Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 22 – Hỗn loạn và phức tạp

Chương 22: Hỗn loạn và phức tạp

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Dú

“Nếu em thật sự yêu người đó thì đừng nên buông tay. Có đôi khi buông tay sẽ là cả một đời.”

—————————————–

Mùa hè đến, bắt đầu có nhiều người đến bờ biển, khách sạn “Quy Lai” cũng thường xuyên nhận nhiều lượt khách mới.

Chu Diệc Trạm ở đây sắp được một tuần. Hắn chuyển giao công việc bên “Vân đồ” cho trợ lí, cũng nói với bên tạp chí rằng mình đang ra ngoài tìm chủ đề mới. Thế nên hắn mới có thể an ổn mà ngồi dưới gốc cây đợi “Triệt”.

Sau khi Cảnh Triệt rời đi, Chu Diệc Trạm đã từng tự hỏi, rốt cuộc vì sao chỉ duy nhất một mình hắn lại không nhận được lời từ biệt của Cảnh Triệt. Khi đó hai người không cãi vã, thậm chí mấy ngày đó bận việc nên không thể nào gặp mặt nhau. Nguyên nhân duy nhất chính là Lam Thiên. Nhưng về Lam Thiên thì Chu Diệc Trạm tự thấy mình đã nói rất rõ ràng với Cảnh Triệt rồi. Hắn tin Cảnh Triệt là người thấu hiểu lí lẽ, cậu sẽ không so đo chuyện trước đây. Vậy thì là vì sao?

Sau đó Chu Diệc Trạm có đi tìm Lâm Thiên Sơn, nhưng Lâm Thiên Sơn chỉ nói rằng hắn tìm được Cảnh Triệt ở chỗ Lâm Thiên Tầm. Chu Diệc Trạm đã hỏi qua Lâm Thiên Tầm, đêm hôm ấy lúc Cảnh Triệt đến nhà y thì cảm xúc không tốt cho lắm, tức là trước khi trong nhà xảy ra chuyện thì Cảnh Triệt đã buồn rầu vì điều gì đó rồi. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện không may, Cảnh Triệt càng bị đả kích nghiêm trọng nên rốt cuộc đã quyết định tránh mặt mọi người.

Mỗi khi nghĩ đến cảnh Cảnh Triệt vừa mới mất ba mẹ, một mình đơn độc đeo ba lô ngồi trên tàu hỏa, trái tim Chu Diệc Trạm đau đớn khôn cùng. Đến tột cùng thì anh đã làm ra chuyện gì mà khiến em đoạn tuyệt dứt khoát như vậy.

Mãi đến đầu năm hắn tình cờ gặp lại Cố Tự Do, lúc hai người nói chuyện với nhau thì Cố Tự Do có nói một đoạn như vậy: “Nếu Cảnh Triệt đã không từ biệt anh vậy xem ra chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh. Có thể là anh đã vô tình tổn thương cậu ấy mà không biết. Cậu ấy là một người rất cố chấp. Cậu ấy đã từng nói rằng tình cảm phải là duy nhất. Thật ra… Từ trước đến nay Tiểu Triệt không quá tự tin, nên đến giờ cậu ấy vẫn chưa từng yêu ai. Một phần lớn nguyên nhân là do cậu ấy sợ đối phương không thật sự yêu cậu ấy, rồi sau đấy sẽ bị tổn thương.”

Vậy có nghĩa là lí do em ấy rời đi là vì cảm thấy mình không thật sự yêu thương em ấy? Đến đây thì Chu Diệc Trạm bỗng nghĩ ra một thứ.

Sự xuất hiện của Lam Thiên như một nguy cơ đối với Cảnh Triệt, mà Cảnh Triệt vẫn luôn là người dễ dàng lùi bước trước chuyện tình cảm. Hơn nữa những ngày đó còn xảy ra scandal giữa mình và Lam Thiên. Dẫu mình đã giải thích rồi nhưng với tính cách nhạy cảm của Cảnh Triệt thì vẫn sẽ thiếu cảm giác an toàn, rất có thể là em ấy vẫn canh cánh trong lòng. Nỗi sợ hãi ấy đã tích lũy dần dần rồi trở nên trầm trọng, vừa lúc trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy…

Thế nên nhóc con kia bị đẩy vào ngõ cụt! Chu Diệc Trạm ra kết luận như vậy, tâm trạng cũng tốt hẳn. Bởi nếu nói như thế thì Cảnh Triệt vẫn còn thích hắn, nhưng vì không nghĩ ra được hướng giải quyết với chuyện của hắn nên bắt đầu trốn tránh.

