Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 82 (Phần 1)

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 82: Dễ như trở bàn tay (Phần 1)

Đại địch tập kích, bắt ma làm quái gì nữa. Liên Hề lập tức gọi điện kêu canh phu lẫn Tưởng Quỷ quay về. Vào thời điểm này, cả Huyền tu gà mờ Tô Kiêu cũng được gọi lại làm thành viên tổ cố vấn. Anh chàng đã hiểu vấn đề, lẩm bẩm: “Đừng kéo tôi vào cùng, chỉ tổ ngáng chân thôi.”

Ai ngờ Liên Hề đáp trả: “Tôi có định lôi anh vào đâu.”

Tô Kiêu: “???” Thế cậu bảo tôi qua họp làm gì?

Liên Hề: “Gọi anh đến để nhờ anh liên lạc với sư thúc xem ông ấy có biện pháp nào giúp chúng tôi không.”

Con sen trung gian Tô Kiêu: “…”

Cậu có tin giờ tôi bỏ nhà đi cho cậu xem không!

Canh phu và Tưởng Quỷ bị gọi về giữa đường, cả hai không hề biết chuyện gì xảy ra. Phòng khách rộng rãi ngăn nắp, rèm cửa dày được kéo chặt, ánh trăng lẫn ánh đèn đường không lọt vào nhà. Liên Hề chỉ bật một ngọn đèn vàng mờ, nên năm người ngồi quanh sofa tạo nên bầu không khí rùng rợn hệt những buổi kể chuyện ma.

Canh phu hềnh hệch, lại giở ngón xun xoe: “Đại nhân, tiểu nhân vừa bắt được ba con, còn đang chuẩn bị bắt con thứ tư.” Kể công trước, đòi thưởng sau: “Nhưng vừa nhận điện thoại của đại nhân là tiểu nhân chạy về ngay. Đại nhân muốn giao tiểu nhân làm chuyện gì ạ? Tiểu nhân dẫu phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, chết muôn lần vẫn không từ!”

Liên Hề hít một hơi thật sâu, nhìn từ gương mặt nịnh nọt của canh phu qua khuôn mặt khó rõ biểu cảm của Tưởng Quỷ. Cuối cùng, cậu dán mắt lên người Tưởng Quỷ: “Anh đi từ địa phủ đến dương gian mất bao lâu?”

Hình như từng hỏi câu này rồi mà? Hắn ta nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, nghiền ngẫm mãi vẫn không ra ý câu hỏi, đành trả lời thành thật: “Tính theo lịch dương gian thì chắc là năm, sáu ngày.”

Năm, sáu ngày!

Nói cách khác, nếu đổi thành lịch địa phủ thì sẽ mất năm, sáu năm!

Tuy nhiên điều này không quan trọng, cái chính là… Từ địa phủ tới dương gian đáng lý phải mất năm, sáu ngày thì tại sao chưa đầy 24 tiếng, Thôi Phán quan đã đến nơi?

Tự dưng cậu bật ra một suy nghĩ: Chẳng lẽ Thôi Phán quan không phải “kẻ địch đáng gờm”? Nhưng cậu không để lộ ra mà bình tĩnh hỏi sang canh phu: “Còn anh mất bao lâu?”

Canh phu nhẩm tính: “Cũng mất chừng năm, sáu ngày.”

Thời gian không chênh nhau mấy, nói vậy thì thời gian dịch chuyển giữa hai thế giới không liên quan đến thực lực cá nhân.

Hiển nhiên là Liệt Thần cũng để ý chuyện này. Chưa tới 24 tiếng Thôi Phán quan đã đến nơi – Đấy là điều không tưởng, trừ phi kẻ địch không phải Thôi Phán quan.

Hai người nhìn nhau, tán thành cách giải thích này.

Lúc bấy giờ bọn họ không biết Thôi Phán quan đường đường là người đứng đầu tứ đại Phán quan, quan to dưới mười người trên vạn người, quan phụ trách sổ sinh tử, chỉ huy bầy quỷ thần, đã đến dương gian chỉ để tróc nã hai quỷ sai cấp thấp lại cẩn thận đến mức đi mượn kính Chuyển Luân của Chuyển Luân vương!

