Đam mỹ edit/dịch

[Giả chết] Chương 67

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 67: Tình yêu của loài người

Nắng chiều ngả về Tây, bầu trời tối sầm xuống, mây đen như mực ngưng tụ trên bầu trời Ôn Châu. Thứ màu đen sẫm đè nặng lên trái tim người dân. Đang giờ cao điểm, chắc vì chắc mẩm trời sắp đổ mưa nên tộc đi làm bước nhanh hơn, vội vàng chạy tới trạm xe buýt hoặc trạm tàu điện ngầm gần nhất.

Trong bãi đỗ xe công viên thưa người qua lại, khuôn mặt mĩ miều của quỷ sai Ôn Châu trở nên vặn vẹo sau khi trông thấy đám mây dày đặc ghê rợn ấy. Tiếng đùng đoàng vang lên đầy ngột ngạt giữa tầng trời vời vợi. Người dân ngửa mặt nhìn trời, bắt đầu có sấm rồi sao?

Sấm đã nổ mà sét chưa giáng xuống từ mây đen, ấy nhưng chúng đã bổ xuống những tầng mây không nhìn rõ, chứng tỏ trời sắp mưa rồi.

Lúc bấy giờ có ánh đỏ chói mắt chợt lóe giữa trời đất!

“Đoàng!”

Tia sét đỏ cạch lốm đốm hạt vàng thình lình đánh xuống gã đàn ông bí ẩn đứng chính giữa biển máu kia!

“Đại nhân mau tránh ra, đó không phải sét bình thường!” Canh phu cuống cuồng dặn, mà chẳng cần gã nhắc, Liệt Thần đã xáp đến chỗ Liên Hề. Hắn chẳng lắm lời nắm cổ tay cậu, rồi cả hai thuấn di ra mấy chục mét.

Tia sét bổ ầm ầm đúng đỉnh đầu tên quỷ nam, gã tru lên thảm thiết.

“A A A!”

“KHÔNG!” Dung nhan đẹp tuyệt của quỷ sai Ôn Châu như phải nẻ, mắt y đỏ quạch, đội sét đỏ chạy ra chỗ người yêu.

Liên Hề, Liệt Thần và canh phu phải sửng sốt trước tình yêu cảm động trời đất ấy. Họ thừa hiểu tia sét này ghê gớm đến đâu. Cậu và canh phu không biết mình sống nổi không, còn hắn dù chẳng nghĩ nó đánh chết mình được nhưng hắn chẳng ngu mà đi hứng sét.

Ai ngờ đôi gian phu dâm phu này lại yêu nhau thật lòng.

Tia sét đầu tiên bổ sọ gã quỷ thành hai nửa, thứ gì trăng trắng đầm đìa máu lộ ra. Nhưng hồn vía gã chưa bị đánh tan tàn.

Quỷ sai Ôn Châu xông tới, ôm người ấy vào lòng, nước mắt tuôn ra như vỡ đê.

“Đừng, đừng mà, ĐỪNG MÀ!”

Trên trời, mây đen chưa tản đi. Nó không cho cặp đồng tính si tình này một cơ hội thở dốc mà giáng tiếp đòn sét thứ hai!

“Mau, em tránh mau!”

“Shizumasa, không! Em muốn hứng chịu cùng anh!”

Chẳng biết gã lấy sức mạnh đâu ra, khi mà trên khuôn mặt đẹp trai của gã, hốc mắt đã tơi tả sau vụ sét đánh, trông kinh khủng khôn cùng. Gã ngước gương mặt xấu xí ấy nhìn người yêu, dốc hết sức mạnh cuối cùng để đẩy y ra ngoài.

“Shizumasa!!!”

“Đoàng!”

Đòn sét thứ hai giáng xuống, gã cúi rạp người trên đất, biển máu dập dềnh quanh người gã đã bị đánh gần như tan biến đến nơi.

Sắp tới là đòn sét thứ ba.