Bây giờ Chu Diệc Trạm đang đứng trong khách sạn “Quy Lai” với ý chí hừng hực. Hắn phải ở đây đợi nhóc cua kia bò đến, sau đó bắt lại, đưa vào một cái bao, không bao giờ để cậu chạy trốn nữa.

Có câu “Nhân sinh hà xử bất tương phùng” (tạm dịch: Trong đời đâu thiếu chốn có thể gặp lại nhau – hoặc – Đời người không chốn nào không thể gặp lại). Châm ngôn này không hổ là chân lý mà rất nhiều tiền bối tổ tiên đã đúc rút được, Cảnh Triệt đứng ở cửa sân bay thành phố X, nhìn thấy người mình đã không gặp hơn một năm – Lâm Thiên Sơn, âm thầm cảm thán.

Lâm Thiên Sơn cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì, chỉ mỉm cười nhìn Cảnh Triệt rồi sảng khoái chào hỏi cậu: “Trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp em ở nơi này.”

“Anh Lâm…”

“Tôi đến đưa ba mẹ và A Trang đi du lịch. Hôm qua đã sắp xếp dùm bọn họ rồi, bây giờ định về.”

“Tôi…” Nhất thời Cảnh Triệt không biết nên nói dối rằng mình cũng đi du lịch hay vẫn nên ăn ngay nói thật.

“Tiểu Triệt, đây là bạn của em hả?” Một giọng đàn ông nhàn nhạt xen lẫn chút nghiền ngẫm truyền đến từ phía sau Cảnh Triệt.

Lâm Thiên Sơn nhìn sang thì thấy một chàng trai còn trẻ tuổi xách hành lí bước tới. Cậu ta mặc một bộ tây trang màu trắng thẳng thớm với những đường nét may cắt tinh xảo ôm trọn dáng người. Đôi mắt hơi hẹp dài nửa híp lại, tạo thành một bộ dáng lười biếng. Dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi với độ cung hoàn mỹ, chỉ cần mỉm cười cũng điểm thêm nét phong tình vạn chủng.

“Alex, lấy được hành lý rồi hả?” Cảnh Triệt cười với cậu ta, đôi mắt cong cong.

“Lấy được rồi, đi thôi.” Alex nhẹ nhàng vỗ vai Cảnh Triệt.

“Anh Lâm, hẹn gặp lại nhé.” Cảnh Triệt gật đầu với Lâm Thiên Sơn, xoay người chuẩn bị đi.

“Tiểu Triệt, em không có lời nào khác muốn nói sao?” Tuy Lâm Thiên Sơn vẫn không thay đổi vẻ mặt nhưng trong giọng nói của hắn đã có chút tức giận.

“Hửm? Tôi cũng không biết nữa.” Cảnh Triệt quay đầu lại, chăm chú nhìn Lâm Thiên Sơn.

“Sao vừa gặp đã đi vậy?”

“Tôi đã nhắn tin cho anh rồi còn gì. Trước khi rời đi, tôi đã nói lời từ biệt với tất cả bạn bè của mình rồi.” Cảnh Triệt rất bình tĩnh.

“Thật sao?” Lâm Thiên Sơn nheo mắt lại: “Vậy vì sao chỉ có mình tên đó không nhận được tin nhắn của em. Hay là trong lòng em, tên đó không giống như những người bình thường khác?”

“Xin lỗi, có thể là tôi đã quên mất, nhưng anh đang nói tới ai vậy?”

“Thôi được. Chưa quên tôi là được rồi. Lời đã nói ra thì tôi sẽ không thay đổi. Em đã xuất hiện, vậy nên tôi muốn tiếp tục hoàn thành chuyện còn dang dở.” Khóe miệng Lâm Thiên Sơn hơi giương lên: “Tôi muốn tiếp tục theo đuổi em.”

“Xin cứ tự nhiên.” Cảnh Triệt nâng mày, xoay người bước đi. Alex nghiêng đầu đánh giá Lâm Thiên Sơn trong chốc lát rồi cười: “Anh đang nghiêm túc.”

Lâm Thiên Sơn liếc cậu ta một cái, yên lặng đi theo.

Hắn vẫn đi theo xe của Cảnh Triệt và Alex đến khách sạn “Quy Lai”. Lâm Thiên Sơn nhìn hai người vào cửa, rất vui vẻ, lấy di động ra.

