Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 22

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Chuyển ngữ: Dú

Quyển 2: Hoàng tử nhỏ

Chương 22: Đại gia Trác, anh ấy, có.

Ngày đầu tiên UAAG đến thị trấn Schauffhausen là Cao Vân đã nói cho họ hay, máy bay Marsha 123 bị hãng hàng không Marsha mua đứt dùng để chở khách và vận chuyển hàng hóa, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó là máy bay lưỡng dụng.

Sau khi công ty hàng không mua máy bay xong, trong một khoảng thời gian, thường sẽ chỉ cho sử dụng mỗi máy bay cho một mục đích. Ví dụ như ở hãng hàng không Đông Hoa mà ngày trước Phục Thành làm việc, họ mua máy bay về thì sẽ dùng làm máy bay dân dụng chở khách trước. Đến khi máy bay được dùng mười năm và đã quá cũ rồi, hoặc họ sẽ quyết định bán nó cho một công ty hàng không khác, hoặc cho nó thành máy bay vận tải.

Độ thư thái của máy bay chở khách và máy bay vận tải là hoàn toàn khác nhau.

Đương nhiên hãng Marsha là một hãng hàng không giá rẻ, vé máy bay rẻ, hành khách không yêu cầu cao về độ thư thái cho lắm.

Nghe câu nói của chú Joseph xong, Phục Thành cảm thấy hết sức khó tin.

Năm 2020 rồi, anh chẳng ngờ rằng vẫn có một công ty hàng không bóc lột phi công đến thế! Đó là điều khó có thể mường tượng nổi với đất nước Trung Quốc có yêu cầu an toàn hàng không cực kì cao.

Ban ngày làm máy bay chở khách, tối đến làm máy bay vận tải, phi công phải làm việc không biết mệt như động cơ vĩnh cửu vậy.

“Họ vẫn có thời gian nghỉ ngơi chứ?” Phục Thành hỏi.

Chú Joseph nghe câu hỏi của Phục Thành qua loa điện thoại bèn nghiêm túc trả lời: “Nếu nói cho đúng ra thì vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi chú và nhân viên điều tra của EASA vào trụ sở chính của Marsha để hỏi thăm thì được biết là thời gian nghỉ dành cho phi công mà công ty họ quy định là mười tiếng đồng hồ. Dựa theo cách họ chia ca cho phi công thì bình thường 8 giờ sáng cất cánh, đi vòng qua vòng lại giữa Anh, Đức và Thụy Sĩ; 4 giờ chiều sẽ kết thúc chở khách, 6 giờ bắt đầu làm máy bay vận tải, đến 9 giờ tối thì phi công sẽ tan ca.”

Lina nhẩm tính thời gian: “Vậy tức là thời gian làm việc của họ là từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối…”

Tan làm vào lúc 9 giờ tối, 8 giờ sáng ngày hôm sau lại đi làm.

Đúng là có mười tiếng để nghỉ thật, nhưng mười tiếng này chưa bao gồm thời gian bôn ba trên đường về nhà của phi công, cũng chẳng bao gồm thời gian phi công chuẩn bị lái. 8 giờ sáng đã phải cất cánh thì phi công phải lên máy bay trước một tiếng để kiểm tra máy bay. 9 giờ tối kết thúc bay thì các phi công ít nhất cũng phải mất thêm nửa tiếng để làm báo cáo ngừng bay.

Marsha cho phi công đủ thời gian nghỉ ngơi, thậm chí còn dư ra một tiếng.

Nhưng e là thời gian nghỉ thật sự của họ còn chẳng đủ tám tiếng!

“Bên hãng hàng không Marsha ra sao rồi ạ?”

