Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 26

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 2: Hoàng tử nhỏ

Chương 26: Reid: Cả đời này cũng không!

Cổng E, sân bay quốc tế Zurich.

Đi lên trước theo thang cuốn, sau khi vào phòng nghỉ dành cho khách quý, Cao Vân mới chính thức tạm biệt năm thành viên của UAAG. Người bình thường đi tiễn lên máy bay chắc chắn sẽ không thể tiễn đến tận phòng nghỉ VIP được bởi đến cổng kiểm tra an ninh là phải đi rồi. Song Cao Vân là nhân viên điều tra cấp cao của EASA, lợi dụng chức vụ của mình để tự mở cửa sau.

Cửa kính tự động chầm chậm khép lại sau lưng.

Vừa vào phòng nghỉ cái là Tô Phi đã quắn mông chạy đi tìm đồ để ăn. Chú Joseph thì đi đến tủ rượu. Lina đi xác nhận lại thông tin chuyến bay với tiếp viên ngồi ở quầy tiếp tân phòng nghỉ. Phục Thành bước đến bên cửa sổ dõi mắt nhìn những chiếc máy bay đang cất cánh và hạ cánh trên đường băng qua ô cửa sổ kính sát đất đồ sộ.

“Lái chuyến bay nào đến sân bay Zurich chưa?”

Phục Thành quay đầu: “Chưa. Hồi trước tôi ở hãng Đông Hoa thường bay trong nước với Bắc Mỹ thôi.”

Lina cười tủm tỉm: “Sân bay Zurich tấp nập thật đấy, hồi nhỏ tôi thường hay đến đây…”

Hai người chuyện trò với nhau.

Nửa tiếng sau, chuẩn bị lên máy bay, Lina bước đến chỗ ghế sofa dài gọi Trác Hoàn dậy.

Trác Hoàn hơi nheo mắt, đứng dậy với tư thế lờ đờ và chậm chạp. Năm người đi ra cửa ra máy bay theo hướng dẫn của nhân viên khai thác mặt đất. Trác Hoàn vẫn luôn trưng dáng vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, mà bạn sẽ chẳng bao giờ biết hằng ngày cái tên này làm gì đâu. Nếu không ở cùng một khách sạn thì suýt nữa Phục Thành đã nghi tối qua đại gia Trác chuồn lẹ ra ngoài quẩy thâu đêm rồi.

Vừa lên máy bay thì tiếp viên hàng không xinh đẹp đã tức thì mỉm cười chào đón, dẫn họ về chỗ ngồi của mình.

Khoang hạng nhất của cái máy bay này là một hàng bốn chỗ. Lúc Phục Thành đi đến chỗ của anh, bước chân anh khựng lại, biểu cảm bình tĩnh: “Thầy Trác.”

Đại gia Trác đã nằm tính ngủ một giấc bèn rề rà kéo tờ báo che bừa lên mặt xuống và nhìn anh bằng ánh mắt thiếu sức sống.

Ba người bên Lina đã tìm được và ngồi xuống ghế của mình.

Phục Thành hờ hững ngồi vào chỗ, không nói gì với tên đàn ông bên cạnh.

Vé máy bay của họ là Lina mua cho, chuyện chọn chỗ cũng là Lina sắp xếp. Phục Thành không biết tại sao Lina lại xếp cho anh và Trác Hoàn ngồi cạnh nhau, nhưng UAAG chỉ có mỗi năm người, tỉ lệ anh ngồi cạnh Trác Hoàn không thấp, chắc Lina chỉ chọn đại chứ không bận tâm xem ai ngồi cạnh hắn.

“Thưa anh, xin hỏi anh có cần uống gì không ạ?”

Phục Thành ngẩng đầu đáp lại với giọng hòa nhã: “Sữa nóng, cảm ơn cô.”

Tiếp viên: “Không có gì, anh hãy đợi chút nhé.”

