Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 2: Another story (Phần 5)

Phiên ngoại 2: Another story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 5:

Sau khi nhận cúp xong là đến màn phát biểu cảm nghĩ, vì quá căng thẳng nên Lý Gia Đồ lắp ba lắp bắp, gần như nói được đến nửa câu sau thì quên béng mất nửa câu đầu cậu đã nói cái gì.

Dưới sân khấu đầy người ngồi xem, có thầy hướng dẫn của cậu, cũng có những nhà thiết kế mà cậu đã từng gặp trong các hội thảo nghiên cứu, cũng có cả những nhân vật tai to mặt lớn với tiếng tăm lẫy lừng, tên tuổi vang dội trong nghề. Lý Gia Đồ cảm thấy khi cậu nói thì nhiếp ảnh gia cứ luôn di chuyển xung quanh mình để chụp ảnh, ánh đèn chụp không ngừng lóe sáng, lóa đến độ cậu sững người luôn.

Đợi đến khi MC hồ hởi hỏi cậu định lấy tiền thưởng về làm gì, Lý Gia Đồ ngẩn ngơ. “Ừm…” Cậu đối diện với chiếc micro, lại quên khuấy mất MC đã hỏi cái gì, quay đầu sang nhìn cô và khách quý lên trao giải thì mới nhớ ra câu hỏi, “Bây giờ chỉ muốn mua vé máy bay về nhà thôi ạ.”

Người ở trên lẫn dưới sân khấu đều bật cười, có lẽ họ tưởng là Lý Gia Đồ đang kể chuyện cười. Nhưng đó đúng là công dụng duy nhất mà lúc ấy cậu có thể nghĩ tới.

Một khắc kia khi nhận được tiền thưởng, Lý Gia Đồ đã nảy ra một suy nghĩ trong đầu —— Có thể dành hẳn một cái cuối tuần về Hàng Châu, gặp lại gương mặt cậu hằng nhung nhớ.

Tiếc là sau đó không lâu thì Lý Gia Đồ nhận được thư mời từ hội kiến trúc sư gửi tới, là mấy buổi phỏng vấn và sự kiện kéo đuôi nhau đến. Cậu không thể rời đi ngay được.

“Có một bà mẹ Hoa kiều giàu có giờ đã chín mươi mấy tuổi, là người Thái Thương. Bà ấy nói là muốn thiết kế khách sạn suối nước nóng mà gia đình đầu tư thành khu trồng cây cảnh kiểu Trung Quốc như bà ấy muốn, nhờ hội trợ giúp nên tìm đến em.” Lý Gia Đồ uể oải nói xong lịch trình vừa mới thêm vào của cuối tuần, “Thế nên tuần này phải đến Kumamoto một chuyến.”

Tô Đồng nghe vậy thì im lặng, hơi khó khăn hỏi cậu, “Kumamoto… Là Kumamoto kia ư?”

Không ngờ điểm chú ý của anh lại là cái này. Lý Gia Đồ sửng sốt, dở khóc dở cười, “Đúng vậy, là Kumamoto đó.”

(*Hình như hai người đang nói về gấu Kumamon – linh vật của tỉnh Kumamoto =)) )

Qua rất rất lâu sau mới nghe Tô Đồng đáp lại, “À.”

Lông mày Lý Gia Đồ giật giật, “Anh cười xong rồi à?”

“Ừ.” Anh vẫn bật cười, “Cười xong rồi.”

Tô Đồng kéo dài chủ đề, hỏi cậu, “Là vì xem tác phẩm thiết kế của em rồi nên mới có ý định tìm em hả?”

Lý Gia Đồ mở tủ lạnh trong nhà ra, phát hiện không có chút thức ăn gì, “Ừ, cứ xem là vậy đi. Nhưng có lẽ cũng là vì để ý đến việc em là người Trung Quốc nữa. Nghe nói giải thưởng người mới này chưa trao cho sinh viên du học nhiều năm nay rồi.”

