vải, vừa đi vừa tìm, rõ là đang tìm “con mồi” của mình.

Tô Đồng phì cười trước điệu bộ của cậu. Đến khi cậu đi tới trước mặt, anh mới bảo: “Trên đời chỉ có hai đứa mình tin là có con mèo đó thôi.”

“Là sao?” Lý Gia Đồ không biết đầu đuôi câu chuyện nên rất thắc mắc.

Ngần ngừ giây lát, Tô Đồng rút lại những gì mình đã nói, sửa lại thành: “Ban nãy anh thấy nó ở hàng cây bên kia nhưng giờ lại không thấy nữa rồi.”

Lý Gia Đồ nhíu mày ra chiều âu sầu, đưa thùng carton cho Tô Đồng, nói: “Em mua hạt dụ nó.”

Thấy cậu quyết tâm, Tô Đồng chẳng nín cười nổi. Trong lúc cậu vào cửa hàng, anh đặt thùng ở khu vực từng cho mèo ăn rồi lại ngó hàng cây nhưng vẫn chẳng thấy nó.

Chẳng mấy chốc Lý Gia Đồ lại hừng hực ý chí xách bao hạt từ cửa hàng ra. Cậu đổ hạt vào thùng rồi xoay miệng thùng, vỗ vào tay Tô Đồng nói nhỏ: “Mình đứng xa tí.”

Họ lủi đến chỗ đặt dụng cụ tập thể dục ở chung cư gần đó. Một người ngồi xích đu lẳng lặng chờ đợi bóng hình có thể sẽ xuất hiện trong bóng tối.

Đằng sau thường có tiếng xe cộ băng qua, càng làm bật lên vẻ ắng lặng nơi vườn hoa nhỏ.

Không có đèn đường, chỉ có mỗi ngọn đèn từ cửa hàng tiện lợi rọi lờ mờ xuống khu vực nhỏ này trong vườn hoa. Quan sát hành động của hai nhân viên, Tô Đồng ngỡ như mình đang xem một bộ phim câm vậy.

“Đói không?” Lý Gia Đồ rón rén mở nửa gói hạt còn lại đưa cho anh.

Tô Đồng mắt tròn mắt dẹt, nhìn cậu với vẻ khó tin.

“Sáu loại cá biển, thịt gà, vitamin và các khoáng chất, nhiều dinh dưỡng hơn cả mì ăn liền.” Cậu thậm chí còn dí bao hạt tới tận mặt anh với bản mặt tỉnh rụi.

Tô Đồng cạn lời, bảo: “Em ăn trước đi.”

Lý Gia Đồ sượng trân, thử ngó hạt trong bao, tần ngần một lát rồi lấy một hạt bỏ vào miệng.

“Ê!” Tô Đồng hoảng hồn, cuống cuồng bóp cằm ép cậu phải nhổ ra nhưng cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn cậu nuốt hạt vào. Anh chết trân hồi lâu rồi thả tay, dở khóc dở cười: “Thế mà em cứ cãi mình không phải mèo.”

Lý Gia Đồ cười thản nhiên, còn nói: “Ngon lắm đó. Anh không ăn thật hả?”

Tô Đồng liếc xéo ra chiều bó tay. Bỗng nghe tiếng động từ thùng carton, anh vội ngó ra phía hàng cây. Lý Gia Đồ cũng nghe thấy tiếng đó, nín thở chờ, nhìn chằm chằm thùng. Một lát sau, thùng trở cái thịch, lật ngửa lên.

Hai người bật dậy chạy lại gần chiếc thùng cao hơn bé mèo đôi chút. Lý Gia Đồ nhanh tay đóng nửa nắp thùng nhân lúc nó chưa kịp bỏ trốn rồi bưng lên.

“Tìm phòng khám thú y để vệ sinh với kiểm tra một lần luôn nhỉ?” Tô Đồng nói, “Tiêm phòng, diệt bọ chét, bao giờ đảm bảo được sức khoẻ hẵng đem về nhà.”

Có vẻ Lý Gia Đồ chẳng để tai nghe lời dặn của anh, cậu đã thò tay vào thùng trêu chú mèo con rồi.

Nhìn nét mặt dịu dàng của cậu, Tô Đồng cũng nhoẻn cười, hỏi: “Em nghĩ ra tên chưa?”

“Hở?” Cậu chẳng buồn liếc anh hay lối đi, tay thì ôm thùng, tay thì ghẹo mèo, “Gọi nó là Mướp luôn nhé?”

Tô Đồng lại hỏi: “Em nghe anh nói gì ban nãy không?”

Cậu ngẩng đầu, nháy mắt và cười: “Có. Đưa nó đi thú y trước, bao giờ khoẻ thì đem về nhà.”

Anh gật đầu hài lòng, gãi cằm Lý Gia Đồ.

Lý Gia Đồ thấy nhột, né mặt đi chỗ khác, giở giọng dỗi: “Mèo ở trong thùng cơ mà, anh ghẹo nhầm rồi!”

Do phải tìm phòng khám thú y còn hoạt động ban đêm nên Tô Đồng và Lý Gia Đồ phải lượn gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm đến nơi nhờ bản đồ trên điện thoại.

Bé Mướp thân sẵn với Lý Gia Đồ, thành thử dọc đường đi nó rất ngoan, không gây rắc rối cho cả hai.

Hai người đi vào phòng khám, đeo số cho chú mèo con rồi ngồi đợi bác sĩ tiêm thuốc diệt bọ chét và vắc xin phòng bệnh cho nó. Bác sĩ nhận định mèo đã khoảng ba tháng tuổi, tương đối khoẻ mạnh.

“Hai anh định nuôi nó thật à?” Giọng bác sĩ qua lớp khẩu trang nghe hết sức lạnh lùng, “Con mèo này chỉ đáng yêu lúc nhỏ thôi, đến khi lớn lại hết. Giá thị trường chưa đến 100 tệ, không phải giống quý hiếm, lỡ chẳng may đổ bệnh các thứ lại phải chi cả ối tiền.”

Lý Gia Đồ gật đầu đầy quả quyết, đáp: “Nuôi chứ. Xin nhờ bác sĩ kiểm tra, xác thực tình trạng sức khoẻ của nó để chúng tôi mang về.”

Bác sĩ nhìn hai người, gật đầu: “Được thôi, hai anh làm thủ tục đăng ký đi. Tối nay để mèo ở chỗ chúng tôi đã, ngày mai qua nhận nó về.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Cậu nói với giọng biết ơn.

Bao hạt thức ăn mua cho bé Mướp giờ chỉ còn một nửa để trong xe. Lý Gia Đồ làm thinh suốt quãng đường về nhà, cứ mải nghĩ đến câu của bác sĩ về việc sau này mèo lớn sẽ hết đáng yêu, có còn muốn nuôi nữa không.

Bỗng nhiên nhác thấy Tô Đồng thò tay vào bao hạt thức ăn mèo lúc dừng đèn đỏ, Lý Gia Đồ hoảng hồn.

