Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 21 – Không thể kìm nén xúc động muốn gặp lại em (2)

Chương 21: Không thể kìm nén xúc động muốn gặp lại em (2)

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Dú

“Đối với người cứng đầu cố chấp như Cảnh Triệt thì quả thật, những hiểu lầm chưa được giải đáp lúc trước có thể sẽ trở thành gút mắc trong lòng suốt cuộc đời.”

—————————————–

Đầu mùa hạ, gió thổi dịu mát lòng người.

Mặt biển xanh lam đầy yên lặng, làn sóng bạc nhẹ cuộn mình bên bờ cát. Màu xanh của bầu trời, màu xanh của biển cộng thêm mùi tanh mặn nhàn nhạt khiến đầu óc thư thái.

Hạt cát dưới chân vừa nhỏ bé vừa mịn, tựa như đang dẫm lên một tấm lụa mềm mại, tinh tế. Chu Diệc Trạm lẳng lặng đứng đó, nhìn ra phía xa nơi trời biển giao hòa với nhau. Nơi đó có một áng mây rất đẹp, chỉ là bên cạnh không còn người xinh đẹp ấy nữa.

Sau khi tra được địa chỉ của khách sạn “Quy Lai”, hắn liền chạy đến.

Lúc chạng vạng Chu Diệc Trạm tìm ra được khách sạn này, nhưng hắn lại không buồn để ý tới việc thưởng thức phong cảnh và cách bài bố ở đây đã bước thẳng đến quầy. Khi tận mắt chứng kiến quầy phục vụ như trong ảnh chụp kia, Chu Diệc Trạm hít sâu một hơi, nhìn sang góc phải phía dưới của tủ rượu phía sau quầy, thế nhưng không có cái tách như trong ảnh.

Cô gái tiếp tân trộm quan sát vị khách này: Trên gương mặt với ngũ quan xuất chúng đầy vẻ nôn nóng và u sầu, dù hơi thở vẫn vương lại sự phong trần mệt mỏi nhưng áo sơ mi trắng của người đàn ông vẫn tạo cảm giác ung dung và tự tại; thân hình vừa cao lớn vừa thon dài, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm phía sau cô, không biết là đang nhìn cái gì, nhưng đôi mắt chuyên chú cùng vẻ mặt thoáng suy nghĩ kia cũng khiến Tiểu Cách mặt đỏ tim đập.

“Vị tiên sinh này, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh không?” Tiểu Cách bình tĩnh lại, nở nụ cười ngọt ngào nhất, dùng giọng nói dịu dàng nhất hỏi hắn.

Chu Diệc Trạm hồi phục lại tinh thần, thu hồi vẻ mặt đăm chiêu kia, mỉm cười với Tiểu Cách: “Tôi muốn hỏi thăm về một người.”

Tiểu Cách nhìn nụ cười kia, nói thầm trong lòng: Đừng nói là hỏi thăm về một người, hỏi thăm về một trăm người cũng được a a a a a!

“Xin hỏi, cô đã gặp qua người này chưa?”

Tiểu Cách nhận ảnh từ Chu Diệc Trạm, cẩn thận quan sát.

Người trên ảnh này là ai, sao lại có thể… đẹp như vậy?

Tấm ảnh này là một bức chụp trộm. Một cậu nam sinh còn trẻ tuổi nửa ngồi xổm giữa đường, một bên tay còn cầm chiếc ba lô to, một bên tay đang kiểm tra mấy thứ đồ linh tinh khác. Nửa mặt của cậu ta hướng về phía ống kính, tựa như đang nhìn xem chỗ này có gì nguy hiểm hay không. Làn da trắng nõn, trong suốt và hơi ửng đỏ. Dưới làn tóc mái hơi rối là một đôi mắt to như ngọc trai màu đen. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa chút lo lắng xen lẫn sự kinh ngạc. Đôi môi mỏng nửa mím lại. Ánh nắng mặt trời đã bị tòa nhà cao tầng phía sau cậu ta che khuất hơn một nửa. Ánh sáng màu cam ấy chiếu lên vai cậu ta tạo thành một quầng sáng nhàn nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp tinh thuần động lòng người.