“Cho nên anh mới nói là Lý Gia Đồ nhà chúng mình rất giỏi!” Tô Đồng khích lệ cậu.

Cậu lè lưỡi, “Ờ.”

“Nếu kỳ nghỉ xuân có thời gian thì hẵng về.” Tô Đồng an ủi cậu nơi đầu kia điện thoại, lại trêu chọc, “Không phải em sẽ tiêu hết toàn bộ tiền thưởng đấy chứ? Anh không trả tiền vé khứ hồi của em đâu nhé.”

Lý Gia Đồ vừa nghe vậy thì nhạt nhẽo nói, “Chẳng tiêu một phân tiền nào cả, đều chuyển hết vào tài khoản ngân hàng của anh rồi. Anh chưa nhận được tin nhắn à?”

Anh rất ngạc nhiên, “Sao lại chuyển vào tài khoản của anh?”

“Không biết nữa, thì em chỉ muốn chuyển tiền vào thôi…” Lý Gia Đồ cũng không rõ lắm. Sau khi biết là mình không thể về nước được thì không thấy tiền thưởng còn có tác dụng gì nữa, vì vậy bèn chia thành hai phần tiền gửi vào tài khoản của Tô Đồng và ba.

Cậu suy nghĩ một chốc, đáp lại, “Có lẽ là muốn cho anh tiền mừng tuổi chăng?”

Mãi lúc lâu sau, Tô Đồng mới lạnh lùng nói, “Lý Gia Đồ, tốt nhất là em cứ ở Nhật Bản đừng về. Nếu không anh thật sự khó cam đoan là anh sẽ làm gì với em không đấy.”

Lý Gia Đồ kìm lòng không đặng bật cười, cũng đã quên khuấy mất là phải tìm thứ gì đó để ăn, “Bây giờ em muốn biết anh muốn làm gì em quá cơ, anh dùng tiền em gửi để mua vé máy bay, đến thăm em đi?”

Tô Đồng lại đáp, “Nhưng giờ anh phải ra ngoài mua đồ Tết rồi.”

Nghe vậy, lòng Lý Gia Đồ bỗng trầm xuống. Kỳ nghỉ Tết năm nay vừa đúng vào ngày giỗ của bà ngoại Tô Đồng, nhưng cậu lại không thể về để vấn an bà cùng anh. Lý Gia Đồ nghĩ, đây là lần đầu tiên sau khi yêu đương hai người không trải qua ngày Tết cùng nhau.

Cậu nhớ từ trước đến nay mỗi lần vào mồng một Tết khi cậu thức dậy, Tô Đồng luôn đưa một cốc sữa thuần trắng và một bao lì xì đỏ thẫm cho người còn ngồi trên giường là cậu, “Năm nay em có tiền lì xì nữa không đấy?”

“Tại sao không?” Tô Đồng nói, ““Đến lúc già rồi, cũng sẽ phát tiền lì xì cho em.”

Giọng của anh rất khẽ, song lại như chứa đựng phân lượng rất nặng, nặng trĩu đặt vào lòng Lý Gia Đồ. Lý Gia Đồ hãy còn nhớ lần trước khi Tô Đồng nói lời này với cậu, hai người đang đứng trước cửa nhà cùng nhau dán câu đối xuân.

Khi ấy Tô Đồng đưa ngón tay bị nhiễm đỏ bởi trang giấy xoa lên gương mặt cậu, cậu phải rửa mãi, suýt nữa lau đến độ rách cả da mới sạch.

Nhưng mà, nếu còn có thể cùng dán câu đối xuân với anh ấy thì tốt quá. Dù anh ấy có quẹt màu đỏ nhiễm bởi giấy đối lên mặt mình, dù anh ấy trông thấy dáng vẻ chật vật của mình, Lý Gia Đồ cũng cảm thấy rằng chí ít là cậu đang ở trước mặt anh.

