Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 9)

Dạo này thi cử nhiều nên mình sẽ không thể ra chương cố định được :<

Khi nào rảnh thì mình mới có thời gian làm :<

Phiên ngoại 1: A story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

—————————————–

Phần 9:

Một ngày trước khi quay về Hàng Châu, dựa theo cái hẹn trước đó với ba mẹ Lý Gia Đồ, anh lại đến nhà hai ông bà lần nữa. Thời gian đến của lần này khá sớm, anh và Lý Quân Trác cùng đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa.

Trên đường trở về nhà, hai người bắt gặp giáo viên tiếng Anh hồi cấp hai của Lý Gia Đồ. Vì người thân của cô từng nhận được sự chăm sóc của Lý Quân Trác, nên hai bên đều nhận ra nhau ngay, cô lập tức gọi tên Lý Quân Trác.

Ba người đứng bên đường cái hàn huyên dăm ba câu, qua sự giới thiệu của Lý Quân Trác, cô giáo dạy tiếng Anh biết được Tô Đồng là họ hàng gần của nhà ông, giật mình gật đầu, rồi quay sang quan tâm đến cậu học trò ngày xưa mà cô tâm đắc, “Bây giờ Lý Gia Đồ thế nào rồi ạ? Đang làm việc ở đâu? Hay là đi học ở đâu ạ?”

“Cháu nó đi du học tại Nhật, là nghiên cứu sinh năm hai, chưa tốt nghiệp.” Lý Quân Trác trả lời.

Nghe vậy, cô rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng mở to mắt, khen ngợi, “Du học ở Nhật? Giỏi quá! Bác sĩ Lý đúng là biết cách dạy con.”

“Không, không phải đâu.” Ông liên tục xua tay.

Tô Đồng hiếm khi trông thấy vẻ ngượng ngùng trên gương mặt của Lý Quân Trác, thế mới vỡ lẽ ra cái vẻ ngượng nghịu luôn được thể hiện ra mặt khi Lý Gia Đồ được khen ngợi là kế thừa từ ai.

Cô giáo lại tò mò, “Vậy có phải tốt nghiệp xong sẽ ở lại Nhật để phát triển không ạ? Ôi, xa thế! Vậy mà anh chị vẫn bằng lòng để em ấy đi!”

Lý Quân Trác lắc đầu đầy thổn thức, “Con cái trưởng thành rồi không quản được nữa, không thể thuận theo chúng tôi mãi được. —— Dạo này cô và chồng khỏe cả chứ? Con của cô thế nào rồi?”

“Con nhà em thì kém lắm ạ!” Cô giáo bĩu môi, lắc đầu.

Sau khi tạm biệt, Lý Quân Trác nói với Tô Đồng rằng, cô giáo kia là chủ nhiệm lớp hồi cấp hai của Lý Gia Đồ. Trước đây khi Lý Gia Đồ hãy còn học ở lớp cô đã rất được quan tâm.

Tô Đồng vẫn còn nhớ rõ là Lý Gia Đồ đã từng nhắc tới với anh. Trường cấp hai của cậu tập hợp toàn bộ học sinh xuất sắc từ các trường tiểu học trong khu vực nội thành, nhất là lớp của cậu, vì là lớp duy nhất mà phó hiệu trưởng giảng dạy nên gần như một nửa số học sinh mũi nhọn đều học ở lớp bọn cậu.

Ở lớp ấy, ai nấy đều cố gắng học hành, quả thật có thể gọi là chong đèn thâu đêm. Hồi mới vào trường cạnh tranh rất gay gắt, Lý Gia Đồ bị đạp ra khỏi top 10. Sau đó ba kể với cậu, cậu mới biết thì ra cô chủ nhiệm đã lén tiết lộ cho ba mẹ cậu biết, rằng Lý Gia Đồ chơi với một số bạn xấu trong trường, ảnh hưởng tới việc học.

Từ đó về sau, Lý Gia Đồ rất ít khi mở miệng ở trường và hiếm lúc trò chuyện cùng ba mẹ hơn. Không lâu sau, cậu lại nghe mẹ nhắc nhở cậu, nghe nói cậu đã biến thành một người khác ở trường. Nghe bà nói như thế xong, ở trên lớp, Lý Gia Đồ càng im lặng hơn cả.

