Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 21

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 2: Hoàng tử nhỏ

Chương 21: “Tôi đã nói rồi, nó chưa bao giờ có năng lực trở thành phi công.”

“Leon Lorraine, cơ trưởng chuyến bay Marsha 123, 28 tuổi, số giờ bay là 1632 tiếng, qua đời vào lúc 3 giờ sáng ngày mồng 4.”

Dưới ánh đèn sáng ngời, một bức ảnh chứng minh chừng 13 cm của cơ trưởng bị dán trên bảng trắng, đèn chân không cao áp chiếu rọi bức ảnh bóng loáng hắt thành một lớp ánh sáng.

Trên tấm ảnh là một người thanh niên tóc nâu đang cười ôn hòa. Hắn ta mặc đồng phục cơ trưởng, trên vai là bốn vạch tượng trưng cho chuyên ngành, tri thức, kĩ thuật và trách nhiệm.

Trác Hoàn viết tên cơ trưởng xuống dưới bức ảnh, đoạn ngẩng đầu nhìn Phục Thành: “Người nhà anh ta bảo sao?”

Tốn mất một đêm ròng, Phục Thành mới bắt chuyện được với người nhà của hai phi công gặp nạn; nhưng anh nhíu mày lại, hiển nhiên kết quả lần nói chuyện này không được hợp ý cho lắm: “Không bắt được nhiều thông tin có ích gì. Vợ của cơ trưởng Lorraine là một bà nội trợ toàn thời gian, chồng cô ấy rất hiếm khi nhắc đến chuyện công việc. Theo như cô ấy kể thì anh ta đã đầu quân cho hãng Marsha từ bốn năm trước, đến tháng 8 năm nay mới thành cơ trưởng, khi đó họ còn ra ngoài liên hoan nhằm ăn mừng Lorraine thăng chức thành cơ trưởng nữa.”

Phục Thành in tất cả thông tin thu hoạch được từ cuộc đối thoại và chia cho các nhân viên điều tra có mặt tại đây. Anh nói: “Trước đây Lorraine đã từng làm ở rất nhiều công ty hàng không nhỏ lẻ. Châu Âu có rất nhiều công ty như vậy, và anh ta vẫn luôn đảm nhận chức cơ phó ở các công ty đó. Đến khi đầu quân cho Marsha, anh ta mới được bổ nhiệm lên cơ trưởng. Theo thông tin từ công ty hàng không bên đó thì Lorraine chưa từng có bất cứ lịch sử lái máy bay xấu nào, khóa huấn luyện lái máy bay của anh ta cũng vượt mức tiêu chuẩn. Song, bố mẹ Lorraine mất sớm nên anh ta lớn lên từ viện phúc lợi. Vợ là nội trợ nên công việc cơ trưởng của anh ta là nguồn thu nhập duy nhất trong nhà. Vợ anh ta kể là anh ta làm việc rất nghiêm túc, cũng rất vất vả.”

Trác Hoàn và Phục Thành liếc nhau, hắn cầm bút lông viết một dòng chữ dưới tấm ảnh của cơ trưởng.

Áp lực kinh tế nặng, vừa mới lên cơ trưởng.

Trác Hoàn: “Phải chú ý điểm này, cơ trưởng không có kinh nghiệm lái dày dặn, vả lại còn gánh áp lực kinh tế rất nặng. Tiếp tục hỏi thăm vợ anh ta xem trừ những lúc làm việc ra thì Lorraine có làm thêm công việc bán thời gian nào không.” Câu sau hắn thốt lên đồng thời với Phục Thành.

Phục Thành gật đầu: “Được.”

Lái máy bay là chuyện hao sức, cần tinh thần tập trung cao độ và khả năng phản ứng cao nhất.

Pháp luật mỗi nước đều có quy định nghiêm khắc đối với thời gian nghỉ ngơi của phi công, nó yêu cầu trước khi lái, phi công phải đẫy giấc và có giấc ngủ đảm bảo chất lượng. Thời gian ngủ ở các nước khác nhau, nhưng đa số là không ít hơn mười tiếng đồng hồ.

Phục Thành nhìn nụ cười của cơ trưởng trẻ trên bảng trắng, ánh mắt anh dần đong đầy vẻ nghiêm trọng. Nếu cơ trưởng lén làm việc thêm vì gánh nặng kinh tế quá lớn nên không có một giấc ngủ trọn vẹn thì lúc anh ta lái máy bay, khả năng chú ý và tập trung cùng với kĩ năng có thể biểu hiện cũng rất đáng nghi.

