Đam mỹ edit

[TCTNĐNKA] Chương 13

 

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 13

122.

“Anh Bảo Bảo?” Đề Hồ nhận máy, giọng có hơi ấm ách. Đề Bảo có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu ngay giờ phút này, chắc chắn là tóc xoăn tít loạn xì ngầu như tổ chim, mù mờ nhận điện thoại.

“Khụ…” Đề Bảo hắng giọng.

Rồi đè thấp giọng thêm mấy nấc: “Còn nhớ anh đã dạy mày thế nào không?”

Đề Hồ đờ người một chốc rồi mới nghĩ ra ý Đề Bảo là dạy cậu cái gì. Mặt cậu đỏ bừng đến tận lông mày, giọng cũng hạ thấp theo Đề Bảo, thậm chí còn thì thà thì thầm: “Em nhớ mà, anh Bảo Bảo. Anh đợi em chút nhé, em cầm quyển sổ ghi chú đến.”

Đề Bảo phì cười thành tiếng.

Đề Bảo nghe tiếng lục lọi bên cậu được một lát thì đã hơi mất kiên nhẫn: “Được chưa?”

“Được rồi, được rồi ạ.” Đề Hồ bật cười lôi giấy bút ra: “Anh nói đi.”

123.

Tai Đề Hồ dí vào điện thoại, tay trái thì cầm sổ, tay phải bấm bút lách cách, đợi để hạ bút.

“Đầu tiên.” Đề Bảo gõ ngón trỏ lên bàn, đề ra chủ ý: “Đêm nay tắm xong, mày đừng lau tóc vội.”

Để đối phó với loại người muộn tao như Cảnh Minh, Đề Bảo đăm chiêu. Không thể để cậu ta phát hiện ra được, không thể quá mãnh liệt được. Phải không tiếng động như xuân vũ nhuận vật(*), vừa thong thả vừa dứt khoát xâm nhập vào mọi mặt trong đời sống của hắn.

(*Nguyên văn: 春雨润物 – Ý chỉ cơn mưa phùn mùa xuân rơi lất phất, không có tiếng động, xoa dịu vạn vật.)

“Dạ.” Bên Đề Hồ là tiếng viết chữ loạt xoạt: “Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó chắc chắn Cảnh Minh sẽ lau tóc cho mày, lúc này mày phải lộ nửa vai, hiểu không?”

Đề Hồ đỏ mặt đáp: “Vâng.”

“Cái này thì không cần anh phải dạy cho mày nữa nhỉ, bọn ngốc đều biết làm cả.”

Đề Hồ đáp: “Vâng.”

“Em lại dạy hư gì nữa đấy?” Đề Hồ nghe loáng thoáng thấy bên Đề Bảo có người đang nói, bèn hỏi Đề Bảo: “Anh Bảo Bảo, ai đang nói vậy ạ?”

Bên Đề Bảo có tiếng mở và đóng cửa: “Không có ai cả, con rùa nuôi thành tinh thôi.”

Đề Hồ không còn lạ gì với cái độ độc miệng của y nữa, bèn hỏi tiếp: “Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó thì không còn chuyện của mày nữa.” Nếu Cảnh Minh thật sự có suy nghĩ gì đó thì cũng là chuyện của hắn chứ, em trai ngốc.

“Vâng.” Đề Hồ kéo dài âm, cũng không biết là có hiểu thật không.

“Dù sao cũng phải ngày kia hắn mới đi, mai anh sẽ dạy cho mày cái khủng hơn nữa.”

Vừa nghe y nói vậy, hai mắt Đề Hồ đã tỏa sáng: “Dạ!”

124.

Thật ra trong lòng Đề Bảo rối như tơ vò.

Nom cái vẻ của Cảnh Minh thì có thể nhìn ra hắn cũng là một kiểu người như y, nhưng không giống như người cam lòng bị đè.

Cơ mà nhà họ Đề bọn y toàn là bồ nông xịn, sao có thể để mặc cho một thằng nhóc con đè được chứ! Đây là điều mà Đề Bảo sẽ tuyệt đối không cho phép. Nếu đã đánh đòn phủ đầu trước thì không thể để Đề Hồ phải chịu ở thế yếu được.

Cho nên bây giờ y đang áp dụng chiến thuật vu hồi(*), không thể bại lộ phe mình mà phải đợi kẻ địch lộ dấu vết rồi mới đến tiêu diệt. Đêm nay là thăm dò, nếu không được thì…

Thì hẵng nói sau.

(*Chiến thuật vu hồi: Nôm na là chiến thuật không đánh thẳng mà đi đường vòng, phải thăm dò trước rồi mới diệt địch.)