“A lô, mẹ à, con chưa về ngay được. Con định ở chỗ này chơi vài hôm… Dạ, con đặt phòng khách sạn rồi. Mẹ với ba và A Trang cứ nghỉ ngơi cho tốt, rảnh rỗi con sẽ đến tìm mọi người.”

Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Thiên Sơn cũng bước vào khách sạn “Quy Lai”.

Cảnh Triệt và Alex vừa bước vào đại sảnh thì A Lai đang đứng dựa ở bên quầy tám chuyện với Tiểu Cách bỗng nhảy dựng lên.

“Tiểu Triệt ~~~~ Rốt cuộc em cũng về rồi!” Y định bổ nhào qua ôm lấy Cảnh Triệt rồi hôn má cậu thì bị một bàn tay ngăn lại.

Cảnh Triệt hơi nghiêng đầu sang thì bắt gặp Chu Diệc Trạm đang đứng ở bên trái.

Làm sao để hình dung được cảm giác xuất hiện trong nháy mắt này đây. Đây là ảo giác đúng không? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác!

Tuy trong lòng Cảnh Triệt đang dậy sóng nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc. Mà trong mắt Chu Diệc Trạm thì dường như Cảnh Triệt đã hoàn toàn không còn quen biết hắn nữa.

“Trùng hợp thật đấy, anh lại ở đây.” Cảnh Triệt vừa xa cách vừa lễ phép nói với Chu Diệc Trạm. Chu Diệc Trạm sửng sốt. Hắn đã từng nghĩ đến việc Cảnh Triệt có thể sẽ không để ý đến hắn, sẽ lạnh lùng, hoặc là sẽ bối rối sẽ kinh ngạc, nhưng không ngờ Cảnh Triệt lại dùng ngữ khí lễ phép và ôn hòa đó mà nói chuyện với mình, tựa như cậu chỉ đang ngẫu nhiên gặp lại bạn bè bình thường, vừa thân thiện mà cũng không gây cảm giác xa lạ.

“Đúng vậy, trùng hợp thật.” Chu Diệc Trạm nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cứ quan sát trước đã rồi nói sau.

“Tiểu Lai, tôi mệt chết rồi. Mau xếp cho chúng tôi một phòng đi.” Giọng nói biếng nhác của Alex cắt đứt cuộc đối thoại của Cảnh Triệt và Chu Diệc Trạm.

“Lạ quá ha, sao cậu lại đi cùng với Tiểu Triệt?” A Lai tỏ vẻ không tình nguyện nhìn Alex.

“Chú Hàn để em học tập thêm với Alex nên đi cùng nhau.” Cảnh Triệt đáp.

“Học với tên đó? Học tên đó cách sống phóng túng, lừa bịp, gian xảo sao! Khách sạn của anh không chào đón nó. Dạo gần đây việc làm ăn quá tốt, không còn phòng nhiều cho nó đâu.” A Lai chép chép miệng, trừng mắt với Alex.

“Không sao, tôi ở cùng một phòng với Triệt cũng được.” Alex tỏ vẻ không sao cả: “Triệt là nhân viên, cũng không đoạt phòng của khách. Tiểu Lai, cảm ơn cậu đã tuyệt tình như vậy nhé!”

“Không được!” Chu Diệc Trạm và A Lai đồng thời hô lên.

“Triệt đồng ý là được, các cậu thì liên quan gì!”

“Đừng nói nữa, không phải anh đã mệt lắm rồi sao. Còn có sức cãi nhau nữa hả. Đi thôi đi thôi nào, em đưa anh đi nghỉ ngơi.” Cảnh Triệt đưa Alex rẽ vào hành lang đến chỗ kí túc xá của nhân viên.

“Tiểu Triệt, anh sẽ sắp xếp phòng cho tên đó. Nó không được ở trong phòng em!” A Lai la lên. Cảnh Triệt và Alex chạy đến góc cuối, tay Alex còn giơ chữ “V” làm A Lai tức đến mức đỏ bừng mặt.

“Đoạn tiên sinh, đừng tức giận quá. Dù sao họ cũng không thể ở cùng nhau đâu. Với cả người giống như hồ ly kia là ai?” Chu Diệc Trạm vòng khuỷu tay nhìn A Lai.

“Chính là một tên hồ ly không có tiết tháo!” A Lai mắng chửi.

“Quấy rầy một chút, tôi muốn đặt một phòng.” Một giọng đàn ông ôn hòa vang lên. Chu Diệc Trạm quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Thiên Sơn đứng ở phía sau.

