Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 25

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 2: Hoàng tử nhỏ

Chương 25: Thế mà tôi lại đi tin vào cái sự bần của mấy kẻ giàu sụ các người!

“Chú thấy không đúng lắm.”

“Cháu cũng thấy vậy.”

“Cứ thấy là lạ sao đó.”

“Cứ thấy đâu cũng kì quặc.”

Tô Phi và chú Joseph liếc nhau, chợt nhận ra tri kỉ khó cầu, tinh tinh tương tích*.

(*Tinh tinh tương tích: Chỉ những người có tính cách, quan điểm, cảnh ngộ giống nhau, thường yêu quý và đùm bọc lẫn nhau.)

Phục Thành rướn đầu lên khỏi màn hình máy tính, nhìn theo tầm mắt của họ ra phía người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ.

EASA vẫn đang điều tra nhóm lợi ích đứng đằng sau công ty ma này. Họ phải truy tra nguồn căn, điều tra cho rõ toàn bộ sản nghiệp liên quan thì mới có thể đưa ra kết luận điều tra cuối cùng được, trong khi bên UAAG thì đã có thể viết báo cáo điều tra sơ bộ nhất về vụ án rồi. Từ sáng đến giờ, Phục Thành vẫn luôn bận gom toàn bộ báo cáo quá trình sự cố, sửa soạn lại xong và đưa hết cả cho Trác Hoàn để hắn viết.

Nhưng.

“Thầy Trác đã đứng ngắm bên cửa sổ được bao lâu rồi?” Phục Thành hỏi.

Tô Phi tức thì xáp lại: “Em biết trả lời câu này đó, một tiếng! Sáng bảnh mắt bưng tách cà phê yên vị ngắm cảnh đến tận bây giờ. Anh nói xem, anh ta đang nhìn gì?”

Chú Joseph đầy kinh nghiệm, nhấp cà phê rồi điềm nhiên đáp: “Chưa chắc là Reid đang nhìn cái gì.”

Phục Thành và Tô Phi cùng nhìn ông.

Chú Joseph thổn thức: “Dựa theo kinh nghiệm của chú thì thằng nhóc ấy đang làm biếng đó!”

Phục Thành và Tô Phi: “…”

Đúng lúc này, Lina bước tới từ một bên. Cô cười tủm tỉm: “Reid đang tự ngẫm về cuộc đời thôi.”

Tức là sao?

Lina: “Đời người lúc nào cũng đầy rẫy những câu chuyện bất ngờ và kì ảo, bởi có tình thân, tình bạn, và tình yêu đan xen nhau mà. Nếu có một ngày có ai đó muốn viết một quyển tự truyện cho Reid – Thật ra thì năm ngoái có một tác giả tạp chí mời chào anh ấy đó, nhưng anh ấy không đồng ý thôi – Thì tôi tin là khi chúng ta giở quyển tự truyện này, từ mở đầu đến kết thúc chỉ cần một câu là tổng kết được cả quyển.”

“Là gì?”

Lina ra vẻ thần bí, ánh mắt sâu xa: “Một cuộc đời ngạo mạn và tự phụ, và anh ấy vẫn tiếp tục ngạo mạn và tự phụ dù đã sai be bét như thế ra làm sao. Đôi khi tôi thấy Reid nên đổi tên thành Lucifer thì hơn, hợp anh ấy lắm.” Cô cười khẽ nháy mắt mấy cái, “Ngạo mạn là mối tội đầu(1) của anh ấy.”

Tô Phi và chú Joseph cười phá lên.

Phục Thành thì lại đăm chiêu, anh cứ có cảm giác là… Ban nãy Lina cố tình nhìn anh mấy lần, có thâm ý khác.

Lina không nói gì nữa, cô bước đến bên cửa sổ hỏi: “Cần rót thêm một tách cà phê không thưa ngài?”

Trác Hoàn đưa cái tách qua một cách rất đỗi tự nhiên, đồng thời bắt chuyện.

“Năm 2013, NHIS(2) đã thực hiện cuộc khảo sát xu hướng tính dục của người dân trong nước. Theo như nghiên cứu, trong số 68814 người được khảo sát, số người đồng tính là 1149, số người song tính là 515. Nói theo một cách khác thì người song tính chiếm 0.7% dân số. Năm tiếp theo, NHIS lại thực hiện cuộc khảo sát xu hướng tính dục của người dân, cuối cùng 1.3% số người được khảo sát là người song tính.” Trác Hoàn nói chậm, trông có vẻ lạnh nhạt và tùy hứng, “Tổng kết lại là, số người song tính chiếm tầm 1% số dân.”