Lúc tia sét rạch ngang trời, tất thảy lão quỷ trên núi thẳm rừng thiêng, Huyền tu ẩn cư nơi thôn dã và những người sẵn có linh tính ở khắp vùng Ôn Châu bỗng nghe âm thanh vỡ vụn giòn tan bên tai mình.

“Rắc!” – Như thứ gì đó đã tan vỡ.

Sau tiếng rắc này, lấy gã quỷ làm tâm, biển máu xung quanh đột ngột cuộn trào.

Canh phu đứng xa trông lại cảnh ấy bèn lấy làm kinh hãi: “Ra là bè Trăm Quỷ!”

Cậu quay đầu nhìn gã: “Bè Trăm Quỷ là cái gì?”

Mặt gã nặng như chì, giải thích vội: “Bè Trăm Quỷ được xem là một pháp khí tốt. Đại nhân là người phàm, chưa từng xuống địa phủ nên không biết rằng bề mặt Vong Xuyên không độ quỷ. Bất cứ quỷ thần nào, kể cả là Thập Điện Diêm La cao cao tại thượng, một khi dính phải nước Vong Xuyên ắt sẽ chìm xuống đáy sông. Bởi vậy, người ta làm ra một pháp khí với tên gọi là bè Trăm Quỷ.”

Gã nói tiếp: “Bè Trăm Quỷ có thể che giấu hơi thở linh hồn, vốn là sản phẩm của Vong Xuyên, lấy gân lá hoa bỉ ngạn làm thuyền, bông hoa làm bè. Quỷ ngồi trên bè Trăm Quỷ có thể di chuyển tự do trên Vong Xuyên. Cả địa phủ khi muốn qua Vong Xuyên, Hoàng Tuyền dùng bè Trăm Quỷ thay cho đi bộ sẽ rút ngắn thời gian đi lại.”

Liệt Thần: “Có thứ này cơ à?”

Canh phu gật đầu: “Phải. Cơ mà nói nó lợi hại thì đúng là có thể che giấu hơi thở quỷ ở một mức nhất định, qua mặt được lực dìm quỷ của Vong Xuyên; nói nó không lợi hại thì là vì nó yếu đến lạ. Những kẻ tai to mặt lớn quản lý cả địa phủ đâu cần thứ cỏn con này để thay cho việc đi bộ cơ chứ? Họ bước một bước là đi được cả thế giới, đến nơi muốn đến chỉ trong nháy mắt. Còn đám lâu la cần dùng bè Trăm Quỷ như tiểu nhân đây, phạm vi làm việc chừng này thì hơi đâu chạy sang nơi khác? Không cần thiết nên thứ này bị coi như đồ bỏ, nhét sang làm một trong các phần thưởng cho bảng xếp hạng điểm tích lũy quỷ sai.”

Cậu bắt được điều gì đó sai sai: “Gượm đã, anh bảo nó cũng là phần thưởng cho bảng xếp hạng?”

Canh phu: “Đúng rồi.”

Liên Hề: “Nhưng tôi có thấy nó ở mục thưởng đâu.”

Gã vỗ trán: “Ủa chết, ta chưa kể với các đại nhân là quỷ sai khắp chín vùng đất đoạt hạng nhất bảng xếp hạng khu vực mình là được lên bảng xếp hạng cả nước hả? Bảng điểm cả nước có chín hạng. Chỉ cần leo bảng này là được bè Trăm Quỷ. Nó là phần thưởng thừa thãi và vô dụng nhất. Ta chưa kể thật ư?”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “…”

Chưa!

Ban đầu cậu tưởng tia sét đỏ rùng rợn kết hợp với vận mệnh đất nước chỉ để đánh chết tươi gã quỷ này, bởi dù gì gã cũng đã giết không biết bao nhiêu hồn ma, mỗi linh hồn trôi nổi trong biển máu vô tận ấy đều là hồn ma đã bị gã nuốt chửng. Nhưng lạ lùng thay, sau ba tia sét, mây dông trên bầu trời dần dần dạt đi.

