Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 20

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 20: Một Vô Thường cần cù!

Vừa tan lớp tối và về nhà một cái, Tô Kiêu kể hết tuồn tuột cảnh ban sáng mình bắt gặp trên đường cho Liên Hề nghe.

Cậu cũng hơi ngạc nhiên: “Chú ấy vẫn tiếp tục mua bữa sáng?”

Tô Kiêu: “Vãi, tôi chắc cú cậu biết gì đó mà! Rốt cuộc chuyện này là sao, kể lẹ lẹ tôi nghe với. Bộ nhóc hàng xóm không phải ma và đêm qua được cậu tiễn đi đầu thai rồi hả? Tại sao vẫn xuất hiện được, rồi người đàn ông trung niên kia là ai?”

Liên Hề làm thinh: “Chú ấy không phải ma, nhóc hàng xóm cũng không.”

Sau đó, cậu kể rõ ngọn ngành sự thật trong vụ việc li kì nhà đối diện cho anh ta nghe.

Mười chín năm trước, có tám cậu trai đến Tô Châu kiếm việc đã sống tại phòng 903 tòa 13 chung cư Hoa Đình. Năm xưa cả tám đã được trao thưởng cho lòng dũng cảm của mình sau vụ nổ ở Tô Châu, tiếc thay bảy người đã vùi thây trong vụ nổ thứ hai, chỉ một người còn sống.

Đó là cậu nhóc đã giúp đỡ Liên Hề, đồng thời là giám đốc Cao của hiện tại – Cao Gia Tầm.

Mười chín năm sau, Cao Gia Tầm dẫu đã trở thành một giám đốc vẫn không tài nào quên được vụ nổ năm ấy. Chú ta mua căn phòng đối diện này để giữ lại như một kỷ niệm, song cũng đồng thời mắc phải hội chứng tội lỗi sống sót.

Tô Kiêu: “Vậy tức là trong số tám người ở phòng đối diện thì có đến bảy là đã đi đầu thai từ lâu rồi, riêng giám đốc Cao là sống tiếp. Chấp niệm chú ấy quá nặng, quá tự trách bản thân nên mới tưởng tượng ra cảnh tám người sống chung trong căn nhà đó?”

Liên Hề: “Ừ. Tám ‘người’ ấy không phải ma. Giám đốc Cao vẫn còn sống sờ sờ, chấp niệm của chú ấy trở thành bảy người kia. Nay chú ấy đã giải tỏa chấp niệm, dĩ nhiên tám ‘người’ cũng chẳng tồn tại nữa.”

“Hóa ra là vậy.” Tô Kiêu cảm khái.

Có tiếng bước loáng thoáng, cậu ngoảnh đầu nhìn Hắc Vô Thường đại nhân bận đồ đen, hai tay đút túi, tỉnh bơ đi ra khỏi phòng.

Phải, không một ai trong số tám “cậu nhóc” phòng đối diện là ma hay cần đi đầu thai.

Thế nên tối qua sếp Liệt mới không sang ăn cơm với cậu mà chỉ để mình cậu đi.

Bởi vì có điểm tích lũy đâu!

Sếp Liệt: “Đến giờ đi ra ngoài rồi.”

Cậu đang nghĩ ngợi thì nghe câu này, giật mình: “Gì cơ?”

Hắn nhướng mày: “Đi ra ngoài, làm việc.”

Cậu vẫn chưa hiểu: “Việc gì?”

Sếp Liệt: “… Ờ.”

Liên Hề: “…”

Cái mặt “Thảo nào ngươi lại bỏ bê công tác nhiều năm như vậy” là sao hả!

Cậu nghiêm túc đáp: “Tôi không bỏ bê thật mà. (Bạch Vô Thường) Không phải tôi.”

Liệt Thần: “Ờ.” Không quan trọng.

Liên Hề: “…”

Anh nghe tôi giải thích đi mà!!!