Chú Joseph lần lữa một lát mới đáp: “Bây giờ chú đang đứng trước cửa chính của họ, chờ khi nào có lệnh điều tra đặc biệt của EASA mới có thể điều tra tiếp được. Hãng Marsha chỉ bằng lòng tiết lộ chừng đó thông tin cho chúng ta thôi, cơ mà trên danh sách nhân viên của họ quả thật không có hai cậu phi công kia. Năm cái máy bay dưới tên họ cũng không có chiếc Marsha 123 này. Sau khi có lệnh điều tra đặc biệt, chú và người bên EASA sẽ đưa họ về trụ sở điều tra chính ở London để thẩm vấn lãnh đạo cấp cao.”

Trác Hoàn: “Tôi đã đoán ra đại khái là gì rồi.”

“Reid?” Chú Joseph sửng sốt.

Trác Hoàn cầm điện thoại bằng một tay, đoạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh bất tận, chậm rãi thốt ra ba chữ.

“Công ty ma.”

***

Chia nhân lực thành hai hướng, Trác Hoàn sắp xếp cho Lina đi thu thập danh sách hành khách liên quan đến hãng hàng không Marsha đặng tìm ra những hành khách từng đi trên chuyến bay Marsha 123 này. Họ cần biết lúc cái máy bay này là máy bay chở khách thì nó đã trải qua những gì.

Bên kia, Trác Hoàn và Phục Thành cùng nhau về nhà máy kẹo.

Các nhân viên điều tra vẫn vùi đầu chùi rửa mảnh xác máy bay bị hỏng do cú nổ mạnh, cố gắng hết sức để phân loại và cất kĩ đám linh kiện máy bay nhỏ đến nỗi chẳng nhận ra nổi.

Thấy Trác Hoàn và Phục Thành đã về, Cao Vân bước tới hỏi: “Tình hình bên bệnh viện ra sao rồi?”

Phục Thành liếc Trác Hoàn thì thấy hắn đang cụp mắt trông rõ là tâm trạng hôm nay hết sức tồi tệ bèn đáp thay: “Người nhà hai phi công đều đã kí giấy đồng ý rồi, chắc ngày mốt là có kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ thôi.”

Cao Vân gật đầu: “Tôi nghe bảo chú Joseph đang xin lệnh điều tra đặc biệt với trụ sở chính?”

Phục Thành im lặng một lát mới hỏi: “Anh biết về hãng Marsha được bao nhiêu?”

Cao Vân không khỏi nhoẻn miệng cười: “Thiếu tá Phục ạ, anh là phi công Trung Quốc, lại nhập ngũ xuất ngũ chưa được bao lâu nên không biết về ngành hàng không dân dụng đấy thôi. Trung Quốc chỉ có hơn sáu mươi công ty hàng không, và hầu như tất cả đều có chống lưng của nhà nước. Còn châu Âu thì đừng thấy diện tích nó không được lớn chứ cũng chả kém cạnh gì Trung Quốc đâu. Nó có hơn bốn mươi nước, mỗi nước lại có ít nhất là hai đến ba công ty hàng không. Đây chỉ là một con số áng chừng thôi, cho nên ở châu Âu phải có ít nhất là hơn một trăm công ty hàng không. Hãng hàng không Marsha đã được xem là một công ty có tiếng thì số công ty nhỏ kém nổi hơn lại nhiều không đếm xuể.”

Ở châu Âu, việc thành lập một công ty hàng không không cần nhiều giấy tờ bên chính phủ lắm, chỉ cần có vốn và dám đổ tiền vào là có thể thành lập công ty hàng không được rồi.

Hãng lớn thì ví dụ như Lufthansa sở hữu 282 máy bay.

Còn công ty nhỏ lẻ thì chỉ có mỗi một máy bay thôi.

Hãng Marsha có năm cái máy bay nên cũng được xem là một công ty hàng không hơi nổi ở châu Âu rồi.

(*Deutsche Lufthansa AG là hãng hàng không quốc gia của Đức và là hãng hàng không lớn nhất nước Đức và lớn thứ hai châu Âu sau hãng Air France-KLM, nhưng xếp trên British Airways. Tên của hãng lấy từ Luft (trong tiếng Đức có nghĩa là “không khí”) và Hansa (theo Liên minh Hanse, nhóm buôn bán mạnh nhất thời trung cổ).)

