Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 55

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 55: Phiền anh hóa cho tôi một Lan Hà.

Lan Hà cười nắc nẻ, Đậu Xuân Đình nhìn anh, “…”

Hãi hùng như thế, đáng thương như thế mà còn cười được?

“Xin lỗi nha, anh nhớ đến một số chuyện buồn cười.” Lan Hà quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn mặt Tống Phù Đàn nữa, anh thực sự không nín cười được. Hai tên này quả không hổ là anh em, tuy rằng Đậu Xuân Đình xui tận mạng nhưng ngày trước Tống Phù Đàn cũng chưa biết tên thật hay diện mạo thật đã động lòng với anh rồi…

Tống Phù Đàn bị khịa ngầm: “…”

Đậu Xuân Đình cho là anh tưởng mình bịa chuyện bèn nói với Tống Phù Đàn: “Anh, anh hiểu em mà! Em không có bịa, trong laptop có quỷ thật đó!”

Không ngờ anh họ liếc xéo mình đầy nghiêm nghị. Cậu ta run rẩy, không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Tống Phù Đàn trưng bản mặt sương giá đứng dậy: “Đừng kể nữa.”

Đậu Xuân Đình tưởng nhầm hắn không muốn nhắc đến quỷ trước mặt Lan Hà bèn lí nhí: “Em có cố tình dọa anh ấy đâu, anh ấy còn nghi ngờ em kia kìa.”

Hắn lại lườm tóe khói, cậu ta im re. Hắn nói bằng giọng đều đều: “Anh đến chỗ cậu xem thử.”

“Giờ luôn ạ?” Đậu Xuân Đình mặt trắng bệch, cực kì bất an.

Con người càng sợ hãi thì khi đối mặt với quỷ càng yếu thế hơn. Hiển nhiên Đậu Xuân Đình đã bị dọa vỡ mật, huống chi hiện giờ mặt trời sắp xuống núi, cậu ta càng hoảng hơn nữa.

“Vậy cậu cứ nghỉ ngơi một đêm, anh đi gọi điện thoại, cậu đi…” Tống Phù Đàn nói dở thì nhớ ra cầu vật trấn sắp khởi công, pháp sư Bất Động phải trông giữ niệm kinh, vài pháp sư trong chùa cũng tất bật mấy ngày nay. Hắn đáp hết sức gượng gạo, “Cậu ở lại, đêm nay ngủ ở chỗ anh, mai anh đi kiểm tra laptop của cậu.”

Đậu Xuân Đình ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, đoạn nhìn lom lom sang thức ăn trên bàn: “Ờm, em vừa mới xông ra nên vẫn chưa nhận đồ ăn gọi ngoài…”

Tống Phù Đàn: “…”

Hắn thấy Đậu Xuân Đình có bị hù thảm quá đâu? Chưa gì đã phấn chấn rồi.

Tống Phù Đàn chia món ăn và canh cho cậu em họ này. Cậu ta ăn uống no nê xong thì bám rịt anh họ, có Lan Hà giảng giải quan điểm khoa học nên tinh thần ổn định hơn, thấy anh sở hữu một biệt thự mèo và hộp nuôi bèn hỏi: “Có mèo hả anh? Em chơi với nó được không?”

“Không có mèo.” Lan Hà đáp, “Không nuôi gì cả, để trống.”

Nhà nuôi một con nhím còn dễ giải thích, người nuôi cáo quá ít, nuôi cả hai con một lúc càng dễ bị nghi ngờ, cho nên ngay từ đầu anh đã không định để lộ chuyện nhà mình có cáo.

Đậu Xuân Đình thất vọng: “Không nuôi ạ, tiếc ghê tiếc ghê.”

Hồ Bảy Chín lườm cậu ta, xí một tiếng đầy khinh miệt, “Mèo là cái thá gì.”

Từ khi biết thứ mình dùng là biệt thự mèo, cô ta ghim loài mèo luôn.

Đậu Xuân Đình ngây thơ không hay chuyện, lại nhìn sang con nhím kia. Nhưng cậu ta vừa ngó sang thì nhím xoay người, quay lưng với cậu ta. Cậu ta đổi sang hướng khác, nhím cũng đổi hướng như thể nó có mắt sau lưng vậy.