Không tìm được thức ăn trong nhà, sau khi cúp máy, Lý Gia Đồ quyết định đi thẳng đến nhà hàng Oden(*) mà cậu làm việc.

(*Chú thích: Oden là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương. Thành phần sẽ thay đổi theo từng khu vực và giữa mỗi hộ gia đình.)

Ông chủ thấy cậu qua sớm như vậy thì nhìn đồng hồ treo trên tường, “Yo.”

“Chào bác.” Lý Gia Đồ gỡ ba lô xuống, ngồi xuống trước quầy bar, “Bây giờ là khách hàng ạ.”

Một loạt tiếng bước chân truyền xuống từ trên tầng, Lý Gia Đồ trông thấy Mitsuko chạy đến chỗ bố mình rất nhanh, nhiệt tình chào với Lý Gia Đồ, “Anh, anh tới rồi!”

“Làm xong bài tập trên lớp chưa?” Ông chủ vừa nhìn thực đơn vừa lấy oden cho khách, vừa hỏi.

Mitsuko gật đầu như trống bỏi rồi cười với Lý Gia Đồ, “Em thấy ảnh của anh trên mạng rồi! Đẹp trai lắm đẹp trai lắm!”

Lý Gia Đồ đang nghĩ xem nên ăn cái gì thì được cô nhóc gọi to như vậy, thoáng nhìn qua hai ông chú đang ngồi trong quầy ăn cơm ở bên cạnh ngó sang phía mình. Cậu nhìn ý nhắc nhở cô nhóc đừng rêu rao nữa, gọi một đĩa trái cây và một suất sashimi cá hồi.

Con gái của ông chủ mới học cấp hai trong nước, luôn thích Lý Gia Đồ. Trong ấn tượng của cậu, mỗi lần anh em gặp mặt nhau, Mitsuko đều dùng cái nhìn nóng cháy như nhìn ngôi sao thần tượng vậy, tràn ngập sự ngưỡng mộ của một cô nhóc với anh lớn.

Lý Gia Đồ chỉ tò mò là sao lúc nào cô bé cũng có thể hoạt bát suốt cả một ngày trời như thế, cứ như cô bé sẽ không bao giờ nản lòng, lúc nào cũng vui vẻ phấn chấn.

Mitsuko đi ra từ phía sau quầy, ngồi một bên Lý Gia Đồ, hỏi cậu cái này, hỏi cậu cái kia, căn bản chẳng thèm để ý đến chuyện cậu vẫn đang ăn cơm.

Nghe cô bé hỏi năm mới của Trung Quốc đã đến rồi, Lý Gia Đồ sống một mình ở Nhật Bản, có nhớ nhà hay chăng, có thấy cô đơn hay chăng, ông chủ cũng mở lời, “Chi bằng hôm đó đến nhà của bác đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm!”

“À, không cần đâu ạ. Cảm ơn bác.” Lý Gia Đồ đã hẹn với hai người Giang Dục là đến ngày đó sẽ cùng nhau ăn Sukiyaki(*) ở nhà rồi, “Bác chủ thuê nhà đã hẹn ăn lẩu với cháu rồi ạ.”

(*Chú thích: Sukiyaki là món lẩu ăn cùng với các gia vị như là Mirin, đường, nước tương, cùng với các nguyên liệu như thịt bò thái lát mỏng, hành tây, rau cải cúc, nấm đông cô, đậu phụ, Shirataki. So với món Shabuhabu thịt bò thái lát dày hơn một chút được sử dụng phổ biến.)

Niềm mong đợi của Mitsuko bị dội một gáo nước lạnh, ủ rũ nói, “Vậy ạ…” Nhưng cô bé lại hoạt bát ngay tức thì, “Anh, ăn no xong anh có về nhà không? Cũng chưa tới giờ anh làm việc á!”

Lý Gia Đồ hỏi, “Có chuyện gì à?”

