Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 59: Không sống không chết, không phải người mà cũng chả phải ma!
Đêm đến.
Trong căn phòng khoảng khoát tối như bưng, vạn vật lặng im, chỉ còn tiếng hít thở vô hình là bật lên khe khẽ.
Khi con người bị cướp mất thị giác, cảm giác dành cho thời gian trở nên chậm chạp. Có lẽ mười lăm phút đã trôi qua, có lẽ nửa tiếng đã trôi qua. Bỗng, tiếng ma sát quần áo soàn soạt vang lên từ một nơi nào đó trong bóng tối, cậu lên dây cót nắm chuông đồng trên cổ tay, Liệt Thần cũng lấy ấn bạch ngọc ra.
Tiếng soàn soạt càng lúc càng rõ, canh phu quát khẽ.
“Bạch Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, yêu ma quỷ quái mau tránh ra!”
“Xèo…”
Âm thanh kì dị tức thì dội lên trong phòng.
Nghe nó như tiếng xì xèo khi thịt bị nướng. Chú béo dùng Quỷ Sai Chứng của bản thân để phát ra vài quầng sáng tạo thành tấm lưới lớn, hòng trùm lên bóng đen đang đứng cách cả ba không xa. Tấm lưới sáng coi như cung cấp thêm chút ánh sáng giúp Liên Hề nhìn rõ kẻ trúng lưới.
Là Lưu Thiến!
Hai mắt cô trắng dã, ban đầu chỉ là ngồi dậy sau khi ngủ, tức “mộng du” theo lời Trần Khải. Tuy nhiên khi bị bắt lại bởi tấm lưới sáng của chú béo, người cô ta phát tiếng xì xèo, mặt vặn vẹo, rít lên thảm thiết.
Trần Khải và đội phó Ngô đứng ngoài cửa lo lắng hỏi: “Vẫn ổn chứ? Chuyện gì đang diễn ra, Thiến Thiến bị làm sao!” Nói rồi hai người định đẩy cửa vào. Song, cậu nhanh chóng khóa trái, đáp vội: “Đừng lo, vẫn ổn.”
Hai người lo sốt vó đi đi lại lại ngoài phòng.
Trong phòng, sau khi bị lưới sáng trùm lên, âm khí quấn bụng Lưu Thiến bắt đầu bốc lên. Âm khí càng đặc quánh thì gương mặt dữ tợn của cô càng ác độc hơn.
Chú béo: “Quả nhiên có liên quan đến đứa trẻ trong bụng cô ta!”
Nếu không liên quan, gã dùng Vô Thường Chứng thì âm khí của thai nhi sẽ không phản ứng mảy may.
Liên Hề: “Bây giờ nên làm gì đây?”
Chú béo: “Hạ gục cô ta. Nếu không quan tâm đến đứa trẻ thì cứ đập tan âm khí là được, sẩy thai là điều đương nhiên. Nhưng tiểu nhân đoán rằng nếu có thể, hai vị đại nhân vẫn muốn giữ lại đứa trẻ này. May sao âm khí không mạnh lắm, chúng ta có thể bắt cô ta lại rồi giải quyết âm khí sau. Các đại nhân có biện pháp tách âm khí khỏi người cô ta không? Tách trong thời gian ngắn sẽ không làm cô ta sẩy thai ngay, ta trả lại trong mười hai canh giờ là được. Tuy nhiên, chúng ta phải lôi âm khí khỏi cơ thể mới tính tiếp được.”
Liệt Thần nheo mắt: “Tách âm khí khỏi người cô ta?”
“Vâng.”
Gã vừa dứt lời, ánh vàng lóe lên trong tay hắn. Đồng thời, chiếc ấn bạch ngọc sáng loáng bay vèo đến chỗ Lưu Thiến – kẻ đang xé lưới. Nó chẳng ngại ngần đóng một cái thật mạnh xuống bụng cô, sáu chữ Triện tức khắc hiện lù lù trên không, chiếu sáng toàn phòng rồi nhanh chóng tan biến.
Chỉ với nháy mắt ấy, canh phu vẫn nhìn rõ sáu chữ cái kia. Gã ngạc nhiên một thoáng. Gã không nhận ra hết sáu chữ cái ấy, nhưng gã biết hai chữ trong số đó.