Cuối cùng, cái chân sau bé tí như vô tình vươn ra, ngoắc vào tấm rèm làm từ khăn mặt, từ từ kéo lại…

Đậu Xuân Đình: “…”

Cậu ta cười phá lên: “Há há há há há há! Nó khôn ghê!”

Bạch Ngũ: “…”

Chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của Đậu Xuân Đình, người ta sẽ không nghĩ rằng vừa nãy cậu ta còn khóc bù lu bù loa. Tống Phù Đàn đối xử tuyệt tình với cậu ta: “Chuẩn bị lên tầng.”

Đậu Xuân Đình: “Dạ.”

Lan Hà định nhắc nhở lần sau đừng chọt trúng nỗi lòng của Tống Phù Đàn nữa bèn nhỏ giọng hỏi: “Em có thấy hôm nay anh họ em đối xử lạnh lùng hơn với em không?”

Đậu Xuân Đình cười ngu: “Ha ha ha, anh ấy có nhiệt tình bao giờ!”

Lan Hà: “…”

Trước khi về, Đậu Xuân Đình nhìn anh họ và Lan Hà cùng đi vào phòng, không biết nói cái gì. Sau khi lên tầng trên, anh họ lạnh mặt (hoặc có thể nói là thái độ bình thường) và đưa một tờ giấy: “Anh vẽ bùa cho cậu rồi, tối nay đi ngủ sớm, đừng nghĩ nhiều.”

“Ủa anh ơi, anh biết vẽ bùa từ bao giờ vậy?” Cậu ta thấy hết sức ngạc nhiên, hơn nữa tờ giấy đó là giấy trong sổ tay bình thường mà, vẫn còn dòng kẻ kia kìa. Cậu ta đắn đo ợm ờ.

Nhìn sang thì thấy anh họ viết bốn chữ bằng bút lông.

Đó giờ chữ bút lông của Tống Phù Đàn đã đẹp rồi, Đậu Xuân Đình cũng thừa biết, nhưng bốn chữ kia được viết với nét Hành Thư rõ nhìn, đến cả cậu ta cũng đọc được là “Thanh tịnh bất nhiễm”.

(*Hành thư là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn, và hầu hết những người đọc được khải thư cũng đều có thể đọc được hành thư. Một trong những nhà thư pháp nổi tiếng nhất viết theo lối hành thư là Vương Hi Chi thời Đông Tấn.

Tống Phù Đàn đưa tờ giấy này cho cậu ta.

Đậu Xuân Đình: “… Đây là bùa á?!”

Hài hước ghê. Cậu ta càng nghĩ càng thấy lạ, chả phải bốn chữ này là từ kinh Phật hay sao. Phật môn đi vẽ bùa bao giờ nhỉ, đó là bản lĩnh của Đạo gia cơ, vả lại chưa thấy ai lấy giấy sổ tay ra để viết Hành Thư vẽ bùa cả.

Quỷ họa bùa quỷ họa bùa, có nghĩa là người ta không đọc nổi chữ trên bùa mà!

Anh họ dặn mình đừng nghĩ nhiều, nhìn thứ quái quỷ này mà không nghĩ nhiều được à.

Tống Phù Đàn: “Cậu cứ cầm là được.”

Đậu Xuân Đình chẳng dám cãi lại anh họ, dè dặt nhận lá bùa kì quặc này.

Trước khi ngủ, cậu ta nhìn khắp phòng, hắn đang dọn dẹp tạm thời phòng khách. Cậu ta định leo lên giường hắn thì phát hiện anh họ đặt kiếm ngay dưới gối nên sợ hắn học theo Tào Tháo, đành ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách.

Cậu ta đặt giấy dưới gối. Mặc dù anh họ bảo cậu ta đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm, nhưng cậu ta vẫn không khỏi nghĩ ngợi.

Ôi, mai phải làm sao đây, anh họ sẽ giúp mình giải quyết vụ laptop… Cơ mà mình không đi được không, nhớ lại là thấy hãi rồi. Ban đầu cậu ta thích đối phương bởi ngoài vì cô ta không những mặn mòi mà còn thấu hiểu cậu ta.

Thế nhưng hiện giờ cậu ta cực kì nghi ngờ cái việc cô ta hiểu mình là nhờ theo dõi mình qua màn hình!