“Ơ, đừng ăn linh tinh!” Lý Gia Đồ cuống cuồng hất tay anh.

Tô Đồng hỏi: “Em vừa mới nghĩ gì thế?”

Lòng nghẹn lại, cậu vốn không định trả lời nhưng sau phút giây chần chừ lại hỏi: “Hồi mình mới qua lại với nhau, anh từng khen em đẹp. Anh nhớ chứ?”

“Có, giờ em vẫn đẹp mà.” Tô Đồng khởi động xe, đáp nhẹ tênh.

Lý Gia Đồ bĩu môi, hỏi: “Nhưng lúc đó em mới chỉ mười mấy tuổi đầu, anh không sợ em càng lớn càng xấu hả? Với cả giả sử em cứ mãi làm anh phải lo thì sao?”

“Không có chuyện đó đâu.” Tô Đồng khẳng định, tranh thủ quay sang cười với cậu, “Có anh nuôi, em sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.”

Lý Gia Đồ bật cười khi nghe vậy, những tâm sự dồn ứ trong lòng đã vơi đi nhiều. Cậu đổi tư thế ngồi cho thoải mái, nhìn đường đi phía trước và nói: “Mình vẫn nên đặt cho mèo con một cái tên thật hay đi.”

Tô Đồng gật đầu tán thành, bảo: “Đặt là ‘Đồ Đồ’ nhé? Tìm thấy ở quanh thư viện thì chắc trưởng thành sẽ là một bé mèo học giỏi đây.”

Lý Gia Đồ không ưng, nhíu mày nhìn anh hằm hằm.

“Anh hơi bị nghiêm túc đó.” Tô Đồng tỏ ra nghiêm túc.

Nếu anh không đang lái xe thì chắc Lý Gia Đồ sẽ lôi anh khỏi ghế lái, ghì vào lòng mình để véo cho bõ rồi. Nghĩ một chốc, cậu hỏi: “Đặt tên ấy thì anh có chiều nó như chiều em không?”

Tô Đồng trầm ngâm giây lát, đáp: “Dĩ nhiên là có, nhưng sẽ chiều ít hơn em một chút.”

“Thế lấy tên ‘Đồ Đồ’ đi.” Lý Gia Đồ thoải mái tán thành đề xuất nọ, cầm bao hạt lên.

Thấy vậy, Tô Đồng liếc cậu rồi dặn: “Đừng ăn vặt trước giờ cơm. Thả xuống.”

“Dạ dạ.” Lý Gia Đồ rụt bàn tay đã thò vào bao, gấp miệng bao và đặt lại chỗ cũ.

Nhà họ rất rộng, dư sức chào đón thêm thành viên mới, mỗi tội thiếu các công cụ giải trí và môi trường nghỉ ngơi thôi.

Để đón chào Đồ Đồ – bé con sẽ vào ở ngày hôm sau, Tô Đồng và Lý Gia Đồ về nhà gọi đồ về ăn, sửa soạn trong nhà hồi lâu.

Đầu tiên họ chừa một khoảng không gian trong thư phòng của Lý Gia Đồ để đặt ổ và giá cho mèo – hai món hàng sẽ giao đến vào ngày mai, sau đó lại lên mạng lựa nhiều món đồ chơi và vật dụng sinh hoạt nó có thể cần đến.

Họ tất bật tới tận nửa đêm. Lý Gia Đồ sực nhớ sáng mai phải đi với đàn chị đàn anh xem văn phòng mới nên nằm trên giường nói được vài câu với Tô Đồng đã ngủ.

Vải trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều, hai người chưa có thời gian xử lý. Tô Đồng chưa kịp nói cho cậu biết chuyện mình được nghỉ phép năm vào tháng sau. Trước lúc vào giấc, anh lắng tai nghe tiếng hít thở của cậu. Tiếng ấy nhẹ tênh nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một vì nằm gần nhau.

“Lý Gia Đồ ơi?” Tô Đồng gọi khẽ.

Cậu “Ừ” nhỏ xíu, nhích lại gần, gối lên khuỷu tay anh.

>> Ngoại truyện 3-6

Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-4

Ngoại truyện 3-4

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

Buổi sáng Lý Gia Đồ chở Tô Đồng đến công ty, qua thư viện ngồi vẽ rồi tan tầm lại đi đón anh về. Sau hai ngày như trên, cậu bỏ bớt việc thứ nhất và thứ ba khi xe Tô Đồng được trả về từ tiệm 4S.

Cứ tiếp tục như thế mãi kiểu gì cũng lòi, Lý Gia Đồ đành phải tranh thủ giải quyết vấn đề nan giải hiện tại.

Email ứng tuyển gửi cho sở nghiên cứu đã được hồi âm nhưng họ yêu cầu cậu phải đi phỏng vấn ở Nam Kinh, còn phía Tăng Nhã Nhữ lại gửi email mấy bận để cập nhật tiến độ chuẩn bị cho việc lập công ty.

Nếu giờ Lý Gia Đồ đang ở độ tuổi mới ngoài 20, hẳn việc khởi nghiệp sẽ là một thách thức tốt dành cho cậu, thế nhưng lòng hăng hái có thể xuất hiện ở thời trẻ dại đã nhạt phai theo thời gian. Cậu chỉ muốn sự ổn định, và trên hết là… đem đến cho Tô Đồng một sự ổn định ấy.

Hồi cậu chọn ngành kiến trúc cổ, Tô Đồng từng bảo anh chẳng quan tâm cậu kiếm được bao nhiêu tiền, miễn là cậu có thể tiến tới mục tiêu theo ý muốn của mình, chuyện khác không quan trọng bằng. Vậy mà sau khi tốt nghiệp, cuộc sống hạnh phúc lại làm mờ dần mục tiêu ấy. Cậu không dám chắc đấy có còn là mục tiêu của mình hay không nữa.

Tối đó, Tô Đồng ngủ rất say.

Lý Gia Đồ ngày càng trằn trọc trong nhịp thở đều đều của anh. Cậu hé miệng gọi tên anh một cách lặng lẽ, và Tô Đồng cũng chẳng trả lời.

Mục tiêu của mình là gì? Là người nằm bên chứ sao nữa? Lý Gia Đồ nghĩ vậy, nỗi cay đắng và đớn đau dấy lên trong lòng. Cậu vươn tay ôm anh vào lòng mình, mặc cho việc đó có quấy rầy giấc ngủ của anh hay không.

“Ưm…” Tô Đồng bị cậu kéo vào vòng tay mình giữa mộng mị, mở mắt hỏi: “Sao thế em?”

“Không có gì, ôm anh mới dễ ngủ.” Lý Gia Đồ ôm anh thật chặt, lẩm bẩm.

Tô Đồng mỉm cười giữa lúc nửa mê nửa tỉnh. Cậu sờ má anh, nhắm mắt hôn rồi nhủ: “Ngủ đi anh.”

“Ừ.” Tô Đồng nhanh chóng vào giấc ngủ say, còn câu trả lời bấy giờ cũng đã hiện hữu trong lòng Lý Gia Đồ.