Lina: “…?”

Hả?

Trác Hoàn: “Ai ai cũng biết xu hướng tính dục không liên quan nhiều lắm đến quốc gia, vùng miền, văn hóa,… Số người song tính ở Trung Quốc chiếm tầm 1% dân số. Tỉ lệ này cũng phổ biến trong phạm vi toàn thế giới.”

“Nhân viên chịu trách nhiệm điều tra vụ việc Marsha 123 có 93 người cả thảy, trong đó UAAG có 5 người, EASA có 88 người.”

“Cho nên…”

“Trong 93 người đó có xuất hiện một người song tính là khớp với tỉ lệ.”

Lina đứng đực tại chỗ nghệt mặt nhìn anh bạn thân của mình.

Trác Hoàn khẽ “Hừ” một tiếng, đoạn đứng dậy tự rót cà phê cho mình: “Chưa chắc suy luận của anh đã sai.”

Lina: “…”

Ngẩng đầu lên, giờ hắn mới phát hiện ra ba thành viên của mình vẫn cứ nhìn sang phía mình rồi chỉ trỏ này kia. Trác Hoàn chau mày đi tới. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục sức sống, mắt liếc xuống dưới nhìn màn hình máy tính của Tô Phi: “Đã sửa sang lại báo cáo số liệu liên quan đến hộp đen chưa?”

Cậu chàng Punk như gặp phải kẻ địch mạnh, cuống quýt vùi đầu vào công việc bộn bề.

Bên cửa sổ, cuối cùng Lina cũng hoàn hồn. Cô nhìn bóng dáng anh bạn thân, lại không nhịn được mà bật cười.

Các thành viên UAAG tốn mất ba ngày trời mới chỉnh sửa xong hết các báo cáo điều tra tai nạn Marsha 123, rồi mất thêm một ngày nữa để viết bản báo cáo điều tra sơ bộ. Trác Hoàn gửi bản báo cáo này cho EASA, đồng thời đăng lên trang web chính thức của EASA.

Báo cáo điều tra vừa ra lò là gây rúng động toàn cầu.

“Con người gây ra thảm kịch! Cậu ấm nhà giàu bị công ty ma hại chết.”

“Giấc mơ bay lên bầu trời dở dang, người thừa kế gia tộc Truffaut mất mạng vì đinh ốc.”

Quận Đông Lothian, Scotland, nước Anh.

Trong lâu đài cổ nguy nga và tang thương, phu nhân Truffaut biết được nguyên nhân cái chết của con trai bèn khóc không thành tiếng. Bà không thể đối mặt với sự thật đầy bi kịch mà đơn giản đến nỗi làm người ta phải giận sôi này. Điều khiến bà càng không thể chịu nổi là con trai bà đã chết chỉ vì tiền.

“Nếu xưa kia chúng ta không đuổi nó khỏi nhà như vậy, nếu xưa kia chúng ta tin nó hơn, cho nó đi thực hiện giấc mơ của mình thì làm sao Gerard lại chết được! Căn nhà của nó chẳng có lấy một vật dụng ra hình ra dạng. Em đã vào xem rồi, em đã vào xem rồi. Louis à, nó lái một chiếc xe bán tải second-hand. Con trai chúng ta tiết ăn kiệm dùng, và rồi nó đã chết vì tiền. Tại sao chứ!”

Một cái túi xách Truffaut rẻ nhất chừng 400 Euro.

Một tấm vé máy bay của Marsha 123 chỉ cần mỗi 11 Euro.

Đối mặt với lời chất vấn của vợ, ngài Truffaut im lặng. Ông ngồi lặng người một lúc rồi bật công tắc máy quay đĩa lên. Âm thanh xen lẫn tạp âm điện phát ra từ cái loa có giá mấy chục nghìn Euro.