Đậu Xuân Đình chỉ nghĩ thế thôi mà sống lưng lạnh toát. Bao bất ngờ, ngọt ngào khi xưa chợt hóa thành ác mộng, không ngủ được, nằm trằn trọc mãi rồi lại cầm lòng không đậu rút điện thoại ra chơi.

Cậu ta thấy rất khó tin. Lúc đó yêu đương qua mạng cuồng nhiệt nên chẳng rớ tới điện thoại, trong khi rõ ràng cậu ta là một người cầm điện thoại kè kè. Trạng thái đó đúng là bị ma ám thật.

Đậu Xuân Đình tự nhắc mình không nên nghĩ bậy bạ, nhưng được một chốc lại khó lòng dằn nổi những dòng suy nghĩ này. Cậu ta thiêm thiếp ngủ được một chốc, chưa đến hai tiếng sau đã tỉnh giấc, bực bội bò dậy đi vệ sinh.

Vốn dĩ cậu ta cũng hơi gan dạ, song chuyện xảy ra mấy ngày gần đây khiến cậu ta sờ sợ cái việc đi ra khỏi phòng ngủ và mò mẫm đi vệ sinh. Cậu ta bật đèn phòng ngủ, đi ra khỏi phòng cũng bấm luôn đèn hành lang mà vẫn thấy ớn lạnh. Không khí lạnh căm ngập tràn điềm xấu. Mặc dù cậu ta cứ không ngừng tự nhủ với lòng mình là đừng tự dọa bản thân nhưng vẫn bất giác quặp móng chân vào dép lê đến trắng bệnh.

Cậu ta cấp tốc giải quyết nỗi buồn. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đèn phòng khách nhấp nháy hai bận làm cậu ta suýt hét lên. Kết quả phát hiện không có cái gì, cậu chàng rưng rưng chạy vèo về giường.

Sau khi tắt đèn phòng ngủ, Đậu Xuân Đình run lẩy bẩy nhấn điện thoại. Màn hình sáng lên, đang là hai giờ sáng. Quả nhiên ban nãy chỉ là ngoài ý muốn, tự mình dọa mình, ổ chăn ấm sực tiếp thêm dũng cảm, cậu ta quyết định đi ngủ tiếp.

“Phù.” Đậu Xuân Đình thở phào, chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì chính lúc này, cậu ta nhìn thấy thông báo nảy lên: Đã kết nối bluetooth.

Cậu ta sững sờ, ma xui quỷ khiến ấn mở thì nhìn thấy thiết bị kết nối là laptop của cậu ta…

Tưởng như một luồng hơi lạnh chạy xộc từ gan bàn chân lên tận óc!

Răng Đậu Xuân Đình va lập cập vào nhau, muốn hét lên gọi anh họ, song đến khi há miệng lại cứng đờ căng thẳng đến nỗi không thốt nổi thành tiếng. Chăn ấm sực nức mà người cậu ta thì lạnh toát.

Một luồng ánh sáng xanh lam âm u như đang chiếu vào hai má, Đậu Xuân Đình hốt hoảng quay đầu, mắt trợn to… Chỉ thấy một cái laptop quen thuộc, màn hình đã nứt được đặt trên tủ đầu giường tự bao giờ, trên màn hình ngoài vết nứt và hình nền đơn giản ra thì không còn gì nữa, nhưng lại làm cậu ta rơi nước mắt.

“Á!!!”

Một gương mặt người hiện lên trên màn hình, bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện như muốn vươn người đến chỗ Đậu Xuân Đình từ vết nứt: “Chẳng phải chúng mình đã hứa gặp nhau hả anh…”

Ai muốn gặp cô chứ! Đậu Xuân Đình lồm cồm bò về sau, làn sương với hình dạng như cánh tay người vươn ra thật dài, lúc sắp chạm đến cậu ta thì đột ngột lùi về.

Lúc này, cậu ta mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn, không biết mình đã cầm lá bùa anh họ đưa từ bao giờ.

Cánh tay đó múa may cách một khoảng với cậu ta. Ngón tay thon, móng tay sơn màu hồng nhạt quyến rũ. Lòng cậu ta vừa chộn rộn cái là láng máng cảm thấy tờ giấy như đang cháy, đầu bỗng tỉnh như sáo.

Đậu Xuân Đình ráng lấy dũng khí mở giấy ra chĩa về phía màn hình, cùng lúc đó, cánh tay kia lại vươn ra.

