Phiên ngoại 2: Another story
Tác giả: Miêu đại phu
Edit: Dú
—————————————–
Phần 6:
Sau khi gặp người phú thương Hoa kiều, Lý Gia Đồ mới xác định rằng phần thiết kế phong cảnh và kiến trúc của vườn cây lần này sẽ giao cho cậu phụ trách toàn bộ.
Đây là một công việc lớn và quan trọng nhất đối với Lý Gia Đồ. Thiết kế kiến trúc còn tàm tạm, chứ thiết kế phong cảnh của vườn cây thì cậu không thể đảm nhiệm được. Người phú thương thấy cậu từ chối thẳng thừng thì hơi xấu hổ và không vui vẻ gì cho cam, song Lý Gia Đồ cũng hết cách.
Cũng may tiền bối đi cùng với cậu khôn khéo hơn nhiều, đứng bên cạnh đề xuất việc Lý Gia Đồ thành lập một tổ cùng nhau hoàn thành thiết kế toàn bộ vườn cây. Như vậy thì cậu sẽ là nhà thiết kế chính, còn về phong cảnh của vườn cây cũng sẽ do tổ của cậu kết hợp với công trình kiến trúc để điều chỉnh theo.
Người phú thương đồng ý đề nghị đó, lần gặp mặt này cuối cùng cũng kết thúc trong viên mãn.
Lý Gia Đồ vốn muốn gặp lão phu nhân ấy một lần, nếu có thể thì cậu sẽ hỏi bà có yêu cầu đặc biệt gì đối với công trình này hay không. Tiếc là mãi đến trước khi đi, Lý Gia Đồ vẫn không thể gặp được bà.
“Hôm nay đúng là cảm ơn tiền bối Tani rất nhiều. Nếu chỉ có mình tôi tới thì thật sự là không biết phải ứng đối thế nào cho phải.” Lý Gia Đồ luôn không giỏi giao tiếp với người khác, mấy năm nay tuy đã đỡ hơn nhưng khi căng thẳng lên thì đành chịu.
Tsunetani bật cười, ung dung khoát tay, “Cậu còn trẻ, chưa từng gặp kiểu thương nhân này thôi! Chứ bọn họ ấy à, có một điểm giống nhau là chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng giải quyết được hết.”
Lý Gia Đồ nghĩ thầm, tuy lời nói này không hẳn là đúng, nhưng quả thật là vừa xòe tiền một cái thì người như người thương nhân đó sẽ nghĩ cách giải quyết ngay tắp lự. Dù một mình mình có bó tay thì kiểu gì cũng nghĩ ra cách được.
Cậu không biết suy nghĩ ấy rốt cuộc là tốt hay không, song cậu vẫn thường có cái suy nghĩ đó. Gỡ miếng thịt ức gà xuống bằng đũa xong, Lý Gia Đồ chấm vào nước tương. Cậu bỏ vào miệng thì nước chảy ra ngoài ngay tức khắc, bèn vui mừng nhìn về phía ông chủ đang nướng xiên, bật ngón cái khen ngon.
“Ha ha, ngon chứ? Anh thường đến ăn với Wakabayashi đó! Nhưng món thích nhất vẫn là sụn gà cuốn măng tây ở đây!” Tsunetani chà hai tay lên đùi, gọi hai xiên sụn gà cuốn măng tây, nhìn Lý Gia Đồ kiểu muốn nói lại thôi mấy lần.
Lý Gia Đồ thắc mắc, “Sao vậy ạ?”
Tsunetani liếm môi, thăm dò, “Sau khi về, dự án kiến trúc này phải giao cho trưởng bộ phận phê duyệt đúng không? Tuy cậu đã đồng ý rồi nhưng dù sao vẫn cần vài người chung sức hợp tác với nhau á!”
“Ừm, đúng vậy.” Lý Gia Đồ gật đầu, nhìn thấu được ý của Tsunetani, “Đến lúc ấy còn phải nhờ tiền bối Tsunetani hỗ trợ mới được.”
