Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 82 (Phần 2)

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 82: Dễ như trở bàn tay (Phần 2)

Ở khu chung cư xa hoa nào đó thuộc khu công nghiệp Tô Châu.

Liệt Thần bỗng ngẩng đầu, mặt nghiêm túc: “Đến rồi!”

Liên Hề: “?!”

Canh phu: “!!!”

Tưởng Quỷ rướn cổ, sung sướng cùng cực. Nhưng chỉ một giây sau: “Á!”

Liệt Thần cất sổ vàng, hừ lạnh.

Tô Kiêu sợ điếng người, quáng quàng soạn hành lý, bắt xe đêm: “Tôi đến ga tàu cao tốc đây. Đừng nhớ tôi quá nhé.” Đoạn anh chàng ngập ngừng, kéo Liên Hề thủ thỉ: “Tôi nghĩ kĩ chuyện của các cậu rồi, thật ra nó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu chỉ mắc sai lầm nhỏ thôi, giờ trả lại Hắc Vô Thường đường Giang Nam rồi giải thích rõ ràng cho người ta hiểu là được mà. Sao cứ phải gây chuyện với quỷ thần ở địa phủ làm gì?”

Cậu biết giải thích ngọn ngành cho anh ta thế nào? Trong nhà chỉ có cậu và Liệt Thần biết lý do chính làm cả hai không thể nói chuyện tử tế với Thôi Phán quan được là vì Liệt Thần là ác quỷ!

Cậu liếc hắn trong vô thức.

Có một điều Tô Kiêu nói đúng, chuyện này không quá liên quan tới cậu, đáng ra chỉ dính líu đến Liệt Thần thôi. Nếu cậu từ bỏ hắn và giao nộp cho Thôi Phán quan, hết thảy đều được giải quyết dễ dàng.

Khổ nỗi, cậu không làm được.

Tô Kiêu hiểu ánh mắt cậu, bĩu môi: “Gì, liên quan tới hắc quỷ sai hay gì? Chẳng hiểu nổi các cậu nữa, tôi sợ tôi chuồn êm trước, dăm ba pháp thuật tầm phào của tôi không giúp gì được. Nếu cậu còn sống thì nhớ nhắn wechat đấy.” Miệng thì nói vậy nhưng anh ta lôi tất tần tật pháp bảo trong phòng mình cho cậu: “Pháp khí sư thúc tôi đúc ra đó, chắc chắn đọ lại Thôi Phán quan nhưng biết đâu lại có tác dụng khác. Cậu cầm hết đi. À, còn đây nữa.”

Anh chàng lục lọi góc bàn mãi mới kiếm được một tờ giấy vàng nhăn nhúm.

Tô Kiêu nheo mắt, hô lên, cầm dao cứa ngón tay mình. Máu tuôn ra ồ ạt, anh ta nhanh chóng dùng máu viết chữ lên tờ giấy vàng.

Khuyên!

Liên Hề cảm động, mặt Tô Kiêu trắng toát không còn giọt máu, thở hổn hển nhét tờ giấy vàng vào lòng cậu.

“Tôi đi thật đây!”

“Ừ.”

Tiễn Tô Kiêu đi, giờ trong nhà chỉ còn bốn người gồm Liên Hề, Liệt Thần, canh phu và Tưởng Quỷ. Nhìn có vẻ hùng hậu nhưng kẻ đứng núi này trông núi nọ như Tưởng Quỷ thì chẳng đáng nhắc tới.

Cất hết pháp bảo Tô Kiêu đưa vào túi ni lông, Liên Hề ra ngoài phòng khách, trịnh trọng nhìn đồng minh của mình, nói nghiêm túc: “Trốn tới Ôn Châu không phải một lựa chọn hay. Đó là con đường cuối cùng khi rơi vào thế bất đắc dĩ thôi.” Thôi Phán quan thần thông quảng đại cỡ nào, chạy đến chân trời góc bể có bị y phát hiện ra không, bọn họ không biết. Mặc dù cậu và Liệt Thần luôn miệng nói chạy trốn, nhưng chuyện đã ập xuống đầu thì biết chạy đi đâu.

Liên Hề buông tiếng thở dài: “Thôi Phán quan đã tới, chúng ta không thể khoanh tay chờ chết. Giờ phải rời khỏi đây tìm nơi khác.”

Canh phu khó hiểu: “Sao phải tìm nơi khác?” Ở đây không được sao?

Cậu hỏi ngược lại: “Lỡ đánh ở đây thì làm gì còn nơi ở nữa?”

Canh phu: “…” Nghe vô lý nhưng cực kì thuyết phục.