Mặc cho cậu rất muốn giải thích, nhưng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không gột trôi nỗi oan này.

Mà, còn một việc khác rất quan trọng…

Cậu cực kỳ bình tĩnh thốt: “Tôi phải livestream.”

Liệt Thần: “Hửm?”

Liên Hề: “Livestream, công việc của tôi.”

Mười phút sau, trong phòng cậu.

Hắc Vô Thường lạnh lùng đương cụp mắt nhìn cậu – người đang ngồi trước bàn máy tính, bật phần mềm livestream, mở Vương Giả Vinh Diệu, rồi…

Bắt đầu livestream.

Không âm thanh, không trò chuyện, cậu chỉ cắm cúi chơi game, thỉnh thoảng mới ngước mắt nhìn fans mới đã vào phòng chưa, hoặc đọc xem họ đang tán gẫu cái gì.

Mã Siêu của anh streamer đỉnh của chóp. Anh ấy mới là Mã Siêu đích thực, còn của tui chỉ là hàng rởm.

Anh streamer thao tác bằng ba ngón hay hai ngón?

Kết thúc một ván, đọc trúng bình luận này, cậu mím môi đáp: “Hai ngón.”

Ú ù, giọng anh streamer hay quá trời.

Tui meeeeeeê, nghe hay mà không bị lố! Anh nói thêm vài câu đi mòa.

Streamer hát một bài đi! Phòng livestream của cậu chán ngắt ý.

Chẳng biết cố ý hay vô tình mà kể từ sau khi ký với công hội Bảo Thạch, cậu cứ được đưa lên vị trí đề xuất rất ngon nghẻ. Thành tích livestream hay fan-service của cậu đều kém, song cậu luôn được đẩy lên hàng đề xuất cực tốt, và hiển nhiên là nhờ công của Từ Lãng.

Dĩ nhiên cậu đọc bình luận đòi hát rồi nhưng ngó lơ luôn, không định trả lời.

Tuy nhiên, một giọng nói trầm khàn lạnh tanh lại cất lên đột ngột sau lưng: “Tại sao người đó lại bắt ngươi hát?”

Cậu sững sờ.

Phòng livestream im phăng phắc vài giây.

Sau đó.

Aaaa giọng này cũng hay lắm nè!

Ai đấy, bạn của streamer hả! Giọng hay theo một cách khác!

Nói thêm vài câu được không, em muốn nghe streamer và bạn nói chuyện với nhau á!

Hiếm khi có nhiều bình luận ở phòng của chàng streamer câm này. Cậu tắt mic, ngoái đầu nhìn người đàn ông sau lưng, “Anh đọc hiểu họ nói cái gì?”

Liệt Thần hỏi ngược lại: “Tại sao ta không thể?”

Liên Hề: “À thì, ý tôi là anh mới đi từ dưới địa phủ lên… nên tưởng là có thể anh… từ rất nhiều năm trước. Kiểu…”

Tô Kiêu đi ngang qua, lèm bèm bổ sung: “Đã chết và xuống địa phủ từ rất nhiều năm trước, không biết chữ!”

Nói tóm lại là: Mù chữ hiện đại!

Hắn trưng bản mặt vô cảm, bình tĩnh lườm chàng lùn làm chàng ta lạnh gáy, tức thì chạy như bay về phòng, khóa cửa lại – một chuỗi động tác liền tù tì.

Liệt Thần: “Đúng là ta không nhận biết những mặt chữ kì quặc này.”

Cậu sửng sốt: “Vậy làm sao anh biết họ đang nói cái gì?”

Liệt Thần: “Muốn giao tiếp với một người trên đời, không nhất thiết cứ phải dùng đến ánh mắt hay ngôn ngữ.”

Liên Hề: “… Hả?” Thế dùng cái gì?

Hắn hạ tầm mắt nhìn cậu: “Phải dùng trái tim nữa.”