Kính Chuyển Luân là pháp khí của Chuyển Luân vương, một vị vua trong Thập Điện Diêm La, có thể liên kết cõi sống và cõi chết. Sử dụng kính Chuyển Luân khi di chuyển giữa hai giới không chỉ tránh bị phạt trên đường mà còn giúp rút ngắn thời gian đi lại.

Dù Liên Hề và Liệt Thần không lên tiếng nhưng Tưởng Quỷ cũng là người giỏi nhìn mặt đoán ý. Hắn vẫn luôn là người thông minh, tuy tính cách biến thái, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng là kẻ biết luồn cúi. Mấy trăm năm không được thăng chức vì hắn thấy không cần thiết, chứ hắn nghĩ, nếu muốn ít nhất cũng phải lên đến chức Phán quan. Giờ quan sát biểu cảm Liên Hề và Liệt Thần, một suy nghĩ nảy lên, hắn bật thốt: “Người của địa phủ đến rồi?”

Canh phu hoảng hồn, Liên Hề và Liệt Thần cùng ngẩng đầu nhìn hắn. Nhận được phản ứng như vậy càng giúp Tưởng Quỷ khẳng định suy đoán của mình. Hắn mừng hết biết: “Thôi Phán quan đến r… Ui cha!”

Tia sáng vàng lóe lên, bay về bàn tay Liệt Thần.

Sếp Liệt Hừ nhẹ, lạnh lùng nhìn Tưởng Quỷ.

Ai cho mà mừng sớm thế!

Tưởng Quỷ sôi máu khi bị sổ vàng cho cú tát đau điếng nhưng chỉ dám cúi đầu, vắt óc rủa thầm: Cứ đợi đấy đám phế vật. Thôi Phán quan đã đến, các người tới số rồi!

Nghe ba chữ Thôi Phán quan mà nọng trên mặt canh phu thi nhau run như cái sàng. Chú béo run run hỏi Liên Hề: “Đại, đại nhân, Tưởng Quỷ nói thật ạ? Thôi Phán quan đến thật rồi?”

Cậu thở dài: “Có thể đúng hoặc sai, tuy nhiên cường địch lên dương gian là có thật.” Dứt lời, cậu quay sang nhìn Tô Kiêu: “Có Huyền tu và yêu quái nào trên dương gian mạnh bằng Thôi Phán quan không?”

Anh chàng nghiêm mặt: “Ý cậu là trên này có sinh linh nào sở hữu sức mạnh bằng Phán quan địa phủ?”

“Đúng.”

“Để tôi hỏi sư thúc tôi đã.”

Tô Kiêu lập tức mở wechat hỏi sư thúc thì nhận được đáp án như sau: “Quỷ thần cõi u minh rất mạnh, không chỉ Thôi Phán quan mà đến cả một quỷ thần chính hiệu thôi, Huyền tu bình thường cũng chẳng địch nổi. Song điều đó không đồng nghĩa với việc trên dương gian không có Huyền tu thực lực mạnh. Ví dụ như môn phái Tùy Sơn hay Thanh Tịnh vẫn xuất hiện những Huyền tu cực kỳ mạnh, nổi tiếng khắp thiên hạ, vang danh sử sách…”

Ông nói tiếp: “Còn thực lực Thôi Phán quan ra sao thì tôi chịu.”

Liệt Thần: “Bằng mười Tưởng Quỷ cộng lại.”

Sư thúc: “… Xin hỏi đạo hữu, Tưởng Quỷ là đơn vị đo pháp lực Huyền tu mới được sáng chế ra à?”

Tưởng Quỷ: “…”

Liên Hề ngẫm nghĩ: “Thực lực của một Tưởng Quỷ bằng một nghìn Tô Kiêu.”

Tô Kiêu: “Này Liên Hề, cậu nhìn cho rõ ai đang gọi wechat giúp cậu cái!”

Sư thúc lơ đẹp sư điệt, đã thế còn hít một hơi thật sâu: “Shhh, ghê gớm thật! Thế chẳng phải Thôi Phán quan mạnh bằng mười nghìn A Kiêu sao?”

Liệt Thần: “Phải thêm vài biến đổi lượng mới đủ.” Mười nghìn Tô Kiêu có khi cũng bay sau một cái tát của Thôi Phán quan.