Cao Vân nói tiếp: “Nhưng tôi không biết gì nhiều về hãng Marsha cho lắm, chỉ biết nó vận hành bằng hai hướng: Chở hành khách và vận chuyển hàng hóa giá rẻ thôi; nhưng tôi chắc cú lần này hãng đó phải chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này rồi. Đợi khi nào có lệnh điều tra đặc biệt của trụ sở thì dù họ không muốn nói, chúng ta cũng sẽ biết sự thật thôi.”

Phục Thành khẽ gật đầu. Bỗng, khóe mắt anh chợt lóe bóng dáng người đàn ông nào đó sải bước sang bên khác.

Trác Hoàn đi đến chỗ một nhân viên điều tra. Hắn đeo găng tay, cầm một mảnh xác nhỏ và quan sát tỉ mỉ.

Cao Vân lại hỏi sang chuyện khác, hai người trao đổi với nhau một chốc. Cao Vân lại quay về kiểm tra xem động cơ bên phải có trục trặc gì không, Phục Thành thì bước chậm đến bên cửa nhà máy.

“Thầy Trác, ngài đang nhìn gì thế?” Giọng thanh niên trong vắt cất lên cùng với tiếng thác nước Rhino đổ ầm ầm xuống đá trơn, Trác Hoàn hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu có nhìn ra đây là mảnh xác thuộc bộ phận nào không?”

Phục Thành nhìn mảnh xác nhỏ màu đỏ trong tay Trác Hoàn. Anh nheo mắt, nghiêm túc quan sát một lúc lâu: “… Nó bị va vỡ nát, tôi không nhận ra nổi.”

Mảnh vỡ nhỏ màu đỏ này chỉ to bằng bàn tay, chưa kể rất nhiều linh kiện tinh xảo cũng đã bị đứt gãy hết cả.

Phục Thành phân tích: “Tôi đã nhìn ảnh bề ngoài máy bay Marsha 123 rồi, nó là một cái máy bay nền trắng với logo đỏ. Những vị trí dùng chất liệu màu đỏ thuộc linh kiện lắp trong máy bay không nhiều, tôi có thể nhớ được vài cái, nhưng mảnh linh kiện này lại khác. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là một mảnh ngoài bề mặt máy bay. Nhưng cụ thể là phần nào thì… Tôi không biết về ATR-72 nhiều lắm.”

Nên anh không đoán ra.

Trác Hoàn khẽ “À” một tiếng, đoạn cúi đầu nhìn mảnh linh kiện bé nhỏ trong tay rồi đặt xuống.

“Bản thiết kế máy bay ATR-72 đã được đưa tới.”

Phục Thành sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Trác Hoàn nhướn mày với anh: “Muốn nhìn không?”

***

ATR là công ty sản xuất máy bay do nước Pháp và nước Ý cùng hùn vốn.

ATR-72 là máy bay hai cánh quạt được tiêu thụ chính, lượng tiêu thụ toàn cầu là trên 300 cái. Nó cất cánh lần đầu tiên vào năm 1988, thường dùng làm máy bay chở khách. Khác với đa số các máy bay chở khách khác, khoang hành lí của nó nằm ở đầu thân máy bay, thường thì hành khách sẽ đi vào từ đuôi máy bay.

Loại máy bay hai cánh quạt này ít hao xăng, khối lượng nhẹ nên hợp cho bay chặng ngắn.

Đại gia Trác nói một câu rúng động như thế bằng giọng điệu bình thường như cân đường hộp sữa, dù Phục Thành có bình tĩnh đến đâu cũng giật mình cứng lưỡi.

Bản vẽ thiết kế của ATR-72…

Đại gia Trác có.

Đại gia Trác, anh ấy, có.