Ở một góc bãi đỗ xe, quỷ sai Ôn Châu giương khuôn mặt tèm lem nước mắt ôm người yêu bị sét đánh máu ứa khắp người, bật khóc nức nở.

Cả ba tiến lại.

Quỷ sai Ôn Châu nghe tiếng bước chân bèn ngước đôi mắt thù hằn, nghiến răng hỏi: “Rốt cuộc chúng mày là ai?”

Canh phu cười khà: “Chúng ta là ai không quan trọng. Ngươi rất thông minh, nghĩ ra được cách dùng bè Trăm Quỷ để che giấu hơi thở gian phu ngươi.”

Gian phu? Quỷ sai Ôn Châu tái mặt: “Tóm lại mày là ai, làm sao mày biết?”

Ít nhất hơn nửa số quỷ sai tại ba mươi lăm thành phố ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải không biết đến sự tồn tại của “quỷ sai đường Giang Nam”, không biết mình đang làm việc cho người khác, như Hắc Vô Thường Hồ Tiểu Ly và Bạch Vô Thường Đường Tử ở Vô Tích chẳng hạn. Vậy mà tên mập này lại huỵch toẹt chuyện mình lang chạ, biểu cảm y thay đổi xoành xoạch, lẽ nào gã quen Hắc Vô Thường đường Giang Nam? Gã biết mình là chồng bé mà tên đó bao nuôi?

Canh phu nở nụ cười gian xảo đáng khinh, rất giống vai phản diện: “Ngươi cắm sừng đồng nghiệp ta, thì đoán xem ta biết bằng cách nào.”

Mặt quỷ sai Ôn Châu tái mét, thất thanh: “Mày là Bạch Vô Thường đường Giang Nam!”

Thảo nào y chẳng nhận ra canh phu.

Không phải cặp Hắc Bạch Vô Thường nào cũng thân nhau, mối quan hệ giữa canh phu và đồng nghiệp gã thật sự chỉ ở mức thường thường bậc trung, thuộc kiểu tình đồng nghiệp trên danh nghĩa trăm phần trăm: Vài chục năm không ngó mặt nhau, gặp nhau chưa chắc đã chào hỏi.

Hắc Vô Thường đường Giang Nam rất chiều chuộng chồng bé của mình, nhưng chỉ nuôi y như thú cưng thôi. Bạn sẽ giới thiệu đồ chơi của mình cho tên đồng nghiệp chả thân thiết, quan hệ bình thường với mình ư?

Canh phu: “Ngươi rất thông minh, còn nghĩ ra được cách dùng bè Trăm Quỷ che giấu hơi thở của tên quỷ nước ngoài này. Bè Trăm Quỷ là pháp khí thích hợp nhất ngươi có được. Thứ nhất, nó giúp ngươi giấu hơi thở không phải người Trung Quốc của gã, ngụy trang gã như người phàm trần. Thứ hai, ngươi cho gã chén vô số hồn ma, tội ác tày trời, đạo trời không dung thứ, chắc chắn sợi vàng từ Quỷ Sai Chứng sẽ chỉ đến chỗ gã. Và không chỉ Quỷ Sai Chứng của ngươi, mà vì gã tội nghiệt muôn phần nên ngay cả quỷ sai tại các thành phố xung quanh Ôn Châu như Thai Châu, Lệ Thủy… ắt sẽ nhận được sợi vàng muốn tiêu diệt gã. Nhờ bè Trăm Quỷ lấp liếm cho, gã ẩn náu hoàn toàn, dù có đứng trước mặt ta cũng không phát hiện gã là quỷ cho đến khi ba tia sét đỏ đập vỡ bè Trăm Quỷ gã mang bên mình.”

Quỷ sai Ôn Châu mặt cắt không còn giọt máu, y ôm khư khư người yêu đương hấp hối trong lòng mình. Sau khoảnh khắc im lặng, y cười phá lên: “Ngài và tên Hắc Vô Thường chó tha kia không ưa nhau nhỉ.”