“Marsha đã chuẩn bị cất cánh xong, đợi cho phép cất cánh. Hết.” Giọng nói đó hơi khác so với giọng nói trong trí nhớ ông, dường như đã bộc trực và trưởng thành hơn nhiều, dù rằng có hơi khàn do quá mệt mỏi, song vẫn chan chứa ý cười hân hoan. “Leon à, tháng sau là sinh nhật của Ellie rồi, em đã chuẩn bị quà cho con bé, không biết con bé có thích không nữa.”

Cơ trưởng phì cười: “Nếu con bé mà biết chú Gerard vẫn nhớ đến sinh nhật nó thì sẽ mừng rơn lên mất. Cậu chuẩn bị quà gì vậy?”

Là một cuộc trò chuyện phiếm bình thường trước khi cất cánh, Gerard cụt hứng: “Làm sao có thể tiết lộ quà được, sẽ không gây bất ngờ đâu. Đúng rồi, đêm nay bỗng dưng có thêm một ca bay đi Berlin, em chắc cú chúng ta sẽ không về Zurich được. Hôm nay anh lái nhé, hạ cánh xong em đi kiểm tra là được, còn anh về khách sạn nghỉ lấy sức trước đi…”

Giọng nói của Đài Kiểm soát Không lưu cất lên: “Máy bay Marsha 123, đi vào đường băng, chuẩn bị cất cánh.”

Trong buồng lái, hai phi công không còn nói gì nữa.

Trong tiếng dòng điện rè rè, cơ phó nghiêm túc đáp lại Đài Kiểm soát: “Máy bay Marsha 123, chuẩn bị cất cánh.”

Đăng bản báo cáo điều tra đầu tiên xong, công tác điều tra của UAAG dừng lại tạm thời, những chuyện còn lại đều giao cho EASA phụ trách.

Vì nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn là do đinh ốc không đúng cỡ khiến cánh đuôi rơi nên công ty hàng không phải chịu bồi thường tiền bạc cho người nhà của hai phi công. Số tiền đó do hãng Marsha đứng ra chi trả, còn việc họ sẽ đòi tiền bồi thường từ chỗ công ty ma thế nào là chuyện của họ.

Ngoài việc đó ra, EASA còn đề nghị bộ ngành quản lý hàng không châu Âu sửa lại luật để ngăn ngừa tình trạng lộn xộn trong nghề như thế này.

“Ít ra thì cái chết của Gerard Truffaut đã đem tới một cái kết tốt đẹp.” Trên bàn ăn, đám người UAAG đang ăn cơm bỗng dưng nghe câu này bèn đồng loạt nhìn về người phát ngôn. Trác Hoàn đã ăn sạch Spaghetti trong đĩa mình, giờ đang ngả người tựa ghế nhai kẹo cao su.

“Chắc chắn luật hàng không châu Âu sẽ có thêm một điều nữa, đó là cấm tất cả các công ty ma ẩn núp trong ngành.” Trác Hoàn hơi giãn cổ tay ra, giọng hắn nghe như chuyện đương nhiên: “Bởi vì người chết mang họ Truffaut.”

Môi mọi người mấp máy, lại chẳng ai phản bác nổi hắn.

Đúng vậy, nếu người chết chỉ là hai phi công bình thường thì chưa chắc luật hàng không châu Âu sẽ thay đổi vì họ.

Một công ty ma nhìn thì đơn giản thế mà thứ ẩn náu đằng sau đó lại là một mạng lưới lợi ích khổng lồ cực kì chằng chịt, rối ren và phức tạp. Sẽ không có ai đứng ra làm một chuyện thương gân động cốt và rắc rối như vậy chỉ vì một vụ tai nạn máy bay vận tải đâu. Ngành hàng không châu Âu đã nhiễu nhương suốt hàng chục năm nay, chưa bao giờ thay đổi.

Song chắc chắn giờ đây gia tộc Truffaut sẽ thúc đẩy vụ việc này.

Phục Thành dời mắt, đôi mắt anh nhìn Spaghetti trên bàn một cách bình tĩnh.

Nếu Gerard Truffaut không phải một trong những người gặp nạn thì kết cục của vụ án này là gì?

Người nhà phi công nhận tiền bồi thường, cơ quan tuyên bố báo cáo điều tra nhiệt liệt đề nghị chính phủ sửa luật hàng không. Nhưng cũng chỉ đến đó là cùng. Việc có sửa luật thật không, hay sau khi sửa có thật sự gây thay đổi đến thị trường ngầm luồn lách trong ngành hàng không châu Âu không thì chẳng thể biết được.