“Lâm tiên sinh?”

“Chu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

“Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt.”

A Lai nhìn hai người có khí chất cường đại như nhau mà vỗ trán.

Hôm nay thật rối quá. Cái tên Alex hồ ly kia cũng cáo già chả khác gì Hàn thúc, đều thành tinh cả rồi.

Mà, vị Lâm tiên sinh này là ai? Sao cũng mang nụ cười gian trá thế này.

“Triệt, là người ban nãy hửm.” Alex nằm trên giường, ngậm một cây kẹo que.

“Ừm.” Cảnh Triệt treo quần áo vào trong tủ, thuận miệng đáp.

“Thoạt nhìn không tệ hen, nhưng còn phải khảo nghiệm chút đã. Honey à, anh sẽ cố gắng giúp em.”

“Không cần đâu. Em với anh ta đã chấm dứt rồi.”

“Chấm dứt? Honey à, đây không phải là chuyện em muốn bỏ là bỏ được, mà tên kia cũng không có vẻ muốn chấm dứt với em.”

“Này, lần trước là anh thôi miên em làm em nói ra những lời đó. Không được nói cho ai biết, nếu không em sẽ… giết người phân thây.”

“Yên tâm đi, anh sẽ không nói cho tên đó biết em thường xuyên mơ thấy nó thật ra em rất yêu nó nó là mối tình đầu của em và cả đời cũng…” Alex còn chưa dứt lời đã bị Cảnh Triệt bịt miệng lại.

“Em nói được thì làm được đó!” Cảnh Triệt dùng vẻ mặt tự cho là hung ác nhìn chằm chằm vào Alex.

“Honey à, vẻ mặt này của em chỉ khiến anh muốn ấy ấy với em thôi.” Alex đẩy tay cậu ra: “Nếu em thật sự yêu người đó thì đừng nên buông tay. Có đôi khi buông tay sẽ là cả một đời. Trước tình yêu, lòng tự trọng là chuyện buồn cười nhất đấy.”

Cảnh Triệt yên lặng ngồi xuống, không nói gì nữa.

“Honey, để anh giúp em xác định cho, xem người tên đó yêu chính là em, hay là bóng dáng của một kẻ khác.”

“Alex là cháu của… chú tôi. Tôi với tên đó cũng được xem là cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ đã cùng lớp với nhau, mãi cho đến năm cấp hai cấp ba rồi đại học. Sau đó tôi có năng khiếu âm nhạc nên muốn theo con đường nghệ thuật, còn cậu ta đến nước Mĩ theo tâm lý học, bây giờ là một nhà cố vấn tâm lý có chút danh tiếng. Vài năm nay cậu ta đều ở nước ngoài, rất ít khi về nước.” A Lai nhìn Chu Diệc Trạm: “Yên tâm đi, nói cho cậu biết một bí mật. Cậu ta là 0, cho nên sẽ không làm ra chuyện gì với Cảnh Triệt đâu.”

Chu Diệc Trạm cúi đầu một lúc lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu cười gian xảo: “Tiểu Triệt cũng không nhất định là 0 đâu.” ( =))))))))) )

Sắc mặt của A Lai bỗng nhiên trắng bệch, trong nháy mắt đã chuyển sang màu đỏ của tức giận. Nghĩ một chút liền bước chân đến phòng của Cảnh Triệt. Chu Diệc Trạm cười nhạt ở phía sau, nhóc cua càng lúc càng trưởng thành. Ừm, là chuyện tốt.

“Chu tiên sinh, vừa rồi… là người trong ảnh chụp mà anh đưa lần trước phải không?” Sau khi giúp Lâm Thiên Sơn làm xong thủ tục, Tiểu Cách bước đến chỗ ghế sa lon, ngồi bên cạnh Chu Diệc Trạm.

“Ừm.” Chu Diệc Trạm mỉm cười.

Tiểu Cách ngắm nụ cười của người trước mặt, cảm giác lòng mình cũng nhẹ hơn một nửa. Vừa nãy lúc đứng bên quầy thấy cảnh mấy anh giai đẹp trai giao tranh với nhau thì tim cô đã đập nhanh đến mức cao nhất trong lịch sử rồi.

Ông chủ nhà cô là kiểu lưu manh. Chu Diệc Trạm là kiểu hoàn mỹ cool ngầu. Cảnh Triệt là kiểu tuấn tú xinh đẹp. Alex là kiểu nữ vương mị hoặc. Còn Lâm Thiên Sơn thì là kiểu trầm ổn cao quý.

