Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 60

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 4: Kẻ giữ im lặng

Chuyển ngữ: Dú

Chương 60: Dĩ nhiên trên cái máy bay này có người còn biết về anh nhiều hơn cả chú Joseph nữa. Và đó không phải Lina.

Bận liền tù tì suốt bảy ngày trời, ngày đêm điên đảo, cuối cùng mọi người cũng viết hết bản báo cáo dài 631 trang.

Giữa tháng 5, GCAA tổ chức buổi họp báo tại Dubai, vụ tai nạn Emirates 411 phủ bụi suốt hai mươi ba năm được viết lại thành một cuốn sách với kết cục khác và đặt trong phòng tài liệu của trụ sở chính.

Muhammad đùa: “Đa số các bản báo cáo điều tra vụ án ngày xưa toàn bảo tồn bằng chữ nghĩa, mỗi một bản được viết thành quyển dày cộp và đặt trong phòng tài liệu. Bây giờ cách ghi chép chủ yếu trở thành bản mềm hết, bản cứng lại thành một kiểu hình thức.”

Chú Joseph đỡ lời: “Cho nên về mặt tra cứu cũng tiện hơn rất nhiều.”

Muhammad gật gù: “Phải. Lần này thực sự rất cảm ơn cậu Patrick, cảm ơn mọi người. Tôi chở mọi người ra sân bay nhé.”

Lina cười tủm tỉm: “Không cần đâu, tôi thu xếp xe cộ rồi.”

Muhammad lại nói: “Vừa đúng lúc tôi phải ra sân bay có một số chuyện, đi với nhau đi.”

Chiếc Rolls-Royce màu đen chạy trên quốc lộ dài ngoằng đối diện biển, dọc hai bên đường bờ biển mênh mông bát ngát, một bên là biển rộng xanh ngát trong vắt, một bên là cát trắng mịn như tuyết. Sau khi đến sân bay Dubai, Muhammad tự mình dẫn cả năm thành viên UAAG vào phòng nghỉ VIP dành cho khách khoang hạng nhất.

Phục vụ của Emirates vẫn chu đáo và thấu hiểu, một tiếng sau, mọi người lên chiếc máy bay về nước.

Máy bay chầm chậm lăn bánh trên đường băng, chú Joseph tắt điện thoại, ngẩng đầu bắt chuyện với cả bọn: “Chú ghen tị với Lovince ghê. Đến tận hôm nay của mười tám năm sau, chú mới hiểu, hóa ra chú ở NTSB mãi chẳng thăng chức không phải vì năng lực chú chưa đủ. Nhìn Lovince mà xem, chú thấy cậu ấy lại sắp thăng chức rồi đó!”

Tô Phi tò mò: “Lovince sao thế hở chú?”

Chú Joseph nhún vai: “Cháu hỏi Phục đi, cậu ấy viết báo cáo điều tra, cậu ấy biết rõ nhất.”

Tô Phi nhìn sang Phục Thành.

Phục Thành đang nhìn điện thoại, nghe vậy, anh tắt máy, ngẩng đầu nghĩ đoạn: “À, không có gì đâu. Mọi người cũng biết Phó cục trưởng NTSB, ngài Andrew, hai mươi ba năm trước lúc điều tra vụ tai nạn Emirates 411 đã tìm được manh mối mấu chốt, có cơ hội thăng chức. Đó là bước ngoặt then chốt trong cuộc đời ông ấy. Dù rằng bây giờ cuộc điều tra có biến chuyển, song suy đoán năm xưa của Phó cục trưởng Andrew vẫn chẳng hề sai.”

Phục Thành đặt điện thoại xuống: “Năm đó nguyên nhân NTSB đưa ra là đĩa cánh quạt động cơ xảy ra sự hư hao về chất lượng mang tính ngẫu nhiên, do vậy đã dẫn tới vỡ không rõ nguyên nhân. Còn nguyên nhân thực sự hiện tại là sóng xung kích do vụ nổ bên trong bình xăng đã phá nát đĩa cánh quạt vốn ngẫu nhiên bị hỏng chất lượng.” Dừng đoạn, “Cho nên ông ấy vẫn đúng về mặt nguyên nhân chủ chốt nhất.”

Chú Joseph: “Chú hiểu rồi. Hai tháng trước Lovince hớt ha hớt hải chạy sang Dubai là để phủi mông cho cấp trên của cậu ấy. Bây giờ đã có kết quả, cấp trên của cậu ấy chẳng bị gì, vẫn là một nhân viên điều tra tai nạn hàng không hàng đầu. Song, trong mắt Phó cục trưởng Andrew, chắc chắn địa vị của Lovince đã tăng thêm một bước. Ha, các cháu biết thằng nhóc đó vừa gửi chú tin nhắn nói gì không?”