Sư thúc ra vẻ tư lự, phân tích sâu hơn: “Thực lực bậc này, người phàm không sánh được. Chúng ta là Huyền tu, dù có tu đạo tu tiên đi nữa thì vẫn là người. Sau đây là điều mà môn phái Khúc Phụ của tôi tâm đắc nhất, các đạo hữu nghe là được, bởi mỗi môn phái lại có quan điểm riêng. Phái Khúc Phụ của tôi cho rằng, đã là người thì không bao giờ hơn được quỷ thần thực thụ. Đạo ắt vô tình, trong khi loài người lại dùng lương thực ngũ cốc, chứng kiến bao sắc thái ở đời, dấn sâu vào hồng trần. Mà hễ đã ôm tình cảm thì không đời nào đánh thắng quỷ thần vô tình. “Kẻ địch đáng gờm” các cậu nhắc tới nếu có thực lực mạnh cỡ đó thì không thể là người được. Chí ít phải là yêu quái!”

Tô Kiêu: “Sư thúc ơi, yêu quái có thể mạnh đến mức ấy sao?”

“Tại sao không? Ta từng đọc về yêu quái đáng sợ y như vậy trong Kinh thư, may thay vì tu hành rất khó nên chúng ít khi hiện thân. Không đến lúc ‘phi thăng’ thì chúng thường lánh thân.”

Bây giờ mọi người đều đã rõ câu trả lời. “Kẻ địch đáng gờm” mà Liệt Tổng cảm ứng được hoặc là quỷ thần địa phủ, hoặc là yêu quái cao cấp!

Ai nấy rơi vào thế bí, nhất thời không biết nên hy vọng kẻ tấn công là yêu quái hay Thôi Phán quan thì hơn. Liên Hề đang nghĩ có nên mời sư thúc của Tô Kiêu đến Tô Châu để cùng nhau đối phó với địch không thì chưa gì đã nghe ông dặn vội: “A Kiêu, con mau mua vé tàu quay về Khúc Phụ nhanh.”

Liên Hề: “?”

Anh chàng hớn hở: “Con mở sẵn 12306 rồi!”

(*12306 là nền tảng đặt vé tàu trực tuyến của Trung Quốc.)

Liên Hề: “???”

Sư thúc thở dài: “Chao ôi Tô Châu nguy hiểm quá. Biết thế con đừng thi đại học Tô Châu, lăn lộn ở Sơn Đông mình vẫn ngon chán.”

“Chính xác. Sư thúc, con đặt vé rồi, mai là về!”

Liên Hề: “…”

Hai thầy trò anh không muốn giúp tôi chứ gì!

Nhưng nghĩ lại cũng dễ thông cảm cho. Tô Kiêu khỏi bàn, anh ta hiện diện chẳng giúp ích gì được, mà còn nạp mạng cho phe địch. Dù sư thúc anh ta có thực lực mạnh nhưng cũng chỉ là một Huyền tu người trần mắt thịt. Con người chẳng đọ nổi quỷ thần, nhờ người ta đến đây cũng bằng thừa.

Liên Hề khẽ thở dài, giờ cậu cũng bí lắm, nhưng có việc phải xử lý ngay.

Cùng lúc đó, tại đầu kia thành phố, tại miếu Văn Đế ở ngoại ô hoang vu.

Ánh trăng lạnh lẽo từ từ hắt xuống ngói miếu tan hoang, họa thành một lớp màu lạnh như sương. Nhân viên trong miếu đứng ngoài cổng đợi lâu quá, giục Tiểu Lưu không ngớt miệng, chỉ mong cô mau về để anh ta được tan làm. Tiểu Lưu không muốn phiền hà người khác nên dù bây giờ vẫn chưa đến thời gian miếu Văn Đế đóng cửa nhưng cái nhìn của nhân viên làm lưng cô nóng ran, vái được hai phút đã vội vàng đi ra.

“Tôi xin lỗi, để anh đợi lâu quá.”

“Lần sau cô nhớ đến sớm đấy.”

“À vâng, cảm ơn anh.”