“Hì hì, em có mấy bài tập Lịch sử không biết làm nên muốn hỏi anh!” Mitsuko lè lưỡi.

Ông chủ nhíu mày, “Không phải con vừa nói là đã làm xong hết rồi à?”

“Đó là bài tập của lớp học thêm cơ.” Cô bé biện bạch.

Người làm bố cảm khái muôn lần, “Ôi! Lịch sử của nước mình mà phải để người nước ngoài đến dạy cho, bố không thể trông cậy con đỗ được đại học Tokyo mất!”

Mitsuko làm mặt quỷ với bố, mỉm cười bảo với Lý Gia Đồ là phải đi lấy sách bài tập, sau đó chạy đi nhanh như chớp.

Đợi cô bé đi rồi, Lý Gia Đồ ăn kombu(*), nhắc đến chuyện mấy ngày nữa sẽ xin nghỉ, “Vì cháu phải đến thành phố Aso ạ.”

(*Chú thích: Kombu (昆布) là tên gọi chung của tảo bẹ được khai thác từ biển Nhật Bản, thường là ở vùng biển Hokkaido phía Bắc Nhật Bản. Kombu có thể dùng như thức ăn do có nhiều chất khoáng nhưng thường được dùng để tạo vị ngọt cho nước dùng. Kombu khô là nguyên liệu quan trọng để nấu món nước dùng dashi, tạo vị ngọt thay thế cho ninh xương hay ninh thịt, thường dùng kết hợp với cá bào katsuo. Chỉ cần cho vài lá vào là bạn sẽ có một nồi nước dùng ngon ngọt.)

“Không sao, cháu cứ đi đi. Trong nhà hàng có bác và vợ đây rồi!” Ông lấy thêm một đĩa sashimi bạch tuộc cho Lý Gia Đồ, chẳng hề để tâm lắm.

Tuy ông nói như vậy song hình như Lý Gia Đồ chưa từng gặp bà chủ bao giờ. Bà luôn để lại một loại ấn tượng rồng thần thấy đầu không thấy đuôi(*), mỗi lần Lý Gia Đồ nghe chuyện về bà, không phải là bà vừa mới rời khỏi nhà hàng, mà là sắp về —— nhưng lại chưa từng thấy bà về bao giờ.

(*Chú thích: Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi ý chỉ sự bí ẩn.)

Dù sao đi chăng nữa thì cậu cũng đã xin nghỉ xong xuôi, bên công ty thiết kế cũng đã đánh tiếng. Tối đó làm việc xong, Lý Gia Đồ về nhà bắt đầu dọn hành lý đến tỉnh Kumamoto.

Hai bác chủ nhà đã nghỉ ngơi từ sớm, trên tủ lạnh có để lại tờ giấy nhắn, trên đó viết có thạch hoa hồng rượu vang(*) trong tủ lạnh, bảo cậu mau ăn hết. Lý Gia Đồ nhẹ tay nhẹ chân đi lại trong phòng, dọn xong túi rác phải vứt vào ngày mai, tắm rửa, bưng thạch hoa hồng rượu vang lên tầng, về phòng vừa ăn vừa đọc tài liệu thiết kế sân vườn.

(*Nguyên văn: 红酒玫瑰冻 – mình không biết nó là gì… Tra baidutrans thì ra Red Wine Rose Jelly ahuhu)

Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phát ra âm thanh trong trẻo, chữ “Đồng” trên giấy treo chuông gió là Tô Đồng chính tay viết lên sau khi mua về.

Lúc Lý Gia Đồ nhận được chiếc chuông gió này đã từng đòi Tô Đồng viết mấy chữ lên tấm giấy. Tô Đồng suy nghĩ rất lâu rất lâu, vốn định viết câu “Sinh vi tri chu, tu kết võng”(*), nhưng thấy Lý Gia Đồ nghe xong thì im lặng, thế là chỉ đành viết tên của mình lên.