Tô Phi: “Nói gì ạ?”

Chú Joseph hừ một tiếng: “Cậu ấy nói, lần sau chú về Mỹ, cậu ấy hẹn chú đi ăn cơm cùng để mừng cậu ấy thăng chức! Chú bảo, ủa chả phải cậu vừa mới thăng chức à, thế là cậu ấy đáp, tôi có dự cảm cùng lắm là nửa năm tới, tôi sẽ thăng chức tiếp đấy! Chú hơi bị khinh cái tên nịnh hót Lovince này, biết cách nịnh cấp trên quá xá!”

Lina cười duyên: “Ở nơi làm việc, đứng đúng phe là rất quan trọng, tình trạng này đảo mắt nhìn ở bất cứ đâu cũng thành quen. Không chỉ mỗi NTSB mà Liên Hợp Quốc cũng vậy. Hơn nữa, cháu cũng hiểu Phó cục trưởng Andrew là một nhà lãnh đạo rất đáng để tôn kính, sự ca tụng và theo đuôi của Lovince phải chăng cũng xuất phát từ chính lòng anh ấy?”

“Hừ.”

Một tiếng Hừ lạnh lùng đầy khinh thường thu hút sự chú ý của cả bọn.

Lina nhìn anh bạn thân nhà mình, mỉm cười nói: “Đương nhiên, Reid cũng là anh sếp tuyệt vời làm người ta phải tôn trọng.”

Tô Phi: “Này RIP, nịnh anh thì anh sẽ tăng lương cho chúng tôi chắc!”

Tô Phi chỉ thuận miệng thốt ra thôi, chẳng ngờ Trác Hoàn lại trả lời cậu chàng: “Ồ, vậy cậu có nịnh không?”

Tô Phi: “…?!”

Ơ vãi?!

Cậu chàng Punk mắt sáng quắc, kích động đứng dậy giữa chừng thì bị tiếp viên nhắc nhở, lại lật đật ngồi xuống. Chú Joseph nhanh chân hơn cậu ta một bước, nói bằng giọng chân thành: “Có lẽ trên cái máy bay này không có ai sùng bái Reid hơn chú đâu. 22 tuổi đã trở thành nhà thiết kế chính của McFly. Năm năm trước, khi chú gặp Reid lần đầu tại trụ sở điều tra vụ án Rogge 318, chú đã muốn chữ kí của Reid rồi.” Ông nhìn Trác Hoàn, “Reid à, cháu còn nhớ vụ này chứ?”

Trác Hoàn nhướn mày, khẽ liếc sang phía Phục Thành, nói chậm rãi: “Ồ? Hình như là có.”

Chú Joseph: “Đương nhiên là có rồi! Chú hỏi nhé, các cháu có biết Reid tốt nghiệp năm mấy tuổi không? Lina, không cho cháu nói đâu nhé, cháu mà nói là gian lận.”

Cô gái tóc vàng nhoẻn miệng cười duyên, nhấp một hớp cà phê.

Tô Phi gãi đầu: “Làm sao cháu biết được? Cháu biết Reid là sinh viên Stanford, nhưng anh ta tốt nghiệp năm bao nhiêu tuổi nhỉ… 17 tuổi hả chú?”

Chú Joseph hùng hồn: “Nghe là biết tỏng cháu không phải fan chân chính của Reid rồi. Này Phục, cháu biết không?”

Phục Thành trưng bản mặt bình tĩnh: “Không ạ.”

Trác Hoàn nhìn anh một cái.

Chú Joseph nghiêm giọng: “16 tuổi! Tô Phi à, sớm hơn cháu một năm!”

Tô Phi: “…”

Chú Joseph nịnh hót xong, đoạn quay sang nhìn Trác Hoàn: “Reid ơi, đủ chưa?”

Trác Hoàn bật cười hờ hững, hắn lấy bịt mắt ngủ khỏi ngăn tủ chỗ ngồi mình: “Lina, em tăng lương cho họ đi.” Nói xong, hắn đeo bịt mắt, khép cửa ghế mình, có vẻ đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Chú Joseph chưa kịp hí hửng được hai giây thì chợt ngộ ra: “Hả? Tăng lương cho ‘họ’ nghĩa là sao cơ?”

Lina che miệng cười khẽ: “Thật ra lần này về Trung Quốc, Reid đã có ý định tăng lương cho mọi người rồi. Ngân sách của UAAG lại rủng rỉnh mà.”

