Đam mỹ edit/dịch

[Giả chết] Chương 1

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 1: Đó là vụ án đột nhập cướp của giết người 2.07 ở Tô Châu gây rúng động cả nước!

Nhà máy sản xuất quạt điện Trường An, thành phố Tô Châu được thành lập vào những năm 90 của thế kỉ trước, chủ yếu thực hiện các dự án sản xuất quạt điện và máy sưởi.

Ở thời điểm phát triển nhất, nhà máy thuê những hơn hai nghìn công nhân, kinh doanh phát đạt, sản phẩm được xuất khẩu sang tận Đông Nam Á, là thành phần đóng thuế cao nhất nhì thành phố Tô Châu.

Song, gần mười năm trở lại đây, các nhãn hiệu quạt điện trong nước không được người tiêu dùng ưa chuộng, doanh thu giảm mạnh, nhà máy cắt giảm biên chế theo từng năm một. Bốn tòa kí túc xá vốn nhộn nhịp nay chỉ còn mỗi tòa số 3 và số 4 là có người ở, chưa cắt nước cắt điện.

Nơi ở cổ lỗ sĩ của thế kỉ trước phất phơ trong mưa gió, trơ trọi quạnh hiu. Mặt trời dần ngả về Tây, ánh nắng chiều ảm đạm buông xuống tòa số 3 tạo thành cái bóng nhạt, che khuất tòa số 4 bị chắn sáng.

Hôm nay là ngày nghỉ tết Đoan Ngọ đầu tiên, vừa nghỉ cái là con đường cũ trước tòa kí túc xá lại càng vắng bóng người lại qua.

Gần bảy giờ tối, một thanh niên với nước da trắng bóc mặc áo thun đi xuống xe buýt, xách theo một túi đồ ăn ngoài và bước chậm đến tòa kí túc xá nhà máy quạt. Cậu ta đi đến phòng gác kí túc xá thì có ông bảo vệ đeo kính hưởng điều hòa bên trong ngẩng đầu nhìn, đoạn lấy kính xuống: “Tiểu Liên à, tìm được nhà mới chưa? Tuần sau là cưỡng chế di dời đấy, cháu nên tìm trước đi.”

Liên Hề: “Hôm nay cháu đi coi mấy nhà rồi, cũng ổn. Để cháu suy nghĩ tiếp.”

Ông bảo vệ gật gù: “Ừ, cứ thong thả mà tìm, nhà mình sống thì phải chăm chút tí! Mặc dù chúng ta đi thuê chứ không mua nhà nhưng hợp đồng chủ thuê bắt kí là một năm lận, sống không thoải mái lại thành tự rước bực vào người!”

Liên Hề nghĩ: “Bác chắc tuần sau sẽ dỡ bỏ và di dời chứ?”

Ông ta: “Chính xác, có cả công văn rồi mà!”

“Dạ.”

Chàng thanh niên khẽ đáp rồi xách túi đồ ăn đi về phía kí túc xá số 4.

Làn gió đêm ẩm nóng đầu hè thổi qua túi nilon trong tay cậu phát ra tiếng lạo xạo. Ngón tay gầy gầy men xuống mấy tấc, nắm chặt túi lại, nhờ vậy túi không còn xao động theo gió nữa.

Liên Hề đi ngang qua tòa số 3 nơi có mấy ngọn đèn đang sáng rồi đi vào tòa số 4. Đến khi cậu ta rẽ vào cổng thì không còn thấy bóng dáng.

Trong phòng bảo vệ cổng, một người bảo vệ khác vừa đi ra khỏi nhà xí, vừa kéo khóa quần vừa rướn cổ ra nhìn bóng dáng Liên Hề: “Thằng nhóc tòa số 4 vẫn chưa chuyển à?”

Ông đeo kính: “Nó đào tiền đâu mà chuyển. Khắp Tô Châu được mấy căn điều kiện ngon nghẻ, có điều hòa có mạng mẽo, tiền thuê một tháng chỉ 400 tệ đâu nào? Chỉ có một cái duy nhất thôi! Đó là tòa kí túc xá nhà máy chúng ta! Nhưng cũng đến lúc phải chuyển đi rồi, khi nào kí túc xá bị dỡ bỏ, có nghèo cách mấy cũng phải chuyển thôi.”