Y dứt lời, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt canh phu.

Liên Hề và Liệt Thần đứng một bên cũng hơi tò mò, nhìn kẻ đã định thần lại.

Quỷ sai Ôn Châu: “Tôi chẳng biết tại sao ngài lại đại giá quang lâm đến Ôn Châu bé nhỏ của tôi, tóm lại là tôi làm chuyện gì trên dương gian cũng chả động đến lợi ích nào của ngài cả. Hắc Vô Thường đường Giang Nam là loại súc sinh gì, ngài cũng biết rồi nhỉ. Những thủ đoạn của hắn…” Nhắc đến đây, y cười khổ, không kể tiếp nữa.

Liên Hề sững sờ.

Liệt Thần nhướn mày hỏi canh phu: “Thủ đoạn gì?”

Canh phu đau đầu, đồng nghiệp gã thủ đoạn tàn bạo, tiếng xấu đồn xa. Rất nhiều quỷ nữ quỷ nam có vẻ ngoài xinh đẹp bị hắn “chơi” xong thể nào cũng hấp hối, hồn phi phách tán đến nơi. Còn đồng nghiệp gã phải mãi đến lúc đối phương sắp chết mới đưa đi đầu thai. Dù cho đầu thai tốt thì nỗi đau khi bị hắn chơi là nỗi đau không một hồn ma nào bằng lòng chịu đựng. Nếu cho họ lựa chọn, có lẽ họ sẽ sẵn sàng hồn phi phách tán thay vì nếm trải sự tra tấn phi nhân tính ấy.

Gã bối rối: “Không phải thủ đoạn hay ho nào đâu…”

Quỷ sai Ôn Châu nở nụ cười đau thương, xem canh phu là kẻ cầm đầu trong ba người: “Bạch Vô Thường đại nhân, danh tiếng dưới âm phủ của ngài tốt hơn tên súc sinh kia vô số lần. Nếu tôi nói tôi sẵn sàng tặng hết tất cả mọi thứ tôi dành dụm bao năm, gồm cả số phần thưởng giành được nhờ leo bảng xếp hạng vài chục năm và Hắc Vô Thường Chứng của tên súc sinh ấy cho ngài, thì ngài sẽ đồng ý tha chết cho tôi và anh ấy chứ? Tôi không đánh lại tên súc sinh kia, nhưng nếu ngài sở hữu Hắc Vô Thường Chứng của hắn, biết đâu ngài sẽ trên cơ hắn.”

Y nói vậy, mắt canh phu sáng rỡ, đúng là có hơi dao động rồi.

Đúng lúc này, một giọng nam lạnh tanh cất lên: “Gã là người Nhật?”

Quỷ sai Ôn Châu cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Liên Hề. Mãi sau y mới đáp: “Phải. Tên anh ấy là Yamada Shizumasa.”

Cậu nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói một câu.

Quỷ sai Ôn Châu nhìn cậu như vậy là biết cậu đang nghĩ gì trong lòng, cắn răng nói: “Đúng, cậu đoán đúng rồi, tôi sinh năm 1922 thời Dân Quốc, gặp Shizumasa năm 16 tuổi. Shizumasa xuất thân quý tộc, là một sĩ quan. Trước khi tôi gặp anh ấy, quả thật anh ấy đã nhúng tay vào vài cuộc chiến và thực hiện vài hành vi xâm lược. Nhưng kể từ lúc chúng tôi quen biết và yêu nhau, anh ấy đứng về phía tôi, không giết bất cứ một người dân Trung Quốc nào nữa. Anh ấy là người tốt, chỉ lầm đường lạc lối mà thôi. Quen tôi rồi, anh ấy đã tỉnh ngộ.”

Giọng cậu đều đều: “Vậy biển máu kia thì sao?”