Cơm nước xong, hôm nay đã là ngày cuối cùng UAAG ở Schauffhausen, họ đã đặt vé máy bay ngày mai và quay về Thượng Hải.

Vì là ngày cuối cùng, lại còn viết báo cáo điều tra xong xuôi nên cả năm đi dạo khắp thị trấn bé nhỏ này. Kiểu thị trấn nhỏ này của châu Âu không lớn lắm, đi từ nơi xa nhất của phía Tây đến nơi xa nhất của phía Đông chỉ cần một tiếng đồng hồ. Lúc năm người bước đến nhà hát thị trấn, chú Joseph nhìn poster dán ngoài cửa bèn lấy làm ngạc nhiên: “‘Romeo và Juliet’? Ồ, lại còn là buổi biểu diễn của đoàn nhạc kịch hoàng gia Anh nữa chứ. Không ngờ đến cái nơi nhỏ xíu này mà cũng có thể xem được một vở kịch chất lượng.”

Mọi người dừng bước.

Chú Joseph cười khà khà, đoạn nhìn sang Trác Hoàn: “Reid à, chúng ta đã vất vả suốt mấy tháng rồi thì có phải nên thưởng tí không? Đằng nào cũng được quỹ chung chi trả cho mà, hồi trước ở Helsinki, lần nào đi uống rượu cũng được bao hết. Lần này hao sức nhọc người thì cũng nên thưởng tí tinh thần chứ nhỉ? Chú thấy vở kịch này vẫn chưa mở màn đâu, hình như vẫn đang bán vé đó…”

Chú Joseph nháy mắt ra hiệu, ám chỉ rõ mồn một.

Tô Phi thấy hứng thú với vở kịch này, cũng nhìn đại gia Trác với vẻ mặt mong đợi.

Phục Thành thì thấy sao cũng được, anh có xem kịch bao giờ đâu.

Đại gia Trác nhìn lướt từng người một, “À” nhẹ một tiếng, nói hùng hồn: “Hết tiền.”

Mọi người: “…”

Đại gia Trác hất cằm chỉ một đôi nam nữ trẻ đang biểu diễn nơi đầu đường: “Miễn phí đó, mời chú nghe.”

“…”

Cái này mà cần cháu “bao” làm chi!

Chú Joseph và Tô Phi hãy còn định nói gì đó thì đại gia Trác đã sải đôi chân dài lẩn vào đám đông xem màn trình diễn đường phố, lắng nghe ca khúc của họ. Hắn chẳng có ý định về, không định tiêu một cắc tiền nào để mời thành viên của hắn vào xem kịch thật.

Tô Phi: “Đồ keo kiệt! Đồ quỷ bủn xỉn! Đồ Grandet*! Bảo đi dẩy mà lại ăn một bữa Spaghetti rồi xem biểu diễn đường phố?!”

(*Grandet là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Eugénie Grandet là một tiểu thuyết của Honoré de Balzac. Trong đó, nhân vật ông bố của Eugénie Grandet, tức lão Grandet là một tư sản nổi tiếng vì nhiều lẽ: Sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt.)

Chú Joseph cũng quạu: “Hành động của Reid quả là đáng khinh chết đi được. Nếu chú mà có nhiều tiền như thế thì chú khá là chắc kèo chú sẽ hào phóng tiêu tiền mời bạn chú sẻ chia cùng. Điều đau khổ nhất thế giới này là gì ấy nhỉ…”

Chú Joseph và Tô Phi liếc nhau, tâm linh tương thông.

“Người đã không còn mà tiền thì chưa xài hết!”

Lina bó tay: “Cháu phải rửa oan cho Reid mất thôi.”

Mọi người nhìn cô.

Lina nói bằng giọng chân thành: “Thật ra tình hình bên Reid không tốt lắm đâu, vấn đề tiền nong khá là gay go.”

Một dấu chấm hỏi đập cái bộp lên mặt chú Joseph và Tô Phi. Phục Thành ngoài mặt thì bình tĩnh, song lại dồn hết sức chú ý mà nhìn Lina.

Cuộc đối thoại trên máy bay giữa Lina và Trác Hoàn lại hiện lên trong đầu anh.