Khuỷu tay cậu trẻ trung khoẻ khoắn, mỗi tội gầy quá làm người Tô Đồng bị cấn đau. Trước lúc ngủ, anh mơ màng nghĩ mình vẫn dư sức chịu được cơn đau này, nó cũng giống như những lần lận đận trong đời thôi. Bến cảng Lý Gia Đồ có thể chẳng đương đầu nổi trước bão dông, nhưng cứ nghĩ đến cậu là anh lại thấy an tâm.

Brừm… Brừm… Brừm…

Lý Gia Đồ đã đi từ sáng sớm. Cậu chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Tô Đồng trên bàn nhưng phải mãi đến lúc bật dậy để nghe điện thoại, anh mới nhìn thấy nó.

“A lô? Mẹ ạ.” Tô Đồng khá bất ngờ khi Lưu Bội lại gọi đến vào một ngày cuối tuần bình thường này. Anh cười ngượng, “Vâng, con vừa mới dậy. Lý Gia Đồ có việc ra ngoài rồi.”

Ra là ở quê lại đến mùa thu hoạch vải, ba mẹ đến tận nơi trồng hái hai thùng vải tươi ngon rồi gửi chuyển phát qua đường hàng không từ chiều hôm qua cho hai người. Song mẹ sợ Tô Đồng và Lý Gia Đồ đi chơi cuối tuần, không ở nhà nên lại gọi điện qua hỏi.

Lưu Bội hỏi han: “Đồ Đồ đi đâu vào đúng cuối tuần thế này?”

Gần đây Lý Gia Đồ có việc phải xử lý thật nhưng vì cậu cố tình giấu anh và anh cũng quyết định chờ cậu kể cho mình sau khi giải quyết xong nên hiện tại anh chưa rõ đầu đuôi lắm. Nghe Lưu Bội hỏi, Tô Đồng thấy hơi nghèn nghẹn nhưng vẫn nói dối: “Em ấy bảo là công ty bắt tăng ca ạ.”

“Hầy, cực thế!” Lưu Bội than thở, “Đằng nào thằng bé cũng giành giải thưởng lớn ở nước ngoài cơ mà, sao vẫn phải vất vả như đi làm bán thời gian thế này? Có đổi việc được không nhỉ?”

Tô Đồng cười gượng, đáp qua loa với giọng chân thành: “Để con tìm dịp nào khuyên em ấy thử.”

Lưu Bội ưng ý khi nghe anh nói vậy. Bà đáp “Ầy ầy” rồi nói hết sức nghiêm túc: “Con nhớ khuyên thằng bé nhé, nó nghe lời con nhất đấy!”

“Mẹ đừng bảo thế.” Tô Đồng phủ nhận, “Em ấy giờ cũng có chính kiến của riêng mình mà.”

Bà than: “Con giờ cũng như ba con vậy, cứ chiều nó thôi!”

Tô Đồng ở đầu này điện thoại cười nhẹ, nói: “Em ấy sắp 30 đến nơi rồi, có phải trẻ con như xưa nữa đâu. Con nghĩ mình phải thả cho em ấy xông pha cho thoả, đằng nào mình cũng chẳng biết em ấy học cái gì, cứ áp đặt đôi khi lại vừa không giúp được gì vừa làm em ấy ghét ấy chứ.”

Lưu Bội làm thinh giây lát, hỏi lại với vẻ lo lắng: “Thằng bé ghét con hả?”

Tô Đồng á khẩu hồi lâu mới phì cười: “Không ạ, con chỉ nói vậy thôi.”

“Thế thì tốt, chứ mẹ sợ nó không vững tâm thôi.” Bà yên lòng, thở dài: “Mẹ biết hai đứa nói có lý cả, nhưng mẹ cứ lo ngay ngáy mãi ấy! Mẹ cứ sợ thằng bé gặp chuyện gì nhưng không chịu kể cho người nhà nghe. Con nói xem, nó đã lớn tồng ngồng rồi, cũng không bồng bột như hồi xưa nhưng sao mẹ lại hay lo thế không biết. Đúng là tự làm khổ mình!”

Nghe vậy anh cũng thấy buồn, bèn an ủi bà: “Đấy là vì mẹ yêu thương em ấy quá thôi ạ.”

Lưu Bội lại than vãn thêm một lúc rồi bảo: “Thôi thì mình quyết vậy đã. Vải giao đến hai đứa nhớ ăn ngay nhé, rồi tặng cho đồng nghiệp với bạn bè một ít luôn. Ăn mà không hết thì ngắt từng quả một bỏ vào tủ lạnh.”

“Vâng, con cảm ơn mẹ.” Trước lúc cúp máy, anh nói: “Cho con gửi lời chào ba nhé. Chào mẹ.”

“Ừ. Chào con.” Bà cúp máy.

Không ngờ vừa cúp máy xong thì Tô Đồng nhận ngay tin nhắn từ nhân viên giao hàng bảo anh xuống nhà nhận hàng. Dạo này cả hai và Lý Gia Đồ đều không mua gì trên mạng nên Tô Đồng đoán là thùng vải ba mẹ gửi đã đến.

Xuống nhà thì thấy quả đúng là vậy thật. Trên hai thùng carton có ghi nơi sản xuất, nhân viên giao hàng tỏ ra ghen tị với Tô Đồng, nói là vải hiện vẫn chưa có mặt trong thành phố mà họ đã được ăn rồi.

Tô Đồng cười mỉm ký vào đơn hàng, hỏi theo phép lịch sự: “Cậu có muốn lấy một ít ăn không?”

“Ơ không không không.” Cậu nhân viên xua tay liên tục, lật đật ra về giữa trời nắng oi, bỏ lại Tô Đồng đứng bó tay trước hai thùng vải dưới nhà.

Anh đứng đó một lúc lâu rồi quyết định khiêng hết vào nhà một lượt.

Sau khi mở thùng, hương thơm chỉ thuộc về vải bốc lên làm con người ta khoan khoái. Tô Đồng ngồi tư lự trên sô pha một lúc rồi buộc thành từng bó vải để tặng cho bạn của mình và Lý Gia Đồ theo lời dặn của Lưu Bội.

Lúc này Lý Gia Đồ đang bàn chuyện lập công ty với nhóm Tăng Nhã Nhữ thì ngớ người khi nhận tin nhắn kèm ảnh của Tô Đồng.

Không ngờ ba mẹ lại gửi hoa quả cho hai người. Lý Gia Đồ đọc đến dòng Tô Đồng định tặng một ít cho đồng nghiệp của cậu thì nhíu mày.

“Lý Gia Đồ ơi?” Tăng Nhã Nhữ gọi.

Cậu hoàn hồn, nhìn những người khác với vẻ xấu hổ, nói: “Xin lỗi mọi người nhé. Nhưng em chỉ việc thiết kế thôi ấy ạ?”

Tăng Nhã Nhữ liếc bạn trai mình, gật đầu tỏ ý khẳng định: “Cơ hội hiện tại của chúng ta cần thiết kế là chính.”

