Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 35

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chương 35: Bây giờ con lại nghĩ Tiểu Lai nên có má lúm đồng điếu.

Lan Hà, em ấy tên Lan Hà…

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau theo nghĩa đen. Tống Phù Đàn gần như chẳng dời mắt nổi, hắn không biết mình đã ngẩn mất mấy giây mới thốt ra tiếng đầy kiềm chế trước mặt người khác: “Chào em, tôi là Tống Phù Đàn.”

Lan Hà không ngờ sẽ gặp nhau bất thình lình thế này. Hóa ra Tống Phù Đàn là Huyền Quang. Thế nhưng bao nhiêu ngôn từ lại chẳng tiện tỏ bày trước mặt mọi người, chỉ đành mỉm cười với nhau, trao nhau ánh mắt xác nhận.

Đa số người ở đây không để ý đến sự khác thường của cả hai, chỉ bảo đoàn Liễu Thuần Dương ngồi xuống, ấy vậy mà Liễu Thuần Dương lại từ chối, tỏ vẻ mình chỉ đến mời rượu, sợ quấy rầy đến bữa tiệc gia đình nhà họ.

Đậu Xuân Đình gãi mặt. Cậu ta chẳng quen Lan Hà, nhưng vẫn bắt được một vài điểm khác thường từ biểu cảm của anh họ, mà không thể nói ra ngay lúc này. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy anh họ nhà mình cứ khi có khi không nhìn người ta.

“Đây là con trai của sếp Đậu nhỉ? Hình như trước đây từng gặp một lần, giờ lớn tướng thế này rồi cơ à.” Liễu Thuần Dương cười khà khà.

“Chào chú Liễu.” Đậu Xuân Đình cũng nở nụ cười đúng chuẩn vai vế thấp hơn, tầm mắt lại dừng ở Lan Hà bên cạnh Liễu Thuần Dương. Nan nãy cậu ta đã có cảm giác này, bèn không khỏi bật thốt: “Này anh bạn, tôi cứ có cảm giác mới gặp đã thấy quen thân với anh luôn á!”

Tống Phù Đàn chậm rãi quay đầu sang: “……?”

… Tại sao ở đây còn có người cướp lời thoại của hắn vậy?

Liễu Thuần Dương cũng sửng sốt, làm sao các cậu gặp cái mà như đã quen thân được, chuyện gì dị.

Vẫn là Trần Tinh Dương kịp phản ứng: “Có phải cậu từng xem phim của Lan Hà không?”

Tuy Lan Hà kém nổi, song vẫn có đóng vai phụ ở kha khá tác phẩm, cũng không phải gương mặt của người qua đường, nhìn xong mà có ấn tượng cũng chẳng lạ.

Đậu Xuân Đình ngẫm nghĩ lại: “Chắc là không, lâu rồi tôi chưa xem ti vi. Chỉ có cảm giác như đã từng thấy đâu đó rồi, còn để lại ấn tượng rất sâu với tôi nữa.”

Tống Phù Đàn: “???”

Lan Hà cũng khó hiểu. Anh chưa gặp em họ Tống Phù Đàn bao giờ, chỉ mỗi một lần là Tống Phù Đàn đưa bữa khuya của em họ hắn cho anh ăn…

“A, nhớ ra rồi!” Đậu Xuân Đình vỗ tay cái bốp, “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, là thấy trên báo. Lúc đạo diễn Liễu làm lễ khởi quay, chẳng phải đã bảo anh ta trang điểm cho đầu lợn hay sao?”

Lan Hà: “…” Cái vụ này không đưa vào quên lãng thật hả, lúc anh trang điểm cho mặt lợn thực sự chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Đậu Xuân Đình vừa thốt, vài người trong phòng đã biết chuyện bèn cười phá lên. Mẹ Tống không biết vụ này, quay đầu sang hỏi chồng, sau khi được phổ cập xong cũng che miệng bật cười.

Đậu Xuân Đình nhấp một hớp coca: “Khi đó tôi đã thấy buồn cười kinh khủng, đưa cho anh tôi xem, anh ấy làm kiêu không chịu nhìn. Không ngờ nhỉ, hôm nay gặp anh cũng có chuyện để nói rồi.”

Tống Phù Đàn: “…”

Hả? Lan Hà nào ngờ còn có chuyện này, liếc Tống Phù Đàn một cái, ánh mắt toát lên vẻ trêu chọc, mỉm cười hỏi, “Ồ, vậy hả?”