Tiểu Lưu đeo ba lô nặng trĩu trên vai, bước ra cổng miếu. Cánh cổng gỗ sau lưng cô dần dần đóng lại. Khi cổng còn chưa khép kín, tiếng nhân viên càu nhàu trách móc truyền tới tai cô: “Hai năm nữa cái miếu rách nát này sẽ bị dỡ bỏ, sao vẫn còn người tới thắp hương cơ chứ. Rách việc.”

Nghe vậy, bước chân Tiểu Lưu bỗng chững lại, tâm trạng vui vẻ cả tối nay vơi đi đôi chút.

Tô Châu là thành phố cổ nổi tiếng ở Trung Quốc với nghìn năm lịch sử, được ghi chép trong các tài liệu sử từ thời xa xưa. Sở hữu bề dày lịch sử giúp thành phố hiện đại cực kỳ rộng lớn này trở thành nơi có muôn vàn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Nếu Lâm viên Giang Nam, phố Thất Lý Sơn Đường, cổ trấn Thủy Hương thu hút đông đảo khách du lịch đều là các di tích lịch sử của Tô Châu, thì làm gì có chuyện ngôi miếu Văn Đế nhỏ bé, không bắt mắt này không từng lưu giữ dấu ấn mình trong dòng lịch sử?

Vào thế kỷ trước, rất nhiều ngôi miếu ở Tô Châu bị phá hủy. Hai năm trước, chính phủ Tô Châu trích quỹ tu sửa các ngôi miếu, miếu Văn Đế cũng được chú trọng, còn cử người đến để trông coi. Tuy nhiên, miếu Văn Đế chẳng mấy nổi tiếng nên người Tô Châu không đến thắp hương, thậm chí dân chúng sống quanh đó cũng thấy gai mắt. Tiểu Lưu nghe nói khu đất đã bị bán để xây dựng khu thương mại nhà ở nên trong vòng hai năm nữa, miếu Văn Đế sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn.

Lòng dậy nỗi buồn man mác, cô gái tóc ngắn ngoảnh nhìn ngôi miếu cũ kĩ, cười rạng rỡ: “Trước khi miếu bị dỡ bỏ, tôi sẽ tới thăm miếu nhiều hơn. Cảm ơn miếu đã mang may mắn đến cho tôi!”

Nghĩ vậy, Tiểu Lưu thấy thoải mái hơn. Cô đeo ba lô, hí hửng đi ra bến xe buýt. Nhưng vừa đi được hai bước thì có cơn gió đìu hiu quét qua người cô. Cơn gió rét buốt khiến cô run cầm cập, tay xoa cổ mình: “Sao tự nhiên lạnh thế này.” Không tìm được nguyên do, cô chỉ biết lắc đầu rồi đi tiếp ra bến.

Cô không hề biết rằng, vào khắc ấy, Thôi Phán quan – người đứng đầu tứ đại Phán quan và Hắc Vô Thường đường Vân Nam đã đi lướt qua cô! Hai quỷ thần tỏa âm khí dày đặc sải bước vào miếu Văn Đế.

Xuyên qua cổng tiến vào miếu, Thôi Phán quan trưng khuôn mặt vô cảm quay đầu nhìn bóng lưng Tiểu Lưu. Hắc Vô Thường đường Vân Nam đảo mắt, nhìn theo hướng Thôi Phán quan nhìn, cười hỏi: “Đại nhân, cô bé kia có gì bất thường ạ?”

Thôi Phán quan gật đầu, sau lại lắc: “Cũng không hẳn. Mùi hương nhang trên người cô này hơi nồng, thấp thoáng hơi thở của thần minh.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam ngạc nhiên: “Hơi thở của thần minh?”

Thôi Phán quan: “Có lẽ là hơi thở của Văn Tụng đế quân. Người phàm kia thường dâng hương tại miếu của đế quân, mặc dù ngài đã chết nhiều năm nhưng chung quy vẫn là miếu của ngài, cúng bái nhiều rồi dính hơi thở của ngài cũng là dễ hiểu.”

“Ra là vậy. Đại nhân, đêm nay chúng ta nghỉ ở miếu của Văn Tụng đế quân sao?”

“Đêm nay?”

“Ơ, không phải thế sao, đại nhân?”

Vẻ điềm tĩnh luôn túc trực trên khuôn mặt thư sinh của Thôi phán quan, y cười: “Phải lấy lại sức trước nửa đêm. Người ta nói Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá*. Sau nửa đêm chúng ta đi đánh lén quỷ sai Tô Châu, để bọn chúng không kịp trở tay!”