Mặc thư kinh văn, trọng điệp thành phù. Khi bàn tay kia chạm phải lá bùa thì thấy rõ dòng chữ trên giấy tách ra rồi xếp chồng lên nhau, trở thành phù văn cậu ta không nhận ra nổi, tỏa kim quang mờ ảo!

Soạt, cánh tay kia như bị quầng sáng ấy thiêu cháy mà rụt phắt về sau, kim quang trên phù văn cũng nhạt đi theo tiếng rít the thé.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tống Phù Đàn cầm kiếm xuất hiện tại cửa.

“Anh ơi anh ơi!” Đậu Xuân Đình bò dậy chạy về phía anh họ mình, nép sau lưng hắn, “Chính là nó, nó…” Giờ nhìn tủ đầu giường lại chả thấy gì cả. Cậu ta run lẩy bẩy: “Nó, nó vừa mới ở ngay đây. Là cái laptop đó, cái laptop bị ma ám đó…”

Lẽ nào ban nãy cậu ta nằm mơ?

Đậu Xuân Đình sực nhớ ra, mở điện thoại, máu sắp đông cứng, bluetooth vẫn đang kết nối với máy tính: “Cô ta vẫn ở đây. Anh nhìn này, cô ta vẫn ở đây!”

Cậu ta phát rồ ấn điện thoại để ngắt kết nối bluetooth, song ngón tay cậu ta lạnh buốt, không ngừng run rẩy, có ấn sao cũng không ấn đúng.

“Hey Siri!” Đậu Xuân Đình gọi trợ lý ảo trên điện thoại mình.

“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Trợ lý ảo hỏi bằng giọng nữ ngọt ngào hơi hướm máy móc.

“Tắt bluetooth!” Đậu Xuân Đình nói.

“Tại sao chứ, anh không cần em nữa ư?” Có một giọng nữ cứng ngắc hỏi.

“Phắc!” Cậu ta quẳng điện thoại xuống sàn rồi đạp một cú, “Mẹ kiếp, mẹ kiếp!”

“Bình tĩnh.” Tống Phù Đàn với tay bắt cổ tay cậu ta.

Giọng của anh họ làm Đậu Xuân Đình đứng trên bờ vực sụp đổ bình tĩnh lại.

Tống Phù Đàn chạm mũi kiếm vào điện thoại thì màn hình cho thấy đã tắt kết nối bluetooth, song hắn vẫn giữ kiếm không thả, “Đừng hoảng loạn, cậu càng sợ càng dễ tạo cơ hội cho nó lộng hành.”

Nói xong, Tống Phù Đàn đi đến chỗ cửa sổ, đẩy cửa ra.

Dĩ nhiên Đậu Xuân Đình nhắm mắt bám theo. Việc anh họ xuất hiện giúp cậu ta yên tâm đi nhiều, bluetooth cũng đã bị ngắt kết nối. Thấy hắn mở cửa sổ, cậu ta cũng ngó ra nhìn. Cậu ta đã hoảng đến là khó thở, cần không khí mát mẻ…

Chỉ thấy có một con quỷ dần dần bay lên như đang đi thang máy.

Đậu Xuân Đình: “…”

Tóc mái quỷ sắp che khuất mắt nom thần bí lắm, người nó tỏa hơi thở âm u, mặc đồ trắng từ từ hiện thân. Cậu ta vừa mới bình tĩnh lại thì đột nhiên bị kích thích, tim ngừng đập, mắt trợn ngược, dựa tường trượt xuống xỉu tại trận.

Hôm nay cậu chàng như ngồi tàu lượn siêu tốc, sự xuất hiện của con quỷ này không phải cọng rơm cuối cùng dí cậu ta đến chết mà là quả cân cuối cùng, quá xá hãi hùng.

Lan Hà chui vào, “Sao sao, có quỷ á?” Anh nhìn khắp một vòng mà chả thấy quỷ đâu, Đậu Xuân Đình thì ngất xỉu, “Phải kinh khủng đến mức nào mà làm cậu ấy xỉu vậy nè.”

Tống Phù Đàn muốn nói lại thôi: “…”

Ban đầu không xỉu đâu…

Tuy đã hứa mai đi xử lý vụ laptop nhưng thật ra đêm nay cả Tống Phù Đàn và Lan Hà đều không thả lỏng cảnh giác. Anh nhận được ám hiệu bèn vội vã lên đây, tay quấn dây xích tiện hơn điện thoại nhiều.