Cô chủ nhiệm của Lý Gia Đồ cũng giống như học trò của cô, đều là những người mới, vừa tốt nghiệp từ đại học sư phạm cái đã được làm chủ nhiệm lớp bọn cậu. Trình độ giảng dạy của cô có hạn, nhưng may thay, cô có một lứa học sinh vừa tự giác cố gắng vừa có tư duy thông minh. Kỳ thi lên cấp ba năm ấy, tỷ lệ đỗ trường trọng điểm của lớp bọn cậu cao nhất trong khu vực nội thành, từ đó về sau có rất nhiều phụ huynh quyết định để con cái của mình học ở lớp của cô giáo này. Song, về kết quả dạy dỗ sau này của cô thì Lý Gia Đồ không chú ý tới nữa.

Lúc đó khi Tô Đồng nghe Lý Gia Đồ kể, anh nhận thấy rõ sự bất đắc dĩ và căm ghét ngập tràn của cậu đối với cô giáo viên chủ nhiệm này. Lý Gia Đồ là một người thù dai, nhất là khi lúc ấy cậu đang ở trong thời kỳ chưa học được cách chấp nhận đã nóng lòng trưởng thành, e rằng cả đời này cậu cũng sẽ không tha thứ cho cô.

Về đến nhà, Tô Đồng theo chân ba của Lý Gia Đồ vào bếp để làm bữa trưa ngày hôm nay. Đồ được nấu hơi nhiều, có lẽ đến khi Tô Đồng đi rồi thì vợ chồng hai người còn có thể ăn thêm được một, hai ngày nữa.

Giữa bữa cơm, không biết Lưu Bội đã nảy ra ý tưởng kỳ lạ như thế nào mà hỏi Tô Đồng định bao giờ mới có con.

Tô Đồng ngạc nhiên, nghe vậy thì sững sờ.

“Tuy ở thời đại ngày nay, số người đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn rất nhiều, ba mẹ cũng không có ý thúc giục con gì cả.” Ngụ ý là, hiển nhiên chồng bà cũng mang suy nghĩ này, bà nói tiếp, “Nên mẹ hỏi thẳng con luôn. Thời đại này chẳng phải có cả đẻ thuê và hiến tặng buồng trứng đấy thôi, mấy năm nữa khi nào thấy thích hợp rồi thì con hoặc Đồ Đồ suy xét đến việc có con cái đi. Dù sao cả hai đứa đều chu đáo, nuôi con chắc là không vấn đề gì, ba mẹ cũng có thể chăm giúp.”

Anh chưa nghe rõ, nhíu mày, không quá chắc chắn hỏi lại, “Tức là nghĩ đến chuyện tìm người đẻ hộ, sinh một đứa con của Lý Gia Đồ ấy ạ?”

“Không phải không phải.” Lưu Bội vội phủ nhận không ngừng, nghĩ một lát rồi thở dài, “Chủ yếu vẫn là lo lắng cho con thôi. Hẳn là nhà con chỉ còn mỗi mình con nhỉ? Ba mẹ lo con ở bên Đồ Đồ sẽ để lỡ mất.”

Tô Đồng biết rằng bà nói như vậy, hơn nửa là xuất phát từ sự áy náy và lo âu đối với mình. Anh nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Một lát sau, Lý Quân Trác nói, “Ba mẹ biết là, bây giờ rất nhiều thanh niên không hề muốn sinh con, chính là “DINK”(*) mà trên mạng đã nhắc tới. Nếu con phản đối chuyện này thì cứ xem như ba mẹ chưa nói gì cả. Ý của ba mẹ là, nếu con muốn có con, dẫu là con ruột hay nhận nuôi, ba mẹ đều sẽ không phản đối.”

(*Chú thích: DINK là một hiện tượng ở phương Tây, viết tắt của cụm từ: Double income, no kids – Thu nhập gấp đôi, không con cái.)

“Nhân lúc ba mẹ còn có thể nuôi cháu, con có ý kiến gì cứ nói thẳng ra nhé. Thằng nhóc Đồ Đồ kia có lẽ sẽ không vui cho lắm, nhưng gặp trở ngại gì hãy nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ bảo nó.” Lưu Bội nói.

