Đam mỹ edit

[Vô Thường] Chương 93

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui “hot”

Không Có Tiêu Đề81_20200609195158

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Chuyển ngữ: Dú

Chính tả:

Chương 93: Thân phận anh mê tín quá, ảnh hưởng đến hình tượng của tôi.

Nhóm Bạch Ngũ không ngờ anh về sớm, cả căn phòng là mùi của anh, Bạch Ngũ đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên chả ngửi ra.

Cậu ta bị anh đập một cái mà ngã chúi ra đằng trước, tiện thể nằm sấp xuống rặt vẻ tinh thần suy sụp, nhìn sàn nhà nói với giọng tủi tủi: “Đúng là nghĩa đó mà, đa số tiên gia toàn chọn người thừa kế…”

“Là người nối nghiệp! Và nó gọi là thế thân!” Anh nói, “Lại còn người thừa kế, bố cậu là người có thể kế thừa à?”

Bạch Ngũ: “…”

Liễu Mười Ba cười hả hê trên nỗi đau người khác, có tiên gia nào ở các đường khẩu khác mà chả xem tôn gia như đồ đệ, vãn bối, nhận dập đầu dâng hương: “Nhìn cái vẻ nhát cáy của Tang Môn kìa. Đường đường là tiên gia mà lại xem mình như con cái của con người.”

Bạch Ngũ: “…”

Mọi người: “………”

Chẳng hiểu sao sau khi y khịa xong, tất cả ai nấy có mặt đều nhìn y với ánh mắt kì quặc.

Liễu Mười Ba: “Gì???”

Chị Hồ khẽ vuốt cái đuôi mềm mượt của chị, “Hồ Hoàng Bạch Liễu, Hồ Hoàng Bạch Liễu…”

Thảo nào Liễu Môn lại đứng hạng chót.

“Tôn gia à, sao hai người lại về sớm thế?” Hồ Bảy Chín chống cằm hỏi, “Bố ngươi không ưng ý Tiểu Tống nên đuổi về à?”

Liễu Mười Ba quên béng hỏi chị Hồ nói vậy là ý gì, đoạn nhìn sang anh lom lom, rắn-ta-nho-nhắng.jpg

“Đương nhiên là không rồi, bố tôi ưng đến nỗi còn kêu gù gù.” Anh đáp, “Tôi về là vì có việc. Đúng rồi, mấy người biết ở Bắc Hải có chuyện gì không? Nghe nói có người rơi mất hồn ở đó.”

Liễu Mười Ba: “Ý ngươi là sao, đã bảo ta chỉ tuần tra công viên Hồng Liên thôi mà!”

Anh không đoái hoài đến y, nhìn những người còn lại.

Chị Hồ làm biếng nói: “Vô số người mất hồn hằng ngày, nếu người đó lên dâng hương trên núi Diệu Cảm thì ta mới biết được. Nhưng hình như trong trí nhớ là không.”

Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ cũng lắc đầu nguầy nguậy, bọn chúng chẳng hay đi ra ngoài. “Đây là chuyện lớn của loài người à?”

Các tiên gia khác con người, thi thoảng chuyện chúng biết và nghĩ là chuyện cỏn con thì con người lại cho là chuyện tày trời. Lấy ví dụ như, giả sử có quỷ phá phách ở Tử Kim Thành hoặc khu du lịch nào đó, chúng sẽ nghĩ là quá đỗi bình thường, trong khi con người lại nhìn nhận một cách nghiêm trọng hơn. Bắc Viên này là lâm viên Hoàng gia năm xưa, là một khu du lịch nổi tiếng.

“Không, nhưng người mất hồn đang tìm pháp sư… Có thể là nhân quả của chính người đó thôi.” Anh nói, “Thôi không nói nữa, tôi đi soạn đồ đây.”

Vài ngày sau, anh tham dự một sự kiện từ thiện được tổ chức bởi một đài truyền hình. Tới gần cuối năm, đủ loại sự kiện và buổi lễ lại càng nhiều lên.