Tiểu Cách thấy nước miếng mình cũng sắp chảy ra mất rồi. Cô còn hi vọng rằng mình quen được người này. Trên đời này vẫn còn có người đẹp đến vậy sao!

“Sao vậy? Gặp qua rồi?” Chu Diệc Trạm thấy Tiểu Cách nhìn chăm chăm vào ảnh chụp lâu rồi mà chưa nói gì, hắn hơi nôn nóng.

“Ôi… Đẹp quá… A, xin lỗi anh, tôi, tôi chưa từng gặp qua…” Tiểu Cách ủ rũ, sao mình lại chưa từng gặp người này chứ?

Trong nháy mắt thấy khuôn mặt Chu Diệc Trạm nhuốm đầy vẻ thất vọng, Tiểu Cách càng áy náy hơn, thế nên cô vội nói: “Tôi mới đến chỗ này một tuần. Hay là anh cứ đợi chút nhé, ông chủ của chúng tôi sắp về rồi. Anh ấy đã ở đây vài năm, có lẽ anh ấy đã từng gặp cũng nên.”

Chu Diệc Trạm nghĩ một chút rồi gật đầu: “Vậy được. Tôi muốn đặt một phòng. Khi nào ông chủ của các cô trở về thì nói với tôi một tiếng. Tôi rất sốt ruột.”

“Không thành vấn đề!” Tiểu Cách cười tươi.

Khi A Lai lê cái thân mệt mỏi trở lại khách sạn thì đã mười một giờ đêm. Đèn lồng treo trước cửa đang phát ra ánh sáng màu vàng là cái đèn lồng y tự tay làm ra. Một năm trôi qua, tuy cũ rồi nhưng vẫn cảm thấy có chút ý vị.

Bước vào cửa, nhìn thấy cánh tay của Tiểu Cách đang ngủ gật nơi quầy, y thầm nghĩ dù sao mấy ngày này trong khách sạn cũng chỉ có hai ba khách, bây giờ cũng có thể ngủ được rồi. Cô mệt mỏi nên y sẽ không đánh thức. A Lai xoay người đi trong hành lang, đến cầu thang nơi góc cuối phía Tây thì thuận tiện nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh bàn đá ở sân rõ ràng có một bóng đen cao lớn đang ngồi, A Lai kinh hãi đến mức lông tơ cũng dựng lên.

Bóng đen kia nghe thấy tiếng bước chân của A Lai cũng quay đầu lại. A Lai nương theo ánh trăng và ánh đèn nơi hành lang, mơ hồ nhìn ra đây là một chàng trai trẻ tuổi, nghĩ thầm chắc là khách tới ban chiều bèn lễ độ mở miệng: “Chào cậu, ở trong này không quen sao? Tôi là ông chủ nơi này, có thể giúp gì được cho cậu không?”

“Anh là ông chủ?” Giọng nói trầm thấp hơi khàn, A Lai thầm nói trong lòng: Mẹ nó giọng của thằng nhóc này thật gợi cảm.

Chu Diệc Trạm nhìn A Lai đang đứng ở hành lang, mặc một chiếc áo sơ mi và quần bò đơn giản, khuôn mặt trẻ trung, đúng là có phong cách hơi giống Cảnh Triệt. Khóe miệng hắn vô thức giương lên, bước nhanh đến chỗ y.

“Chào anh, tôi muốn hỏi thăm về một người.”

A Lai đi cùng Chu Diệc Trạm lên tầng. Y cũng không hiểu vì sao lúc người này nói muốn hỏi thăm về một người, y lại nhận lời hắn. Nếu là lúc bình thường thì một trong ba chuyện y không thích nhất là chuyện hỏi thăm về người khác. Nhưng người đang đứng dưới ánh đèn, người đang mặc áo sơ mi trắng đứng trước mặt y đây lại mang theo hơi thở biếng nhác, trên khuôn mặt có một đôi mắt khí phách cùng gương mặt gần như hoàn mĩ…

Ai bảo A Lai tôi lại không có sức chống cự với mỹ nam cơ chứ?