Anh biết hai vị trưởng bối này đều có lòng tốt. Trước khi gặp được Lý Gia Đồ, Tô Đồng cảm thấy anh sẽ giống như một người bình thường, sẽ cưới vợ sinh con, sẽ có một gia đình nho nhỏ hòa thuận của riêng anh, sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, sẽ chăm sóc vợ con, sẽ chứng kiến thế hệ sau của mình trưởng thành. Không phải bởi vì Lý Gia Đồ ở bên nên anh thấy có con cái là chuyện khiến cậu sẽ rất kháng cự, mà là vì anh cảm thấy rằng, chuyện thuận lý thành chương trong mắt người thường ấy, dẫu có thực hiện trên người anh hay không cũng chẳng sao.

Huống gì, sao anh lại làm ra chuyện khiến Lý Gia Đồ không vui được đây?

“Để qua vài năm nữa đi ạ, bây giờ con vẫn chưa biết.” Tô Đồng đáp, “Lý Gia Đồ hãy còn trẻ, con đường sau này phải bước đi rất dài. Con muốn đợi em ấy ổn định đã rồi hẵng suy nghĩ đến chuyện khác.”

Lưu Bội nghe anh hoàn toàn suy xét về con trai mình, bèn ngớ người một lúc lâu rồi mới vội cười, “Cũng phải, mẹ chỉ ngỏ lời vậy thôi. Ý là ngộ nhỡ con có suy nghĩ ấy thì không cần phải sợ sẽ tổn thương đến cảm nhận của ba mẹ. Mẹ và ba con đều đồng ý.”

Sau khi câu chuyện này chấm dứt thì nhắc tới chuyện gửi đồ sang Nhật. Cơm nước xong xuôi, Tô Đồng gọi điện thoại bảo bên chuyển phát nhanh đến nhà nhận hàng. Nhân lúc bên chuyển phát nhanh vẫn chưa tới, anh và Lưu Bội cùng chia số khoai sọ ra, một phần gửi tới Tokyo, một phần gửi về Hàng Châu.

Đến khi nhân viên chuyển phát nhanh tới nơi, nghe được địa điểm đến của hai gói hàng chuyển phát này, lại biết thêm bên trong là khoai sọ thì không khỏi sợ hãi than vãn hồi lâu. Viết xong đơn chuyển phát, Tô Đồng mới nhớ ra việc gửi tin nhắn cho Lý Gia Đồ, báo với cậu là nhà gửi cho cậu một thùng khoai sọ.

Lý Gia Đồ nhanh chóng gửi lại: Đừng gửi! Anh ngốc à?!

Tô Đồng nín cười, trả lời: Đã gửi rồi, chờ nhận hàng đi.

Chốc lát sau, Lý Gia Đồ gửi một câu đầy giọng điệu kính phục: Có tiền có tiền à nha.

Trước khi gửi đã bàn bạc với trưởng bối, hãng được chọn là hãng chuyển phát nhanh rẻ nhất, cộng thêm trúng dịp Tết nên ngay cả thùng khoai sọ gửi tới Hàng Châu cũng phải đến một tuần sau mới nhận được.

Trên đường tan tầm, Tô Đồng nhận được tin nhắn từ nơi nhận hàng, càng thấy tối nay không cần phải mua đồ để nấu cơm nữa.

Điểm nhận hàng trong tiểu khu được đặt tại một siêu thị. Tô Đồng đỗ xe xong thì bước về phía siêu thị để lấy hàng. Đương ngày Tết nên rất nhiều người không ở nhà, nơi nhận hàng chứa không ít đồ chuyển phát nhanh, chồng chất lên nhau trông như đang lung lay sắp đổ.

Nhân viên siêu thị đang ăn cơm tối, vừa bưng bát vừa tìm hàng ký gửi cho Tô Đồng.

Tô Đồng đứng chờ ở quầy thu ngân, đưa tay sờ lên chú mèo Ba Tư nằm cạnh máy tính tiền. Con mèo này từ trước đến nay cứ luôn lười biếng, lúc tỉnh thì cực kỳ hoạt bát, chạy xung quanh tìm người để chơi cùng, và một khi đã ngủ thì cũng mặc người ta sờ vuốt nó.

Anh thoáng nhìn qua đứa con vừa tròn một tuổi của nhân viên siêu thị đang đứng cạnh chân mình, đôi tay nho nhỏ kéo một thùng carton nhẹ ở một bên ra, giơ lên trước mặt anh.

