Đam mỹ edit/dịch

[Giả chết] Chương 44

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 44: Đừng lên tiếng.

Liên Hề và Liệt Thần lần mò nơi phát ra âm thanh ấy trong bóng tối hun hút.

Cái không gian đen như mực chừng như rộng đến vô hạn, dạm bước mãi chẳng đến đích. Rõ ràng tiếng khóc của cô gái kia đang gần gặn lắm, vậy mà hai người đi chừng mười phút mới đến chỗ phụ cận. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ, tiếng khóc ấy tắt ngúm.

Dù không nhìn thấy đối phương, cậu vẫn đoán được người ấy đang cảnh giác ngó khắp nơi.

Có điều…

Cậu chun mũi ngửi mùi trong không khí, hỏi: “Hồ Tiểu Ly?”

“???”

“Hắc Vô Thường Vô Tích?”

“Hai người là ai!” Chị nghe thấy hai tiếng bước!

Cậu thở phào, đáp: “Chúng tôi là quỷ sai Tô Châu. Đồng nghiệp Đường Tử phát hiện chị mất tích nên cậy nhờ chúng tôi cùng đi tìm chị.”

Nghe tên Đường Tử, hồ ly tinh mới yên tâm hẳn. Tai hồ ly lông xù lắc lắc, rõ ràng thính lực của động vật ăn đứt loài người. Hồ Tiểu Ly kêu: “Hai người tiến lên trước khoảng mười mét nữa.”

Bọn cậu tiến lên trước chừng mười mét theo lời chị.

Sau đó, một bàn tay nhỏ vỗ lên vai cậu. Do không nhìn thấy làm cậu giật nảy mình, quay đầu, chưa kịp phản ứng thì nghe giọng Hồ Tiểu Ly: “Tôi ở đây. Đường Tử nhờ hai người đi cứu tôi hả? Tiểu Đường quả là một đứa trẻ tốt, hu hu hu, chả uổng công tôi thương thằng bé mà. Các cậu tên gì?”

“Tôi tên Liên Hề, anh ấy tên Liệt Thần.”

Hồ ly tinh: “Sao Đường Tử không đến?”

Tiếp đó, cậu mới kể ngọn ngành lí do vì sao mình và hắn lại rớt vào không gian tối mù này cho chị hồ ly nghe.

Mọi thứ xảy đến chóng vánh quá, đến tận lúc này cậu hãy còn nhớ như in khi cậu sao nam bị ma nhập tấn công nhóc quỷ sai đã kinh động đến Từ Lãng và vệ sĩ đứng canh ngoài phòng. Thế nhưng Liệt Thần nói hắn đã hiểu đại khái vụ việc, đâm ra cậu ra mặt mời đám Từ Lãng ra khỏi phòng.

Tuy nhiên, lúc hắn định đóng cái ấn bạch ngọc bất bại lên mệnh môn của Lâm Tư Kỳ, tia sáng vàng bí ẩn kì dị đã nuốt chửng ánh vàng tỏa ra từ ấn.

Ánh vàng của Hắc Vô Thường Tô Châu được xem như vũ khí bắt ma, chưa một lần thất bại. Vậy mà bây giờ lại thua trận trước ánh vàng kì quặc khác. Lạ thật.

Nghe ngọn nguồn xong, Hồ Tiểu Ly gật gù: “Thế tức là các cậu cũng bất cẩn bị phản phệ bởi vật âm tà trong cơ thể Kỳ Kỳ lúc bắt ma cho cậu ấy, rồi bị lôi đến đây?”

Vật âm tà? Cậu nhíu mày định trả lời thì có giọng đàn ông trầm cất lên ngay cạnh: “Đó không phải vật âm tà.”

Hồ Tiểu Ly: “Hả?”

Liên Hề cũng sửng sốt nhìn khu vực đen ngòm cạnh mình.

Chỉ nghe mỗi giọng đều đều của Hắc Vô Thường vẳng lên giữa màn đêm đặc quánh: “Trong ánh vàng ấy không chứa dù chỉ là một tí uế khí.”

Ánh vàng nuốt chửng bọn cậu xuất hiện đột ngột quá, cậu thấy hắn bị nó nuốt chửng là bắt tay hắn ngay nên mới bị tóm đi cùng. Cậu chưa quan sát kĩ ánh vàng này.

Nhưng nó không phải khí âm tà ư, cậu chẳng tin: “Vậy nó là cái gì?”

