Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 8)

Phiên ngoại 1: A story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 8:

Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày tháng gió Nam thổi mà vách tường màu trắng đã đầy vết loang lổ. Trên tay vịn bằng sắt dính đầy bọt nước, nơi góc cầu thang hãy còn vụn pháo dư. Tô Đồng bước lên tầng bốn, nhìn cánh cửa phòng trộm rỉ sét và vòng cửa(*) đã hỏng, chần chừ một lát rồi mới gõ vài cái lên tấm ván cửa đương đổ mồ hôi.

Không lâu sau, cửa đã được mở ra từ bên trong. Tô Đồng ngó vào trong thì thấy mẹ của Lý Gia Đồ đang ló người ra ngoài. Hai người trông thấy nhau, đều hơi sửng sốt.

“Mẹ.” Tô Đồng gọi một tiếng.

Lưu Bội đưa anh vào nhà. Sau cửa chống trộm còn một cánh cửa gỗ đang mở. Bà lấy một chiếc dép bông từ tủ giày sau cửa gỗ, nói với anh, “Ba con đang nấu cơm. Biết hôm nay con muốn qua nên đã đi mua thức ăn từ sớm. Về trúng ngày gió Nam khó chịu nhỉ? Bên ngoài sũng nước hết cả rồi.”

“Đúng là rất ẩm thấp, vùng thắt lưng của mẹ không có gì đáng ngại chứ?” Tô Đồng nhớ thắt lưng của Lưu Bội không tốt lắm, gặp phải thời tiết ẩm ướt như thế này sẽ khó chịu.

Lưu Bội đi vào phòng khách, “Không sao đâu con. Tháng trước trời đổ mưa hơn hai tuần, thế mới gọi là khó chịu cơ, mưa suốt bao nhiêu ngày liền cơ mà. Giờ thì không thành vấn đề nữa rồi. Ầy, con đến thì cứ đến thôi, còn xách theo nhiều thứ như vậy làm gì? Phí tiền lắm.”

Tô Đồng cầm thực phẩm chức năng trong tay, cười nói, “Không có gì đâu ạ, đều do công ty phát cả. Cái này để ở đâu ạ?”

Bà chỉ vào phòng máy tính đương bỏ xó một bên, “Đặt lên giường đi.”

Trước khi Tô Đồng đưa đồ vào phòng máy tính, anh bước đến cửa phòng bếp chào Lý Quân Trác, “Ba.”

“Đến rồi?” Lý Quân Trác mặc tạp dề với ống áo trong tay, cầm xẻng nấu, đương chờ thịt kho tàu trong nồi chảo, “Cứ đi nghỉ ngơi trước đi đã, chút nữa sẽ ăn cơm.”

Tô Đồng nhìn ba món ăn đã được đặt trên bệ bếp, nhưng hãy còn nhiều nguyên liệu nấu ăn đặt trên bệ rửa, bèn nói, “Chút nữa con xuống giúp ba.”

Lưu Bội đang ngồi ở phòng khách xem một bộ phim gián điệp kháng chiến chống Nhật, thấy Tô Đồng bỏ đồ vào phòng máy tính cũ bèn vội kêu, “Ba lô của con cứ đặt trong phòng của Lý Gia Đồ nhé, sáng nay mẹ dọn dẹp rồi.”

“À.” Tô Đồng đang định đặt ba lô lên giường, nghe vậy lại xách lên, đi về phòng của Lý Gia Đồ.

Phòng cậu vẫn giống như lần trước Tô Đồng trông thấy, bàn học không nhiễm một hạt bụi nào, giường đơn được phủ đệm sạch, còn thêm một chiếc chăn bông cỡ lớn. Đầu giường bày một con gấu Teddy Lavender(*), trên mặt là vẻ ngây thơ mang nụ cười mỉm.

Vì Lý Gia Đồ đã hiếm khi ở nhà từ rất sớm, nên phòng của cậu đã dần trở thành một phòng kho. Trừ những cuốn sách cậu đã đọc từ nhỏ đến lớn, cộng thêm mấy quyển sách giáo khoa chưa từng được vứt ra thì còn nhiều lọ dầu thực vật và thực phẩm khác. Hơn nửa số đó là bệnh nhân cũ của Lý Quân Trác đã tặng vào dịp Tết, chứa đựng bao tấm lòng thành kính, đều là lòng nhiệt tình chất phác của dân chúng bình thường ở thành trấn.