Tô Đồng rất đỗi ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt to tròn và chiếc cằm khô nứt của bé thì không khỏi mỉm cười.

“Thùng đó không phải của anh đâu, đặt xuống đi con.” Mẹ cậu bé vẫn đang tìm hàng ký gửi, quay đầu bảo bé.

Không biết là bạn nhỏ hiểu chuyện hay giữ không nổi mà thùng hàng to ấy đã nhanh chóng rơi trên mặt đất. Tô Đồng nín cười, bé vẫn đang trợn mắt nhìn anh, quay đầu liếc sang phía mẹ một cái, rồi mới cúi đầu giơ chân dẫm lên thùng.

Tô Đồng mím môi mới không bật cười thành tiếng.

Cậu nhóc rút chân về, im lặng đứng đó. Một lát sau, rốt cuộc nhân viên siêu thị cũng lôi được hàng chuyển phát nhanh của Tô Đồng từ trên mặt đất ra, đặt bát cơm xuống rồi xoay người đẩy ra ngoài, “Này, đây mới là của anh nhé. Đưa cho anh đi con.”

Thùng không lớn, nhưng cũng phải đến đến mười cân. Tô Đồng buồn cười nhướn mày, chỉ thấy anh bạn nhỏ ngửa đầu nhìn anh, tập tễnh bước, tức khắc nằm sấp lên trên thùng, ra vẻ muốn cố gắng đẩy.

“Để anh tự lấy cho.” Tô Đồng ngồi xổm xuống, sờ lên cái đầu nhỏ trơn bóng của cậu bé, khẽ nói.

Bé nhìn anh, thẳng người dậy, sau đó đi lảo đảo mấy bước rồi dựa vào cánh cửa tủ lạnh.

Tô Đồng bê thùng lên, cảm ơn nhân viên siêu thị ấy.

“Tạm biệt anh đi nào.” Nhân viên dùng giọng em bé để nhắc con trai mình.

Tô Đồng nói lời tạm biệt với cậu bạn nhỏ, nhưng cậu nhóc vẫn cứ dùng đôi mắt to để nhìn chằm chằm vào anh, không hé răng nửa lời.

Về đến nhà, Tô Đồng mở chiếc thùng đã hơi tàn tạ, ngồi xổm nơi huyền quan kiểm tra từng củ khoai sọ lớn hơn cả bàn tay anh, sau khi xác nhận đã đầy đủ không sứt mẻ gì mới gửi một tin nhắn cho Lưu Bội bảo là đã nhận khoai sọ rồi.

Bữa tối chỉ giải quyết đơn giản bằng khoai sọ. Tô Đồng chọn một củ có phần đầu không quá lớn, rửa sạch vỏ, thái kiểu hạt lựu lớn rồi bỏ vào nồi nhỏ. Cho thêm dầu, muối, nước và xì dầu vào khoai rồi trộn lên xong là có thể đổ nước sôi vào nồi để hầm rồi.

Chỉnh lửa lớn, cần hầm nửa tiếng.

Anh xắt một ít hành và rau thơm đặt vào một cái bát nhỏ để dùng sau, lau khô tay rồi ra phòng khách ngồi đọc sách.

Bài hát mà trước đấy anh đã vừa đàn vừa hát rồi ghi âm lại, mãi đến bây giờ mới chuyển vào máy tính, làm chút xử lý âm hiệu và xóa tạp âm xong rồi gửi cho Lý Gia Đồ.

Sách trong tay đã đọc hết, khoai sọ cũng đã hầm xong. Tô Đồng nghe tiếng chuông báo thức, đứng dậy bước vào bếp mở vung nồi. Khí nóng từ trong nồi phả thẳng vào mặt khiến anh phải né sang một bên, buông nắp vung, khua tay rồi mới đeo găng cách nhiệt để nhấc nồi khoai ra.

Ngửi thấy mùi, Tô Đồng đói bụng ngay tắp lự. Đợi khí nóng trên khoai sọ tan đi một chút, anh mới rắc hành băm và rau thơm để tô vẽ.

Thậm chí anh còn chẳng thèm bưng nồi khoai ra bàn mà cầm luôn đũa, đứng cạnh bồn rửa để ăn.