Anh ta sờ gáy, trong chớp mắt đã nghiêm túc hỏi, “Cậu thấy Shoko thế nào?”
“Tiền bối Serizawa ấy à?” Cậu hơi ngạc nhiên.
Tsunetani nói, “Hồi cô ấy học đại học đã từng làm sinh viên trao đổi ở Trung Quốc, học được kiến thức về kiến trúc cổ của Trung Quốc, hơn nữa cô ấy rất giỏi việc thiết kế phong cảnh vườn cây, đã tham gia vài dự án rồi.”
Thì ra là đang đề cử cho Serizawa. Lý Gia Đồ nghe vậy thì bỗng cảm thấy mình đúng là nghé con mới sinh, nghe tiền bối tự tiến cử như vậy nên rất ngại ngùng.
Lý Gia Đồ đã từng xem bản thiết kế của Serizawa, cũng nghe những đồng nghiệp khác đánh giá về cô sau lưng, biết cô là loại người nỗ lực từng ngày song lại thiếu vài thiên phú nên vẫn chưa từng làm một nhà thiết kế phong cảnh chủ chốt nào.
“Vậy tôi sẽ làm đơn đề cử ở mặt sau của tài liệu dự án.” Lý Gia Đồ nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, “Nhưng tiền bối Serizawa sẽ nhận lời không?”
Tsunetani vui mừng khôn xiết, “Không thành vấn đề! Tôi có thể nói cho cô ấy!”
Thấy cái vẻ mừng rỡ quá độ ấy của anh ta, cậu không khỏi phỏng đoán có phải anh ta thích Serizawa hay không, bèn tò mò hỏi, “Tiền bối Tsunetani với tiền bối Serizawa từng là bạn đại học ấy nhỉ?”
Tsunetani cười chân thành, “Cô ấy là đàn em của tôi!”
“Thì ra là vậy.” Lý Gia Đồ nhìn ông chủ đưa cánh gà ra, vội bưng hai tay nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Làn da ngoài cánh gà vừa giòn rụm lại không bị cháy, Lý Gia Đồ bưng đĩa lên nhìn, dùng đũa róc da để lộ thịt gà tươi ngon ở bên trong, mùi hương xộc vào mặt khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cậu vắt chút nước chanh lên trên thịt gà rồi vùi đầu xuống ăn. Lý Gia Đồ bỗng nghĩ rằng, trước đây cậu từng nhận khăn quàng cổ Serizawa đưa đúng là quá có lỗi với Tsunetani.
Tsunetani uống một ly rượu Sake, sung sướng tặc lưỡi, lại đề nghị với cậu, “Chi bằng cuối tuần này hẹn Shoko ra ngoài cùng ăn cơm đi?”
Lý Gia Đồ đang chăm chú xé thịt gà xuống từ xương của nó, suýt chút nữa đã làm bay hết số cánh gà trong đĩa. Cậu ngạc nhiên, “Hẹn Serizawa tiền bối cùng đi ấy ạ?”
“Đúng, chỉ có hai chúng ta đến nhìn địa thế địa mạo của suối nước nóng kia thôi mà, dù gì cũng phải nói với cô ấy một câu chứ.” Tsunetani sốt ruột.
Cậu thấy khó xử, “Nhưng cuối tuần này tôi phải đi làm bán thời gian, không rảnh.”
Tsunetani biết mỗi tối cậu đều làm việc ở quán Oden, chớp mắt mấy cái, “Không phải quán Oden kia cậu muốn nghỉ thì xin nghỉ được hả?”
“Không phải thế…” Lý Gia Đồ chần chừ giây lát, đành nói thật, “Là đến biểu diễn ở quán bar nữa, tôi là tay đàn ghi-ta, không rời đi được.”
Anh ta ngớ người hai giây rồi bỗng cười ha ha, vỗ lên vai Lý Gia Đồ khen không ngớt, “Ái chà! Tên nhóc nhà cậu đúng là nhìn bề ngoài không ra đâu nhé! Ông trời cũng thật là không công bằng chút nào, đã có một gương mặt đẹp trai như thế mà còn biết thêm nhiều kỹ năng đến vậy!”