Phục Thành: “…”

Ngay sau đó, anh nói: “Tuy bây giờ ATR-72 đã gần như ngừng sản xuất nhưng bản vẽ thiết kế của nó vẫn là bí mật thương mại. Công ty ATR… trực tiếp gửi bản vẽ thiết kế tới?”

Cái tên Trác Hoàn này có sức ảnh hưởng trong ngành sản xuất máy bay đến thế ư?!

Trác Hoàn khẽ nhướn mày: “Ai bảo là công ty ATR cho?”

Phục Thành: “Hả?”

Trác Hoàn: “Tôi chưa dỡ nhưng có người thì rồi. Dựa theo những linh kiện máy bay sau khi dỡ mà vẽ đại khái ra thôi. Độ chi tiết không bằng bản gốc, nhưng cũng đủ để nắm vững cái máy bay này rồi.”

Phục Thành: “…”

Dẫu anh có nghĩ nát óc cũng chẳng ngờ không chỉ mỗi đại gia Trác là tên tư bản đi dỡ máy bay trên thế giới này thôi đâu.

Nếu Tô Phi và chú Joseph có ở đây thì chắc cú sẽ ghét cay ghét đắng mà chửi một câu: Bọn nhà giàu chết tiệt.

Phục Thành im bặt một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu cười khẽ: “Ừ.”

Muốn điều tra một sự cố máy bay thì hướng đi tốt nhất là hiểu hoàn toàn về cái máy bay đó.

Lúc ở thủ đô Helsinki Phần Lan, khi tất cả mọi người đều hết đường xoay sở, không biết phải điều tra vụ án của Japan Airlines 917 như thế nào thì Trác Hoàn đã chuyển mũi dùi sang động cơ vì cái máy bay đó là F435. Nếu hỏi ai là người hiểu rõ máy bay của McFly nhất thế giới thì dĩ nhiên Trác Hoàn là một trong số đó.

Quá hiểu đến nỗi nhắm mắt lại vẫn như đang hiển hiện trước mắt.

Bởi vậy, mỗi một lỗi sai đến từng inch, từng centimet đều bị phóng đại đến hàng chục hàng nghìn lần, rõ đến nỗi có thể trông thấy được.

Có lẽ cái cảm giác đột ngột rất đỗi xa lạ này là thứ có tên là trực giác của nhà thiết kế máy bay.

Trong suốt ba ngày sau, Trác Hoàn và Phục Thành đều ngồi nghiên cứu bản vẽ thiết kế của ATR-72. Là một cái máy bay có trị giá lên tới hàng trăm triệu nên mỗi bộ linh kiện của nó đều sở hữu hàng chục nghìn linh kiện. Muốn hiểu nó rõ như lòng bàn tay thì quả là khó như lên trời vậy, song thời gian còn lại cho bọn họ thì không nhiều nhặn cho lắm.

Ngày nào cũng có hằng hà vô số cánh báo chí truyền thông chú ý đến hướng điều tra tai nạn máy bay Marsha 123, số cư dân mạng để ý đến chuyện này trên Twitter, Facebook tăng lên từng ngày.

Chỉ riêng cái dòng họ Truffaut cũng đã đủ để một vụ tai nạn máy bay cực kì bình thường này bị chú ý vượt mức thường. Ai ai cũng quan tâm đến sự thật đằng sau cái chết của người thừa kế nhà quyền quý, đồng thời cũng hết sức quan tâm tập đoàn Truffaut mất người thừa kế rồi thì sẽ ra sao.

Đến ngày thứ tư kể từ khi máy bay rơi thì có báo cáo khám nghiệm tử thi của hai phi công. Phục Thành và Cao Vân cùng nhau đi lấy báo cáo, khi họ quay về nhà máy kẹo thì Trác Hoàn đang cầm một bản vẽ bộ linh kiện máy bay đã in và so sánh nó với từng mảnh xác máy bay đã vỡ nát của Marsha 123.

Thấy bọn Phục Thành về, hắn ngẩng đầu lên khỏi đống linh kiện: “Kết quả khám nghiệm tử thi sao rồi?”

