Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 60

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 60: Anh lắm lời thế!

Cửa phòng mở, đèn ngoài phòng rọi vào trong, Trần Khải và đội phó Ngô chưa gì đã thấy Lưu Thiến nằm trên giường, bèn chạy xộc vào.

“Thiến Thiến!”

“Tiểu Thiến sao rồi?”

Lưu Thiến sợ ánh sáng do bị âm khí quấn lấy, cộng với việc suy nhược thần kinh vì quá nhiều ngày thức trắng. Liên Hề bật đèn phòng đương lúc cô còn say ngủ. Ánh đèn sáng choang lập tức rọi tỏ căn phòng, ai nấy đều nheo mắt lại.

Liên Hề: “Cô ấy đang ngủ thôi, không sao cả. Trần Khải, bây giờ bọn tôi muốn hỏi ông về thứ này.”

Dứt lời, Liệt Thần đứng cạnh giơ tay lên, để lộ cụm âm khí bị hắn tóm gọn.

Kể từ lúc vào phòng, Trần Khải và đội phó Ngô chỉ chăm chăm nhìn Lưu Thiến chứ không màng đến cụm âm khí đen đúa cựa quậy bất an trong tay Liệt Thần. Khi họ ngoái đầu chứng kiến cụm âm khí dẫu vẫy vùng loạn xạ vẫn không cách nào giằng khỏi lòng bàn tay hắn, thì da đầu tức tốc tê rần và trợn to mắt với vẻ chết khiếp, đứng sững tại chỗ.

Nhìn điệu bộ của họ, cậu than thầm: “Vậy chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này luôn nhé.”

Mọi người cùng đi xuống tầng.

Trong phòng khách tầng một biệt thự, đèn pha lê lộng lẫy treo trên trần nhà thắp sáng cả gian phòng.

Liên Hề, Liệt Thần và canh phu ngồi một phía sofa, Trần Khải và đội phó Ngô ngồi đối diện.

Lúc này đây, bên đội phó Ngô nhìn cụm âm khí trong tay Liệt Thần bằng nét mặt khó tả, sắc mặt thay đổi liên tục, song họ vẫn im lặng. Suy cho cùng, bất cứ ai theo chủ nghĩa duy vật vài chục năm bỗng dưng được biết trên đời có ma quỷ, thì sẽ nảy sinh cảm giác thế giới quan sụp đổ, khó tin nổi.

Phản ứng của hai người họ đã là ổn lắm rồi.

Canh phu giải thích: “Tình hình hiện nay là như sau. Cụm âm khí này chính là một linh hồn, là đứa con sẽ chào đời của vợ chồng các ngươi. Nhưng vấn đề là rất có khả năng nó cũng là một cô hồn dã quỷ. Lúc vợ ngươi sẩy thai, các ngươi đã mất đứa con thật sự, và hồn ma này đã bắt cơ hội nhập vào, dẫn tới tình huống bây giờ.”

Đội phó Ngô là cảnh sát hình sự già đời, dày dặn kinh nghiệm phá án, logic cặn kẽ. Chú ngộ ra ngay, mặt nghiêm lại: “Ý của anh là, chính hồn ma này đã khiến Tiểu Thiến ra nông nỗi ấy trong vài ngày nay?”

Canh phu: “Ta nghĩ mãi chưa ra. Cô hồn dã quỷ chiếm đoạt thân xác vô chủ là chuyện hiếm gặp nhưng không phải không có. Ông nghĩ tại sao nó phải đoạt xác thai nhi của người phụ nữ mới mất con?”

Chú chưa nghĩ gì đã đáp: “Vì nó muốn đầu thai chuyển kiếp?”

Gã gật đầu: “Đúng! Nhưng nếu muốn có cuộc đời mới, nó sẽ không làm hại cơ thể mẹ. Có họa cùng chịu. Cơ thể mẹ gặp bất trắc thì làm sao nó được chào đời?”

Nghe vậy, đội phó Ngô và Trần Khải hoang mang.

Phải, nếu đứa trẻ chỉ muốn chào đời nhờ cái thai thì tại sao phải tổn thương đến Lưu Thiến? Mẹ nó chết, nó đâu thể sinh ra?

“Trần Khải à, cô hồn dã quỷ này… dính líu đến ông.”

Giọng nói lạnh nhạt cất lên từ một phía, hai người đồng loạt nhìn Liên Hề.

“Dính líu đến tôi?” Y sửng sốt.

Liên Hề: “Ừ. Nó không phải cô hồn dã quỷ bình thường, nó mang mối quan hệ sâu sắc với ông. Ông nghĩ kĩ lại xem mình từng kết thù với ai, rồi sau này người đó uổng mạng không?”