Được anh ta khen như vậy, Lý Gia Đồ vừa xấu hổ vừa lúng túng, ngay cả khóe miệng nhếch lên cũng không được thoải mái.
“Là ở quán bar nào? Đến lúc ấy anh sẽ đến xem!” Tsunetani cảm thán, “Từ sau khi tốt nghiệp, anh chưa từng đến loại nơi đó bao giờ!”
Lý Gia Đồ định từ chối theo bản năng nhưng lại nghĩ đến việc Tsunetani đã luôn giúp đỡ, săn sóc mình mấy ngày nay, với cả bình thường cũng nhận được sự quan tâm của anh ta nữa. Nếu đến cả loại yêu cầu này cũng từ chối luôn thì không thấu tình đạt lý cho lắm, thế là Lý Gia Đồ bèn nói thời gian và địa điểm biểu diễn cho anh ta, còn không quên chèn thêm một câu, “Thật ra tôi đứng ở một góc be bé đàn ghi-ta thôi, ca sĩ chính không phải tôi.”
Dù vậy, Tsunetani vẫn không ngừng nói, “Phải đi, phải đi chứ.”
Mái đình sáu góc đỉnh nhọn trong vườn cần thiết kế thành kiểu kiến trúc vườn cây Giang Nam, kết cấu bằng gỗ.
Suy xét đến việc địa nhiệt và lớp vỏ Trái Đất hoạt động khá mạnh mẽ, đình viện cần tăng chức năng chống động đất, trên đường về nhà Lý Gia Đồ luôn suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề này. Nếu tất cả đều dùng kết cấu bằng gỗ thì e là sức chống đỡ của vật liệu gỗ không thể thỏa mãn yêu cầu được.
“Cháu về rồi ạ!” Cậu mở cửa rồi hô vào trong phòng.
Tiếng của Giang Dục truyền tới từ chỗ bậc thang, “Cháu về rồi à.”
Cậu thay giày rồi bước vào bên trong thì thấy Giang Dục và Trần Nhiễm đang đứng dưới cầu thang. Đoán là Giang Dục định đưa Trần Nhiễm lên tầng, Lý Gia Đồ chủ động nói, “Để cháu giúp cho ạ?”
“Không sao, bác vẫn cõng anh ấy được.” Giang Dục mỉm cười, “Cháu giúp bác đưa xe lăn lên đi.”
Tuy ông nói như vậy nhưng nghĩ đến tuổi tác của Giang Dục, Lý Gia Đồ vẫn không khỏi lo lắng. Trần Nhiễm mỉm cười với Lý Gia Đồ để cậu an tâm rồi giơ tay đợi Giang Dục xoay người cõng mình lên.
“Cõng được không?” Trần Nhiễm được Giang Dục cõng, cười hỏi ông.
Giang Dục cong lưng, lê từng bước dọc theo tay vịn cầu thang để đi lên trên, “Già thêm chút nữa là không cõng nổi.”
Lý Gia Đồ đang gấp xe lăn lại, nghe vậy thì không khỏi sững sờ, nhìn về bóng lưng đang chậm rãi bước lên tầng của hai người họ.
Trần Nhiễm bật cười, “Nào có sao, anh mà già thêm chút nữa thì đổi thành em cõng anh.”
“Em cứ chăm sóc chân cho tốt cái đã rồi hẵng nói sau.” Giang Dục bước đến chỗ rẽ, dừng lại để nghỉ một lát rồi nói với Lý Gia Đồ đang đi theo phía sau, “Cháu cứ xách xe lăn lên trước đi.”
Lý Gia Đồ nhận lời, xách xe lên trước.
Chắc là do một bước của cậu quá dài nên sau khi lên tầng, Lý Gia Đồ nghe thấy Trần Nhiễm bật cười, “Trẻ tuổi tốt thật đấy. Hai chân anh cũng dài như vậy mà, nhìn người ta bước thế nào đi? Một bước ba bậc đấy.”