Khách của khoang hạng nhất lên máy bay trước, tiếp đó mới là hạng Thương gia và hạng Phổ thông. Đợi chừng nửa tiếng sau, máy bay mới bắt đầu đi vào đường băng. Tiếp viên hàng không trưng vẻ mặt áy náy đánh thức Trác Hoàn, mời hắn chỉnh ghế thẳng, tạm thời đừng ngủ, đợi máy bay cất cánh ổn định rồi hẵng ngủ tiếp.

Rất nhanh sau, máy bay bắt đầu lăn bánh.

Sau một tiếng nhỏ, đầu máy bay chúc về phía trước. Cả cái máy bay này bay lên một cách an toàn.

Lát sau, các tiếp viên rời khỏi ghế an toàn hỏi khách muốn gọi món gì.

Món ăn của khoang hạng nhất và hạng Thương gia khác hoàn toàn với hạng Phổ thông. Lúc Phục Thành mới lên làm phi công Không quân, chị họ của anh đọc được một câu chuyện hài trên mạng bèn hào hứng kéo anh đọc cùng: “Thành Thành à, trên mạng bảo ghế hạng nhất với ghế hạng Thương gia mới gọi là hưởng thụ dịch vụ, hạng Phổ thông chỉ là phương tiện chuyên chở thôi. Thật không? Ghế hạng nhất trông như thế nào?”

Phục Thành năm ấy mới mười chín dở khóc dở cười: “Chị à, em là lính Không quân, không phải phi công hàng không dân dụng!”

Trí nhớ rất nhiều năm về trước lại ùa về cõi lòng, Phục Thành nhất thời thả hồn, tiếp viên hàng không kiên nhẫn gọi mấy lượt. Anh hoàn hồn lại bèn thấy tiếp viên đang nửa ngồi xuống ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt cô được điểm trang tỉ mỉ, nhoẻn miệng cười duyên, giọng nói dịu dàng: “Thưa anh, món cung cấp hôm nay là món Tây, món Trung và món Nhật. Trong đó món chính kiểu Tây được chia ra thành…”

“Món Pháp của Swissair khá ngon đấy.”

Phục Thành quay đầu nhìn sang Trác Hoàn.

Đại gia Trác chẳng thèm liếc thực đơn lấy một cái, vừa đến độ cao an toàn là hắn đã hạ ghế và nằm xuống nữa rồi. Hắn hơi cụp mắt, nằm đó nhìn Phục Thành và cô tiếp viên đang kiên nhẫn đợi, hình như lại sực nhớ ra điều gì: “Rượu sâm-panh Krug của nó cũng khá ổn.”

Phục Thành: “Thầy Trác ăn gì vậy?”

Vừa đúng lúc một tiếp viên đến chỗ Trác Hoàn, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì Trác Hoàn đã giơ tay lên: “Đừng gọi tôi dậy, không phải nhắc tôi ăn cơm.”

Cô tiếp viên sửng sốt, đoạn bình tĩnh nở nụ cười đã hiểu, nói nhỏ nhẹ: “Vâng thưa anh.”

Theo đề cử của đại gia Trác, Phục Thành cũng gọi món Pháp và rượu sâm-panh Krug. Khác với cái tên ngồi kế bên, anh không buồn ngủ xíu nào. Phục Thành mở điện thoại kết nối với mạng Wifi tốc độ cao chỉ dùng cho ghế hạng nhất.

Trên mạng, sức ảnh hưởng của chuyến bay Marsha 123 vẫn chưa hạ nhiệt, các cư dân mạng hãy còn đang bàn tán vụ tai nạn có người thừa kế nhà quyền quý này. Bỗng, Phục Thành nhận được một tin nhắn.

Cao Vân: Bao giờ có tin tức tôi sẽ thông báo với anh sau. Nghe phong thanh đâu đó là bên Truffaut đã có động thái rồi. Quả nhiên, đằng nào cũng là con trai ruột, gặp phải thảm kịch như thế thì dĩ nhiên ngài Truffaut sẽ không ngồi yên thờ ơ rồi. Tôi nghĩ chắc cú lần này luật hàng không châu Âu sẽ phải sửa đổi thôi.