(*Trích từ “Binh pháp Tôn Tử”, nghĩa là nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán.)

Hai mắt Hắc Vô Thường đường Vân Nam sáng lên, khen nức nở: “Đại nhân anh minh!”

Ngay sau đó cả hai đi vào miếu Văn Đế. Thôi Phán quan sinh nghi: “Lạ quá, tính kĩ ra thì Văn Tụng đế quân đã chết cách đây sáu trăm năm, sao ta lại cảm nhận được sinh khí của ngài ở đây? Ngươi nhìn lên tượng thần của ngài trên bàn thờ đi.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam ngước nhìn pho tượng được làm bằng đất sét trên bàn thờ. Ấy là một chàng trai trẻ mặc đế bào, tay cầm Kinh thư đứng thẳng lưng. Sương gió bào mòn khiến các chi tiết trên tượng thần dần mờ đi theo năm tháng, song vẫn lờ mờ nhìn ra được đây là vị đế quân trẻ thành danh nhờ tài văn chương.

Hắc Vô Thường đường Vân Nam chưa gặp Văn Tụng đế quân bao giờ, còn Thôi Phán quan thì rồi. Y hồi tưởng: “Sáu trăm năm trước, thần đình sụp đổ, tuy Văn Tụng đế quân không nổi tiếng nhưng thực lực lại thuộc hàng khá ghê gớm trên thần đình. Khi ngôi sao của ngài va vào Vong Xuyên gây ra sóng thần, ngài cầm Kinh thư, xuất khẩu thành thơ, thề phải chống lại mệnh trời, không bước vào luân hồi, chết một cách lãng nhách. Nhưng than ôi, đến cả Thần Đế còn chẳng cản nổi số mạng thì làm sao Văn Tụng đế quân chống cự nổi?”

Cảnh tượng năm xưa đến bây giờ vẫn khiến Thôi Phán quan kinh hồn bạt vía.

Lúc ấy thần minh rơi xuống Vong Xuyên nhiều không kể xiết. Trời đất dậy nỗi thê lương, tưởng như mặt trời tàn lụi, trời long đất lở!

Hắc Vô Thường đường Vân Nam hiếu kỳ: “Thế Văn Tụng đế quân đang ở dưới địa ngục hay được đầu thai rồi ạ?”

Người ta nói, phỉnh phờ cấp trên chẳng bao giờ là thừa. Tuy thực lực của Hắc Vô Thường đường Vân Nam chỉ ở mức trung bình nhưng được cái dẻo miệng, ngày ngày đi theo Thôi Phán quan hóng được ti tỉ drama, còn biết nhiều hơn Tưởng Quỷ. Từ lâu cô ta đã biết có rất nhiều thần minh đã chết, đã mất trí nhớ nhưng linh hồn họ lại bị đày ở tận cùng mười tám tầng địa ngục, chịu hình phạt ngày qua ngày.

Thôi Phán quan trầm ngâm: “Bổn Phán quan nhớ Văn Tụng đế quân đã bước vào cõi luân hồi. Khi ngài làm thần chẳng mấy nổi trội, giả như năm xưa ngài không dốc hết sức mạnh cầm cự với số kiếp bảy bảy bốn chín ngày trên Vong Xuyên mãi không ngã xuống, khiến chúng thần khiếp sợ thì e rằng cả thần đình sẽ không biết thực lực của một đế quân vô danh lại kinh khủng như thế.”

“Vậy nghĩa là có thể hiện tại ngài đang là người phàm.”

Thôi Phán quan không dông dài thêm, y nhìn tượng Văn Tụng đế quân trên miếu thờ, chắp tay vái.

“Linh Huệ tề thánh Quảng Hữu vương Thôi Nguyên Tĩnh, xin tá túc nghỉ chân tại quý bảo địa của ngài!”

Sau đó, y lấy sổ Sinh Tử, vỗ lên không trung. Cuốn sổ trôi lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng bảo vệ Thôi Phán quan và Hắc Vô Thường đường Vân Nam. Ánh sáng tản ra đã xóa tan cái khí nóng cháy ăn mòn hai người, nhiệt độ dịu đi, hai quỷ thần thở phào, ngồi xếp bằng bắt đầu dưỡng thương.