Trần Khải chau mày, ngẫm lại thật kĩ. Ai nấy đều nhìn y, vài giây sau y thốt: “Có! Năm ngoái tôi có một đồng nghiệp. Lúc ấy tôi mới tốt nghiệp đến thực tập ở công ty, anh ta vào cùng thời điểm. Trong thời gian thực tập, anh ta cứ đối đầu và ngáng chân tôi mọi nơi. Cuối cùng tôi thể hiện xuất sắc nên được giữ lại, còn anh ta thì không. Tôi nghe nói anh ta bị tai nạn xe hai tháng trước, chết tại chỗ.”

Cậu nhìn sang canh phu.

Gã khá đắn đo: “Vụ này… có thể xem là kết thù thật. Nhưng nếu chỉ một việc cỏn con như này cũng làm tên cô hồn dã quỷ nán lại dương gian, không chịu đầu thai để rồi đoạt xác con người khác, thì kẻ ấy nhỏ mọn quá. Đương nhiên không phải là không thể.”

“Tên đồng nghiệp cháu là gì?” Đội phó Ngô hỏi bất ngờ.

Y nhanh miệng đáp: “Lý Miểu Thành.”

Chú đứng dậy gọi điện: “Tra cho thầy một người tên Lý Miểu Thành.” Đoạn cúi đầu nhìn y: “Tên được viết ra sao?”

Y đáp ngay: “Mộc Tử Lý*, Miểu ba chữ Thủy, Thành trong thành công.”

(*Mộc Tử Lý: Họ Lý phía trên là chữ Mộc, phía dưới là chữ Tử.)

Đội phó Ngô tra ra ngọn ngành vụ việc của Lý Miểu Thành rất nhanh.

“Chết cách đây ba tháng vì tai nạn xe, bị một tài xế say xỉn đâm chết. Không có điểm bất thường nào, lúc chết đã có công việc ổn định, hình như còn có bạn gái.”

Người như vậy chẳng giống kẻ ôm oán khí nặng, đến chết cũng không tha Trần Khải.

Cậu nhìn sang bạn thân mình: “Hết rồi à?”

Trần Khải nghiêm mặt tư lự. Sau một lát, y lắc đầu: “Hết rồi. Tôi sống ở đời bao nhiêu năm, chắc chắn rất nhiều người có ghét, nhưng tôi không biết họ đã chết hay sống.”

“Cháu nghĩ thêm đi.” Chất giọng lạnh lùng nghiêm nghị cất lên, đội phó Ngô khoanh tay đứng cạnh sofa, cúi đầu nhìn y chằm chằm.

Chú là người duy nhất đứng trong số năm người.

Chú nhìn người thanh niên trẻ từ trên xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng gợn lên sự săm soi. Ánh đèn bị chặn lại bởi vóc hình cao to của chú khiến bóng chú đổ ập lên người Trần Khải. Như con mồi bị chim ưng nhắm tới, người y cứng còng. Y chẳng ngờ người bác của vợ chưa cưới sẽ thẩm vấn mình như với tội phạm.

Y tái mặt: “Hết thật rồi ạ. Trừ phi chú tra coi có ai cháu từng tiếp xúc mà chết rồi chưa.”

Đội phó Ngô: “Cháu có nhớ ra rồi.”

Người y cứng đờ.

Bọn Liên Hề cũng hơi bất ngờ.

Liệt Thần thốt một câu nhẹ tênh: “Tiếng tim đập và hô hấp của cậu ta không hề suy suyển.”

Ngụ ý rằng đến cả sếp Liệt cũng không nhận ra Trần Khải bất thường ở điểm nào.

Vậy mà đội phó Ngô vẫn lặp lại: “Giấu giếm chứng tỏ bản thân chột dạ. Tôi không ngại điều tra cháu đã làm gì những năm gần đây. Tiểu Thiến đối xử với cháu thật lòng, nếu đến tầm này rồi cháu vẫn lấp liếm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng.”

Ngón tay đặt trên đầu gối chậm rãi cuộn lại, giọng Trần Khải khàn đi, khai rằng: “Phải, đúng là cháu có nhớ đến một chuyện. Liên Hề này, ông còn nhớ câu chuyện tôi từng kể cho ông không?”

Liên Hề: “Chuyện nào?”

Trần Khải: “Chuyện tôi gặp ma ở trường hồi học cấp hai.”

Cậu ngẩn ra.

Ra là vụ ấy?

Đến nước này rồi, Trần Khải đành cười khổ kể rõ ngọn ngành: “Hồi lớp 7, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi đi đến cánh rừng của trường. Bạn tôi nói ở đó có ma, đếm ngược từ 100 sẽ gặp được ma. Tuy nhiên dù nó có nói gì, hãy đừng quay đầu lại. Nhưng tôi đã quay đầu.”

Liên Hề: “Ông bảo đó chỉ là một giấc mơ.”

Y gật đầu: “Nó chỉ là một giấc mơ thật. Vấn đề là tôi được người ta phát hiện đang nằm trong rừng vào cái ngày tôi tỉnh lại!”

Đôi mắt đội phó Ngô trở nên thâm sâu: “Cháu mộng du?”