Anh nhặt tờ giấy trên sàn lên, nhìn dòng phù văn ngoằn ngoèo trên đó, “Đây là cái tách chữ thành bùa mà bà ấy tặng à?”

Đó gọi là tách chữ thành bùa, vốn dĩ là bản lĩnh của Đạo gia, dùng từ* hoặc câu văn trong kinh Phật để tạo thành bùa, chữ mực đen tách ra hợp thành phù văn, thường phải lựa 2 chữ, 4 chữ, 8 chữ để dùng. Cái Tống Phù Đàn lựa chọn là câu trong kinh Phật nhưng vẫn có tác dụng.

(*Từ ở đây không phải câu từ mà là một thể loại văn vần.)

Tống Phù Đàn gật đầu, đó cũng là lần đầu hắn sử dụng.

Lan Hà: “Giấy dùng ngon chứ?”

Đó không phải lá bùa làm từ loại giấy tầm thường, mà là loại Lan Hà quen dùng, lấy được từ chỗ cảnh sát Vương Lạp Lạp.

Thấy hắn gật gù, anh lại đưa thêm một ít, “Lần sau em sang đòi… Cuỗm giấy Vương Lạp Lạp để nuôi anh.”

Tống Phù Đàn: “…”

Tống Phù Đàn: “Ừm, hình như em dâu chạy rồi.”

Em dâu nào? Anh ngớ ra một lúc mới vỡ lẽ, cười khanh khách. Tống Phù Đàn đi chọc ngoáy ai là phát nào phát nấy trí mạng luôn.

“Ừm… Em còn ngửi thấy mùi đó, chắc là cô bạn gái trên mạng của em mình vẫn chưa đi xa đâu, chúng mình đi tìm coi.”

Tống Phù Đàn nhấc bút ngoáy vài chữ, đi ra cửa cùng Lan Hà.

Anh bay dọc xuống cầu thang, “Người đẹp đâu rồi ta? Ra đây tâm sự cái nào, ta nộp tiền mạng cho cô nha…”

Tiểu Lai ở âm phủ thường hay mặt dày hơn. Tuy Tống Phù Đàn không ngửi thấy mùi quỷ nhưng hắn có lượm điện thoại Đậu Xuân Đình lên, trên điện thoại vẫn không kết nối, mãi đến khi đi đến hành lang tối mịt, màn hình bỗng sáng lên, báo rằng đã kết nối bluetooth.

Trên điện thoại, giọng nữ máy móc lại vang lên: “Các người muốn làm gì, tôi với anh ấy lưỡng tình tương duyệt mà.”

Cô ta có nghe Tống Phù Đàn là anh trai của Đậu Xuân Đình, song anh họ này vừa vẽ bùa vừa không tán thành hai người yêu nhau, lại còn dẫn một con quỷ đi bắt mình nên cực kì gai mắt.

Lan Hà dừng bước, ngửi xung quanh, hình như đang ở cách đây không xa.

Tống Phù Đàn: “Tình cảm bắt nguồn từ việc mê hoặc một phía không được gọi là lưỡng tình tương duyệt, cô còn chưa nói cho nó biết dù chỉ là thông tin thật cơ bản nhất.”

Lan Hà ngoái đầu liếc Tống Phù Đàn: “Hả?”

Tống Phù Đàn: “… Đương nhiên tôi không nói hành động này là sai hoàn toàn.”

Quỷ nữ: “Hở???”

Tống Phù Đàn: “…”

“Không có gì không có gì.” Lan Hà nín cười, “Ý của anh ấy là phải xét theo hoàn cảnh. Còn cô thì sao, cô mượn danh nghĩa tình yêu mà hại chết cậu ấy, cô đang tìm kẻ chết thay.”

Quỷ nữ mượn giọng nói kia đặng cãi bướng: “Không phải, tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi. Từ giây phút anh ấy mua laptop của tôi là duyên phận của chúng tôi đã được lập nên rồi.”

Lan Hà: “… Máy của cô?”