125.

Như thường ngày, Đề Hồ vẫn ngoan ngoãn đánh răng bằng kem mùi dâu tây, tắm bằng sữa tắm mùi dâu tây, dưới chỉ thị của Đề Bảo, cậu bước ra ngoài với một cơ thể còn sũng nước lạ thường.

Cảnh Minh thấy Đề Hồ đã ra khỏi phòng tắm, tóc hãy còn nhỏ nước và đang chảy dọc từ đuôi tóc đến cái cổ tuyệt đẹp, rồi lướt qua xương quai xanh nhô ra, cuối cùng là ẩn mình dưới lớp áo tắm.

Bình thường khi Đề Hồ bước ra khỏi phòng tắm thì đã lau khô nửa đầu. Cảnh Minh ngạc nhiên, còn tưởng là tâm trạng của cậu không được tốt: “Sao không lau tóc?”

Đề Hồ ngồi bên mép giường, cảm thấy phần giường bên cạnh bỗng bị lõm vào, tiếp theo sau đó là một tấm khăn ấm khẽ che trước mặt.

“Ưm…” Đề Hồ ngớ người ra trước cách lau tóc dịu dàng ấy, bèn buột miệng: “Muốn anh lau tóc cho tôi.”

Cảnh Minh thở dài rồi bật cười. Giọng hắn vốn đã ấm và thanh, giờ đây khi bật cười lại hơi khàn như thể đang có dòng điện vù vù lè rè bên tai Đề Hồ, thiêu cháy cả tai cậu.

Đề Hồ cúi đầu thấp hơn nữa.

“Cậu còn cúi đầu nữa thì tôi không lau được nữa đâu.” Cảnh Minh nói.

Lúc này Đề Hồ mới từ từ ngẩng đầu lên, dường như bên trong cổ không phải xương cốt mà là một mảnh gỗ đang run rẩy chống đỡ.

Giờ Cảnh Minh mới phát hiện ra từ phần đuôi tóc trở xuống của Đề Hồ đều đỏ như máu.

Hắn vươn tay chạm vào: “Sao lại đỏ thế này, nước nóng quá à?”

Đề Hồ chỉ cảm thấy khi đầu ngón tay hơi lành lạnh của Cảnh Minh lướt qua da thịt mình, cứ lướt qua chỗ nào thì chỗ nấy nóng như thiêu như đốt khiến cậu run rẩy.

Đúng lúc này, cậu bỗng nhớ tới lời chỉ dạy của Đề Bảo.

“Lúc này mày phải lộ nửa vai, hiểu không?”

Chắc là bây giờ nhỉ.

Đề Hồ kéo tấm áo choàng tắm khoác trên người xuống, không hề kiềm lực chút nào, đai áo mém tí nữa đã rơi luôn, dọa Cảnh Minh sợ.

126.

“Nóng à?” Cảnh Minh chạm vào người Đề Hồ mấy bận, cảm thấy người dưới tay mình cứ luôn run rẩy.

Cảnh Minh hơi sốt sắng, không phải là ốm rồi đó chứ? Hắn rất muốn nhìn vẻ mặt của Đề Hồ ngay, nhưng Đề Hồ cứ xoay đầu đi không cho hắn nhìn gì cả.

Cảnh Minh mím môi, hơi cương quyết xoay cằm của Đề Hồ sang thì bất ngờ trông thấy đôi mắt sũng nước đang trốn tránh của Đề Hồ. Trông cứ như một ngọn cây được cơn mưa cọ rửa, tỏa ra hơi thở mát mẻ và ẩm ướt vậy. Hắn cảm thấy trong lòng mình như có một thứ gì đó đột ngột mọc lên từ mặt đất như nấm.

Song, Đề Hồ không nhìn thẳng vào hắn được lâu thì đã tóm lấy cổ tay hắn và gỡ xuống để giảm lực nắm cằm mình, khoác áo choàng tắm lên người rồi đẩy hắn ra, chạy đi mất.

Cảnh Minh ngồi bên mép giường, im lặng nhìn cổ tay mình, mãi lâu sau mới thì thào một câu dưới ánh đèn: “Đã dọa cậu ấy rồi ư?”

127.

Đề Hồ cầm điện thoại, rúc giữa khe hở của bàn trà và sofa, tim đập như trống bỏi. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, phản ứng hoàn toàn khác xa tưởng tượng của cậu, anh Bảo Bảo vẫn chưa dạy cho cậu tiếp theo nên làm gì đâu.