Trông anh như đang đùa thôi, ai cũng cười tủm tỉm.

Nhưng điều hiếm có là một Tống Phù Đàn xưa nay lạnh lùng lại yên lặng tham gia vào màn trêu chọc này: “… Đâu có làm kiêu.”

“Thì cũng chả khác gì!” Đậu Xuân Đình dứt lời bèn phát hiện anh họ lườm mình. Tuy mặt hắn vẫn bình thường, nhưng kinh nghiệm bị tẩn nhiều năm của cậu chàng vẫn ngửi thấy mùi nguy cơ, cuống quýt nói, “Tôi nói nhầm đó, thật ra chỉ đơn giản là không nhìn thôi.”

Tống Phù Đàn: “…”

Đậu Xuân Đình hãy còn hơi xoắn xuýt. Dù cái từ “làm kiêu” này hơi sai sai, nghe cứ nặng nề thế nào, nhưng chẳng phải chỉ đang đùa thôi sao, ai mà chả biết thầy Huyền Quang kiêu căng và lạnh lùng nào, còn sợ hủy hình tượng anh à?

Tâm trạng Tống Phù Đàn rất rối bời, hắn không biết mình đã bỏ lỡ cơ hội trông thấy Tiểu Lai sớm đến mức đó. Có lẽ lúc đó chỉ cần liếc nhìn một cái là đã nhận ra rồi.

Trần Tinh Dương bâng quơ: “Hì, có duyên thì kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, chả phải giờ đã gặp nhau rồi hả.”

Lan Hà cầm lòng không đậu bật cười thành tiếng, má lúm đồng điếu lại nở rộ.

Tống Phù Đàn không tiện nhìn Lan Hà lom lom bèn giả vờ ngồi thơ thẩn, cũng không ngừng lia mắt đi, liếc đến khóe miệng anh, sông băng gợn sóng lăn tăn. Ôi, đáng yêu.

Cả bàn đây gần như toàn là người trong ngành điện ảnh và truyền hình, đương nhiên cũng sẽ tán gẫu về mặt này, Đậu Kỳ Sơn còn quan tâm đến bộ phim mới của Liễu Thuần Dương nữa.

“Về cơ bản thì phần hậu kỳ đã làm xong, tôi có hỏi dò bên kiểm duyệt rồi, chắc cũng chẳng có vấn đề gì, muốn chiếu kịp vào Tết Âm thôi.” Liễu Thuần Dương đáp. Phim điện ảnh nào cũng phải chuẩn bị nhiều cho giai đoạn đầu, một khi quay phim thuận lợi thì mọi thứ sẽ nhanh hơn, hơn nữa hai năm nay, tốc độ kiểm duyệt cũng tăng lên rồi. “Hôm qua tôi còn nói với Hàng Gia, một thời gian nữa sẽ dẫn Trần Tinh Dương và Lan Hà đi mấy chương trình để truyền bá.”

Chỉ trò chuyện chừng mười mấy phút là Liễu Thuần Dương chủ động cáo từ, mà cũng chẳng ở lại lâu được, vợ chồng Dư Hàng Gia và Trần Tinh Ngữ hãy còn ngồi bên kia.

Lan Hà đứng dậy cùng Liễu Thuần Dương, đang định đi thì Tống Phù Đàn bất thình lình mở lời: “Tôi xin wechat của em được không?”

Như đột nhiên bị nhấn nút tắt tiếng, ai nấy trong phòng đều im như thóc. Liễu Thuần Dương sửng sốt, ngay cả người nhà Tống Phù Đàn cũng trưng vẻ mặt quái quái. Đó giờ họ chưa thấy Tống Phù Đàn chủ động xin phương thức liên lạc với ai, chưa kể nom hắn còn rất đỗi tự nhiên nữa…

Màn chiêu hồn hôm nay tốn cả khoảng thời gian dài, sau khi về, trông Tống Phù Đàn cứ là lạ. Phải chăng đây là di chứng của việc xuất hồn? Trải nghiệm hôm nay quá đáng sợ, làm hắn sợ đến độ trở nên hơi bất thường?

“Khụ khụ khụ!” Mẹ Tống vẫn luôn cười mỉm dịu dàng cũng bị sặc nước trà mà ho sù sụ, lúc này mới thức tỉnh cả đám người. Bà khoát tay: “Tôi không sao, không sao! Mọi người cứ nói tiếp đi.”