Lúc này, ở cách đây mấy cây số, Liệt Thần vừa Ừ một tiếng, Liên Hề quay đầu nhìn hắn.

Hắn nhắm mắt, cảm giác một cách cẩn thận rồi nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, cất giọng bình tĩnh: “Biến mất rồi.”

Cậu sửng sốt: “Biến mất rồi?”

Hắn gật đầu: “Ừ, cường địch bỗng dưng biến mất. Một là đi rồi, hai là đang… ẩn nấp?”

Vừa dứt lời, Tưởng Quỷ đảo mắt, càng chắc hơn chuyện Thôi Phán quan đã đến dương gian.

Sổ Sinh Tử là bảo vật bực nào, Thôi Phán quan lại còn là người chấp chưởng, há chẳng giấu hơi thở dễ như trở bàn tay?

“Đại nhân, ta xin báo cáo, chắc chắn tên chó này biết gì đó!” Canh phu chỉ mặt Tưởng Quỷ hét ầm lên.

Tưởng Quỷ tái mặt, trợn mắt nhìn canh phu: “Nói bậy nói bạ!”

Canh phu: “À thế à, ngươi không biết thì sao phải vội vã vặn ta làm gì?” Rồi chú béo quay sang mách lẻo với Liệt Thần: “Đại nhân, ngài nghe ta, đánh hắn đi! Lỡ hắn biết gì, đánh là hắn khai ra hết. Lỡ hắn không biết, đánh cũng chẳng mất gì!”

Tưởng Quỷ: “@#%@#%! @#! ! !”

Liệt Thần: “Hợp lý đấy.”

Vừa dứt lời, sổ vàng đã rít lên khoái trá, đập Tưởng Quỷ tới tấp. Hắn ta bị đánh u đầu, mặt mũi sưng hết cả lên, xuýt xoa liên mồm. Thấy khuôn mặt đẹp trai của mình sắp bị đánh thành đầu heo, hắn thoi thóp xin tha: “Ta khai, ta khai hết, đừng đánh nữa!”

Canh phu trợn mắt: “Cái đệt, ngươi biết thật?” Chú béo chỉ đang mượn việc công để báo thù thôi, tại gã sợ sau này không còn cơ hội đánh Tưởng Quỷ nữa!

Tưởng Quỷ: “…”

Đồ súc sinh, sau này liệu hồn bố mày bắt mày xẻo mày nhé thằng chó!!!

Tưởng Quỷ ngồi dưới đất thở hồng hộc, mang mặt heo nói tuốt tuồn tuột suy đoán của mình.

Thôi Phán quan đến thật?

Chuông báo động reo inh ỏi trong đầu Liên Hề và Liệt Thần.

Liệt Thần cầm điện thoại: “Còn tàu cao tốc đến Ôn Châu không?”

Anh hiểu tàu cao tốc là gì cơ á? Tô Kiêu ngỡ ngàng nhìn hắn.

Liên Hề cũng mở di động: “Anh mua vé tàu, tôi đi gọi điện.”

Liệt Thần đang mua vé tàu bỗng dừng lại, ngước mắt nhìn Liên Hề, nhướng mày: “… Hả?” Ngươi muốn gọi cho ai?

Mấy giây sau, hắn đã nhận được đáp án.

Liên Hề vừa gọi vừa đi ra ban công: “A lô, Tiểu Lưu à, tôi là Liên Hề đây. Chuyện là thế này. Xin lỗi cô, việc mua nhà chắc phải tạm thời gác lại rồi…”

Ánh trăng bàng bạc, gió thu xào xạc.

Bến xe buýt vùng ngoại thành hoang vắng chỉ trơ trọi một tấm sắt dựng cao, cỏ dại mọc um tùm, phủ kín chỗ đứng bến. Xa xa ngoài bụi cỏ là bảng chỉ dẫn tuyến đường lẻ loi cao lêu nghêu.

Nụ cười mới đầu lúc bắt máy còn tươi rói trên đôi môi cô gái trẻ đã dần dần tắt lịm.