Trong một ngày đồng thời nhìn thấy nhiều anh đẹp trai tuy kiểu hình không giống nhau nhưng chất lượng cao thế này, thế mà lại không có ai trong số họ đến đây vì cô khiến tâm tư của cô gái nhỏ không thể nào chịu nổi. Trong lòng Tiểu Cách rơi lệ.

Cảnh Triệt bắt đầu công việc của mình, thời gian rảnh rỗi sẽ sửa chữa kịch bản; Chu Diệc Trạm bắt đầu đi dạo quanh trong khách sạn hoặc ra ngoài chụp ảnh; mỗi ngày Alex đều ngủ hoặc im lặng đọc sách trong quán cà phê của khách sạn; Lâm Thiên Sơn khoan thai đi dạo mấy nơi xung quanh, đến nơi ba mẹ và em gái đang ở cách đó không xa; A Lai tiếp tục cuộc sống ông chủ bất biến của mình.

Rốt cuộc năm ngày sau cũng có người phá vỡ lớp vỏ ngụy trang bình tĩnh này.

Tối hôm đó Cảnh Triệt dọn dẹp nhà ăn xong, chuẩn bị trở về phòng hoàn thành xong công việc sửa kịch bản trong hôm nay., lúc cất xong cây lau nhà liền chạm mặt Lâm Thiên Sơn.

“Anh Lâm, trễ thế này rồi mà còn chưa đi ngủ sao.” Cảnh Triệt chào hỏi xong định tránh ra.

“Tiểu Triệt, chờ chút.” Cánh tay của Lâm Thiên Sơn ngăn Cảnh Triệt lại.

“Tuy tôi không biết vì sao lúc ấy em lại muốn rời đi, nhưng tôi đã nói rồi, nếu bây giờ lại để cho tôi gặp gỡ được em, tôi sẽ không buông tha nữa.”

“Tôi cũng không ngăn cản gì anh.” Cảnh Triệt nhàn nhạt đáp lời.

“Nhưng em đang tự tra tấn mình.” Ngữ khí của Lâm Thiên Sơn đầy kiên định: “Một năm nay cuộc sống của em đã trôi qua thế nào tôi không biết, nhưng tôi biết em cũng không vui vẻ gì. Nếu em vui vẻ thì tôi tình nguyện rời đi, nhưng thực tế thì mỗi ngày em đều đang bắt buộc bản thân phải tiến về phía trước.”

“Trang Tử không phải cá. Sao anh biết tôi không vui(*).” Ngữ khí của Cảnh Triệt vẫn lạnh nhạt như trước.

“Em của trước kia ôn hòa, cởi mở, mỉm cười với mọi người. Tuy sự đề phòng của em rất lớn nhưng không có áp lực trong lòng, vẫn luôn lạc quan.”

“Ý của anh là bây giờ tôi rất hậm hực rất bi quan?” Cảnh Triệt cười lạnh: “Nếu đột nhiên anh mất cả ba lẫn mẹ, anh có thể tiếp tục mà vui vẻ hay sao?”

“Tôi biết mất ba mẹ là chuyện đả kích nhất với em, nhưng chuyện đó không đủ để tạo thành lý do em trốn tránh bạn bè và cuộc sống vốn có của mình.”

“Chẳng qua là tôi không còn hứng thú nữa thôi. Cuộc đời hữu hạn, vì sao tôi lại phải phí hoài thời gian quý giá của mình để học đại học chứ. Tôi muốn làm điều mình thích mà thôi, không được sao?”

“Làm điều mình thích? Vậy em có dám đối diện với ánh mắt của tôi, nói rằng cuộc sống của em bây giờ rất vui vẻ, em không vì người kia mà cảm thấy lo âu, bất an hay thậm chí là tâm phiền ý loạn không?” Lâm Thiên Sơn thách thức.

“Vì sao tôi phải nói cho anh? Anh là gì của tôi chứ?” Cảnh Triệt quay đầu lại, nhìn Lâm Thiên Sơn, khóe miệng khơi lên nụ cười lạnh: “Anh thích tôi là chuyện của anh, tôi không ngăn cản anh. Nhưng anh không được quấy rối cuộc sống của tôi, không được chi phối suy nghĩ của tôi, thưa Lâm, tiên, sinh.” Ngữ khí của Cảnh Triệt càng lúc càng lạnh lùng, thậm chí có hơi mất kiên nhẫn, nói xong bèn xoay người bước đi.