Giá và chồng sách đều được trải một tấm nhựa mỏng để tránh tro bụi rơi vào sách. Tô Đồng lại bắt gặp chiếc đàn ghi-ta đặt trên chồng sách, cũng được phủ một lớp nhựa mỏng, trên tấm nhựa đã đầy bụi bặm. Rõ ràng mới qua một năm thôi.

“Ba, có gì cần giúp không ạ?” Tô Đồng đi đến cửa phòng bếp, hỏi ông.

Lý Quân Trác đã gắp thịt kho tàu ra khỏi nồi, đặt bên cạnh máy lọc dầu. Ông quay đầu nhìn anh, nghĩ một lát rồi nói, “Con xử lý mấy con tôm kia đi.”

Tô Đồng đến bồn rửa mới thấy bên trong có một chậu tôm tươi, “Tôm luộc ạ?”

“Ừ, con mang ra ngoài cắt đi. Chật chội lắm.” Phòng bếp rất nhỏ, đứng thêm một người nữa trồng hơi chật hẹp.

Anh xách chậu ra khỏi bồn rửa, bước ra phòng ăn bên ngoài bếp rồi đặt xuống đất, quay lại bếp để tìm kéo và dao.

Khi đi ra thì thấy Lưu Bội đã dời vị trí của cái chậu. Bà ngồi xuống một cái ghế nhỏ, mắt vẫn không quên dõi theo tình tiết phim trên ti vi. Tô Đồng thấy vậy bèn chuyển ghế sang, ngồi xuống nơi không chắn tầm nhìn của bà, đưa kéo cho bà.

“Nghỉ đến hôm nào?” Lưu Bội mò ra một con tôm sống, một kéo cắt xuống, nhưng vẫn xem phim Nhật của bà.

Tô Đồng cúi đầu xử lý con tôm càng sông(*) đang uốn cong giãy dụa trong tay, “Mồng sáu ạ.” Nói xong, anh nghe Lưu Bội than một tiếng đầy tiếc nuối, bèn nhịn cười rồi hỏi, “Người kia là gián điệp ạ?”

“Không, cậu ta thuộc Quốc dân Đảng, nhưng là người tốt, hợp tác với Đảng Cộng sản.” Lưu Bội giới thiệu về tình tiết phim cho Tô Đồng, lại chỉ vào một người khác, “Cái cậu đó mới là gián điệp, bên cạnh là Hán gian(*). Ôi, con có thấy cậu gián điệp kia hơi giống con không?”

(*Chú thích: Hán gian là từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán hay Trung Quốc.)

Tô Đồng sửng sốt, gượng cười, “Không giống ạ…”

“Không giống à? Ba con cũng bảo là không giống, nhưng mẹ thấy rất giống mà! Đều trông rất nhanh nhẹn, rất đẹp trai, cậu ta là nam chính đấy.” Lưu Bội chăm chú nhìn Tô Đồng một chốc, rồi lại nhìn về phía ti vi, lúc bấy giờ cảnh phim ấy đã trôi qua rồi, “Hết rồi. A, con nhìn cô gái kia xem, là bạn gái của cậu gián điệp kia đó, nhưng cô ta quá ngu ngốc.”

Dáng vẻ hăng hái bàn về phim ảnh của bà đã làm Tô Đồng không nhịn được muốn bật cười mấy lần, chỉ thấy dù ở bất cứ thời điểm nào thì mẹ của Lý Gia Đồ đều rất có tinh thần, luôn giàu cảm xúc với mọi chuyện.

Tô Đồng hãy còn muốn trò chuyện thêm về nội dung bộ phim gián điệp kháng chiến này với bà, nhưng bà xem phim quá say sưa, không rảnh để kể tiền căn hậu quả cho Tô Đồng nghe. Sau vài lần Tô Đồng hỏi thì bà mới nói, “Con về thì tự xem đi! Hay lắm á!”

“Vâng, con về rồi xem sau.” Tô Đồng nhìn thoáng qua biểu tượng ở góc phải bên dưới màn hình ti vi, nhớ kỹ tên phim.

Kết thúc một tập thì bắt đầu đến nhạc cuối phim. Tôm trong chậu cũng làm gần xong, Tô Đồng nhặt ba con tôm cuối cùng, nói với bà, “Con mang vào là được ạ, mẹ cứ đi rửa tay đi.”