“Ế! Hả? Hả hả hả hả…” A Lai nhìn ảnh chụp trên tay mình mà sợ hãi, kêu liên tục. Chu Diệc Trạm cau mày nhìn y, chờ y nói ra một câu đầy đủ.

“Tôi nói rồi! Tôi đã nói rồi mà! Hèn gì! Tôi đã nói chắc chắn đã có một câu chuyện sâu xa nào đó đã diễn ra mà! Ha ha ha, thì ra là cậu! Hèn gì hèn gì hèn gì!” A Lai sợ hãi xong bèn lầm bầm lầu bầu rồi cười rộ lên.

“Anh biết em ấy. Đúng không?” Chu Diệc Trạm cố gắng khiến giọng nói mình bình tĩnh.

“Đâu chỉ quen thôi đâu!” A Lai hưng phấn nói: “Nhưng mà, cậu phải nói cho tôi biết trước, cậu là ai?”

Chu Diệc Trạm khe khẽ cười: “Tôi là người thân của em ấy.”

“Người thân? Sao có thể! Tiểu Triệt nói ba mẹ em ấy mất rồi, không có anh chị em gì. Cậu là loại người thân nào?”

Chu Diệc Trạm nghe y gọi “Tiểu Triệt” thì đã gần như xác định mình đến đúng nơi, chắc chắn Cảnh Triệt ở nơi này, hoặc là, chắc chắn đã đến nơi này.

“Tôi là người yêu của em ấy, cũng có thể nói là bạn đời của em ấy. Chẳng lẽ không được tính là người thân sao?” Giọng nói của Chu Diệc Trạm đầy sự dịu dàng, đầy sự kiên định.

A Lai há hốc miệng, này này này… Ôi, cuối cùng mỹ nhân cũng có chậu rồi.

“Cậu, có bằng chứng gì để… chứng minh?” A Lai chưa từ bỏ ý định truy hỏi.

Chu Diệc Trạm không kiên nhẫn lấy ra ảnh chụp đã được in ra từ trong túi, chính là bức ảnh chụp Lam Thiên.

“Cái tách này”, Chu Diệc Trạm chỉ vào phía góc dưới bên phải của chiếc tủ: “Đây là tác phẩm của một người bạn của chúng tôi, tặng cho Cảnh Triệt làm quà sinh nhật, độc nhất vô nhị. Tôi có một cái màu xanh lam, là một bộ với cái tách này. Nếu anh không tin, bây giờ tôi có thể gọi người đã làm ra cái tách này làm chứng.”

“Được rồi, tạm thời tin cậu… Nói cho cậu biết cũng không sao, dù gì bây giờ Tiểu Triệt cũng không ở nơi này. Cái tách này là của em ấy, là cái mà em ấy thường dùng. Còn về phần ảnh chụp này, có lẽ là vừa lúc em ấy dùng cái tách xong chưa kịp giấu đi thì đã ngẫu nhiên bị chụp.”

“Em ấy không ở đây?”

“Khoảng một năm trước Tiểu Triệt có đến đây, làm nhân viên phục vụ. Tháng trước đã đi rồi.” Rốt cuộc A Lai cũng hồi phục tâm trạng, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Chu Diệc Trạm.

“Tháng trước đã đi rồi? Vì sao?” Lông mày Chu Diệc Trạm nhíu vào nhau.

“Có chuyện rất tốt cần phát triển nên sau đó bèn…”

“Em ấy đi đâu rồi?” Chu Diệc Trạm truy hỏi.