“Được chứ.” Lan Hà cũng chỉ giả vờ như không biết, thể hiện sự ngạc nhiên nhẹ, lấy điện thoại ra, “À… Xin lỗi thầy Huyền Quang, hình như hết pin rồi, tôi để lại số điện thoại cho anh nhé.”

Tống Phù Đàn nghe anh gọi mình là “thầy Huyền Quang”, tự đáy lòng thấy tê rần đến lạ.

Ỷ vào việc chẳng ai biết bí mật giữa họ, trước mặt mọi người, nhất là dưới ánh mắt của cả gia đình Tống Phù Đàn, Lan Hà và hắn kết bạn một cách quang minh chính đại.

Lan Hà cầm bút máy trong phòng toan viết chữ, Tống Phù Đàn nhìn tay anh, không phải xanh bợt như khi ở âm phủ nữa, ngón tay thon dài, đầu ngón hồng hồng, bèn thật lòng ca ngợi ba mươi giây trong lòng.

Đúng lúc này, Tống Khởi Vân chợt cất lời: “Không cần đâu, bố bắn wechat của Lan Hà sang cho con là được.”

Tống Phù Đàn dời ánh nhìn khỏi ngón tay Lan Hà: “… Bố có wechat của em ấy?”

Tống Khởi Vân: “Ừ, lần trước gặp nhau đã kết bạn rồi.” Ông bồi thêm một câu trong lòng, vả lại bố có đề cử cho con, con đã vô tình khước từ đấy thôi.

Tống Phù Đàn: “…” Hắn hơi bực rồi đấy, có lẽ mình là người không biết Tiểu Lai nhất nhà.

Lan Hà cũng nhớ ra bèn dừng bút, “Đúng rồi, vậy thì làm phiền đạo diễn Tống bắn sang giúp cháu ạ.”

Ban đầu tôn kính là bởi Tống Khởi Vân là đạo diễn Tống, nay biết ông là bố của Tống Phù Đàn, lại cảm thấy kì diệu hơn nữa.

Bọn Liễu Thuần Dương đi rồi, Tống Khởi Vân mới lên tiếng: “Ồ, lần trước bố đề cử người ta cho con, giờ con lại chủ động xin wechat người ta?” Ông bỗng thấy phấn khởi, “Đừng bảo bố là con cũng thấy cậu ấy giống Tiểu Lai nhé. Bộ chả phải con nói má lúm đồng điếu không đẹp à?”

Nếu vậy thì hiểu rồi, không phải con trai bị chiêu hồn sơ sót mà là phát hiện ra chuyện mà bố hắn đã phát hiện ra từ lâu, rằng Lan Hà rất hợp với Tiểu Lai trong kịch bản mới.

Tống Phù Đàn: “…”

… Hôm nay bị vả hơi nhiều.

Thật ra Tống Phù Đàn vừa mới nghĩ lại. Hắn đoán Lan Hà là một trong những diễn viên thích hợp để diễn vai Tiểu Lai mà Tống Khởi Vân từng đề cử với hắn.

Nhưng, do không biết chuyện mà hắn chẳng những không hỏi thêm mà còn chẳng có hứng liếc lấy một lần, cũng đã nói má lúm đồng điếu không đẹp thật.

Trước khi gặp Tiểu Lai trên dương thế hôm nay, hắn chưa từng nghĩ rằng má lúm đồng điếu là một đặc điểm cuốn hút gì, lúc đặt trên người Tiểu Lai mới trở nên đáng yêu đến lạ.

Đương nhiên, nếu khi ấy hắn vạch sự thật gần trong gang tấc này sớm hơn thì vẻ đáng yêu này cũng sẽ đến sớm hơn.

Nói chung là, hắn hối hận.

Đây là vả mặt bôm bốp chứ sao nữa. Tống Khởi Vân hí hửng nhìn chòng chọc biểu cảm của con trai.

Tiếc thay, con trai ông chỉ nhìn ông một cái rồi nói một cách điềm nhiên: “Bây giờ con lại nghĩ Tiểu Lai nên có má lúm đồng điếu.”

Tống Khởi Vân: “…”

Quả là biết bịa, da mặt cũng dày đáo để! Không hổ là biên kịch!

Dù sao Tống Khởi Vân cũng đã ngầm quyết định, khi về sẽ tra các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình trước đây của Lan Hà để tìm hiểu thêm.