“Tôi nghe bảo nhóc đó làm streamer.”

“Streamer là gì?”

“Anh không biết à? Đây, tôi cho anh coi.” Rồi lấy di động ra quẹt quẹt.

“Ủa ủa, gì thế này, sao lại có con gái con đứa cởi đồ trước mặt?”

“Thế mà anh chả hiểu à. Anh nói đi, thằng nhóc đó làm streamer tức là cũng như này?”

“Cậu ta là con trai mà cũng có thể làm cái này?”

Bác bảo vệ lắc đầu nguầy nguậy: “Ai biết được, tôi dòm ngoại hình cậu ta ăn đứt mấy cô ở đây đó. Cậu ta làm cái gì, ai mà biết.” Bác bảo vệ sực nhớ đến một vụ, rụt cổ xuống, len lén liếc ra tòa số 4: “Nhưng cũng gan phết chứ đùa, dám ở tòa số 4, còn sống tại cái phòng từng có người chết!”

Ông đeo kính sẵng giọng với bác còn lại: “Gì, anh tin vào ma à?”

“Sao, anh không tin?”

“Có cái đéo mà tin! Ngon thì anh bảo ma đến gặp tôi tối nay đi, tôi chống mắt lên coi ma ở đâu đấy!”

***

Phòng Liên Hề thuê nằm trên tầng bốn.

Tòa kí túc xá số 3, số 4 trước mắt vẫn chưa cắt nước cắt điện, tiền thuê ở tòa số 3 thấp nhất là 800, tòa số 4 thấp nhất là 400. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chọn ngay tòa số 4. Thế nhưng tiền thuê mỗi tầng ở tòa số 4 lại khác nhau. Tiền thuê kịch sàn 400 là căn phòng trên tầng bốn, những căn khác thấp nhất phải 500.

Bởi vì căn từng có người chết nằm trên tầng bốn.

Cầu thang bộ cũ kĩ phơi nắng phơi sương thành thứ màu đen sì đầy rẫy vết tích mấp mô, cậu vừa xách túi nilon lên bậc thang, vừa ngẩn ngơ nghĩ tiếp theo mình nên sống ở đâu.

Dõi mắt nhìn ra khắp thành phố Tô Châu, tuyệt nhiên chẳng tìm ra nơi nào tốt như tòa kí túc xá nhà máy quạt cả.

Một phòng ngủ một phòng khách, đồ gia dụng đủ đầy, có điều hòa có wifi, đã vậy một tháng chỉ tốn 400 tệ.

Nếu không tìm ra nơi nào ngon thì chắc cậu phải về quê mất thôi.

Liên Hề thở dài khẽ, đi lên đến tầng bốn. Cậu vừa ngước đầu lên thì bắt gặp một người đàn ông trung niên đang dọn đồ trên hành lang. Bác ta bê thùng carton đựng những thứ đồ bỏ đi trong nhà và chất đống ngoài cửa. Xong xuôi đâu đó, bác ta mới ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười khờ khạo, nốt ruồi đen to bự bên mép lệch sang một bên: “Tiểu Liên về rồi đấy à. Tìm được nhà mới chưa?”

Ánh mắt cậu đóng đinh trên nốt ruồi bên mép người đàn ông nọ chừng nửa giây mới đáp: “Chưa ạ, vẫn đang tìm. Anh tìm được chưa?”

“Tìm được rồi, ngày mai sẽ chuyển hẳn đi. Hầy, mấy năm nay công nhân cũ trong nhà máy đều chuyển nhà cả rồi, gia đình tôi vẫn mài mặt ở đây. Nay phải dỡ bỏ, muốn ở lại thêm cũng chịu. Tối nay chú lại ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe này à?”

Liên Hề dừng bước, không đáp.

Người đàn ông trung niên: “Như này nhé, nhà tôi nấu nồi thịt kho tàu, xế chiều nay vợ tôi đã chuyển đến nhà mới trước rồi, cô ấy nấu trước khi đi. Tối nay tôi bưng sang phòng chú, hai anh em ta cùng xơi nha? Làm hàng xóm nửa năm rồi mà chưa sang phòng chú hay ăn với chú bao giờ. Đừng khách sáo, tôi ăn một mình chả hết.”