Phục Thành: Ừ.

Cao Vân: Đúng rồi, tôi còn nghe ngóng phu nhân Truffaut đang thu xếp một quỹ từ thiện để giúp đỡ những thanh niên nuôi ước mơ lái máy bay nhưng có hoàn cảnh cơ hàn. Họ còn hỗ trợ con gái của Leon Lorrain, tập đoàn Truffaut sẽ chịu tất cả chi phí cho đến khi cô bé tốt nghiệp đại học xong.

Trước mắt Phục Thành hiện lên hình hài một cô bé mắt rưng rưng nhìn mình với vẻ hoảng sợ trong bệnh viện ở thị trấn nhỏ nọ. Ánh dương thật ấm áp và tươi đẹp làm sao, ấy vậy mà cách một cách cửa lại là người bố đã rời khỏi thế gian của cô bé…

“Cậu có ngáy không?”

Phục Thành: “?!”

Nét dịu dàng lặn mất tăm trong nháy mắt, Phục Thành quay đầu sang nhìn tên đàn ông ngồi bên.

Trác Hoàn nghiêng đầu nhìn anh đầy nghiêm túc, mặt hắn chẳng xi nhê gì, lặp lại lần nữa: “Cậu có ngáy không?”

Phục Thành: “…”

Hừ.

Ngay sau đó, Phục Thành hờ hững đáp: “Tôi không ngáy đâu thầy Trác.”

Trác Hoàn khẽ nhướn mày, hắn phát hiện ra chàng trai này đột nhiên cụt hứng, tâm trạng tệ đi; song hắn có nói sai gì đâu, hai người ngồi sát rạt nhau, nếu Phục Thành mà “kéo gỗ” thì nhất định sẽ đánh thức hắn ngay, lẽ nào hắn đánh tiếng trước một câu lại thành sai à?

Phục Thành cười mỉm với hắn, tiếp đó vươn tay kéo cái rèm giữa hai người cái soạt.

Trác Hoàn: Hở?

Lấy điện thoại ra, đại gia Trác gượng đỡ mí mắt sắp díp cả lại để gửi một tin nhắn đi.

Lina lấy điện thoại ra đọc.

Reid: Sao lại xếp anh với Phục Thành ngồi với nhau?

Lina cười tủm tỉm gõ chữ.

Lina: Cho Phục đáng thương một cơ hội đi Reid.

Reid: ?

Lina: Anh ấy crush anh mà, đúng chứ?

Trác Hoàn: “Hừm.”

“Xoạt.”

Tấm rèm bỗng bị kéo ra một kẽ nhỏ, đôi mắt đẹp và sạch sẽ của chàng trai tóc đen nhòm qua kẽ hở đó, giọng nói lành lạnh cất tới.

“Thầy Trác, ngài thích nói mớ à?”

Trác Hoàn đang tính mở mồm giải thích thì Phục Thành bật cười, giở giọng khoan dung: “Không sao, tôi đeo tai nghe cách âm, anh cứ tùy ý thôi.” Tiếp đó không hề cho hắn cơ hội giải thích lấy một lần đã thoăn thoắt kéo rèm lại.

Trác Hoàn: “…”

Đệt!

Sau khi bay mười tiếng, xuống khỏi máy bay, đại gia Trác ịn chữ “Người sống đừng hòng lại gần” lên mặt, hai tay đút túi đi tuốt tuồn tuột ở phía trước. Tô Phi và chú Joseph lấy làm lạ, nghĩ đoạn, Tô Phi hỏi: “Anh Phục à, anh với RIP ngồi cạnh nhau mà, anh ta bị sao thế? Nằm trên máy bay ngủ không ngon nên bực dọc? Sao trông như ai nợ anh ta một triệu ý nhỉ.”

Lina cũng thấy lạ, lúc này điện thoại cô báo tin nhắn bèn mở ra đọc.

Reid: Cậu ấy không còn cơ hội nữa rồi.

Mấy giây sau.

Reid: Cả đời này cũng không!