Vừa dứt lời, hắn khoanh tay xoay người đi, để lại một câu nhẹ tênh “Cấm bùng việc”. Vài giây sau, cậu mới nghe tiếng đóng cửa gọn ghẽ.

Chàng lùn thậm thụt mở he hé cửa: “Hắc quỷ sai đi rồi hả?”

Cậu liếc anh ta: “Hắc quỷ sai?”

Tô Kiêu: “Là anh ta đó, Hắc Vô Thường Tô Châu. Tôi còn chưa nói cậu cái vụ tự dưng đưa anh ta về nhà đó. Cậu định làm gì mà ghê vậy! Đó là hắc quỷ sai bò lên từ dưới địa phủ đó. Tôi dòm anh ta có khả năng trước đây là quỷ, giờ lên làm quan, được đổi đời! Chắc hẳn thực lực anh ta mạnh lắm, cậu không cảm nhận được hả?”

Cậu làm thinh giây lát rồi gật đầu.

Sự cường đại của Hắc Vô Thường tân nhiệm đầy thần bí của Tô Châu chẳng cần kiểm chứng thì hai người chung nhà khác cũng cảm nhận được.

Liên Hề chưa gặp quỷ sai bao giờ, nhưng cậu có thể cảm nhận rằng có lẽ Hắc Vô Thường đại nhân còn mạnh hơn các quỷ sai bình thường khác, thậm chí là rất nhiều lần!

Cậu sực nhớ: “Quỷ sai nào của Tô Châu cũng mạnh hơn quỷ sai khu vực khác à?”

Tô Kiêu: “Tôi chịu đó. Tôi chỉ mới gặp mỗi quỷ sai ở Khúc Phụ chỗ chúng tôi thôi. Hắc Vô Thường ấy là cây thông già mọc trên núi thành tinh, trong khi Bạch Vô Thường là một thợ rèn đã mất ở cuộc kháng chiến xảy ra vào thế kỷ trước. Hai quỷ sai đều dễ nói chuyện lắm. Năm xưa ông thợ rèn nọ bị bọn giặc đổ oan lấy cắp đường sắt, chúng cắm cái phễu vào miệng ông ấy và trút nước vào đến khi bụng ông ấy phình to ra, sau đó cầm chày cán bột giã lên bụng. Mỗi một lần trút nước là mỗi một lần giã nghiền đến tận khi nước chảy ồng ộc từ mắt, từ mũi, từ mồm, từ tai mới thôi. Cho nên mỗi lần ông ấy uống rượu với sư thúc tôi, cứ nhấp một hớp là rượu lại chảy ra từ tai từ mũi. Tôi nghe sư thúc tôi kể, rằng năm nay ông ấy sẽ góp đủ điểm tích lũy để về địa phủ đầu thai, kiếp sau chắc chắn sẽ trở thành người giàu có, sống cuộc đời yên ấm.”

Liên Hề: “Anh thân với quỷ sai kia lắm nhỉ?”

Anh ta hơi đắc chí: “Lại chả. Sư thúc tôi là huyền tu tiếng tăm lẫy lừng khắp Khúc Phụ, cứ dăm ba ngày là lại có người mời ông ấy đến nhà làm phép hàng ma được không?”

Cậu nhìn anh chàng cùng phòng đang đắc ý, lòng thầm nhủ: Còn anh thì sao?

Cậu chả hỏi gì thêm: “Hai quỷ sai chỗ các anh, tính ra có một người là… Ờm, yêu quái cây? Và một người là quỷ già?”

Tô Kiêu: “Chuẩn.”

Vậy Liệt Thần được xem là loại nào?

Cậu chợt nghĩ, anh ấy không giống yêu quái, cũng chẳng giống ma quỷ, và càng không giống người.

Nhưng nếu không phải thì có thể là gì?

Xong buổi livestream rồi mà sếp Liệt vẫn chưa về nhà.