“Quy mô ban đầu của chúng ta sẽ khá là nhỏ, đăng ký vốn không phải vấn đề đáng nói ở đây.”

“Tuy nhiên đây lại là dự án tu sửa. Có thể nó sẽ không đủ tầm cho em được trổ tài nhưng giờ mới chỉ là bước đầu, đặt mục tiêu lên công trình to hơn là hơi bất khả thi.” Lại Thành Xuân cười ngượng, “Cả anh lẫn Nhã Nhữ đều thuộc dạng có tài nhưng không có thiên phú nên đành nhờ em hỗ trợ vậy.”

Lý Gia Đồ nói ngay: “Anh đừng nói thế. Hai người toàn đàn anh đàn chị tài giỏi cả, nói vậy lại làm em không biết phải xử sự ra sao.” Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy mừng và mong ngóng khi biết mình có không gian tự do để thể hiện tài năng. Song cậu không biết liệu cảm xúc ấy có nảy sinh vì sốt ruột hay không nữa.

Tăng Nhã Nhữ hỏi dò: “Vậy là em nhận lời chứ gì?”

Lý Gia Đồ nghĩ một hồi, hỏi: “Tạm thời sẽ chỉ có ba chúng ta sau khi công ty được thành lập ạ?”

“Chắc là vậy.” Tăng Nhã Nhữ cười bối rối.

Lại Thành Xuân đỡ lời: “Gia Đồ, hay là thế này nhé. Em đem hồ sơ dự án tu sửa đó về suy xét xem tính khả thi của nó đi, tại lúc nói chuyện với chị chủ này bọn anh phát hiện ý tưởng của chị ấy rất mông lung, kiểu như đến chính chị ấy cũng không hiểu mình muốn cái gì ấy, cho nên bọn anh vẫn chưa ký hợp đồng chính thức. Em về nghiên cứu lại rồi mình bàn bước tiếp theo sau nhé. Tuần sau anh và Nhã Nhữ hoàn tất giấy chứng nhận góp vốn sẽ chuyển sang làm các thủ tục còn lại luôn.”

“Vâng, nhưng nếu đã quyết khởi nghiệp với nhau thì em vẫn sẽ góp một phần vốn vào.” Lý Gia Đồ đã quyết tâm, nói sau khi nhận hồ sơ, “Em còn lơ ngơ trong việc kinh doanh lắm, nhưng em sẽ cố làm tốt vai trò của mình.”

Nghe vậy, Lại Thành Xuân và Tăng Nhã Nhữ nhìn nhau bùi ngùi, thấy an tâm hẳn. Lại Thành Xuân cảm kích: “Cảm ơn em nhé Gia Đồ.”

Cậu lắc đầu ngay: “Em là người nên cảm ơn anh chị mới phải. À đấy, ba mẹ em gửi ít vải từ quê lên, tối nay em sẽ giao nội thành cho anh chị luôn. Tươi ngon lắm.”

“Em đừng khách sáo thế, cứ ăn với Tô Đồng đi. Quà gửi từ xa tít mà.” Tăng Nhã Nhữ từ chối khéo.

Lý Gia Đồ vẫn nằng nặc: “Các anh chị đừng khách sáo với em mới đúng ấy. Các anh chị mà không coi trọng em thì có nằm mơ em cũng chẳng ngờ mình sẽ thành sếp trước 30 tuổi đâu ạ.”

Nghe thế, họ cười ha hả, bầu không khí bớt đi vẻ xa lạ như ban nãy. Trưa đó, cả ba ăn bữa cơm gọn lẹ ở một quán cà phê rồi tranh thủ thời gian buổi chiều thảo luận cho xong địa chỉ và tên của công ty. Vì đại diện pháp nhân thương mại là Tăng Nhã Nhữ và nhóm Tăng Nhã Nhữ cũng là bên góp vốn chính nên họ quyết định lấy tên cho công ty là “Nhã Nho”.

Do có Lý Gia Đồ ở đây nên họ nói về ý tưởng thiết kế là chính khi hoạch định tương lai cho công ty. Chỉ sau một đêm, Lý Gia Đồ đã nhảy từ dân thất nghiệp lên thẳng giám đốc thiết kế của một công ty thiết kế kiến trúc. Một cú lột xác không tưởng.

Tuy nhiên cậu chưa bao giờ nhìn thấy tương lai nào ngời sáng hơn lúc này đây. Nó giống như mặt biển lấp lánh ánh vàng vậy. Mặc dù biết thừa rồi sẽ gặp những sóng gió chông gai nhưng cậu vẫn bất chấp cuốn theo tương lai rộng mở này.

Mình nên kể tin này cho Tô Đồng lúc nào được nhỉ? Lý Gia Đồ tự nhủ, Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi mọi thứ đã có hình thái đầu tiên. Thế nhưng đấy lại là lần đầu tiên cậu khát khao được anh cổ vũ.

Liệu anh có nổi giận vì việc từ chức bộp chộp của mình không? Và liệu anh có oán trách vì mình giấu giếm anh suốt cả tuần nay không?

Nghe tiếng cửa thang máy mở, Lý Gia Đồ đặt chân tới cửa nhà mà những cảm xúc tích cực trong buổi làm việc chiều nay lại biến đi trong chớp mắt, chỉ còn lại nỗi áp lực và áy náy khủng khiếp.

Vừa mới lấy được chìa khoá nhà ra thì đã thấy cửa được mở từ bên trong rồi. Lý Gia Đồ ngạc nhiên lùi về sau, chứng kiến Tô Đồng bước ra ngoài.

“Ơ? Em về rồi à.” Tô Đồng xách túi rác để đem đi đổ dưới nhà, cười với vẻ bất ngờ.

Lý Gia Đồ lấy túi rác, “Để em xuống nhà vứt cho.”

Tô Đồng nghĩ Thế thì tốt quá rồi gật đầu: “Cơm canh xong rồi, em lên nhà là ăn được luôn.”

Lúc quay lại, nhà đã nặc mùi đồ ăn. Lý Gia Đồ rửa tay ngồi xuống ghế, chỉ vào món vải xào tôm nõn mà Tô Đồng dùng vải tươi ở trên bàn: “Mình chụp món này gửi cho ba mẹ đi?”

“Ừ.” Tô Đồng thò tay ra sau cởi tạp dề nhưng không hiểu sao lại lỡ thắt nút chắc quá nên cởi mãi không được.

Lý Gia Đồ thấy anh ngoái đầu mấy lần mới đứng dậy đi vòng ra sau cởi dây giúp anh. Tô Đồng cười ngượng, nhân lúc cậu cúi đầu tháo dây thì bật camera máy chụp thức ăn.

“Ối!” Tô Đồng vừa mới gửi ảnh đi thì thấy eo bị thít lại. Anh cúi đầu, quả nhiên Lý Gia Đồ buộc dây tạp dề quanh eo anh, “Em làm gì thế?”

“Không có gì, hình như anh lại gầy đi rồi.” Lý Gia Đồ nghịch xong thì ngoan ngoãn cởi tạp dề và đặt nó ở một bên.