Anh và Tống Phù Đàn lại lại lại tham gia cùng nhau, không chỉ cánh báo chí trong giới mà đến cả fans cũng phải giật mình, kiểu bạn bè gì mà dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau chứ hả. Nếu là người yêu thật thì ắt hẳn sẽ phải kiêng dè trước những sự kiện này. Phải chăng hai người quá vô tư?

Anh gặp Dư Hàng Gia tại hiện trường sự kiện, Ứng Thiều đi theo hắn ta.

“Anh Ứng.” Anh dòm dáng vẻ của anh hàng xóm cũ đã lâu không gặp, diễn cảnh người xa lạ một cách thuần thục, “Anh cũng đến hả.”

Ứng Thiều: “… Ha ha ha ha, ừ phải, sếp Dư dẫn tôi đến xem ngôi sao.”

“Lan Hà, Huyền Quang.” Dư Hàng Gia cười tủm tỉm gọi, “Ồ, đi cùng nhau à, đạo diễn Tống đến không?”

Lan Hà: “À, anh biết là đó giờ đạo diễn Tống không thích những sự kiện như này mà.”

Hắn ta nở nụ cười kì lạ: “Hay là dạo này đang tất bật vì phim mới?”

Anh ngạc nhiên: “Chuyện gì?”

Phim mới là bộ “Quỷ thú” của bọn anh chứ sao, quay xong còn thêm một số cảnh nên chắc giờ mới xong phần hậu kỳ, anh không rõ tiến độ cụ thể cho lắm.

“Huyền Quang chưa kể cho cậu nghe à?” Hắn ta nhướn mày, lòng nhủ bộ chả phải quan hệ hai người này tốt lắm hả.

Tống Phù Đàn: “Tôi cũng không biết, gần đây không về nhà.”

Dư Hàng Gia: “…” Đệt, đúng rồi, hình như trên báo có nói họ về quê Lan Hà. Chắc vì ăn Tết vui quá nên Huyền Quang không biết tin tức từ gia đình.

Dư Hàng Gia: “À, bộ ‘Quỷ thú’ đã nộp lên kiểm duyệt, nghe nói nội dung gây tranh cãi.”

“Hả?” Anh siết chặt cái cốc trong tay, “Vì sao?”

Thật ra anh hỏi thì hỏi nhưng từ dưới đáy lòng cũng có sẵn đáp án.

Quả nhiên hắn ta đáp: “Cho rằng nội dung mê tín ma quỷ nhiều quá.”

Anh hết biết nói gì: “Nhưng chúng đều phản ánh sự thật.” Và cuối cùng cũng phủ định thần quyền.

“Ha ha, chắc vì vậy nên càng không được chăng?” Hắn ta nói.

Lan Hà: “…”

“Nhưng cũng đừng lo quá, gây tranh cãi tức là có người phản đối và có người ủng hộ, chắc đạo diễn Tống và sếp Đậu đang thuyết phục cũng nên? Với cả cùng lắm thì sửa lại, đúng không nào? Nghe nói bên các cậu tiêu nhiều tiền vào kĩ xảo lắm.” Điều Dư Hàng Gia quan tâm luôn là vấn đề kinh doanh, “Bên Lan Hà còn bộ ‘Chuyện cũ của non sông’ mà, tôi chắc chắn bộ này không gặp vấn đề gì đâu, cấp trên cho quay mà.”

Anh dạ vâng, mặc dù vậy anh vẫn rầu rĩ lắm. Đối với anh và Tống Phù Đàn thì kịch bản này rất đặc biệt, đồng thời là lần hợp tác đầu tiên của hai người thì làm gì có chuyện anh không nghĩ nhiều về trắc trở này chứ.

Hồi trước Dư Hàng Gia tiếc đứt ruột vì không tham gia vào dự án này, nay mới thấy may may, ai biết kẹt ở khâu kiểm duyệt bao lâu, dứt lời xong là hắn ta lại đến nơi khác xã giao.

Ứng Thiều nói sẽ ở lại với hắn ta rồi nhỏ giọng bảo anh: “Chắc không sao đâu, sếp Dư bảo là sửa được mà.”

“Vấn đề là tôi không muốn sửa.” Anh đáp, “Ghét thật, có cái gì đâu mà kẹt.”