Bạch Vô Thường bị đổ tội bỏ bê công việc mười mấy năm thở dài thườn thượt, khoác áo ngoài vào.

Tô Kiêu trợn mắt: “Cậu ra ngoài làm Bạch Vô Thường thật?”

Cậu cúi người đi giày: “Ừ.”

Anh ta cạn lời: “Cậu diễn sâu ghê.”

Liên Hề chẳng đáp. Thay giày xong, cậu mở cửa đi.

1 giờ sáng, mọi âm thanh tắt lịm, phố xá cũng quạnh quẽ, trái ngược hoàn toàn với cảnh xe cộ tấp nập ban ngày.

Gần đến tháng 9 mà gió đêm hãy còn mát rười rượi. Cậu chà cánh tay đang thi nhau nổi da gà da vịt, bèn nghĩ hay cứ tìm đại một hướng rồi đi dạo vô mục đích xem có may mắn gặp được hồn ma nào chưa đầu thai không.

Một đêm này, Liên Hề tìm được hai con ma.

Một con bị tai nạn giao thông, nán lại hiện trường vụ tai nạn. Nhóc này không có chấp niệm hay nguyện vọng nào chưa được thành toàn, chỉ thẫn thờ ngồi xổm vẽ vòng tròn dưới đất, trở thành một con ma ngốc mất trí tuệ.

Đối phó với nó rất dễ, không cần giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Cậu cầm quyển Vô Thường Chứng Liệt Thần dúi cho mình, nhớ lại cách sử dụng pháp khí, mở Vô Thường Chứng cái soạt, mắt nhìn đăm đăm, bắt đầu đọc: “Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa…”

“Thu!”

Ba giây sau.

Liên Hề: “…”

Hồn ma ngờ nghệch ngồi vẽ vòng tròn: “Hi hi.”

Cậu tỉnh queo cất Vô Thường Chứng, giơ tay trái lên và lắc chuông.

Trong bóng tối hun hút, tiếng chuông như ùa đến từ ngàn xưa cất lên.

Coong!

“Á!” Hồn ma thốt lên, hóa thành tia sáng trắng, biến mất trong không khí.

Cậu mở Vô Thường Chứng của mình ra.

Trần Cứu. 1994 – 2020. Chết vì tai nạn.

Thu phục con ma đầu tiên dễ như bỡn, còn con thứ hai thì khó hơn xíu.

Con thứ hai có một chút ý thức, lòng ôm nguyện vọng là…

Ăn KFC.

“Anh anh anh anh, em muốn ăn bánh Taco gà Mexico!”

Liên Hề cúi người nhìn cậu bé đầu lủng một vết trước mặt, ráng dịu giọng đi: “Hết bánh Taco gà rồi. Người ta đã lấy xuống khỏi quầy, không bán nữa rồi.”

Cậu bé bất thình lình nằm xuống đất rồi lăn lăn ăn vạ: “Em muốn ăn Taco gà! Taco gà Taco gà!”

Liên Hề: “…”

Coong!

Cậu lắc chuông, cậu bé chỉ kịp “Á” một tiếng rồi hóa thành tia sáng trắng, biến mất giữa thinh không.

Cậu mở Vô Thường Chứng ra.

Chu Tử Hiên. 2011 – 2020. Đi đường vấp phải hòn đá, ngã dập đầu chết.

Liên Hề: “…”

Không giúp ma hoàn thành tâm nguyện thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng vàng hoặc ánh sáng đỏ.

Hôm nay đã là một ngày cần cù, chăm chỉ làm việc rồi.

Bạch Vô Thường Tô Châu cất đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Khoảnh khắc cậu cầm điện thoại định đặt xe Didi ban đêm, động tác cậu chững lại, ngước đầu nhìn người đàn ông đứng trên đường đối diện.

Tầm mắt cả hai giao hòa trên không.

Hắn cất bước lại: “Bùng việc?”