Phục Thành ngước đầu nhìn hắn, môi mấp máy, còn chưa kịp nói gì thì Trác Hoàn đã hiểu được ý anh. Hắn cười khẩy: “Không say xỉn, không hút thuốc phiện, không đột ngột đổ bệnh, trừ tình trạng sức khỏe dưới mức tối ưu ra thì không có điểm đáng nghi khác.”

Phục Thành: “… Ừ.”

Cái đáp án này vừa chán ngắt vừa vô nghĩa, Trác Hoàn dời mắt đi ngay. Hắn ngồi trên cái thang thợ ngẩng đầu nhìn đám linh kiện được đặt trên chỗ cao kia. Mái tóc vốn dĩ hơi dài hình như đã dài hơn nhiều, song chủ nhân của nó hoàn toàn không có ý định cắt phăng nó đi mà chỉ vén bừa rồi buộc bằng dây chun thô kệch.

“Thầy Trác à.” Phục Thành nhẹ giọng gọi.

Bàn tay cầm bản vẽ thiết kế của Trác Hoàn hơi khựng lại, hắn cúi đầu nhìn chàng thanh niên đang đứng dưới mặt đất.

Phục Thành nhìn hắn bằng nét mặt bình tĩnh: “Có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho ngài nghe, ngài muốn nghe tin nào trước?”

Nghe thế, một nụ cười rất nhạt hiện lên trên gương mặt lạnh lùng và điển trai của hắn.

“Ồ? Tôi cũng có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cậu nghe đấy, muốn nghe tin nào trước?”

Phục Thành ngẩn ra.

Bốn mắt nhìn nhau, mãi sau vẫn chẳng ai mở lời trước.

Cao Vân đứng bên cạnh hết nhịn nổi bèn nói: “Hay là nói cho nhau nghe hết luôn đi. Thiếu tá Phục này, chúng ta nói trước đi đã. Bao giờ nói xong thì nghe thầy Trác sau, được không?”

Phục Thành: “Được.”

Trác Hoàn không nghiên cứu linh kiện xác máy bay nữa, hắn ngồi ở nơi cao nhất của cái thang nhìn vọng xuống chàng trai đứng dưới.

Phục Thành dời mắt đi, đoạn thốt ra bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Tin tốt là sau khi có được lệnh điều tra đặc biệt của EASA thì chú Joseph đã gặp được quản lý cấp cao của hãng hàng không Marsha rồi. Vì sao hai phi công này không phải nhân viên của Marsha, vì sao dưới tên Marsha lại không có cái máy bay này, chúng ta đều đã biết câu trả lời cho chúng rồi. Còn tin xấu là…” Anh ngẩng đầu nhìn Trác Hoàn: “Câu trả lời đó giống hệt như lời ngài đã nói, đơn giản và nực cười.”

Cao Vân đứng bên nghe câu này bèn thấy hơi mông lung. Gã nghệt mặt nhìn Phục Thành rồi nhìn sang Trác Hoàn. Gã không biết rằng từ ba ngày trước, Trác Hoàn đã đưa ra một khả năng.

Và bây giờ là đến lúc Trác Hoàn mở lời.

Do môi trường quá trống trải của kho hàng mà một tiếng “À” kéo dài của hắn được kéo ra dài hơn nữa.

Trác Hoàn nói bằng chất giọng không hề phập phồng: “Công ty ma. Công ty chỉ sở hữu một cái máy bay, không hề có bất cứ chứng chỉ hàng không nào nhưng lại hợp tác với công ty hàng không chính quy. Hãng Marsha bán vé máy bay thay họ và cung cấp nơi đậu máy bay ở sân bay cho họ. Mà từ đầu chí cuối, tất cả những gì họ có được…”

Dừng đoạn, Trác Hoàn hờ hững cất lời: “Tất cả những gì họ có được chỉ là một cái máy bay và hai phi công.”

Lúc Phục Thành và Cao Vân nghe được sự thật từ chú Joseph qua điện thoại, cả hai đều thấy quá đỗi nực cười.