Môi cô he hé, chiếc ba lô trên lưng bỗng nặng trĩu hơn cả, Tiểu Lưu đột ngột cắt lời Liên Hề: “Cậu Liên bận gì à, ngày mai cậu không tiện gặp chủ nhà sao? Dời sang hôm khác cũng được, không thành vấn đề, tôi thế nào cũng được hết. Chủ nhà thật sự rất muốn bán căn này nên chỉ cần bên cậu OK là ông ấy sẽ sắp xếp thời gian trao đổi liền.”

Giọng Liên Hề đầy áy náy: “Tôi xin lỗi, việc đột xuất quá nên giờ tôi không chắc mình có thể mua nhà được hay không. Thế này đi, nếu muốn mua tôi sẽ liên hệ với cô sớm nhất có thể. Xin lỗi cô nhiều.”

Nhưng tôi đã hẹn với chủ nhà xong xuôi cả rồi, anh không muốn mua nữa sao? Lời định nói nghẹn lại trong họng. Hồi lâu sau, Tiểu Lưu gật đầu cười khổ, biết rõ người bên kia không thấy được nhưng cô vẫn cúi đầu chào theo thói quen, đáp lời: “Vâng. Khi nào có nhu cầu cứ gọi tôi nhé.”

Cuộc gọi kết thúc, trên quốc lộ vùng ngoại ô tĩnh lặng, cô gái tóc ngắn tần ngần nhìn mặt đất. Đúng lúc có tiếng chuông báo wechat, cô mở đọc tin nhắn trong nhóm chat của công ty.

Anh Lý: Trời ơiiiii lại bị bùng kèo rồi, dẫn người ta đi xem nhà 18 lần lận! Thế mà vẫn không mua.

Triệu Cường: Chuyện bình thường ở huyện. Làm môi giới mà không bị bùng kèo mới gọi là lạ đấy. À đúng rồi, tôi nhớ hôm nay Tiểu Lưu có dẫn người đi xem phòng đúng không. Thế nào rồi Tiểu Lưu, giấy tờ sao rồi?

Anh Lý: Tiểu Lưu sắp bán được á? Tốt quá, đây là đơn bán trọn phòng đầu tiên của em, tiền hoa hồng có khi lên đến mấy chục nghìn tệ đấy.

Triệu Cường: Tiểu Lưu kể tôi là cả người bán lẫn người mua đều cực kì thiện chí.

Anh Lý: Tốt quá còn gì!

Cổ họng đắng chát làm sao, mãi sau Tiểu Lưu mới nhắn lại: Chắc là không bán được đâu ạ.

Cả nhóm chìm trong im lặng.

Không sao hết, chuyện thường tình ấy mà, cứ từ từ mà tiến em ạ.

Em mới đến văn phòng thôi. Yên tâm đi, chẳng mấy lại có đơn mới ấy mà.

Đọc lời an ủi của đồng nghiệp, cô gái đã thoải mái hơn nhiều. Đúng là chuyện mua nhà với đa số là chuyện cả đời, gặp chuyện đột xuất phải cân nhắc lại là điều bình thường. Cô không trách Liên Hề, chỉ thấy hụt hẫng mà thôi.

Tiểu Lưu lấy lại tinh thần, gọi điện cho chủ nhà: “Chú Vương ạ. Chuyện là thế này. Bên người mua có việc đột xuất nên ngày mai chú không phải về Tô Châu đâu… Ôi, xin lỗi chú nhiều, cháu không biết chú đã mua vé tàu cao tốc rồi. Cháu xin lỗi, cháu cũng vừa nhận được điện thoại của khách thôi… Cháu xin lỗi, chú có thể hủy vé không ạ? Mất bao nhiêu phí hủy thì để cháu đền cho.”

Mấy phút sau, chủ nhà gửi một con số. Tiểu Lưu ngẩn người đọc tin nhắn rồi lặng lẽ chuyển 300 tệ cho người ta.

Tiểu Lưu: Còn thừa mười mấy tệ, chú không cần chuyển lại cho cháu đâu. Cháu xin lỗi chú rất nhiều.

Gió đêm lạnh lẽo thổi phần phật, mãi sau vẫn không thấy chủ nhà trả lời. Tiểu Lưu tắt điện thoại, cô ngước mắt nhìn trời, ánh mắt mịt mờ. Chẳng hay đã qua bao lâu, một cơn gió lạnh thoảng qua giúp cô hoàn hồn, vội mở di động lên nhìn giờ.