Phục Thành ngạc nhiên thốt lên: “Lina à, tình hình kinh tế của thầy Trác không được tốt? Tôi biết thầy Trác có một hòn đảo tư nhân nhỏ ở Đại Tây Dương cơ mà.”

Chú Joseph gật đầu ngay tắp lự: “Đúng thế, bạn chú ở NTSB kể cho mà. Năm năm trước, ông ấy từng được mời qua đảo nhỏ của Reid cơ!”

Lina dở khóc dở cười: “Onirii? Đúng, Reid đã mua nó, nhưng bây giờ nó không còn thuộc sở hữu của Reid nữa rồi.”

Phục Thành: “?”

Tô Phi: “?”

Chú Joseph: “?”

Chú Joseph lanh miệng: “Ủa không phải chứ, nếu Reid thật sự không giàu sổi như người ngoài đồn như lời cháu nói thì quần áo thằng nhóc đó mặc là sao?” Ông chỉ vào Trác Hoàn đang đứng đằng xa nghe nhạc, “Kể cả hôm nay chú cũng có thể nhìn ra cái áo gió đó là của hãng Brioni, còn đôi giày dưới chân Reid là Berluti đó.”

Thế mà cháu bảo với chú là thằng nhóc đó bần?

Lina nhíu hàng lông mày mảnh, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Chú Joseph thân mến của cháu ơi, chú có thể nhớ chúng rõ đến thế làm cháu bất ngờ quá, cháu không hiểu sâu về thời trang nam cho lắm. Nhưng nếu chú mà hiểu sâu hơn nữa thì chú sẽ phát hiện cái áo gió Brioni Reid đang khoác là dáng mùa thu năm ngoái, giày Berluti thì là phong cách của năm trước nữa… Reid không mặc bộ đồ nào mới từ lâu lắm rồi. Lẽ nào điều đó không chứng tỏ rằng người bạn của chúng ta có hơi gặp ‘khó khăn’ ư?”

Chú Joseph: “…”

Nói có sách mách có chứng, thuyết phục người ta tin thật luôn kìa.

Sau khi tin vào sự thật rằng đại gia Trác bần cùng thì giây tiếp theo, một câu hỏi quẩn quanh trong lòng mọi người.

… Vì sao Trác Hoàn lại bần?

Song, cả bọn chưa kịp hỏi thì Lina đã cất bước đi về phía nghệ sĩ đường phố rồi. Mọi người sững sờ giây lát rồi cũng phải đi qua cùng. Lúc họ đến, hai nghệ sĩ trẻ đã hát hết một bài. Vì bài hát là tiếng Pháp nên ba người không hiểu gì.

Trên gương mặt lạnh nhạt và điển trai của Trác Hoàn không hề có cảm xúc dao động nào, hắn vẫn đứng lặng nhìn hai ca sĩ trẻ nọ, dường như bên tai hãy còn văng vẳng tiếng hát đã dứt, đắm mình vào trong bài hát, thưởng thức từng giai điệu.

Trong tiếng vỗ tay rầm trời, hai ca sĩ không ngừng cúi đầu cảm ơn lời khen của khán giả đối với họ.

Rất lâu sau, Trác Hoàn mới giơ tay nói với Lina: “Cho anh mượn chi phiếu với.”

Lina ngẩn tò te, đoạn lấy một tờ chi phiếu từ túi ra.

Mấy thành viên khác của UAAG: “???”

Chời đựu, mang chi phiếu bên mình luôn?!

Trác Hoàn viết một con số kinh hồn xuống tờ chi phiếu và kí tên mình lên. Kế đó, hắn xé tờ giấy, bước lên trước rồi nhẹ nhàng đặt xuống cái mũ mà hai ca sĩ đặt trên đất.

Hai ca sĩ vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cho là một người nghe tốt bụng bình thường thôi. Họ mỉm cười với Trác Hoàn mãi. Trác Hoàn quay trở về đám đông, hai tay đút túi, nhướn mày hỏi đồng nghiệp của mình: “Đi chứ?”

Chú Joseph: “… Reid này, nhất định ban nãy chú nhìn lầm rồi, tại chú thấy cháu viết 10,000 Euro xuống tờ chi phiếu cơ.”

Trác Hoàn: “Chú không nhìn lầm đâu.”

Chú Joseph và Tô Phi nhìn nhau rồi trợn mắt nhìn Lina chòng chọc.