“À chuyện này, nghe nói chuyến thứ nhất là đến Hồng Kông, rồi nửa tháng trước lại đổi nơi. Chuyện sau đó tôi cũng không biết là đi đâu cả…” A Lai nói mờ mờ mập mập. Tuy y có cảm giác giữa Chu Diệc Trạm và Cảnh Triệt có ngọn nguồn rất sâu xa nhưng không được sự cho phép của Cảnh Triệt, y vẫn không yên lòng. Y đoán trạng thái lúc trước của Cảnh Triệt có phần lớn nguyên nhân là vì người này. Vậy nên cứ đáp lời cho qua đi, hỏi Cảnh Triệt đã rồi nói sau.

“Hồng Kông? Sao em ấy lại đến Hồng Kông một mình được? Đoạn tiên sinh, phiền anh nói rõ hơn một chút.”

“Đương nhiên không phải em ấy đi một mình rồi. Có một nhà đạo diễn nhìn trúng truyện của em ấy, muốn sửa kịch bản rồi chuyển thể thành phim nên đã dẫn em ấy qua đó thương lượng…” A Lai còn chưa nói xong đã bị Chu Diệc Trạm túm lấy áo.

“Anh không có não sao!” Hai mắt Chu Diệc Trạm như bắn ra lửa, nhìn thẳng vào A Lai: “Giới giải trí loạn như vậy, sao anh có thể để em ấy đi theo một tên đạo diễn đến Hồng Kông? Anh biết chuyện này có nguy hiểm hay không chưa vậy? Mấy tên đạo diễn này đều là loại mặt người dạ thú! Anh là ông chủ kiểu gì thế!”

A Lai bị hắn rống lên mà đơ người. Tuy tôi là ông chủ nhưng cũng không thể cấm cản được lựa chọn của nhân viên mà, với cả, đạo diễn là loại người cầm thú? Giới giải trí có nguy hiểm? Cảnh Triệt cũng đâu phải trẻ con ba tuổi! Không đúng, trọng điểm là… Cầm thú?

“Cậu bị thần kinh à! Nhà đạo diễn kia là ba tôi!”

Sau khi biết Cảnh Triệt đi cùng ba của A Lai đến Hồng Kông, rốt cuộc Chu Diệc Trạm cũng hơi an tâm một chút. Nhưng khi hắn vừa nghĩ đến việc tên nhóc ấy đang ở Hồng Kông xa xôi kia, ở cùng một ông đạo diễn không biết là dạng người gì, trong lòng Chu Diệc Trạm cảm thấy như bị kim đâm, rất khó chịu.

“Này, ba của tôi sẽ không xằng bậy đâu!” A Lai liếc Chu Diệc Trạm đang không tỏ ra vẻ mặt gì: “Họ thật sự chỉ muốn chuyển thể bộ truyện đó thành phim. Cậu yên tâm đi.”

“Vừa rồi… thật ngại quá.” Chu Diệc Trạm khó xử giải thích với A Lai: “Lúc ấy tôi với Cảnh Triệt có chuyện hiểu lầm, thế nên phiền anh nói cho tôi biết địa chỉ chính xác của họ với.”

“Hiểu lầm hả? Hiểu lầm chuyện gì thế? Hèn gì lúc Tiểu Triệt tới nơi này đều xa cách mọi người, còn mang bộ dáng tan nát cõi lòng nữa chứ.” A Lai bắt cầu cảm thấy hứng thú.

“Đoạn tiên sinh…”

“Được rồi được rồi, tôi không hỏi nữa. Nhưng vấn đề là, bây giờ bọn họ không còn ở Hồng Kông nữa, không phải tôi đã nói cậu nửa tháng trước họ đã đổi nơi rồi sao. Sau khi chuyển nơi thì em ấy không còn liên lạc với tôi nữa… Cái tên lang tâm cẩu phế này…” A Lai bắt đầu oán giận.

Chu Diệc Trạm xiết chặt nắm tay, trừng mắt liếc A Lai một cái.

“Được rồi, thôi thì nói cho cậu biết vậy. Họ đi Nhật Bản rồi. Nhưng cụ thể ra sao thì tôi thật sự không biết rõ. Tôi cam đoan đấy, nhất định không nói láo!” A Lai giơ một bàn tay lên thề.