(*Nguyên văn: 生为蜘蛛, 须结网 – Hiểu nôm na là “Sinh ra là con nhện thì phải giăng mạng” – đây là một câu trong một bài thơ haiku của Nhật Bản, nó có nghĩa là nếu đã sinh ra là một con nhện thì để sinh tồn nó bắt buộc phải chăng lưới để bắt những con côn trùng khác. Cảm ơn chị Gudako đã giải thích giúp em :”>)

Lý Gia Đồ nghe tiếng chuông gió mà chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được nửa chừng, cậu mơ màng nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, bèn tỉnh lại.

Quả nhiên cậu nhìn thấy ánh đèn phòng tắm ngoài hành lang. Lý Gia Đồ bước đến, còn chưa nhìn thấy người đã nói, “Hai người thầy Giang đang ngủ, vẫn nên nhỏ tiếng chút.”

“Đánh thức em à?” Tô Đồng đang đứng trước gương sấy tóc, áy náy nói.

Lý Gia Đồ lắc đầu vì không để tâm cho lắm. Cậu đẩy cửa phòng tắm rồi đứng nhìn bên cạnh anh, “Em sấy giúp anh nhé?”

“Hửm?” Anh quay đầu nhìn cậu, tắt máy sấy rồi đưa vào tay Lý Gia Đồ.

Lý Gia Đồ lại bật máy sấy, thổi gió mát vào làn tóc đã khô một nửa của Tô Đồng. Tóc của anh rất đen, Lý Gia Đồ đan tay vào tóc còn tưởng là đầu ngón tay mình sẽ bị nhiễm đen bởi màu tóc anh.

Không biết Tô Đồng dùng loại dầu gội đầu nào mà ngửi được một mùi hương dịu nhẹ như mùi cỏ xanh. Cậu nghi ngờ nhìn về phía cái giá bên cạnh, song không phát hiện trên đó có đặt lọ dầu gội đầu nào khác.

Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào da đầu của Tô Đồng, trượt xuống theo những lọn tóc. Tóc Tô Đồng không dài, bao sợi tóc nhanh chóng rơi khỏi ngón tay Lý Gia Đồ.

“Đổi chiều nào.” Lý Gia Đồ cười bấu vào bờ vai anh, để anh xoay qua phía đối diện mình.

Gió thổi bay tóc mái của anh, lộ ra vầng trán đẹp đẽ. Lý Gia Đồ dùng ngón tay quờ loạn tóc anh, vì để trông thấy rõ đầu anh mà hơi ngẩng đầu lên.

Sắp sấy xong rồi. Lý Gia Đồ hơi mệt, muốn kết thúc việc này thật nhanh rồi đi ngủ. Cậu khẽ dụi mắt, đột nhiên nhìn thấy mấy sợi tóc bạc trên đỉnh đầu của Tô Đồng.

Lý Gia Đồ ngớ người, còn tưởng là mình nhìn lầm, không khỏi bước lên phía trước, ấn đầu Tô Đồng xuống.

“Sao thế?” Tô Đồng không hiểu gì nên hỏi.

Quả đúng là vậy, giữa những sợi tóc đen như mực bỗng lộ ra vài sợi tóc bạc. Lý Gia Đồ gắng nuốt nước miếng xuống, ngừng thở.

Một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi…

Tô Đồng lại hỏi lần nữa, “Lý Gia Đồ, sao thế?”

Còn bao nhiêu sợi nữa đây?

Lý Gia Đồ không thể đếm rõ hết được. Trong nháy mắt khi Tô Đồng ngẩng đầu nhìn về phía cậu thì Lý Gia Đồ đột ngột mở mắt.

Cậu thở dốc, nhìn trần nhà quen thuộc, nhất thời không nhớ ra nổi vẻ mặt cuối cùng của Tô Đồng trong cơn mơ. Lý Gia Đồ duỗi tay sang một bên, chạm phải vùng ngoài chăn lạnh ngắt.

>> PN 2 – Phần 6

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s