Lina nhún vai với vẻ vô tội: “Cháu có nói dối đâu.”

Mọi người: “…”

Thế mà tôi lại đi tin vào cái sự bần của mấy kẻ giàu sụ các người!

Tô Phi và chú Joseph lại la ó đòi bao, Trác Hoàn còn chẳng thèm nhấc mí mắt, vờ như chẳng nghe thấy.

Phục Thành: “Bài hát ban nãy tên là gì vậy?”

Trác Hoàn ngước mắt nhìn Phục Thành. Chàng trai tóc đen không hiểu bài hát đó thật, anh chỉ theo bản năng mà nghĩ rằng Trác Hoàn sẽ không dưng tiêu hàng đống tiền, và rằng bài hát này rất có ý nghĩa cũng nên. Đương nhiên, nó cũng rất hay.

“L’été Indien.”

Trác Hoàn dùng ngữ điệu bình thản thốt ra cái tên này một cách nghiêm túc.


Tác giả:

Tô Phi & chú Joseph: Bần cái quần! Tôi thèm vào mà tin mấy tên giàu nứt đố đổ vách các người!


*Chú thích:
(1) Bảy mối tội đầu là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.

Lucifer – ngạo mạn

Mammon – tham lam

Asmodeus – dâm dục

Behemoth – phẫn nộ

Beelzebub – phàm ăn

Leviathan – đố kỵ

Belphegor – lười biếng

(2) NHIS là viết tắt của National Health Information System, tạm dịch là hệ thống dữ liệu sức khỏe quốc gia.

(3) L’été Indien hay còn gọi là “Mùa hè Indian” (Mùa hè Bắc Mỹ, thực chất nó vẫn là mùa Thu), là một bài hát tiếng Pháp nhưng có gốc là bài tiếng Ý, được thực hiện bởi ca sĩ người Pháp Joe Dassin. Đây được xem là một trong những bản tình ca hay nhất bằng tiếng Pháp.

Theo lời cô Ly thì Indian Summer còn có nghĩa là khoảng thời gian hạnh phúc đến muộn nữa.

Link nghe: https://www.youtube.com/watch?v=BT_ZQdY0h8o

Em biết không, tôi chưa bao giờ hạnh phúc như sáng hôm ấy

Hôm chúng mình dạo bước trên bờ biển cũng gần giống nơi đây

Đó là vào mùa Thu, cái mùa mà thời tiết thật êm dịu

Một mùa chỉ tồn tại ở vùng trời Bắc Mỹ

Nơi đó người ta đặt tên là Mùa hè Indian

Nhưng nơi đây lại chỉ thuộc về đôi ta

Trong chiếc váy dài thướt tha em như hóa thành

Bức tranh màu nước của Marie Laurencin

Và tôi nhớ, hãy còn nhớ rất rõ

Tôi đã thủ thỉ điều gì cùng em sáng hôm đó

Đã là một năm, một thế kỉ, và vô tận xưa kia

 

Chúng ta sẽ đi, đến nơi nào em muốn, vào bất cứ lúc nào

Đôi ta sẽ mãi yêu nhau dù tình yêu có chết

Cả cuộc đời sẽ rực rỡ như sắc màu Mùa hè Indian

Hôm nay đã là rất xa kể từ sáng Thu ấy

Nhưng dường như tôi vẫn trở về chốn xưa

Rồi tôi nghĩ đến em

Em đang nơi đâu?

Tôi còn tồn tại với em chăng?

Tôi dõi theo những cơn sóng chẳng bao giờ chạm tới cồn cát

Em nhìn kìa, như sóng vỗ, tôi vùi mình lên cát ngủ

Và tôi nhớ lúc thủy triều dâng bờ, lúc mặt trời và niềm hạnh phúc trôi giạt theo biển rộng

Đã là một năm, một thế kỉ, và vô tận xưa kia

Chúng ta sẽ đi, đến nơi nào em muốn, vào bất cứ lúc nào

Đôi ta sẽ mãi yêu nhau dù tình yêu có chết

Cả cuộc đời sẽ rực rỡ như sắc màu Mùa hè Indian

Dịch sơ từ bản tiếng Anh (có tìm hiểu và tham khảo): Dú

>> Chương 26

10 thoughts on “[UAAG] Chương 25

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s