“Chân em cũng không thua kém chút nào mà có bước nổi đâu.” Giang Dục cũng mỉa mai lại.
Trần Nhiễm chẳng thèm quan tâm, “Không đi lại được cũng rất tốt mà?”
“Em nghĩ sao thì tùy.” Giang Dục hết cách với hắn.
Lý Gia Đồ mở ghế lăn ra, bỏ vào phòng của hai người. Đợi Giang Dục cõng Trần Nhiễm vào phòng rồi thì lập tức đẩy xe lăn qua, tiện cho Trần Nhiễm ngồi xuống.
“Cảm ơn hai người nhé.” Trần Nhiễm ngẩng đầu lên cười với cả hai.
Lý Gia Đồ cười ngượng, gãi má rồi nói, “Vậy cháu về phòng trước ạ, có gì cần giúp thì cứ nói với cháu nhé.”
Tình cảm giữa hai bác chủ nhà thật sự rất tốt. Gần như mỗi lần Lý Gia Đồ ở bên cạnh hai người cũng có thể cảm nhận được rằng họ yêu người kia rất sâu nặng. Thỉnh thoảng Lý Gia Đồ lại nhớ tới cặp vợ chồng già nơi Bàn Môn nhà họ Phù, cũng từ những chuyện rất đỗi bình thường mà thấy được tình yêu thật sự, không cần thốt ra một lời thề nào cũng hiểu rõ chân tâm của đối phương.
Không biết rốt cuộc họ đã yêu nhau như vậy từ thuở ban đầu, hay là tích góp từng chút tình cảm sau nhiều năm chung sống để rồi trở thành dáng vẻ vừa dạt dào yêu thương vừa giản đơn như bây giờ.
Tối đó Lý Gia Đồ không ngủ nổi bèn xuống tầng tìm sữa nóng để uống. Cậu không ngờ trong bếp có người, bước vào thì thấy Giang Dục đang đứng ở bên trong hâm sữa.
“Vẫn chưa ngủ à?” Giang Dục ngạc nhiên, “Hôm nay mới về từ Kumamoto mà cháu không mệt ư?”
Lý Gia Đồ lắc đầu, “Cháu không ngủ được ạ.” Cậu mở tủ lạnh, không tìm thấy sữa đâu cả, quay đầu thì thấy nó đang ở trên kệ bếp.
Giang Dục mỉm cười, “Cũng uống sữa hả? Đợi chút nhé, bác sẽ hâm nóng cho cháu một cốc.” Dứt lời, ông đổ tiếp sữa vào trong nồi.
“Cảm ơn bác ạ.” Lý Gia Đồ thấy sữa đã hâm nóng xong bèn mở hộp rỗng ra để rửa.
Cậu nghĩ một lát rồi tò mò hỏi, “Là thầy Trần muốn uống ạ?”
“Ừ. Ban nãy cậu ấy gặp ác mộng.” Giang Dục đẩy kính lên.
Lý Gia Đồ chần chừ mấy bận trong lòng, rốt cuộc vẫn kìm lòng không đặng mà hỏi han, “Thầy Giang, ừm, thầy và thầy Trần vẫn luôn yêu thương nhau như vậy ạ?”
“Hai bác rất yêu thương nhau hả?” Giang Dục bật cười hỏi vặn lại.
Cậu chỉ nghĩ là ông biết rõ rồi còn hỏi, bèn cười ngượng, “Các bác đã từng cãi nhau chưa ạ?”
Giang Dục suy nghĩ một chốc rồi lắc đầu, “Chưa, chưa từng cãi nhau.”
“Chưa từng cãi nhau ấy ạ?” Lý Gia Đồ rất đỗi kinh ngạc, “Hơn ba mươi năm nay chưa từng cãi nhau?!”
Nghe vậy, Giang Dục nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, không khỏi bật cười rồi giải thích, “Hai bác ở bên nhau cùng lắm mới có mười mấy năm thôi mà.”