Người phấn chấn hơn cả Tống Khởi Vân là Đậu Kỳ Sơn. Trước đó, trông Tống Phù Đàn như có tâm lý kháng cự với dự án này vì nghĩ rằng không ai diễn nổi Tiểu Lai, nhưng có vẻ giờ đã có bước ngoặt rồi. Vì lẽ đó mà gã nghĩ cậu bạn Lan Hà này chính là diễn viên gã thích nhất hôm nay!

Đậu Xuân Đình ghé tai Tống Khởi Vân nói dăm ba câu.

Tống Khởi Vân sáng tỏ, ra vẻ khinh thường ăn cái bánh quy, nói với Tống Phù Đàn: “Cần mã QR không?”

Xuân Đình nói đúng, bây giờ không phải ông vội quay, mà là Tống Phù Đàn vội!

Tống Phù Đàn đặt hai tay lên đầu gối: “Phiền bố rồi.”

Lan Hà vừa đi ra bèn nhìn thấy Qua Nhị chân nhân đang khịa Bạch Ngũ, thi thoảng còn cầm cành cây chọt Bạch Ngũ, ra vẻ khiêu khích.

Còn Bạch Ngũ đã ngừng khóc, đương khoanh chân ngồi bệt dưới đất, mặt bình tĩnh, không còn sợ như trước đây. Đã trải qua màn thử thách của Lan Hà thì làm sao cậu ta sợ sự uy hiếp của Qua Nhị chân nữa… Không ai tổn thương cậu ta hơn tôn gia đâu…

Bóng trắng lóe lên, lão Bạch đứng trong góc hếch cằm với Lan Hà.

Lan Hà gật đầu, ý bảo y đợi một lát.

Lan Hà vừa mới đi vệ sinh rất lâu, đương nhiên không tiện “buồn” nhanh thế. Kết quả, sau khi vào phòng, Trần Tinh Dương nhìn Lan Hà với ánh mắt hãi hùng: “Cậu giỏi thật đó.”

“Chuyện gì thế?” Trần Tinh Ngữ lấy làm lạ nhìn cả hai, “Lan Hà chuốc say đạo diễn Tống à?”

Trần Tinh Dương: “Còn khủng hơn vụ đó nữa. Ban nãy ở bên kia, Huyền Quang chủ động xin số điện thoại của Lan Hà đó!”

Không chỉ Trần Tinh Ngữ mà Dư Hàng Gia cũng chửi “Cái đệt”.

Liễu Thuần Dương cười khì, tuy ông không biết sự thật nhưng cũng nghĩ ra cách giải thích hợp lí: “Với cái tính của Huyền Quang ấy à, có bao giờ phản ứng người khác đâu. Chú nghi cậu ấy cảm thấy Lan Hà hợp với vai diễn nào đó cũng nên.”

Thế là cũng giỏi lắm rồi. Huyền Quang gần như chưa bao giờ xuất hiện, mấy tin lẻ tẻ toàn là hắn từ chối ai, ghét ai,… Hắn chưa nể mặt ai bao giờ. Cái trình độ này còn khó thu phục hơn cả Tống Khởi Vân.

Thành ra, dù họ có bảo sẽ đề cử Lan Hà thì giờ cũng ngẩn tò te ra. Không ngờ anh chỉ đi bừa mà cũng phát huy vượt mức thường. Đi một chuyến, chỉ nghe không làm gì mà Huyền Quang cũng chủ động xin phương thức liên lạc cho được.

Trần Tinh Dương còn nghĩ chắc Lan Hà sẽ giành được vai phụ, nhưng nhìn cục diện này… Kể ra thì, dù anh ta có là diễn viên chính ở bộ phim trước của Tống Khởi Vân cũng chẳng có đãi ngộ này!

“Có lẽ là một nhân vật khá là phù hợp.” Lan Hà đành nói đỡ, hoàn toàn không biết trên thế giới này có một cái kịch bản như vậy thật, “Xem ra, có lẽ tôi sẽ có cơ hội mời mọi người ăn một bữa thật đó.”

Lan Hà nói cười thêm đôi ba câu, uống hai chén rượu vào rồi mới thừa cơ bảo đi rửa mặt, lại lủi vào nhà vệ sinh.

Lão Bạch bám Lan Hà đi vào, sốt sắng hỏi: “Rốt cuộc cậu nhìn thấy kẻ đó trông ra sao?”

Lan Hà hỏi y: “Chị Hồ không tới cùng hả?”