Trần Khải: “Cháu không biết! Cháu được phát hiện ở rừng cây, mặc đồ ngủ, nằm trên đất.”

Cách miêu tả đơn giản này hiển nhiên không thể giúp người ta mường tượng được chuyện gì đã xảy ra năm đó. Canh phu nói: “Ngươi kể lại tường tận vụ việc lần nữa, không được thêm thắt tình tiết nào.”

Y gật nhẹ, thuật lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ.

Hai cậu học sinh mới nhập học đang trong đợt học quốc phòng, tự dưng nửa đêm chui qua song sắt cũ mèm rời khỏi kí túc xá và ghé thăm rừng cây hẻo lánh hoang vu. Sang hôm sau, người ta phát hiện ra cả hai đang nằm trên nền đất trong rừng.

Thật khó tin nếu cả hai mộng du cùng thời điểm.

Lúc Trần Khải kể câu chuyện ma này cho Liên Hề và những cậu bạn cùng phòng khác đã giấu nhẹm tình tiết tỉnh dậy trong rừng cây, chỉ kể là mình và bạn gặp ác mộng giống hệt nhau. Nghe xong bản hoàn chỉnh, Liên Hề tự khắc hiểu rõ hai sự việc này không phải trùng hợp.

“Câu chuyện chỉ nhiêu đó. Sau này tôi không đến rừng cây đó nữa, cũng không mơ giấc mơ đó nữa.”

Canh phu nghĩ suy: “Hẳn là có liên quan đến giấc mơ và con ma trong rừng. Vậy thì thực chất đó không phải mơ, ngươi và bạn ngươi thật sự đã gặp ma. Đa số hồn ma tự do trên dương gian không phải lệ quỷ mà chỉ là dạng cô hồn dã quỷ chẳng thể tự đi đầu thai. Quỷ sai có hạn trong khi nhân gian rộng lớn, một số hồn ma ranh biết tìm nơi ẩn nấp không bị quỷ sai phát hiện, nên việc đụng độ ma quỷ là rất bình thường.”

Đội phó Ngô đã triệt để tiếp thu thế giới quan mới. Chú nghĩ: “Tôi có một câu hỏi thế này. Nếu cô hồn dã quỷ thẩn tha trên nhân gian với mục đích cuối cùng là đầu thai, và khi đầu thai sẽ không còn trí nhớ kiếp trước, thì tại sao họ phải tránh sự truy lùng của quỷ sai, thay vì chịu xuống địa phủ đầu thai?”

Canh phu liếc chú, phì cười: “Tại sao ư? Nhiều lý do lắm. Lệ quỷ thôi khỏi bàn nhé. Lệ quỷ mang oán khí quá nặng, không chịu đầu thai do muốn hại người. Còn cô hồn dã quỷ bình thường không muốn xuống đầu thai cũng vì rất nhiều nguyên do. Như là xuống địa phủ phải xếp hàng mới được đầu thai chẳng hạn. Một ngày trên nhân gian bằng một năm dưới âm phủ, nhưng vấn đề là thời gian đợi xếp hàng vẫn là con số thực, không rút ngắn đi 360 lần. Hoặc ví dụ ngươi không thể quyết định xuống đó được đầu thai gì, có khi chưa được đầu thai luôn. Trầy trật xếp hàng xong, Phán quan đại nhân thấy nghiệp chướng nặng nề lại phán xuống mười tám tầng địa ngục không chừng.”

Giải thích vậy là đội phó Ngô và Trần Khải hiểu ngay.

“Còn một số ma biết thừa kiếp này mình đã làm bao nhiêu chuyện ác, chắc mẩm kiếp sau không được đầu thai tốt, thì thà tìm cơ hội trên dương gian để chiếm xác thai nhi nhà giàu có còn hơn.” Nói đến đây, canh phu gật gù: “Kể ra thì rất giống trường hợp các ngươi. Biệt thự to rộng, của cải kếch sù. Hồn ma này vốn dĩ ôm gút mắt, ngày xưa lỡ quay đầu ở rừng cây đồng nghĩa với việc kí khế ước với nó, đồng ý sẽ giúp nó hoàn dương. Vì đến tận giờ vẫn chưa thực hiện nên nó tìm đến con trai ngươi.”

Đội phó Ngô nhíu mày: “Nó là nam?”

Canh phu lắc đầu: “Ma không chia giới tính hay chủng tộc. Đứa trẻ là nam hay nữ, nó sẽ theo y hệt.” Gã thuận miệng giải thích luôn.

Trần Khải: “Là một bé trai.”

Đến đây, vụ việc trên cơ bản đã rõ mười mươi.

Đội phó Ngô nghiêm túc nhìn canh phu, chú thấy gã có vẻ hiểu biết nhiều, dù gì cũng nhiều hơn Liên Hề. “Vậy nếu chúng tôi bỏ đứa trẻ thì mọi chuyện sẽ kết thúc?”