Biểu cảm thay đổi, gã bắt đầu suy nghĩ xem Hắc Vô Thường Tô Châu là ai.
Lúc này, ấn bạch ngọc đã đóng dấu lên âm khí. Ánh vàng rực rỡ che lấp âm khí đen ngòm, vậy mà không thể tróc nó khỏi người Lưu Thiến.
Nó là sinh vật sống? Liệt Thần nhíu mày.
Ấn bạch ngọc chỉ hữu hiệu với những vật chết, không thể khống chế vật sống. Nhưng không phải lo.
Hắn cất ấn bạch ngọc, lấy sổ vàng ra.
Tiếng gió rít gào, sổ vàng hồ hởi xông lên, định bụng khoe tài. Trang sách trải rộng tỏa ánh vàng chói mắt. Lần này, âm khí quấn trên bụng Lưu Thiến bị ánh vàng rọi xuống bèn nhạt đi khôn kể, song mãi chẳng xi nhê gì!
Canh phu không biết tác dụng khác nhau của sổ vàng và ấn bạch ngọc. Còn Liên Hề lẫn Liệt Thần đứng sững nhìn cảnh này, đoạn liếc nhau.
Cụm âm khí này, không sống không chết, không phải người mà cũng chả phải ma!
Thấy cả hai pháp khí đều vô dụng, canh phu phát hoảng la lên: “Pháp khí quỷ sai ta là vũ khí giết chóc mà cũng không thể tách âm khí khỏi cơ thể mẹ!”
Thấy Lưu Thiến gào thét xé toạc lưới sáng sắp thành công, cậu nhấc cổ tay lên, tay áo trượt lên theo động tác, để lộ chiếc chuông cổ móc vào dây đỏ.
Cậu lắc khẽ.
“Coong!”
Tiếng chuông lắng dịu như đến từ ngàn xưa lan ra bốn phía từ tâm là chuông đồng.
Nơi tiếng chuông quét đến, muôn vật tĩnh lặng, ngay cả bầu không khí cũng lặng đi.
Bởi không thể chế ngự âm khí trên người Lưu Thiến, sổ vàng và ấn bạch ngọc quay về tay Liệt Thần đều cáu bẳn. Thế nhưng nghe tiếng chuông này xong, chúng ngoan ngoãn im re, lén lút biến mất trong tay hắn. Canh phu một tay cầm chiêng đồng, một tay cầm Vô Thường Chứng vốn định còn nước còn tát, dùng chiêng đồng xem có cạy âm khí được không. Thình lình nghe được tiếng chuông, linh hồn gã bình tĩnh lại.
Gã quay đầu nhìn cái chuông trên cổ tay Liên Hề.
Kẻ phản ứng kịch liệt nhất là Lưu Thiến đang bị bắt.
Liên Hề lắc chuông lần hai, rồi lần ba.
Tiếng chuông đầu tiên ngân lên, chặn ngang âm khí sùng sục sôi trào trên người cô. Tiếng chuông thứ hai ngân lên, âm khí đen sì cuối cùng cũng nhận ra tiếng chuông không giúp mình, bèn nổi nóng phản kháng lại. Tiếng chuông thứ ba ngân lên, điểm tiếp nối giữa âm khí và cơ thể người phụ nữ triệt để tách nhau sau tiếng rắc.
Trước khi âm khí lìa hẳn, Liệt Thần trực tiếp bắt nó bằng tay.
Canh phu trợn mắt định thốt “Phải dùng pháp khí làm bình chứa, không được bắt âm khí bằng tay không” thì thấy hắn bắt gọn cụm âm khí vào tay.
Canh phu: “…”
Thôi được, thế giới quan của tui đã bị đập tan quá nhiều lần rồi, lần này cũng chả hề chi.
Thật ra suy nghĩ của Liệt Thần rất đơn giản. Nếu sổ vàng và ấn bạch ngọc không thể giam cầm cụm âm khí này thì hắn sẽ đích thân ra tay. Trong hai tháng làm Hắc Vô Thường Tô Châu, đây không phải lần đầu sếp Liệt đối phó với âm khí của cô hồn dã quỷ. Mặc dù âm khí lần này khá đặc biệt, có vẻ không thuộc về ma quỷ hay con người, thì chẳng lẽ âm khí nhỏ nhoi có thể gây tổn thương đến hắn?