Lão Bạch đáp: “Cô Hồ bận lắm, không phân thân ra nổi. Cậu hãy kể ta nghe đi.”

Lan Hà buộc lòng phải kể bằng sạch mọi chuyện đã xảy ra hôm nay cho lão Bạch nghe.

Lão Bạch nghe xong, không khỏi thốt: “Chết cậu rồi…”

Lan Hà phát hoảng, “Là sao, là người không được đắc tội sao? Đến cả âm ty Đông Nhạc cũng không thể trêu vào?” Vậy phải có bối cảnh khủng cỡ nào đây.

Lão Bạch: “Thế mà cậu lại đỉnh tiên sau lưng cô Hồ thật!”

Lan Hà: “…”

Lan Hà: “Anh chõ mũi nhiều thế, nói sang chuyện chính mau.”

“Nghe miêu tả của cậu thì ta có nhớ đến một người.” Lão Bạch gãi đầu, “Nhưng không thể nào, làm sao cô ta ở bên ngoài được… Ngày xưa trên núi Diệu Cảm, cô Hồ còn có một người em gái, cùng là người hầu như cô, tên là Hồ Tứ. Từ nhỏ cô Hồ đã có trí khôn, hình dáng lông trên bụng trông như chữ “Thiên”, trong khi Hồ Tứ kém cạnh hơn nhiều, đi đâu cũng ba hoa từ khi sinh ra, trên mông mình có chữ “Ngưu”, sau này mới bị chứng minh là khoác lác.”

“Dù sao, cô ta cũng không phục cô Hồ cho lắm, còn thích tranh đấu ác liệt, tai bị cắn nát bươm. Cậu nói coi, một hồ ly có cặp tai như vậy, ta cũng chỉ nghĩ đến Hồ Tứ mà thôi.”

Lan Hà nghe đến đó cũng rất chi là băn khoăn: “Hồ Môn nào cũng đối xử với bản thân mình tàn độc quá thể. Đuôi của Hồ Bảy Chín bị chặt đi nửa, còn cô ta chỉ sứt cái tai thôi mà.”

Lão Bạch cười phá lên: “Cậu nghĩ sao? Hồ Tứ mất đuôi từ lâu rồi, chín đuôi cũng chẳng đủ để cô ta chặt đâu, kể cả chỉ xét trong mỗi Hồ Môn thì cô ta cũng là kẻ cực kì hung ác rồi.”

“Vả lại sau này, Hồ Tứ còn đi đường ngang ngõ tắt, chuyên môn dụ dỗ khách hành hương sinh tà niệm. Sau đó đám khách này sẽ cãi cọ, sẽ đánh nhau. Lúc con người đánh nhau sẽ động chân khí, cô ta hấp thụ ngay lúc đó, mượn tinh khí loài người để tu hành, tu vi tăng đột biến. Đến lúc này, Bà Vương Tam mới nổi giận, phạt cô ta xây hương đạo suốt năm trăm năm, theo lý thì bây giờ vẫn còn đang bị phạt trên núi…”

Lan Hà suy nghĩ: “Nhưng con hồ ly đó rất sành sõi thuật biến hóa, hay là đã qua mặt được chị Hồ?”

Lão Bạch nói bằng giọng tự tin: “Dù có lừa được cô Hồ thì đâu qua nổi mắt Bà Vương Tam và Thái Sơn nương nương được, đó là trên núi Diệu Cảm đấy! Tuy bây giờ đã khác ngày xưa, song tại Bắc Kinh, tín ngưỡng ở miếu nương nương vẫn là số một số hai.”

Lan Hà trầm tư, đoạn dần ngẩng đầu hỏi: “Cơ mà, lỡ vật trấn của núi Diệu Cảm có vấn đề thì sao? Tôi từng nghe nói đến một phiên bản, Đỉnh Vàng của núi Diệu Cảm có thể là một vật trấn thuộc Kim. Vật trấn thuộc Kim trong minh ngũ trấn là chuông chùa Giác Tuệ, vậy vật thuộc Kim trong ám ngũ trấn phải chăng là Đỉnh Vàng của núi Diệu Cảm? Mà cũng vừa khéo, núi Diệu Cảm nằm ở phía Tây Bắc Kinh…”