Lâm Thiên Sơn nhìn bóng lưng của cậu, lắc đầu cười khổ.

Chu Diệc Trạm đứng trong bóng tối nơi góc cầu thang, khóe miệng dâng lên một nụ cười.

Cảnh Triệt trở về phòng, âm thầm nổi giận trong lòng. Sự xuất hiện của Chu Diệc Trạm và Lâm Thiên Sơn đã khiến cảm xúc của cậu gần đây không ổn định. Dưới sự cổ vũ của Alex, cậu luôn tỏ vẻ bình tĩnh, bởi vì cậu không rõ đến tột cùng là vì sao Chu Diệc Trạm lại đến được nơi này, và Lâm Thiên Sơn ở lại rốt cuộc là vì muốn làm cái gì.

Mà hai người kia sống sờ sờ ra đó, thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cậu thì sao mà tĩnh tâm cho được. Nhất là Chu Diệc Trạm, mỗi ngày anh ta đều đi tới đi lui trong khách sạn. Anh ta cho rằng mình là khách được chào đón ở khách sạn hả? Không thấy nhiều ánh mắt quét tới quét lui nhìn anh ta sao?

(Cảnh Tiểu Triệt nè, nếu cậu không quan sát anh ta thì sao cậu biết được anh ta luôn đi tới đi lui rồi bị người ta nhìn tới nhìn lui thế?) (Đây là lời tác giả)

Cảnh Triệt khởi động máy tính nhưng trong đầu đều loạn hết cả lên.

“Cốc cốc…” Tiếng đập cửa.

Cảnh Triệt đứng dậy mở cửa. Chu Diệc Trạm nghiêng người dựa vào khung cửa. Áo sơ mi trắng tỏa ra màu sắc ấm áp dưới ánh đèn.

“Chu tiên sinh, trễ thế này còn có việc gì sao?”

“Trong phòng anh có ma, anh sợ.” Chu Diệc Trạm bày ra bộ mặt dày.

Trong lòng Cảnh Triệt thầm khinh bỉ hắn.

“Chu tiên sinh có thể đến chỗ tiếp tân xin đổi phòng đấy.”

“Không cần làm phiền tiếp tân đâu, anh ở đây là được.” Thoắt cái Chu Diệc Trạm đã vào trong phòng, một bàn tay ôm lấy eo Cảnh Triệt bước về phía trước, một bàn tay khép cửa phòng lại.

“Anh làm gì vậy… Buông ra.” Cảnh Triệt dãy dụa.

“Em gầy đi rất nhiều.” Hai tay Chu Diệc Trạm ôm lấy eo cậu.

“Chu tiên sinh, tôi sẽ la to gọi người đến đấy.” Cảnh Triệt cố gắng bình tĩnh.

“Ưm…”

Nhưng Cảnh Triệt đã không còn cơ hội để la lên nữa, bởi vì Chu Diệc Trạm đã hôn lên môi cậu.

>> Chương 23

 

CHÚ THÍCH:

(*) Trang Tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu sông Hào.
Trang Tử nói : “Ðàn cá xanh thung dung bơi lội. Cá đang vui đó!”
Huệ Tử nói : “Ông không phải cá sao biết cá vui ?”
Trang Tử nói : ” Ông không phải tôi sao biết tôi không biết ?”
Huệ Tử nói : “Tôi không phải ông, nên không biết được ông, còn ông không phải cá, làm không sao biết được cái vui của cá?”
Trang Tử nói: “Xin trở lại câu hỏi đầu tiên. Ông hỏi tôi làm sao biết được cái vui của cá. Như vậy tức là ông nhận rằng tôi đã biết cái vui đó rồi nên mới hỏi làm sao tôi biết được. Làm sao biết tôi được ư? Thì đây: tôi đứng trên cầu sông Hào này nhìn là biết được thôi”.

(Nguồn: Sưu tầm)

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Tôi đang cố gắng cập nhật đây… Vẫn cầu bình luận…

 

Editor nói lên suy nghĩ của mình:

Cuối cùng cũng hôn nhau sau vài chương chia xa =)))) 

Mình thông báo luôn là nhà sắp làm một bộ vườn trường, giáo viên công x học sinh thụ, 92 chương nhé mại dô mại dô hoan nghênh lọt hố =)))

One thought on “[ĐTM NXM] Chương 22 – Hỗn loạn và phức tạp

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s