Âm khí trong tay rít gào, cựa quậy.
Hắn chau mày cuộn ngón tay toan bóp nó.
Âm khí rít the thé, Liên Hề đè cái tay chuẩn bị bóp lại của hắn. Liệt Thần ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu lắc đầu, mặt nghiêm nghị: “Đừng tổn thương nó, dù gì bây giờ nó có thể vẫn là con của Trần Khải và Lưu Thiến.”
À… Liệt Thần hơi lỏng tay ra, song âm khí không dám phản kháng nữa, nằm im re trong bàn tay hắn.
Âm khí tách rời khỏi cơ thể xong thì Lưu Thiến kiệt sức đổ người về sau. Cậu nhanh tay lẹ mắt đỡ cô. Người phụ nữ đã quá lâu chưa được ngon giấc, mặt bợt bạt, quầng mắt thâm sì. Cô ngủ như hôn mê.
Cậu đặt cô ngả lưng xuống giường, đến khi chỉnh vị trí nằm xong mới ngoái đầu nhìn Liệt Thần và canh phu. Nói chính xác hơn là, cậu đang nhìn canh phu.
“Sao rồi?”
Canh phu không dám coi thường, gã cất chiêng đồng của mình đi, quan sát kĩ âm khí cuộn tròn trong tay Liệt Thần.
“Mời hai vị đại nhân xem.” Canh phu chỉ vào nó, “Thực chất cụm âm khí này chính là linh hồn đứa con mà người phụ nữ này sẽ sinh. Hai vị đại nhân chưa xuống địa phủ nên không biết, cô hồn dã quỷ lúc hai người ở dương gian đưa xuống đầu thai phải chăng vẫn mang hình hài một con người?”
Cậu nắm bắt tầng nghĩa thứ hai từ lời gã: “Ý anh là, lẽ nào hồn ma chúng tôi đưa đi đầu thai xuống đến địa phủ thì không còn hình người nữa?”
Canh phu thoạt tiên gật đầu, sau lại lắc đầu: “Vừa đúng, vừa không. Lúc họ đi qua hành lang âm dương cho đến địa phủ vẫn mang hình người. Tuy nhiên, càng gần thời điểm chuyển kiếp, chào đón kiếp sống mới, họ sẽ dần dần mất hình hài và trở thành hình dạng hồn âm khí thuần túy nhất. Canh Mạnh Bà chỉ là một nghi thức, một cách vỗ về linh hồn rũ bỏ kiếp trước. Chắc hẳn đại nhân được thưởng canh Mạnh Bà qua bảng xếp hạng rồi nhỉ?”
Liên Hề: “Đương nhiên rồi.”
Gã nói tiếp: “Thế chắc hẳn hai ngài cũng phát hiện ra canh Mạnh Bà rất đỗi diệu kì, nhưng tác dụng của nó không phải là để xóa trí nhớ của linh hồn. Thứ thật sự khiến linh hồn quên quá khứ, trở thành sinh linh mới là lúc bước trên con đường luân hồi. Bước đầu tiên, quên đi người từng là cha mẹ. Bước thứ hai, quên đi bao yêu hận gút mắt kiếp trước…”
“Khi linh hồn đi đến chặng cuối luân hồi, hóa thành cụm âm khí quấn lấy cơ thể mẹ, thì đã hoàn thành quên quá khứ, đợi chờ cuộc sống mới.”
Nói xong, gã nghiêm mặt nhìn cụm âm khí trong tay Liệt Thần: “Vì vậy, nó là một linh hồn tròn vẹn. Và nó đúng là con của người phụ nữ này và người đàn ông kia. Mời đại nhân xem.”
Canh phu giở Quỷ Sai Chứng, nhẹ nhàng đậy lên âm khí.
“Bạch Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, không hỏi kiếp trước, chỉ biết kiếp này!”