Lina đột nhiên ngớ người, cô dừng bước.

Rất nhanh sau, bạn cô phát hiện cô tụt về phía sau bèn dừng lại ngoái đầu nhìn cô.

Phục Thành lấy làm lạ: “Lina?”

Ánh mắt Lina dừng trên người Phục Thành mấy giây rồi cô lắc đầu bước đuổi theo: “Hai tháng trời cuối cùng cũng được về nhà. Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên định bao ăn bao uống, muốn ăn gì nào? Mỗi người dưới 1000 thôi đấy nhé.”

Tô Phi và chú Joseph: “Chị/cháu cứ chuẩn bị quẹt thẻ đi!”

***

Tháng 12 đã tới, năm nay là một mùa đông ấm.

Thứ bảy, Phục Thành đi nhận hàng chuyển phát nhanh, lúc xuống nhà bèn nhận được một tin nhắn.

Chú Joseph: Hây Phục ây, chú thấy cháu này!

Phục Thành sửng sốt, ngó nghiêng xung quanh.

Phục Thành: Chú ở đâu?

Chú Joseph: Cháu nhìn lên khu chung cư đối diện đi! Chú với Tô Phi đang vẫy tay với cháu ngoài ban công đó!

Phục Thành ngẩng đầu nheo mắt nhìn khu chung cư ở đường đối điện. Với thị lực cực kì tốt của anh, dần dần đã trông thấy hai người nọ đang đứng trên ban công vừa nhìn anh bằng ống nhòm vừa vẫy tay.

Chú Joseph: Phục thân mến, muốn sang nhà bọn chú ăn cơm không? Chú làm món spaghetti sở trường đó!

Nửa tiếng sau, Phục Thành nhấn chuông cửa, chú Joseph và Tô Phi phấn khởi mở cửa cho anh. Vừa vào cửa là chú Joseph đã cho anh một cái ôm nhiệt tình.

“Mau qua đây, bọn chú đang ăn. Có pizza, spaghetti và chai whiskey ngon nhất nữa!”

Ủa chứ không phải nên uống vang đỏ cùng với pizza và spaghetti à?

Câu này lóe lên trong đầu anh, nhưng anh vẫn mỉm cười thay dép vào phòng.

Căn hộ chung cư cho nhân viên UAAG rộng những một trăm mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách mà chỉ để một người ở thôi. Đây là phòng của chú Joseph, Tô Phi sống ở phòng đối diện ông. Trong phòng khách rộng rãi không có đồ dùng gì, toàn là theo thiết kế phòng mẫu cả. Nếu là áp vào nhà nghèo thì hoàn toàn có thể làm một căn phòng xép đúng chuẩn.

Điều đặc biệt duy nhất là cái máy chiếu chú Joseph tự trả tiền mua.

Giờ phút này đây, trên bàn trà của phòng khách được bày đầy pizza và spaghetti, màn hình đang chiếu một cái máy bay cất cánh. Cơ trưởng và cơ phó chuyện trò rôm rả với nhau, cơ trưởng nhìn ra dòng sông Hudson sóng sánh ánh nước mà bồi hồi: “Sông Hudson hôm nay vẫn đẹp như vậy.”

Phục Thành nhất thời hiểu ra.

Quả nhiên ngay sau đó, động cơ máy bay bị đàn chim tấn công làm cả bốn không hoạt động. Cơ trưởng với kinh nghiệm dày dặn bình tĩnh lái, nhắm thẳng vào sông Hudson.

Đáp cánh thành công.

Phục Thành cầm miếng pizza lên, dở khóc dở cười: “Sao bỗng dưng chú lại nhớ tới bộ phim phóng sự tai nạn này?”

Tô Phi trợn mắt: “Anh không biết hả?”

Chú Joseph cũng giật mình không thôi: “Cháu không biết á?”

Phục Thành: “… Cháu nên biết cái gì?”

Tô Phi và chú Joseph liếc nhau.

“Tuần sau ‘Mayday’(1) muốn tới Thượng Hải phỏng vấn UAAG. Họ muốn làm một tập về Japan Airlines 917.”