Chu Diệc Trạm không để ý đến y nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Nhật Bản sao. Lại xa hơn nữa rồi. Nhóc con này, em đúng là thích gây sức ép cho người khác mà.

“Nếu là đi cùng với ba anh, thế chỉ cần liên hệ với ba anh là được chứ? Đoạn tiên sinh, vậy làm phiền anh rồi!” Chu Diệc Trạm quay đầu lại, mỉm cười với A Lai.

Công lực kháng lại mỹ nam của mình lại yếu rồi sao? Sao mình lại choáng váng thế này… A Lai rơi vào trạng thái mê đắm, đồng ý với Chu Diệc Trạm: “Được, ngày mai tôi sẽ hỏi giúp cậu.”

“Cảm ơn anh!”

Hôm sau Chu Diệc Trạm đi lòng vòng quanh bờ biển, lúc trở về liền lập tức đi tìm A Lai. A Lai lười nhác rụt trên ghế: “Chu tiên sinh, không đúng lúc rồi. Một nửa nhóm quay phim đã trở lại, nghe nói Tiểu Triệt lại đến Đan Mạch cùng với nửa nhóm còn lại. Chưa rõ ngày trở về, không để lại điện thoại.”

Chu Diệc Trạm yên lặng đứng ở cửa, lập tức xoay người xuống tầng. A Lai đứng dậy cùng đi xuống, chỉ thấy hắn lẳng lặng đứng trong sân, nhìn bầu trời đang bao trùm phía xa kia.

“Này,” A Lai nuốt nước miếng: “Thật ra cậu hoàn toàn có thể trở về rồi đợi cũng được. Chung quy thì bọn họ vẫn phải quay lại để đóng phim mà…”

“Tôi không muốn bỏ lỡ lần nữa.” Chu Diệc Trạm không quay đầu lại: “Tiểu Triệt đã quen lùi bước, mà lần trước tôi đã vô ý để em ấy lùi bước, nên đã bỏ lỡ mất một năm. Lần này tôi không muốn bỏ lỡ thêm nữa.” Chu Diệc Trạm nói xong bèn chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hắn nhìn về phía A Lai: “Có thể trước đây tôi đã vô tình tổn thương em ấy, nhưng lúc đó tôi lại không biết. Lần này tôi muốn giải thích rõ ràng, không chỉ vì riêng tôi, mà còn là vì em ấy. Nếu anh hiểu em ấy, hẳn anh sẽ biết nếu em ấy không hiểu được chuyện gì thì đó sẽ là gút mắc suốt một đời. Đợi đến khi tôi đã giải thích rõ ràng rồi, tôi vẫn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em ấy.”

A Lai ngẫm lại, đúng là như vậy. Cảnh Triệt luôn không muốn nhắc tới chuyện trước đây, như vậy chứng tỏ rằng cậu ấy rất để ý. Đối với người cứng đầu cố chấp như Cảnh Triệt thì quả thật, những hiểu lầm chưa được giải đáp lúc trước có thể sẽ trở thành gút mắc trong lòng suốt cuộc đời.

“Được rồi, tôi giúp cậu liên lạc xem.” A Lai thở dài, quay về phòng.

“A lô, chú Hàn ạ, con là Tiểu Lai đây.” Giọng nói của A Lai đầy vẻ làm nũng.

“Nhóc con, nói chuyện nghiêm chỉnh.” Giọng của Hàn Nhất Sâm truyền đến từ phía châu Âu xa xôi.

“Ôi, người ta nhớ chú thôi mà. Lão cáo già kia đâu ạ?”

“Đang tắm.”

“Ế ha ha ha, thì ra là vừa mới xong sao? Hay là đang chuẩn bị bắt đầu…”

“Nói đi, có chuyện gì?” Hàn Nhất Sâm bình tĩnh cắt lời A Lai đang giả ngây giả dại.