Gã định đáp thì một giọng nam hờ hững cắt ngang.

“Không.”

Đội phó Ngô nhìn người đàn ông ngồi cạnh cậu.

Ở vụ án phanh thây nữ sinh Tôn Yến, người đàn ông trẻ này cũng có mặt tại hiện trường và đến khai báo tại Cục cảnh sát.

Lúc này, Liệt Thần tay phải nắm âm khí đen sì như đang chơi trò lăn bóng. Tay nhúc nhích một tí là âm khí sẽ chuyển động trong những ngón tay. Nhận ra ánh nhìn của đội phó Ngô, hắn ngước mắt liếc chú, mày nhươn nhướn.

Canh phu cũng lấy làm băn khoăn lắm, bèn cười nịnh mà hỏi: “Đại nhân, tiểu nhân không hiểu lắm, vì sao phá thai lại vô ích? Theo lý thì đứa trẻ này xâm nhập thừa dịp người mẹ sẩy thai. Chỉ cần nạo nó đi, làm sao một cô hồn dã quỷ như nó đọ lại hồn ma đầu thai qua đường chính thống chứ? Khi đó chúng ta tống nó xuống địa phủ là giải quyết xong ngay.”

Liệt Thần nhìn âm khí trong bàn tay: “Hắn không phải cô hồn dã quỷ chiếm xác.”

Ý tưởng lóe lên trong đầu cậu: “Ý anh là?”

Liệt Thần: “Đứa trẻ này vốn dĩ là hắn. Muốn phá thai, được. Nhưng hắn sẽ tấn công trúng điểm yếu, đứa trẻ mất, thì người mẹ chưa chắc sẽ sống tiếp.”

Gương mặt đội phó Ngô toát lên vẻ nóng ruột, vội hỏi: “Ý cậu là sao?”

Hắn ngó lơ chú, đánh mắt sang Trần Khải – kẻ ngồi bồn chồn trên sofa, mỉm cười: “Ý của ta là, ngươi nợ hắn, thì dù ngươi có đổi sang bao nhiêu đứa con, dù ta có tiễn hắn xuống đầu thai, xóa sổ đứa trẻ vốn không nên tồn tại trên đời này, một khi ngươi có con, đứa con đầu lòng của ngươi chắc chắn sẽ là hắn.”

Trần Khải ngừng thở, sững sờ nhìn Liệt Thần. Tưởng như cặp mắt tối hun hút ấy soi tỏ toàn bộ điều y lấp liếm, làm y hết đường tháo chạy.

Liên Hề nghe vậy, một suy nghĩ khó tin xẹt qua trí óc cậu, bèn ngẩng đầu nhìn anh bạn thân.

Trần Khải mặt trắng bệch, chẳng hó hé gì.

Đội phó Ngô: “Nếu chúng nó có con, thì chắc chắn sẽ là kẻ ấy?”

Liệt Thần: “Không phải họ, mà là y có con.” Hắn liếc kẻ đương ríu lưỡi, rồi nói nhẹ tênh: “Đương nhiên, đánh tan linh hồn này là xong.”

Hắn dứt lời cái, âm khí trong tay hắn bỗng chấn động kịch liệt.

Dường như nó đang cố gào lên bằng tất cả sức mạnh của linh hồn. Tiếng gào không thành tiếng, song nó dốc hết sức để biểu đạt rằng mình không muốn nhận kết cục hồn phi phách tán.

Sinh mệnh luôn sở hữu sức mạnh không tưởng.

Chả ai ngờ một cô hồn dã quỷ tầm thường lại vùng thoát khỏi sự giam cầm của Liệt Thần. Hắn bật tiếng Ồ đầy ngạc nhiên, âm khí bay vụt khỏi sự khống chế của hắn và xông thẳng hướng Trần Khải, như thể muốn đấu đến cùng. Mặt y đầy kinh hoàng, tất thảy đều xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Ngay khi âm khí sắp xộc đến chỗ Trần Khải, đâm vào linh hồn y để quyết chiến một sống một còn, thì tiếng chuông trầm vang dội lên.

Coong!

Liên Hề lắc chuông, âm khí đen ngòm chợt khựng lại như bị vô số bàn tay tóm lấy. Nó dừng ngay trước mệnh môn Trần Khải, mắt mở trừng trừng mà chẳng thể tấn công tiếp nữa.

Liệt Thần xòe tay bắt âm khí về. Hắn im lặng nhìn hồn ma nhỏ bé trong lòng bàn tay. Dường như rất nhiều năm về trước, ở cuối những năm tháng thẩn tha dài bất tận, có ai đó đã cãi tay đôi với hắn trong bóng tối.

[Thần đình đã sụp đổ. Rốt cuộc trời đất còn cần quỷ thần chăng!]

Linh hồn quá đỗi tầm thường lại có thể quẫy khỏi sự trói buộc của hắn…

Vạn vật ở đời, muôn loài sinh linh, sở hữu sức mạnh diệu kỳ đến không tưởng.

