Đam mỹ edit

[TCTNĐNKA] Chương 14

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 14

129.

Hơi thở của Đề Bảo có hơi bất ổn, cãi bướng lại: “Đậu má, anh nói linh tinh gì đấy, em trai em còn nhỏ thế mà.”

“Kéo trứng(*) ai cơ?” Hạ Liêu mỉm cười, cắn vành tai y: “Của em à?”

(*Ở đây là chơi chữ đồng âm khác nghĩa. Đề Bảo nói chữ 扯淡 nghĩa là nói linh tinh, không có căn cứ, còn Hạ Liêu là 扯蛋. Chữ 淡 và 蛋 đều đọc là dàn.)

“Khoan đã.” Đề Bảo hãm phanh xe: “Em gọi cho Cảnh Minh cái đã.”

Tay Hạ Liêu vẫn không dừng, gã thấp giọng uy hiếp: “Trước mặt người đàn ông của mình mà em còn gọi điện cho thằng khác, em muốn làm gì?”

“Cút.”

Đề Bảo đã quen cái thói hung hãn của người này rồi. Trước khi tình thế mất khống chế thì gửi ngay một tin nhắn cho Cảnh Minh: Em trai tôi đã bước vào kỳ động dục, nó không biết gì cả, cậu dạy nó đi.

Y biết Cảnh Minh sẽ không ngồi dưng mặc kệ.

130.

Khi Cảnh Minh nhận được tin nhắn của Đề Bảo thì hắn đã ngồi im trên giường được năm phút. Một khắc ấy khi đọc được dòng kí tự nọ, suy nghĩ đầu tiên của Cảnh Minh là ủa chẳng hiểu mô tê gì cả, sau đó là thấy rối bời.

Có lẽ còn có cả sự hưng phấn bị lờ đi hết sức.

Ngay lúc này đây, hắn không muốn có bất kỳ một sự tiếp xúc gần gũi nào hơn với Đề Hồ, chứ đừng nói đến loại tiếp xúc riêng tư này. Hắn vẫn chưa hiểu rõ được tại sao mình cứ YY về Đề Hồ khi làm việc, và hắn cũng không muốn xảy ra quan hệ sâu hơn một cách vô trách nhiệm đến thế.

Nhưng hắn không thể ngồi không mặc kệ được. Cảnh Minh hít sâu một hơi rồi ra khỏi phòng ngủ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi trông thấy Đề Hồ đang ngồi trên mặt đất, trái tim Cảnh Minh vẫn siết chặt.

Hắn bước ba thành hai đi đến bên Đề Hồ, kéo cậu dậy từ trên đất: “Mặt đất lạnh, cứ dậy cái đã.”

Đây là lần đầu tiên Đề Hồ kháng cự lại sự tiếp xúc của Cảnh Minh, dồn sức mạnh không thể tưởng nổi, cậu ôm chặt mình hơn nữa rồi từ chối: “Anh đừng lại gần tôi.”

Cảnh Minh tiến lại gần sẽ khiến cậu thấy khó chịu hơn. Song cảm giác như lửa đốt này đã thiêu cháy cả đầu óc khiến cậu lờ mờ, chẳng thể ráp nổi thành một câu như lúc thường nữa.

“Đừng sợ, hãy giao cho tôi.” Cảnh Minh lên tiếng trấn an, hôn lên trán cậu. Lọn tóc xoăn ướt nhẹp bởi mồ hôi dính lên trán cậu, trông quyến rũ khôn cùng: “Thả lỏng chút nào, Tiểu Hồ.”

Đề Hồ ngước mắt lên nhìn hắn, làn sương trong đôi mắt vẫn mờ ảo, Cảnh Minh xoay đầu để tránh đường nhìn của cậu, bế ngang cậu lên.

131.

Có lẽ sự trấn an vừa nãy đã có tác dụng, Đề Hồ không giãy dụa nữa, vùi mặt vào lòng Cảnh Minh.

Cảnh Minh đặt cậu lên chính giữa giường, tắt đèn trong phòng. Mùi hương quen thuộc khiến Đề Hồ thả lỏng hơn nhiều, nhưng không gian tối tăm lại làm cậu thấy bất an.

Vào ngay lúc này, Cảnh Minh đã cầm lấy tay cậu, lòng bàn tay khô ráo mang tới cảm giác chân thật cho cậu, cơ thể cũng không còn cứng đờ như thế nữa.

“Không thoải mái ở đâu?” Bàn tay của Cảnh Minh bắt đầu chạy dọc từ sườn mặt của cậu, mơn trớn hầu kết yếu ớt, dừng lại một lát ở trước ngực: “Ở đây à?”

Trái tim của Đề Hồ bỗng đập mạnh về phía trước, run rẩy hai giây trên không: “Ưm…”

Đề Hồ không thể miêu tả rõ về cảm giác hiện giờ của mình được. Bàn tay của Cảnh Minh như chứa dòng điện, xuất hiện tại bất cứ nơi đâu từ khắp tứ chi trăm hài. Cậu hơi sờ sợ, song bởi vì người ấy là Cảnh Minh nên vẫn thấy an tâm một cách khó hiểu. Lòng thì không muốn hắn dừng lại, nhưng phản ứng của bản thân lại khiến cậu thấy thẹn quá, chỉ hận không thể tìm một xó rồi chôn đầu vào đó.

Cảnh Minh chứng kiến phản ứng thành thật của cậu thì mỉm cười, không đùa giỡn cậu nữa mà nghiêm túc vào động tác trên tay hơn. Tay hắn lướt từ ngực đến bụng, lượn vòng quanh nơi rốn, sau khi cảm nhận được bụng cậu siết lại thì mới lần mò ở nơi bí ẩn hơn nữa.