Trác Hoàn giở tài liệu liên quan đến cơ trưởng, đoạn cất bước sang một bên khác của tấm bảng trắng, đứng bên cạnh tấm ảnh của cơ phó Gerard Truffaut: “Người nhà của Gerard Truffaut đã nói gì?”

Phục Thành trưng nét mặt đầy phức cảm: “Tình huống của cậu ta thì hơi đặc biệt.”

Cao Vân ngồi một bên xoay người nhìn anh: “Làm sao?”

Phục Thành thở dài: “Gerard Truffaut, 26 tuổi, cơ phó chuyến bay Marsha 123, số giờ bay là 832 tiếng, qua đời vào 13 giờ chiều ngày mồng 3. Có một chuyện mọi người đã biết cả rồi, đó là cậu ta là người thừa kế của tập đoàn Truffaut. Nhưng theo như bạn của Gerard, tức Lina, nói thì bốn năm trước Gerard đã bị đuổi khỏi nhà, bốn năm rồi chưa từng về nhà. Còn về nguyên nhân cậu ta bỏ nhà đi thì là do cậu ta muốn làm một phi công, nhưng bố mẹ cậu ta không đồng ý.”

Mọi người ngộ ra: “Cho nên cậu ta mới đầu quân vào một công ty hàng không nhỏ không tiếng tăm.”

“Đúng vậy.” Phục Thành nói tiếp: “Có quá nhiều công ty hàng không ở châu Âu, nếu không có lí lịch xuất sắc hoặc gia thế đặc biệt thì muốn ứng tuyển vào công ty hàng không lớn là rất khó. Dù có vào công ty hàng không lớn được thì muốn thành phi công cũng rất khó. Thế nên rất nhiều phi công xuất thân bình thường sẽ chọn đầu quân vào công ty nhỏ, tích số giờ bay trước, bao giờ có cơ hội lại vào công ty lớn. Đến lúc đó, số giờ bay họ đã tích lũy được sẽ trở thành tư lịch của họ.”

Mọi người lật xem lí lịch của Gerard.

Phục Thành: “Gerard có tư chất bình thường trên phương diện lái máy bay, cậu ta đã thất bại cả hai lần thi ‘Tiếp cận cuối cùng’* và ‘Ống pitot đóng băng’*. Tháng 4 năm nay, cậu ta mới gia nhập Marsha, tháng 8 bắt đầu lái máy bay Marsha 123 này. Vì cắt đứt quan hệ với người nhà, tiền lương của cơ phó có hạn nên Gerard cũng hơi túng thiếu về mặt thu nhập.”

(*Tiếp cận cuối cùng, tên tiếng Anh là Final Approach, tức là với phi công, máy bay trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng là khi đã tới phần cuối của đường hạ cánh, thẳng hàng với đường tâm điểm của đường băng, không cần chuyển hướng nữa.

*Ống pitot là một thiết bị đo áp suất dùng để tính vận tốc của dòng chất lưu. Nó được ứng dụng rộng rãi để xác định vận tốc không khí trên máy bay, vận tốc nước trên tàu thủy, và vận tốc dòng chất lỏng, dòng khí trên các thiết bị công nghiệp. Ống pitot được dùng để đo vận tốc dòng chảy cục bộ tại một điểm nhất định trong dòng chảy và không đo được vận tốc dòng chảy trung bình trong đường ống hoặc ống dẫn. Trong vụ máy bay Air France 447, cơ quan an toàn hàng không Pháp BEA cho biết ống pitot đóng băng là một yếu tố góp phần vào việc gây ra vụ tai nạn đó.)

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của mọi người, ai nấy đều thổn thức.

Ai ngờ một người thừa kế của gia tộc Truffaut tiếng tăm lẫy lừng lại phải sống những ngày tháng hết sức nghèo khổ.

Trác Hoàn: “Cũng đi tra xem cậu ta có làm thêm công việc nào không.”

Phục Thành: “Được. Đúng rồi, trước đó chú Joseph đã nói trên danh sách nhân viên của hãng hàng không Marsha không có tên của hai phi công này, máy bay Marsha 123 cũng không phải máy bay của hãng Marsha, tôi đã hỏi vụ này với người nhà rồi. Họ đều chắc mẩm phi công làm việc ở hãng Marsha vì họ vẫn luôn lái chiếc máy bay này.”

Trác Hoàn khẽ gật đầu: “Về điểm này thì tôi đã bảo chú Joseph đến Anh một chuyến, trực tiếp đến trụ sở chính của hãng Marsha để hỏi thăm tình huống cho rõ rồi.”