Quỷ Sai Chứng bao trùm âm khí tỏa quầng trắng sau mệnh lệnh của canh phu. Đồng thời, âm khí được sổ chiếu rọi cũng phóng hai tia sáng đen. Một tia bắn tới Lưu Thiến đang nằm trên giường, một tia bắn trúng Trần Khải đứng ngoài cửa.
Rõ ràng nó đang rọi chiếu bố mẹ mình.
“Kết duyên với mẹ, bởi nó vốn thoát thân nhờ cơ thể mẹ, đây là cốt nhục ruột rà, ơn đức dưỡng dục không thể xóa nhòa. Bất cứ một hồn ma nào, dù là cô hồn dã quỷ đoạt xác thai nhi, cũng chẳng tổn thương cơ thể mẹ, bởi chúng đã kết duyên với cơ thể mẹ rồi. Nay nó bén duyên với bố đã chứng tỏ nó không phải ác quỷ chiếm thai, mà là đứa con thật sự của hai người này.” Canh phu cất Quỷ Sai Chứng, lần lữa một chốc lại nói: “Song, điều lạ thường nhất hiện nay là, dẫu có phải ác quỷ đoạt thai không thì nó cũng sẽ không tổn hại đến cơ thể mẹ. Đây là cốt nhục ruột rà, ơn đức dưỡng dục, thì tại sao nó lại làm vậy? Ta chưa gặp phải tình huống này bao giờ, trừ phi…”
Gã thôi nói, sau vẻ bàng hoàng và sự im lặng.
Liên Hề đang nghe dở thì im lìm, bèn ngó canh phu: “Trừ phi cái gì?”
Chú béo đắn đo mãi mới đáp: “Trừ phi nó là ác quỷ đang chiếm thai. Nó kết duyên với người mẹ là điều hiển nhiên, vì nó chui vào cơ thể mẹ rồi. Thế nhưng tia đen chỉ người bố không chứng tỏ nó kết duyên với bố, mà đang thể hiện là nó và bố nó… kết thù với nhau!”
Nói đến đây, gã im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt lo âu. Gã biết bố của đứa trẻ là bạn thân của Liên Hề.
Cậu sững ra như trời trồng.
… Bố của đứa trẻ này chính là Trần Khải.
***
Nghe tiếng gào thảm thiết của vợ sắp cưới, Trần Khải lo sốt vó, đứng ngồi không yên. Đội phó Ngô đứng cạnh dù dày dặn trải nghiệm nhưng chưa từng nếm trải sự việc ly kỳ bậc này. Năng lực trinh thám chú tự hào là xuất sắc vào thời điểm này trở nên vô dụng, chỉ biết đứng lo suông với Trần Khải.
Cuối cùng cửa cũng mở.
Hai người vội vã xông tới.
Song, Liên Hề không mở hẳn cửa mà chỉ he hé.
Trần Khải ngạc nhiên: “Liên Hề?”
Y và đội phó Ngô chẳng tài nào trông rõ tình cảnh trong phòng qua kẽ cửa nhỏ ấy, đành nhìn vào cặp mắt bình tĩnh của cậu thanh niên.
Cậu nhìn bạn thân mình, nói: “Có lẽ bọn tôi đã nắm được chút ít manh mối rồi. Trần Khải, ông vào đi. Còn đội phó Ngô thì, tình huống bên trong có thể khác hẳn bao nhận thức hàng chục năm đời chú, hay là chú cứ đợi ngoài còn hơn.”
Tim Trần Khải thắt lại toan vọt vào phòng.
Đội phó Ngô sững sờ mất vài giây, đoạn nhìn cậu bằng đôi mắt kiên nghị, giơ tay cản Trần Khải, gằn từng chữ một: “Tiểu Thiến không chịu kể cho bố mẹ nó nghe là vì sợ họ sẽ bỏ đứa trẻ mà không cho thêm một cơ hội nào. Con bé bằng lòng kể cho chú tức là nó coi chú như người thân. Nếu đã vậy, chú phải chiến đấu cùng nó. Liên Hề, cháu cho chú vào cùng được không?”
💕💕💕
ThíchĐã thích bởi 1 người
chậc… sếp bảo nghĩ đơn giản mà trúng phóc chội…
ThíchĐã thích bởi 1 người