Tống Phù Đàn an ủi anh, “Dư Hàng Gia bảo gây tranh cãi, bên chúng ta cũng cố gắng hết sức để can thiệp, chưa biết kết quả ra sao mà.”

Anh nhỏ giọng đáp, “Vâng.”

Hắn nhìn dáng vẻ ấm ức này mà xót hết cả lòng mề, cứ đứng nhìn anh mãi.

Anh cũng nhìn lại, cảm thấy bọn anh quá ư là thảm, nói cho tròn ra thì không phải đang kiểm duyệt bộ phim điện ảnh của họ mà là đang xét duyệt tình yêu của họ.

Ứng Thiều rụt rè vẫy tay: “Hề lố?”

Anh hoàn hồn: “Ơ… Đúng rồi, sư phụ Ma sao rồi?”

Gã chỉ vào mắt mình, “Nhìn đi.”

Quầng mắt hắt thâm xì do vài ngày trước cứ thức đêm đi gọi hồn khắp núi với sư phụ, “Chúng tôi tìm ra bà Long rồi… Lúc trước bà Long bệnh tình nguy kịch, con trai và con dâu bà rõ là nghe được tiếng nhưng mới cãi nhau nên ngó lơ, thành ra cứu chữa trễ nên chết. Chú Long và mợ Long vốn chối đây đẩy, nhưng bị quỷ ám rồi thì làm sao có chuyện giữ kín như bưng, nên là… Người thấy chết không cứu cũng bị quy trách nhiệm pháp luật. Sư phụ tôi làm lễ cúng bái cho bà Long ba ngày ba đêm, sau đó không chịu quay về Bắc Kinh, muốn ở lại Hồ Nam thêm một thời gian ngắn.”

Anh chẳng biết nên nói gì, thở dài thườn thượt. Quan trừng quỷ phạt là chuyện phải chịu.

Gã kể tiếp: “Đúng rồi, anh có biết vụ Bắc Viên không?”

Anh nhìn gã, “Có, anh cũng biết à?”

“Anh không nhận hả?” Gã hỏi, “Tôi còn nghĩ anh có được bầu hay không nữa là, ha ha, thù lao nhiều lắm.”

“Không phải tôi, tôi không nhận thu nhập thêm đâu.” Anh uống nước ngọt, “Được rồi, anh mau đi đi, kẻo để người khác bắt quả tang anh và tôi nói chuyện lâu la với nhau. Thân phận anh mê tín quá, ảnh hưởng đến hình tượng của tôi.”

Ứng Thiều: “……”

… Giới giải trí dối trá vê lù!

Ở hiện trường có một số người anh quen, lúc ngồi vào chỗ, bạn cũ trong giới mà lâu lắm anh chưa gặp ngồi cạnh, cả hai ngồi tán gẫu hăng say.

Vì đang mặc lễ phục nên anh không đem điện thoại theo người, đương lúc tám chuyện dở thì trông thấy một bóng đen bay vào, dòm kĩ trên mũ viết “Thiên hạ thái bình”, mặt người chết cúi gục, rõ ràng là Nghiêm Tam.

Anh nhìn xung quanh ngay lập tức. Má ơi, là ai, là ai sắp chết tại sự kiện?

MC đang chòng ghẹo các ngôi sao có mặt, đúng lúc nhắc đến anh: “Hình như Lan Hà lại tham gia với thầy Huyền Quang rồi, nghe phong thanh còn ăn Tết với nhau. Tình bạn của hai người làm người ta phải ngưỡng mộ thật đó, một đôi bạn gei thân thiết.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh ngay.

Đúng lúc này, Nghiêm Tam bay tới trước mặt, anh ngồi ngay ngắn, vờ như không thấy.

Nghiêm Tam: “Lai gia, Tiểu Tống à, không ổn rồi không ổn rồi, lão hòa thượng ngất xỉu.”

Hai bọn anh đều điếng người, lão hòa thượng trong miệng gã thường dùng chỉ một người: Pháp sư Bất Động.

“Xin lỗi, tôi có chút việc…” Anh đứng dậy đi, hắn cũng khom người rời khỏi buổi sự kiện.