Liên Hề không nói thêm nữa, thực ra đây chỉ là một trong số những lý do mà thôi. Lý do chính nhất là có quá nhiều người dân sống trong khu chung cư này, đấu đá nhau chỉ tổ khiến những người vô tội bị thương.

Liệt Thần: “Đến hòn đảo chiều nay chúng ta vừa tới.”

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn: “Ý anh là đảo Hoa Đào?”

“Ừ.”

Cậu cân nhắc: “Nơi đó được đấy. Đảo nằm ngay giữa hồ Cảnh Độc, bên mình sẽ phát hiện ra ngay nếu Thôi Phán quan tấn công. Trừ khi y chui từ dưới nước lên.”

Canh phu: “Không đâu, Thôi Phán quan là phán quan vô cùng cao quý, không phải ma nước, sao có chuyện đánh lén từ dưới đáy hồ được?”

Sau khi bàn bạc, mọi người nhất trí chọn đảo Hoa Đào.

Mây đen dày đặc, màn đêm mịt mùng. Cả bốn bắt xe đến hồ Cảnh Độc lúc gần 0 giờ đêm. Hồ Cảnh Độc là thắng cảnh nổi tiếng ở Tô Châu, thu hút một lượng lớn khách du lịch tham quan mỗi ngày. Có điều bây giờ đã sắp nửa đêm, dù hồ có đẹp thế nào thì cũng chỉ còn gió rét và bầu trời đêm thôi.

Khi bốn người xuống xe, tài xế cứ tò mò liếc vài bận, chắc hẳn đang nghĩ đêm hôm khuya khoắt bọn trẻ còn rủ nhau ra hồ làm gì, chẳng lẽ định tự tử cùng nhau đấy à.

Đứng ở ven hồ cảm nhận gió lạnh phần phật, Liên Hề hỏi: “Đi qua luôn không?”

Vừa dứt lời, một cánh tay lạnh buốt đầy vững chãi ôm lấy eo cậu khiến cậu sững người. Cậu ngoái đầu, sa vào đôi mắt lạnh lùng của Liệt Thần. Sắc thẫm nhuộm đẫm con ngươi ấy giúp trái tim bồn chồn của cậu bình tĩnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Liên Hề chợt hiểu ra: “Anh đừng…”

Hắn nhếch môi, nét trêu đùa xẹt qua đáy mắt.

Sau đó, bay vụt tận trăm mét!

Vèo!

Ai nấy vượt qua nửa diện tích hồ, đặt chân lên đảo Hoa Đào. Cậu thanh niên người phàm đẩy tay người đàn ông nào đó, ngồi thụp xuống, cảm giác buồn nôn trào tới họng: “Ụa…”

Nếu Thôi Phán quan ra đòn ngay lúc này, cậu sẽ tạo phản để y tóm gọn Hắc Vô Thường Tô Châu – kẻ chưa gì đã cho người ta ngồi tàu lượn siêu tốc – xuống địa ngục, chiên hắn trong chảo, ném hắn xuống núi dao để hắn chết mười nghìn lần luôn!

Đợi cơ thể được thoải mái cậu mới đứng dậy, mặt lạnh tanh.

Liệt Thần cụp mắt nhìn cậu: “Ngươi nên tập thể dục đi.”

Cho hắn cái liếc sắc lẻm xong, cậu cười khẩy đáp lại: “Ha ha.”

Liệt Thần cũng phì cười, chọt chọt tay cậu. Liên Hề hừ khẽ, rụt tay lại, mặc kệ hắn. Liệt Thần nhướng mày, lại đưa tay ra. Cậu quay mặt đi chẳng ngó ngàng. Tựa thứ gì ngọ nguậy khắp cõi lòng, Liệt Thần khẽ cười, ngón tay hắn gập cong, miết nhẹ lên cổ tay mịn màng của cậu thanh niên. Xúc cảm từ cổ tay truyền thẳng lên não, ngón tay cậu nhinh nhích, ngó sang người đàn ông đứng cạnh mình.

Giọng Liệt Thần bình thản, trầm mà dễ nghe, hắn cố tình nói nhỏ chỉ để mình cậu nghe thấy: “Nếu tình hình tệ đi, ta sẽ về địa phủ.”

Môi cậu mấp máy, mãi sau mới trưng bản mặt bình tĩnh gật đầu: “Ừ.”

Thời gian tích tắc trôi đi, mặt trăng đã dần dần lặn xuống phía Tây, 0 giờ sắp điểm. Đảo Hoa Đào được rừng cây che phủ, bốn người đi vào đình nghỉ mát trong màn đêm đen mờ. Liên Hề dựa vào cột đình, cúi đầu nghịch điện thoại nhưng vẫn rất tập trung quan sát xung quanh. Liệt Thần nhắm mắt ngồi bên cạnh, cùng dựa vào một cái cột nên tiếng thở mỏng mảnh của hắn truyền hết vào tai cậu.