Hắn vừa động đậy vừa quan sát vẻ mặt của Đề Hồ. Rốt cuộc khi hắn đã nắm lấy ngọn nguồn của dục vọng vào tay, Đề Hồ mới run rẩy rên một tiếng.

132.

Cảnh Minh kéo tay cậu đặt lên lưng mình, khẽ nói: “Cảm nhận xem tôi làm như thế nào nhé, để sau này khi nào xảy ra tình huống này nữa thì cậu có thể tự giải quyết.”

Ai ngờ Đề Hồ từ chối thẳng thừng ngay: “Đừng.”

“Hửm?”

Đề Hồ dứt khoát thừa nhận: “Anh làm thoải mái hơn.”

Con ngươi của Cảnh Minh tối sầm lại, rồi bật cười ngay tức khắc. Hắn cứ cảm thấy Đề Hồ của lúc này khang khác với Đề Hồ lúc thường.

Cảnh Minh cảm nhận cơn run rẩy mang theo sự xao động và ngại ngùng của người chưa được trải nghiệm một lần nào trong bàn tay mình, vừa muốn tiếp xúc gần gũi hơn, vừa muốn trốn tránh.

Hơi thở của Đề Hồ càng lúc càng dồn dập, thường thốt ra vài tiếng rên rỉ đầy kiềm nén. Cảnh Minh thầm hiểu là cậu sắp bắn, động tác trên tay càng nhanh hơn nữa. Dưới cơn động tình, Đề Hồ nhổm người dậy, kề sát với Cảnh Minh. Cậu dần nhắm mắt thở dốc, sắc mặt ửng đỏ, môi hơi hé, rất giống tư thế hôn.

“Chỉ giỏi làm nũng.” Cảnh Minh giữ gáy cậu, chỉ biết thở dài. Đôi môi hồng nhuận phả luồng khí nóng, có thể trông thấy đầu lưỡi đã hơi he hé. Suýt chút nữa Cảnh Minh đã hôn lên môi cậu, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại giữa đường, gian nan lắm mới đặt một nụ hôn lên trán.

133.

“Đã hoàn thành nhiệm vụ.” Cảnh Minh trả lời tin nhắn của Đề Bảo, thừ người trong phòng tắm.

Còn Đề Hồ thì đã mệt đến nỗi lăn quay ra ngủ, trong khi hắn thì cứ mãi không ngủ được. Phản ứng của nơi ấy đã biểu lộ nội tâm bất kham của hắn, thế mà hắn lại có suy nghĩ khác thường với chú chim của hắn. Cái cách Đề Hồ đối xử với hắn thật sự chỉ là kiểu quan hệ mà hắn đang nghĩ đến hay chăng?

Cảnh Minh đứng dưới vòi hoa sen, xối nước lạnh như một hình phạt. Dòng nước lạnh lẽo khiến bộ não đang mông lung của hắn tạm thời tỉnh táo lại. Cứ xem như tình huống đột phát lần này là một bài học đi.

134.

Sáng sớm hôm sau, Đề Bảo đã xách va li đứng trước cửa nhà Cảnh Minh.

Cảnh Minh ngáp một cái, để y vào nhà rồi cúi đầu liếc nhìn đống hành lý của y: “Anh?”

“Chẳng phải cậu phải đi công tác à.” Đề Bảo gật đầu, thuần thục đóng cửa thay giày, loẹt xoẹt bước về phía sofa rồi ngồi xuống, đi thẳng vào chủ đề chính: “Sao rồi?”

Cảnh Minh rót cho y một cốc nước: “Cậu ấy ngủ ngon lắm, anh cứ yên tâm.”

“Ai hỏi cậu cái này?”

“?” Cảnh Minh gãi mái tóc rối: “Anh, đợi tôi đi rửa mặt cái đã nhé.”

Đề Bảo gật đầu, ý bảo hắn đi nhanh lên. Cảnh Minh lấy bịch bánh quy hình gấu mà Đề Hồ thường thích ăn ở dưới bàn trà, sợ y mất kiên nhẫn khi đợi, cũng không biết y có thích ăn không: “Anh, ăn bánh quy này.”

“Cậu dỗ trẻ con đấy à? Tôi chẳng ăn thứ này đâu, cậu nhanh chân lên đi.” Đề Bảo thúc giục, dựa đầu vào gối ở phía sau.

“Ờm.”

135.

Khi Cảnh Minh rửa mặt xong xuôi thì thấy Đề Bảo đang lục bánh quy trong hộp ra.

Bốn mắt nhìn nhau, không biết ai xấu hổ hơn ai.

Cảnh Minh dời tầm nhìn, giả bộ như chưa thấy gì cả. Không thấy tức là không có gì xảy ra, đạo lý này hắn vẫn hiểu.

“Chuyện đó…”

“Tối qua hai người…”

Độ ăn ý bất thình lình đến nỗi trở tay không kịp.

Cả hai đồng thời mở lời, chẳng ai nghe rõ người nọ nói gì.

Tay Đề Bảo đã vô thức dời đến chỗ tay cầm của va li, Cảnh Minh thấy nếu mình mà không nói gì nữa thì người này sẽ xấu hổ chạy mất dép.

Vẫn là Đề Bảo cố hỏi tiếp: “Tối qua hai người không làm ra chuyện gì à?”

>> Chương 15

7 thoughts on “[TCTNĐNKA] Chương 14

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s