Tài liệu về phi công trước mắt chỉ có thể dừng tại đây, trước khi chú Joseph nắm được nhiều tin tức hơn thì tầm nhìn của mọi người đều dời khỏi hai phi công gặp nạn.

Trác Hoàn nhìn Tô Phi: “Tình hình hộp đen ra sao rồi?”

Tô Phi thở dài thườn thượt: “Nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng một chút. Lúc máy bay đâm vào núi, vận tốc đạt tầm 200 nút*, anh hiểu mà, nó đang dần bay lên cao. Cho nên tốc độ lúc va phải núi quá cao làm cả máy bay bị đâm tan tành, tôi không ngờ đến cả hộp đen cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tôi đã tiến hành sửa đơn giản, hiệu quả không tốt lắm. Chiều hôm nay tôi sẽ đưa hộp đen đến nước Pháp, đến trụ sở chính của công ty ATR để sửa hộp đen, họ có chuyên môn về máy tính hơn.”

(*200 nút = 370 km/h)

“Cần mất khoảng bao lâu?”

“Ít nhất là một tuần.”

“Ok, chiều nay cậu và nhân viên điều tra EASA đi Pháp với nhau.” Sắp xếp công việc của Tô Phi xong, tập hợp tất cả các thông tin đã biết lại, Trác Hoàn xoay người, ánh mắt hắn dừng lại trên hai phi công.

Bỗng, người phụ trách Cao Vân cất lời phía sau hắn: “Nếu bây giờ vẫn chưa sửa hộp đen xong thì chúng ta phải đặt giả thiết nguyên do tai nạn đã. Tình huống phi công không phải nói thêm, cả hai đều là phi công cực kì trẻ và không đủ kinh nghiệm, có khả năng là họ đã lái sơ suất làm máy bay rơi. Trừ khả năng này ra thì cá nhân tôi nghĩ có thể động cơ máy bay có vấn đề.”

Trác Hoàn quay người lại: “Nói nghe coi.”

Cao Vân có được câu này của Trác Hoàn bèn tức thì đứng dậy. Gã đi đến trước máy tính chiếu ảnh hiện trường tai nạn đội điều tra đã chụp lên màn hình lớn. “Các anh xem, bên này.” Gã đi đến bên màn hình, lấy tay chỉ vào một vùng hoang tàn bị ngọn lửa thiêu rụi.

Bức ảnh trên màn hình là lưng chừng núi đen ngòm, xung quanh là những rặng cây xanh um rậm rạp, ở giữa có một cái hố to, đất đai cũng bị cháy sém, tạm thời có thể nhìn ra dáng dấp máy bay từ đó.

Cao Vân: “Chỗ này là cánh trái. Chỗ này là khoang máy bay. Còn nơi này là cánh phải. Điểm va chạm của cánh trái hơi cao, ở sườn trên của núi. Điểm va chạm của cánh phải lại thấp hơn, ở sườn dưới của núi. Chúng tôi đặt giả thiết rằng nếu cái máy bay này đâm trực tiếp vào núi thì hai cánh phải cùng chếch lên mới phải, nhưng rất rõ ràng là nó lật nghiêng đâm vào núi, thân máy bay tạo góc nghiêng trên diện rộng. Cho nên tôi nghi là…” Hắn ngẩng đầu nhìn Trác Hoàn, ánh mắt đong đầy vẻ nghiêm trọng, “Động cơ bên phải của cái máy bay này đã có vấn đề làm máy bay đột ngột mất tốc độ, đâm vào núi rơi tan xác.”

Không thể không nói, Cao Vân có thể còn trẻ như vậy mà đã trở thành nhân viên điều tra cấp cao của EASA thì đúng là có khứu giác nhạy bén và kinh nghiệm phong phú thật.

Phục Thành quan sát ảnh hiện trường trên màn hình, anh cũng tán thành suy đoán của Cao Vân. “Ít ra thì lúc cái máy bay này đâm vào núi, nó đã nghiêng về phía bên phải thật.”

Trác Hoàn nhìn anh một cái rồi dời mắt đi ngay, đoạn nhìn sang Cao Vân và điềm nhiên nói: “Anh phụ trách kiểm tra động cơ máy bay.”

Cao Vân: “Được!”

Ai nấy đều được chia nhiệm vụ, Phục Thành đi theo Trác Hoàn vào kho nhà máy kẹo.

Chỉ vỏn vẹn một ngày mà kho hàng rộng rãi đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Mùi kẹo ngọt lịm vẫn nồng nàn trong không khí, song chẳng có một thùng kẹo nào trong kho, thứ chiếm cứ kho là vô số mảnh xác máy bay nhỏ. Nhân viên điều tra của EASA đang lấy bàn chải cẩn thận phủi đám bụi bặm nhỏ li ti.