Lý Gia Đồ, “Mười mấy năm?” Cậu còn tưởng hai người đã yêu nhau từ lúc còn trẻ cơ.
“Ừ, lúc bắt đầu qua lại thì con gái bác đã sắp tốt nghiệp cấp ba rồi.” Giang Dục rót sữa vào hai cái cốc, đưa một cốc cho Lý Gia Đồ rồi hỏi, “Cháu thì sao? Cháu với Tô Đồng yêu nhau từ bao giờ?”
Nhớ đến chuyện trước đây Giang Dục từng là giáo viên cấp ba, Lý Gia Đồ xấu hổ cười, “Hồi cháu còn học cấp ba ạ.”
“Ủa? Vậy là hai đứa ở bên nhau cũng sắp mười năm rồi còn gì.” Giang Dục mỉm cười, “Thời gian trôi qua nhanh quá.”
Nếu Giang Dục không nói như vậy, đúng là Lý Gia Đồ sẽ không ngờ rằng thì ra cậu và Tô Đồng đã yêu nhau lâu đến thế. Cậu cầm cốc sữa, nhỏ giọng đáp, “Đúng vậy ạ, đúng là nhanh quá.”
“Cháu đang căng thẳng hay lo sợ thế?” Giang Dục cúi đầu kề sát cậu rồi hỏi một câu.
Lý Gia Đồ ngạc nhiên khi ông lại nói trúng suy nghĩ trong lòng mình. Cậu nghĩ một lát rồi đáp lại với vẻ không chắc chắn, “Vừa căng thẳng và cũng vừa lo sợ. Cháu sợ chính cháu còn chưa thay đổi gì nhiều thì anh ấy sẽ…”
Giang Dục đợi một lúc, bổ sung giúp cậu, “Cậu ấy sẽ già đi.”
Cậu mím chặt môi.
“Nhưng bác thấy,” Giang Dục mỉm cười nhìn vào mắt cậu, dịu dàng nói, “Đúng là thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng cậu ấy sẽ vẫn đợi chờ cháu.”
Giang Dục phải đưa cốc sữa đến tay Trần Nhiễm trước khi nguội. Còn Lý Gia Đồ thì đã đưa cốc sữa về phòng mình sau cuộc nói chuyện ngắn đó.
Chỉ uống được hai hớp sữa thì cậu đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề chống động đất, bèn đặt cốc lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống bàn thiết kế, bật đèn xem bản vẽ.
Khung chủ chốt dùng kết cấu hình cái ô, nếu thêm vào chút thép ở các điểm nối thì sẽ không ảnh hưởng đến tất cả hiệu quả của điều kiện tiên quyết, mà còn tăng thêm hiệu quả kháng chấn rất nhiều.
Vẽ xong, Lý Gia Đồ xoay chiếc bút vẽ, cầm điện thoại bên cạnh lên, mở bản lịch sử trò chuyện với Tô Đồng trước khi đi ngủ.
Vì Lý Gia Đồ về nhà muộn, lại thêm khoản tắm rửa, giặt quần áo nên rất tốn thời gian, bèn nhắn tin bảo Tô Đồng cứ ngủ trước đi.
Tô Đồng: Không sao, bên anh cũng còn vài việc chưa làm. Em quên rồi à? Bên em sớm hơn anh một tiếng mà.
Lý Gia Đồ: Đúng là vậy, nhưng ngày mai anh phải đi làm đấy.
Tô Đồng: Không sao, anh đợi em.
Editor nói đôi lời: Giang Dục và Trần Nhiễm là cặp chính trong bộ “今昔” (Tạm dịch: Xưa nay) của Miêu Đại Phu. Nghe nói bộ này là minh tinh công x thầy giáo thụ, tức là Trần Nhiễm x Giang Dục và là niên hạ, Trần Nhiễm nhỏ tuổi hơn Giang Dục nên mình để xưng hô giữa hai người theo tuổi tác. Ngoài ra thì hình như bộ này còn là hỗ công nữa =)))