Đam mỹ edit/dịch

[UAAG] Chương 1

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: Dú

Chương 1: “Nếu cần, sẵn sàng vào vị trí bất cứ lúc nào.”

Sân bay LaGuardia, New York.

“Uỳnh!”

Làn sóng nhiệt quay cuồng, không khí đặc quánh và sền sệt, tiếng gầm rú inh tai của động cơ như tiếng thú gầm gừ xé toạc màn trời xanh thẳm, phẳng lặng và đầy ánh sáng. Một chiếc máy bay sơn màu lam – trắng đáp xuống từ bầu trời, trượt 2000m về phía trước rồi từ từ ổn định. Đội khai thác mặt đất của sân bay lái hàng xe tới, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại dẫn chiếc máy bay vừa đáp cánh về ga.

Trong nhà ga cách đường băng một cây số, có mười mấy đứa trẻ nằm bò bên khung cửa sổ sát đất trong suốt và khổng lồ. Từ đôi mắt đen láy và lóng lánh của chúng hực lên thứ ánh sáng cháy bỏng. Chúng lia cặp mắt háo hức ra chiếc máy bay gần ga nhất, miệng líu ra líu ríu không ngừng.

“Tớ bay đến đây trên chiếc đó đó…”

“To quá!”

“Mẹ ơi, chúng mình sẽ lên cái máy bay siêu to kia hả mẹ!”

Phục Thành kéo vali ngang qua tiếng hò reo hưng phấn của lũ trẻ.

Hôm nay là ngày Độc lập, đâu đâu cũng là khách du lịch đến New York chơi nên hiển nhiên số người trong sân bay đông hơn ngày thường gấp bội.

Thời gian lên máy bay sắp đến, anh vội rảo bước đến cổng ra số 67.

“Evan!”

Tiếng gọi chìm nghỉm tức thì trong tiếng người ồn ã ở sân bay.

“Evan Fu!”

Tiếng ma sát khi giày da giẫm lên nền đá cẩm thạch gần như chẳng thể nghe thấy. Phục Thành ngoái đầu, trông thấy một người đàn ông tóc vàng đang đi về phía mình.

Mái tóc vàng dài vừa phải được vuốt về phía sau bằng lớp keo xịt dày cho sát rạt với da đầu làm lộ đường mép tóc không mấy hoàn hảo. Gã bước dài đến chỗ Phục Thành, đang định giới thiệu bản thân thì chàng trai trẻ trước mặt nhoẻn cười như gió xuân và vươn tay ra với gã.

“Richard, chúng ta đã từng gặp nhau ở Newark nhỉ.”

“Hóa ra cậu còn nhớ tôi à.” Richard cười toe khoe bộ răng trắng bóc, bắt tay Phục Thành. “Mấy tháng không gặp, sao cậu lại ở đây? LaGuardia hiếm khi có chuyến bay quốc tế, cậu định đi thành phố nào thế?”

Nước da của số đông người Trung Quốc tuy không được trắng bằng người phương Tây, nhưng khuôn mặt khi ánh sáng hắt vào lại trắng như đồ sứ với đường viền hàm sắc nét và suôn gọn khiến Richard phải trầm trồ trong lòng.

“Boston.”

Nhờ giọng nói trong vắt kéo lý trí về, Richard hoàn hồn: “Boston? Ủa, thế cậu đến ga sân bay làm gì, sao không nhờ phi hành đoàn cho quá giang luôn? À, tôi nhớ ra rồi. Người Trung Quốc các cậu không thích đi cửa sau nhà mình, kể cả khi đó chỉ là chuyện thường như cân đường hộp sữa. Cậu không đi lối VIP vì hụt vé thương gia hả?”

Đôi mắt Phục Thành ánh lên vẻ cam chịu: “Ngày Độc lập mà. Anh biết đấy, vớ được cái vé phổ thông đã là may lắm rồi. Bốn mươi phút nữa là phải lên máy bay.”

Richard ngẩng đầu nhìn màn hình led cỡ lớn được treo trên trần sân bay và tìm thấy thông tin chuyến bay: “Chuyến bay American Airlines 2186 hả? Tôi dẫn cậu đi đến phòng nghỉ của phi hành đoàn, đánh tiếng với họ cái rồi lên chung luôn nhé.”

“Thế thì ngại lắm…”

Richard cười tươi, còn chưa kịp mở lời thì chàng trai tóc đen thình lình xoay cổ tay gầy đương cầm vali với một góc nhỏ đến nỗi khó phát hiện. Tư thế cả người anh cũng đổi theo, trông cứ như thể anh đã đứng sau gã ngay từ đầu.

“Phòng nghỉ ở đâu ấy nhỉ?”

Richard sửng sốt, cười phá lên.

“Đi theo tôi.”