Cái máy bay này bị đâm nát bấy, muốn kì cọ hết tất cả các mảnh nhỏ này thì phải mất ít nhất là hai ngày.

Cao Vân dẫn nhân viên điều tra dưới trướng gã tới rồi lục lọi trong kho hàng như đống đổ nát này nửa ngày trời mới tìm được linh kiện trông giống động cơ bên phải. Họ bắt đầu kiểm tra kĩ, và ở cách đó không xa, Trác Hoàn và Phục Thành đang đứng sóng vai nhau nhìn động tác của họ.

“Cậu có nghĩ là động cơ không hoạt động không?”

Giọng nói lành lạnh cất lên, Phục Thành hơi chững lại, đoạn quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Anh suy ngẫm một lát rồi đáp: “Lời của anh Cao không phải không có lí. Ít ra thì nhìn từ tấm ảnh sự cố đâm núi là có cái khả năng đó.”

“ATR-72 là máy bay hai cánh quạt, trên máy bay không trang bị APU(1)…” Nói đến đây, Trác Hoàn bỗng im bặt.

Phục Thành: “Thầy Trác?”

Dưới ánh nắng xán lạn, giữa tiếng sóng sùng sục ồn ĩ của thác nước Rhino, anh bắt gặp Trác Hoàn đút hai tay vào túi áo khoác đương bình tĩnh nhìn nhân viên điều tra trong kho hàng. Một lúc sau, hắn nói bằng giọng cực thấp: “Không có gì.”

Hắn nói rất nhanh, nhưng rất tiếc là thính lực của Phục Thành cũng tốt như thị lực của anh vậy. Anh thấy hơi khó hiểu: “Thầy Trác à, tôi hiểu ý của ngài. Tôi chưa lái máy bay ATR-72 bao giờ nhưng cũng có hiểu biết nhất định về nó. Nó không lắp thiếu hệ thống APU, APU của nó được lắp vào động cơ phía bên phải. Một khi động cơ bên phải không hoạt động thì rất có khả năng là nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ việc lái máy bay. Hệ thống điện lực trên máy bay sẽ mất khống chế triệt để.”

“Cậu chắc chắn là sẽ như vậy à?”

Phục Thành ngẩn ra.

Trác Hoàn: “Tôi không hiểu ATR-72 lắm nhưng chưa chắc đã thế.”

Phục Thành như chợt nhận ra được điều gì đó.

Hai phút sau, Phục Thành hỏi dò: “Ngài chưa từng dỡ cái máy bay này à?”

Trác Hoàn: “…”

Phục Thành: “?”

“Ừ…” Âm thanh nhỏ như muỗi kêu cất lên, đại gia Trác xoay người đi, “Đến bệnh viện nào.”

Phục Thành nhìn bóng lưng hắn, cảm xúc vẫn luôn kiềm nén cuối cùng cũng hơi thư thái. Anh cầm lòng không đậu nhếch miệng cười rồi bám gót theo sau.

14 giờ chiều ngày mồng 4 tháng 10 năm 2020, đã hai ngày trôi qua kể từ khi máy bay rơi.

Cơ phó đã qua đời từ hôm qua, mà đến rạng sáng hôm nay, cơ trưởng chịu đủ tra tấn cũng không thể sống qua màn đêm dài đằng đẵng. Hắn ta chưa tỉnh lần nào mà đã im lặng rời khỏi nhân gian, bước lên thiên đường trong tiếng thiết bị tích tích ở phòng ICU.

Trong bệnh viện của thị trấn Schaffhausen, hai mẹ con ở đây suốt một ngày một đêm đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Vào khoảnh khắc khi cô vợ trẻ trông thấy người chồng bị bỏng khắp người không có lấy một làn da nguyên vẹn là đã biết có lẽ cả đời này cô sẽ không thể gặp lại chồng mình nữa. Cô con gái còn thơ bé vẫn chưa hiểu chuyện, cô bé hãi hùng trước cảnh bố mình bị bỏng toàn thân đến là đáng sợ.

Người bố trên giường bệnh không hề giống một con người mà như zombie trong phim kinh dị hơn – Da bong tróc từng mảng, cả người toàn là thịt đỏ hỏn đang chảy máu lênh láng.

“Mẹ ơi, bố chết rồi hả mẹ?”