Tô Đồng nhận ra cậu đang vui, đoán cậu đã giải quyết xong mọi chuyện nên cũng yên tâm hơn một chút. Vì thế anh không mắng, ngồi xuống bưng bát bảo: “Ăn thôi.”

“Em muốn ngồi cạnh anh cơ.” Nói xong, Lý Gia Đồ dịch chiếc ghế vốn ngồi đối diện sang bên cạnh Tô Đồng.

Anh nhìn cậu với vẻ thắc mắc, đút một quả vải vào miệng cậu, mình thì xơi hai miếng cơm, hỏi: “Gặp chuyện tốt hả?”

Lý Gia Đồ bĩu môi, đáp: “Ngày nào em chả gặp chuyện tốt chứ?”

Tô Đồng liếc xéo cậu, phì cười: “Dẻo miệng.”

“Cũng dẻo tay nữa.” Lý Gia Đồ gắp cả vải lẫn tôm nõn vào bát Tô Đồng.

Tô Đồng hơi sửng sốt, vừa quay sang đã được hôn rồi. Anh nhíu mày, bàn tay đang cầm bát định đẩy cậu ra nhưng mới nhấc lên đã bị cậu nắm.

Nụ hôn ấy ập tới vô cớ. Khi nó kết thúc, Tô Đồng vẫn nhíu mày, sự thấp thỏm bất giác dấy lên. Anh nhìn cậu ra chiều lo lắng, chờ cậu nói.

“Em nhảy việc rồi.” Cuối cùng cậu cũng chịu kể.

Tô Đồng không ngờ Lý Gia Đồ lại giấu điều này thời gian qua. Anh trố mắt ngạc nhiên, hỏi: “Vì sao?”

Lý Gia Đồ trầm ngâm một lúc rồi thuật lại ngọn nguồn cơ sự cho anh hay.

Tô Đồng vừa ăn vừa nghe cậu kể. Thoạt tiên anh rất bức xúc và bất lực trước sự việc tồi tệ cậu gặp phải, để rồi sau đó lại xót xa vì hành tung của cậu cả tuần nay. Và đáng nói là suốt một tuần ấy cậu thà chịu đựng những áp lực trên một mình và tha thẩn ngoài kia hơn là bằng lòng tâm sự cùng anh.

Anh nhớ đến chuyện Lý Gia Đồ gặp phải ở trường thời niên thiếu mà bùi ngùi khôn xiết. Lúc đó chí ít anh còn có khả năng gạt phăng muôn vàn chông gai giúp cậu, cho nên dù sau đó cả hai có cãi nhau, Tô Đồng vẫn có thể luôn miệng khẳng định mình làm vậy là vì tốt cho cậu. Vậy mà giờ đây khi anh muốn hỏi cậu tại sao ngay từ đầu không kể cho mình hay chuyện luôn, anh lại không nghĩ ra được bản thân có thể giúp gì được cho cậu nếu cậu chịu nói.

Thì ra chim non trưởng thành sẽ đem đến nỗi ưu phiền như vậy. Tô Đồng mang máng thấy hẫng hụt. Thế nhưng thời điểm anh quay sang đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi của Lý Gia Đồ, trái tim anh lại vô thức đánh thịch.

Lý Gia Đồ nhìn anh đầy tha thiết và nói một cách dè dặt: “Công việc hiện tại có thể sẽ không được ổn định như cái cũ nhưng em lại có không gian tự do rộng lớn hơn. Anh đợi em thêm một thời gian nữa nhé? Em sẽ phấn đấu để tương lai có chỗ đứng ổn định, và nhất định sẽ xây được cho anh một ngôi nhà như em đã hứa.”

Tô Đồng cười: “Nhưng anh đâu có đòi hỏi em phải xây nhà cho anh.”

Nghe vậy, Lý Gia Đồ sững người, cuống quýt cúi đầu.

Đôi khi Tô Đồng không biết người con trai trước mặt mình đây liệu có còn mang cái vẻ thuở đầu quen biết không nữa. Khi thì tưởng như cậu đã trưởng thành và độc lập, khi lại giống như lúc nào cũng cần sự công nhận từ mình. “Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn đợi em mà, và sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em cả.” Anh vuốt gương mặt ấm áp của cậu, mỉm cười trách cứ, “Thế có muốn ăn cơm nữa không đấy?”

Cậu gãi đầu ra chiều ngượng ngùng, vội bưng bát cơm lên ăn lần hai.

Tô Đồng nghĩ một chốc rồi đề nghị: “Trong tủ lạnh có bia, hai đứa mình mỗi người một lon đi.”

“Hả?” Lý Gia Đồ nhìn anh thắc mắc.

Anh cười mỉm: “Uống mừng em lên làm sếp, có công ty của riêng mình. Ngày kỷ niệm rất quan trọng đấy.”

Lý Gia Đồ cười xấu hổ. Cậu bẽn lẽn nuốt đồ ăn trong miệng rồi đứng dậy tìm bia.

Bảo mỗi người một lon nhưng lại bất giác uống ngày một nhiều lên theo thời gian gẫu chuyện.

Cuối cùng, Tô Đồng ngồi ghế, Lý Gia Đồ đang thu dọn bàn ăn hiện lên nhoè mờ trong đôi mắt anh giống như ảo ảnh. Anh nhíu mày, gọi tên cậu từ xa.

Lý Gia Đồ rửa nốt cái đĩa cuối cùng, lau tay quay về ngồi cạnh Tô Đồng, hỏi: “Em bế anh về phòng nhé?”

Tô Đồng đau đầu như búa bổ, ư hử: “Xem tivi lát đã?”

“Cũng được.” Tửu lượng Lý Gia Đồ cao hơn Tô Đồng nhưng cũng chẳng hơn mấy. Cậu để anh khoác tay lên vai mình, khom lưng bế anh lên nhưng sức đâu chẳng thấy, chân loạng choạng như giẫm lên bông vậy.

“Sầm”, trời đất đảo điên, cả hai ngã uỵch xuống sàn gỗ, cơn đau giúp họ tỉnh táo lại.

Lý Gia Đồ nhe răng trợn mắt vì đau nhưng vẫn nâng Tô Đồng – người ngã trên người mình – dậy và hỏi han: “Đau ở đâu không anh?”

“Không đau, không sao cả. Chỉ là mất hết sức thôi.” Tô Đồng trở mình, trượt xuống khỏi người cậu rồi nằm xải lai giữa nhà, bật cười: “Đêm nay mình ngủ ở đây đi, anh không muốn tắm.”

Lý Gia Đồ nhìn anh đầy ngạc nhiên, nghĩ đoạn rồi cũng nằm bên cạnh.

Bấy giờ đang là mùa hè nhưng nằm trên sàn nhà lâu vẫn sẽ thấy lưng mát lạnh. Cảm giác ấy làm nguội dần cồn trong cơ thể và lý trí cũng từ từ quay về trí óc. Tô Đồng mở mắt nhìn đèn trần nhà chưa tắt rồi lại quay sang nhìn Lý Gia Đồ cạnh bên.