Phòng nghỉ của phi hành đoàn nằm khá gần cửa lên máy bay. Phục Thành kéo vali bám theo Richard đi đến trước cửa phòng nghỉ.

Nhờ hành lang hẹp dài, yên tĩnh ngăn cách phòng nghỉ và sảnh chính của sân bay nên sau nửa chặng đường, họ không còn nghe tiếng tạp âm nào nữa và thay vào đó là tiếng vọng của bước chân. Cô tiếp viên đã điểm trang tỉ mỉ đứng trước cửa kính tự động của phòng nghỉ. Cô này sở hữu mái tóc vàng, cặp mắt xanh và bờ môi căng mọng, hiện đang cúi mình mỉm cười với nhân viên qua lại trong hành lang.

Richard tiến lại: “Đây là bạn anh, dân trong ngành. Em có tiện thu xếp cho cậu ấy vào phòng nghỉ và lên máy bay cùng với phi hành đoàn không?”

Cô tiếp viên tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Cô liếc Phục Thành, thì thầm với Richard: “Thưa cơ trưởng, có vài vấn đề ạ.”

Richard nhận ra sự bất thường từ nét mặt căng thẳng của cô. Gã xoay người bảo Phục Thành: “Evan, tôi đi hỏi xem chuyện gì đã nhé.” Gã đi sang một bên với cô tiếp viên rồi to nhỏ vài câu. Đoạn, Richard quay trở lại rất chóng, thở dài và nói với giọng áy náy: “Xin lỗi bạn tôi nhé. Có một vị khách đặc biệt đã đến phòng nghỉ, mấy tay quản lý cấp cao lẫn vài cơ trưởng đều có mặt. Có lẽ tôi cũng phải vào xem thử. Thế là không thể đưa cậu lên máy bay được rồi, thật chẳng biết nói gì cho phải nữa.”

Phục Thành thất vọng nhưng chỉ lắc đầu nói: “Cảm ơn lòng tốt của anh nhé Richard.”

Richard dõi theo chàng trai kéo vali khuất dạng cuối hàng lang.

Cửa kính tự động của phòng nghỉ kéo sang hai bên, Richard bước vào, tiếng nhạc giao hưởng thanh nhã cất lên nhẹ nhàng từ dàn loa cao cấp buộc gã thả chậm nhịp bước. Lúc đến dãy ghế sô pha sát cửa sổ, gã trông thấy đám quản lý cấp cao và cơ trưởng mặc đồng phục đang ngồi quây kín xung quanh một ghế ngồi nằm trong góc phòng, chỉ chừa đúng một kẽ hở.

Đằng sau kẽ hở ấy là đường băng sân bay LaGuardia đông đúc. Richard ngờ ngợ thấy trong chỗ hở thấp thoáng một mái đầu đen nhánh. Hình như người đó còn đeo headphone bluetooth màu trắng trông rõ đối lập với đường băng bị rọi trắng xoá dưới ánh mặt trời chói chang ngay sau lưng.

Được rồi, để xem là vị khách đặc biệt nào nào.

***

Hành khách bay từ New York đến Boston đông như mắc cửi, Phục Thành đứng ở tít cuối hạng phổ thông, ngó ra đằng trước chỉ thấy đầu người lúc nhúc.

Sau khi lên máy bay, anh phát hiện người ngồi bên cạnh mình là một cô bé chừng mười tuổi.

Lạ thật đấy, bình thường thể nào các bậc phụ huynh cũng sẽ ngồi cạnh con mình. Trong trường hợp họ không mua được vé ngồi liên tiếp thì Phục Thành rất sẵn lòng đổi chỗ với người ta. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã hiểu ra nguyên nhân. Thì ra người mẹ này đưa hai đứa con đi chơi New York, nhưng vì American Airlines 2186 dùng máy bay chở khách loại ERJ-190 với khoang phổ thông chỉ có bốn ghế chia thành hai dãy nên bà phải xếp thằng cu con năm tuổi ngồi cạnh mình và để cô con gái mười tuổi ngồi cách một lối đi.

Được bà mẹ nhờ, Phục Thành đồng ý trông cô bé giùm.

Mà nhìn anh giống người biết chăm trẻ hả trời?

Sự háo hức của trẻ con với máy bay chẳng bao giờ giảm dù có từng ngồi bao nhiêu lần chăng nữa. Chúng vẫn ngồi không biết chán.

Đến tận lúc máy bay cất cánh, bé vẫn ngọ nguậy, giương cặp mắt tròn xoe ngắm bầu trời và mặt đất ngoài cửa sổ.

Phục Thành chợt hỏi: “Em thấy dòng sông kia không?”

Bé hớn hở gật đầu: “Đó là sông Hudson ạ!”