Bỗng nhớ ra một chuyện, cậu hỏi nhỏ: “Lỡ phá hỏng mọi thứ ở đây thì có thể dùng phép thuật khôi phục lại không?”

Liệt Thần: “Có.”

Cậu ngẩng đầu: “Anh vẫn nhớ phép thuật khôi phục à?”

“Không.”

“?”

“Ngươi không muốn chúng bị phá hủy?”

Cậu đáp chẳng cần nghĩ: “Vì chúng là của công mà.” Công dân không được phép phá hoại môi trường thắng cảnh.

Liệt Thần: “Thế thì chắc chắn sẽ khôi phục được.”

Cậu cứng họng, ngạc nhiên nhìn hắn, đáp khẽ: “Ừ”.

Gió đêm phe phẩy, sóng hồ lăn tăn. Trong đêm tối, quỷ thần ung dung di chuyển trong không gian đến hồ Cảnh Độc. Một tay cầm sổ Sinh Tử, một tay giữ kính Chuyển Luân, Thôi Phán quan thoạt trông như thư sinh nhìn ra hòn đảo ở giữa hồ với gương mặt vô cảm. Thị lực của y có thể nhìn xa mười nghìn mét, thậm chí đến cả lũ côn trùng đang bay nhảy trên đảo còn rõ mười mươi nên đã nhanh chóng nhận ra bốn người Liên Hề đang núp trong đình nghỉ mát.

Hắc Vô Thường đường Vân Nam kinh ngạc: “Đại nhân, sao bọn chúng lại chạy đến chỗ này? Chẳng lẽ chúng biết hai ta sẽ tới đây?”

Thôi Phán quan cười, buông một câu nhẹ tênh: “Bổn Phán quan có kính Chuyển Luân, chưa kể chức vụ Phán quan cao hơn Tưởng Quỷ lẫn La Chung nên có thể xác định được vị trí của chúng. Ngược lại là điều bất khả thi. Tưởng Quỷ và La Chung không thể nhận ra sự hiện diện của bổn Phán quan. Điều đó có nghĩa là chúng ta tìm thấy chúng và chúng không biết chúng ta đã đến đây.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam gật đầu, nhận lỗi do mình nghĩ nhiều. Quỷ sai cấp thấp ở dương gian cớ sao biết được chuyện Thôi Phán quan tới. Dù vậy y không hề coi thường: “Phải quan sát trước đã.”

“Vâng.”

Ngay khi hai kẻ nọ đến hồ Cảnh Độc, Liệt Thần đã mở mắt, lạnh lùng thốt: “Tới rồi.”

Cậu nhíu mày: “Lúc trước y dùng sổ Sinh Tử để giấu hơi thở của mình mà, tại sao bây giờ không dùng nữa?”

Liệt Thần: “… Vì nghĩ chúng ta yếu quá chăng?”

Liên Hề: “Chắc vậy rồi.”

Hai người cùng gật đầu. Thôi Phán quan mà nghe được cuộc đối thoại của họ, chắc y sẽ khóc ngàn dòng sông mất. Trước đó y dùng sổ Sinh Tử không phải để giấu hơi thở, mà đơn giản là để dưỡng thương trong miếu của Văn Tụng đế quân thôi! Làm sao ngươi không cần pháp khí vẫn có thể phát hiện hơi thở kẻ khác? Vô lý thế!

Sức hút giữa kẻ mạnh cái quần què, xàm chó! Bạn hỏi Tưởng Quỷ xem, Liệt Thần cảm nhận được hắn, còn hắn có cảm nhận được Liệt Thần không?

Thôi Phán quan săm soi chốc lát thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bóng đêm sâu thẳm, cây cối um tùm chắn tầm nhìn nhưng y đã xác định đại khái chỗ đứng của mỗi người. Theo cảm nhận của y ở nơi cách hơn nghìn mét thì có vẻ Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu không mạnh lắm.