Hơn nữa bây giờ cậu thấy hơi là lạ. Không, là cực kỳ lạ.

Khó lắm mới nối máy với Đề Bảo được, kết quả là vừa mở miệng ra thì đã bị dọa bởi giọng nói khàn khàn của chính bản thân mình: “Anh Bảo Bảo ơi?”

“Ây dô.” Đề Bảo vừa nghe thấy giọng cậu thì đã nổi hứng thú, nom có triển vọng lắm đây: “Vào base(*) chưa?”

(*Base là một thuật ngữ trong bóng chày. Một đội chỉ ghi điểm khi đánh xong, chạy vượt qua 4 điểm mốc gọi là căn cứ (base) đặt ở 4 góc của hình vuông. Mỗi căn cứ cách nhau 90 bộ. Nhưng ngày nay thì người ta còn dùng các base trên để ám chỉ các cột mốc/bước trong chuyện yêu đương: Base 1 là nắm tay, base 2 là hôn, base 3 là đã động chạm đến phần dưới eo nhưng chưa làm tình, base 4 là gì cũng đã làm hết.)

Đề Hồ không hiểu ý của y là gì cả, lòng thì rối như tơ vò nên không vòng vo nữa mà kể về tình trạng của cậu bây giờ một cách nhanh gọn: “Anh Bảo Bảo ơi, bây giờ em lạ lắm…”

Đề Bảo thấy giọng nói của cậu mang theo sự buồn bã thì âm giọng cao lên vài nấc: “Sao thế, thằng nhóc Cảnh Minh kia bắt nạt mày à?!”

“Không phải ạ.” Đề Hồ phủ nhận ngay. Cậu ôm đầu gối, cuộn mình lại, mở lời một cách khó khăn: “Cơ thể của em lạ lắm, khó chịu lắm, cứ như có một ngọn lửa vậy đó, nhưng rõ là em có mặc gì đâu…”

Đề Bảo hiểu ra cậu bị gì, kỳ động dục đầu tiên sau khi trưởng thành có thế tấn công mãnh liệt, song không kéo dài quá lâu. Đề Hồ trải qua kỳ động dục lần đầu tiên nên chắc chắn là đang sợ hãi lắm.

Đề Bảo bèn chạy vào phòng ngủ, tiện tay cầm đại một bộ quần áo để mặc lên người còn ngoài miệng thì trấn an Đề Hồ, lần đầu tiên giọng điệu của y có thể xưng là dịu dàng, “Em đợi một lát nhé, anh đến ngay đây. Đừng sợ, ngoan.”

128.

“Nửa đêm nửa hôm, em đi đâu vậy?” Hạ Liêu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người hãy còn bốc hơi nước, vừa duỗi tay ra đã tóm đúng cạp quần của Đề Bảo đang vội chạy ra ngoài.

Đề Bảo nôn nóng khôn cùng, tay cũng quên nặng nhẹ, vừa “Bộp” một cái là đã hất tay Hạ Liêu xuống, không thấy trên mu bàn tay khi rụt về của Hạ Liêu đã đỏ cả mảng.

“Em trai em đến kỳ động dục, em phải qua xem sao. Anh cứ ngủ đi, không phải đợi em.”

Hạ Liêu châm điếu thuốc, nói một cách từ tốn: “Em vẫn nên không qua đó thì hơn.”

Đề Bảo nổi giận, cái nhìn sắc lẹm chứa vô số ngọn dao: “Ý anh là sao?”

“Đó không phải là điều em muốn ư.” Hạ Liêu cũng chẳng cáu bẳn, dịu dàng vuốt lông cho y: “Hôm nay khi em dạy cho cậu ấy, anh cũng đã nghe thấy hết.”

“Bây giờ hai người họ đang sống chung với nhau, không phải là tốt lắm ư.” Hạ Liêu nói: “Anh dám nói là, kỳ động dục đầu tiên của cậu ấy, cậu ấy sẽ không muốn trải qua với anh trai mình đâu.”

Hạ Liêu vừa dứt lời thì bật cười, vai run run, suýt chút nữa đã làm rơi tàn thuốc lên ga trải giường.

Tuy gã đã nói vậy rồi nhưng Đề Bảo vẫn không an tâm, với tính cách của Đề Hồ thì…

Hạ Liêu ôm y từ phía sau, khẽ hôn không dứt lên cổ y, bàn tay to lẻn vào áo sơ mi, thấp giọng ghé vào tai y cám dỗ: “Không chừng bây giờ hai người ấy đang làm chuyện như chúng mình đang làm đấy…”

>> Chương 14

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s