Vậy mà khi Trác Hoàn dùng giọng điệu bình thường đó để nói ra thì Phục Thành bỗng dưng cảm thấy chuyện này chưa hẳn là không thể chấp nhận đến nhường ấy.

Tai nạn hàng không chưa bao giờ là một sự ngẫu nhiên.

Trước cái khoảnh khắc Marsha 123 đâm vào sườn núi, từng bộ xương trắng hếu u mịch đã rải sẵn con đường không có lối về tiễn nó bay xuống địa ngục. Đó là những khung xương bị gỡ sống từ xác thịt bao nhiêu người đã gặp nạn của hãng Marsha, là đám xương trắng máu chảy đầm đìa rải kín đường mà công ty ma đã tiếp nhận.

Là quy định và luật pháp không hoàn thiện của ngành sản xuất máy bay châu Âu, là sự đổ xô của các nhà tư bản.

Đây không phải ngoài ý muốn.

Đây là một vụ mưu sát lên nòng từ rất lâu rồi.

Mãi sau.

Phục Thành: “Phải, tin tốt và tin xấu của ngài thì sao?”

Trác Hoàn phủi tay nhảy xuống khỏi cái thang. Hắn bước đến trước mặt Phục Thành: “Chiều nay tôi đã tìm ra cánh lái hướng của ghế phó lái.”

Phục Thành: “?”

Trác Hoàn: “Tin tốt là dù vẫn chưa tải được dữ liệu của hộp đen xuống nhưng dựa vào vị trí bị kẹt cứng cuối cùng của cánh lái hướng bên ghế phó lái thì có thể xác định 90% không phải do phi công thao tác sai làm máy bay rơi. Đến tận thời khắc cuối cùng trước khi máy bay đâm phải núi, họ vẫn đang cố gắng cứu vãn, chẳng qua theo sự hiểu biết của tôi về ATR-72 thì đúng là cơ phó Gerard Truffaut không phải một phi công xuất sắc thật, cách cứu vãn của cậu ta không gây ra bất cứ thay đổi gì cho việc máy bay rơi cả.” Nghĩ đoạn, Trác Hoàn bổ sung thêm: “Nhưng dưới tình huống lái máy bay trong lúc mỏi mệt, lại không có nhiều kinh nghiệm thì quả là rất khó để có phản ứng chính xác được.”

“Còn tin xấu thì sao?”

“Tin xấu à?”

Trác Hoàn chầm chậm nhếch miệng, đoạn quay người dõi mắt nhìn ra hằng hà mảnh xác máy bay nhỏ lẻ chồng chất khắp kho hàng.

“Cậu đã ráp máy bay bao giờ chưa?”

Phục Thành nghệt mặt, một dự cảm bất thường chợt trào dâng trong anh.

Trác Hoàn sờ cằm: “Tôi cứ thấy sai sai ở đâu ấy… Nên chúng ta hãy ráp cái máy bay này lại đi.”

Phục Thành: “…”

Cao Vân: “…”

Đám nhân viên điều tra EASA đứng gần bất cẩn nghe được: “…”

Nghe coi! Đây là tiếng người đó hả?!


*Tác giả:

Trác RIP: Chơi trò ghép hình bao giờ chưa?

Phục Tranh Tranh: Rồi.

Trác RIP: Thế chắc chắn cậu sẽ rất thích ráp máy bay đó.

Phục Tranh Tranh: ???????????????????????????????????

(*Từ Tranh ở đây có bính âm là Chéng, đồng âm với chữ Thành trong Phục Thành)

>> Chương 23

3 thoughts on “[UAAG] Chương 22

  1. emmm, ” Là một cái máy bay có trị giá lên tới hàng trăm triệu nên mỗi bộ linh kiện của nó đều sở hữu ngàn chục nghìn linh kiện” ? Ngàn chục nghìn linh kiện là sao ạ?(๑• . •๑)

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s