Liên Hề: “Không cần đâu, tôi mua nhiều malatang* lắm, ăn không xuể.”

(*Malatang là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn.)

Bác ta khoát tay: “Khách sáo với tôi làm gì! Đợi tôi bê hết đống thùng carton kia xong là sang nhà chú liền!”

Liên Hề: “…”

Cậu lấy chìa khóa ra, mở cửa vào nhà.

Cửa phòng khép lại, cậu mới thở dài thườn thượt.

Từ thuở còn bé tí, cậu đã chẳng bắt chuyện với người khác nhiều, lại càng không biết từ chối người khác. Bố mẹ mất lúc mới tí tuổi, sau này lại được đưa đến cô nhi viện, đám trẻ trong cô nhi viện nghịch như ma, đứa nào đứa nấy có suy nghĩ riêng. Cậu lại không thích nói chuyện, nên lại càng không có ai trò chuyện cùng.

Một lí do đi thuê nhà ma là vì tiền thuê rẻ, một lí do khác là ít người, chả ai thích sống quanh nhà ma cả.

Nơi đông người là không tốt.

Cậu sẽ im ỉm, không thích nơi nhộn nhịp, lại càng không ưa hóng hớt.

Vả lại, ở với người khác lâu…

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, tay phải dần dần xòe ra.

Ở với người khác lâu sẽ khắc chết người ta, cậu biết làm sao?

Tòa kí túc xá số 4 của nhà máy quạt là một nơi thuê phòng ngon nghẻ, cũng là nhà ma nức tiếng ở Tô Châu.

Vào những năm 90 của thế kỉ trước, sau khi kí túc xá xây dựng chưa lâu, chưa thuê bảo vệ cổng, bên ngoài cũng không dựng cửa khóa sắt, ai cũng chạy vào được. Sếp sòng nhà máy chẳng cho đó là chuyện to tát, bảo vệ cổng và cửa sắt để sau hẵng làm, chưa phải gấp. Mãi đến ba tháng sau khi xây dựng, thì có một vụ án giết người xảy ra.

Đó là một buổi tối ngày 30 Tết, thời ấy chưa cấm pháo hoa, nơi đâu ở Tô Châu cũng có tiếng pháo nổ đùng đoàng ra rả.

Vào đêm giao thừa huyên náo này, rạng sáng sau gala cuối năm, hung thủ chạy lên tầng bốn tòa số 4, đột nhập vào nhà, cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người…

Và ăn thịt người.

Một gia đình ba người bị giết một cách tàn nhẫn.

Nửa cánh tay của bà vợ và cô con gái ngâm trong nồi sắt hầm thịt, trên bàn là nửa bát thịt ăn dở.

Nghe nói vài viên cảnh sát hình sự lão làng đi phá án vào cửa cái là ói.

Đó là vụ án đột nhập cướp của giết người 2.07 ở Tô Châu gây rúng động cả nước!

Cuộc tàn sát táng tận lương tâm làm người ta giận sôi được người dân khắp cả nước để mắt đến, ai ai cũng phẫn nộ yêu cầu nhất quyết phải bắt được hung thủ. Tuy nhiên, thứ nhất, hung thủ không để lại nhiều dấu vết; thứ hai, kĩ thuật hình sự thời ấy còn hạn chế, tổ chuyên án điều tra suốt hai năm trời mà chẳng thu hoạch được gì.

Đến nay, hung thủ hãy còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Liên Hề thả túi đồ ăn ngoài xuống bàn cơm, mở đôi đũa duy nhất ra. Cậu hờ hững liếc thoáng qua bờ tường gần bàn thì trông thấy một số vệt nâu không bao giờ chùi sạch được trên bức tường trắng toát. Nhìn từ vệt bắn, hình như có người bị cắt trúng động mạch cổ, máu phụt tung tóe.

Người bình thường chả ai dám sống ở căn nhà ma kiểu này, mà nghe đâu sau khi xảy ra chuyện, tòa số 4 còn xảy ra hàng tá chuyện ma quái nữa là.

Cho nên không còn ai thuê tòa số 4 nữa, có mình Liên Hề và ông bác hàng xóm mà thôi.