Cậu mải chú mục vào anh đó giờ, thành thử thấy anh nhìn mình thì cũng cười mỉm với anh.

Tô Đồng cũng cười theo rồi lại đưa mắt ngắm trần nhà tiếp, hỏi ngập ngừng: “Lý Gia Đồ này, hẳn nhiều năm qua em vẫn giấu anh nhiều chuyện nhỉ?”

Cậu sững người hồi lâu mới đáp khẽ: “Vâng.”

“Anh cũng thế.” Tô Đồng thở dài thườn thượt, nhấc tay che mắt, giọng bỗng khàn hẳn đi, “Nhưng em hãy tin rằng anh yêu em, yêu đến bất tận. Anh lớn hơn em nhiều tuổi, đâm ra đôi khi tuy biết em mong anh ỷ lại em nhưng anh vẫn ngại.”

“Hai ta đều biết em đã ngày một tốt hơn, thế nhưng anh vẫn ngu ngơ, vẫn chẳng ghìm được lo lắng…”

Tô Đồng chưa nói hết câu thì đã được Lý Gia Đồ ôm vào lòng.

“Kẻ ngu ngơ ở đây là em mới phải.” Cậu cất giọng khàn.

Tô Đồng chợt thấy họng mình nghèn nghẹn. Anh mở mắt nhưng đường nhìn khá nhoè, phải mất một lúc mới trông rõ được: “Chặng đường còn dài lắm, chúng mình sẽ phấn đấu cùng nhau. Đừng thấy cảm kích hay áy náy gì cả.”

“Vâng.” Lý Gia Đồ cúi đầu hôn trán anh.

Nụ hôn ấy ướt át mà lồng ngực của Lý Gia Đồ lại ấm áp đến lạ. Tô Đồng rúc mình trong cái ôm ấy, tự thuyết phục bản thân rằng để cho khát khao thể hiện chỉ trong giây phút này thôi cũng được, mặc cho em ấy khoe sức cũng không sao.

>> Ngoại truyện 3-5

 

Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-3

Ngoại truyện 3-3

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

CẢNH BÁO: Chương này có tình tiết hỗ công ở nửa cuối, tức là thầy Tô nằm dưới. Ai không đọc được hãy cân nhắc.

Tối về nhà, Lý Gia Đồ kể Tô Đồng nghe về chú mèo mướp con này trong lúc nấu ăn.

Tô Đồng đứng trộn salad một bên, nghe xong thì phì cười, hỏi: “Ở cửa hàng tiện lợi dưới công ty em ấy hả?… Ấy!”

May sao anh giữ cậu lại kịp thời, nếu không cậu đã cụng đầu phải máy hút khói bếp. Đối mặt với ánh mắt trách cứ của anh, Lý Gia Đồ cười ngượng, tiếp tục câu chuyện vừa nãy, đáp: “Ừm đúng.”

“Việc mệt quá hả?” Tô Đồng sợ cậu mất tập trung bị lửa sém vào người cũng không biết nên nói xong là lấy luôn nồi và lấy xẻng xào từ tay cậu luôn.

Thế nhưng Lý Gia Đồ không chịu cho, nói: “Xào sắp xong rồi, không sao đâu. Bỏ ra đĩa nhé?”

Tô Đồng ngó thịt bò trong nồi thấy có thể cho ra đĩa được rồi bèn đưa đĩa đã chuẩn bị sẵn qua cho cậu.

“Xong, bưng ra bàn thôi.” Lý Gia Đồ đưa thịt bò xào cho anh. Cậu đặt nồi dưới vòi để rửa, cậu bật cười khi nhác thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm với vẻ lo lắng, “Hầy! Em chỉ hơi mệt thôi chứ vẫn dư sức xào đồ ăn mà!”

Tô Đồng bảo: “Em rửa nồi xong thì ra ăn cơm luôn nhé, rau để đó tí làm salad luôn. Đừng xào.”

Lý Gia Đồ thấy khó chịu nhưng chẳng phủ nhận nổi sự quan tâm anh dành cho mình nên đành phải nghe theo. Cậu dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, tìm rượu mơ ở tủ và hỏi anh có muốn uống không.

Đang lấy vật dụng sinh hoạt họ mua ở siêu thị đêm nay ra khỏi túi nilon, Tô Đồng gật đầu rồi lại nghĩ có thể cậu không thấy được nên đáp: “Có.”

“Đây này.” Lý Gia Đồ thấy anh đang kiểm lại đồ thì lấy bao cao su mình mua lúc chập chiều từ ba lô đưa cho anh.

Anh hơi ngạc nhiên, nhận lấy và cười e thẹn: “Ăn thôi.”

Lý Gia Đồ xoay người ngồi xuống bàn ăn, ba lô vẫn nằm trên đùi, tìm lá thư của Tô Đồng: “Ban nãy lúc anh đỗ xe em có thấy cái này trong hòm thư dưới nhà. Chắc là thiệp mời.” Phong bì được thiết kế theo phong cách vui mừng, hơn nữa sờ là cảm nhận được độ dày của giấy bên trong.

Tô Đồng tò mò nhận phong thư. Do đọc địa chỉ người gửi vẫn chưa nghĩ ra ai mà lại thấy cả dấu bưu điện trong nội thành nên anh càng lấy làm lạ hơn.

Anh mở ra, quả nhiên là một tờ thiệp cưới và tên của chủ xị làm anh giật mình. Chẳng lẽ giấc mơ trước đó là điềm báo chăng? Nhìn cái tên của người mình từng gặp trong mộng giờ đây được in trên thiệp, Tô Đồng bỗng thấy lòng mình ngổn ngang.

“Cưới đồng nghiệp hả anh?” Hai năm qua ở công ty Tô Đồng có làn sóng cưới chồng cưới vợ, cậu đã thấy anh tham dự ba đám cưới của đồng nghiệp từ đầu năm đến nay rồi.

Tô Đồng thả thiệp vào phong bì, lắc đầu: “Một người bạn thời cấp ba.”

Lý Gia Đồ hết sức ngạc nhiên, cười: “Sao em chưa bao giờ nghe anh kể mình có bạn cấp ba sống cùng thành phố nhỉ?”

“Anh cũng chả biết bọn anh đang sống cùng một thành phố cơ.” Tô Đồng ăn ngay nói thật. Bản thân anh cũng hoang mang, lẩm bà lẩm bẩm, “Không biết cậu ấy lấy địa chỉ của anh từ đâu nữa.”

Thấy Tô Đồng hoang mang trước tờ thiệp và có vẻ chẳng mừng hay bối rối trước đám cưới của bạn cùng lớp, mà thái độ thứ hai thường là vì mình không thân lắm với cô dâu/chú rể, Lý Gia Đồ gạn hỏi: “Anh không thân hả?”