Ngực quỷ sai Ôn Châu căng như dây đàn, mặt không đổi sắc: “Shizumasa đợi tôi mấy chục năm trên dương gian, lại không phải quỷ Trung Quốc nên đành nuốt hồn ma khác để che giấu hơi thở của mình, để không bị quỷ sai địa phương phát hiện. Những hồn ma ấy chưa chết hẳn, đưa họ xuống địa phủ là đầu thai được.” Y ngẩng đầu nhìn canh phu, “Thưa Bạch Vô Thường đại nhân, ngài là quỷ sai đường Giang Nam, ngài có thể làm được những điều quỷ sai tầm thường không làm được, phải không?”

Canh phu cười gượng, gật đầu: “Đúng vậy. Đó là trong trường hợp ngươi nói thật, gian phu ngươi chỉ nuốt hồn ma chứ chẳng hấp thụ sức mạnh của họ.”

Nghe hai chữ “gian phu”, ánh sáng tối tăm lóe lên trong mắt quỷ sai Ôn Châu. Y toan mở lời thì Liệt Thần đã ồ lên đầy ẩn ý khiến y phải quay đầu nhìn theo phản xạ.

Cuối cùng hắn cũng nắm rõ sự việc: “Vậy tức là, mấy chục năm trước khi các ngươi chết, ngươi xuống địa phủ, lọt mắt xanh của Hắc Vô Thường đường Giang Nam; còn gã lẩn thẩn trên nhân gian, nuốt rất nhiều hồn ma chỉ để tìm ngươi chờ ngươi. Sau này ngươi quay lại, ngươi tìm được gã, hai ngươi lại về với nhau.” Dừng đoạn, người đàn ông giương cặp mắt đen thẳm vô cảm nhìn kẻ khóc nức nở đằng kia, thản nhiên thốt: “Vậy ta sẽ hỏi câu cuối. Ngươi đã làm cách nào để bất ngờ tăng vài chục nghìn điểm trong một giây cuối cùng?”

Y động não thật nhanh, một vấn đề luôn lướt qua bỗng nảy lên trong đầu y. Quỷ sai Ôn Châu bất ngờ: “Hai người cũng là quỷ sai?!”

Liên Hề và Liệt Thần làm thinh.

Quỷ sai Ôn Châu đã đoán ra: “Quỷ sai Tô Châu ư?”

Không trả lời nghĩa là ngầm thừa nhận.

Quỷ sai Ôn Châu nghiến răng, bỗng dưng hối hận xanh ruột, giờ nghĩ kĩ lại mới thấy không thể tránh được. Y biết thừa lần nào mình cũng vượt quỷ sai Tô Châu đúng một giây cuối cùng chắc chắn sẽ làm họ sinh nghi, nhưng y đành phải làm vậy. Chỉ khi giành hạng nhất, y mới có thể lọt vào bảng cả nước, nhận thưởng bè Trăm Quỷ.

Bè Trăm Quỷ dùng rất tốn kém, mỗi tháng một chiếc là không đủ, ít nhất phải dùng ba chiếc mới giấu nổi hơi thở quỷ mị trên người Yamada Shizumasa. Thành thử lần nào y cũng phải leo top 7 cả nước mới có được phần thưởng là ba chiếc bè Trăm Quỷ.

Ngày xưa y chỉ xem quỷ sai xếp hạng nhất ở tám khu vực khác là đối thủ, mà chẳng hiểu sao hai tháng trước quỷ sai Tô Châu bỗng vươn lên trở thành đối thủ cạnh tranh với y.

Quỷ sai Ôn Châu bị dồn đến thế bí, đành phải nghĩ cách hòng giữ vững hạng nhất của mình, chứ không y cần gì phải gian lận trắng trợn như thế?

Quỷ sai Ôn Châu: “Nếu tôi cho anh hay thì anh tha cho chúng tôi chứ? Chúng tôi thật sự chưa làm chuyện xấu nào, vẫn an phận thủ thường, chỉ muốn sống hạnh phúc bên nhau thôi.”

Liệt Thần liếc y: “Ừ.”