Chú Joseph: “…”

Tô Phi: “Há há há há, may là cháu vẫn chưa nịnh RIP thì bị chú giành mất!”

Mọi người còn nói cười một lúc, chẳng mấy chốc sau, ai nấy tự đóng cửa ghế mình, định bụng nghỉ ngơi.

Từ Dubai về Thượng Hải mất 9 tiếng.

Phục Thành nằm trên giường, kết nối với wifi trên máy bay, nhìn màn hình điện thoại. Bỗng, một tin nhắn hiện lên ngay đầu máy. Phục Thành sửng sốt, mở tin nhắn ra.

Trác Hoàn: Em không biết à?

Im lặng một lúc lâu.

Phục Thành: Biết cái gì?

Mãi mà Trác Hoàn chẳng đáp.

Ngay khi Phục Thành định đặt điện thoại xuống thì hắn trả lời bằng một tin nhắn thoại.

Ngón tay cầm điện thoại hơi siết lại, Phục Thành bấm vào tin nhắn thoại.

“Ở ngành hàng không Trung Quốc, chẳng phải anh rất nổi tiếng, rất nhiều phi công sùng bái anh ư… À, kể cả em chứ?”

Giọng nói chầm chậm lười nhác của người đàn ông nọ cất lên thật thấp, bốn chữ cuối còn chan chứa tiếng cười. Phục Thành gần như có thể nghĩ ra, lúc người đàn ông này nhấn nút ghi âm, thốt ra câu này, chắc chắn trên mặt hắn đượm nét cười bất cần đời mang thương hiệu Trác Hoàn.

Trác Hoàn đã từng hỏi một câu y hệt vào chín tháng trước, và Phục Thành cũng từng đáp lại.

Đó là cái lần ở quán bar tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.

Kể cả cậu chứ?

Dĩ nhiên rồi.

Phục Thành: Anh không ngủ à?

Anh không trả lời câu hỏi đó.

Trác Hoàn: Em không ngủ à?

Phục Thành: Em đang lướt Facebook.

Không ngờ Phục Thành sẽ trả lời như vậy, Trác Hoàn cứ đinh đinh đó là cách thả thính mới phát minh bởi chàng trai này. Đáp án huỵch toẹt này làm hắn phải sững người một lát, đoạn gửi một dấu chấm hỏi sang.

Đôi mắt Phục Thành toát lên vẻ bình tĩnh, anh mở Facebook, chụp một tấm ảnh màn hình rồi gửi sang.

Phục Thành: Yamira Betty được người ta giúp đỡ, có vẻ đã quyết định sẽ ra sách. Nhưng trước khi cuốn tự truyện của chị ta được phát hành thì chị ta lập một tài khoản Facebook, cập nhật trên này.

Trác Hoàn: “…”

Chuyện này thì liên quan méo gì đến hắn?

Phục Thành nhìn màn hình điện thoại, chỉ thấy Trác Hoàn lại gửi dấu chấm hỏi sang, mà lần này còn là ba dấu chấm hỏi.

Anh im lặng, tắt Facebook.

Năm phút sau, Phục Thành đứng dậy đi vệ sinh. Trước khi mở cửa, anh suy nghĩ đoạn, lấy điện thoại gửi một tin nhắn đi. Đẩy cửa khoang chỗ ngồi ra, anh nhác thấy một bóng người cũng đứng dậy đi ra phía trước khoang hạng nhất như mình.

Phục Thành trưng bản mặt vô cảm đi đằng trước, Trác Hoàn hai tay đút túi bám gót theo sau.

Chẳng ai chú ý đến hướng đi một trước một sau của họ. Đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Phục Thành đi vào, song không đóng cửa lại. Lúc Trác Hoàn bước vào bèn thấy chàng trai tuấn tú nọ đương dựa người bên bờ tường ngay cạnh cửa. Ánh đèn sáng rỡ rọi vào nơi sâu thẳm trong con ngươi anh, anh hơi ngửa đầu, im lặng nhìn Trác Hoàn.

Cửa khép lại cái Cạch.

Trong phòng vệ sinh lặng ngắt như tờ, động cơ phát ra tiếng gầm rú ù ù.

Phòng vệ sinh ở khoang hạng nhất của Emirates rộng đến khó tin, trông cứ như khách sạn năm sao vậy.

Trác Hoàn đang ôm mặt Phục Thành, đè anh lên tường, cúi đầu hôn anh. Nước bọt tràn ra khỏi khóe môi quấn quýt, hôn đến khi đôi môi của người ấy đỏ và sưng lên, người đàn ông này mới hài lòng tha cho anh.