“Cũng bình thường, bạn cùng bàn hai năm.” Tô Đồng cười với cậu, “Nhưng bọn anh chẳng liên hệ gì với nhau sau khi tốt nghiệp nữa, trừ đôi lúc có nghe tin về nhau. Cho nên giờ thấy thiệp này tâm trạng anh có hơi bối rối.”

Nếu chuyện bạn cấp ba không liên lạc lâu năm bỗng nhiên nhớ ra mình để mời cưới xảy ra với Lý Gia Đồ, cậu cũng sẽ thấy buồn cười thôi.

Cậu nhớ đến đám cưới giữa cô dâu chú rể đều là bạn cùng lớp mấy năm về trước. Thời đó cậu vẫn đang du học tại Nhật, không thể về dự, sau này mới biết lễ cưới trở thành nơi họp lớp ấm cúng. Cậu hỏi: “Bao giờ cưới thế? Anh có đi không? Biết đâu lại gặp mấy bạn cũ khác.”

Nghĩ đến ngày cưới, Tô Đồng lắc đầu ra chiều chưa chắc chắn, đáp: “Cuối tuần sau thì để đến lúc đó hẵng tính.”

Lý Gia Đồ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầm bát đũa lên ăn.

Họ ăn muộn. Tô Đồng phải tăng ca nên trông đã thấm mệt. Chắc vì thế nên lúc ăn anh chẳng nói năng gì, Lý Gia Đồ cũng thấy thoải mái hơn.

Bình thường giữa bữa ăn họ thường sẽ tán gẫu về những câu chuyện lý thú buổi làm việc, mà giờ Lý Gia Đồ không đi làm nên bớt được câu nào hay câu nấy.

Để Tô Đồng được nghỉ ngơi đầy đủ, cậu chủ động rửa bát đĩa sau khi ăn và giục anh đi tắm nước nóng. Cậu tra phí điện nước và dịch vụ tháng này rồi quyết định sẽ đi nộp hết vào ngày mai.

Những tài liệu tìm đọc ở thư viện vào ban ngày đã truyền linh cảm cho cậu. Cậu bác bỏ thiết kế cũ, dựa sô pha vẽ bản phác thảo mới.

Cửa sổ sát đất cũ vẫn sẽ giữ lại nhưng chóp mái sẽ cho cao lên một tí. Cậu tốc ký các ý tưởng vào sketchbook thì đột nhiên nghe thông báo nhận email từ điện thoại. Cậu mở ra đọc, ra là email của Tăng Nhã Nhữ. Để tránh bị quấy rầy vào buổi tối, Lý Gia Đồ tắt mọi âm thanh thông báo, trừ mỗi thông báo email.

Cậu cứ tưởng Tăng Nhã Nhữ vẫn định thuyết phục mình về công ty, nào ngờ chị lại thông báo mình cũng đã từ chức ngay câu đầu tiên trong email.

Vô cùng ngỡ ngàng, Lý Gia Đồ đọc tiếp thì nhận thấy Tăng Nhã Nhữ vẫn thông cảm và thương tình trước hành vi của Lư Trí Kiệt. Song dù sao đi chăng nữa anh ta cũng đã vứt đi sự tự tôn của một nhà thiết kế, cho nên Tăng Nhã Nhữ quyết định không theo anh ta nữa mà tự lập công ty riêng làm tiếp, hỏi cậu có muốn sáng tạo tương lai cùng mình không.

Khởi nghiệp là một ý tưởng cực kỳ táo bạo và liều lĩnh mà Lý Gia Đồ chưa bao giờ nghĩ đến. Giờ nghe đàn chị nhắc tới, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin. Nỗi âu sầu vì thất nghiệp còn chưa bay biến thì thử thách mới lại đến làm lòng cậu ngổn ngang trăm bề, chưa trả lời email ngay. Phòng đang rất yên ắng thì cậu chợt nghe tiếng cửa phòng tắm trong phòng ngủ mở, bèn ngẩng phắt đầu lên.

Lát sau, Tô Đồng lau tóc bước ra, hỏi: “Em tắm không?”

“Có, em tắm liền đây.” Lý Gia Đồ tắt màn hình điện thoại, đặt nó lên bàn uống nước.

Phong bì đã mở cũng đang nằm trên bàn, Tô Đồng ngồi sô pha lấy thiệp ra nhìn cái tên in trên đó. Tên cô dâu rất lạ, chắc là người lạ với anh. Anh đặt cả thiệp cưới lẫn phong bì lên chồng báo dưới bàn, trầm ngâm một lúc lại chẳng kìm lòng nổi, cầm điện thoại của Lý Gia Đồ lên.

Mật khẩu điện thoại cậu là sinh nhật của anh và anh biết điều đó. Anh nhìn màn hình khoá chòng chọc một lát, nhíu mày khi nghĩ đến việc cậu thỉnh thoảng đãng trí kể từ lúc về nhà đêm nay.

Tô Đồng có thể nhận thấy cậu đang giấu giếm mình điều gì, tuy nhiên cậu không biết anh cũng đang giấu cậu. Nghĩ đến việc Lý Gia Đồ vô tư nhắc tới tấm thiệp cưới, anh thở dài thườn thượt, sau rốt vẫn chẳng mở khoá điện thoại cậu.

Chắc vì ôm mối nghi ngờ này nên Tô Đồng quy hết toàn bộ hành vi của cậu về cùng một câu trả lời. Em ấy đã bắt đầu nói dối kể từ sáng nay, anh nghĩ vậy, nỗi băn khoăn khó phai mờ cứ hiện hữu nơi đáy lòng anh. Người gọi điện cho em ấy lúc đó là ai? Và ban nãy Lý Gia Đồ đã nói chuyện với ai qua điện thoại?

Tắm xong Lý Gia Đồ về thư phòng để vẽ bản thiết kế, khư khư chiếc điện thoại trong tay. Thỉnh thoảng Tô Đồng đi ngang qua thư phòng lại thấy cậu đang liên lạc với người đó, và khi nhận ra mình đang bị nhìn, cậu lại điềm nhiên đặt điện thoại xuống.

Sau hai lần bắt gặp, Tô Đồng cầm lòng không đậu, đứng ở cửa thư phòng mà hỏi: “Cần bản vẽ gấp lắm hả?”

“Hở? Không.” Lý Gia Đồ buông bút, ngoái đầu hỏi, “Sao thế anh?”

Tô Đồng nhún vai, nói bâng quơ: “Không gấp lắm thì ngủ thôi. Đêm nay anh muốn ngủ sớm.”

Hai người thường chẳng mấy khi đi ngủ cùng lúc nên Lý Gia Đồ rất ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột ấy của Tô Đồng. Song cậu không thể hiện ra ngoài mặt, tắt đèn, cầm điện thoại đi ra phòng.

“Để điện thoại ở ngoài đi.” Anh đề nghị, “Tối còn việc gì quan trọng nữa không?”

Nhận thấy sự quan tâm trong lời nói của anh, Lý Gia Đồ lập tức để điện thoại lên cái giá ngay cạnh cửa thư phòng, cười: “Sao thế?”

Anh lắc đầu, đáp: “Không có gì.”

