Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 45

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 45: Rất nhiều chuyện ở đời vượt trên cả mạng sống.

Gian trong còn người khác!

Liên Hề nói xong một cái, Liệt Thần và Hồ Tiểu Ly lia mắt nhìn sang gian phòng kia.

Người phụ nữ tóc dài máu ứa đầm đìa nằm trên đất nhìn chằm chằm cửa gian trong. Cơ thể chị run lên từng hồi vì cơn đau nhức nhối, thế mà mắt chị không chịu dời đi. Máu ở thân dưới chầm chậm chảy dọc xuống chân rồi bị nhuộm thành màu đen ố bởi đất.

Cậu dứt lời là Liệt Thần đã chống tay trái chuẩn bị xoay người nhảy khỏi hầm, ai ngờ một tia sáng vàng lóe lên, hắn bị bức tường vô hình chắn lại.

Hồ Tiểu Ly: “Vô ích thôi, không ra được. Tôi đã thử rất nhiều lần rồi. Chúng ta không chạm được vào những người ở nơi này, cũng không thể rời khỏi căn hầm.”

Ánh sáng xung quanh dần dần tối sầm, Liên Hề: “Cái gì vậy?”

Hồ Tiểu Ly im lặng giây lát, quay đầu nhìn người phụ nữ nằm liệt trên đất, khẽ đáp: “Tất thảy trở lại với bóng tối, tức là cái hình dạng thuở đầu khi các cậu tiến vào. Bởi vì chị ấy sắp chết rồi. Chị ấy – người tạo ra ảo cảnh – sắp chết, thành ra đã đến lúc kết thúc.”

Đôi mắt trợn trừng của người phụ nữ ấy vẫn nhìn chòng chọc gian trong, ngặt nỗi con ngươi chị đang rã rời không ngơi.

Giống như màn đêm buông xuống, bóng tối lại xâm chiếm thế giới này. Ánh sáng mờ dần, mọi thứ cũng nhòe đi. Sau khi vạn vật vỡ tung và tan rã, ánh sáng trước mắt cả ba bị giật đi chỉ trong một thoáng.

Lại quay về với bóng tối lúc ban đầu.

Hồ Tiểu Ly khàn giọng: “Trước đó tôi không phát hiện gian trong có người, nhờ cậu nhắc mà tôi vỡ lẽ hóa ra người phụ nữ và đứa trẻ ấy nấp trong cái hầm, tuy nhiên có người cũng đang náu mình ở nơi khác trong nhà. Chị ấy luôn thủ thỉ ‘Đừng lên tiếng’, có thể là dặn con, cũng có thể là dặn người thứ ba.”

Cậu suy nghĩ, hỏi: “Lâm Tư Kỳ gặp chuyện như thế nào? Chị đã phát hiện ra sao?”

Hồ Tiểu Ly bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình: “Đó là chuyện hai ngày trước.”

Ba ngày trước, Lâm Tư Kỳ bỗng dưng đổ bệnh, ban ngày sốt cao nằm mê man; tối đến ma nhập nói xằng xiên và tấn công người khác. Cậu ta gặp chuyện, dĩ nhiên không thể quay tiếp. Bởi vậy, cậu ta được trợ lý cho nghỉ ở khách sạn.

Đương nhiên các fans đứng canh ngoài đoàn phim là những người phát hiện đầu tiên vào cái ngày Lâm Tư Kỳ không đến. Sau đó, chủ xị một fansite liên hệ trợ lý cậu ta, trợ lý ấp úng đáp Kỳ Kỳ đang ốm, nghỉ bệnh ở khách sạn.

Lại còn thế nữa?

Hôm sau, các fans ngừng thăm đoàn phim, chuyển sang thăm khách sạn. Hồ Tiểu Ly là một thành viên trong số đó.

Khi ấy vẫn là buổi ngày, trợ lý không cho các cô vào phòng thăm Lâm Tư Kỳ mà chỉ nhận trái cây, quà cáp thăm hỏi rồi kêu các cô về sớm.