Liệt Thần im lặng một lúc rồi đưa ra câu trả lời: “Ta cũng không biết, nhưng nó âm ỷ tỏa chính khí dữ dội.”

Chính khí dữ dội?

Cả Liên Hề và Hồ Tiểu Ly ngơ ngác mù mờ.

Thứ tà ma bám Lâm Tư Kỳ làm cậu ta cứ tối đến là bị ma nhập không có âm khí thì chớ, lại còn tỏa luồng chính khí dữ dội?

Cậu động não nhanh chóng, đứng trong bóng đêm bạt ngàn này đẩy sức chú ý của cả bọn lên cao nhất. Nhưng cậu nghĩ mãi mà chả ra một manh mối nào. Lúc bấy giờ có tiếng chân bình bịch rõ mười mươi trên đầu mình.

Hồ Tiểu Ly hoảng hốt: “Sắp đến rồi!”

Cậu căng thẳng: “Cái gì sắp đến?”

Chị dặn vội: “Tôi chả biết mình đã ở đây được bao lâu, lâu lâu phát lại một vài hình ảnh. Chẳng mấy chốc nữa, ánh sáng sẽ rọi xuống chỗ này. Tôi còn không hiểu chuyện gì xảy ra huống chi là nhắc nhở bọn cậu. Nhưng nhất định phải nhớ lấy một điều…”

“Đừng lên tiếng!”

Hồ ly tinh dứt lời, chùm sáng ngẳng ngheo bất ngờ đổ xuống đầu cả ba.

Một thời gian dài không thấy ánh sáng nên khi ánh dương rải khắp nền đất, họ bất giác nheo mắt lại. Ngay lúc này đây, lòng họ gợn lên cảm giác như bị nhốt dưới đất, có vẻ là ở một cái hầm, tấm ván gỗ dài ngoẵng đậy trên đầu mình, và ánh mặt trời đương lách qua kẽ hở gỗ.

Đồng thời, không gian tối hù vô tận thu hẹp lại chỉ trong một chớp mắt.

Tiếng bước chân uỳnh oàng càng lúc càng kề cận, thứ trong hầm cũng càng lúc càng chân thật. Thấm thoắt có bốn năm bình nhỏ đựng thức ăn phủ bụi dày, cái liềm cùn đã hoen gỉ nổi lên quanh họ, và…

Một người phụ nữ tóc dài gầy trơ xương áo rách quần manh, cùng với một đứa trẻ tí hin tong teo đang được chị ấy ôm trong lòng!

Hai người nọ bỗng dưng xuất hiện đột ngột và lặng lẽ bên cạnh làm Liên Hề và Liệt Thần giật mình. Hắc Vô Thường mắt lạnh lật tay toan lấy ấn bạch ngọc ra, tuy nhiên hắn đã mất liên lạc với nó vào lần này. Mặt hắn lạnh tanh.

Hồ ly tinh thấy, quýnh quáng chạy lại. Chị chạy xuyên qua hình hài người phụ nữ tóc dài và đứa trẻ đến chỗ hai người. Chị không dám nói, chỉ dám lặp lại lần nữa bằng khẩu hình.

Đừng-lên-tiếng!

Liên Hề và Liệt Thần sầm mặt, chốc sau mới gật đầu mím môi ngẩng đầu nhìn ra từ kẽ tấm ván cùng Hồ Tiểu Ly.

Tiếng bước chân rầm rập rầm rập ngày càng gần kề, vùng đất cũng dần dần rung rung theo nhịp bước ấy.

Cái hầm chỉ vỏn vẹn chừng ấy, dẫu cả ba có lu thu nép mình cũng chẳng thể tránh việc đụng chạm với người phụ nữ tóc dài và đứa trẻ. Song, khi cậu vươn tay chứng kiến ngón tay mình thọc xuyên qua người chị ấy, cậu lặng đi, rụt tay về.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân nghe trật tự ấy tắt hẳn. Âm thanh lao xao vẳng dội từ đầu xuống.

Cậu dỏng tai lắng kĩ hòng nghe cho ra họ đang nói cái gì. Cậu gắng nghe mãi, bỗng trợn mắt bàng hoàng nhìn Hồ Tiểu Ly.

Chị hồ ly cắn môi gật đầu với cậu.