Bà mẹ trẻ ôm con gái mình, nước mắt tuôn rơi trong lặng thinh, ấy vậy mà cô vẫn nở nụ cười hiền hòa: “Ừ, bố đi rồi con ạ, bố lên thiên đường rồi. Tốt quá, bố con sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đớn này nữa.”

Cô con gái ngây thơ gật đầu.

Chắc chắn là rất đau, nhìn thôi cũng thấy đau lắm rồi.

Trừ nỗi đau buồn ra thì sự rời đi của chồng đã đem tới lòng an yên thanh thản có phần như tuyệt vọng cho hai mẹ con.

“Cảm ơn lời an ủi của anh, anh Phục ạ. Có lẽ đối với anh ấy, chết mới là cái kết tốt nhất. Bác sĩ bảo anh ấy chưa từng tỉnh giấc, nhưng tôi nghĩ với vết thương đó, dẫu có hôn mê cũng sẽ đau lắm đây. Tôi rất ổn, chúng tôi sẽ kiên cường sống tiếp.”

Phục Thành đưa khăn tay cho cô vợ này, cô nở nụ cười tái nhợt chan chứa niềm cảm kích.

Phục Thành lặng lẽ nhìn tên đại gia nào đó đang đứng đút tay vào túi vờ ngắm cảnh ở cách đó không xa. Cái suy nghĩ “Hình như Trác Hoàn không biết cách trò chuyện với người khác cho lắm” nảy lên trong lòng anh, Phục Thành nhìn cô vợ, đoạn dịu giọng: “Xin cô hãy nén buồn đau, anh ấy trên thiên đường chắc chắn sẽ có thể yên giấc. Về chuyện Lorraine, tôi còn một vài điều muốn hỏi cô. Trước đó cô đã kể tình hình nhà cô với tôi rồi, tôi muốn biết trừ công việc ở Marsha ra thì Lorraine có làm thêm ở đâu không.”

“Không.”

Phục Thành chau mày: “Không hề có một công việc nào khác?”

Cô vợ: “Đúng thế. Công việc ở Marsha đã đủ làm anh ấy mệt lử rồi, lần nào về nhà cũng ngả đầu xuống gối là ngủ. Leon không thể làm thêm việc khác được. Tuy chi tiêu của gia đình rất lớn, nhưng từ sau khi anh ấy được thăng lên làm cơ trưởng thì áp lực thu nhập của chúng tôi đã ít đi nhiều rồi. Tiền lương của Marsha đủ để chúng tôi đáp ứng nhu cầu kinh tế.”

Phục Thành gật đầu với vẻ đăm chiêu. Bỗng nhiên có một giọng nói ấm ách cất lên từ sau lưng.

“Chú…”

Phục Thành và vợ của cơ trưởng đồng thời quay đầu lại bèn thấy cô bé mặc váy đỏ bất cẩn va phải đùi Trác Hoàn. Cơ thể Trác Hoàn tức thì cứng đờ, hắn điềm nhiên cúi đầu nhìn cô bé mắt đã đỏ hoe.

Vợ cơ trưởng thấy vậy bèn lật đật chạy tới bế con gái lên. Bởi khóc trắng đêm qua nên giọng cô khản đặc: “Mau xin lỗi chú đi con.”

Cô bé nấc cụt, nhào vào lòng mẹ.

Phục Thành đi qua hòa giải: “Không sao, là lỗi của bọn chú. Cháu không bị đụng đau chứ, chân chú này cứng lắm.”

Trác Hoàn nhướn mày liếc xéo anh.

Vợ cơ trưởng nghe lời của Phục Thành bèn nhoẻn miệng cười khó có được, cô bé cũng quay đầu sang tò mò nhìn họ.

Phục Thành toan nói tiếp thì một cánh tay gầy vươn qua mặt anh, xương cổ tay hơi gồ sáng loáng dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay đang nắm một cái kẹo hoa quả gói bằng giấy sặc sỡ.

Phục Thành dừng động tác lại, anh quay đầu nhìn người đàn ông nọ.

Mười phút sau, nhân viên điều tra của EASA và bác sĩ gọi hai mẹ con này đi. Họ cần cô vợ này kí tên ở giấy đồng ý cho phép khám nghiệm xác của cơ trưởng Leon. Tuy đây chỉ là một trình tự phải có, dù cô không đồng ý thì họ cũng sẽ cưỡng chế khám nghiệm tử thi thôi, song vẫn phải làm cho ra dáng.

Đương nhiên cô vợ này chẳng nghĩ đến chuyện từ chối, cô cũng rất muốn biết vụ tai nạn máy bay này là sao.