Quỷ nữ giọng buồn buồn: “Phải, kiểu mua cũ bán mới, là laptop tôi dùng khi còn sống. Tôi dùng nó để làm việc, chơi game, xem phim, đặt hàng online… Cho đến khi tôi chết vì điện giật, tôi bám vào nó chưa từng rời đi. Tôi tiếp tục dạo chơi trên mạng, còn tán tỉnh với anh ấy nữa. Nhưng tôi ở trong màn hình, anh ấy ở ngoài màn hình, thi thoảng sẽ rời khỏi laptop…”

“Cho nên cô muốn nó mãi mãi ở lại trong máy như cô.” Tống Phù Đàn lạnh giọng, “Toàn là lươn lẹo.”

Vì chết ngoài ý muốn nên cô ta gắn liền với cái máy, hóa thành u hồn rong chơi trên mạng Internet. Bôn hiện gì*, đây là bôn chết mới phải.

(*Bôn hiện: Ý chỉ việc hai người yêu nhau qua mạng và quyết định gặp nhau để tiến tới phát triển tình cảm ra ngoài đời thực.)

“Nhưng tiếng nói chung giữa hai đứa là thật, mà đằng nào anh ấy cũng mê chơi game mạng, chúng tôi có thể hưởng chung băng thông rộng* vô tận, dung lượng RAM không giới hạn với nhau.” Quỷ nữ khóc thút thít, “Dù sao anh ấy cũng tỏ tình với tôi rồi! Đó là một lời thề, anh ấy không được làm trái!”

(*Băng thông rộng: Trong viễn thông, băng thông rộng là một đường truyền dữ liệu mà cho phép truyền nhiều tín hiệu và nhiều đường cùng lúc. Đường dẫn truyền có thể là cáp đồng trục, cáp quang, radio hoặc cáp xoắn đôi.)

Lời hứa bằng câu chữ của con người đúng là có một tác dụng nhất định, nó giống như lời thề bằng miệng, đặc biệt là ở dưới âm phủ. Tuy rằng sự việc bắt nguồn từ mê hoặc nhưng quả đúng là Đậu Xuân Đình đã chính miệng ngỏ lời, thành ra cậu ta có chạy trốn, quỷ nữ vẫn tìm ra được.

Nhoáng cái, cảm xúc của cô ta lại sục sôi, tạp vật hộ gia đình nào đó để ngoài hành lang tỏa ánh sáng xanh lam để lộ vị trí của cô ta, hai cánh tay duỗi ra từ bên trong.

Tống Phù Đàn phất giấy, nét mực tách ra thành phù văn. Quỷ nữ hét lên, rụt tay về, nhưng còn chưa kịp rút hẳn về màn hình thì đã bị dây xích trói cứng lại.

Quỷ nữ không thoát khỏi máy tính được, có lẽ là do khi chết bị tác động bởi dòng điện. Tuy nhiên, để đề phòng cô ta trốn chạy, Lan Hà khóa tay cô ta xong là lấy hai tay cầm viền màn hình, “Anh làm gì thế, thả ra!”

“Mai cầm đi chùa Giác Tuệ siêu độ, đốt máy.” Lan Hà nói.

Quỷ nữ bắt đầu gào khóc thảm thiết, “Tôi không muốn rời khỏi Xuân Đình! Chúng tôi yêu nhau mà! Anh họ ơi! Anh khuyên anh ta đi! Xuân Đình đâu rồi! Xuân Đình, anh nói một câu đi mà!”

Tống Phù Đàn: “Bị em ấy dọa xỉu rồi.”

Quỷ nữ: “…”

“Đến tôi còn không dọa xỉu được Xuân Đình!” Quỷ nữ gào lên.

Lan Hà cạn lời: “Người đẹp à, cô nhìn lại mình giùm cái. Cậu ấy sợ cô hơn tôi, tôi chả hại đến tính mạng cậu ấy.”

Quỷ nữ mặc kệ, hét lên: “Tôi sẽ xuống âm ty cáo trạng! Anh ấy đã nhận lời với tôi rồi mà!”

Cô ta cắn lời hứa đấy không buông, rặt vẻ dù có chống án đến cùng cũng phải bám rịt Đậu Xuân Đình, có khi còn muốn đối chất với cậu ta nữa là.

Lan Hà chưa làm Vô Thường lâu nhưng biết được vài chuyện của thợ làm đồ vàng mã từ chỗ ông nội. Để tránh tranh chấp, anh quyết định giở chiêu cũ, “Ta… bảo người khác gấp một người giấy Đậu Xuân Đình để đi cùng cô, thực hiện lời hứa của cậu ấy nhé.”