Qua một lát, điện thoại trong túi đổ chuông. Anh nghe thấy tiếng chuông báo của cuộc gọi Facetime, bèn rút điện thoại ra thì thấy là Lý Gia Đồ gọi, mở màn hình nhấn nghe.

“Hello.” Tô Đồng bắt gặp gương mặt của Lý Gia Đồ trên màn hình, đặt điện thoại trước giá để dao, hỏi cậu, “Ăn chưa?”

Lý Gia Đồ dí sát vào màn hình máy tính, tựa như làm vậy là có thể nhìn thấy món ăn đang đặt trước mặt anh. Nhưng rốt cuộc cũng không nhìn ra được, cậu bĩu môi, ngồi sâu vào ghế xoay, “Ăn rồi. Anh ăn món gì ngon đấy?”

“Khoai sọ gửi từ nhà tới, hôm nay nhận được, bèn hầm ăn luôn.” Tô Đồng đã tra thông tin vận chuyển, “Hình như thùng hàng kia của em đã đến Nhật Bản rồi, chắc là chưa tới vài ngày nữa sẽ nhận được.”

Cậu gật đầu, ra vẻ rất muốn ăn, còn nói thêm, “Bài hát ấy của anh, em vừa nghe xong rồi. Hay lắm. Ghi âm lúc nào thế? Đàn ghi ta anh lấy đâu ra vậy?”

“Không phải trong nhà em có một cái đấy ư?” Tô Đồng lại ăn thêm một miếng khoai, thấy Lý Gia Đồ nhíu mày bèn vội che miệng, nhai qua loa khoai sọ vài cái rồi nuốt xuống, cười nói, “Được rồi, anh không ăn nữa. Lúc ghi âm, ba mẹ đều ở đó, anh đàn cho hai người nghe.”

Lý Gia Đồ trừng mắt, nghĩ một lát rồi lấy chiếc đàn ghi-ta bên cạnh mình sang, nói, “Lần trước không phải anh đã nói muốn nghe bản hiện trường à? Ba tháng nữa em mới về được, giờ đàn cho anh một lần.”

Dứt lời, cậu lui về phía sau một chút, ôm đàn ghi-ta vào trong lòng.

Tô Đồng không khỏi hỏi han, “Tối rồi mà em lại đánh cái bài sôi động như vậy à? Có quấy rầy đến hai người thầy Giang không đấy?”

“Em không đánh bài đó, mà là bài anh đã gửi.” Lý Gia Đồ thử vài âm, hát chay một câu, “It starts in my toes, then I crinkle my nose.”(*)

(*Đây là câu trong bài Bubbly mà mình đã giới thiệu ở chương trước ấy =)) )

Tô Đồng mím môi cười, cúi đầu dùng đũa gắp một khối khoai đã được sắp xếp sẵn, lại nhìn về phía camera rồi nói, “Em có thể hợp xướng cùng đoạn ghi âm ấy của anh.”

Lý Gia Đồ ngạc nhiên, “Ý kiến hay, anh đợi chút nhé.”

Thừa dịp cậu tìm tòi thì Tô Đồng thả củ khoai mới ăn được hai miếng vào nồi để giữ nhiệt.

“Ủa? Người đâu rồi?” Trong điện thoại truyền đến câu nghi vấn của Lý Gia Đồ.

Tô Đồng đến trước camera, mỉm cười với cậu.

“Trông hình như hôm nay anh rất vui ấy nhỉ.” Lý Gia Đồ thấy lạ.

Anh đáp, “Ở bên em, mỗi ngày đều vui.”

Lý Gia Đồ đang cúi đầu chỉnh âm, nghe vậy thì ngẩng phắt lên trừng mắt với anh, “Gì cơ?”

“Anh nói là, ở bên em, mỗi ngày anh đều vui.” Tô Đồng mỉm cười.

Cậu giật mình, cười hì hì, hắng giọng một cái rồi nói, “Nào. 1, 2, 3 ——”

>> PN 1 – Phần 10

Editor: Sang chương 10 là Lý Gia Đồ về rồi nèee, thương Tô Đồng một mình ở nhà, thương Gia Đồ một mình nơi đất khách quê người 😥 Cơ mà đôi trẻ cứ thồn đường miết làm tim t mệt quá man, còn chơi hợp xướng huhu

 

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s