Trong lòng A Lai cảm thán chú còn khôn khéo hơn lão cáo già kia một ngàn lần, đúng là hồ ly tinh.

“Hì hì, khi nào thì chú mới thả Tiểu Triệt về thế?”

“Sao vậy, khách sạn con thiếu nó một cái là không kinh doanh nổi nữa?”

“Nào có chuyện đó, mà chủ yếu là vì, em ấy không ở đây nên con rất cô đơn hì hì hì…”

“Tỉnh lại đi, nó chướng mắt con đấy.”

“Chú Hàn à, chúng ta là người một nhà mà, sao chú lại nỡ đả kích con thế…”

“Không nói chuyện với con nữa. Dù sao mấy ngày nay cũng chủ yếu là vui chơi thả lỏng tâm trạng thôi, chú đi hỏi nó, nếu được thì để nó về sớm một chút. Sáu tháng cuối năm phải chụp ảnh, để nó về chuẩn bị trước. Còn kịch bản thì để nó tự sửa.”

“Nhất định Tiểu Triệt sẽ viết xong! Chú Hàn chú tốt quá đi! Chụt chụt một cái!”

“Đoạn Tiểu Lai! Mày đúng là đồ da mặt dày quá đó!” Giọng nói của Đoạn Triết truyền ra từ ống nghe. A Lai vội ngưng đùa giỡn chú Hàn nhà mình, ngoan ngoãn đáp: “Phụ thân đại nhân à mấy ngày tới chúc ngài và chú Hàn hưởng chuyến du lịch tuần trăng mật N lần một năm ngọt càng thêm ngọt hạnh phúc mĩ mãn với cả nhớ thả Tiểu Triệt về và cũng chuyển lời luôn là nếu em ấy không quay về thì có người nhớ thương em ấy nhớ đến phát điên sẽ chạy qua tìm em ấy đó bye bye!”

A Lai cấp tốc cúp điện thoại, thở phào một hơi. Cảnh Triệt a Cảnh Triệt, không biết lần này việc anh làm là đúng hay là sai đây.

Cảnh Triệt ngồi trong bàn ăn xắt từng miếng thịt bò. Hàn Nhất Sâm cười tủm tỉm nhìn cậu: “Tiểu Triệt, lần này chơi vui không?”

“Rất vui ạ. Từ nhỏ đến giờ cháu chưa được đi du lịch lần nào. Lần này lại được đi đến nhiều nơi như vậy.”

“Tiểu Triệt này, Tiểu Lai nói nó nhớ cháu nhớ đến phát điên nếu cháu không quay về thì nó sẽ chạy tới tìm cháu đấy.” Đoạn Triết cười híp mắt nhìn cậu.

“Ế…?” Suýt nữa Cảnh Triệt đã phun ra hết. Cậu dùng sức xắt xắt, nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Chú Đoàn, chú Hàn, hai người đừng hiểu lầm nha. Cháu với A Lai không có gì hết…” Cảnh Triệt càng giải thích càng cảm thấy kì lạ.

“Thật hả? Chú thấy thằng nhóc này nó hơi bị để ý cháu đó.” Đoạn Triết tiếp tục cười tủm tỉm.

“Đây cũng là lần đầu tiên chú nghe nó nói nó nhớ người ta nhớ đến mức phát điên đó nha. Thằng nhóc này càng lúc càng lớn mật, lời như thế cũng dám nói trước mặt bọn chú.” Hàn Nhất Sâm cười nheo mắt nhìn về phía cậu.

Cảnh Triệt lúng túng đến mức đỏ bừng mặt: “Có phải thật không ạ, miệng lưỡi của A Lai vốn đã trơn tru lắm ý…”

“Miệng lưỡi trơn tru? Xem ra nó thường xuyên nói lời như thế trước mặt cháu hả…” Đoạn Triết tiếp tục trêu chọc.

“Chú Đoàn à, không phải vậy đâu…”

Hàn Nhất Sâm thấy mặt Cảnh Triệt đã đỏ như quả cà chua nên không chọc cậu nữa.