“…”

Sao cháu biết được!

Tô Phi thì hồi hộp và mong đợi lắm: “Người ta có phỏng vấn cháu không nhỉ? Cháu nên mặc quần áo gì mới được, âu phục hả? Cơ mà cháu cứ thấy dị dị á.”

Chú Joseph: “Ha ha, nhường cơ hội này lại cho đám thanh niên các cháu thôi. Chú từng đại diện cho NTSB quay ‘Mayday’ với cả ‘Seconds from Disasters’(2) nhiều lần lắm rồi. Lần đầu tiên lên chương trình còn thấy thú vị chứ mấy lần sau thì thấy cũng chỉ đến thế là cùng.”

Phục Thành kinh ngạc: “Chú Joseph, chú từng lên chương trình cơ à?”

Tô Phi tìm danh sách các tập ngay: “Tập ‘Mayday’ nào vậy chú? Chú nói mau, bọn cháu xem giờ luôn!”

“Tập 17…”

Hai người mở tập “Mayday” có chú Joseph ra nhưng tiếc là mỗi tập chú Joseph lên hình chẳng quá ba bốn phút. Xem xong, họ vẫn còn hứng chí, chú Joseph nói: “Hồi đó tóc chú nhiều hơn giờ nhiều.”

Lại tám lịch sử huy hoàng của chú Joseph một lát, Phục Thành cầm một miếng pizza lên ngoạm hai cái.

Chú Jospeh xáp lại: “Đúng rồi Phục à, chú vẫn rất ngạc nhiên nhé. Cháu còn trẻ, mới 26 cái xuân xanh thôi mà sao lại đột ngột giải ngũ chi vậy? Xưa chú cũng thuộc Không quân Mỹ, sau này già rồi mới giải ngũ sang hàng không dân dụng làm phi công. Thậm chí cháu còn lên tới phi công máy bay mẫu hạm cơ mà, tương lai mai sau xán lạn lắm, sao bỗng dưng xuất ngũ thế?”

Bàn tay Phục Thành khựng lại giữa chừng.

Tô Phi cũng nói: “Đúng thế, lái máy bay mẫu hạm xịn xò biết bao nhiêu. Đến cả RIP mà em còn không phục, chỉ phục mỗi anh thôi đó.”

Phục Thành nghĩ đoạn, đặt pizza xuống rồi mỉm cười đáp: “Chắc vì làm lính Không quân mệt quá? Có một khoảng thời gian nọ, trạng thái tinh thần cháu cực kì tồi tệ, lại vừa đúng lúc nhà gặp một chuyện nên cứ rề rà không tham gia huấn luyện cường độ cao được, hiệu quả huấn luyện cũng chả tốt. Sau đó cháu dứt khoát chuyển sang hàng không dân dụng để có thể có thêm thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng.”

Chú Joseph: “Tiếc thật đấy, cháu là một phi công rất xuất sắc kia mà.”

Mọi người không nói tiếp chủ đề về Phục Thành nữa.

Chú Joseph hạ giọng ra chiều bí ẩn: “Bữa tiệc hôm nay của ba chúng ta sắp hết rồi, đằng nào cũng phải có gì đó đặc sắc chứ nhỉ. Hai cậu bạn thân mến của chú ơi, chú lén kể cho các cháu nghe này, có lẽ chú đã biết vì sao Reid lại bần thế rồi.”

Tô Phi mắt sáng quắc: “Chú kể nhanh coi!”

Chú Jospeh cố tình thở dài làm bộ bí mật, còn dài giọng ra. Đến khi Tô Phi phải sốt sắng giục mấy bận mới cười tủm tỉm kể: “Biết McFly F485 chứ?”

Tô Phi: “Đương nhiên rồi, là một trong các loại máy bay chính của McFly, là tác phẩm đắc ý nhất của RIP, nhà thiết kế chính của nó cũng là RIP luôn.”

“Biết Rogge Airlines 318 kia chứ?”