Liên Hề thả ngón tay nắm chuông đồng, lặng đi một chốc mới nhìn bạn thân: “Sau khi đầu thai, hắn sẽ mang sinh mệnh mới, không còn kí ức kiếp trước, không còn ân oán dây dưa. Hắn chính là con trai ông. Đương nhiên đó là nếu hai người không muốn sinh con cả đời này.”

Nghe vậy, Liệt Thần châm chọc: “Đời đời kiếp kiếp, hễ ngươi đầu thai làm người, thì đứa trẻ đầu lòng của ngươi ắt sẽ là h… Khụ…”

Dám đánh ta?!

Liệt Thần nhấc cánh tay vừa bị đập một cú thật mạnh, ngạc nhiên nhìn Liên Hề.

Cậu trừng trộ hắn: Anh lắm lời thế!

Cậu nhìn bạn thân, nói tiếp: “Ông và hắn dính dáng với nhau đến mức ấy ắt sẽ dẫn đến kết quả này. Suy cho cùng, chính ông đã quay đầu lúc ở rừng cây, ông đã hứa sẽ giúp hắn hoàn dương. Ông gạt hắn là sai, nhưng ông đã gạt rồi, sự việc đã không thể vãn hồi được nữa.” Trừ phi thật sự đánh tan hồn vía hắn. Cậu ngập ngừng, hỏi tiếp: “Vậy ông muốn thế nào?”

Trong phòng khách lặng như tờ, ai nấy đều nhìn Trần Khải chăm chăm, đều đợi chờ đáp án tiếp theo của y.

Song, y lại cúi đầu, mãi chẳng lên tiếng.

Đội phó Ngô: “Phải bàn việc này với Tiểu Thiến nữa. Cháu không thể ra quyết định một mình được.”

Lưu Thiến luôn muốn có đứa con này. Hồn ma lại có khúc mắt với Trần Khải, chứ chẳng liên quan đến cô. Nếu nó được sinh ra, cô sẽ là mẹ nó, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không còn kí ức kiếp trước, thì đối với cô, nó chỉ là một đứa bé bình thường như bao người.

“Không cần đâu chú Ngô, cháu quyết định rồi.”

Đội phó Ngô nhìn y.

Trần Khải ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn bạn cùng phòng thời đại học: “Chúng tôi muốn giữ đứa bé lại. Nhưng Liên Hề à, ông bảo nó đừng đày đọa thân thể Thiến Thiến nữa được không? Dù gì em ấy cũng là mẹ của nó, nó làm hành động ấy cũng chả tốt gì cho nó cả.”

Cậu nhìn sâu vào y: “Nếu cậu đã quyết định như vậy thì được thôi.” Đoạn hỏi canh phu: “Chúng ta giải quyết được vụ âm khí tra tấn cơ thể mẹ không?”

Gã nghĩ ngợi: “Được. Dùng sắc lệnh của quỷ sai để đứa trẻ này được đầu thai bằng con đường chính thống là được. Đây là suy đoán của ta thôi. Sở dĩ nó không thể thích ứng với cơ thể mẹ vì suy cho cùng nó cũng chỉ là một kẻ đầu thai bất hợp pháp, âm khí chưa tan hết, ảnh hưởng đến bố mẹ. Kể cả đã được trời đất cho phép và được kí khế ước.”

Cậu gật đầu, hỏi Trần Khải: “Làm như vậy nhé?”

Y tán thành: “Cứ làm thế đi.”

Canh phu cười ha hả, một tay lấy Quỷ Sai Chứng của Bạch Vô Thường Giang Nam, một tay cầm chiêng đồng.

Gã nắm dùi nện lên chiêng.

“Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa!”

Ngay sau đó, âm phong nổi lên từ bốn phía, nhiệt độ tụt giảm đột ngột, gan bàn chân mọi người đều lạnh toát.

Âm khí vốn nóng nảy ngọ nguậy trong tay hắn được làn gió cắt da cắt thịt gột rửa mà trở nên dễ chịu, tự do hơn.

Canh phu: “Xin đại nhân hãy thả tay ra.”

Hắn thả tay.

Gã giở Vô Thường Chứng, mặt đanh lại, như quỷ như thần.

“Bạch Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, âm dương xoay chuyển, lục đạo luân hồi. Mở!”

Sau tiếng quát, một luồng sáng vàng rực bay vụt từ Vô Thường Chứng của gã đến âm khí màu đen lửng lơ trên không. Ánh vàng hóa thành chữ “Sắc”* nhỏ bé trùm lên âm khí. Dần dần, âm khí đen và chữ “Sắc” vàng nhập thành một. Vèo, chúng bay xuyên lên tầng qua lớp tường dày, mất tăm mất tích.

(*Sắc ở đây là “Sắc chỉ”.)

“Lên nhà!”

Mọi người tức tốc lên tầng hai.