Quỷ sai Ôn Châu thở phào: “Là điểm tồn dư trong Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam.”

Canh phu: “Điểm tồn dư?”

Quỷ sai Ôn Châu: “Đúng, là điểm tồn dư. Bạch Vô Thường đại nhân không biết đấy thôi, tôi lên dương gian bèn phát hiện Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam có thể lấy phần trăm điểm của quỷ sai thành phố khác, giành được số điểm họ bắt ma.”

“Cái này ta biết.”

“Nhưng ngài không biết thực chất chúng ta có thể tồn trữ số điểm này!”

“Hả?” Cả ba ngơ ngác.

Y giải thích: “Ban đầu tôi không có đối thủ nào trong số ba mươi lăm thành phố khu vực này, đâm ra có quá nhiều điểm chẳng dùng tới trong Vô Thường Chứng mà tôi đã tích góp mấy chục năm trời. Tôi chưa bao giờ tham lam, mỗi lần leo lên top 7 cả nước là thu tay luôn, thứ nhất là sợ kẻ khác nghi ngờ, thứ hai là khi lành để dành khi đau, phòng lúc xảy ra sự cố đột xuất.”

Cậu vỡ lẽ: “Nghĩa là trong Hắc Vô Thường Chứng của anh có rất nhiều điểm, cần bao nhiêu rút bấy nhiêu?” Như thẻ ngân hàng?

“Đúng!”

“Vậy đến nay anh dành được bao nhiêu điểm rồi?”

“Hơn chín triệu hai trăm nghìn.”

Liên Hề, Liệt Thần, canh phu: “…”

Quỷ sai Ôn Châu khẩn khoản nhìn Liệt Thần, ôm người yêu đã chẳng còn hình người mà nói: “Quỷ sai Tô Châu à, tôi sẵn sàng tặng Hắc Vô Thường Chứng của tôi cho anh, cho anh tất cả. Chỉ cần các người đừng đưa anh ấy đi đầu thai là được. Tôi sẽ dẫn anh ấy đến một nơi không ai hay biết, tuyệt đối không xuất hiện nữa.”

Trong quyển Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam có tới những hơn chín triệu điểm?

Ba người im lặng.

Thấy họ làm thinh, nỗi lo canh cánh trong lòng y vơi bớt phần nào. Y đáp: “Chúng tôi chỉ muốn sống.” Vừa nói, y vừa lấy quyển Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam khỏi ngực mình, định đưa cho Liệt Thần. Ấy nhưng y đưa tay ra mãi mà hắn chẳng nhận cho.

“… Quỷ sai Tô Châu à?”

“Ta có nói là sẽ tha cho các ngươi sao?”

Mặt y sượng ngắt, trợn mắt: “Anh nhận lời rồi mà!”

Canh phu hắng giọng, có lòng tốt nhắc hắn: “Đại nhân à, ngài có nhận lời thật.”

Hắn nhíu mày: “Thật ư?”

Gã nghiêm túc đáp: “Thật ạ.”

Liệt Thần: “À, ta quên rồi.”

Canh phu: “…”

Quỷ sai Ôn Châu tức đỏ mắt: Đồ khinh người quá đáng!

Liệt Thần chẳng buồn đếm xỉa y, quay đầu nhìn đồng nghiệp, tầm mắt lạnh lùng nán lại trên khuôn mặt điềm tĩnh của Liên Hề vài giây, hỏi: “Ngươi muốn thả chúng đi không?”

Cậu ngước mắt nhìn hắn, lát sau mới lắc đầu.

Hắn nhếch mép cười: Ta không đoán sai mà.

Cậu nâng bước lên trước, bình tĩnh nhìn cặp tình nhân quá đỗi thảm thương ấy rồi hỏi: “Tại sao anh không đưa gã đi đầu thai đi?”

Quỷ sai Ôn Châu sững người: “Đầu thai rồi thì làm sao tôi tìm thấy anh ấy nữa? Chúng tôi muốn bên nhau mãi mãi!”