Giọng Phục Thành nghe rất hay và từ tốn, hệt như chàng thổi tiêu xứ Hameln dụ đám trẻ đi vào đầm lầy. Anh vừa chọn mục âm nhạc trên màn hình trước mặt cô bé, vừa nhấc tai nghe lên. “Anh nghĩ bây giờ em nghe bài này là siêu hợp.”

Bé đọc dòng chữ trên màn hình: “Bài này là Sông Danube xanh thẳm, còn kia là sông Hudson cơ mà!”

Phục Thành nhìn sâu vào mắt cô bé: “Chiếc máy bay này sẽ chở em đến dòng sông Danube xanh thẳm và xinh đẹp.”

Đương lúc cô bé chú mục vào đôi mắt vằn tơ máu vì thức đêm của chàng trai trẻ thì Phục Thành đã sẽ sàng nhét đầu tai nghe vào tai bé. Đầu ngón tay anh lành lạnh chạm lên da khiến da cô nhóc cũng lạnh theo, ấy thế mà mặt bé lại nóng rẫy như phải bỏng. Nỗi e thẹn bẩm sinh trước một người khác giới có gương mặt tuyệt vời sẽ chẳng thay đổi theo tuổi tác con người. Trong tiếng tim nảy nhịp tăng mạnh, bé cúi đầu lẩm bẩm, ngồi im nghe nhạc trông rất ngoan.

Sức anh đã gần như cạn kiệt sau một đêm thức trắng trên Thái Bình Dương, cái chặng đường kéo dài từ Trung Quốc tới Mỹ.

Khi cô bé đã chịu ngồi yên, Phục Thành nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Ý thức anh chìm dần, rồi lại chìm sâu hơn nữa…

Hằng hà bóng người vụt qua mắt anh chớp nhoáng, đâu đây dội lại tiếng máy ảnh tanh tách và ánh đèn loang loáng đâm thẳng vào nhãn cầu. Giọng người đó từ mic được truyền đi bằng loa. Và rồi mọi âm thanh xung quanh anh biến mất chỉ trong chớp mắt. Anh tưởng như mình đang rơi xuống hầm băng. Bao nỗi si dại và khát khao từng sở hữu chợt hóa thành tảng băng lạnh nhất dưới tận sâu vùng địa cực. Anh thiêu trụi bầu máu nóng trong người để truy đuổi người đó, nhưng sau rốt lại bị biến đổi sang cơn giá buốt y hệt.

Cái giá lạnh ấy giống hệt giọng người ấy lúc tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra – thứ giọng vô tình đến nỗi người ta chẳng nhận thấy bất cứ sự phập phù nào.

“Tôi tuyên bố, từ ngày 13 tháng 6 năm 2019, dừng cuộc điều tra tai nạn chuyến bay Rogge Airlines 318.”

“Không!”

Máu cả người anh đông đặc.

Bằng một cách thô bạo như dã thú, anh dùng cả hai tay gạt hết đám phóng viên và bảo vệ đang cản mình. Cơ thể anh đã rỗng tuếch, trái tim anh đã rỗng không, chỉ còn những thớ cơ và dục vọng mãnh liệt còn sót lại để chèo chống cho con người anh đang thiết tha muốn nhìn gương mặt của người đó thật rõ lần nữa.

Đó không phải là anh…

Đó không phải là anh!

Trác…

Trác, Trác…

“Đoàng!”

Tiếng nổ inh tai vang lên ngoài khoang máy bay. Phục Thành thình lình mở mắt, ánh nhìn sắc bén như chim ưng. Gần như vào lúc tiếng nổ vang lên, anh đã dùng tay trái ôm chặt cô bé ngồi bên để bảo vệ nửa người trên của bé bằng ngực mình.

Tiếng thét chói tai, tiếng khóc òa nức nở tràn ngập khoang khách. Một hai khoang chứa đồ bị hở, vali rơi sập xuống đầu người gây chảy máu.

Máy bay xóc nảy dữ dội, nhưng dây an toàn đeo bên hông vẫn giữ được hành khách và giúp họ không bị văng ra ghế vì chuyển động bất quy tắc của máy bay.

Cô nhóc trong lòng anh đã khóc ré vì kinh hoàng.

“Đoàng!”

Lại thêm một tiếng nổ nữa. Máy bay nhanh chóng rơi tuột xuống như tàu lượn siêu tốc lại gặp thêm ngã rẽ, cảm giác không trọng lực xộc từ lòng bàn chân lên đến da đầu làm ai nấy hoa mắt chóng mặt.

Mẹ kiếp!

Phục Thành ngẩng đầu, gào lên: “Tư thế phòng tránh va chạm!”

“Khom lưng, cúi đầu, ôm lấy đầu gối!”