Tô Phi sửng sốt, nghĩ một lát: “À, có phải cái máy bay mà bốn năm rưỡi trước đã rơi xuống Thái Bình Dương không? Đúng nhỉ, nó là McFly F485 mà.”

Chú Joseph vỗ tay cái đét: “Thì đúng rồi còn gì! Bốn năm rưỡi trước, Rogge Airlines 318 rơi xuống Thái Bình Dương, đội điều tra lùng sục suốt ba năm rưỡi vẫn không tìm thấy. Thường thì sau khi tai nạn máy bay xảy ra, vụ việc sẽ do chính quốc gia diễn ra sự cố chịu trách nhiệm chính. Lấy ví dụ Rogge 318 nhé, nó rơi xuống vùng trời thuộc Canada nên vụ này hẳn phải do Ủy ban An toàn Giao thông Canada phụ trách, nhưng trên Rogge 318 có hơn 200 công dân Mỹ nên NTSB cũng nhúng tay vào vụ này.”

Tô Phi: “Chuyện đó có liên quan gì đến RIP ạ?”

Chú Joseph: “Cái máy bay này là của McFly mà, nó xảy ra chuyện nên McFly cũng phải cử nhân viên đi hỗ trợ điều tra chứ. Lúc đó chú vẫn đang ở NTSB, nghe đâu Reid Irvin Patrick tự nguyện tham gia đội điều tra, tất cả nhân viên điều tra NTSB bọn chú đều không tài nào tin nổi. Một nhà thiết kế chính đích thân gia nhập đội điều tra nghe cứ hơi giống dùng dao mổ trâu để chặt gà ấy. Mà cũng chính vào lần đó, chú và Reid đã từng có cuộc tiếp xúc và hợp tác ngắn ngủi. Song, sau này chú phải đi điều tra tai nạn máy bay khác nên không ở trong đội nữa.”

Nhớ tới chuyện bốn năm rưỡi trước, chú Joseph không khỏi để lộ nét mặt bùi ngùi, Tô Phi cũng tò mò gật gù.

Họ không hề chú ý rằng vào khoảnh khắc chú Joseph thốt ra cái tên Rogge 318 là nụ cười trên mặt Phục Thành đã thoắt cái biến mất. Anh trưng biểu cảm bình tĩnh ngồi nghe hai người trò chuyện, chỉ nghe không nói, sau đó nhấc ly rượu trước mặt lên.

Đó là whiskey mà chú Joseph rót cho anh một tiếng trước nhưng chưa uống. Anh không thích uống rượu.

Cũng đã từng không hút thuốc.

Tô Phi: “Ủa không, chú huyên thuyên đến giờ mà vẫn chưa nói rõ vì sao RIP lại bần kìa? Ôi, anh ta mà bần thật á, anh ta cho nghệ sĩ đường phố mười nghìn Euro kia kìa! Cháu cũng muốn bần y chang thế.”

Chú Joseph vẫy ngón tay: “Hôm qua chú cũng có suy nghĩ như cháu, chú cũng muốn bần thế luôn ấy chứ. Nhưng hôm nay thì chú đổi ý rồi. Cậu bạn thân Lovince ở NTSB của chú kể chú nghe là Reid đã làm một chuyện này. Một năm trước, thằng nhóc đó là người phụ trách của đội điều tra tai nạn Rogge 318, tuyên bố ngừng vớt hộp đen và không điều tra nữa. Này Tô, cháu đừng nhìn chú vậy chứ, chú không nói câu thừa thãi nào đâu, dù rằng cháu cũng biết tỏng vụ này rồi. Chú sẽ kể đến điểm quan trọng ngay thôi mà…”

“Vì sao lại dừng điều tra? Bởi vì vớt một cái máy bay khỏi Thái Bình Dương là quá khó, là mò kim đáy bể. Mỗi một ngày, mỗi một giây, mỗi một phút trôi qua, đội điều tra đều đang vung tiền vào biển. Một ngày phải tốn ít nhất hơn trăm nghìn đô-la Mỹ! Cho dù chính phủ Mỹ có rót vốn 80 triệu đô vào thì vẫn chả tìm được nó.”