“À, được.” Lưu Bội đứng dậy đi đến bồn để rửa tay trong phòng ăn, lại nhìn Tô Đồng từ trong gương, “Đồ Đồ sống ở Nhật có tốt không? Lần trước nó bảo nó đang làm bán thời gian ở một nhà hàng, tài nấu ăn bây giờ đã tiến bộ chút rồi nhỉ?”

Tô Đồng xử lý nốt ba con tôm cuối cùng rồi thắt chặt túi rác, bưng chậu tôm vào bếp lần nữa, “Một vài món đơn giản thì biết làm rồi, mỳ cũng làm rất ngon.”

“Không phải một ngày ba bữa đều ăn mỳ đó chứ?” Lưu Bội lau khô tay, đứng ở cửa phòng bếp nói, “Con đến vừa lúc lắm. Năm trước ở huyện Lệ Phố có người tới, mang cả một thùng khoai sọ lớn, lớn thế này này… ” Bà khua tay múa chân, “Mẹ muốn gửi một ít cho Đồ Đồ, nhưng không biết gửi như thế nào. Con biết cách gửi chứ?”

Nghe vậy, Lý Quân Trác bực mình, “Đã bảo là đừng gửi rồi. Ai lại mang cái suy nghĩ lạ lùng gửi khoai sọ đến Nhật Bản như bà. Cước phí có thể mua được mấy cân khoai sọ ấy chứ.”

“Bên Nhật có khoai sọ à con?” Lưu Bội hỏi Tô Đồng, không đợi anh trả lời đã nói tiếp, “Dù có thì khoai có tốt không cơ chứ? Tô Đồng, chút nữa con ăn là biết ngay, vừa xốp vừa bột, thơm mềm sạch ngọt. Con cũng tự mang vài củ về Hàng Châu đi, dù sao có để đó cũng chẳng bị hỏng mà.”

Tô Đồng không quá cố chấp với thức ăn, so với việc đưa mấy củ khoai sọ lớn này về Hàng Châu thì thà là không ăn còn hơn. Nhưng nếu Lưu Bội đã nói đến vậy rồi, anh cũng đành đồng ý cái đã, lúc về xử lý thế nào hẵng nghĩ sau.

Trong bữa cơm tối ấy, người mà cả nhà nhắc tới nhiều nhất chính là Lý Gia Đồ. Dù thỉnh thoảng Lý Gia Đồ sẽ gọi về nhà, thỉnh thoảng còn gọi cả video call thì người làm ba mẹ vẫn muốn nghe chút tin tức về con trai mình qua miệng người khác, có lẽ cũng là vì liên quan đến việc ông bà nghi ngờ con mình chỉ kể chuyện tốt, không bàn chuyện xấu.

Đặc biệt là đoạn thời gian trước trong thời sự có đưa tin du học sinh Trung Quốc bị giết hại tại Nhật Bản, càng khiến Lưu Bội mất ngủ mấy đêm liền. Tô Đồng kể hết đầu hết đuôi về tình hình gần đây khi anh đến thăm Lý Gia Đồ ở Nhật cho hai người biết, vì không để ông bà lo lắng nên đương nhiên vẫn giấu diếm và xoay xở một số chuyện.

Tất nhiên mọi người đều nhắc tới chuyện Lý Gia Đồ giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất cách đây không lâu. Lý Quân Trác vẫn mang vẻ bình tĩnh, còn Lưu Bội thì bày tỏ niềm tự hào qua lời nói.

“Ha, đọc tin nhắn thông báo trong điện thoại bảo đã nhận được một khoản tiền. Mẹ còn tưởng là bên ngân hàng lừa bịp nên không để ý đến.” Lưu Bội hạnh phúc kể lể, “Vừa lúc chiều hôm đó mẹ đến ngân hàng làm việc, lướt sổ tiết kiệm thấy đúng là có khoản tiền ấy thật, tưởng là chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống! Khi ấy mẹ ngồi trong ngân hàng gọi cho ba con, kết quả là ông ấy nói với mẹ rằng, đó là tiền thưởng Đồ Đồ gửi. Thế là mẹ mới biết nó đoạt giải! Vậy mà nó không kể cho mẹ nghe!”

Lý Quân Trác không để tâm đến sự kiêu ngạo của vợ mình, “Tôi cứ nghĩ là con đã kể với bà rồi.”