Chín giờ rồi!

Lạ quá, bình thường chuyến xe cuối cùng phải đến cách đây mười phút rồi chứ, sao bây giờ còn chưa thấy?

Đợi thêm nửa tiếng vẫn không thấy xe đâu.

Cô gái tóc ngắn đeo ba lô mở ứng dụng đặt xe, nhập điểm đến nhưng chưa đặt vội. Nhìn màn hình hiện giá cước 22 tệ, cô cắn răng, quyết định tắt máy.

“Đi ba cây nữa sẽ đến trạm còn chuyến xe cuối, ngồi đến bến cuối, đi thêm hai cây nữa là về nhà!”

Cô gái tóc ngắn xốc ba lô đi bộ ra bến xe khác. Bước chân vội vã hẳn bởi cô muốn về nhà lắm rồi. Song mới đi được mấy bước, cô chợt dừng chân, đờ đẫn đứng bên lề đường rồi ngồi thụp xuống, tay ôm đầu gối, nhìn khóm cỏ cao vút đung đưa mà nước mắt chảy dài.

Mới đầu cô còn khóc trong lặng câm, rồi dần dần vỡ òa thành tiếng. Cô vùi mặt vào cánh tay mình, khóc nức nở.

Khóc là đặc quyền của người giàu, người nghèo không có quyền được khóc, bởi vì cô còn phải về nhà, còn phải nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm.

Hít một hơi thật sâu, Tiểu Lưu ngẩng đầu lau sạch nước mắt, giấu hết ưu tư vào lòng.

“22 tệ tiền xe thôi mà, hôm nay mình phải bắt xe về!”

Tuy nhiên đúng lúc này, cô mở ứng dụng lên, còn chưa nhập điểm đến thì có cuộc gọi đến. Nhìn tên người gọi trên màn hình, cô ngẩn người, vội vàng ấn nghe: “Mẹ, sao thế ạ… Mẹ vừa bị ngất? Không sao đâu, mẹ đừng lo, cứ từ từ!” Miệng khuyên mẹ bình tĩnh nhưng Tiểu Lưu lại toát mồ hôi vì hoảng loạn. Cô nói: “Con chuyển cho mẹ 5000 tệ nhé. Mẹ đừng về nhà mà đi nằm viện được không, mẹ ở viện con mới yên tâm được! Cuối tuần con sẽ mua vé về thăm mẹ, con muốn hỏi bác sĩ xem có chuyện gì… Con không bảo mẹ lừa con, tại con không yên tâm mà…”

Một đám mây mỏng từ xa trôi lại, dần che khuất ánh trăng sáng rực.

Thôi Phán quan và Hắc Vô Thường đường Vân Nam khẽ bước ra khỏi miếu Văn Đế. Hai quỷ thần thoắt ẩn thoắt hiện, đi một bước bằng mấy mét của người thường. Khi tới ven đường, bọn họ chạm mặt Tiểu Lưu đang vừa khóc vừa nghe điện thoại.

Hắc Vô Thường đường Vân Nam ngạc nhiên: “Sao người phàm này vẫn chưa đi mà còn khóc thảm thiết thế kia?”

Thôi Phán quan liếc qua Tiểu Lưu, nói nhát gừng: “Mệnh môn nặng hương khói, hơi thở thần linh ngày càng dày đặc. Xem ra cô này dính líu sâu tới Văn Tụng đế quân. Không cần quan tâm. Người phàm ắt có số mệnh của họ.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam hiểu ra, cười đáp: “Tiểu nhân ngu dại, nào có khả năng nhìn qua đã thấy rõ số mệnh của người khác như Thôi Phán Quan đại nhân ngài.”

Thôi Phán quan cười, đưa ra kết luận: “Cái đấy người ta gọi là khổ tận cam lai, may mắn rồi sẽ đến với cô ấy!”

Sau đó, hai quỷ thần đi lướt như gió, ở khu đất trống huơ chỉ còn cô gái đáng thương bị cuộc sống chèn ép đến tuyệt vọng.

(Còn nữa)

>> Chương 82 (Phần 2)

8 bình luận về “[Giả chết] Chương 82 (Phần 1)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s