Liên Hề: “Chứ không phải vì anh biết thừa nếu gã chết ở đất Trung Quốc ắt sẽ thuộc quyền địa phủ Trung Quốc? Gã mà xuống dưới đó chắc chắn sẽ không nhận kết cục tốt, sẽ hồn phi phách tán không chừng.”

“Cậu đừng coi khinh quá đáng!” Mắt quỷ sai Ôn Châu trợn sắp nứt đến nơi, gào lên.

Liên Hề trưng bản mặt vô cảm nhìn y.

Tên quỷ sai xinh đẹp quan sát cậu cẩn thận, lại liếc sang canh phu hóng hớt ra mặt và Liệt Thần tỏ vẻ dửng dưng sau lưng cậu. Giờ y mới hiểu, trong ba người này chỉ có cậu thanh niên là người. Mà con người mới là kẻ thật sự thấu hiểu tình yêu.

Quỷ thần vô tình đều là ngoại tộc. Muốn ba kẻ này tha mạng phụ thuộc vào cậu thanh niên trước mắt y đây.

Quỷ sai Ôn Châu nở nụ cười buồn bã: “Để tôi kể ngài một câu chuyện nhé.” Y lặng lẽ đổi kính ngữ. Dưới ánh hoàng hôn đỏ ối, giọng y nhỏ nhẹ êm ái khiến người ta bất giác thả hồn, mang theo làn điệu tuyệt diệu. Nhớ lại thời y hẵng còn sống vài chục năm về trước, chắc hẳn y là đào kép huyền thoại với vẻ đẹp sắc nước hương trời.

“Năm ấy, khi hoa lê mới chớm nở, đoàn quân của Shizumasa ngồi xe tải vào thành. Thực chất anh ấy chẳng phải phường xấu xa. Anh là người đọc sách, là văn nhân, rất nho nhã lịch thiệp. Anh thích nghe kịch nên…”

“Khoan.”

Quỷ sai Ôn Châu im bặt, hoang mang nhìn cậu.

Lúc bấy giờ, mặt trời chính thức chạm tới mảnh đất rộng, màn đêm xâm chiếm không gian. Ánh sáng tù mù rọi ngược từ sau lưng người thanh niên tạo lớp bụi vàng thấp thoáng quanh người cậu.

Cậu lấy làm lạ: “Quỷ nào cũng thích kể chuyện để gợi lòng thương cảm thế sao?”

Quỷ sai Ôn Châu đứng sượng tại chỗ.

Liên Hề: “Tôi từng nói câu này với một ma nữ, giờ tôi cũng muốn nhắn nhủ anh rằng…”

“Tôi không muốn nghe câu chuyện của anh, cũng chẳng muốn biết tình yêu giữa hai người đẹp nhường nào, kể cả việc anh đã thay đổi con người gã, khuyên gã không nhúng tay vào chiến tranh ra sao.” Dừng đoạn, cậu lạnh giọng: “Nhìn nét mặt anh thì tôi đoán trúng tim đen rồi? Chắc anh còn muốn kể, anh đã khuyên gã cứu bao nhiêu người Trung Quốc luôn nhỉ.”

Biểu cảm y nứt toác, những câu y muốn kể đều bị Liên Hề đoán sạch bách. Đây là câu chuyện y muốn thuật lại đấy!

Liên Hề: “Câu chuyện ấy là thật hay giả?”

Đôi mắt y sáng rực.

Liên Hề: “Hay là, nửa thật nửa giả?”

“Quỷ sai Tô Châu à, cậu hãy nghe tôi nói đã…”

“Đều không quan trọng.”

Y sững sờ.

Cậu thản nhiên nhìn y: “Anh chỉ cần biết một điều, gã-phải-xuống-địa-phủ. Còn xuống đó gã sẽ nhận kết cục gì không phải việc của chúng tôi. Và anh, cũng xuống địa phủ được rồi đấy.” Đoạn ngoái đầu nhìn canh phu: “Với tình hình này thì nên tống y xuống địa phủ luôn nhỉ?”