“Nhưng ngay cái ngày sau khi chính phủ ngừng vớt… Reid không chỉ không tạm thời gác công tác điều tra lại mà thậm chí còn nâng cường độ vớt lên, lấy tư cách cá nhân để liên lạc cùng một lúc với ba công ty dò tìm để cùng vớt xác của Rogge 318! Và thằng nhóc đó đã lặng lẽ làm chuyện này suốt một năm trời!”

“Ầy, cậu bạn của chúng ta đúng là một người cố chấp. Mỗi ngày một công ty dò tìm tiêu tốn hơn trăm nghìn đô-la Mỹ đó! Chú phục Reid tự đáy lòng, thằng nhóc đó không phải kẻ keo kiệt. Chú xin rút lại tất cả nỗi oán giận và mắng chửi chú từng có với nó.”

Chú Joseph nháy mắt mấy bận rồi tiếp tục liến thoắng: “Nghe Lovine kể là Reid đã bán 27 cái bất động sản toàn cầu và một chiếc du thuyền của nó rồi, kể cả cái đảo nhỏ ở Đại Tây Dương luôn.”

Tô Phi nghe mà há hốc mồm, bỗng không biết nên nói gì mới phải.

Chú Joseph thở dài thườn thượt, ông giơ ly rượu lên: “Kính người bạn cố chấp nhưng vĩ đại của chúng ta.”

“Cách.”

Ly thủy tinh chạm phải mặt bàn cẩm thạch tạo thành tiếng giòn tan. Chú Joseph và Tô Phi ngẩng đầu nhìn song không thấy rõ vẻ mặt của Phục Thành. Chàng trai tóc đen cúi gằm mặt, thả vội một câu “Cháu đi vệ sinh” xong là đi ngay.

Cửa phòng tắm bị người ta sập mạnh.

Trong phòng khách, chú Joseph lẫn Tô Phi nhìn nhau đăm đăm.

Trong phòng tắm, sợi tóc hơi dài rủ xuống mắt, che khuất thế giới muôn màu.

Tiếng còi ô tô dưới chung cư réo rắt hòa với tiếng gió ùa vào cửa sổ phòng tắm, mà bên trong phòng lại chỉ có một khoảng không tĩnh lặng bất biến, gần như vĩnh hằng.

Phục Thành chống hai tay xuống hai bên bồn rửa, anh há miệng thở hồng hộc, cố hết sức để thở. Bỗng, anh ngẩng phắt đầu lên nhìn bản thân mình trong giương. Vành tai lẫn gò má đều vì lần đầu tiên uống phải rượu mạnh mà biến thành màu máu đỏ rực và nóng hầm hập. Nhưng thứ đỏ hơn cả là đôi mắt kia – Chúng bị chất cồn thử thách, cũng bị con người kích thích mà ươn ướt.

Trái tim lại nổi những tiếng trống đầy rực cháy trong lồng ngực anh.

Tiếng tim đập như kề cận bên tai.

Ngón tay đang nóng dần, môi cũng đang run bần bật.

Phục Thành run tay cầm điện thoại tìm tên của người đó. Vào chính khoảnh khắc này, ngàn từ vạn chữ, biết bao câu nói thoắt hiện trong lòng anh. Nhưng đến cùng, mọi âm thanh chợt im bặt, chỉ còn một câu.

Phục Thành: Thầy Trác.

Ở khu biệt thự xa hoa nào đó của Thượng Hải, trong căn phòng ngủ nằm trên tầng hai.

Tấm chăn ngăn bừa bên hông, vừa khéo che đúng nơi nên che, chỉ để lộ cơ thể gầy gầy và đẹp đẽ. Chẳng một ai hay biết rằng Reid Irvin Patrick thích ngủ nude, và cũng hệt như rất ít ai biết khi hắn đang ngủ mà bị đánh thức sẽ là một chuyện đáng sợ biết chừng nào.