Hai người trán chạm trán, khẽ khàng thở dốc.

“Kể cả em.”

Trác Hoàn hơi giật mình, cụp mắt nhìn chàng trai trước mặt. Hắn nhếch miệng, lười biếng đáp: “Hửm?”

Phục Thành ngước mắt nhìn hắn. Khoảng cách quá đỗi gần nhau làm anh sinh ra một loại ảo giác như thể anh chỉ cần vươn tay ra là có thể cướp đoạt vì sao rực rỡ tỏa sáng này. Anh hé môi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Phục Thành mãi mà chẳng thốt thêm câu nào, Trác Hoàn lại trao một nụ hôn tiếp.

Lời muốn tỏ bày bị chặn lại trong nụ hôn thắm thiết và nồng nàn này. Phục Thành nhắm mắt, ôm tấm lưng hắn, hé môi đáp lại.

Dĩ nhiên trên cái máy bay này có người còn biết về anh nhiều hơn cả chú Joseph nữa.

Và đó không phải Lina.

***

Vụ án Emirates 411 hoàn toàn kết thúc, song những câu chuyện xoay quanh nó vẫn chưa chấm dứt.

Yamira Betty, người sống sót trong vụ tai nạn máy bay Emirates 411, đồng thời là nhân chứng mới xuất hiện một cách đột ngột sau hai mươi ba năm trời.

Bà ta bắt đầu đăng tải các bài đăng lên Facebook kể toàn bộ những gì từng trải vào nửa tiếng nào đó ở một ngày nào đó của hai mươi ba năm trước, thậm chí là cuộc đời bà ta trong suốt hai mươi ba năm nay.

Ban đầu chỉ có mỗi Phục Thành chú ý tới chuyện Betty đăng tải các bài đăng này. Sau khi về Thượng Hải, anh không đọc mấy bài đăng của Betty nữa, ấy vậy mà Lina và Tô Phi lại nổi hứng, ngày nào cũng chờ cập nhật.

Tô Phi: “Thật hay giả vậy trời, đọc mà xúc động quá. Anh Phục ơi, anh biết hôm nay bà ta viết gì không?”

Phục Thành ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Hửm?”

Tô Phi: “Bà ta kể bà ta có thể lên được chuyến bay đó là bởi gã thương nhân Dubai bao dưỡng bà ta muốn dẫn bà ta ra nước ngoài du lịch. Nhưng gã thương nhân đó ngồi hạng thương gia, chỉ mua vé hạng phổ thông cho bà ta. Đó là lần đầu tiên bà ta thấy mông lung trong đời, bà ta rất đỗi sợ hãi, chẳng dám chạm vào thứ gì cả. Có một cặp vợ chồng già người Úc ngồi bên cạnh bà ta, họ rất hiền lành, trò chuyện với Betty và giúp bà ta cất hành lí nữa.”

Chú Joseph: “Chỉ thế thôi á?”

Tô Phi: “Cháu vẫn chưa kể hết được chứ! Betty kể, vào khoảnh khắc sự cố xảy ra, người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên trái bà ta nắm tay bà ta, động viên bà ta, rằng cháu đừng sợ. Khi ấy bà ta mới 19 tuổi, xúc cảm từ bàn tay ấm áp của người phụ nữ già đó đã để lại hồi ức khó quên suốt đời cho bà ta. Hai mươi ba năm sau đó, ngày nào bà ta cũng cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay ấm áp đó, nhưng cặp vợ chồng già kia đã mất rồi!”

Vừa đúng lúc Trác Hoàn rót tách cà phê đi qua khu vực làm việc, bèn cười khẩy: “Bịa mượt đấy.”

Tô Phi: “…”

“Thôi được, tôi cũng đoán là bịa thôi.”

Lina lại nói: “Chưa chắc nhé. Rất nhiều người còn sống sót sau vụ tai nạn Emirates 411, nhưng theo chị biết thì quả thật bên cạnh ghế của Yamira Betty là một cặp vợ chồng già người Úc, và họ rất bất hạnh, đã gặp nạn thật.”

Chú Joseph: “Một câu chuyện nửa thật nửa giả, xúc động nhất ư? Nhưng chú dám cá nếu cho cô ta cơ hội lần nữa, cô ta cũng sẽ chẳng nói ra sự thật vào năm đó đâu. Chính ánh mắt cô ta đã nói cho chú hay. Nhưng cũng không gây ra sai lầm to lớn nào, trước nguyên nhân thực sự của vụ Emirates 411 đã có án lệ liên quan, đã thu hút sự chú ý của người trong ngành rồi.”