Hồ Tiểu Ly: “Ban đầu tôi không thấy bất thường, nhưng lúc tôi định về thì bắt được âm khí thoát ra từ kẽ cửa phòng ngủ Kỳ Kỳ. Lúc đó tôi hoảng lắm, nhưng không hó hé gì. Đến khi về phòng mình rồi… À phải, tôi quên bảo tôi đặt một phòng Suite ở tầng dưới, ngay dưới tầng Kỳ Kỳ luôn. Tôi muốn khám xét tình hình bèn dùng phép đi xuyên tường lên phòng ngủ cậu ấy. Chuyện sau đó chắc cũng chả khác hai cậu lắm – Tôi chả định làm gì ngoài bắt ma cả, nào ngờ chưa thấy mặt mũi ma đâu thì mình đã đến đây rồi.”

Liên Hề gật đầu: “Theo tình thế hiện nay thì có khả năng vụ việc này không liên quan đến bản thân Lâm Tư Kỳ. Ma nữ ấy…” Cậu dừng đoạn mới nói tiếp: “Người phụ nữ ấy đã mất chừng bảy tám chục năm, có lẽ Lâm Tư Kỳ vô tình dính líu đến đối phương, bị tác động bởi chấp niệm chị ấy nên trông ‘ma nhập’ như bây giờ.”

Hồ Tiểu Ly: “Vậy chúng ta phải làm sao đây? Trước khi chết, người phụ nữ này nhìn lom lom gian trong, vừa nãy đồng nghiệp cậu cũng nói trên người Kỳ Kỳ không có khí âm tà mà lại có luồng chính khí mạnh mẽ khó hiểu. Thế thì có thể sau khi chết, chị ấy không trở thành ác quỷ, nán lại nhân gian chỉ vì chấp niệm đang dở dang thôi.”

Nói đến đây, cả bọn lại đối đầu với một câu hỏi hóc búa.

Rốt cuộc chấp niệm của người phụ nữ nọ là gì?

Cậu ngẫm nghĩ, lên tiếng: “Chắc là có liên quan đến người đang náu ở gian trong.”

Hồ Tiểu Ly: “Ai náu ở đó?”

Liên Hề: “Chỉ có vài loại người. Thứ nhất, người thân như chồng, bố mẹ, v.v… Thứ hai, là một đứa con khác, chị ấy không chỉ sinh một đứa. Thứ ba… Một người hết sức quan trọng, quan trọng đến nỗi chị dành hẳn nơi ẩn nấp an toàn nhất, bí mật nhất cho đối phương, còn mình lại đưa con trai đi nấp ở cái hầm ngoài phòng – một nơi rất dễ bị phát hiện.”

Câu nói này vừa dứt, lòng cậu chợn cảm giác hai luồng nhìn không hẹn mà cùng dừng lại trên mặt mình trong cái tối hù không thể nhìn rõ mặt nhau.

Hồ Tiểu Ly: “… Sẽ là loại thứ ba?”

Liệt Thần: “Hi sinh vì một người lạ?”

Cậu nhìn sang đồng nghiệp mình dựa theo giọng nói, nghiêm túc đáp: “Tính mạng rất quan trọng, ai cũng sợ chết thôi. Nhưng rất nhiều thứ ở thời đại ấy còn quan trọng hơn mạng sống nữa.”

Hắn im lặng, khẽ hỏi: “Là cái gì?”

Liên Hề: “Nhiều lắm. Ví dụ, Hắc Vô Thường Vô Tích tiền nhiệm vừa là thầy giáo vừa là quỷ sai Vô Tích. Dẫu có nho nhã yếu đuối đến đâu cũng là một quỷ sai, được Quỷ Sai Chứng công nhận là được nhận pháp khí riêng mình, ít nhất cũng giữ được mạng mình ở thời đại đó. Nhưng ông ấy chết sớm, thậm chí là không chết ở thời đại chiến tranh, mà là cái đêm trước khi cuộc chiến bùng nổ.” Cậu nhìn sang hướng Hồ Tiểu Ly: “Tiên sinh ấy đã chết như thế nào?”