Những người khác: “À à, tức rồi.”

Chắc là không hài lòng việc ví von anh và hắn bằng ba chữ đôi bạn gei? Chỉ có người thân quen anh mới nghĩ là anh chả hay nhạy cảm đến vậy.

MC cũng bối rối: “Ơ, tôi chỉ đùa thôi mà…”

Anh nhìn ánh mắt hoặc luống cuống hoặc muốn hóng chuyện của người khác, máy quay phim cũng nhắm thẳng vào mình. Anh không muốn làm bầu không khí sượng ngắt chỉ vì mình đi về trước bèn mỉm cười: “Sao thế, mọi người chưa thấy đôi bạn gei nào cùng đi vệ sinh với nhau hả?”

Anh còn cố tình kéo tay hắn.

Ai nấy đều phì cười, MC thở phào: “À ha ha, đàn ông con trai đi vệ sinh cùng nhau được mà.”

Đi ra khỏi khu vực máy quay, anh mới nói với nhân viên ban tổ chức: “Tôi rất xin lỗi, thực ra là nhà có một trưởng bối ngã bệnh, tôi phải chạy qua thăm. Tôi xin lỗi.”

Anh nói vậy, bên kia cũng tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ bụng người đi nhưng vẫn để lại một câu nói bắt trend cho sự kiện, đúng là có đạo đức nghề nghiệp…

Vừa đến nơi không ai trông thấy, anh hỏi Nghiêm Tam đi kè kè bên mình: “Mọi chuyện là như nào, pháp sư Bất Động đang nằm viện à? Tại sao lại là anh tìm đến tôi?”

Thật đáng sợ, Vô Thường đi báo tin như thể pháp sư Bất Động không qua nổi, kêu họ chạy qua cho kịp gặp nhau lần cuối. Giả như pháp sư Bất Động không khỏe khoắn, đánh người hăng say thì anh sẽ sợ thật.

“Ở trong chùa. Có tiểu hòa thượng đột nhiên tìm đến, nhờ ta tra xem hồn vía lão hòa thượng đang ở đâu, tuổi thọ lão chưa hết, ta tìm mãi không ra. Ta bèn nghĩ, có người hại được lão hả? Tiểu hòa thượng kể, lão đi Bắc Hải thu hồn, nào ngờ lại đánh mất hồn mình.” Gã đáp, “Hình như là Bắc Hải Long Vương giữ lại làm khách. Chuyện này… lạ lắm đúng không?”

Lan Hà: “…”

Hóa ra người ta nhờ pháp sư Bất Động giải quyết chuyện Bắc Viên? Mặt mũi lớn đấy.

Người ta nói rằng Bắc Hải này được xưng là biển nhưng thực chất lại là một cái hồ, chẳng sâu là bao. Long Vương ư? Chả khác gì rùa cả…

Nhắc đến rồng cái là anh nhớ ra.

Rất lâu trước anh từng ngồi lê đôi mách với ông Đậu, ông kể về bốn con rồng được đồn nhiều nhất ở Bắc Kinh: Một con ở cầu Bắc Tân, một con ở cầu Cao Lượng, một con ở Hắc Long Đàm, một con ở Bắc Hải. Sự thật đã chứng minh dưới cầu Bắc Tân chỉ có một vật trấn hình rồng, cầu Cao Lượng và Hắc Long Đàm chưa rõ, xem ra ở Bắc Hải có một con.

Nhưng dựa theo kinh nghiệm của anh cộng thêm bản mặt người chết khá là bình tĩnh của Nghiêm Tam thì con rồng này…

Lan Hà: “Liễu Môn?”

Gã toát mồ hôi hột: “Ừ, hình như là Thường gia. Nó tị túc nhiều năm, chả hiểu sao lại tỉnh dậy, giữ khách trên biển. Pháp sư Bất Động đi biển thu hồn, ai ngờ lại trúng chiêu.”

Liễu Môn có ba nhà, Liễu gia cùng chung huyết thống với Tương Liễu, Thường gia mình “dài”, giun dài cũng là rắn (?), Mãng gia là trăn.