Cậu thấy bình thường chán, nhìn malatang cay nồng thơm phức, ớt cựa gà và dầu ớt đỏ lòm cả nước dùng mà mãi chẳng nhấc đũa. Không phải vì vệt máu trên tường làm cậu hết hứng ăn mà là nếu bác hàng xóm sang tìm cậu ngay lúc này thì cậu cũng chả ăn ngon được.

Thế nhưng malatang không bỏ vào tủ lạnh được, sẽ bị hỏng mất.

“Hầy.”

Liên Hề thở dài, đành cất đồ ăn vào túi, đặt lên tủ bếp.

Ngay sau đó, ngoài cửa có tiếng động thật.

Cậu mở cửa ra, người đàn ông trung niên dừng bàn tay đang gõ, tay còn lại cầm một nồi thịt kho tàu đỏ đọc, mỉm cười bảo: “Chú mở cửa nhanh thật, đợi tôi về lấy rượu sang nhé.”

Liên Hề: “Không cần đâu anh, nhà tôi có rượu rồi.”

Người đàn ông trung niên: “Chú em à, tôi chỉ uống rượu trắng thôi. Tôi uống cái loại rượu vang Tây chán òm đó của thanh niên các chú lại không quen!”

Liên Hề: “Anh yên tâm, là rượu trắng.”

“Thế thì được. Tôi vào phòng nhé.”

Vào phòng rồi, người đàn ông trung niên nhìn khắp xung quanh với nét tò mò.

Cậu vào bếp tìm một chai Dương Hà Đại Khúc từ tủ rồi đặt hai cái cốc thủy tinh xuống bàn. Cậu rót cho người đàn ông trung niên một cốc rượu, nhưng lại rót nước cho mình.

Người đàn ông trung niên: “Chú không uống rượu à?”

Liên Hề: “Uống rượu hỏng việc.”

“Đấy là không nể mặt tôi nhé!”

“Bố tôi chết vì lái xe khi say rượu.”

“…”

Cậu lại chém thêm một dao nữa: “Ông ấy không muốn uống, bạn nhậu cùng bàn nài mãi, bảo không uống là không nể mặt anh em. Thành ra từ đó về sau tôi không nhấp tí rượu nào cả.”

Đương nhiên trước đó cũng chả uống.

“…”

Người đàn ông trung niên: “Xin lỗi chú, tôi không biết gì thật, thôi tôi uống một mình vậy.”

Có vẻ tình bạn giữa cánh đàn ông với nhau được gầy dựng trên bàn nhậu, xưng anh gọi em cái, cậu chính là anh em khác cha khác mẹ của tôi liền.

Người đàn ông trung niên uống rượu ăn thịt, mặt mũi đỏ gay, hiển nhiên đã ngà ngà say rồi, cứ kéo Liên Hề nói chuyện cùng.

“Chú em à, tôi nghe nói chú làm streamer. Streamer là gì và để làm gì?”

“Tức là làm một số thứ trên mạng thông qua máy tính.”

“Máy tính? Tôi chả hiểu thanh niên các chú làm gì sất.” Người đàn ông nọ say bí tỉ, tay phải chống lên bàn thì nửa người trên mới không gục xuống. Bác ta ngẩng đầu, híp mắt: “Ai cũng bảo streamer ồn ào lắm, rất ghét sống gần người làm streamer. Nhưng tôi thấy ngày nào chú cũng im ỉm, phòng cũng chẳng ồn.”

Liên Hề: “…”

Đúng là, không nói thì thôi, nói cái lại đâm trúng nỗi đau mình.

Tại sao bên cậu lại yên lặng?

Người ta livestream ầm ĩ là vì người ta ngồi lê đôi mách, người ta biết ăn nói, lại còn nói hay nữa chứ!

Một hũ nút như Liên Hề, hằng ngày livestream kiểu ngồi đơ một cục, không thích nói chuyện.

Ngoài lí do này ra, các streamer mở miệng còn là bởi họ phải cảm ơn quà người xem tặng cho, nói hăng lên sẽ đập bàn nhảy bật dậy: “Cảm ơn chuỗi 666* anh tặng nha, các anh em đi follow anh ta đi! Cảm ơn anh! Anh thật hào phóng!”