Tiếng chuông báo tin nhắn bất thình lình vang lên phá tan sự im ắng trong phòng ngủ. Chủ nhân của căn phòng này đang bị jet lag, mà hiển nhiên hắn là một người có thần kinh yếu và rất dễ bị thức giấc. Tiếng báo điện thoại ngắn chẳng tày gang này đã khiến hắn phải choàng tỉnh, hắn nổi cơn tam bành cầm điện thoại đọc tin nhắn.

Hừ.

Trác Hoàn: Có việc?

Phục Thành bỗng dưng không biết nên nói gì tiếp.

Trác Hoàn: Ngủ đây, không có việc gì thì im.

Phục Thành: “…”

Trong phòng ngủ, tên đàn ông nọ ném điện thoại xuống thảm lông dê mềm mại, không phát ra một tiếng động nào. Hắn đã mệt lử rồi, chẳng có hơi sức đâu để mà bận tâm đến chuyện bên ngoài nữa, khép mắt cái là say giấc.

Bên kia, trong phòng tắm của chung cư nhân viên UAAG.

Phục Thành nhìn hai dòng chữ ngắn ngủn trên màn hình. Rất lâu sau, anh mới nhoẻn miệng cười nhấn avatar của người đó và mở mục biệt hiệu ra.

Biệt hiệu: Thầy Trác.

Anh lặng nhìn một lát.

Xóa cái tên “Thầy Trác” đầy ý mỉa mai kia đi, anh nghiêm túc đổi thành hai chữ.

Trác Hoàn.

“Trác Hoàn.”


*Tác giả:

Trác RIP: Hừ, crush tôi cũng vô ích thôi, cậu không có cơ hội đâu! RIP tôi đây dù có nhảy xuống từ chỗ này mà chết cũng không có cái khả năng hẹn hò với cậu đâu!

Nửa năm sau…

Trác RIP: Thơm quá đi mất!

***

Cảm giác của Phục Tranh Tranh với RIP chúng mình rất phức tạp, nhưng chắc chắn không phải thích nhé, trước đó toàn là RIP tự ảo tướng sức mạnh thôi!

Còn cảm giác của RIP đối với Tranh Tranh thì các cô tự cảm nhận đi 233333

>> Chương 27


*Chú thích:

(1) Series “Mayday” còn có tên là “Điều tra tai nạn hàng không” ở Úc, New Zealand, Nam Phi, Anh, châu Á và một vài quốc gia châu Âu, và “Thảm họa hàng không” ở Mỹ, là một chương trình truyền hình phóng sự/tài liệu về các vụ đâm máy bay hoặc gần đâm, không tặc, gài bom và các thảm họa khác.

(2) Seconds from Disaster (tạm dịch là: Những giây phút trước thảm họa) là tên một series phim tài liệu truyền hình Hoa Kỳ chiếu từ ngày 6 tháng 7 năm 2004 đến ngày 7 tháng 3 năm 2007, và từ ngày 5 tháng 9 năm 2011 đến thời điểm hiện tại trên National Geographic, hay còn gọi tắt là Nat Geo. Chương trình điều tra những thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây nên, như Động đất và sóng thần Ấn Độ Dương 2004, Thảm họa tàu con thoi Columbia, Thảm sát Thế vận hội Mùa hè năm 1972 tại Munich,… Mỗi tập chỉ điều tra về duy nhất một thảm họa (ngoại trừ trường hợp tập Tai nạn máy bay Comet, trong đó điều tra về hai thảm họa xảy ra giống hệt nhau của hai chiếc máy bay DH-106 Comet) bằng cách phân tích các nguyên nhân và hoàn cảnh cuối cùng ảnh hưởng đến thảm họa. Series sử dụng đồ họa máy tính cùng các cảnh quay thực sự để phân tích các chuỗi sự kiện theo từng giây phút đến thảm họa, ngoài ra cũng dùng những lời phỏng vấn của những nhân chứng hoặc của thân nhân những người trong các vụ thảm họa,…

6 thoughts on “[UAAG] Chương 26

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s