Còn bên kia, giấy đồng ý cho phép khám nghiệm xác cơ phó Gerard Truffaut lại thành một vấn đề nan giải.

Nhân viên điều tra vắt hết óc khuyên nhủ: “Thưa phu nhân, dựa theo ‘Quy định pháp luật hàng không Quốc tế’, đối với những vụ tai nạn máy bay ngoài ý muốn, sau khi xảy ra tai nạn thì đội điều tra có quyền khám nghiệm xác của phi công. Xin phu nhân hãy ký tên lên giấy.”

“Ta biết các cậu muốn nói gì.” Phu nhân Truffaut với gương mặt đẫm nước mắt gân cổ lên, “Trước đây Gerard không bợm rượu, cũng chẳng hút thuốc phiện. Nó là một đứa trẻ ngoan, ta biết nó không phải hạng người đó.”

Nhân viên điều tra lấy làm bất đắc dĩ: “Phu nhân hiểu lầm rồi, chúng tôi không chỉ kiểm tra nồng độ cồn hay hàm lượng thuốc phiện có trong máu anh ta mà còn muốn xác định xem anh ta có đột ngột đổ bệnh gì không.”

“Sức khỏe nó tốt lắm, vẫn luôn khỏe mạnh, không mắc căn bệnh nào.”

“Ý tôi là các căn bệnh đột phát, ví dụ như nhồi máu cơ tim, đông máu tĩnh mạch…”

“Để rồi điều tra xong, các cô các cậu đổ hết tội lên đầu nó sao!”

Nhân viên điều tra bị chất vấn đến cứng miệng.

Anh ta hoàn toàn không biết nên giải thích ra sao nữa. Ngày xưa anh ta đã từng trông thấy bà phu nhân này trên thời sự ròi, rõ ràng trên ti vi là một quý phu nhân khoan thai, đẹp quý phái và có khí chất trang nhã mà sao bây giờ lại vô lý đến thế. Nếu giải phẫu ra mà biết lúc tai nạn máy bay xảy ra, cơ phó Gerard đột ngột đổ bệnh thì rất có khả năng chính là anh ta đã gây ra tai nạn, đây chẳng phải một chuyện nên làm và hợp tình hợp lý ư?

Một phi công đột nhiên trở bệnh thì rất có khả năng là lúc anh ta ngã xuống đã va đập vào thiết bị tinh vi không nên chạm nào đó làm máy bay rơi.

Nhân viên điều tra dằn cơn bực bội xuống, lại giải thích lần nữa.

Lina cũng kéo tay phu nhân Truffaut: “Dì Andrea à, đó là điều pháp luật đã quy định. Lẽ nào dì không muốn biết sự thật, biết kẻ đầu sỏ thật sự gây nên cái chết của Gerard sao ạ? Dì ký tên đi mà.”

Phu nhân Truffaut cầm tay Lina, nước mắt tuôn như suối: “Nó đã thành ra thế rồi mà còn mổ ngực phá bụng nó, để mặc nó bị tất cả mọi người nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo hả cháu? Lina à, các cháu là bạn lớn lên bên nhau, cháu biết Gerard sợ đau mà. Con dao kia rạch bụng nó, khoét tim khoét nội tạng nó thì sẽ đau biết chừng nào. Dì không thể ký tên lên tờ giấy cho phép kia được, tuyệt đối không thể.’”

Lúc Phục Thành và Trác Hoàn đến thì vừa lúc nghe được câu từ chối đầy cố chấp của phu nhân Truffaut.

Cho dù nhân viên điều tra hay Lina có khuyên như thế nào thì phu nhân Truffaut vẫn từ chối việc khám nghiệm tử thi.

Trác Hoàn hất một ánh mắt cho nhân viên điều tra: Cưỡng chế khám nghiệm.

Nhân viên điều tra do dự.

Trác Hoàn tiến lên một bước, hắn nói với phu nhân Truffaut bằng ngữ điệu hờ hững: “Đây là điều pháp luật đã quy định, xin phu nhân đừng gây cản trở đến việc chúng tôi chấp hành theo pháp luật nữa.” Nói xong, hắn nhìn nhân viên điều tra rồi vươn tay ra với anh ta: “Tôi ký tên cho.”

Phu nhân Truffaut cả giận: “Patrick, cậu điên rồi sao! Cậu dám ký tên vào giấy cho phép khám nghiệm xác con trai ta ư!”

Trác Hoàn như không nghe thấy, hắn cầm tờ giấy cho phép nhân viên điều tra đưa.

Phu nhân Truffaut xông lên: “Patrick, mày là một thằng điên! Mẹ mày nói đúng lắm, mày là một đứa quái thai, mày chẳng có tình cảm gì cả!”