Tim anh đập cái thịch, liếc mắt với Tống Phù Đàn.

Anh cứ có cảm giác sai sai.

Theo lý thì vật trấn đã ổn định, hoạt động của các tiên gia không bị ảnh hưởng, Thường gia này chưa làm ra chuyện khiến thiên hạ căm phẫn, so ra động tác của nó còn thua xa Liễu Mười Ba ngày xưa, chỉ coi như làm phép cướp hai người mà thôi. Nhưng vấn đề là…

Tống Phù Đàn nói: “Liễu Mười Ba cũng tỉnh lại từ tiềm tu. Lúc đó y nói có thể là vì hiệu ứng nhà kính.”

Anh lẩm bẩm: “Đúng… Chúng ta cứ tưởng là nói đùa.”

Khi đó vật trấn chưa ổn định, Liễu Mười Ba tỉnh lại gây ra rất nhiều hành động tồi tệ, ai cũng nghĩ là không liên quan đến hiệu ứng nhà kính, khả năng cao là bị ảnh hưởng từ việc vật trấn mất hiệu lực nên chả để ý lắm, giải quyết xong là thôi, y chang các sự vụ khác.

Liễu Môn đang tiềm tu tại sao lại tỉnh giấc, lại còn lúc sắp sửa vào đông. Nó có thể cầm chân pháp sư Bất Động thì chứng tỏ bản lĩnh của nó. Vài chục năm gần đây, ngoài Liễu Mười Ba ra thì chỉ còn vị Liễu Gia ở miếu nương nương Đỉnh Bắc là từng thức tỉnh và nổi trận lôi đình, thế mới biết là tiên gia tiềm tu tái hiện là việc hiếm gặp cỡ nào!

Bởi vậy, dẫu cho sau này Thường gia có thể làm gì tiếp hay sẽ bị vật trấn áp chế, thì việc nó tỉnh lại sau bao nhiêu năm tiềm tu đều khiến người ta lấy làm lạ.

Vật trấn đã ổn định, không còn phản ứng dây chuyền nữa, lẽ nào người ở Bắc Viên đào trúng hang ổ nó?

Nghiêm Tam cũng hiểu ý bọn anh, ban đầu gã đã thấy lạ nên mới tìm đến bọn anh, “Ta hỏi rồi, thời điểm này ít khách du lịch đi biển, nhân viên cũng chả quấy nhiễu đến, nửa năm trước dọn vệ sinh cũng không xâm phạm đến nỗi ảnh hưởng tới nó.”

Tim anh nổi trống dồn dập, anh nói: “Tôi báo Liễu Mười Ba đến chùa Giác Tuệ, cả chị Hồ nữa.”

Khi đến chùa Giác Tuệ, các gia tiên nhà anh cũng tề tựu.

Liễu Mười Ba đang làm ầm lên: “Bắc Hải Long Vương cái quần, xạo ke cả thôi. Ta biết cô ả, một con rắn nước cỏn con Thường gia chiếm cứ hồ để tu luyện, Tử Kim Thành còn không vào được. Liễu Môn thực sự tài giỏi trong lâm viên Hoàng gia phải kể đến hai người ở vườn Viên Minh, chứ cô ả gặp ta còn phải gọi bằng chú!”

Y thích khoác lác nhưng chả ưa đồng môn khoác lác tẹo nào, thậm chí còn khinh cho, ai bảo nó chém từ cái hồ thành biển.

“Vậy anh biết vì sao cô ta lại tỉnh dậy không? Hoặc nói một cách khác thì là rốt cuộc vì sao anh lại tỉnh?” Anh hỏi.

Liễu Mười Ba thấy anh đã đến bèn ngập ngừng, “Cái này thì… ta cũng chịu. Ta tự dưng tỉnh, mà chả phải là hiệu ứng nhà kính à. Đằng nào sau khi tỉnh thì ta cũng nhìn thấy cơ hội tốt, bên cạnh có người đang xây cầu, phải đi vét hương khói.”