Mỗi Hắc Vô Thường trong ba người là không biết những “người” trên kia đang nói cái gì. Hắn cụp mắt nhìn người phụ nữ và đứa trẻ đứng cạnh, cặp mắt đen láy nheo nheo như muốn đào một tia sáng vàng – cái thứ đã nuốt chửng hắn – từ hai người họ. Song, hắn chẳng thu hoạch được gì, đành dời mắt đi.

Không phải hai “người” này, lẽ nào ánh vàng bắt nguồn từ đám “người” phía trên?

Lúc bấy giờ ai ai cũng đợi hành động tiếp theo của đám “người” trên kia.

Chúng xì xà xì xồ, chả biết kẻ nào hô lên mà sau đó rã đám.

Kế tiếp là chuỗi âm thanh ồn ã. Nông cụ bị quẳng xuống sàn, những bức tường có khả năng giấu tiền giấu người cũng bị đẩy sụp.

Người phụ nữ tóc dài mở to cặp mắt đầy hoảng loạn, run rẩy ôm đứa bé, nhìn chằm chằm tấm ván gỗ trên đầu mình. Nỗi sợ bủa vây đôi mắt chị, nhưng cũng lấp lóe hi vọng nhỏ nhoi.

Đừng.

Đừng lại đây…

Tuyệt đối đừng lại đây!

Thế nhưng, thần linh đã chẳng nghe lời khẩn nài của chị.

Cánh cửa bị đá văng, rơi sầm xuống đất.

Dòm qua kẽ ván là thấy một tên lính trung niên tay cầm lưỡi lê mặc quân phục kiểu 98* đảo cặp mắt nhỏ thó, đi khệnh khạng vào phòng.

(*Một kiểu quân phục của Nhật thời thế chiến thứ 2. Minh họa cuối chương.)

Gã lật tung căn nhà, miệng rầm rì những câu cả ba chẳng hiểu. Xới tung hết một lượt mà gã chỉ tìm được nửa bát trấu.

“Baka!” (Đồ ngu!)

Gã lính chửi đổng, mắt nhỏ như hạt đậu cứ láo liên suốt rồi ngẩng phắt đầu lên.

Dưới cái xà ngang của nhà tranh là một tấm gỗ được đậy kín. Nông dân đôi khi xem nó là gác xép để đồ linh tinh, và đương nhiên có thể giấu người.

Gã lính quơ lưỡi lê thọc bảy tám nhát phặp phặp lên trên.

Tiếng tạp vật bị đâm phát ra, dao cũng vương vài giọt đen. Hình như gã thọc phải nước bẩn chưa trút hết nên thân dao đen ố ngay tức thì.

Gã ta lại chửi thêm một tiếng, xoay người định đi ra cửa, ấy nhưng khi đi đến hầm, gã dừng bước nhìn cái tay nắm cửa hầm vài giây bằng cặp mắt nghi ngờ. Tiếp đó, gã bất thình lình giơ lưỡi lê nhỏ nước bẩn đen sánh đâm thẳng xuống hầm một nhát.

Gương mặt người phụ nữ vào giây phút này hoảng sợ tột độ.

Nhát dao chọc xuống nhanh quá, hầm lại quá nhỏ, thành ra chị chẳng thoát nổi.

Hết nhát này đến nhát kia đâm lên vóc hình người phụ nữ ấy. Chắc vì thân dao đã dính nước bẩn nên gã lính không nhận ra mình đang đâm một con người và dao đã nhuốm máu, cứ đâm tiếp từng nhát một.

Một nhát trong đó cắm vào người đứa trẻ!

Người phụ nữ che miệng con bằng tốc độ cực nhanh. Bé đau quá phải cắn nát tay chị, máu me be bét. Chị đau mà mắt trắng dã nhưng chỉ há miệng chứ không dám rên một tiếng.

Đừng lên tiếng.

Cuối cùng sau bảy tám nhát đâm, gã lính đi biệt.

Mười phút sau khi căn nhà đã vắng lặng hẳn, người phụ nữ ấy mặt trắng bệch rút ngón tay đã bị con trai cắn nát bươm.

Nhờ chị lấy thân mình che chở mà đứa trẻ chỉ trúng đúng một nhát.

Phải ra ngoài thôi.

Chị vác cái thân tàn nhoe nhoét máu ngoi lên hầm. Người chị trúng bốn năm nhát dao, may là chẳng đâm phải chỗ hiểm nên vẫn cử động bình thường. Chị muốn tìm đồ cầm máu, chị muốn cứu mình và đứa trẻ.