Phục Thành ngẩn ra, quay đầu nhìn Trác Hoàn.

Động tác cầm bút của Trác Hoàn hơi khựng lại giây lát, đoạn hắn nghiêng người tránh sự đụng chạm của phu nhân Truffaut.

“Không! Ta không đồng ý giải phẫu, ta không đồng ý!”

“Ta đồng ý.”

Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên từ cuối hàng lang, mọi người đều dừng động tác lại, ngoái đầu nhìn người tới.

Dưới ánh sáng nhập nhèm trong tầng hầm, bầu không khí đã ứ đọng lâu bốc lên hơi thở ngột ngạt và mục nát. Một ông già mặc âu phục sải từng bước một lại gần, ông ta ăn mặc phẳng phiu, tóc dùng keo xịt vuốt ra sau để lộ đôi mắt uy nghiêm và nghiêm túc. Ông như đang tham gia một nghi thức long trọng, cuối cùng dừng chân đứng trước cửa nhà xác.

Tầm mắt ông muốn chếch đi theo phản xạ đặng nhìn người bị vải trắng che phủ đang nằm trên chiếc giường sắt trong nhà xác. Nhưng ngay lúc tầm mắt ông ta lệch đi, ông ta đã dừng lại nó bằng một ý chí sắt đá.

Ngài Truffaut lạnh lùng nhìn Trác Hoàn.

Trác Hoàn lặng thinh nhìn thẳng vào ông ta.

Ngay sau đó, hắn giơ tay đưa bút cho đối phương.

Ngài Louis Truffaut nhanh chóng kí tên mình dưới góc phải của giấy cho phép.

Phu nhân Truffaut suy sụp khóc rống lên: “Không, Louis, tại sao, không!”

Ngài Truffaut nhìn bà với ánh mắt cay nghiệt: “Tôi đã nói rồi, nó chưa bao giờ có năng lực trở thành phi công.”

Đương tháng mười mà ánh nắng chói chang lại rét buốt như gió mùa đông thét gào.

Buốt giá đến tận xương tủy.

***

Việc Louis Truffaut đến nằm ngoài dự đoán của Lina, nhưng ít ra ông đến thì còn có lợi – Phu nhân Truffaut đang quá đỗi đau buồn đi với chồng mình, dần dần không còn đắm mình trong nỗi đau mãi không dứt nữa.

Cuối cùng Lina cũng đi khỏi bệnh viện.

Cả ba ra khỏi cổng chính bệnh viện, Lina lưỡng lự nói: “Reid à, anh đừng để bụng lời dì Andrea nhé, dì buồn quá nên không lựa lời thôi.”

Trác Hoàn cười khẩy: “Nhiều người không thích anh mà.”

Lina ngạc nhiên nhìn hắn.

“Nhà Truffaut còn chả biết là đứng thứ mấy cơ.”

Phục Thành lặng lẽ nhìn Trác Hoàn bằng ánh mắt bình tĩnh.

Lina bật cười thành tiếng: “Đúng rồi, tình hình điều tra ra sao rồi?”

Trác Hoàn kể sơ lược về tiến độ điều tra. Lina gật gù, đoạn nhìn Phục Thành: “Xin lỗi Phục nhé, mấy ngày nay tôi cứ sa vào thế giới riêng của mình nên không giúp được gì cho các anh. Cảm ơn anh đã an ủi người nhà của Leon Lorraine giúp tôi, thật ra đây là công việc của tôi mới phải.”

Phục Thành mỉm cười phất tay: “Không sao đâu, cô cũng đừng buồn quá, phải chú ý sức khỏe.”

Lina: “Anh vẫn luôn tri kỉ như thế.”

Trác Hoàn nhấc mí mắt nhìn người “tri kỉ” nọ.

Lina: “Em đã xử lý ổn thỏa với cánh truyền thông, anh yên tâm đi. Tuy em không thể cản được sự chú ý của người ngoài với chuyện này – Cũng như các anh thấy đó, các đài báo lớn toàn thế giới đều đang để ý vụ này – Nhưng em đảm bảo là sẽ không ai đến đây quấy rầy các anh điều tra tai nạn đâu.”

Trác Hoàn: “Cảm ơn em, vậy là đủ rồi.”

Lina gật đầu, đang định hỏi Trác Hoàn còn yêu cầu nào nữa không thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông báo. Cô cầm điện thoại lên, có người gửi tin nhắn cho cô. Nhìn bức ảnh trên màn hình, vẻ mặt Lina thảng thốt. Cô trưng biểu cảm nghiêm túc: “Reid, Phục, các anh cần phải biết chuyện này.”