Chị Hồ nghiêm mặt ngồi một bên, nói từ tốn: “Con rắn kia từng đi đăng ký, Thường gia Mười Lăm, tên thật là Nguyệt Viên, tiềm tu ở Bắc Hải lâu năm, chẳng hiểu sao tỉnh lại. Ngoài ra ta đã kiểm tra toàn bộ vật trấn, tất thảy đều bình thường.”

Chị Hồ cũng nhạy bén, Thường Nguyệt Viên này chưa gây ra sóng to gió lớn, mới chỉ tỉnh dậy mà chị đã để bụng rồi. Huống chi, dưới đáy lòng chị hãy còn đau đáu một sự vụ khác nhưng chưa nói ra.

“Chúng ta đừng phân tán suy nghĩ nữa, đi thăm pháp sư Bất Động đã.” Anh nói.

“Phải, có khi Liễu Môn đã được định trước là phải hiện thế cũng nên?” Nghiêm Tam nói, “Ta vốn lo lo nhưng dòm dáng vẻ như gặp phải kẻ địch đáng gờm của các người thì lại nghĩ chả cần phải thế. Bắc Hải Long Vương đâu phải rồng thật.”

Gã chủ yếu nói cho anh và chị Hồ – người hầu núi Diệu Cảm.

Kể ra cái tên Bắc Hải Long Vương đã để lại truyền thuyết ở Bắc Kinh nhưng lại không phải Bắc Hải hay rồng thật.

Anh vẫn còn bị ảnh hưởng nên khá là căng thẳng, nghe thế bèn nghĩ lung tung. Mặc dù anh đang cười với Nghiêm Tam nhưng thực chất là vẫn ôm dự cảm chẳng mấy hay ho.

“Đúng rồi, lão Bạch không ở đây à?” Anh sực nhớ ra.

Gã đáp: “Không, về âm ty làm việc rồi.”

Họ vào phòng thiền thì thấy pháp sư Bất Động đang nằm ngay đơ trên giường, vài nhà sư đứng cạnh nhắm mắt tụng kinh.

Tư Không mở mắt nhìn cả bọn đến, đứng dậy chắp tay.

“Pháp sư Tư Không à, lúc đó pháp sư Bất Động chỉ đi một mình?” Anh hỏi.

Tư Không thở dài: “Phải. Ban đầu sư phụ biết lai lịch của vị “Long Vương’ này rồi nên mới nghĩ đi một mình là đủ, ai ngờ lại đánh mất hồn mình.”

Anh nói gọn: “Thế cứ cứu ngài ấy về đã, không được để linh hồn rời khỏi thể xác lâu quá, và cả vị khách bị giữ chân lại nữa.” Nếu pháp sư Bất Động gặp chuyện không may, tất nhiên người kia cũng không thể về.

Long Vương này giữ chân vài vị khách, ít nhất là đủ để lập hội đánh bài rồi. E là cô ta không chỉ muốn đánh bài mà còn mở party.

“Chắc phải cực kì thận trọng.” Một pháp sư khác, Tư Minh nói, “Lúc đó phương trượng cũng nghĩ Thường tiên này dễ thu phục nên mới trúng chiêu, có thể thấy là cô ta không hề đơn giản. Lai gia à, nếu là cậu…”

Đúng vậy, ngài Đến là một tên lưu manh, thế nhưng kinh nghiệm và tu vi không bằng phương trượng.

“Nếu không đơn giản thì cũng phải nhìn từ việc tu hành. Con rắn nước kia mới được hai trăm năm thì tu được cái gì, cô ả chả phải hàng cao thủ ở khu vực Bắc Kinh này.” Liễu Mười Ba – kẻ sở hữu vũ lực có thể xếp hàng top ở Bắc Kinh hằm hè thè lưỡi, vết sẹo trên mặt khiến y dữ dằn hơn, “Lan Hà thì sao, hồi trước chính cậu ta đè ta xuống đất nện mấy cú đấy!”

Tư Minh: “…”

Tống Phù Đàn: “… Không cần phải nói bằng giọng tự hào như kia chứ?”

Liễu Mười Ba: “……”

Nhất thời quên mất…

>> Chương 94

6 thoughts on “[Vô Thường] Chương 93

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s