Lên đến phòng ngủ thì thấy Lưu Thiến đương nằm ngủ thiu thiu trong căn phòng yên ắng. Âm khí được bao bọc bởi văn tự vàng chóe lửng lơ trên bụng cô rồi dần dà sà xuống, cuối cùng biến mất trong bụng và không còn động tĩnh nào nữa.

Mắt canh phu sáng rỡ, gã giở giọng nịnh Liên Hề: “Đại nhân, xong rồi. Quả nhiên giống y như tiểu nhân đoán!”

Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trần Khải và đội phó Ngô chưa yên tâm hẳn, quyết định trông coi Lưu Thiến thêm hai ba ngày nữa để chắc chắn đã bình an.

Lưu Thiến hẵng còn say ngủ. Lâu lắm rồi cô chưa được ngủ một giấc thật ngon. Họa hoằn lắm mới có lúc không gặp ác mộng, cô bèn ngủ say tít mít, tiếng động có lớn cách mấy cũng chả đánh thức cô dậy nổi.

Trần Khải và đội phó Ngô đích thân tiễn bọn Liên Hề về.

Liệt Thần hai tay đút túi, mặt dửng dưng đứng ở cửa, chốc chốc lại liếc cậu như vẫn dỗi vụ cậu đập tay mình ban nãy.

Canh phu xáp lại chỗ hắn, giở các ngón xu nịnh ra: “Đại nhân đỉnh quá, đời ta chưa thấy quỷ sai nào bắt âm khí bằng tay không cả. Chắc mỗi Phán quan đại nhân cao cao tại thượng mới làm được thôi.”

Cậu đứng trước cửa, mặt giáp mặt với bạn thân mình.

Trần Khải cũng nhìn lại cậu. Lát sau, y đấm lên vai cậu, ôm chầm cậu vào lòng, giọng khàn khàn: “Cảm ơn người anh em nhé. Ơn lớn lao không lời nào tỏ bày hết, tôi sẽ khắc ghi cả đời mình.”

Cậu làm thinh, cũng vươn tay vỗ lưng y: “Không sao, cần giúp gì cứ nói thẳng với tôi. Chả phải ông đã nói chúng ta là bạn cùng phòng, là bạn bè của nhau, quen nhau bao lâu thì có gì khó tâm sự đâu chứ.”

Trần Khải buông cậu ra, bật cười: “Thật sự cảm ơn ông nhiều.”

Liệt Thần đứng cách đó không xa liếc cả hai người, nheo mắt lại, im ỉm nhìn y. Canh phu nhận ra điều ấy bèn khóa mõm chả dám hó hé thêm, rồi cũng nhìn về phía Trần Khải theo đường nhìn hắn.

Đội phó Ngô: “Cảm ơn cháu nhé, Liên Hề. Cần gì cứ bảo chú nhé.”

Trần Khải: “Phải đấy.”

Cậu lắc đầu: “Hai người về nhà đi, chị dâu đang nằm trên nhà.”

“Ừ.”

Chuyện trò xong thì đôi bên nói lời tạm biệt.

Bây giờ đã khuya khoắt, là lúc nên đi bắt ma. Cả ba không gọi xe nữa mà tản bộ dọc con đường ra ngoài khu biệt thự. Lỡ tiện đường gặp con ma nào thì bắt luôn.

Gió đêm mát rượi lướt qua những tán cây sum suê mà phả vào mặt ba người.

Cậu thình lình hỏi: “Ban nãy anh nhìn linh hồn cậu ấy à?”

Canh phu ngoảnh đầu nhìn cậu.

Cậu chẳng chỉ thẳng ai mà Liệt Thần vẫn biết là hỏi mình. Song, sếp Liệt cắm tay vào túi, mặt vô cảm nhếch mép cười lạnh. Vừa rồi đập tay ta, giờ còn muốn ta đáp?

Chờ mãi chả thấy trả lời, cậu quay đầu nhìn đồng nghiệp thì trông thấy bản mặt xem thường của hắn.

Liên Hề: “…”

Hắng giọng một tiếng, cậu thanh niên lại nói: “Tôi chắc chắn anh đã nhìn rồi.”

Liệt Thần chưa trả lời thì canh phu đã đáp thay, gã cười quỷ quyệt: “Ha ha, nếu lý do chỉ là qua một trò chơi ‘đừng quay đầu lại’ mười mấy năm trước thì ràng buộc sâu quá mức cho phép. Đời đời kiếp kiếp, đứa con tiếp theo luôn là hồn ma ấy. Đương nhiên không phải là không thể. Hai vị đại nhân nghĩ sao?”

Cậu dừng bước ngó người đàn ông đi bên cạnh, mặt nghiêm túc: “Anh nhìn rồi?”

Nghiêm túc đến thế ư? Hắn cũng dừng bước, nhướn mày: “Rồi.”

Cậu siết tay thành nắm đấm: “Vậy?”