“Tiểu Triệt, đêm qua Tiểu Lai có gọi điện thoại hỏi chừng nào thì cháu sẽ về?”

“Cháu…” Cảnh Triệt ấp úng. Nói thật thì cậu cũng muốn về. Chơi ở nước ngoài hơn một tháng dù rất mới mẻ và kích thích, nhưng cậu vẫn nhớ đến những ngày tháng yên tĩnh ở khách sạn “Quy Lai”. Cậu cũng không phải loại người bẩm sinh đã thích đi chơi du ngoạn gì đó, một tháng này cũng xem như chơi đủ rồi.

“Chú và chú Đoàn của cháu đã bàn bạc với nhau rồi. Nếu cháu muốn trở về thì chú sẽ sắp xếp cho cháu. Tháng chín chúng ta sẽ phải quay phim, sau khi về cháu cũng có thừa thời gian mấy tháng sửa xong kịch bản đó. Thế nào?”

“Cảm ơn chú Hàn, cảm ơn chú Đoàn ạ!” Cảnh Triệt vui vẻ đáp lời, trong đôi mắt to trong tràn đầy sự vui sướng.

Trở về khách sạn “Quy Lai”, mỗi ngày làm mấy công việc đơn giản của bản thân, thời gian nhàn rỗi thì viết kịch bản, tháng chín quay phim. Đoạn Triết và Hàn Nhất Sâm còn đồng ý lúc lựa chọn diễn viên sẽ tham khảo ý kiến của cậu, đến lúc ấy cậu sẽ bắt đầu bận rộn, sẽ có công việc của bản thân, mà lĩnh vực điện ảnh vẫn luôn là thứ cậu thích, ngẫm lại cũng khiến cả người sôi trào nhiệt huyết.

Một năm từ sau khi chuyện trong nhà xảy ra, lần đầu tiên Cảnh Triệt cảm thấy cả người mình tràn đầy năng lượng, hơn nữa gần đây cậu có một dự cảm rất nhỏ, cuộc sống của cậu đang trên đà theo hướng thay đổi rất mới, mà sự thay đổi này, hình như là có ích vô hại.

Nhưng còn có một chút cảm giác thoáng qua không thể nói rõ. Lúc cậu cảm thấy rốt cuộc mình đã sắp quên Chu Diệc Trạm thì gần đây hắn lại luôn hiện lên trong giấc mơ của của cậu. Không biết đây là loại cảm giác gì, nhưng mỗi lần tỉnh lại, cậu vẫn hơi rầu rĩ. Nhưng sao lại có chuyện đó? Mình có công việc càn làm, bản thân mình sẽ càng kiên cường hơn, mà điều kiện tiên quyết để không bị người khác thương tổn cũng chính là trở nên kiên cường.

Chu Diệc Trạm, tôi sẽ trở nên kiên cường. Một ngày nào đó tôi sẽ kiên cường đến mức quên anh đi, không bao giờ để anh xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa.

Ở khách sạn xa xôi kia, Chu Diệc Trạm nghe thấy Cảnh Triệt sắp trở về, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trước đây hình thức ở bên nhau của chúng ta không đúng, lần này, anh muốn làm lại từ đầu.

Nhóc cua à, anh đang đợi chờ em, muốn nhanh chóng được gặp em!

>> Chương 22

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Này, tôi vẫn sẽ chăm chỉ cập nhật… Nhưng vẫn hi vọng sẽ có thêm nhiều bình luận hơn… Huhuhu, cầu cổ vũ… cầu góp ý…

2 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 21 – Không thể kìm nén xúc động muốn gặp lại em (2)

  1. Bạn nhỏ A Lai, tiết tháo đâu??? Hết nịnh Chu mỹ nhân, tới nịnh tiểu đầu bếp của mình, rồi giờ nịnh luôn chú mình. Tui thật muốn đọc cuộc sống hồi nhỏ ở nhà ba người A Lai thế nào nha

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s