Nào ngờ Tô Đồng vừa mới đặt chân tới cửa phòng ngủ thì đã bị Lý Gia Đồ ôm chầm từ phía sau một cách bất ngờ. Anh giật mình ngoảnh lại thì đón ngay môi hôn của cậu. Anh cựa mình, nhưng lại càng bị ôm ghì hơn nữa. Chiếc lưỡi luồn trong miệng anh bấy giờ thật nóng rẫy và càn rỡ làm sao. Tô Đồng không tài nào từ chối nổi, đành lùi về sau vài bước cho đụng phải mé giường và ngả lưng xuống đệm.

“Ngủ… ưm…” Lý Gia Đồ banh hai chân anh ra. Hai làn môi quấn quýt chẳng kẽ hở, bịt kín giọng nói của Tô Đồng.

Lý Gia Đồ nâng gáy anh, chân thì quỳ giữa hai chân anh, chân thì đỡ cho cả cơ thể đang cúi. Miệng Tô Đồng còn vương cái the the của nước súc miệng, kích thích vị giác của Lý Gia Đồ. Cậu cởi cúc áo ngủ của anh, luồn bàn tay chẳng mấy ấm vào.

Lúc cậu véo nhẹ lồng ngực anh, Tô Đồng nhíu mày, tiếng rên run run bật ra khỏi cổ họng trong vô thức.

Anh gập cẳng chân vốn đang buông thõng ở mé giường, duỗi tay xuống dưới quần áo Lý Gia Đồ. Thế nhưng anh chưa kịp nói câu gì thì cậu đã trao nụ hôn bỏng cháy lên cằm anh, đỡ đầu anh rồi cất tiếng thở dài.

Bỗng, cậu ôm siết Tô Đồng, gục đầu xuống giường, bật cười bất đắc dĩ.

Tô Đồng quay sang với vẻ thắc mắc, vừa thở vừa hỏi: “Sao vậy?”

“Hình như bao cao su vẫn ở phòng khách.” Lý Gia Đồ kề tai anh nói với giọng bối rối.

Tô Đồng cũng ngẩn người sau khi nghe vậy rồi bật cười theo.

Lý Gia Đồ mơn trớn gương mặt ửng hồng của anh và ngắm nghía thật lâu. Cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân cần người trong vòng tay này biết mấy. “Tô Đồng ơi,” cậu kìm lòng chẳng đặng, “em yêu anh.”

Tô Đồng nhìn cậu với vẻ bất ngờ, phải trườn xuống giường một tí mới ngồi dậy khỏi sự kìm kẹp của chân cậu. Anh ngập ngừng nhìn cậu, nghĩ giây lát rồi hỏi: “Em có nghĩ tới chuyện kết hôn không?… Với anh ấy.” Anh chẳng quên bổ sung.

Đấy có lẽ là một mong ước không hề sai trái nhưng lại chẳng thể thực hiện. Lý Gia Đồ tư lự một thoáng, lắc đầu: “Em muốn trao cho anh một mái nhà.”

Sau phút giây ngẩn ngơ, Tô Đồng phì cười: “Anh đã có gia đình[1] rồi còn gì. Anh có em và cả ba mẹ nữa.”

Lý Gia Đồ nhoẻn cười, hỏi: “Anh có dự đám cưới người bạn đó không? Hay chỉ nhờ ai đưa tiền mừng giúp thôi?”

“Không thân lắm nên chẳng muốn đi.” Tô Đồng liếc ra ngoài, giục cậu, “Em ra lấy đồ vào đi.”

Lý Gia Đồ bẹo má anh rồi tức tốc xuống giường.

Tô Đồng chống hai tay sau người, trông theo bóng dáng Lý Gia Đồ ra phòng mà nghĩ dù sao cậu đã không còn là cậu bé trai mười mấy tuổi đầu nữa. Ngày xưa hẳn nhiên anh hi vọng Lý Gia Đồ sẽ trở thành chàng thanh niên tuyệt vời hơn, tài giỏi hơn, thế nhưng sự trưởng thành nơi cậu lại vượt quá dự kiến của anh. Anh rất bất ngờ khi cậu lại giỏi giang đến thế, nhưng đấy cũng có thể là vì anh ngày một quyến luyến cậu hơn cả.

Đương nhiên lúc thích một người, bạn sẽ thấy thứ gì ở người ấy cũng hoàn hảo cả. Cậu sở hữu vô vàn ưu hiểm đáng để Tô Đồng phải tán dương, đồng thời cũng ôm trong mình những khuyết điểm tí tẹo cần được anh chấp nhận. Đấy chính là Lý Gia Đồ hiện giờ.

Thoắt cái, Tô Đồng lại nhớ tới dáng vẻ cậu lúc chống đối mình. Thật ra hằng bấy năm qua Lý Gia Đồ vẫn y vậy thôi: Hễ gặp phải chuyện gì cậu cũng quyết tự xử lý lấy, cho dù bản thân có khả năng giải quyết chuyện đó hay không. Một Lý Gia Đồ như vậy trông chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh mới bắt đầu chập chững đòi tự đi kể cả khi có ngã trong mắt anh cả. Liệu em bé có biết mình sẽ ngã không? Chắc là không, nhưng người lớn thì biết. Và người lớn luôn nghĩ hiện giờ chúng chưa có khả năng đi đứng, thể nào cũng ngã nên họ sẽ để mắt sát sao, để rồi chính lòng yêu chiều thôi thúc họ vươn tay đỡ đứa trẻ ngay thời điểm thấy chúng sắp ngã.

Phải đến bao giờ mình mới chịu thôi chiều Lý Gia Đồ đây? Tô Đồng ngẩng đầu, mỉm cười lúc thấy cậu cầm đồ vào phòng.

Lý Gia Đồ quỳ lên giường lần hai, cúi người hôn anh.

“Lý Gia Đồ…” Tô Đồng bị cậu lôi đến giữa giường, nhấc ngón tay run rẩy vuốt gáy và cằm cậu trước thời khắc cậu định đè mình xuống.

Cậu tiến lên cởi quần áo Tô Đồng, thắc mắc: “Sao thế?”

Tô Đồng ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt điển trai của cậu và khẳng định rằng gương mặt này đã sáng sủa hơn lần đầu gặp nhau gấp bội. Anh thấy hơi sợ khi bản thân còn chưa kịp trưởng thành cùng Lý Gia Đồ thì đã già trước.

“Anh yêu em.” Anh thủ thỉ.

Xưa kia Lý Gia Đồ hay thỉnh thoảng bảo anh hãy đợi mình. Giờ anh trộm nghĩ thật ra anh đã đợi được rồi, chẳng qua anh không muốn thừa nhận thôi.


[1] Ở đây Lý Gia Đồ dùng chữ “gia” vừa mang nghĩa nhà, vừa mang nghĩa gia đình. Mình nghĩ ý của LGĐ là một mái nhà bản thiết kế, còn TĐ lại tưởng là gia đình gồm anh, Gia Đồ và ba mẹ.

>> Ngoại truyện 3-4