Đúng là tin tức giữa hai người không được linh hoạt như vậy đấy. Tô Đồng thường nghe Lý Gia Đồ phun tào rằng, rõ ràng là ba mẹ sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng cùng một chuyện thể nào Lý Gia Đồ cũng phải kể cho từng người, nếu không kể cho người nào thì người đó sẽ gọi điện hỏi.

“Ài, không biết cái nhà nó thiết kế sẽ được xây dựng ở đâu nhỉ? Xây xong phải đến nhìn một cái. Nhưng nếu là ở Nhật Bản thì không nhìn được rồi.” Lưu Bội tiếc nuối.

Lý Quân Trác nhíu mày, cắt đứt suy nghĩ kỳ lạ của bà, “Không phải là thiết kế lần này của con nó không thực tế hóa(*) à?”

(*Ý ở đây bảo là tác phẩm thiết kế nhà của Lý Gia Đồ sẽ không được xây dựng ở ngoài đời.)

“Không xây à?” Lưu Bội ngạc nhiên, “Vậy còn thiết kế làm gì nữa?”

Ông chịu không được liếc bà một cái rồi nói với Tô Đồng, “Ăn cơm đi.”

“À.” Tô Đồng nhìn Lưu Bội vẫn chưa nghĩ thông, buồn cười, gắp một miếng khoai kẹp giữa hai miếng thịt kho tàu. Lúc ăn vào trong miệng, đúng là thơm mềm xốp mịn, mang theo vị thịt kho tàu lẫn vị ngọt của tinh bột. Tô Đồng và cơm vào miệng, vừa ăn vừa nghĩ rằng, thật muốn gửi vài củ qua cho Lý Gia Đồ.

Bình thường ăn cơm tối xong thì ba mẹ Lý Gia Đồ đều có thói quen ra ngoài tản bộ. Tô Đồng còn nhớ mấy lần trước khi anh cùng về đây với Lý Gia Đồ, cứ hễ sau bữa tối là vợ chồng hai ông bà lại để anh và cậu ở nhà, rồi tự giác ra ngoài đi dạo. Nhưng lần này thì không.

Sau bữa tối, Tô Đồng ngồi ở phòng khách cùng xem tin thời sự với Lý Quân Trác, rồi tùy ý hàn huyên về chính trị và thời sự. Đợi đến khi Lưu Bội rửa bát xong bước ra bếp, lau tay nói, “Mưa rồi.”

“Ồ, không thể đi dạo được rồi.” Lý Quân Trác tiếc nuối.

Tô Đồng nhìn đồng hồ, định về sau khi bản tin thời sự kết thúc.

Anh nhớ ra hộp tất kia vẫn chưa đưa cho Lý Quân Trác, bèn vào phòng lấy ra từ ba lô, đưa cho Lưu Bội, “Lý Gia Đồ mua cho ba đấy ạ, viết sai địa chỉ nên gửi đến chỗ con. Là tất.”

“Ôi! Vừa khéo quá, lần trước mẹ từng kể qua điện thoại với nó, bảo tất của ba nó đã bạc màu hết rồi nhưng cứ không nỡ đổi.” Bà ngồi xuống tay vịn của sofa, mở hộp quà rồi lấy tất ra nhào nặn, quay đầu nói với chồng, “Cotton 100% đấy, dày lắm.”

Lý Quân Trác thuận miệng đáp, nhưng vẫn nhìn thời sự trên ti vi như trước.

Tô Đồng nghĩ một lát rồi hỏi, “Đúng rồi, sách giáo khoa hồi Lý Gia Đồ học tiểu học có còn đó không ạ?”

“Có đấy, ngay trong chồng sách kia luôn, nhưng rất khó kiếm.” Lưu Bội buông tất ra, đi vào phòng bắt đầu dọn sách, “Con muốn làm gì à?”

Tô Đồng vừa thấy mình đã làm to chuyện quá bèn vội nói, “Thôi ạ thôi ạ, con chỉ muốn nhìn một cái thôi. Nếu khó tìm đến vậy thì thôi ạ.” Anh đỡ chiếc đàn ghi-ta sắp rơi xuống.

Lưu Bội bận bịu đổ mồ hôi đầy đầu, quay đầu nhìn anh rồi kéo thẳng quần áo, “Đã chất đống trong này hơn mười năm rồi, rất khó tìm. Đợi hôm nào đó mẹ dọn phòng sẽ tìm cho con nhé. Con muốn xem lúc nào? Sách gì?”