Quỷ nữ ngừng hét: “Người giấy?”

Cô ta bắt đầu lưỡng lự. Hình như cái này là cách giải quyết truyền thống rồi, đốt thế thân.

Sau một lúc suy nghĩ, có vẻ quỷ nữ cũng muốn nhân nhượng, dù sao cô ta cũng không muốn bắt người ta chết thay thật: “Cái người giấy mà anh nói phải làm trong thời gian bao lâu, có phải đợi một năm mới có hàng như đồ thủ công tôi mua không?”

Lan Hà: “…”

Lan Hà: “Không, một tuần thôi. Sau khi hóa, cô sẽ không phân biệt được sự khác nhau đâu.”

Ý anh không phải người giấy ngoài chợ bày bán, chúng bị đóng dấu, rất sơ sài.

Người giấy năm xưa ông nội Lan Hà làm cực kì tinh xảo, lập khung, thắt, vẽ,… được ông làm hết. Khi làm động vật, thậm chí ông còn điểm mắt tỉa lông khiến đồ mã trông sinh động hơn. Người ta nói không được vẽ rồng điểm mắt lên người giấy, sợ rằng lúc hóa sẽ bị ma quỷ nhập vào, có thể thấy rằng nó giống người thật đến mức nào. Làm xong viết ngày sinh tháng đẻ của Đậu Xuân Đình lên là có thể hoàn thành lời hứa thay cậu ta.

“À…” Quỷ nữ đắn đo, “Thôi được rồi, ai bảo tôi thích anh ấy cơ chứ.”

Trong bóng tối, cô ta thở dài trước tình yêu của mình.

“Đúng rồi, tôi còn một yêu cầu quá đáng, có thể gấp thêm một người giấy cho tôi được không?”

Lan Hà: “Khi cô tạ thế, người nhà cô không hóa cho à? Muốn người giúp việc?”

Quỷ nữ ngượng chín: “Không phải, mà là anh gấp giúp tôi một Lan Hà được không…”

Tống Phù Đàn: “…”

Lan Hà: “… Này em dâu, hình tượng si tình đâu rồi?”

Quỷ nữ: “…”

Quỷ nữ cũng khó xử: “Ây, các anh đừng hiểu lầm, người tôi thích đúng là Xuân Đình, cơ mà tôi có xem ‘Truy đuổi’ trên mạng ý, Trương Tuần Xuân ngầu bá cháy!”

Tống Phù Đàn: “Không được.”

Hắn chỉ muốn cười lạnh. Cái này mà cũng gọi là thích à, người ấy ở ngay trước mặt cô, cô nhìn mắt còn chẳng nhận ra được kìa.

Lan Hà: “Đúng đúng, như vậy không được!”

Quỷ nữ khóc: “Tại sao lại không. Tôi thích Xuân Đình, nhưng việc đó đâu có gây trở ngại đến việc tôi u mê Lan Hà đâu…”

“À thì…” Lan Hà cái khó ló cái khôn, “‘Truy đuổi’ chưa hết chiếu, cô xem lậu trên mạng mà còn mặt dày kêu thích được à! Đến cả vé còn chả cống hiến nổi thì cô còn khuya mới có tư cách sở hữu!”

Quỷ nữ: “???”


*Tác giả:

Quỷ nữ: Tui có vung tiền được đâu! Tui thấy các anh đang bắt bẻ tui thì có!

Tống Phù Đàn: Hai đứa bây mà cũng có tư cách yêu qua mạng hả?

>> Chương 56

7 thoughts on “[Vô Thường] Chương 55

  1. “Cậu ta quẳng điện thoại xuống đàn…” => Cậu ta quẳng điện thoại xuống sàn…
    “Lan Hà cái khó ló cái khô” => Lan Hà cái khó ló cái khôn
    Chỗ này, “cậu ấy sợ cậu hơn cô, tôi chả hại đến tính mạng cậu ấy”, mình không hình dung được sợ ai hơn ai, nếu gắn với câu trước và câu sau Lan Hà nói thì phải là “cậu ấy sợ cô hơn tôi”?

    Liked by 1 person

  2. 🔅màn hình đã nứt được đặt tên tủ đầu giường tự bao giờ —> đặt trên tủ
    ———————
    Việc yêu một người nam và theo đuổi thần tượng nam đâu có mâu thuẫn đâu nè :))))))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s