Hiển nhiên đến cả một hồ ly tinh khi nghĩ đến chuyện hơn một trăm năm trước cũng chỉ nhớ lõm bõm. Vậy mà chị nhận ra mình hãy còn nhớ như in rằng hôm đó chị mới tu luyện thành hình người chưa được mấy ngày trời đã lên cơn thèm ăn, bèn đào trộm vài cọng cỏ linh chi đi bán trong thành, đổi chác chút đỉnh rồi đến ăn món lươn nổi tiếng của tửu lâu kia.

Lúc đi ngang qua cửa một học đường nào đó, chị bắt gặp người ta dựng cái bục cao cao, đông nghịt người túm tụm xung quanh.

Đang hát tuồng hả?

Hồ Tiểu Ly hào hứng hòa vào đám đông, chen lên hàng đầu tiên.

“Ơ, là một ông già.”

Một ông già kì quặc mặc trường bào dài ngoẵng phai sờn, đầu đeo khăn trắng, nói huyên thuyên.

Không phải hát tuồng, chả thú vị gì sất.

Hồ ly tinh chán nản chạy đi. Chị đi ngược đám đông, nhưng càng lúc càng thêm nhiều người đi ngược hướng chị đến cái bục có ông già không hát tuồng kia.

Hồ Tiểu Ly chặn một người lại, nhắc nhở: “Không phải đang hát tuồng ở đầu kia đâu.”

Người đó gạt tay: “Liêu tiên sinh đang diễn thuyết!” Nói xong lại chạy ba chân bốn cẳng ra phía trước.

Liêu tiên sinh là ai? Là cái ông già xấu xí ấy?

Đổi cỏ linh chi mình ngắt ra tiền ăn ba bát lươn ở tửu lâu, miệng bóng nhẫy dầu, hồ ly tinh xoa cái bụng tròn vo định về núi. Nhưng khi chị tranh thủ đi trong đêm thì bỗng nghe tiếng súng đoàng đoàng ở một ngõ nhỏ trong màn đêm. Lông chị thi nhau dựng đứng vì tưởng có thợ săn đến săn bắt. Chạy được một chốc chị mới nhớ.

“Đây đâu phải núi?”

Trong thành cũng có thợ săn?

Tiếng súng nổ liên hoàn rồi dừng hẳn.

Lòng hiếu kỳ hại chết hồ ly, một thứ sức mạnh khó hiểu dẫn dắt chị đi đến nơi tiếng súng tắt lần cuối. Chị mò đến cuối ngõ, trông thấy người tiên sinh nằm sõng soài ở đấy.

Là ông ta!

Hồ ly tinh trợn mắt chạy lại: “Ông đang hấp hối?” Chị đè bụng ông ta bằng cái chân hồ ly của mình, song máu cứ ồng ộc chảy không thôi, chẳng tài nào kiềm được. Rất nhiều lỗ đạn.

“Bộ chả phải đám thợ săn quý đạn như vàng à, bắn trúng không bắn nữa, mà sao cho ông nhiều phát đạn vậy!” Chị thắc mắc lắm.

Do ánh sáng bảng lảng mà chị không để ý rằng đuôi mình đã tòi ra, bộ lông xù lả lướt trên không.

Hồ Tiểu Ly vỗ đầu: “Trời ạ tôi lỡ bán hết cỏ linh chi rồi, không thì đã đưa ông ăn một cọng cỏ linh chi, có khi sẽ cứu được ông. Chúng là cỏ linh chi trăm năm, hữu hiệu lắm luôn.”

Ông già nằm trong vũng máu nhìn cô hồ ly ngồi cạnh, mãi sau mới bật cười: “Thú vật hiểu cái tình người hơn cả.”

Hồ Tiểu Ly mù mờ: “Ông đang nói gì cơ?”

“Sau này cô sẽ là Hắc Vô Thường nơi đây.” Tiên sinh ấy khạc máu cười to, rồi trút hơi thở cuối cùng. Ông chết rồi, một quyển sách bất thình lình xuất hiện bên cạnh, Hồ Tiểu Ly cầm nó lên.