Trong ba người, Liên Hề chỉ là người phàm có thể nhìn thấy ma, canh phu chỉ là quỷ sai bình thường. Riêng Liệt Thần là có thể soi rõ linh hồn qua cơ thể phàm thai và tìm tòi sự thật.

“Nếu nói về linh hồn, thì linh hồn đang sống nhờ trong thân xác người đàn ông kia mang hình hài của y thật.”

Tảng đá nặng trịch mắc kẹt trong lòng rơi xuống, cuối cùng cậu cũng được thở phào. Nhưng hình như Liệt Thần cố tình muốn quan sát biểu cảm thay đổi xoành xoạch của cậu hay sao mà ngừng nói một chốc, rồi nói tiếp với ý trả thù: “Bất cứ linh hồn nào sống trong một thân xác mười mấy năm, lại còn là từ thời niên thiếu chưa trổ mã… thì thể xác cũng sẽ chậm rãi trở thành hình hài của linh hồn ấy. Hai bên hỗ trợ, cuối cùng giống y đúc là một chuyện quá ư bình thường.”

Cậu đứng ngây ra như phỗng.

Hắn dửng dưng nhìn cậu: “Vậy nên linh hồn ẩn náu trong thân xác người đàn ông kia chưa chắc đã là linh hồn gốc.”

Canh phu: “Đại nhân cừ quá, ngay cả linh hồn mà cũng thấy được! Nghĩ là biết Phán quan đại nhân còn thua xa đại nhân nữa là.” Không được gọi tên Thập Điện Diêm Vương tùy tiện, sẽ bị vận mệnh nhận ra. Phán quan chả sao, gã thẳng thừng dìm Phán quan để tâng bốc sếp Liệt: “Tiểu nhân chưa gặp quỷ thần nào mạnh bằng đại nhân, vượt xa cả Phán quan vô dụng kia. Tiểu nhân nguyện phục tùng đại nhân!”

Liệt Thần vênh váo khi nghe gã tâng bốc, mặt đơ đơ nhếch miệng, khẽ Ừ.

Lúc quay đầu, hắn lại phát hiện Liên Hề đứng lặng người tại chỗ, không nhúc nhích.

Chốc sau.

Liệt Thần: “Chuyện không phải linh hồn gốc rất quan trọng với ngươi sao? Đơn giản thôi, lôi linh hồn đó ra khỏi người đàn ông đó, nhét linh hồn trong bụng người phụ nữ kia vào là được.”

Canh phu hít sâu.

Tía má ơi, thế thì đếch phải dìm Phán quan nữa, dìm Diêm La Vương ngay và luôn! Cả đời chưa thấy cách nào đối xử bạo lực với linh hồn thế đó!

Cậu lại lắc đầu: “Không, không quan trọng. Không phải cũng không sao. Với cả giả sử linh hồn đó nằng nặc muốn làm Trần Khải chứ không phải con trai cậu ấy, tôi sẽ tống hắn xuống địa phủ.”

Liệt Thần: “Ồ, lỡ như kẻ đang náu trong xác Trần Khải là kẻ chiếm chỗ, còn linh hồn trong bụng cô ta mới là Trần Khải – người đã bị thế chỗ thì sao?”

“Quan trọng lắm à?” Cậu ngước mắt: “Tôi chỉ biết, người chăm sóc tôi, ở bên tôi, đối xử tốt với tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều trong bốn năm đại học, và người tôi quen biết đó giờ… là Trần Khải của hiện tại.” Đoạn bình tĩnh nhìn đồng nghiệp: “Lý do ấy chưa đủ hay sao?”

Liệt Thần mấp máy môi, chẳng tiếp lời.

Canh phu cười khàn.

Ai cũng là người ích kỷ.

Không ai có thể xét xử mọi chuyện bằng góc nhìn của Chúa.

Trên đời này đã bao giờ có công bằng, bởi đã là người ắt sẽ ôm tư lợi. Đó là thói hư tật xấu của loài người, cũng là nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau ở đời giữa con người với con người.

Liên Hề: “Về chơi game thôi.” Đi mãi chả thấy bóng con ma nào.

Mắt Liệt Thần sáng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn vờ dửng dưng: “Ờ.”

Canh phu: “Vậy ta…”

“Ngươi đi bắt ma.” Cả Liên Hề lẫn Liệt Thần đồng thanh kêu.

Canh phu: “…”

Cậu lấy điện thoại đặt xe, nhủ thầm: “Biết đâu hôm nay lên được cấp Vương Giả cũng nên…”

Lựa chọn của cậu là quá đỗi ích kỷ, và chưa một lần đối xử công bằng với hồn ma có thể vô tội.

Bởi, đây là quyết định của cậu.

Bên kia.

Trần Khải và đội phó Ngô tiễn bọn cậu về xong thì quay về phòng ngủ. Sau nửa tiếng quan sát kĩ, thấy Lưu Thiến chẳng có vẻ gì là tỉnh lại, đội phó Ngô bèn về nhà trước.