Nay tiếng thét gào đã tắt, chỉ để lại tiếng nức nở liên hồi.

Máy bay xóc xách như chiếc tàu lượn siêu tốc đang vi vu trên bầu trời. Nó nảy rung đến nỗi thế giới trước mắt con người trở thành những bức ảnh mờ ảo.

Một giây mà dài đến vô tận.

Có lẽ phải sau một phút hoặc một năm, máy bay mới dần ổn định lại.

Phục Thành ôm cô bé, đợi thêm ba mươi giây nữa mới ngước đầu lên. Anh đưa mắt nhìn sang bên trái trước tiên. Anh ngồi trên ghế phía tay trái, mắt dần trợn to thấy rõ. Anh bắt gặp một vết nứt đen ngòm nằm ngay trên cánh trái! Sau khi lớp hợp kim nhôm bị nứt, hình dáng của răng cưa lộ ra ngay viền cánh. Sâu trong vết nứt loáng thoáng nổi ánh lửa đỏ sậm hệt như Minh Hỏa tới từ địa ngục.

Tuy nhiên, động cơ dưới lớp cánh lại bị khuất tầm nhìn khi ngồi ở vị trí này.

Các hành khách vẫn chưa qua cơn hoảng hồn. Họ đang run bần bật, ngẩng đầu dáo dác ngó quanh như Phục Thành.

“Ầm!”

“Á á á, Chúa ơi, Chúa ơi!”

“Mình sẽ chết sao…”

“Hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi.”

Máy bay lại xóc thêm nửa phút mới ổn định lại.

Bấy giờ các tiếp viên hàng không mới có cơ hội đi khỏi buồng chuẩn bị nhằm động viên hành khách đang hết sức hoảng loạn và dạy họ cách tự bảo vệ mình.

Tiếng nôn mửa và khóc ré trộn lẫn trong khoang máy bay. Phục Thành nghiến răng. Khi đã kiểm tra kỹ dây an toàn của cô bé đã được thắt chặt chưa thì anh giơ tay lên.

Tiếp viên hàng không loạng choạng bước tới.

Mái tóc vốn phải được chải chuốt tỉ mỉ đã rối vài sợi và xõa tán loạn trên mặt. Vết thương trên trán tuy không còn chảy máu nhưng dòng máu ghê rợn vẫn làm người ta sợ run. Chẳng ai dám tưởng tượng cô tiếp viên này có ngồi trên ghế và thắt dây an toàn vào khoảnh khắc máy bay gặp sự cố hay không.

Dù vậy, cô vẫn gượng cười, cúi người hỏi: “Thưa anh, anh có việc gì ạ?”

Phục Thành hạ giọng, lặng lẽ trỏ cánh trái ngoài cửa sổ máy bay: “Phần gần khoang của cánh trái đã bị nứt tầm 30cm, có hiện tượng bắt lửa. Tôi nghi động cơ đã bị phá hủy, phần thân trong cánh trái đứt gãy dẫn tới lửa cháy trong động cơ.”

Mặt cô tiếp viên tái mét. Cô đã trông thấy cái lỗ nứt to đùng kia rồi.

“Cảm ơn anh, tôi sẽ báo với buồng lái ngay.”

“Còn một việc nữa.”

“Vâng thưa anh?”

Bóng tối sâu thẳm phủ trùm cặp mắt đen láy của chàng trai. Thế nhưng nó lại là bầu trời giăng kín những vì sao sáng mà không phải màn đêm tối tăm. Trong nó ẩn chứa sự tự tin, ngoan cường, quả quyết và hi vọng. Anh thốt rành rọt từng chữ bằng chất giọng không cho phép bất kỳ ai được nghi ngờ, nhờ đó mà thuyết phục người khác.

“Vả lại, hãy nói cho cơ trưởng rằng trên máy bay có một phi công đang làm việc tại hãng hàng không Đông Hoa, thông thạo tất cả các loại máy bay hiện có, có giấy chứng nhận lái máy bay ERJ-190…”

“Nếu cần, sẵn sàng vào vị trí bất cứ lúc nào.”

Vẻ thảng thốt trên mặt cô tiếp viên dần trở thành mừng rỡ, nỗi tuyệt vọng không dám nghĩ nhiều vốn chôn sâu dưới đáy lòng vào giờ khắc này như đã được cảm hóa. Chàng trai ngồi trước mặt cô đây đang tắp một tia sáng rọi tỏ vực sâu và chĩa thẳng vào trái tim đã gần như bỏ cuộc của cô.

Cô cúi người thật sâu.

“Cảm ơn anh, tôi đi ngay đây!”

>> Chương 2


*Chú thích:

Máy bay ERJ-190 của American Airlines:

Embraer-190AR

37 bình luận về “[UAAG] Chương 1

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)