Ngay khi chị mở cửa hầm bò lên, một suy nghĩ xẹt qua đầu Liên Hề, cậu biến sắc nghĩ bụng, Thôi chết.

“Kẽo kẹt.”

Cửa hầm mở, chị chống tay chệnh choạng nhổm lên. Song chị chưa kịp ngước đầu đã nghe tiếng chân lộc cộc.

Máu toàn thân chị đông cứng tại giây phút này.

Chị ngẩng đầu.

Ánh nắng lách mình qua bờ lưng hai tên lính, rọi tỏ căn nhà. Hai gã mặc quân phục cầm lưỡi lê nhìn nhau cười khục khặc, mắt sáng quắc.

“Tao biết ngay có kẻ đang nấp. Trên sàn nhà toàn máu, ả tưởng tao không biết cơ. Ha ha.”

“Tanaka-kun coi bộ thích chiêm ngưỡng nét mặt những ả đàn bà tưởng bở mình được cứu nhưng ngờ đâu sắp đặt một chân vào địa ngục nhỉ. Mày quả là biến thái.”

“Bộ mày không nghĩ vậy chắc?”

“Ha ha ha ha.”

Những chuyện sau đó xảy đến như một lẽ tự nhiên.

Tiếng khóc gào và la hét của người phụ nữ, tiếng trào phúng điên rồ và giọng cười khả ố của lũ đàn ông chồng chéo thành giai điệu vẳng độc trong căn nhà nhỏ này.

Hồ ly tinh quay đầu đi bởi chẳng nỡ nhìn tiếp. Chị đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần rồi, và chưa một lần nào chị đành lòng xem tiếp.

Liên Hề lạnh mặt nhìn cảnh trên đầu mình, móng ghim sâu vào lòng bàn tay.

Liệt Thần lặng lẽ chứng kiến tất thảy, không một dao động rục rịch trên gương mặt vô cảm, thế nhưng đáy mắt hắn đang lập lòe tia vàng mỏng manh.

Và rồi, hai gã lính phát hiện ra đứa trẻ chịu một nhát dao dưới hầm. Chúng cười hô hố mở toang cửa, không giết bé con ngay mà cho nó nằm chỏng chơ trên đất, trơ mắt nhìn mọi khổ đau mẹ mình phải chịu.

Bé không trúng nhát dao trí mạng, khổ nỗi người gầy nhom nhom và chưa được cầm máu.

Bé mở mắt nhìn trân trân toàn bộ sự việc, chết không nhắm mắt.

Bé còn quá nhỏ để hiểu tại sao trời đang sáng bảnh mắt mà lại có ma quỷ lảng vảng trên nhân gian.

Còn hai gã lính đương cưỡng hiếp trong nhà thấy đứa trẻ trợn trừng tắt thở thì tự dưng cụt hứng. Lúc này, người phụ nữ đã thoi thóp thở, chỉ còn một hơi tàn. Bọn lính đang tính đi thì một kẻ nán lại, cười dâm tà nói đôi câu với kẻ đồng hành, sau đó nhặt vài viên đá to, sắc nhét vào người chị.

Chị run bần bật vì đau. Chúng cười hả hê nghênh ngang đi mất dạng. Chị dốc hết hơi thở cuối cùng đưa mắt nhìn đứa con chết ở hầm.

Một giọt nước mắt ứa ra ven bờ mi, nhắm mắt.

Bấy giờ hồ ly tinh mới khàn giọng thốt: “Đến đây là hết rồi. Cảnh này đã lặp lại vô số lần ở đây. Tôi nghĩ một trong hai, người phụ nữ hoặc đứa trẻ, là nguyên do khiến Lâm Tư Kỳ bị ma nhập.”

Liên Hề làm thinh, lát sau mới gật nhẹ. Cậu đang định lên tiếng thì con ngươi co lại.

Ngay sau đó: “Không, vẫn chưa hết!”

Chị hồ ly: “Cái gì?”

Liệt Thần cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Liên Hề trợn mắt nhìn người phụ nữ tóc dài nằm vật trên đất ấy. Chỉ thấy chị rơi nước mắt quyến luyến nhìn con trai, kế đó quay đầu nhìn vào gian trong!

Liên Hề: “Chỗ đó… còn có người!”


*Chú thích:

Quân phục kiểu 98 (Là kiểu ở giữa)

1000da8c-haturft6090252

>> Chương 45

9 bình luận về “[Giả chết] Chương 44

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)