“Tạm thời đừng kể việc của Tiểu Thiến cho bố mẹ con bé biết, tôi sẽ thuật lại cho họ sau. Cho họ một thời gian để chuẩn bị tâm lý đã. Bây giờ Tiểu Thiến vẫn ốm yếu quá, nghỉ ngơi hai ngày rồi tôi sẽ dẫn họ đến thăm.” Đội phó Ngô trầm tư, “Bịa một lí do vẹn toàn. Chuyện xảy ra hôm nay… đừng để bố mẹ con bé hay.”

“Vâng.”

Trần Khải tiễn đội phó Ngô, chưa xuống hết cầu thang thì chú đã cản lại.

Chú nhìn y bằng ánh mắt lặng thinh: “Cháu nói là, ngày xưa có một người bạn từng gặp ác mộng y hệt?”

Người y khựng lại, ngẩng đầu: “Đúng vậy ạ. Sao thế chú?”

Đội phó Ngô làm thinh, bình tĩnh quan sát người trước mặt, nhưng riêng cái nhìn của chú đã là áp lực trình trịch. Tưởng như tất thảy mọi thứ chẳng tài nào giấu nổi trước mặt chú, y bỗng nảy sinh cảm giác bản thân bị phanh phui, lột truồng, phơi bày trước công chúng.

Không còn bí mật nào nữa. Người đàn ông này biết hết tất cả!

Đội phó Ngô: “Hãy đối xử tốt với Tiểu Thiến.”

Trần Khải lạnh toát cả người, đáp khẽ: “Cháu biết rồi, thưa chú Ngô.”

“Tiểu Thiến thật lòng với cháu. Con bé chẳng màng lễ hỏi, căn nhà là của nó, xe hơi cũng của nó, vậy mà nó chưa từng thốt một chữ ‘Không’, bố mẹ nó cũng chẳng khinh khi. Tôi không biết ban đầu cháu thích con bé hay thích gia đình nó hơn.” Chú gằn từng tiếng, giọng đều đều: “Ngoại hình nó chả bắt mắt bằng, chả xứng với cháu. Công việc hay EQ cũng thua xa. Thế nhưng, con bé thương cháu thật lòng.”

Trần Khải im lặng nhìn đội phó Ngô.

Chú nhìn sâu vào mắt y: “Hãy đối xử tốt với con bé hơn đi chàng trai! Quá khứ ra sao không quan trọng, tương lai vợ chồng trẻ hai đứa là quan trọng nhất.”

Căn phòng nín lặng thật lâu mới có tiếng đáp: “… Vâng.”

Tiễn đội phó Ngô về, dõi theo bóng lưng dần xa của chú, đôi mắt Trần Khải sâu lắng lại. Mãi đến lúc chú lên xe rồi, y mới quay người lên nhà.

Còn đội phó Ngô đi khỏi biệt thự, lên xe xong mới dụi khóe mắt cay cay. Chú vừa khởi động xe vừa gọi một cú điện thoại.

Cuộc gọi nối máy rất nhanh.

“Thầy ạ.”

“Tra một người giúp thầy. Trần Khải, tốt nghiệp đại học Tô Châu, hiện đang làm việc tại công ty đầu tư Áo Kiến Phong… Ừm, đi Diêm Thành một chuyến, tra một người bạn thời cấp hai của cậu ta…”

Bỗng ngừng nói.

Ở đầu kia, cậu đệ tử hỏi: “Thầy ơi, tra bạn thời cấp hai rồi sao nữa?”

Vài giây sau, đội phó Ngô mới đáp: “Thôi, khỏi tra nữa.”

“Thầy ạ?”

“Không có gì. Đi ngủ sớm đi. Thầy cúp máy nhé.”

“Dạ.”

Tóm lại, sự thật là gì?

Quỷ thần không biết, người phàm không hay.

Người duy nhất rõ thực hư trên đời là Trần Khải.

Vậy còn cần điều tra không?

Đã chẳng cần thiết nữa rồi.

>> Chương 61

7 thoughts on “[Giả chết] Chương 60

    1. Tính ra arc này gần giống câu hỏi về con tàu khi nó được tạo ra và tôn vinh với khi nó đã được tu dưỡng sửa chữa bảo hành và thay thế các bộ phận bên trong và chỉ có lớp vỏ bên ngoài cùng cáu tên không đổi, liệu có còn là con tàu khi xưa không hay đã là một thứ gì khác rồi ấy

      Liked by 1 person

  1. oày… chẳng cần biết thực hư sao nữa, chỉ cần hiện tại đối tốt với nhau.
    Quá khứ có 1 TK nghịch ngợm, ăn chơi,… sau lại là 1 TK thay đổi chóng mặt, hiện tại chỉ cần là 1 TK yêu thương người phụ nữ đó, cũng là 1 TK quan tâm đến CC trước đây, bấy nhiêu thôi… đã đủ rồi..

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s