Từ đó về sau, chị là Hắc Vô Thường Vô Tích.

Đứng trong bóng tối bất tận, chị nhớ lại ông già mình vỏn vẹn có duyên gặp mặt hai lần: “Về sau tôi mới biết ông ấy họ Liêu, gọi là Liêu tiên sinh. Bạch Vô Thường Vô Tích kể ông ấy là một tên đần, là quỷ sai tuy không thể chống cự trước thiên quân vạn mã nhưng dầu gì cũng nên bảo vệ mạng mình trong thời chiến loạn chứ. Vậy mà ông ấy lại chạy lên bục, lạy ông tôi ở bụi này, nên bị chính loài người giết chết.”

Dừng đoạn, hồ ly tinh đã sống hơn trăm năm thổn thức: “Tôi đáp lại, chắc bởi trong lòng Liêu tiên sinh ôm một thứ quan trọng hơn mạng sống. Ôi con chồn chết bầm kia, tôi cãi nó vài bận mà chưa lần nào nó thắng, cứ ỷ y vào đạo hạnh cao hơn mà đánh tôi, thành ra quan hệ giữa tôi và nó chẳng được tốt đẹp. May là nó chết sớm. Năm ba mấy, vài trái bom nổ trúng chỗ nó, nó lấy pháp khí tránh được một quả nhưng không tránh khỏi quả thứ hai thứ ba. Hừ, đáng đời lắm, có lẽ đống điểm nó tích góp chỉ đủ để làm người chứ không đầu thai vào nhà giàu được.”

Rất nhiều chuyện ở đời vượt trên cả mạng sống.

Hồ ly tinh nhớ tới kẻ đồng nghiệp từ thời nảo thời nào mà đến nay vẫn ôm bụng tức, rì rầm chửi chồn.

Liên Hề nhìn đồng nghiệp nhà mình.

Rõ ràng chẳng nhìn thấy mặt hắn nhưng cậu nghĩ, ắt hẳn mặt hắn đang hoang mang lắm.

Cậu lên tiếng: “Được rồi, giờ chúng ta nghĩ cách rời khỏi đây cái đã.”

Cậu dứt lời một cái thì tiếng bước chân quen thuộc lại từ xa vọng lại.

Vòng lặp lần hai lại bắt đầu.

Ba người nín thở tập trung lắng kĩ động tĩnh trên đầu. Tiếng bước chân ngày càng gần kề cũng là lúc một chùm sáng rọi nghiêng qua kẽ ván gỗ trên đầu.

Liên Hề và Hồ Tiểu Ly tập trung nhìn người bên cạnh. Bóng tối tản đi, họ từ từ trông thấy bóng hình nhau và biết rằng cặp mẹ con nọ cũng sắp xuất hiện cạnh bọn họ.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm cất lên.

“Có kẽ hở!”

Ngay sau đó, cổ tay cậu bị nắm lấy. Bàn tay lạnh lẽo của Hắc Vô Thường nắm rịt cổ tay cậu, lực hút mạnh mẽ nổi lên từ sau lưng.

Hồ Tiểu Ly trợn mắt: “Còn tôi còn tôi?”

Cậu cắn răng nhéo tai chị thật mạnh trước khi bị hút đi bởi nguồn lực này.

“Úi cha!” Hồ ly tinh đau ứa nước mắt.

Trời đất rung chuyển, ba người bỗng rơi cái bộp xuống đất.

Trong gian phòng khách sạn yên ắng, Bạch Vô Thường Vô Tích – người đang đi đến cửa phòng ngủ và chuẩn bị mở cửa hòng nhờ người khác giúp đỡ – giật mình quay người lại, trợn mắt nhìn ba người đột ngột xuất hiện trong phòng.

Bỗng, cậu nhóc bắt gặp chị hồ ly.

“Hồ Tiểu Ly!”

Nhóc quỷ sai Vô Tích xúc động phát khóc!

>> Chương 46

7 bình luận về “[Giả chết] Chương 45

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s