Tô Đồng vội nói liên tục, “Không cần nữa đâu ạ.”

“Vậy được rồi.” Lưu Bội cầm đàn ghi-ta lên, lại đặt trên chồng sách lần nữa, thổn thức nói, “Ầy, cái đàn ghi-ta này trước đây nó từng tiết kiệm tiền ăn uống tận nửa năm mới mua được, học vẻ ngầu như người ta. Kết quả không đánh được hai lần đã vứt trong này rồi, phí tiền quá.”

Tô Đồng hãy còn nhớ lần trước khi anh về vào dịp Tết với Lý Gia Đồ, cậu đã từng lấy ra và đánh một lần cho mọi người nghe, “Có lần Lý Gia Đồ về, không phải đã từng đánh một lần ấy ạ.”

“Lần trước nó về cũng đánh, nhưng con thì không ở đó.” Lưu Bội phủi bụi trên tấm nhựa, cảm thán, “Không biết lần sau phải tới khi nào nữa, đi học xa đến vậy mà.”

Tô Đồng nghĩ một lát rồi nói, “Mẹ muốn nghe con đánh không? Con có biết chút ít.”

Bà vui vẻ nháy mắt, cầm đàn ghi-ta ra ngoài, trước tiên là cười với Lý Quân Trác, “Ba nó ơi, Tô Đồng nói là muốn đánh đàn ghi-ta cho chúng mình nghe đấy.”

Nghe vậy, Lý Quân Trác tắt ti vi, “Được.”

Tô Đồng cười xấu hổ, nhận lấy đàn ghi-ta rồi ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu chỉnh âm và kéo căng dây đàn. Anh do dự một lát, rút điện thoại ra, tìm ứng dụng ghi âm rồi nhấn nút.

“Con hát bài tiếng Anh nhé?” Tô Đồng trưng cầu ý kiến.

Ba mẹ của Lý Gia Đồ sóng vai ngồi trên chiếc sofa đối diện anh, đều mỉm cười nhìn anh. Lưu Bội sửa sang lại mái tóc rồi nói, “Tùy con.”

Tô Đồng nghĩ một lát rồi đáp, “Bubbly(*).”

>> PN 1 – Phần 9

Editor: Lại thồn đường ư ư ư, em hát tặng anh một bài, anh hát tặng em một bài :(((

 

*Chú thích:

(1): “Bubbly” là một bài hát của ca sĩ Colbie Caillat, Dú rất thích nghe mấy bài của ca sĩ này, hồi trước có “I do” cũng hay lắm lắm ấy. Nghe tại đây.

Lyrics:

V1: I’ve been awake for a while now
you’ve got me feelin like a child now
cause every time i see your bubbly face
i get the tinglies in a silly place

C: It starts in my toes
makes me crinkle my nose
where ever it goes i always know
that you make me smile
please stay for a while now
just take your time
where ever you go

V2: The rain is fallin on my window pane
but we are hidin in a safer place
under the covers stayin dry and warm
you give me feelins that i adore

C: It starts in my toes
makes me crinkle my nose
where ever it goes
i always know
that you make me smile
please stay for a while now
just take your time
where ever you go

B: What am i gonna say
when you make me feel this way
I just……..mmmmmmmmmmm

C: It starts in my toes
makes me crinkle my nose
where ever it goes
i always know
that you make me smile
please stay for a while now
just take your time
where ever you go

V3: I’ve been asleep for a while now
You tucked me in just like a child now
Cause every time you hold me in your arms
Im comfortable enough to feel your warmth

C: It starts in my soul
And I lose all control
When you kiss my nose
The feelin shows
Cause you make me smile
Baby just take your time
Holdin me tight

Where ever, where ever, where ever you go
Where ever, where ever, where ever you go.

(2) Tôm càng sông hay còn gọi là tôm chà (Danh pháp khoa học: Macrobrachium nipponensis) là một loài tôm nước ngọt trong họ Palaemonidae, chúng thuộc chi tôm càng nước ngọt (cùng tôm riu hay tép riu, tôm càng xanh). Chúng là một loài phổ biến ở các con sông ở Việt Nam. Ở Trung Quốc thì chúng tập trung sống ở Trường Giang, Hoàng Hà và các hồ nước khác,…

(3) Vòng cửa:

Kết quả hình ảnh cho 门环

(4) gấu Teddy Lavender:

Kết quả hình ảnh cho gấu Teddy Lavender

 

One thought on “[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 8)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s