Lão Bạch cũng hơi hoảng, y không biết ám ngũ trấn nằm ở đâu, nhưng lời của Lan Hà nghe khá là khả thi, dù sao ngoài Hồ Tứ ra thì có vẻ không còn con hồ ly nào cả gan đến thế, mà Hồ Tứ có thể xuống núi, kể cả không phải do Đỉnh Vàng gặp vấn đề thì cũng là chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Hơn nữa, nghĩ đến cảnh cô Hồ bận bịu, ngày càng tiều tụy đi…

“Chuyện, chuyện này, ta sẽ đích thân lên núi Diệu Cảm nói cho cô Hồ.” Lão Bạch bồn chồn, “Cậu cũng phải cẩn thận đấy. Hồ Tứ lòng dạ hẹp hòi, nếu thực sự là cô ta thì e rằng cô ta sẽ tìm cớ gây sợ, cả Tiểu Tống kia nữa, từ đầu đã hút quỷ thần rồi.”

“Gượm đã, Ngưỡng Cửa Vàng cô ta bỏ lại thì sao?” Lan Hà hỏi, “Tôi để ở chỗ Y Bình, anh mang đi nhé?”

“Ta cầm Ngưỡng Cửa Vàng có nghĩa lí gì, chỉ là một khúc gỗ thôi.” Lão Bạch đáp, “Kỳ thật điều quan trọng hơn cả là chuột vàng dưới Ngưỡng Cửa Vàng. Cô ta còn tiện tay lấy Ngưỡng Cửa Vàng ra làm thế thân kia kìa, nhưng hình như giá trị của cái thứ này trên dương gian khá là cao. Cậu… cậu coi mà trả lại cho người mua Ngưỡng Cửa Vàng đi!”

“Hở?” Lan Hà đâu biết người mua Ngưỡng Cửa Vàng là ai, nếu đi hỏi đồng nghiệp ở đoàn phim trước thì cũng biết thôi, nhưng anh không chơi thân, mà chuyện này cũng quá đường đột. Anh chẳng quen mấy người ăn cơm âm phủ khác ở Bắc Kinh, song anh cũng đã nghĩ ra một cách, “Vậy tôi giao thẳng cho cảnh sát được không?”

Lão Bạch: “Tùy cậu!”

Lan Hà: “Thế tôi đi tìm cảnh sát Vương, mà đúng lúc hàng tồn hết rồi…”

Lão Bạch: “Hàng tồn gì cơ?”

Lan Hà: “Hừm… Là giấy hạnh phúc của Tiểu Lai.”

Lão Bạch: “???”

Giấy hạnh phúc của Tiểu Lai cái gì cơ, y chỉ biết đó là tiền giấy hạnh phúc của lão Bạch thôi!

Vả lại, cũng chỉ có Vô Thường sống mới có thể trực tiếp chạm vào thứ đó. Lão Bạch liếc xéo định bụng đi.

Hiện giờ Lan Hà gọi giấy cảnh sát Vương cho là giấy hạnh phúc, cũng tại dùng tốt quá, chất lượng tốt, đủ chính khí. Anh còn nghĩ chẳng hay sau này cảnh sát Vương có thể giới thiệu giấy ở mấy chỗ kiểu như tòa án cho anh dùng thử xem có tốt như nhau không.

“Đúng rồi, nếu anh định đi,” Lan Hà gọi y lại, “thì nhớ tìm cớ tẩn cho con chồn ngoài kia hộ tôi cái. Nó bắt nạt nhím tôi nuôi.”

Lão Bạch: “Ò!”

Lan Hà nhìn chằm chằm Qua Nhị chân nhân bị đánh đi ngang qua Y Bình đương nghệt mặt nhìn, quay về phòng. Giờ đã không còn sớm sủa gì, họ chỉ tán gẫu thêm đôi câu bèn chia tay nhau.

Dư Hàng Gia đã thanh toán từ trước, mọi người đi tới cửa, phục vụ vẫn chưa kịp lái xe ra khỏi bãi đỗ, đành đứng đợi ở cửa.

Lúc bấy giờ, cả nhà Tống Khởi Vân cũng đi ra, “Ồ, về à?”

“Phải, đang đợi xe, họ rượu vào nên còn phải gọi tài xế lái hộ.” Dư Hàng Gia quan sát Huyền Quang, cảm thấy chẳng khác Huyền Quang trước đây mà sao lại nghe hôm nay cực kì chủ động xin wechat nhỉ, không biết tình hình cụ thể ra sao.

“Xe chúng tôi đậu ở ngoài ngõ, đi trước nhé.” Tống Khởi Vân nói.