Canh phu ngơ ngác, bỗng cười tít mắt: “Đại nhân nói chí phải.”

Liệt Thần dửng dưng: “Giờ tống cổ luôn chứ?”

Ba người tự hỏi tự đáp, không để quỷ sai Ôn Châu có cơ hội xen vào, đồng thời quyết định kết cục của y và gian phu trong lòng y luôn.

Không đúng, không nên là như thế này.

Thấy canh phu lấy Bạch Vô Thường Chứng đường Giang Nam ra, quỷ sai Ôn Châu biết mình chẳng phải đối thủ của ba người họ. Y run lẩy bẩy, sợ hãi ra mặt, không từ ngữ nào diễn tả nổi sự kinh hoàng bủa vây cõi lòng y thời khắc này.

Y lật đật bò dậy, do quá kích động mà gã người tình suy yếu trong lòng y bị hất xuống đất, song y chẳng hơi đâu lo đến nữa: “Khoan đã, các người hãy nghe tôi nói. Thật ra tôi chưa làm chuyện xấu gì, đúng chứ? Mối thù duy nhất giữa tôi và các người là gì? Cướp hạng nhất của hai người? Tôi bằng lòng dâng tất cả phần thưởng tôi có được cho hai người, tôi không cần chúng nữa!” Y nhìn Liên Hề, “Cậu là người Trung Quốc, cậu căm thù Shizumasa nên nhất quyết lôi anh ấy đi đầu thai phải không?”

Cậu hơi sửng sốt, nom điệu bộ sốt ruột của y mà như nghĩ ra điều gì: “Cứ coi là đúng vậy đi.”

Quỷ sai Ôn Châu: “Vậy các người tha cho mình tôi nhé?”

Ai nấy đều ngạc nhiên.

Cơn gió buốt giá tháng mười một đung đưa lá cây thành tiếng xào xạc đầy lạnh lùng và vô tình.

Quỷ sai Ôn Châu xấu hổ, nhưng y cắn răng cắn lợi bất chấp nói hết: “Quỷ sai Tô Châu các người không biết tên súc sinh kia kinh khủng ra sao, nhưng Bạch Vô Thường đường Giang Nam biết mà. Tôi đã hầu hắn dưới đấy những mười nghìn năm, mười nghìn năm! Một ngày trên nhân gian bằng một năm dưới địa phủ. Tôi chết năm mười tám tuổi, tức năm 1940. Mãi đến năm 1987 tôi mới thoát khỏi địa phủ, bởi hắn đồng ý thả tôi đi. Trong những năm tháng ấy, tôi sống được ngày nào hay ngày nấy! Nếu tôi cứ thế mà về, hắn sẽ giết tôi, hắn nhất định sẽ giết tôi! Quỷ sai Tô Châu à, cậu nói đúng rồi, quả thực Shizumasa đã giết nhiều người Trung Quốc. Anh ấy là sĩ quan Nhật ở tiền tuyến, chắc chắn đã làm ra bao nhiêu chuyện cưỡng hiếp bắt người cướp của. Tôi có thể làm chứng, nhưng tôi vô tội mà. Tôi có khuyên bảo anh ấy, anh ấy cũng chẳng còn giết người sau khi quen tôi thật…”

Bầu không khí lặng như tờ.

Mãi lâu sau.

“Đây là tình yêu mà loài người các ngươi hay nhắc tới?” Tiếng cười giễu cợt của thần minh, một tiếng cười khẩy đầy lạnh lùng.

Liên Hề quay đầu nhìn Liệt Thần, bình tĩnh sửa lại lời đồng nghiệp: “Nên là từ đầu tôi đã gai mắt bọn họ rồi. Nhưng đây không phải tình yêu chúng tôi thường nhắc tới, mà là sự dối trá.”

>> Chương 68

7 bình luận về “[Giả chết] Chương 67

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)