Liên Hề: “…”

Cậu thanh niên cây ngay không sợ chết đứng móc quyển Vô Thường Chứng mình ra rồi giở!

Liệt Thần cười khẩy: “Ồ, hai con.” Nói xong, hắn lấy Vô Thường Chứng của mình ra và giở.

Liên Hề: “…?!”

Anh đào đâu ra năm con thế!

Tô Châu lấy đâu ra nhiều cô hồn dã quỷ vậy!

Hai người đứng sóng vai giữa gió đêm lành lạnh. Sợi tóc mềm mại trước trán đương bay lòa xòa theo gió làm che đi đường nhìn. Liên Hề giơ tay vén phần tóc vướng víu này, liếc xéo sang bèn nhác thấy người đàn ông đứng cạnh một tay đút túi, tay kia cầm Vô Thường Chứng màu đen, cụp mắt thản nhiên đọc.

Giữa những hạt vàng lấp lánh, đôi môi mim mím kết hợp với sống mũi cao thẳng thành một đường cong tuyệt vời.

Không hiểu sao cậu lại ngẩn ngơ ngắm mãi, cho đến khi chuông điện thoại reo lên.

“À đúng, tôi đang ở quảng trường Thời Đại, định vị đúng rồi đấy ạ. Anh lái xe thẳng đến đây là thấy ngay…”

Cậu cầm điện thoại nói chuyện với tài xế nên chẳng nhận ra lúc cậu dời mắt đi thì người đàn ông bên cạnh khẽ quay đầu sang và lặng lẽ quan sát cậu.

Liên Hề cúp máy, Liệt Thần cũng dời mắt đi.

Trong lúc đợi xe, cậu nhớ đến một việc: “Đúng rồi, có một việc lạ lắm. Lần trước tôi thấy lúc anh sử dụng pháp khí của Hắc Vô Thường, cũng tức là cuốn sổ vàng kia, đã nói một câu thần chú. Hôm nay tôi muốn dùng thần chú đó để sử dụng Vô Thường Chứng thì không có tác dụng. Thần chú của Vô Thường Chứng và của pháp khí là khác nhau hả?”

Hắn nhướng mày: “Câu thần chú? Ngươi đang nói đến câu nào?”

Liên Hề: “Là cái mà, Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa ấy.”

Nghe vậy, người đàn ông điển trai hờ hững nhếch mép, Ồ khẽ, cặp mắt sâu thẳm hơi xao động: “Ta bịa đại thôi.”

Liên Hề: “…”


*Tác giả:

Sếp Liệt: Không thể nào không thể nào, có người tin sái cổ câu thần chú ta bịa đại thật à?

CC: … Tôi có đánh chết anh cũng chả phải việc lạ!!!

Bé Phúc: [Thì thầm] Các cô cảm nhận được nỗi oán niệm muốn ăn bánh Taco gà Mexico của tôi chưa…

——

Vẫn là tác giả: Câu chuyện của quỷ sai thợ rèn nọ là tôi đọc được trên mạng, chắc là chuyện có thật đó~

Ngủ ngon nha.

>> Chương 21

7 thoughts on “[Giả chết] Chương 20

  1. Kể về bác thợ rèn… Làm em nhớ cảnh 1 bộ phim kháng Nhật của Trung hnay vừa xem…
    Chỉ vì tranh chấp nội bộ tổ chức mà thuê người làm 1 người mẹ sảy thai, mà cách đám được thuê thì vừa đơn giản vừa đáng sợ – đạp 1 phát vào bụng thai phụ khi cô này bị cả 1 đám người đánh ngã và đang cầu xin tha cho đứa con trong bụng…

    Liked by 1 person

  2. 🔅chẳng cần kiểm chứng thì ai người chung nhà —> hai người
    ————
    Em Hề vừa livestream vừa làm Bạch Vô Thường, bận rộn quá chừng mà Sếp cứ nghi ngờ bảo ẻm bùng việc :))))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s