Tống Phù Đàn nhìn Lan Hà hỏi: “Chở em về nhé? Chắc bên các em không đủ chỗ nhỉ.”

Dư Hàng Gia choáng: “…”

Ban đầu Liễu Thuần Dương, Lan Hà, hai chị em Trần Tinh Dương ngồi cùng một chiếc xe đến, nhưng giờ rượu vào, gọi thêm tài xế lái thay nữa nên đúng là không đủ chỗ, họ còn đang suy nghĩ đến việc bảo Liễu Thuần Dương lên ngồi xe Dư Hàng Gia, ai ngờ Tống Phù Đàn vừa đến đã hỏi ngay một câu như vậy.

Người nhà họ Tống đã bình tĩnh lại, chỉ nghĩ Tống Phù Đàn sốt sắng muốn bàn về kịch bản của hắn với Lan Hà, “Phải, nếu không có việc gì thì để chúng tôi chở về cho. Lan Hà cứ đi theo bọn tôi.”

“A… Huyền Quang đã nói vậy rồi, hay là cháu cứ đi đi?” Liễu Thuần Dương nói, trong lòng lại chửi thầm, sao cứ có cảm giác đưa con đi xem mắt thế này. Thế nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi, đằng nào Huyền Quang cũng đeo bản mặt lạnh lùng quanh năm suốt tháng mà.

“Vậy làm phiền thầy Huyền Quang rồi.” Lan Hà đáp, lúc này xe cũng đến, anh lấy vali ra khỏi cốp, cùng đi với Tống Phù Đàn ra ngoài ngõ.

Tống Phù Đàn và Lan Hà đi cách những người khác một khoảng. Thực chất trong lòng mẹ Tống cũng dấy lên cảm giác hơi giống đi xem mắt, còn ngoái đầu nhìn mấy bận, cơ mà em trai bà cứ huyên thuyên mãi, thôi thôi, bộ phim này có khởi sắc rồi.

Đương nhiên, ở xa xa đằng sau là Y Bình giấu mình trong bóng tối…

“Có phải đã hù anh rồi không?” Lan Hà không khỏi cười khẽ, “Thật ra tôi cũng không biết anh là thầy Huyền Quang, tôi còn nghĩ đi kính rượu mau mau rồi đi tìm anh nữa là. Lúc trông thấy ở cùng một căn phòng, tôi cũng ngẩn ra một lúc đó.”

“Cả kinh ngạc lẫn vui mừng.” Tống Phù Đàn cũng chỉ cười khẽ.

Lan Hà bắt chuyện: “Thực ra điều tôi muốn kể chính là chuyện này, mấy tháng trước, tự dưng tôi bị điều đi âm ty Đông Nhạc. Thế là… vừa đóng phim vừa giả thần gỉa quỷ, lừa anh những mấy tháng trời nhỉ, anh không trách chứ?”

Tống Phù Đàn lắc đầu, nào có ai vừa mới quen đã nói toạc ra đâu. Hắn đây mới buồn cười này, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quen Lan Hà.

Vả lại, hiện nay trong cõi lòng hắn chỉ có cảm giác may mắn mà thôi.

Họ cũng đã từng sóng vai nhau trong màn đêm, nhưng khi ấy vẫn chưa biết họ biết tên, chưa biết nơi đến, ôm tâm trạng hoàn toàn khác hiện giờ, đó là những cuộc gặp gỡ như giọt sương sớm. Trong khi bây giờ, Tống Phù Đàn biết hãy còn những ngày tháng sau này nữa.

“Vậy tức là,” Tống Phù Đàn hỏi, “bây giờ em là phi chức nghiệp bán tiên nhỉ?”

Lan Hà: “…”

“Là Vô Thường bán thời gian thôi.” Lan Hà cười tủm tỉm, “Mặc dù trong nhà có nghệ nhân làm đồ thủ công, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ăn cơm âm phủ, trên dương gian còn chưa kể cho ai nghe, càng miễn bàn đến chuyện làm bán tiên kiếm tiền, chỉ làm tiền giấy và hương nhang thôi. Tôi cứ nghĩ, tròn một năm sau, tôi sẽ từ chức.”

Anh kể cho Tống Phù Đàn nghe quan hệ hiện nay giữa mình và âm ty. Ban đầu chẳng muốn dính dáng một chút việc nào, không ngờ vẫn liên lụy đến một số vấn đề, chỉ hi vọng sẽ giải quyết sớm.