Trác Hoàn và Phục Thành đồng loạt nhìn cô.

Cô gái tóc vàng mím chặt môi giơ màn hình điện thoại ra cho họ xem.

Richard: Lina à, tôi phát hiện một trạng thái đăng trên Twitter, tôi nghĩ cô nên nhìn thử xem [Hình ảnh]

Bấm hình ảnh lên, là trạng thái Twitter của một cô gái trẻ.

Avatar của cô là ảnh selfie, tên cũng lấy từ tổ hợp các chữ cái không rõ nghĩa như nhiều cô cậu thanh niên khác.

12 giờ trưa hôm nay, cô đăng một cái Twitter, chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, lượng retweet đã đạt đến con số 400.

Aliceeeeeexv: [Ảnh selfie] OMGGG! Tuần trước ngồi máy bay tình cờ gặp được người thừa kế của gia tộc Truffaut! Hôm đó mị bị đau dạ dày nôn mửa trên máy bay, chính anh ấy đã lau giúp mị. Anh ấy còn rót cốc nước ấm rồi dặn mị phải giữ gìn sức khỏe nữa cơ. Chúa ơi! Công tử Truffaut lau bãi nôn hộ mị, rót nước an ủi mị, thế mà mị lại không thể mua nổi một sản phẩm nào của Truffaut! [Emoji bực bội]

Con ngươi Phục Thành co rút, anh ngẩng phắt đầu lên: “Máy bay chở khách?! Marsha 123 không phải máy bay vận tải ư, sao lại thành máy bay chở khách? Cơ phó dọn vệ sinh, tiếp viên hàng không đâu rồi? Tại sao lại bắt một cơ phó đang lái máy bay đi làm việc này?”

Trác Hoàn nhếch môi cười lạnh. Hắn lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Vào giờ phút này, ở Manchester, nước Anh.

Chú Joseph đang đứng trước cửa trụ sở chính của hãng hàng không Marsha, điện thoại vừa nối máy, Trác Hoàn chưa mở miệng thì ông đã cười khổ: “Reid à, chú chắc kèo là cháu không ngờ chú đến Manchester và phát hiện ra chuyện gì đâu.”

Trác Hoàn cắt ngang lời ông: “Marsha 123 là máy bay lưỡng dụng(2)?

Chú Joseph ngạc nhiên: “Cháu biết rồi hả? Đúng đó. Cháu tuyệt đối không thể mường tượng nổi là trên thế giới này có một công ty hàng không ranh mãnh và bóc lột phi công đến mức này đâu. Ban ngày, Marsha 123… Không, tên nó không phải là Marsha 123, nó tên là Marsha 380, nó là một máy bay chở khách chặng ngắn bay qua lại giữa Đức, Pháp và Anh. Đến tối, nó sẽ chuyển mình… trở thành Marsha 123.”


 *Chú thích:

  1. Động cơ nằm trong lỗ nhỏ ở đuôi máy bay có tên gọi là APU (Auxiliary Power Unit) – động cơ điện phụ trợ có nhiệm vụ cung cấp năng lượng để kích hoạt động cơ chính và cấp điện cho các thiết bị điện trong khoang chở khách như điều hòa, chiếu sáng… khi máy bay đỗ ở mặt đất. Khi máy bay chạy trên đường băng, động cơ chính sẽ thay thế APU. Ngoài ra điện của APU còn giúp cho phi công, thợ máy kiểm tra kỹ thuật máy bay, liên lạc với sân bay từ buồng lái, vận hành các cửa, thiết bị trả hàng hóa, cấp điện cho nhà bếp và nhà vệ sinh máy bay.
  2. Máy bay lưỡng dụng là máy bay được sử dụng đồng thời cho hai mục đích khác nhau.

>> Chương 22

3 thoughts on “[UAAG] Chương 21

  1. lính lực -> thính lực nạ
    Phục Thành ngẩn ra, quay đầu nhìn Phục Thành. -> câu này chắc có typo phải không nàng?
    Huhu đọc câu thính lực chợt nhớ đến đêm nào trên chiếc máy bay thử nghiệm kia… =(( đến với nhau mau mau 2 anh ơiiii…

    Liked by 2 people

  2. Mình phải đăng nhập vào để comment cho chủ nhà đây. Chủ nhà edit đỉnh quá huhu thuật ngữ kiến thức mạch truyện các thứ càng ngày càng khó mà editor làm dễ hiểu ghê. Triệu tim ❤❤

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s