Thôi Phán quan: “Kính Chuyển Luân biết dò mối nguy hiểm và cảnh báo, tuy nhiên đến giờ nó vẫn im re, chứng tỏ quỷ sai Tô Châu không đấu lại bổn Phán quan.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam xoắn não: Nhưng còn một trường hợp nữa. Giả sử Chuyển Luân vương có thể đánh bại ngài nhưng kính Chuyển Luân không báo động, bởi vì thực lực của Chuyển Luân vương quá đỉnh, điều khiển được cả nó. Kính Chuyển Luân rất vâng lời, không bao giờ phản ứng với kẻ mạnh.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Hắc Vô Thường đường Vân Nam, chẳng đời nào cô ta nói ra cả. Thậm chí cô ta còn nghĩ tại bản thân mình quá thận trọng thôi. Lúc ở địa phủ, Thôi Phán quan cẩn thận quá thể, thế mà giờ lên dương gian lại đến lượt cô ta thành người cẩn thận.

Hắc Vô Thường đường Vân Nam bật cười xua tan sự căng thẳng trong lòng: “Đại nhân anh minh, Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu và La Chung đã nằm gọn trong tay đại nhân rồi! Bây giờ chúng ta tấn công luôn ạ?”

Nghe vậy, y lại cảnh giác: “Không vội. Ta sẽ xử lý như sau. Ngươi về địa phủ báo cho Chuyển Luân vương biết bổn Phán quan sẽ sớm trả lại kính Chuyển Luân cho ngài ta. Như vậy ta sẽ yên tâm hơn, lỡ gặp bất trắc còn cầu cứu Chuyển Luân vương được.”

“Vâng, còn đại nhân thì sao ạ?”

Y cười gằn: “Bổn Phán quan sẽ tự tay tóm gọn chúng nó!”

Ngay sau đó, Thôi Phán quan rạch một đường giữa hai giới âm dương để Hắc Vô Thường đường Vân Nam về địa phủ trước, coi như chuẩn bị đường đào thoát cho mình. Rồi y cầm kính Chuyển Luân, hai mắt sáng lên, ngón tay điểm lên mặt kính: “Âm Luật ty ra sắc lệnh, âm dương không ngừng sinh sôi! Định!”

Sau tiếng “Ha”, Thôi Phán quan điểm lên kính Chuyển Luân, mặt kính bỗng dậy sóng cuồn cuộn. Sóng dao động nhỏ nhoi tức thì tỏa ra từ kính, bao trùm toàn bộ hồ Cảnh Độc. Khi làn sóng chạm tới ngôi đình trên đảo, mon men leo lên bốn người, ngón tay Liệt Thần động đậy, mắt lóe ánh vàng. Sổ vàng trong lòng bàn tay lặng lẽ bắn chùm sợi vàng bọc kín cả bốn. Sợi sóng của kính Chuyển Luân đụng độ sợi vàng của Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.

Kính Chuyển Luân: “…”

Kính tỉnh bơ lảng đi, âm thầm lan ra những nơi khác.

Xong xuôi mọi thứ, Thôi Phán quan mỉm cười.

Lúc này, Hắc Vô Thường đường Vân Nam đã quay về địa phủ, còn y dùng kính Chuyển Luân che giấu toàn bộ ngôi đình trên hồ, tách nó khỏi thế giới bên ngoài. Điều y làm tương đương với việc phục dựng một hồ Cảnh Độc mới toanh và kéo bọn Liên Hề vào phiên bản mới đó! Đồng thời, y còn dùng kính Chuyển Luân để chắn giác quan của bốn người họ, làm không ai phát giác được điều gì. Giờ y có nghênh ngang bước tới trước mặt thì bọn cậu cũng chẳng nhận ra.

Thôi Phán quan hoàn toàn yên tâm.

Chỉ lát sau, bốn người Liên Hề ngồi trong đình nghỉ mát dưới trăng bắt gặp một chàng thư sinh trẻ, vóc dáng mảnh khảnh đang đạp nước tiến lại. Y chẳng buồn dè chừng mà cứ sấn tới hòn đảo một mạch, trông như đang thả bộ trong sân vắng.

Mọi người: “…”

Liên Hề: “Ngài ta ỷ mình mạnh, khinh thường chúng ta nên quyết định ngông nghênh qua bắt vậy à?”

Liệt Thần nhíu mày, trưng bản mặt vô cảm nhìn sổ vàng trong tay.

Canh phu hoảng loạn muôn phần: “Thôi Phán quan tới thật kìa!”

Tưởng Quỷ cứ thấy có gì đó sai sai, dù rằng trái tim hắn mách bảo đằng kia là Thôi Phán quan – người đứng đầu tứ đại Phán quan, chấp chưởng sổ Sinh Tử, bắt Hắc Vô Thường Tô Châu dễ như bỡn!

Cơ mà sao cảnh này quen thế nhỉ, quen đến mức hình như hôm qua… chính hắn đã trải qua?!

>> Chương 83 (Phần 1)

4 thoughts on “[Giả chết] Chương 82 (Phần 2)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s