Tống Phù Đàn gật đầu: “Đúng là Vô Thường nhân gian chẳng dễ làm…”

“Anh!” Chả biết Đậu Xuân Đình nhảy từ cái xó xỉnh nào phía sau mà đột nhiên khác vai Tống Phù Đàn và Lan Hà một cách thân thiết, “Tiện đường đưa em về được không, em không muốn về nhà.”

Tống Phù Đàn: “…”

Tống Phù Đàn đang định đá văng Đậu Xuân Đình ra thì cậu ta lấy làm lạ: “Mà các anh đang nói cái gì thế, hình như em nghe được cái gì mà ‘Vô Thường nhân gian’? Nghĩa là sao hở anh, biến thể của Vô Thường trên trần gian khi thêm chữ ‘nhân gian’ vào hả? Tại sao lại nói là không dễ làm?”

Lan Hà: “…”

Cậu ta nghe thấy rồi!

Anh không ngờ tai Đậu Xuân Đình lại thính vậy, hôm nay là ngày lòi đuôi chắc?

Cũng do họ say sưa quá, còn đang ở ngoài mà cầm lòng không đặng tán gẫu chuyện này, bị Đậu Xuân Đình bắt được vài chữ.

Tống Phù Đàn biết Lan Hà không muốn người khác biết bèn quyết định gạt Đậu Xuân Đình. Đằng nào cậu ta cũng mới chỉ nghe được vài từ, không biết nội tình, cứ bịa đại thôi.

Nhưng phản ứng của Lan Hà còn nhanh nhạy hơn hắn, dù sao cũng rất có kinh nghiệm, thong dong cứu cánh: “Là hình tượng mới mà người đại diện tôi đề nghị.”

Tống Phù Đàn: “…”

Đậu Xuân Đình ngạc nhiên: “Hả? Người ta toàn làm anh đào nhân gian, tiên nữ nhân gian, các các anh lại muốn làm Vô Thường nhân gian, sáng tạo vãi? Nhưng chưa có ai bước trên con đường này cả, nghĩ kĩ lại còn thấy rất lôi cuốn. Anh muốn diễn vai phản diện hả…”

Lan Hà: “Phải, ban đầu định lấy tên là ác quỷ nhân gian, lại còn là boss cuối trong phim đạo diễn Liễu. Em à, em đừng kể cho người khác biết nha. Bọn anh cho rằng cái tên này không được hay ho cho lắm, lẽ nào sau này sẽ không diễn vai chính phái sao, với cả nghe hơi sợ.”

Đậu Xuân Đình: “À à! Em hiểu rồi!”

Tống Phù Đàn: “…”

… Tiểu Lai của chúng ta làm công việc chính cũng chu đáo lắm, biết diễn sâu ghê.


*Tác giả:

Thiên đường và địa ngục:

Tống Phù Đàn: Tuyệt vời, em ấy là Vô Thường sống.

Y Bình: Tui muốn thàiiiii, anh ta là Vô Thường sống!


*Lời của Dú:

Có đoạn “phi chức nghiệp bán tiên” thực ra định để là “bán tiên trái nghề”, nhưng vì ngụ ý của tác giả là đưa một cái tên truyện của bả vào PR nên thôi giữ nguyên.

>> Chương 36

14 thoughts on “[Vô Thường] Chương 35

  1. Hôm nay chta sẽ đc chứng kiến 1 màn tự vả thế khỉ của a Tống nhà ta hahaha
    Đàn trai đàn gái cute xĩu
    Mà Tg pr tinh tế quá k thấy bị sượng lun

    Liked by 1 person

  2. Eeeeeee Dú dùng xưng hô tôi – em nghe cưng thế! 🥰🥰🥰
    Mà cmn có vẻ Thố Tử càng viết càng ngọt lên, mấy bộ trước ta nói nó nhạttt gì đâu (nhưng mà vẫn ngon :3 )

    Liked by 1 person

      1. Bữa đọc thiên đình xuất bản tập đoàn, chời đất ơi ta nói chứ cù nhây dễ sợ hà, mấy trăm chương mà tình cảm được có mảnh xíu xiu mấy chương cuối 😀 chả biết nên cười vì cuối cùng cũng yêu nhao hay khóc vì miếng đường nó bé tin hin nữa.
        Cảm giác kiểu gọi cái bánh mì pate, bánh to chà bá, to hơn cái mặt tôi xong cho được miếng pate bằng cái móng tay 🙃

        Liked by 2 people

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s