Tô Phi bắt đầu tìm đồng minh: “Phục ơi, anh nghĩ bà ta nói thật không anh?”

Phục Thành suy nghĩ: “Ít nhất đối với bà ta thì bà ta nghĩ là thật.”

Chú Joseph vỗ tay: “Được rồi được rồi, mọi người đừng nhắc đến Yamira Betty nữa. Ha ha, tối nay sang nhà Reid ăn thịt nướng đi, các cháu chuẩn bị quà sinh nhật cho chú chưa đó?”

Sinh nhật chú Joseph là cuối tháng 4, nhưng vào ngày sinh nhật ông, ai nấy còn đang tất bật liên lạc với phòng thí nghiệm Tsuna, cùng nhau làm thí nghiệm, chẳng lo cho sinh nhật ông được. Cho nên sau khi quay về Thượng Hải, Lina quyết định tổ chức sinh nhật bù cho ông, Trác Hoàn còn chẳng kịp phản đối nữa là.

Tô Phi: “Đương nhiên là rồi chứ lị, chú cứ đợi đi.”

Chú Joseph nhìn Lina, Lina còn chưa kịp mở lời thì ông đã thốt: “Có lời chúc của cháu là được rồi Lina ạ, chú rất cảm động vì cháu vẫn còn nhớ sinh nhật chú.”

Sau đó, ông nhìn về phía Phục Thành.

Phục Thành kéo ngăn kéo, lấy túi quà ra.

Chú Joseph vội nói: “Đến nhà Reid hẵng lấy ra sau, bây giờ cầm nhiều cũng không tiện… Phắc, Martell?!”

Phục Thành mỉm cười đưa quà: “Chúc chú Joseph sinh nhật vui vẻ.”

Chú Joseph hí hửng nhận túi giấy in logo hãng rượu Martell: “Phục à, cháu hiểu chú ghê nơi.”

4 giờ chiều, mọi người tan tầm sớm dưới sự cho phép của Trác Hoàn.

Khi đi ở dưới nhà Trác Hoàn, đại gia Trác bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại. Hắn nhíu mày, đưa thẻ nhà cho Lina, bảo cô dẫn mọi người lên trước, còn hắn thì đi sang một bên nghe máy.

Nhìn theo bóng dáng Trác Hoàn, Phục Thành cùng đi vào cửa chính với Tô Phi và chú Joseph.

Bỗng, anh nhác thấy một dáng người yểu điệu quyến rũ. Phục Thành sửng sốt, tức thì quay đầu nhìn lại. Song, anh chẳng thấy ai cả. Anh nhìn sảnh chính tầng một vắng người lại qua, dần chau mày lại.

Chú Joseph: “Phục à, sao cháu không đi nữa?”

Phục Thành: “Không có gì ạ, hình như cháu nhận lầm người.”

Anh rảo bước bám theo.

HẾT QUYỂN 4

Đọc giải thích vụ án tại đây.


*Tác giả:

Trác RIP: Ồ goao, Phục Thành chủ động gửi tin nhắn bảo tôi đi tìm em ấy. Đấy, các cô xem, tôi không cần nói câu kia nữa nhỉ?

Phục Tranh Tranh: …

Trác RIP: Ngay từ đầu em ấy đã crush tôi rồi (Mặt nghiêm túc)


*Dú: Đôi lời muốn nói.

Sau chương 59, tôi chợt nhận ra tôi đã quay vào ô ăn l rồi, bởi vì Lina thua thầy 1 tuổi, anh Thành thua thầy 3 tuổi tức là Lina phải xưng chị gọi cậu chứ không phải xưng tôi gọi anh như bây giờ và cũng đồng nghĩa là chị Lina 29 tuổi rồi.

Oh noooooooooooooooooooooooooooooooo

Sau khi suy nghĩ thật lâu, tôi quyết định vẫn sẽ giữ nguyên xưng hô, bởi vì bây giờ mà lội lại bản word, bản wordpress, bản wattpad những 59 chương để sửa thì tôi thài mất… Thôi mọi người hãy thông cảm cho tôi nhé 😦 Làm truyện đang viết có cái dở là tác giả không tiết lộ tuổi tác thì phải phệt xưng hô theo cảm tính, mà cái cảm tính này có khi sai từa lưa mà lúc đó thì đã đi được nửa truyện hoặc 2/3 truyện cmnr… 

Một chiếc Dú đang tuyệt dzọng với cuộc đời lắm trái ngang đây…

>> Chương 61

3 thoughts on “[UAAG] Chương 60

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s