(*666 là đỉnh, cừ, giỏi giang.)

Liên Hề stream cả đêm, người tặng quà lác đác vài mống, có muốn cảm ơn cũng chả cần thiết.

Nếu cậu stream phát ra tiếng làm hàng xóm chỉ trích thì cậu còn được sống ở đây nữa à?

Người đàn ông cũng không hỏi thêm về vụ livestream nữa, chỉ thuận miệng nhắc dăm ba câu mà thôi. Bác ta nhìn sang vết máu nâu sẫm cạnh bàn ăn, mãi sau mới giơ tay chỉ thẳng, giọng buồn buồn: “… Chú em này, chú không sợ hả?”

Cậu làm thinh, cặp mắt thấu đáo bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên, hỏi vặn lại: “Thế anh cũng không sợ?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt đen láy thâm thúy của Liên Hề như hồ nước sâu nghìn thước ăn thịt người, không hề gợn sóng, cũng chẳng toát lên nét người hay vẻ trần tục.

Người đàn ông trung niên cảm giác da đầu mình tê rần, cười gượng hai tiếng, vươn tay cầm chai rượu trên bàn lên. Bác ta vừa cúi đầu tự rót rượu vừa nói đôi câu hòa dịu bầu không khí: “Chúng ta chỉ buột miệng nhắc đến thôi mà, lẽ nào lại bị ma hành tới chết được? Tìm khắp Tô Châu chả ra căn nhà nào giá rẻ mạt như này đâu, nếu không bị dỡ bỏ thì tôi vẫn muốn ở tiếp nữa là…”

“Tõm.”

Mọi âm thanh tắt ngúm.

Một con mắt với những sợi gân xanh, tơ máu và mưng mủ rơi tõm một tiếng xuống cốc rượu trước mặt người đàn ông trung niên.

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Liên Hề không nói gì.

Người đàn ông trung niên nọ cũng làm thinh.

Đồng hồ chuyển tích tắc từng giây một.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, người đàn ông trung niên nọ mới thò tay lượm con mắt rớt phải cốc rượu lên, ấn bộp vào hốc mắt mình. Khi bác ta ngẩng đầu lại, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra tại con mắt trái máu me đầm đìa, mắt con người không rớt ra nên người ta chẳng bao giờ biết được nó to chừng nào. Thịt xung quanh đã thối rữa, giòi bò lúc nhúc.

Chỉ có một con mắt trắng dã đang run run.

Tiếng cười trầm khàn bật ra từ cuống họng người đàn ông trung niên nọ, giọng nói đó tuyệt đối không giống tiếng người, mà như tiếng sỏi đá xù xì ma sát với bảng đen.

“Xin lỗi chú em nha, mất mặt ghê.”


*Tác giả:

Mở truyện mới, sau này sẽ cập nhật vào khoảng 11h trưa mỗi ngày nha~

Quy củ cũ, chương 1 phát lì xì.

Các chị em thích truyện nhớ bookmark, bình luận, tung hoa nho~ Chụt chụt~

Một cu bạn gei (bạn gei?) nhát như cáy nào đó bảo bộ linh dị lần này hơi kinh dị đó, cơ mà tôi chả đồng ý, rõ là chả kinh dị tẹo nào. Tôi – một cô bé Phúc nào đó – chưa bao giờ xem phim kinh dị hay đọc truyện kinh dị thì làm sao viết kinh dị được?


*Dú: Hế nhô các chị em tôi lại quay về với bà Mạc rồi đâyyyy

Con trai út của tôi debut giữa trưa vì mẹ đẻ nó cũng đăng trưa hoặc mấy giờ sáng, mong các cô dì chú bác ủng hộ cháu nó nhiều thật nhiều như các anh của cháu nha!

>> Chương 2

23 bình luận về “[Giả chết] Chương 1

  1. Ui cha hố mới nè mà tui nhớ hình như Mạc Thần Hoan có cái truyện Địa cầu online nè mà truyện đó tui mới đọc có mấy chương mà chưa hoàn. Hong biết có nhà nào làm truyện đó hoàn chưa ta truyện đó cũng hay. Lót chiếu ngồi hóng truyện mới 😋😋😋

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)